25

hạt mưa nặng trĩu rơi xuống những tán lá cây. hàn quốc đang dần đi vào mùa đông giá rét. những cơn mưa lạnh lẽo cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.

cậu ngồi bên giường bệnh nhìn người con trai đang yên giấc. thật ra hắn vẫn đang hôn mê sâu chưa thể tỉnh lại. bác sĩ bảo còn phải phụ thuộc vào lí trí bệnh nhân có muốn tỉnh hay không. hắn trông xanh xao thấy rõ, gương mặt đã tiều tuỵ đi rất nhiều.

đến bây giờ cậu vẫn thắc mắc tại sao hôm ấy hắn lao ra đường không màn cãi tính mạng? phải chăng bên Khả Hân đang gặp chuyện cần hắn? trong hàng trăm câu hỏi được đặt ra ngay lúc này, đâu đó cậu vẫn mang một chút ít hy vọng hôm đó hắn đi tìm cậu. nói rồi lại tự chế nhiễu bản thân rằng cậu chẳng thể quan trọng đến mức hắn phải liều mạng để rồi xảy ra cớ sự này.

"Chính Quốc con đừng buồn nữa. Ba đang tìm người phù hợp để hiến giác mạc cho Thái Hanh. rồi Thái Hanh sẽ lại được nhìn thấy ánh sáng thôi con à"

"con cũng mong sẽ tìm được người phù hợp. nhưng nếu không thì chắc..."

"không được"

ông như biết cậu định nói gì. cậu chính là muốn tặng đôi mắt này cho con trai ông. dù là cha ông thương con trai của mình nhưng ông cũng thương cậu. huống hồ cậu là đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ. tặng ánh sáng cho hắn chính là huỷ hoại cả cuộc đời của cậu. ông không muốn vì lỗi lầm của con trai ông mà cậu phải gánh vác thay.

ba của hắn tuy tỏ ra không quan tâm gì tới cuộc sống của cả hai nhưng luôn âm thầm quan sát cậu và hắn từ xa. ông biết được con trai mình tệ với cậu như thế nào. giờ đây Thái Hanh bị ông trời cướp đi đôi mắt là hình phạt hắn đang phải gánh chịu. cậu hoàn toàn là một con người vô tội trong sáng. cậu không thể mất đi cả tương lai vì một hắn không ra gì như con trai ông.

"nhưng ba à sẽ rất khó để tìm được người phù hợp với không chắc người ấy sẽ hiến tặng đôi mắt cho Thái Hanh chi bằng co...."

"ba biết con yêu Thái Hanh nhưng con phải nghĩ đến đứa con trong bụng còn chưa kịp ra đời. nó còn có ba chăm sóc, con không cần phải lo khi nó không còn nhìn thấy đường nữa"

cậu mím môi lấy tay đặt lên bụng mình xoa xoa. đây là thói quen của cậu mỗi khi tâm trạng không tốt. hôm nay đứng nhìn người mình yêu mất đi ánh sáng cậu đau lòng không thôi. khi biết tin thậm chí cậu nghĩ mình chẳng thể sống nổi. cả thế giới hôm ấy như sụp đổ khi nghe bác sĩ thông báo hắn vĩnh viễn mất đi bầu trời.

tình yêu là gì mà phải khiến con người ta đau khổ đến mức này. nó tại sao chẳng mang lại hạnh phúc cho chúng ta mà lại khiến chúng ta ngày đêm chẳng thể chìm vào giấc mộng. luôn mơ hồ về những thứ chẳng bao giờ có thật. khao khát được hạnh phúc nhưng rồi lại vả một cái điếng người.

___________

"Thái Hanh sao rồi?"

cậu nhìn ra cửa, bóng dáng quen thuộc cùng giọng nói ấy lại một lần nữa xuất hiện. cậu thề rằng sẽ chẳng gặp cô ta một lần nào nữa nhưng kết quả là Khả Hân đang đứng trước mặt cậu.

đêm qua là một đêm dài cậu chẳng thể chợp mắt nổi. cứ lặng lẽ ngồi bên giường ngắm nhìn Thái Hanh như được ngắm lần cuối cùng. lưu luyến chẳng thể dứt ra được. chỉ mới tờ mờ sáng khi vừa vệ sinh cá nhân xong thì Khả Hân lại đến tìm.

"anh ấy ổn rồi, à không, không ổn"

"là sao?"

"cô là người yêu anh ấy mà bây giờ mới xuất hiện à?"

"tôi đến đây thăm anh ta là may lắm rồi"

"cô nói vậy là ý gì?"

"Chính Quốc à sao cậu ngốc quá vậy? là đang giả vờ hay vì trước giờ cậu luôn ngốc như vậy?"

"tôi chẳng đùa với cô"

càng nói Khả Hân càng tỏ ra vẻ mặt khinh thường cậu. thật sự là chẳng muốn đôi co với con người này

"để tôi nói cho cậu biết, cậu và Thái Hanh từ trước đến giờ luôn là con cờ trong tay tôi. hiện giờ anh ta thành ra như thế này tôi cũng chẳng sử dụng được nữa. thôi thì nhường cho cậu vậy ahhahha"

"Khả Hân cô ăn nói cho đàng hoàng. cờ? cô nói vậy là sao chứ"

"sao à? Chính Quốc ơi là Chính Quốc. Thái Hanh thật ra đã yêu cậu rất nhiều nhưng vì tôi nên anh ta mới chẳng thể ở bên cậu. còn nhớ 1 năm trước tôi bỏ đi, thật ra tôi đã bỏ trốn cùng bạn trai nhưng tôi đã nói với Thái Hanh rằng mẹ tôi bị bệnh rất nặng còn lấy cậu để làm lí do để rời xa anh ấy. khiến anh ấy ôm hận cậu suốt một thời gian. chuyện hôm ở phòng bệnh của tôi. tôi đã nghe hết và tôi đã giữ anh ấy ở lại bên mình nhưng không được. thằng ngu đó vẫn đi tìm cậu và kết quả là..."

nói tới đây Khả Hân cười một cách man rợ. cậu thật sự đã ghê tởm con người này. ả ta nói như không hề có sự xấu hổ nào về việc mình đã làm. tự hào khoe rằng đã chơi đùa cả cậu và Thái Hanh quá tàn nhẫn. bây giờ cậu đã hiểu vì sao Khả Hân đã nhiều là bị ông Kim đe doạ.

cậu mất lâu thời gian mới tiêu hoá được những lời Khả Hân nói. tay nắm chặc, tức giận nhìn Khả Hân. cô ta vẫn đứng đó không có vẻ sợ hãi hay hối hận khi nói ra những việc mình làm.

"bây giờ anh ta chẳng thấy đường, chẳng kiếm được ra tiền nữa. tôi nhường anh ấy lại cho cậu. hâhhaha"

"còn mình thì đi tù phải không Khả Hân?"

từ đằng sau lưng Khả Hân có giọng điệu nghiêm nghị pha chút tức giận. ông Kim lại một lần nữa xuất hiện.

_________

mng hnhu không còn đọc fic của tui nữa rầu🥺

ksao ksao tui vẫn viết típ vì đam mê. chắc đây là bộ đầu cũn như bộ cúi cùng qué🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: