chap19

Chúng ta cứ như hai đường thẳng song song , luôn ở rất gần nhau nhưng chẳng bao giờ có thể chạm vào nhau được. Một là cứ tiếp tục đi thẳng tiếp, hai là anh sẽ dừng lại để nhỉn em bước đi .Quãng đường này đối với anh thật quá khó để có thể vượt qua , anh mong chờ một bàn tay quen thuộc đưa ra nắm lấy và động viên , nhưng chờ mãi, chờ mãi vẫn là chính mình tự cảm thấy cô độc . Xin lỗi vì đã không thể ở bên em , Byun Baekhyun.

-Hyoyeon , chờ đã .

Baekhyun từ đâu chạy hớt hải từ sau mà gọi Hyoyeon .

-Có chuyện gì vậy ?

Hyoyeon tỏ ra khá tò mò với hình dạng của Baekhyun lúc này, cậu ta thế nào mà chạy đến mức thở không ra hơi . Bỗng Luhan từ đâu đi tới , vẻ mặt tỏ ra không mấy hài lòng mà nói Baekhyun .

-Này , cậu bị điên à .Chạy nhanh như thế làm gì?

Đã hai tháng, kể từ ngày Hyoyeon chuyển tời trường .Baekhyun ngày nào cũng vậy , cứ lẽo đẽo theo cô bé không rời .Khi thì rủ  ăn kem , khi thì rủ đi coi phim , có khi lại viện cớ muốn học nhóm để được ở bên cô ta  .Bao nhiều thời gian cậu đổ dồn vào Hyoyeon hết .Luhan ngày ngày cảm thấy thẳng bạn mình đang mê đắm cô học sinh mới  mà bỏ bê cả tình bạn của cậu , hơn nữa chẳng màng để ý đến  Park Chanyeol nên tỏ ra vô cùng tức tối . Bao nhiêu khí nóng trong người chỉ đợi giây phút này mà bốc hỏa , không chút kiêng nể mà mắng thằng bạn mình một trận .

-Này cậu đang làm cái gì vậy hả , cậu nên để ý tới xung quanh một chút đi .Cậu đang ngày một làm tổn thương người khác đó. Hãy dừng lại mọi chuyện khi nó chưa đi quá xa đi .Còn cậu nữa , học sinh mới chuyển trường , tớ biết cậu không phải thích Baekhyun nên hãy làm ơn đừng nghe theo lời ” DỤ DỖ ” của cậu ấy nữa .Được chứ ?

Nói rồi Luhan một mạch đi thẳng , không thèm mảy may gì đến tiếng chửi rủa của thằng bạn đằng sau .Hyoyeon nhìn bóng lưng của Luhan  không nói lời nào , ánh mắt xa xăm đến đáng sợ .

-Hyoyeon à , đừng nghe lời cậu ta nói .Tớ là muốn thật lòng kết thân với cậu , này đưa cặp đây tớ cầm cho .

Baekhyun tỏ ra vô cùng nhẹ nhàng mà trấn an Hyoyeon . Bàn tay đưa lên quai cặp của cô bé mà kéo về mình .

-Chiều này mình đi coi phim nha ?

-Thật không ?

Baekhyun vô cùng ngạc nhiên khi chính miệng Hyoyeon mời mình đi coi phim , trước giờ đều là cậu chủ động mời cô đi .Baekhyun mừng như mở cờ trong bụng mà gật đầu tới tấp .Cậu thầm nghĩ chắc Hyoyeon cũng đang có cảm tình với mình nên khóe môi không sao khép ại được.

-Nhưng …. cậu có thể ..giúp tớ một việc được không?

Hyoyeon quay qua Baekhyun e dè nói.

-Chuyện gì , cậu muốn tớ giúp chuyện gì , nếu được nhất định tớ sẽ làm .

-Thật không ?

-Tớ hứa .

Baekhyun vừa nói vừa đưa ba ngón tay lên như làm lời thế mà nhìn Hyoyeon .Hyoyeon nhìn được biểu tình của Baekhyun khẽ mỉm cười , trong lòng cảm thấy yên tâm phần nào mà nhẹ nhàng nói .

-Cậu có thể mời …anh bạn hôm bữa chở cậu đi học về đi cùng được không ?

Hyoyeon miệng hơi lắp bắp mà đề nghị với Baekhyun .

-Anh bạn hồi hôm bữa , ý cậu là tên thối tha Park Chanyeol gì đó hả ?

-Ừ đúng rồi .

Hyoyeon tỏ ra vui mừng khi Baekhyun nói đến tên người  này , cũng đã lâu rồi cô chưa có cơ hội gặp lại người đó .Lần này coi như lợi dụng cậu bạn này một chút để gặp anh ta vậy .Hyoyeon nghĩ thầm trong bụng.

-Sao lại đi cùng anh ta , tớ ghét anh ta lắm .

-Chỉ là …chỉ là ..an..nh ta giúp tớ lấy lại bóp tiền khi tớ bị người ta giật thôi .Tớ..muốn cảm ơn .Được chứ ?

-Thật vậy hả , hắn ta mà cũng biết giúp người sao ??

-Ừ , cậu giúp tờ nhé .

-Tớ …

-Đi mà …. làm ơn đó , chỉ một lần này thôi .

Hyoyeon tỏ vẻ năn nỉ Baekhyun làm cậu không sao từ chối được .Tuy cảm thấy không hài lòng nhưng cậu không sao mở miệng từ chối Hyoyeon được .Nên đành đồng ý với cô bạn này .Móc điện thoại ra ,tìm đến dãy số không quen thuộc , cậu bấm bức nhấn vào nút gọi , bên tai vang lên tiếng tút dài rồi cũng có người nhanh tay bắt máy .

-Alo , Baekie …

-Đừng có gọi tôi cái kiểu thân thiết  đó.

Baekhyun tỏ ra không mấy hài lòng , ngữ khí mang theo bảy phần chán ghét, bà phần mỉa mai , khiến Park Chanyeol vừa tỏ ra vui vẻ nay đã không mấy hài lòng .

-Em gọi anh có chuyện gì vậy ?

-Tôi….

Baekhyun đang nói thì dừng lại , quay qua nhìn Hyoyeon bên cạnh đang tỏ ra vô cùng cầu khẩn mà mím môi nói tiếp .

-Chiều nay , anh có muốn đi coi phim không ?

-Sao ..

-Nếu muốn thì chiều nay  đến trường đón chúng tôi , không thì thôi .

Baekhyun vừa  nói xong đã cúp máy , không kịp để cho Park Chanyeol ở đầu dây bên kia kịp hỏi thêm câu nào .

-Sao , anh ấy có đồng ý không ?

Hyoyeon bên cạnh mừng rỡ hỏi Baekhyun . Baekhyun nhìn cô bạn đang vui mừng , khóe miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười gượng .

-Có, anh ta nói có tới .

-Thật hả, cảm ơn cậu nha .

Hyoyeon nghe được câu trả lời mà mừng rỡ nhảy lên ôm lấy Baekhyun .Baekhyun bị ôm , ngạc nhiên mà cứng đơ người lại , trái tim như đập hẫng đi một nhịp vậy .

-Vào lớp thôi.

-À , ừ

~~~~~~

Hôm nay cô nghỉ sớm đi thứ kí Jung , tôi có việc nên đi trước .Park Chanyeol tâm trạng tỏ ra vô cùng vui vẻ mà nói với thư kí Jung .Bàn tay không quên với lấy chiếc áo vest nhanh chân bước ra ngoài .

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại ở cổng trường học của Baekhyun .Park Chanyeol vui vẻ bước ra khỏi xe khi nhìn thấy hình dáng quen thuộc.

-A , anh tới rồi , chúng em cứ đợi mãi .

-Sao em ..

-Em là bạn học của Baekhyun , em mới chuyển trường tới nên Baekhyun đã giúp đỡ em rất nhiều, hôm nay cậu ấy con mời em đi coi phim chung nữa .Không ngờ lại gặp anh ở đây , thật là trùng hợp .

Park Chanyeol nở một nụ cười gượng đáp lại Hyoyeon , rồi quay qua Baekhyun nhìn cậu , ánh mắt mang theo bảy phần nghi vấn . Trong đầu cũng dần hiểu ra lý do cậu chủ động mời anh đi coi phim , ánh mắt tỏ ra hút hẫng vô cùng .Baekhyun nhìn biểu tình trên gương mặt Park Chanyeol cảm thấy có chút ai ngại , hắn ta là một người thông minh chắc cũng hiểu được hoàn cảnh này phần nào .Cậu không dám nhìn vào mắt Park Chanyeol , mà cúi gằm mặt đi thẳng vào xe .

-Này , chỗ em ở đây .Hyoyeon à , em về đằng sau nhé , Baekhyun không quen ngồi sau xe .

Kim Hyoyeon đang dịnh mở cửa xe ngồi vào chỗ cạnh tài xế thì nghe thấy câu nói của Park Chanyeol mà sững lại .Anh ta thế nào lại lo cho tên kia như vậy .Cái gì mà không ngồi được ở sau xe , cái gì mà về đằng sau ngồi .Câu nói đó thật sự làm cô bị tổn thương rất nhiều , tất thảy chỉ lo cho cậu ta , tất thảy chỉ muốn gần gũi cậu ta .Giọng cô lí nhí , cúi đầu trả lời Park Chanyeol rồi bước về sau xe .

Baekhyun nhìn chăm chăm về phía Park Chanyeol ra vẻ rất ngạc nhiên .Anh ta thế nào lại biết cậu ghét nhất ngồi phía sau xe , hình như anh ta còn biết rất nhiều thứ về cậu thì phải , lại con quen thân với nhiều người bên cạnh cậu nữa .Tuy rất ghét anh ta , nhưng Baekhyun cũng rất tò mò về con người này .Rất xa lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc .Mỗi lần gặp anh ta , cậu lại có một cảm giác rất an toàn , rất quen thuộc , nhưng có lúc lại cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng vô cùng .Cậu như muốn nhớ một cái gì đó , rất rất quan trong nó luôn thổn thức trong trái tim cậu ,nhưng chẳng bao giờ có thể nhớ ra được .

-Không cần đâu , tôi ngồi với Hyoyeon được rồi. Hyoyeon à , tớ ngồi với cậu nhé , được không ?

Baekhyun quay qua Hyoyeon cười hiền rồi mở cửa xe bước vào .Hyoyeon vốn không muốn hai người họ có cơ hội ở gần nhau , nên vô cùng vui vẻ  đồng ý ( con yêu nghiệt này , bà chém chết mày .Sao lại chia cắt vợ chồng nó thế ) .Park Chanyeol  tâm tình vồn đã theo lời nói của Baekhyun mà bay đi , không nói lời nào cũng không ngăn cản mà phóng xe đi .

~~~~~

Cả buổi xem phim Baekhyun cảm thấy vô cùng nhàm chánvà khó chịu , không phải bởi vì bộ phim không hay mà là tại vì sao cậu cũng chẳng biết nữa .Cả buổi chiếu phim , cậu cứ nhìn chắm chắm hai người họ .Lúc vào xem phim , cậu là muốn ngồi kế Hyoyeon , nhưng Park Chanyeol lại nhanh chân ngồi vào ghế giữa nên cậu đành phải ngồi kế hắn. Cả buổi phim Hyoyeon và hắn nói chuyện vô cùng vui vẻ , bán tán xôn xao . Hơn nữa Hyoyeon còn đút bỏng ngô cho hắn nữa .Cảnh tượng đó khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu .

-Tui đi vệ sinh một chút .

Baekhyun quay qua nói với Park Chanyeol làm cho cuộc nói chuyện của Park Chanyeol và Hyoyeon bị ngắn quãng .Park  Chanyeol  tỏ ra chẳng mấy quan tâm chỉ “Ừ “một tiếng rồi lại tiếp tục cuộc nói chuyện kia .Baekhyun cảm thấy hơi bực tức, không nói thêm lời nào  nhanh chóng bước chân ra ngoài .

-Họ không có mình , có lẽ sẽ vui hơn .

Baekhyun nhỏ miệng tự thì thầm với mình , khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười gượng .Trí não hiện lên toàn hình ảnh Park Chanyeol cười nói với Hyoyeon , khiến cậu vô cùng khó chịu.

– Baekhyun , mày điên rồi .Mày là thích Hyoyeon nên mới cảm thấy khó chịu khi Hyoyeon không để ý tới mày . Mày sao có thể cứ nghĩ tới tên thối kia được chứ .

Baekhyun tự đánh vào đầu mình một cái như muốn tự mình làm mình tỉnh táo vậy , khóe mắt chợt ửng đỏ lên .Cậu là đang cố phủ nhận cảm xúc của bản thân mình thôi .Là cậu cảm thấy khó chịu khi Park Chanyeol ân cần với Hyoyeon , mà không quan tâm đến cậu.

– Park Chanyeol , rốt cuộc anh là ai ?

-Baekhyun . Baekhyun …

Có tiếng người nào đó đang gọi cậu ở bên ngoài . Giọng nói này hình như của Park Chanyeol .Baekhyun như đứa trẻ con ăn chộm mà không muốn bị mẹ bắt gặp , nhanh tay gặt đi mước mắt nơi khóe mi , mở cửa phòng vệ sinh bước ra .

-Sao lại tìm tôi , anh không coi phim sao ?

Baekhyun tỏ vẻ không mấy quan tâm nói với Park Chanyeol .

– Hyoeyon thấy em đi lâu quá , em ấy lo nên kêu anh ra đây tìm .

Park Chanyoel tỏ vẻ hững hờ trả lời Baekhyun . Ánh mắt nhìn cậu thăm dò , từ đầu buổi đến giờ anh luôn cố tình tỏ ra thân thiết với Hyoyeon để xem biểu tình của cậu ,là anh cố tình làm lơ cậu một mình. Baekhyun vừa bước ra ngoài , Park Chanyoel cũng bỏ mặc Hyoyeon ở đó một mình mà đi theo sau cậu , làm Hyoyeon tỏ ra vô cùng ghen tức  nhưng chẳng biết phải làm sao nên đành ngồi lại một mình .Về phần Baekhyun , cậu cứ ngỡ Park Chanyeol quan tâm lại mình , tâm tình trong lòng có chút vui lên .Nhưng vừa nghe được câu trả lởi của anh ta , bao nhiều vui vẻ đó cũng nhanh chóng biến mất .Thay vào đó là tâm tràng bực tức vô cùng .

-Tôi không sao , càm ơn anh quan tâm .

-Em..

-Tôi làm sao ?

Baekhyun ngắt lên với Park Chanyeol, tâm trạng của cậu bây giờ như đang từ thiên đường bị tụt xuống địa ngục vậy , nguyên nhân chính là do câu nói vừa rồi Park Chanyeol

-Em … sao có thể hét lên với anh?

-Thì sao , anh nghĩ mình là ai ?

-Em …

-Đừng quan tâm đến tôi , làm ơn.

-Vì sao ?

-Tôi…Tôi…

Baekhyun lúc này không có đủ can đảm để nói chuyện với Park Chanyeol , cậu chỉ cúi đầu mà nói nhỏ .Park Chanyeol khó chịu , tay nâng cằm Baekhyun , bắt cậu phải đối diện với mình .

-Hãy cho anh lý do , vì sao ?

-Vì….tôi …ưm…ưm

__________END CHAP 19__________

Sau một thời gian nghỉ ngơi , ăn chơi phè phỡn thì mình đã quay lại và ăn hại hơn xưa :))))))))))1 lần 4chap m.n tha hồ mà đọc nha ^^. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ fic quá lâu , từ này mình sẽ chăm chỉ hơn ạ :)))). Kamsa mng đã ủng hộ fic . Mình cũng xin nhắc lại mình ko phải là author nhé fic này của 1 người chị của mình mông m.n io mang fic ra ngoài khi chưa có sự đồng í nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: