chap18
Cuộc sống là một chuỗi ngày khó khăn , thêm một người bạn còn hơn thêm một kẻ thù . Baekhyun thật tâm không ghét bỏ Park Chanyeol , chỉ là cậu có một cảm giác vô cùng lạ khi ở bên hắn ta . Rất xa lạ nhưng cũng vô cùng quen thuộc , cảm giác đó khiến cậu vô cùng khó chịu . Hắn ta với cậu rốt cuộc đã có chuyện gì và cậu đã có chuyện gì với những con người kia . Họ với cậu rốt cuộc mối quan hệ đó là sao . Cậu hỏi này khiến đầu óc Baekhyun khó chịu không thôi . Nhanh chân bước vào phòng bệnh , nơi con người kia đang năm ngủ , khó chịu mà đi đến lay nhẹ người hắn ta .
-Này , này , anh tỉnh chưa ?
Cậu gọi đến như vậy nhưng Park Chanyeol vẫn không tinh, cậu thầm suy nghĩ rằng hắn ta đích thực là heo , ngủ say đến mức người ta gọi mà còn không hay biết .
-Này ....
Baekhyun đã cố gọi đến lần thứ hai nhưng Park Chanyeol vẫn không có chút động tĩnh nào , cậu bắt đầu nản trí , với lấy cái ghế bên cạnh mà ngồi xuống , thanh âm phát ra có chút ôn như , ân cần .
- Chắc anh mệt lắm nhỉ , tôi cũng vậy , tôi mệt mỏi vì phải suy đoán mối quan hệ của chúng ta , anh rất lạ nhưng cũng rất quen ...khiến tim tôi có chút .....rối ...bời .
Baekhyun vừa dứt lời thì càm nhận tay mình có một bàn tay khác nắm lấy , ngẩng đầu lên ngạc nhiên mà không nói lên lời . Không phải hắn ta đang ngủ hay sao , là hắn ta nãy giờ giả vờ không nghe thấy lời gọi của cậu . Vậy nên tất cả những lời nói của cậu mới phát ra , hắn ta tất thảy đều nghe thấy .
-Đừng cố gắng suy đoán , hãy để nó tự nhiên , Cún Trắng .
Baekhyun giật mình mà rụt tay lại , ánh mắt tỏ ra vô cùng bối rối , giọng nói theo đó mà ngập ngừng không nói ra câu.
-Anh...Nghe thấy ..tôiii.....
-Baekhyun ...
-Đừng ...anh quả thực ...rất ..xấu xa .
Baekhyun ánh mắt tỏ ra vô cùng tổn thương mà nhìn Park Chanyeol , cậu đứng bật dậy chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh . Park Chanyeol biết mình lại một lần nữa làm Baekhyun hoảng sợ , khẽ cười nhẹ , nụ cười kèm theo sự thống khổ không bờ bến.
-Chúng ta đến bao giờ mới có thể dũng cảm đồi diện với tình cảm của bản thân .
******
-aaaaaaaaaaaa
Baekhyun hai tay ôm lấy đầu mình , không ngừng la hét , ánh mắt vạn phần hoảng loạn . Vừa nãy , lúc Park Chanyeol gọi cậu là "Cún Trắng " đầu óc cậu bỗng cảm thấy có chút gì đó không quen tai , dần dần nó như một cuộn phim bị hư mờ nhạt lập lại trong đầu , khiến trái tim Baekhyun nhói lên một nhịp , đầu đau như bị ai đó dùng búa đánh vào .
-"Cún trắng , cún trắng ...."
-AAAAAAAAAAAAAAA, đừng mà .
Baekhyun như muốn hét lên thệ tó , câu nói đó cứ vang vẳng bên tai , khiến cậu vô cùng khó chịu ,, nước mắt theo sự ám ảnh mà rơi ra .
-Này , cậu bạn , không sao chứ?
Một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ , gương mặt xinh xắn nhanh chóng chạy tới đỡ lấy Baekhyun khi thấy cậu chập chạng ngã xuống , đi từ xa ,cô gái trông vẻ cậu không ổn nên chạy lại hỏi thăm . Baekhyun khẽ ngẩng đầu nhìn cô gái , ánh mắt cũng trở lên mờ nhạt dần rồi dần chòm trong bòng tối .
*****
-Cậu ấy cần được nghỉ ngơi , tránh những tác động về tâm lý , thời gian này sẽ rất khó khăn nếu như cứ tác động về tâm lý như vậy . Nhưng có vẻ cậu ấy đang dần lấy lại kí ức của mình để tránh xảy ra tình trạng này một lần nữa , mong rằng mọi người sẽ kiên nhẫn từ từ giúp cậu ấy lấy lại trí nhớ .
Vị bác sĩ già nói một mạch tình trạng của Baekhyun , Luhan đứng đó tiếp thu hêt những lời của ông , tâm tình hiểu được phần nào , khẽ cúi đầu chào vị bác sĩ , rồi nhanh chóng đến phòng bệnh của Baekhyun .
Bàn tay đưa nhẹ lên gương mặt con người kia chạm nhẹ , thanh âm cất lên vô cùng vui mừng.
-Cậu đang dần lấy lại trí nhớ đó Baekhyun , rồi cậu sẽ nhớ ra tớ là ai .Cảm ơn cô vì đã đưa baekhyun vào viện .
Luhan quay qua cô gái đang đứng gần đó mà mỉm cười cảm ơn .
-Không có gì , chỉ là tiện đường giúp đỡ thôi.
Cô gái cười nhẹ mà khiêm tốn trả lời . Có lẽ là cô cảm thấy tò mò hơn về mối quan hệ của cậu với người đang nằm trên giường kia , ánh mắt cứ đưa qua đưa lại nhìn hai con người này không thôi.
-Xin lỗi vì đã hỏi chuyện này , nhưng ...anh với cậu bạn kia có vẻ rất thận thì phải ?
Luhan khẽ cười nhẹ.
-Xin lỗi vì nhiều chuyện ..
Cô gái ngại ngùng cúi đầu , Luhan khẽ cười rồi lên tiếng .
-Không sao , chúng tôi không phải thân mà là rất thân , như anh em trong nhà vậy .
Nói rồi Luhan đưa mắt qua nhìn Baekhyun đang vô tư mà ngủ say . Cậu chợt có một suy nghĩ , nếu không có cái hiểu làm kia có lẽ họ sẽ chằng nhận ra mình yêu đồi phương đến nhường nào và cũng chính hiểu lầm đó đã khiến họ đau khổ giằn vặt nhau đến như thế này. Rốt cuộc phải nên vui hay nên buồn với loại chuyện này cơ chứ .
*****
-Thưa tổng giám đốc ,đây là tài liệu anh cần .
Cô thư kí đặt lên bàn một xấp tài liệu , rồi nhanh chóng rời khỏi . Kim Jung Soo cũng không nói gì mà chỉ gật đầu nhìn sơ qua xấp tài liệu kia mà tiếp tục làm việc .Nhưng hình như anh ta chợt nhớ ra điều gì đó mà lên tiếng .
-À, mà chuyện chuyển trường của Hyoyeon sao rồi , hãy kêu hiệu trưởng cho con bé vào một lớp học tử tế nếu như ông ta muốn tôi trợ cấp tiền xây dựng lại trường học .
Kim Jung Soo giọng nói dứt khoát mà nói với cô thư kì. Với chuyện học hành của Hyoyeon trước giờ con bé luôn đòi học ở ngôi trường cũ của mình , và nang bướng dứt khoát không chịu chuyển trường , nay lại đòi chuyển tới một ngôi trường mới , hơn nữa lại là ngôi trường con bé ghét nhất vì mang danh trường quý cô quý cậu , diau962 này khiến Kim Jung Soo hết sức ngạc nhiên .
-Dạ , chuyện chuyển trường của cô Hyoyeon , tôi đã là thủ tục nhập học , ngày mai cô ấy có thể tới trường , lớp học cũng chọn lớp có nhiều học sinh ưu tú nhất để vào rồi ạ , Tổng giám đốc yên tâm .
-Vậy thì được rồi , cô đi làm việc đi .
Nghe được lời của cô thư kÍ, Kim Jung Soo cảm thấy khá hài lòng , nên không hỏi gì thêm cả , kêu cô thư kì ra khỏi phòng anh cũng lôi xấp tài liệu trẹn bàn ra xem ."Park Chanyeol sinh 27/11/1992 ..... "Byun Baekhyun , sinh 6/5/1997, thích ăn , ngủ , chơi và đọc fanfic SuLay , ghét Park Chanyeol >.< và ghét bị gọi là cún trắng , bị dị ứng với thịt bò nhưng rất rất thích ăn thịt bò ......."
Kim Jung Soo khẽ cười khi nhìn thấy lỳ lịch trích ngang của hai con người kia . Park Chanyeol thực sự rất có tài , trẻ tuổi như vậy nhưng một mình điều hành một công ty lớn quả thực rất đáng ngưỡng bộ , còn Baekhyun lại vô cùng thù vị , những thông tin về cậu khiến anh vô cùng tò mò và chú ý . Con người như cậu khiến Kim Jung Soo rất hứng thù mà muốn nói chuyện thử một lần .
*****
Park Chanyeol , rốt cuộc anh đã làm gì mà đến mức Baekhyun rối loạn mà ngất đi vậy hả ?
Luhan vừa bước vào phòng làm việc của Park Chanyeol đã không chút nể nang mà tra hỏi anh , cậu cảm thấy Park Chanyeol đã quá đáng lắm rồi . Hết đưa Baekhyun về nhà mà làm cậu sợ đến phát khóc , bây giờ lại còn làm cậu ngất đi . Tuy biết rằng hắn do buồn chuyện Baekhyun mất trí nhớ nên mới nảy sinh nhưng suy nghĩ đó , nhưng không phải bác sĩ đã nói cần có thời gian sao . Nếu như anh ta cứ nòng vội như vậy , không những không giúp cậu nhớ ra mà còn làm cậu sợ hãi chính bản thân anh ta . Kết cục thế nào có lẽ chính Park Chanyeol cũng biết được rồi , hành động của hắn làm Luhan bực bội không thôi , ngày hôm đó nếu không nhờ có cô gái kia , có lẽ Baekhyun không biết sẽ ra sao rồi .
-Cậu nói đủ chưa ?
Park Chanyeol bị Luhan tra hỏi nãy giờ , mới chịu lên tiếng .
-Chưa , tôi còn muốn nói rất nhiều , rất rất nhiều .
-Vậy hãy nói hết một lần luôn đi .
Park Chanyeol không chút để ý tới Luhan mà vẫn say sưa làm việc .Oh Sehun ngồi trên ghế sofa khẽ cười nhìn bộ dạng tức tối của con nài nhỏ . Anh cũng không định lên tiếng nhưng lại không muốn chính mình nghe tiếp cuộc tra khảo này nữa liên lên tiếng giúp đỡ Park Chanyeol .
-Luhan à , em cũng nên thông cảm cho Park Chanyeol , nếu là anh có lẽ anh cũng sẽ không thể kìm chế được .
Luhan quay qua khẽ kiếc Oh Sehun một cái rồi im bặt . Đúng , tâm trạng của hắn chắc hẳn rồi bời lắm , cái vỏ bọc kia là do hắn đang ngụy trang mà thôi , giả vờ bận rộn , làm việc thật nhiều để quên đi thời , nhìn cơ thể tiều tụy của hắn , Luhan có chút đau lòng mà nhẹ giọng
-Này , ăn uống nhiều vào , Baekhyun sẽ mau nhớ lại thôi , đừng quá bận tâm .
Chuyện hôm đó khiến Park Chanyeol suy nghĩ rất nhiều , nhất là câu nói của Baekhyun "Chắc anh mệt lắm nhỉ , tôi cũng vậy , tôi mệt mỏi vì phải suy đoán mối quan hệ của chúng ta , anh rất lạ nhưng cũng rất quen ...khiến tim tôi có chút .....rối ...bời " Park Chanyeol không ngừng suy nghĩ về câu nói đó . Không muốn tiếp chuyện với hai con người nhiều chuyện kia nên anh nhanh chóng gọi thư kí vè "đuổi" họ về . Khi Luhan và Oh Sehun đã chịu buông cuộc tra hỏi và ra về , Park Chanyeol mới có chút thả lỏng mà dựa người vào ghế , hai mắt khẽ nhắm lại suy tư mà suy nghĩ . Nên tiếp tục hay nên buông xuôi , tất cả chúng ta đều quá mệt với sự chờ đợi rồi .
*****
Reng rengg.............
Tiếng chuông học bào hiệu tiết học mới bắt đầu ,Baekhyun từ bên ngoài chạy hồng hộc vào lớp , miệng không ngừng mấp mày , tiếng được tiếng không mà nói với Kyung Soo.
-Này ..L..ớp ..Hà hà ..mình ...có học...si..Ha.mới
-Cậu nói cái gì ,nói từ từ thôi , tớ chẳng nghe được gì cả .
Kyung Soo khó chịu về bộ dáng của Baekhyun , cậu ta làm cái gì mà chạy đến mức thở không ra hợi . Luhan từ bàn trên cũng hiếu kì mà qua xuống hỏi .
-Này có chuyện gì vậy , ai lấy đồ ăn của cậu à
Luhan cố y đùa giỡn đề làm thân hơn với Baekhyun , nhưng có lẽ cậu đùa chẳng khiến nguoi82 khác vui chút nào , mà lại khiến người ta ghét hơn .Baekhyun khẽ liếc Luhan rồi hít một hơi mà nói một tiếng rành mạch .
-Lớp mình có thêm học sinh mới , làm con gái vả lại vô cùng dễ thương nữa .
Câu nói của Baekhyun vừa dứt thì cô giáo cùng cô học sinh mới cũng bước vào , khiến cả lớp vô cùng xôn xao . Baekhyun khẽ cười lấy tay khều khều vai Luhan phía bên trên mà nói nhỏ .
-Đẹp đúng không , tôi ..sẽ cua cô ấy , nên cậu cũng đừng có mà nhìn chắm chằm cô ấy nữa nha .
-Xin chào , mình là học sinh mới , tên mình là ...ơ , anh là ...
Cô gái đang chào hỏi bỗng dừng mắt lại Luhan mà nhìn , hơn nữa còn nhìn chằm chằm vào Baekhyun đằng sau nữa. Luhan cũng nhanh chóng lên tiếng chào hỏi cô gái kia .
-Rất vui vì đã gặp lại bạn ,Hyoyeon .
__END CHAP 18__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top