chap 23 : Enjoy

Có rất nhiều chuyện chúng ta cũng chỉ có thể bất lực trước nó mà thôi , chẳng hạn như : Cơ thể vốn khỏe mạnh đột nhiên bệnh nặng , người mình vô cùng tin tưởng lại bất ngờ phản bội mình , tình bạn thân thiết bao nhiêu năm trong chớp mắt liền tan vỡ , vừa mới cười bỗng nhiên lại khóc ,cuối cùng cũng có thể hiểu được người yêu mình cũng có thể không yêu mình nữa , người xem mình là bảo bối cũng sẽ có ngày biến mất khỏi thế giới của mình .Trong lúc hết sức tuyệt vọng đó , chúng ta ngoại trừ việc phải kiên cường ra sức chống đỡ thì không còn sự lựa chọn nào khác .Tất cả là do ta quyết định nên bỏ cuộc hay tiếp tục chịu đựng tiếp .

"-Cún trắng của anh đói rồi , phải đi ăn thôi ?

-Tôi muốn ăn gà .

-Tôi muốn ăn gà , anh dẫn tôi đi ăn đi.

-Em bị dị ứng với gà , nên chúng ta sẽ ăn thịt bò ."

Baekhyun giật mình ngồi bật dậy , trán tủa ra một tầng mồ hôi dày đặc . Cậu đưa tay lau đi tầng nước đó rồi cúi mặt thở dài một tiếng . Cậu đã mơ đi mơ lại giấc mơ này rất nhiều lần , , nó cứ như muốn nhắc cậu điều gì đó mà cậu không hay biết . Giọng nói của nam thanh niên kia khiến cậu mơ hồ cảm nhận về một người , chưa kịp dứt đoạn suy nghĩ thì điện thoại trên bàn bỗng rung lên , cậu vớ lấy chiếc điện thoại rồi khẽ mỉm cười với dòng tin nhắn của một ai đó " Buổi sáng tốt lành nhé , Baekie .Trưa nay anh qua đón em đi ăn " . Khóe mắt Baekhyun có chút cong lên , cậu không còn để tâm nhiều về giấc mơ kia nữa , liền vội vàng xuống giường đi thay quần áo .

-----

-Baekhyun , đợi tớ với .

Luhan từ đằng sau chạy với theo Baekhyun , trên gương mặt còn biểu lộ ra sự vui vẻ tột định , khóe miệng không sao khép lại được .

-Cậu có chuyện gì vui à .

-Không .

-Chắc chứ ...

-Không ...

-Có chuyện gì thì nói đại ra đi , tớ bực mình rồi đấy .

-Thực ra thì tin này không biết cậu có vui nổi không nữa . Hyoyeon ...cậu ấy ..

-Cậu ấy làm sao , nói mau

Baekhyun nghe đến Hyoyeon tâm tình có chút nghi hoặc mà vội vàng hỏi Luhan

-Cậu ấy tạm thời nghỉ học , để lấy chồng .

-Sao ,lấy chồng .Cậu đang đùa tớ à .

Baekhyun sau khi nghe tin này cảm thấy không tài nào tin nổi .Đang ở tuổi học sinh như cậu , sao có thể đủ tuổi lấy chồng được cơ chứ .Vả lại cậu ấy chưa có người yêu thì lấy đâu cái tin quái gở này .Gương mặt từ lo lắng trở nên tối xầm lại , ánh mắt từ tò mò nhanh chóng trở lên lo lắng .

- Cậu lấy đâu cái tin tầm phèo này vậy .

-Cả trường đều biết , chỉ có mình cậu không biết thôi .Vả lại cậu không thấy Hyoyeon nghỉ học 3 hôm này sao , là để chuẩn bị cho dám cười đó .

-Hahahaha , cậu tưởng muốn đám cưới là đám cưới hay sao .Hyoyeon chưa có người yêu mà .

Ừ , tớ cũng thấy lạ lắm , Chồng sắp cười của Hyoyeon ý , rất kì lạ. Đến bây giờ vẫn chưa biết là ai cả .Baekhyun à , tớ biết tin này đồi với cậu rất shock , nhưng đừng có buồn nhé .

Luhan quay qua nắm tay Baekhyun như an ủi , mặt còn tỏ ra vô cùng đồng cảm , khiến Baekhyun nổi hết cả da gà .

-Cậu bị điên hả con nai dâm dê kia . Tớ bây giờ khác trước rồi . Tớ đang ....quen anh Kim Jung Soo.

-Cái gì , Kim Jung Soo là ai ???

-Anh trai của Hyoyeon , mới đầu tớ cứ nghĩ mình thích cậu ấy , nhưng khi gặp anh Jung Soo tớ cảm thấy anh ấy đúng là mẫu người trong mơ của tớ . Rất điềm đạm và lịch thiệp .Không như ai đó , suốt ngày chỉ biết bàm đuôi tớ thôi .

-Này , cậu nói thật chứ . Cậu...Cậu

- Tớ có bao giờ nói đùa với cậu đâu . Thôi tớ vào lớp trước .

Baekhyun nói rồi một mạch đi thẳng vào lớp .Luhan bất ngờ đứng sững người lại , vội vội vàng vàng móc điện thoại gọi cho ai đó .

-Alo , gọi tôi có gì không

-Anh biết chuyện gì chưa .Baekhyun đang hẹn hò với anh của Hyoyeon đó .

-Tôi biết .

-Sao anh có vẻ bình tĩnh vậy hả .Tìm cách nào ngăn cản bọn họ đi chứ .

-Luhan , hãy để mọi việc di theo quy trình của nó đi .Tôi có việc cúp máy trước nhé .Tạm biệt .

-Park Chanyeol ...này ...alo...

Park Chanyeol hai mắt nhắm hờ , tựa người vào ghế thở dài . Đầu óc truyền tới một con đau nhức khiến anh khó chịu mà nhăn mặt .Càm giác lúc này thật giống như cảm giác nhìn Baekhyun bị Huang ZiTao đánh đập .Muốn thay cậu chịu quả đánh đó nhưng lại bất lực không làm gì được . Bàn tay tìm đến chiếc điện thoại trên bàn , tìm kiến một hồi bỗng ngưng lại tại cái tên " MẸ" . Anh toan bấm gọi nhưng lại lo sợ mà rụt lại , khẽ hít một hồi khí như để lấy can đam .Không chút suy nghĩ liền bấm gọi . Đầu giây bên kia vang lên những tiếng tút dài rồi nhanh chóng có tín hiệu , giọng nói dịu dáng của một người phụ nữ nhanh chóng cất lên .

-Chan à , có việc gì vậy .

-Mẹ à , con có viện muốn nói .Trưa nay chúng ta đi ăn nhé .

-Được , mẹ cũng có việc muốn nói với con .

-Vâng , Tạm biệt mẹ .

Cuộc nói chuyện diễn ra ngắn ngủi nhưng lại khiến tâm trí Park Chanyeol lo lắng vô cùng . Có lẽ cuộc nói chuyện này sẽ thay đổi hoàn toàn tình cảnh lúc này của cả anh và Baekhyun .

-----

-Tớ về trước nhé ?

-Đi ăn với tớ đi , hôm nay tớ bao cậu .

Kết thúc buổi học Baekhyun hớn hở ba chân bốn cẳng thu dọn đồ chuẩn bị cho buổi hẹn . Luhan dường như không biết gì , vui vẻ mới Baekhyun con heo đi ăn .

-Tớ bận rồi , hẹn cậu lần sau nhé .

-Cậu đi , dạo này cậu chẳng thèm quan tâm tớ

Luhan tỏ vẻ giận dỗi mà nói với Baekhyun .Cậu ta dạo này là vì trai mà quên bạn bè , thật khiến cho tâm hồn bé bỏng của Luhan bị tổn thương .

-Xin lỗi mà , hôm nay tớ có hẹn với anh Jung Soo rồi , tạm biệt .Đừng quên vụ kia đấy , khi nào xử lý , nhớ gọi tớ .

Baekhyun nói rồi chạy một mạch ra về khiến Luhan không kịp nói gì thêm .Móc diện thoại gọi cho ai đó đầu giây bên kia vừa bắt máy cậu đã không kiêng nể mà quát thào .

-Anh làm gì mà bắt máy chậm vậy , nói chuyện với gái hả . Mau mau tới rước em , em có chuyện muốn nói .

Dường như đầu dây bên kia khiến Luhan rất hài lòng mà mỉm cười .Cúp máy còn không quên hôn một cái "chụt" vào màn hình .

----

-Mẹ à , con có chuyện muốn nói .

-Con nói đi .

- Chuyện về con và Baekhyun .

-Vậy để mẹ nói trước nhé . Chanyeol này , mẹ quả thật rất quý con , có lẽ con hơn cả con trái của mẹ .Con hiểu mà đúng không .Con trai của mẹ là một người buống bình , dễ nổi nóng , cục cằn và ăn nói khó nghe , thậm trí con rất vô tâm nữa .Đúng không ?

-Mẹ à ...

-Nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi , thực ra nó rất yêu đuối , rất hay lo sợ và luôn cần một người bào bọc , chăm sóc . Từ nhỏ nó đã mất cha , nên nó luôn cố tạo cho mình một lớp bọc để che đậy vết thương lòng đó .

Nói đến đây bà chợt rơi nước mắt . Baekhyun là đứa con trai duy nhất mà bà yêu thương , nhìn nó bây giờ trái tim bà không khỏi một trân đau lòng .Nhưng nếu cứ tiếp tục tình cảnh này , chì khiến những người yêu cậu thêm đau lòng .Chi bằng hãy cho họ được tự do , có như vậy cả hai sẽ không còn phải chịu dằn vặt của nhau nữa .

- Con yêu em ấy , mẹ à .

-Kể từ khi Baekhyun bị mất trí nhớ , có lẽ con là người mệt mỏi và đau khổ nhất . Chanyeol à , mẹ xin lỗi vì khiến con phải chịu đừng nhưng đau khổ này .Nhưng cũng đến lúc con phải tìm một niềm an ủi cho riêng mình rồi .Đừng chịu đựng nó một mình mà hãy chia sẻ nó cho một người khác .

-Mẹ

Park Chanyeol vô cùng ngạc nhiên khi nghe bà Byun nói chuyện này . Ánh mắt dịu hiền của bà khiến anh cảm thấy mình thật tồi tệ .

-Đừng lo , rồi mọi chuyện sẽ qua thôi .Khi Baekhyun lấy lại được trí nhớ .Nó cũng sẽ hiểu cho con mà , đừng cảm thấy có lỗi với bất kì ai . Vì người mật mỏi và chịu tổn thương nhiều nhất chính là con mà .

Park Chanyeol không biết nói gì trong giây phút này , anh chỉ biết lặng người trước bà Byun .Là một người mẹ vợ , nhưng lại lo lắng cho con rể mình như vậy khiến Park Chanyeol cảm thấy vô cùng có lỗi .Tất thảy lỗi lầm của anh đều được bà được không suy nghĩ mà bỏ qua . Khóe mắt bỗng nhòe đi một tần nước , Park Chanyeol cầm lấy bàn tay của bà Byun an ủi .

-Mẹ à , con xin lỗi , con thật sự rất xin lỗi .

-----

-Anh à , chúng ta đi đâu đây .

- Chúng ta đí ăn trước nhé . anh biết một cửa tiệm này rất ngon .

-Em sao cũng được , Yaaa em đói lắm rồi a~~

Kim Jung Soo nhanh chóng dừng xe ở một cửa tiệm sang trọng . Quán này dường như rất nổi tiếng nên có rất nhiều người tới ăn , mùi thức ăn thơm nức sặc vào mũi khiến cái bụng Baekhyun không tài nào chịu đựng nổi nữa .

-Có vẻ em đói lắm rồi thì phải .

-Ừm , rất rất đói đó . Yaaa , quàn này thật sự rất đông khách à nha .Hẳn là món ăn rất ngon a~ .

-Cún trắng có vẻ rất sánh ăn à nha .

-Hí hí , à mà anh Jung Soo .Em nghe mọi người nói Hyoyeon lấy chồng phải không ?

-Ai nói với em vậy ?

- Vậy là không phải sao . Em cũng nghĩ là tin đồn bậy bạ .Vậy mà làm em hú hồn .

-Phải , em ấy lấy chồng .

-Là thật sao ?

Baekhyun tỏ vẻ rất ngạc nhiên về cậu trả lời của Kim Jung Soo . Kim Jung Soo tỏ ra rất thản nhiên nên Baekhyun càng thêm phần tò mò .

-Anh không giận cậu ấy sao . Mà người sẽ cười cậu ấy là ai .

-Không , em có muốn biết đó là ai không .Nghe xong em sẽ rất ngạc nhiên đó .

-Aishiiii , anh nói đạ đi làm em tò mò quá đi mất .

-Park Chanyeol .

Baekhyun vừa nghe đến cái tên này liền tắt nụ cười .Không hiểu sao tâm trạng lại cảm thấy không mấy được vui . Cậu tự nhủ có lẽ là do cậu lo cho Hyyeon nên mới cảm thấy buồn như vậy .Trái tim có chút lo lắng và bồn chồn , vừa muốn lại vừa không muốn người cưới Hyoyeon là .....Park Chanyeol .

-Anh đã nói là em sẽ ngạc nhiên mà .

Kim Jung Soo nhìn biểu tình của Baekhyun khẽ cười thầm .Bàn tay đứa lên mái tóc cậu vuốt vuốt Baekhyun sau một hồi suy nghĩ cũng nhanh chóng lấy lại tâm trang mà mỉm cười với Kim Jung Soo .Bàn tay còn nắm lấy tay hắn mà tâm tình

-Em không sao , chỉ là cảm thấy lo cho Hyoyeon khi lấy anh ta thôi .Anh ta thật sự không tốt chút nào , ali5 còn là kẻ bám đuồi nữa .Mà thôi ...em đói lắm rồi ,em muốn ăn gà , chúng ta gọi gà nha .

-Anh cũng mong là em sẽ cảm thấy thỏa mái . Em không thể ăn gà được .

-Vì sao , em rất muốn ăn gà a~.

-Em bị dị ứng với gà nên chúng ta sẽ ăn thịt bò nhé .

Baekhyun vừa nghe đến câu này tâm trí như bị nhưng trệ .Cậu nói này ...không phải là trong mơ của cậu hay sao .Người này , không lẽ là ...

-Anh Jung Soo...

-Sao vậy em

-Không lẽ , người em quên đi ...chính là anh sao ?

__________END CHAP 23__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: