T6
Sao a lại...
Có cách này tôi mới ngăn cô ko nói nữa.
Từ giây phút đó cô ko thể nói lên lời, cứ im lặng rồi lúng túng làm việc, mặt cô đỏ ửng lên vì ngại ngùng, đây là nụ hôn đầu tiên trong đời của cô.
E ngồi đợi chị nha, chị đi làm bữa tối rồi chúng ta sẽ ăn cơm chịu ko.
Dạ, e đồng ý.
Ngoan lắm.
A...
A có sao ko, chảy máu rồi để tôi lấy hộp băng bó ra a ngồi đợi một lát.
Khoan đã, tôi ko sao e làm gì mà cuống cuồng hết lên vậy.
Tôi sợ a đau.
Tôi ko đau.
Ko được để lâu sẽ bị nhiễm trùng, để tôi băng bó lại cho a ngồi im đó.
Được rồi, a nghe e.
Ba có đau lắm ko.
Ba ko sao con gái, thấy ba giỏi ko.
Ba rất giỏi, con sắp có mẹ rồi phải ko.
Đúng như vậy, con thích ko.
Dạ thích.
Hai người nói chuyện gì vậy.
Ko có gì.
A mau đưa tay cho tôi.
Đây e muốn làm gì thì làm.
Đến tối cô nấu xong bữa tối, cả ba người ngồi ăn chung rất vui vẻ, ngồi xem ti vi chung với nhau, Tiểu Đan đã nằm ngủ lúc nào ko hay.
Cũng tối rồi hay a để Tiểu Đan ở lại đây đi, mai e đưa con bé về.
Được, vậy a về trước đây, e ngủ ngon nha.
Ừkm.
A đi cẩn thận.
Được.
Khi a đi cô có nhiều câu hỏi xuất trong đầu của cô lúc này.
Mình làm vậy có tốt ko, lỡ mình làm cho bà nội của a ấy với ảnh mâu thuẫn thì sao. Nhưng mình ko thể rời bỏ Tiểu Đan được, ko hiểu tại sao mình lại thương con bé đến vậy. Tiểu Đan e yên tâm chị sẽ ko để e ko có mẹ nữa đâu.
Sáng sớm, cửa hàng đã bắt đầu buôn bán, những người ở khu chung cư đến ủng hộ cho cô rất nhiều.
Thụy Phong, bà nhắc lại cho cháu nhớ, nếu cháu còn gần gũi với cô ta, bà sẽ ko bỏ qua đâu.
Bà nội nếu bà ko đồng ý thì cháu ko quan tâm.
Cháu...
Cháu ko muốn Tiểu Đan buồn vì một chuyện gì nữa, con bé đã chịu đủ rồi. Con bé đã chính miệng nói với cháu muốn cô ấy trở thành mẹ của con bé. Cháu cũng đã hứa là sẽ bảo vệ và chăm sóc cho cô ấy, cháu sẽ ko nuốt lời đâu.
Cháu muốn bà chết sao hả.
Bà đừng đem cái chết ra đe dọa cháu, cháu đi trước đây.
Thụy Phong....
E đói bụng chưa, chị làm cho e một tô mì nha.
Dạ, chị có mệt lắm ko, sáng giờ chị ko nghỉ ngơi một chút nào cả.
Ko sao, chị chịu cực quen rồi. Có e chị ko thấy mệt.
Chào hai chị e.
A đến rồi sao, a ăn gì chưa.
A hỏi e mới đúng, đã ăn gì chưa có vẻ khách đến đông lắm đúng ko.
Ba nói đúng rồi, chị nấu ăn ngon nên mọi người đến ủng hộ rất đông.
Vậy thì tốt quá, e nghỉ tay ngồi ăn sáng đi để a nấu cho.
A biết nấu sao.
Ừkm.
Dạ.
Chị ơi e ko ăn hành đâu.
Vậy để chị múc ra nha.
Dạ.
Cứ như vậy a với cô ngày nào a cũng đưa Tiểu Đan đến giúp cô, thăm cô mỗi ngày mặc kệ những lời bà nội a nói.
Và cho đến hôm nay là kỷ niệm 1 năm họ quen nhau. Trong một năm đó cô đã tích lũy được một số tiền xây một căn nhà riêng cho bản thân mà ko cho a giúp đỡ.
Bây giờ mối quan hệ giữa họ rất tốt, ko có gì khó khăn. Tiểu Á cũng đã lên lớp hai, cửa hàng của cô được dời đến nhà mới của cô kinh doanh thu nhập khá ổn định. Mỗi buổi sáng Tiểu Đan với a đều ghé qua gặp cô rồi mới chịu đi học. Tiểu Đan cũng đã gọi cô là mẹ bắt đầu từ nữa năm gần đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top