T19

Thụy Phong a say rồi đúng ko.
A uống hơi nhiều.
Trên cổ áo của a.

Cô nhìn thấy vết son môi nhưng cô ko nói gì, thay đồ cho a xong cô để a ngủ. Cô qua bên phòng ngủ với Tiểu Đan.

Sáng sớm a tỉnh dậy thì thấy mình ngủ chỉ có một mình.

Tiểu Á...
E đây, a thức rồi sao e có nấu trà giải rượu cho a rồi a mua uống đi.
Cảm ơn e.
Ba ơi.
Tiểu Đan.
Ba mau nói với mẹ đi.
Nói gì hả con.
Vết son môi trên cổ áo của ba đó.
Tiểu Đan.
Mẹ ko nói được cứ để con, sao ba lại làm như vậy.
Tiểu Đan con đang nói gì vậy.
Tối hôm qua, ba đi về say xỉn con với mẹ thấy trên cổ của ba có vết son môi.
Chắc do mọi người trong công ty giỡn thôi.
Ba có biết đêm qua mẹ ngủ ko được ko. Ba ko biết mẹ đang mang thai sao.

Chỉ mới 10 tuổi nhưng Tiểu Đan đã hiểu chuyện, còn bênh vực mẹ.

A xin lỗi e, a thật sự ko biết.
Ko có sao đâu, hai cha con mau lại ăn sáng đi. Em ko để tâm đâu.
Cảm ơn e.
Hôm qua e ăn mấy món, hình như e ko tiêu.
Hay a đưa e đi bệnh viện kiểm tra nha, để bảo đảm an toàn cho e và thai nhi.
Dạ.
Vậy ăn xong ba với con đưa mẹ đi.
Dạ.

Bệnh viện....

Bác sĩ vợ tôi thế nào rồi.
Cô ấy ko sao, chỉ là ăn trúng đồ ko tiêu thôi. Hạn chế cho cô ấy ăn đồ dầu mỡ, cay nóng.
Tôi biết rồi.
Còn lại tất cả mọi thứ đều tốt, thai nhi và mẹ rất khỏe mạnh. 4 tháng nữa đến đây khám định kỳ.
Được tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.
Ko có gì.
Vậy tôi xin phép.

Ba ơi mẹ có sao ko.
Mẹ con ko sao, e chỉ ăn trúng thức ăn ko tiêu thôi.
Dạ.
Bác sĩ nói 4 tháng nữa a đưa e đi khám định kỳ.
E biết rồi.
Được rồi chúng ta về nhà thôi.
Alo.
Là bà đây.
Bà nội, bà điện cho con có chuyện gì sao.
Bà qua nhà hai đứa nhưng ko có ai.
Dạ tụi con đang trên đường về, bà đợi nha.
Được.
Dạ.
Bà nội điện cho e sao.
Dạ, lần đầu tiên bà nội điện cho e.
Chắc bà nội thấy thương e hơn rồi.
Chắc là như vậy, e thấy vui.
A thấy như vậy a cũng vui.
Ba ơi mua kem cho con nha.
Tiểu Đan ở nhà còn nhiều lắm con, mua thêm nữa sao ăn hết con.
Con thấy đã hết rồi mẹ ơi.
Hôm qua chị Kiều đi chợ mẹ có kêu chị ấy mua cho con rồi.
Cảm ơn mẹ.
Mẹ biết con thích ăn, nhưng con cũng ăn ít thôi đó.
Dạ con biết rồi.
Ừkm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top