Chương 18 : Tìm đến cửa


" Ha ha ha"

Ngoài sân lại vang lên tiếng trẻ con, sau lưng chợt lanh, tôi quay đầu lại nghe xa xa tiếng gió gào thét, trong lòng càng ngày càng lo lắng.

Không được, mặc kệ như thế nào, chuyện này là do tôi gây ra, không thể để ông nội cùng cha đi giải quyết được. Tôi vừa muốn ra ngoài, Từ Phượng giữ chặt tôi lại " Tiểu Tùng, cậu làm gì thế?"

" Tôi phải đi tìm ông nội và cha tôi." Tôi nói

" Cậu đừng làm loạn, hiện tại đi ra ngoài những anh linh đó sẽ đem cậu ăn mất." Chu Tam nổi giận mắng tôi.

Lòng tôi càng thêm rối loạn, chỉ nghe tiếng cười cũng đủ làm tôi khó chịu, lông tóc dựng ngược vốn đã thuận theo khuyên bảo. Nghe thấy lời này, tôi bỗng nổi giận, quay đầu khó chịu hét lên: " Ăn liền ăn, không phải người thân của anh, anh đương nhiên không lo lắng."

"Cậu..."

"Anh Trần Tùng, anh đừng như vậy."

Chu Tam muốn ngăn cản, Cát Uyển Nhi cũng tiến lên khuyên bảo "Ông nội bọn họ lúc đi đặc biệt dặn chúng ta đóng cửa ngủ, không được đi ra ngoài. Mặc kệ như thế nào, anh phải tin tưởng ông nội và chú mới đúng chứ."

Lời này còn nghe được, nói cũng phải những chuyện xảy ra sau này ông nội không nói rõ chính là không muốn tôi lo lắng. Cát Uyển Nhi nói đúng, tôi nên tin tưởng hai người họ. Từ Phượng cũng khuyên bảo vài câu, còn trách Chu Tam. Tôi thấy hắn tuy bực bội nhưng cũng không cãi lại Từ Phượng. Tôi cũng không cố chấp nữa.

Nhưng cả đêm tôi không làm sao ngủ được? Bên ngoài âm thanh càng lúc càng lớn, thỉnh thoảng gió thổi mạnh làm lung lay chốt cửa, từng tiếng như đập mạnh vào lòng tôi.

Không lâu sau, tiếng gọi bên ngoài chuyển thành tiếng cười, giọng cười càng thêm rợn người. Tôi không khỏi nhìm chằm chằm ngoài cửa không dám chớp mắt, trong lòng càng run sợ.

Tôi không mở đèn, theo lời dặn của ông nội với Cát Uyển Nhi, thật ra tôi đang liên tưởng đến lời Chu Tam nói. Đến khi mắt đã thích ứng với bóng tối, tôi nhìn thấy bên ngoài một đống lại một đống đen tuyền bay qua.

Hít sâu một hơi, tôi từng bước chậm rãi tiến đến cạnh cửa sổ, vén nhẹ tấm rèm ở nửa trên của cửa kính, qua lớp kính nhìn ra cảnh vật bên ngoài, nhất thời tôi bị dọa sợ đến nỗi tự bịt miệng mình.

Bên ngoài nổi gió lớn, trôi lơ lững một đám anh linh nho nhỏ, bọn nó cả người xanh biếc không thấy phù thũng, bởi vì vậy càng làm nổi rõ gân xanh toàn thân.

Không biết có bao nhiêu đám, dường như cả thôn đều có, ở nóc nhà hàng xóm đối diện, ở trong sân nhà tôi, có đứa nhảy nhót, đứa khác thét chói tai, có đứa còn cười to....

Bên ngoài đã trở thành thế giới của bọn chúng, chỉ còn lại âm thanh của bọn chúng.

" Ha ha ha"

" Ba!"

Bất thình lình một đứa hướng đến bên này kêu lên, đập mạnh vào cửa kính, ngay lập tức máu bắn tung tóe, máu đỏ sẫm cùng với óc trắng hòa lẫn với nhau, nó vẫn cố nhào về cửa kính.

Tôi bị dọa không chịu nổi đành đặt mông xuống đất, nhìn thấy trên cửa kính là khuôn mặt quái vật đang há to miệng chờ mong. Chính xác là quái vật mà, người bình thường bị vỡ đầu rơi óc ra như vậy, làm sao còn có thể cử động ?

Hết lần này đến lần khác, nó không hề bị ảnh hưởng còn vươn đầu lưỡi liếm chất lỏng ghê tởm trên cửa kính, như thưởng thức món ngon, vừa dùng tay đưa lên đầu kéo ra toàn là dịch não. Máu đỏ cũng não trắng trộn lẫn càng thêm buồn nôn, theo tay của nó tràn ra càng nhiều hơn.

Không lâu sau, kinh khủng hơn nữa là càng nhiều con anh linh chen chúc tới cửa sổ nhà tôi. Bọn chúng mọc đầy răng nanh, tự cắn xé lẫn nhau, máu lẫn thịt nát theo cằm chảy xuôi xuống thân thể. Tôi sợ đến nỗi không dám nhúc nhích, quần áo đã ướt đẫm mồ hôi, dạ dày trào nước chua.

Thảo nào ông nội và Chu Tam đều không cho chúng tôi đi ra ngoài, nhưng không biết liệu thứ ở bên ngoài kia có nhìn thấy tôi hay không?

Càng xui hơn là, lúc tôi ngã xuống, không ngờ lại xé rách tấm rèm ở nửa trên của cửa kính.

" Anh Trần Tùng."

"A...."

Vừa mới nghe thấy tiếng kêu, tay lại bị chạm một cái, tôi đột nhiên hét to, vội vã rút tay về, thân thể nghiêng hẳn về một bên. Cát Uyển Nhi cũng bị động tác của tôi làm té ngã, làm rơi áo khoác xuống bên cạnh.

" Anh không sao chứ?" Cô ấy nắm lấy cổ tay tôi quan tâm hỏi

Tôi sợ hãi nhìn thoáng qua cửa sổ thủy tinh, một màn hồi nãy đã biến mất, ngay cả chất lỏng bắn tung tóe đều được liếm sạch sẽ.

Cát Uyển Nhi nhìn theo ánh mắt tôi, thấy tôi không trả lời, mới tiến đến đỡ tôi dậy. Lúc này chân tôi mềm nhũn phải dựa vào Cát Uyển Nhi mới đứng dậy được. Cô ấy đem tôi đỡ đến một bên ghế, còn rót cho tôi chén nước.

Tôi cầm lấy ly nước, hai tay run rẩy làm tràn nước ra ngoài. Trước mắt tôi dường như lại hiện lên hình ảnh những anh linh đập vỡ đầu máu bắn tung tóe khi nãy. Không thể uống nổi nữa, dạ dày tôi cuộn trào không kịp né tránh đã ói ra đầy cả ly.

Cát Uyển Nhi thấy tôi như vậy không chê bẩn mà còn cầm khăn lau cho tôi. Cảm nhận được hơi ấm của cô ấy, hai tay tôi dần bớt run rẩy.

" Uyển Nhi, sao em còn chưa ngủ?" Một lúc lâu sau tôi mới có thể nói chuyện.

" Em biết anh không ngủ được, nên đem áo khoác cho anh." Cát Uyển Nhi nói

Tôi tuy rằng nói chuyện với Cát Uyển Nhi nhưng ánh mắt không nhìn cô ấy, mà chăm chú nhìn vào nửa trên cửa kính. May mà Cát Uyển Nhi cũng không nhìn thấy thứ gì, những thứ đáng sợ kia chỉ có một mình tôi thấy.

Kể cũng lại, lúc hai chúng tôi nói chuyện, âm thanh bên ngoài đều biến mất, gió ngừng thổi, anh linh lẫn tiếng kêu gào đều biến mất. Tôi cũng yên tâm phần nào, một lần nữa đứng lên.

Cát Uyển Nhi vẫn không hỏi gì, chỉ quan tâm khuyên bảo tôi nghỉ ngơi sớm. Tôi mặc kệ, bên ngoài càng im lặng tôi càng muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Còn một lúc nữa mới trời mới sáng, chẳng lẽ anh linh đều biến mất? Bất chấp lời nói của Cát Uyển Nhi, tôi đến cạnh cửa , ghé sát vào kính quan sát. Bên ngoài cái gì cũng không có, tựa như bọn nó chưa từng xuất hiện.

Kẽo kẹt.

Tôi mở cửa, lại bị Cát Uyển Nhi ôm từ phía sau " Anh Trần Tùng, anh muốn làm gì vậy?"

" Uyển Nhi, em ở nhà chờ anh." Tôi đẩy em ấy ra nói

Lúc đóng cửa, em ấy nắm tay tôi đuổi theo "Không được, em đi cùng với anh."

Thật hiếm gặp người phụ nữ nào kiên quyết cùng đồng sinh cộng tử như vậy, nói không cảm động là giả, tôi không nỡ nhưng lại quên phải từ chối.

Edit + beta : Phong

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top