Chương 1 : Gặp Gỡ
CHƯƠNG 1 : GẶP GỠ
Giữa trời đêm lạnh lẽo, từng cơn gió lạnh làm hàng cây dương lay động xào xạc, bóng dáng một người con gái với mái tóc đen dài trên người mặc một bộ hỉ phục của Trung Quốc, chiếc khăn đỏ đội đầu mà che đi gương mặt của nàng tình cờ cơn gió lại thổi qua làm lộ ra một đôi môi đỏ tươi màu sắc, người con gái quay lại mà nhìn lấy người nọ đang chăm chú nhìn nàng.
" Cô có nhìn thấy tôi không ? "
Người đó nghe thấy tiếng Trung ngôn ngữ liền nhanh nhảu đáp lại, hay tay người đó mà chà xát vào nhau vì gió lạnh.
" Người Trung Quốc tới đây du lịch sao ? Nửa đêm rồi không về nhà đi lại còn mặc hỉ phục đứng đây cô không sợ bị ma, quỷ bắt mất sao ? "
" Vậy cô cho tôi ở nhờ một đêm được không ? ~ "
Hà Linh lúc này vẫn chưa biết được bản thân là đang đối diện với nữ quỷ mà chỉ ngây thơ nghĩ rằng đây là khách du lịch mặc cổ trang.
" Cả đời còn được, một đêm đã là gì. "
Hà Linh lúc này vẫn chưa nhận ra được tầm quan trọng của câu đùa vui của chính mình. Nữ quỷ nghe thấy câu nói của tiểu cô nương trước mắt liền mà bật cười.
Giọng cười của nàng dường như cất lên mang theo âm vang đến bên tai của Hà Linh.
" Tôi tên Hà Linh, còn cô tên gì ? "
Hà Linh mái tóc đen bay trong gió, nụ cười trên môi bên dưới ánh trăng lại càng làm cho Hà Linh khí chất cao ngạo, phi thường hiện rõ.
" Tôi là Tiệp Trân ~
" Tiệp Trân sao... ? Tên cô đẹp thật.. mà cô biết gì không ? "
" Biết gì ? "
" Cô rất giống với người yêu cũ của tôi, tiếc là bây giờ cô ấy đã cưới chồng rồi... Tôi còn nhớ rõ bản thân đã thảm hại như nào, nhớ bản thân đã khóc nấc lên khi tặng món quà cưới cho cô ấy... "
Hà Linh ánh mắt cùng giọng nói mà đượm buồn cất lên, ở tay trái sợi dây đỏ mà mân mê nó xem như kỉ niệm với người con gái mình yêu, cũng là tình đầu...
" Cô ấy cũng thật may mắn khi gặp được cô. "
Tiệp Trân từ lúc nào đã tiến lại gần Hà Linh, sự xuất hiện đột ngột của Tiệp Trân làm cho cô có phần giật mình mà lùi lại vài bước.
" Làm sao vậy ? " Tiệp Trân giọng nói có chút thất vọng đối với Hà Linh mà hỏi.
" Chỉ là tôi có chút giật mình thôi. "
" Hà Linh... Cô giúp tôi một việc được không ? "
" Được. "
" Cô lại đây, vén khăn lên giúp tôi. "
Hà Linh khi nghe thấy yêu cầu của Tiệp Trân không chút nào nghi ngờ mà đi lại định vén khăn đỏ của nàng lên nhưng rồi lại chần chừ mà hỏi lại nàng.
" Hình như ở văn hóa của cô chỉ duy nhất người chồng mới được vén khăn của người con gái... Tôi vén có ổn không ? "
" Cứ vén đi, không sao đâu... "
Tiệp Trân giọng nói mà nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh mịch, ngón tay của Hà Linh vừa chạm vào chiếc khăn đỏ mà nhẹ vén lên. Tiệp Trân gương mặt dần lộ ra, nước da trắng bệch dường như sứ, đôi môi đỏ cùng đôi mắt đen tuyền màu sắc, nơi khóe miệng nữ nhân còn có một nốt ruồi son đỏ tươi.
Hà Linh nhìn Tiệp Trân một lúc, dường như vô cùng kinh ngạc với nhan sắc của nàng, bỗng nhiên Tiệp Trân bàn tay mà nắm chặt cổ tay của cô mà hỏi.
" Đẹp không ? ~ "
" Đẹp... " Hà Linh đối diện nữ nhân gương mặt, bàn tay nàng dường như có chút vui vẻ mà thả lỏng khi mà Hà Linh trả lời.
Nữ nhân nhẹ cười, nàng nhẹ nâng lấy tay trái của cô, ngón tay nàng mân mê lấy sợi dây đỏ tươi, ánh mắt hiện lên có chút gì đó không vui. Móng tay đỏ của nàng dường như dài ra một chút, sắc bén mà cắt đứt cả sợi dây đỏ của cô, đến lúc này Hà Linh mới nhận ra có gì đó không đúng...
Hà Linh mồ hôi trên trán hình như đã đổ ra rồi, ánh mắt Hà Linh có phần kinh hãi đối với móng tay nữ nhân sắc bén kia. Cô có chút rụt tay lại nhưng lại bị ánh mắt sắc bén của Tiệp Trân trừng lấy nên liền không dám động đậy nữa mà tùy ý để cho nàng ta muốn làm gì thì làm.
Tiệp Trân từ đâu đó mà có một cuộn chỉ đỏ lơ lửng, Tiệp Trân dùng chiếc kéo bạc lơ lửng mà cắt đi một lọn tóc của mình rồi lại quay sang cô nhẹ nhàng lên tiếng.
" Để em cắt cho mình ~ "
Chiếc kéo bạc mà nhẹ nhàng sượt qua một phần đuôi tóc của Hà Linh, lọn tóc được cắt ra buộc một sợi chỉ đỏ, còn của Tiệp Trân buộc một sợi chỉ trắng, hai lọn tóc được hòa lẫn vào nhau chia đều ra hai phần.
Sợi chỉ đỏ được bện thành một dây đỏ tươi cho cả hai, bên trong còn có lẫn tóc của cả hai. Hà Linh lúc này dường như sợ hãi vô cùng, dây đỏ mới tinh được làm xong, Tiệp Trân ngón tay mà cầm sợi dây đỏ định đeo vào cổ tay của Hà Linh thì Hà Linh liền lùi lại mà chạy đi, vừa chạy chưa được bao xa thì như có thứ gì đó kéo lại lấy cổ chân của Hà Linh.
Âm thanh gầm rú, không vui của Tiệp Trân mà vang lên, Hà Linh bị kéo lôi lại, gương mặt, quần áo đen đi, rách rưới vì đất đá trên đường, bàn tay cô vì muốn trườn bò đi lại vì bị Tiệp Trân thô bạo kéo lại làm cho hai lòng bàn tay rách ra.
Hà Linh hơi thở nặng nề mà đối diện với nữ quỷ trước mắt, nữ quỷ gương mặt không còn vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng như trước nữa. Làn da trắng như sứ lại hiện lên vài đường gân xanh, đôi mắt đen tuyền đẹp mắt lại hóa đỏ tươi đáng sợ, nơi khóe miệng của nàng lại bị rạch ra hai đường dài, vết rạch còn có chỉ đỏ mà khâu lại chỉ còn lại phần miệng của nàng là bình thường. Móng tay nàng dài đến bất thường.
" Tướng công ~ Chàng không muốn cùng ta kết tóc se duyên hay sao ?! "
Tiệp Trân giọng nói quái dị mà vang vọng, âm thanh hơi thở, tiếng gầm gừ thể hiện sự tức giận không vui đối với biểu hiện của Hà Linh, móng tay Tiệp Trân mà nhẹ mân mê chiếc cổ xướt xát của Hà Linh.
" Tôi.. tôi " Hà Linh giọng nói có phần kinh sợ khi đối diện với nữ nhân này.
" Chàng không muốn sao ?!! "
Móng tay đỏ tươi của nàng mà nhẹ cào lấy chiếc cổ trắng của cô tạo ra một vệt đỏ, lớp da non mà bị cào ra phần thịt non mà rướm máu làm cho Hà Linh đau đớn, giọng của Hà Linh có phần nghẹn lại mà trả lời.
" Muốn... Muốn ! "
" Ha, tướng công ~ Nếu chàng ngoan ngoãn như vậy thì cớ nào thiếp phải nặng tay với chàng chứ a ~ " Tiệp Trân giọng nói âm vang mà thể hiện sự thỏa mãn trong âm giọng.
Bàn tay Tiệp Trân trắng nõn nhẹ nâng lên cổ tay đã hằn dấu tay đỏ tươi của mình lên mà nhẹ đeo lên cho Hà Linh chiếc dây đỏ tươi, Hà Linh ở lòng bàn tay cũng xuất hiện chiếc vòng đỏ tương tự, dường như hiểu được ý nghĩa của chiếc vòng. Hà Linh chậm rãi mà nâng lấy cổ tay phải của nàng lên mà đeo vào cho nàng. Hà Linh cảm nhận được bàn tay trắng nõn, mềm mại, lạnh lẽo khi nhẹ nâng tay Tiệp Trân lên. Trong lòng lại thầm nghĩ tại sao bản thân có thể chạm vào được nữ quỷ này.
Dường như đọc được suy nghĩ của Hà Linh, Tiệp Trân nhẹ cất giọng ngọt ngào mà giải thích.
" Thiếp không phải là những oan hồn bình thường. Dĩ nhiên thiếp sẽ khác với những hồn ma vất vưởng, chàng không cần lo.. ở cạnh thiếp chàng sẽ không tổn hại sức khỏe ~ "
Nữ quỷ ngọt ngào âm giọng, Hà Linh dường như suy nghĩ lại muốn đắm chìm vào nữ quỷ này rồi, giọng nói của nàng ta giống, rất giống với người cũ của cô, người cô yêu đến chết đi sống lại.
Bỗng nhiên điện thoại của cô rung lên phá tan không gian tĩnh mịch bấy giờ. Cô nhìn Tiệp Trân rồi lại chậm lấy chiếc điện thoại đã bị bể một phần màn hình kia. Trên điện thoại hiện lên tên gọi Huyền Ngọc - người yêu cũ của cô.
" Alo. " Giọng cô nhẹ cất lên.
" Linh ơi, ngày mai 6h30 tối, nhớ đến họp lớp nha. "
Giọng nói bên kia tương đồng 8 phần đối với Tiệp Trân, Tiệp Trân ở bên này dù sao cũng đã sống vô cùng lâu rồi nên đối với công nghệ cũng có chút hiểu biết nhất định, nàng vừa nghe giọng nói bên kia có phần giống với mình lại liếc nhìn qua Hà Linh, nàng khẽ nhíu mày mà nhìn cô.
" Uh, nhớ rồi.. "
Hà Linh giọng nói có chút ôn hòa mà trả lời, rõ ràng ánh mắt kia vẫn còn chứa đựng thứ gì đó tình cảm đối với người cũ. Tiệp Trân không vui mà tiến lại gần lấy Hà Linh, ngón tay mảnh khảnh của nàng mà nhẹ vén lấy mái tóc của cô, giọng nói nàng mà nhẹ cất lên.
" Đừng bao giờ xem thiếp là người thay thế của ả đàn bà kia... Nếu thiếp biết được chàng có suy nghĩ đó thì chàng sẽ giống như thiếp đó... ~ "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top