C1:Em-Gã[Maffia]
Thể loại:Mafia,Nam•Nữ
Kết SE,ngôn ngữ tục.
Nhân vật tâm lí nữ không ổn định.
Có cảnh 🩸(nhẹ)
.
.
.
Trong thế giới xã hội coi trọng tiền bạc hơn bất cứ thứ gì.Em được sinh ra bởi người mẹ làm điếm và người cha cờ bạc.Từ nhỏ em đã nhìn thấy nhiều mặt tối của xã hội,biết rằng để sống sót ở nơi này em bắt buộc phải học cách chấp nhận.
Em khi vừa tròn 6 tuổi người mẹ của em chết do chơi đá phá liều.Em bị bắt ép phải đi kiếm tiền để phục vụ người cha cờ bạc.Mỗi ngày đều sống trong sự sĩ nhục,la mắng,đánh đập đã dần dần hình thành nhân cách mới của em.
Năm em 8 tuổi vì không chịu được thói của cha em,em phản kháng chống đối lại và rồi bị bắt đến đồn công an khi họ nhìn thấy em đứng kế xác người cha nọ.Em không dấu diếm việc mình đâm chết lão nhưng em vẫn cố gắng biện minh ông ta có ý đồ xâm hại td nên phản kháng.Do cảnh sát không có bằng chứng cụ thể em cố ý sát hại đành thả em ra.Họ chẳng thể ngờ sau bộ mặt là tính cách của tên sát nhân.Em chỉ dùng lớp mặt nạ này để lừa họ dễ dàng thôi.Em tính cả rồi việc ngày hôm nay hàng xóm đi làm hết,cộng với việc ngày nào căn phòng trọ em luôn có tiếng la mắng sẽ là bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo.Em tự cảm thán mình thật thông minh.
Năm 10 tuổi,em gặp hắn 1 tên kỳ quặc đeo mặt nạ.Khi em đang chống chọi lại cơ gió lạnh của mùa đông tất nhiên em buộc phải sống trong cô nhi viện vì không có cha mẹ.Nhưng vẻ ngoài nổi là nơi cứu giúp trẻ em không cha mẹ,bên trong lại là buôn bán trẻ mại dâm,thuốc phiện hay việc bán trẻ cho những người giàu không có con được làm mặt hàng trưng bày,ăn lót quỹ đầu tư của nhà nước những người có lòng lương thiện bị lừa đốt tiền cho nơi này,...Em gặp hắn,hắn dơ tay ra sờ mặt em rồi hỏi:"Ngươi có muốn đi theo ta không?"
"Dạ thưa người con bé này là mặt hàng hỏng của bên tôi,người có thể qua bên này xem có nhiều mặt hàng tốt hơn ạ."Hiệu trưởng cô nhi viện bảo,cố gắng cho người trước mặt tôi đây phớt lờ đi sự tồn tại của tôi.
Tôi biết chứ,chắc chắn họ không muốn người trước mặt đem tôi đi vì trước cách đây 2 hôm.Tôi nghe được hiệu trưởng đang bàn giao với ai đó việc bán tôi cho lầu xanh.Biết rằng nếu bỏ lỡ cơ hội này khả năng sẽ không có lần sau.
"Dạ có thưa người,con sẽ đi nhưng xin người giúp con việc này."Tôi bày ra bộ mặt đáng thương cố gắng nhờ người đàn ông có vẻ có chức quyền không nhỏ giúp.
Người đó nghe đến đây mặt không biểu hiện gì nhưng tay đã siết chặt cằm tôi."Ngươi dám ra lệnh cho ta."
Hoảng hốt tôi bảo "Dạ con không có ý đó"
"Thế ý ngươi là gì?Hửm?"Tay dùng lực mạnh nắm cằm tôi đoán có thể đỏ hình thành dấu nhưng vẫn cố nói cho tròn vành chữ: "Con xin người điều tra nơi này ạ."Ông viện trưởng nãy h không nói gì h phải lên tiếng ngăn chặn: "Người đừng nghe con bé nói bậy." Người đàn ông nghe tới đây thì cũng suy xét "Không có gì dấu diếm sao lại sợ,người đâu đi điều tra.Còn nhóc đi theo ta."
Gã đàn ông ấy bỏ tay ra rồi cất bước đi ra ngoài có xe đang đậu ,tôi lép đẽo theo cũng không dám lên tiếng bởi biết chắc nếu lỡ lời gì đó tôi sẽ chẳng còn mạng.Khi lên xe ngồi rồi không khí áp lực,tên gã đó nhìn tôi chằm chằm như suy xét vậy,không giống như ánh nhìn tục tĩu nhưng khó chịu vô cùng.
Gà nhìn từ đầu đến chân cất tiếng: " Vì ta đã mua ngươi nên phải làm theo những gì ta bảo."
"Dạ."Tôi không ý kiến vì cái kiểu mua người thế này tôi biết thừa.Mà thật sự tò mò sau lớp mặt nạ không kiềm được hỏi: "Sau lớp mặt nạ người có gì ạ?" Sau khi nói xong tôi mới nhận ra lời thiếu ý tứ liền muốn viện minh nhưng chưa kịp thì....
Người vừa tháo vừa nói: " Được rồi,ta ngoài mặt là doanh nhân thành đạt nhưng thân phận thật sự là ông trùm Mafia,người h sẽ trở thành phu nhân của ta.Ta sẽ cho ngươi đi học các lớp bổ túc và cùng đồng nghĩa thế cũng huấn luyện trở thành vũ khí cho ta."
Tôi vừa nghe vừa chăm chú nhìn thì bất ngờ.Người này quá trẻ đi ước chừa khoảng 20 mà đã nắm tròn tay nhiều quyền lực thế này.Còn bảo huấn luyện trở thành vũ khí,chắc chắn xung quanh người này có nhiều nguy hiểm.Được rồi đâm lao theo lao vậy.Tôi gật đầu,...Và thực hiện bài huấn luyện ấy khi tới nhà thôi.
...
Trong thời gian em được huấn luyện không biết bao lần gần chết đến nơi.Những bữa cơm mà hầu như chỉ có nước lã và vì hạt gạo,rau bẩn chưa rửa vẫn phải mỏ vào mồm để sống sót thoát khỏi nơi này.Hay phải sống chung với bọn con trai xém mất lần bị cưỡng bức đứng lên đánh nhau rồi bị giam giữ đánh đập trừng phạt.Em đau lắm.Em ức chế,tại sao em lại bị trừng phạt khi mấy thằng chó đó mới là người đánh chết.Em trả thù những người khiến em nông nỗi này,nếu đã không có công bằng pháp lí em sẽ là người thi hành.Em ghét những người đã đẩy em bước đường này.
Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện
Năm em 16 tuổi,gã 26 tuổi.Em phải đi gặp mặt xã giao buổi sáng,tối lại đi hoàn thành nhiệm vụ trừ khử mối nguy hại.
Tự tâm can em nhận thấy người này tốt.Sau thời gian ở đây em thấy được người hầu phục vụ tốt,đồ ăn ngon,chỉ có huấn luyện mệt chút,người đàn ông ấy dù bận vẫn về thăm nhà và dò hỏi em thế nào?ổn không?Khoẻ chứ?Em thấy hơi rung động nhưng không được suy nghĩ đi ai làm trong giới này mà họ không ác giết người đổ máu đầy vì tiền thôi.Em tự nhủ đợi lúc tự kiếm đủ tiền sẽ bỏ trốn...
Năm em 18,gã 28.Gã bảo rằng sẽ đầu tư để em lặp nghiệp tránh sau này kết hôn bị nghị luận.Em đồng ý vừa hay sẽ kiếm nhiều tiền riêng.
Năm em 20 tuổi,gã 30.Cuối cùng em cũng đã có được chỗ đứng trong xã hội,trở thành một tay vũ khí mà gã tin tưởng.Sau một thời gian em và gã cũng có tình cảm.Gà tin tưởng giao cho em rất nhiều việc quan trọng.Dẫn em tham gia các buổi gặp mặt xã giao,đối tác quan trọng những người có máu mặt.Dẫn em gặp gỡ làm quen với những người thân cận,đàn em của gã,...kể em nghe quá khứ,cách gã lớn lên,cách gã cố kiếm miếng cơm măng áo,làm sao để có chỗ đứng như ngày hôm nay.Gã kể hết không che giấu em cũng nhận ra thực sự gã tốt quá tốt,em yêu gã mất rồi nên quyết định Em sẽ kết hôn cùng gã,...tưởng chừng sẽ hạnh phúc nhưng không.
Em là người thế nào chứ,từ nhỏ đã trải qua nhiều chuyện.Em không tin gì cả,chỉ tin bản thân.Dù ai cố tỏ ra thân thiết, em cũng biết rằng họ chỉ đang nịnh nọ để được trèo lên cao nhờ gã người chồng của em.Mang cái gác phụ nhân hào môn.Sống người trước mặt thì khen lấy khen để sau lưng lại nói xấu.Em ganh tị khó chịu khi nhắc đến công lao em lại nhắc đến gã,đều nhờ gã.Họ luôn mồm bảo em phước phần lắm mới cưới được gã.Bảo em ăn may,...
Dù em yêu gã là thật nhưng Dần dần em thấy ghét người em yêu,người em gọi là chồng này.Em đã chịu nhiều lời nói lăng mạ ấy có vẻ đã thực sự tác động lên em.
Em quyết định giết.Giết người em yêu để lên vị trí(chiếc ghế)của gã.Em lần đầu tiên thấy không biết quyết định này đúng không nhưng trong đầu bây giờ chỉ nghỉ đến việc giết nó lấn áp luôn lí trí rồi.
Vào một buổi tối nọ,em hỏi gã:"Liệu anh có yêu em không?" Gã chỉ mỉm cười rồi thôi.
"Thế anh chết vì em thì sao?"
Gã ngẩng người giây lát rồi bảo "Nếu thế chắc là vinh dự của tôi rồi."Nhìn khuôn mặt ấy tôi không nỡ nhưng đã quyết rồi không thể nay là ngày duy nhất cũng như cuối cùng căn nhà không có ai người hầu cận đều được sắp xếp có việc.
Tôi mò dưới gối lấy ra con dao nhanh nhẹn siết cỗ gã rồi đâm vào bụng mấy nhát liền.Gã không chống đối?Ơ tôi thấy hoang mang.Tại sao?Gã không chống cự.Rõ ràng gã có thể
Thắc mắc hỏi"Sao anh không chóng cự hay đáp trả"
Gã chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi bảo "Vì tôi biết trước em sẽ giết tôi,chỉ là không ngờ sớm thế."
Lúc này đâu óc tôi như trống rỗng là sao?Là gã biết nhưng không phản kháng?Cố tình sắp xếp để tôi thuận lợi.
"Em t-thực ra tôi muốn nói điều này nhưng không thể bày tỏ bằng lời vì cái tôi ngất ngưởng không cho tôi nói,tôi y-yêu em nhiều hơn những gì em nghĩ đấy,tôi biết rằng mình k-không bảo vệ em tốt và trong quá khứ nhiều lần khiến em tổn thương.Tôi..."máp máy nói lời cuối "xin lỗi" rồi trút hơi thở cuối cùng.
Tôi nghe xong bật cười ,tâm trí tôi lúc đó mông lung vô định rồi cố ép bản thân bình tĩnh xử lí...
5 năm sau vào ngày giỗ của gã.
Bây giờ tôi đã có mọi thứ trong tay tiền bạc danh vọng tất cả...Nhưng không có anh.Lòng tôi đau lắm cảm giác ngồi trên vị trí ấy không sướng chút nào.H đây,tôi chỉ muốn làm một cô vợ nhỏ chờ chồng về liệu có thể không?Tôi mệt mỏi ngồi kể bữa mộ trên tay là con dao.Những gì em đã làm với anh h em sẽ làm lại với bản thân mong rằng sẽ đền tội được cho anh.Em lấy dao rạch tay vào đường nông để cảm nhận nó rất đau về cả mặt tâm hồn lẫn thể xác.Rồi lại lấy dao đâm vô bụng xoáy.Dùng hết sức lấy ra em cũng đi luôn.
Anh ơi liệu anh ở trên có thấy không em đang tự tổn thương mình rồi chết đi bên anh,mong rằng kiếp sau ta gặp lại sẽ có thể làm người thường sống với nhau hạnh phúc đầu bạc răng long.Xin lỗi.
-End-
[ Viết nhiều đợt làm tôi nhiều lúc không biết viết gì,lỗ hỏng từa lưa.Nhân vật nữ xây dựng kiểu bất ổn vl luôn ấy.Đọc còn thấy chết xàm.Mafia ít hầu như nhắc vài từ cũng hỏng liên quan lắm mà viết truyện ngắn được vậy thôi.Dài quá thì viết nhiều ý tưởng tới lúc bí thì bỏ dỡ lại không hay.]
Ôi bất ổn đọc với tâm lí vui vẻ nha👍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top