T5
Hôm nay có vẻ tâm trạng của Thụy Phong ko được tốt nên mọi người đều bị mắng vì ko làm việc nghiêm túc. A tan làm liền nhớ đến con gái thì ghé vào cửa hàng cửa cô mua cho Tiểu Đan.
Chào quý khách, là a sao hôm nay Tiểu Đan ko đi chung với a sao.
Ko có tôi mới tan làm thì đến đây nên con bé ko có đi chung.
Thì ra là vậy, a muốn mua gì thì cứ lấy đi.
Tôi mua một ít bánh ngọt thôi.
Phải rồi, a cầm đi.
Là gì vậy.
Thịt gà hầm.
Sao lại cho tôi.
Tôi nấu cho a với Tiểu Đan, ăn thử đi rồi cho tôi ý kiến nha, tôi mới tập nấu thôi. Tôi tính mở một quán ăn nho nhỏ gần nhà.
Thật sao, cô có cần tôi giúp gì ko.
Ko cần đâu tôi tự làm được rồi.
Ko sao đâu, cô nói đi khi nào cô mới mở.
Là vào tuần sau.
Được tôi đến giúp cô.
Cảm ơn a nha.
Vậy tôi đi đây.
A đi cẩn thận.
Được.
Mình cứ tưởng a ấy khó gần lắm chứ, ko ngờ lại dễ thương như vậy, hi...
Thụy Phong cháu về rồi sao.
Dạ bà nội.
Con mua gì đó.
Dạ là bánh cho Tiểu Đan, còn đây là thịt gà hầm của cô gái cứu Tiểu Đan nấu cho con với con bé ăn thử.
Thụy Phong con ko nên tiếp xúc với máy cô gái như vậy đâu, ko biết người ta thế nào lỡ lợi dụng con của con thì sao.
Bà nội sao lại nói như vậy, cô ấy ko như bà nghĩ đâu.
Nhưng ta cấm cháu ko được gặp cô gái do nữa, cả Tiểu Đan nghe rõ chưa.
Bà nội....
Ko nói nhiều nữa lên nghỉ ngơi đi.
Dạ.
Ba mới về.
Bà nội cấm chúng ta ko được gặp chị Tiểu Á nữa.
Sao vậy ba, con ko muốn xa chị ấy đâu.
Chúng ta sẽ âm thầm gặp chị ấy chịu ko.
Dạ ba.
Nào để ba xuống lấy chén cho con thử món ăn của chị Tiểu Á nha.
Dạ.
Hai người ăn xong cảm thấy rất ngon, cô mà thành đầu bếp là số 1 luôn...
Quay đi quay lại cũng đến ngày cô mở một quán ăn như mơ ước. Hôm nay cô xin nghỉ một ngày ở cửa hàng để chuẩn bị cho quán. A với Tiểu Đan cũng đến giúp cho cô.
Tiểu Đan à e ngồi chơi đi ko cần làm gì đâu.
Nhưng e đến đây muốn giúp chị mà.
Chị sợ e mệt với bị thương thôi.
Ko sao đâu, e mạnh mẽ lắm.
Hi...
Tôi đã sắp xếp bàn ghế xong hết rồi, bảng cũng đã treo xong.
Làm phiền a rồi.
Ko có gì.
Cháu lại dám cải lời ta.
Bà nội sao bà lại ở đây.
Nếu bà ko ra ngoài có việc thì làm sao biết được cháu đang làm gì ở đây hả. Cô dám quyến rũ cháu tôi đúng ko.
Bà ơi cháu ko có.
Tiểu Đan mau theo bà về nhà.
Con ko về đâu, bà nội sao lại cấm con với ba gặp chị ấy chứ.
Vì cô ta nghèo, ko xứng với nhà ta, nhìn cô ta đi còn sống ở cái chung cư rách nát, hôi thối này.
Bà nội, đủ rồi bà đừng nói nữa.
A với Tiểu Đan mau về đi, tôi làm một mình là được rồi.
Ko sao đâu, cô đừng nghe những lời bà nội tôi nói.
Tôi nhắc lại cho cô biết, cô ko hợp với chúng tôi nghe rõ chưa.
Cậu mau đưa bà nội tôi về đi.
Dạ.
Tôi xin lỗi cô vì bà nội tôi đã xúc phạm cô.
Ko có sao, vốn dĩ tôi nghèo thật, lại sống ở chung cư cũ kỹ này.
Tiểu Á, cô chờ tôi.
Tại sao tôi phải chờ a.
Tôi sẽ giúp cô mua một căn nhà mới.
Ko được, tôi ko cho a làm như vậy.
Từ hứa sẽ chăm sóc cho cô.
A đang nói gì vậy hả.
Tôi thích cô.
Tôi.... Tôi....
Ba chịu nói thích chị Tiểu Á rồi.
A thích tôi sao, tôi có gì để a thích chứ.
Rất đơn giản, cô rất xinh đẹp, nhưng ko vì vậy mà tôi thích cô cái quan trọng là cô tốt bụng, chịu khó, giỏi giang, và đặc biệt rất yêu thương con của tôi.
Nhưng tôi ko hợp với a.
Tôi thấy hợp là được rồi, tôi sẽ ở lại giúp cô, đừng để ý bà nội tôi được ko.
Nhưng mà lỡ bà nội a....
A ngăn cô ko nói chuyện nữa là hôn cô, làm cô đứng hình ko động đậy. Tiểu Đan quay đi chỗ khác cười mỉm rất hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top