chap 22 : Enjoy
Park Chanyeol mơ hồ khẽ mở mắt , bên đầu nhanh chóng truyền tới cảm giác đau nhức không thôi . Đưa tay lên day day hai bên thái dương như để làm mình tỉnh táo hơn . Căn phòng này hình như không phải nhà của anh , nó ....là khách sạn . Khi nhận thức được khung cảnh xung quanh , Park Chanyeol chợt nhớ đến câu chuyện hôm qua , toan ngồi dậy thì bên tai bỗng vang lên tiếng nói nhẹ nhàng của một nữ nhân .
-Anh tỉnh rồi sao , vẫn còn sớm mà .Ngủ thêm chút nữa đi .
Park Chanyeol như chết điếng người khi vừa nghe được tiếng nói đó .Anh quay qua nhìn nữ nhân đang nằm bên cạnh mình , nhất thời không biết phải nói gì cả .
-Anh sao vậy ...
-Em...sao lại ...chúng ta ...
Park Chanyeol không biết phải tiếp nhận hoàn cảnh này ra sao , cũng không biết phải giải quyết tỉnh cảnh này như thế nào .Loại chuyện này , hắn chưa từng gặp qua bao giờ .Hơn nữa nữ nhân đó chính là em gái của kẻ mà anh ghét nhất ,Kim Jung Soo .
-Anh , anh nói vậy ...là sao ?
Kim Hyoyeon đưa tấm chăn trắng kéo lên như che đi phần thân đang lõa thể của mình .Giọng nói nhẹ nhẹ mà hỏi Park Chanyeol .Ánh mắt tỏ ra vạn phần lo sợ, cô sợ Park Chanyeol sẽ bắt cô dấu kín chuyện này , sợ anh ta sẽ chốn tránh trách nhiệm , sợ anh ta sẽ bỏ rơi cô trong tình cảnh này .Thân thể này không phải đêm hôm qua đã trao cho anh ta hoàn toàn rồi sao .
-Chúng ta ..đã ...
Park Chanyeol không biết phải hỏi gì , chuyện đém hôm qua quả thực hắn không tài nào nhớ nổi . Đầu óc như phủ một màn sương trắng , trống rống không biết nên giải quyêt vấn đề này ra sao .
-Anh , không phải muốn rởi bỏ em chứ .Thân thể của em đã bị anh làm làm ..ra như vậy .Không lẽ anh ...
Hyoyeon lo sợ mà khóc nếc lên . Cô ôm lấy thân thể mình để cố gắng tỏ vẻ lo sợ .
-Hyoyeon à , anh không có ý như vậy .Nhưng anh cần biết đêm hôm qua chúng ta đã xảy ra chuyện gì .
Park Chanyeol khó xử không biết phải giải quyết ra sao , Tỉnh cảnh chớ trêu này thật khiến hắn muốn một dao đâm chết chính bản thân mình .
-anh à , làm ơn đừng bỏ rơi em .Anh em mà biết được chuyện này , nhất định anh ấy sẽ giết em mất .
Hyoyeon quay qua ôm lấy người Park Chanyeol , gương mặt đáng yêu vì lo sợ mà ràn rụa nước mắt . Park Chanyeol nghe câu nói của Hyoyeon khó xử không biết phải giải quyết thế nào . Bất giác anh chợt nhớ tới hình ảnh Baekhyun , nỗi lo sợ càng tăng thêm vạn phần .
Park Chanyeol khẽ nhắm mắt trấn tĩnh lại tinh thần của mình .Anh quay lại ôm lấy Hyoyeon mà an ủi .
-Hyoyeon à , xin lỗi . Thành thật xin lỗi em . Nhưng hãy cho anh thời gian , được không . Tạm thơi hãy giữ kím chuyện này nhé .Làm ơn đó .
-Anh sẽ không bỏ rời em chứ , anh sẽ ở bên cạnh em chứ .
-Ừ , nhưng tạm thời chúng ta hãy giữ kìm chuyện này và mối quan hệ này được không .
-Được , em tin anh . Nhưng đừng để chuyện này quá lâu đó .Vì em không có tình kiên nhẫn đâu .
Kim Hyoyeon trong lòng Park Chanyeol lũng lịu trả lời . Khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ , vòng tay ôm lấy người Park Chanyeol cáng lúc xiết chặt hơn .
-Anh có chuyện phải đi trước .Em ở lại nghỉ ngơi đi , khi nào hết mệt rồi hãy về .
Park Chanyeol buông nhẹ Hyoyeon ra mà dặn dò . Đôi môi đưa lên hôn nhẹ lên chán cô như để an ủi . Hyoyeon khẽ cười gật đầu , nghe theo ý Park Chanyeol mà nắm xuống .
Park Chanyeol đứng dạy thay quần áo rồi nhanh chóng rời khỏi . Sắc mặt điềm đạm khi nãy nhanh chóng chuyển thành lo âu . Ánh mắt vạn phàn lo lắng .
Baekhyun à , anh phải làm sao đây .
Em hay cô ấy
~~~~~~~~
-Baekhyun à , hôm nay em có rảnh không .Anh muốn mời em đi ăn một bữa .
giọng nói trần ổn của một nam nhân đều đều vang trong điện thoại khiến tâm trí Baekhyun có chút bồi hổi . Đôi môi anh đào khẽ khếch lên thành một nụ cười nhẹ , không cần suy nghĩ liền trả lời ngay .
-Dạ được , hôm nay em rất rảnh .Chúng ta gặp nhau ở đâu vậy anh .
-Anh sẽ đến trường em , đợi anh nhé .
Chấm dứt cuộc điện thoại , Baekhyun tâm trạng trở lên vô cùng phấn khích . Cậu mới chỉ gặp anh ta có một lần nhưng lại có một cảm giác rất quen thuộc . Từ cách nói chuyện , đến dáng vóc và cách cư xử dường như đếu khiến cậu bị thu hút . Hơn nữa người đán ông này lại cho cậu một cảm giác thân thuộc và an toàn .
-Luhan , chút nữa cậu về trước nhé .Tờ có việc phải đi trước .
-Ừ , cơ mà cậu đi đâu ?
-Bí mật ...
Baekhyun cười cười rồi đưa tay lên miệng che lại . Cậu hí hửng thu xếp đồ đạc chạy ra cổng trưởng .Chiếc ôtô sang trọng đã đứng đợi cậu sẵn ở đó .Nhìn thấy người bên trong , Baekhyun vui vẻ mỉm cười , toan mở cửa xe bước vào thì bàn tay phải bỗng có một người kéo giật cậu lại .
-Này ..
- Sao em lại đi với hắn . Qua xe anh đưa em về .
-Anh làm gì vậy , buông tôi ra . Anh làm tôi đau
Baekhyun gương mặt nhăn nhó , phản kháng người kia .Thanh âm cất lên mang theo cả sự tứa giận .
-Em không được đi với hắn ta , Baekhyun à .
-Park Chanyeol , anh thật kì lạ .Vì sao tôi không được đi với anh ấy mà phải đi với anh .
Baekhyun ngang bướng tra hỏi Chanyeol . Cậu thực sự không tài nào hiểu nổi những hành động kì quái của anh ta .
-Vì ... Anh ta đang lợi dụng em đó , Baek à
- Park Chanyeol , tôi không cho phép anh nói bạn tôi như vậy . Anh làm ơn đừng bám dính lấy cuộc đời tôi như vậy .Tôi không biết là người mà anh nói là ai , nhưng tôi chắc chắn rằng tôi không biết anh và tôi thực sự ....không muốn .....tiếp tục ....gặp anh nữa . mong anh đừng làm phiến tôi nữa . Tạm biệt
Baekhyun nói rồi nhanh chóng quay trở lại xa , cậu không dám quay lại nhìn con người kia. Park Chanyeol hai bàn tay buông thõng không biết nói gì hơn , cũng không còn lý do nào để níu kéo cậu nữa .Mọi chuyện tới đây có lẽ đã kết thức rồi . TRái tim khi nghe câu nói của Byun Baekhyun dường như chết lặng , nỗi đau và sự thống khổ đang nhẹ nhàng chen lấn lấy trái tim .Khóe mắt từ bao giờ đã ửng đỏ rồi nhanh chóng nhòa đi .
-Baekhyun à , em sao vậy . Không vui à
-Em không sao .
Baekhyun khẽ cúi đầu cười nhẹ một cái , nụ cười này không giống như bình thường mà no che dấu đi nỗi xót xa và sự hối hận . Qủa thực cậu không ghết Park Chanyeol đến vậy , cậu ghét nhưng luôn muốn thấy mặt hắn , ghét nhưng luôn chờ tin nhắn của hắn , ghét nhưng lại cảm thấy an toàn khi bên hắn .Baekhyun nhĩ mình quả thực quá tham làm rồi . Ghét hắn nhưng lại muốn có hắn , cậu rốt cuộ là muốn cái gì đây . Cậu thấy có lỗi khi nói những lời đó với hắn , muốn đi cùng hắn , muốn nghe theo hắn nhưng khi nói ra thì lại khác hoàn toàn .
-Anh thấy em không được vui .
- Không có gì ạ , em hơi mệt bữa khác chúng ta đi ăn nhé . Anh có thể đưa em về không , em xin lỗi .
- Được , quyết định vậy đi . Để anh đưa em về .
Kim Jung Soo nhanh chóng lái xe đưa baekhyun về nhà . Suốt đường đi cả hai dường như không nói với nhau câu nào . Không khí theo đó càng trở lên ảm đạm . Kim Jung Soo đợi cho Baekhyun vào nhà rồi mới lấy điện thoại ra gọi cho ai đó .
-Đến lượt em rồi , hãy làm nhiệm vụ của mình cho tốt đó . Màn kịch sắp đến hồi kết rồi .
Nói rồi anh nhanh chóng cúp máy , khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười đểu , ánh mắt diu hiền nhìn Baekhyun khi nãy nhanh chóng biến thành ánh mắt cay độc .
-Park Chanyeol , Byun Baekhyun bọn mày ngây thơ hơn tao nghõ đó , hãy đợi đấy .Màn kịch sẽ sớm kết thức thôi .
______END CHAP 22_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top