Chương cuối: Ra đi
Trong lúc cô mang thai hắn ta ích hành hạ cô hơn nhưng thay vào đó là cô ta. Anh ta thấy nhưng chẳng nói gì, đôi lúc cũng chỉ ngăn cản một chút ích. 3 tháng tiếp đến cô ta cũng có thai .
" Nhất Di ...anh muốn con chúng ta là trai hay gái?"
" Đứa nào anh cũng thích, à mà chuyện chia tài sản thế nào rồi.?"
" Em thì được 30% cổ phần, 50% thì của Hàn Vũ còn lại thì của cô ta ."
" Tại sao cô ta lại có phần trong đấy?"
" Theo luật cô ta cũng là vợ của hắn nên cũng có phần nhưng anh yên tâm sau khi cô ta sanh ra đứa bé em sẽ đuổi cô ta đi. Vậy thì em sẽ thừa kế phần đó của cô ta ."
" Tốt lắm..nhưng em cũng phải nhớ đừng để ảnh hưởng đến bé con đó"
~~~~~~~~~
Cũng đã gần tới ngày cô sanh.
" Cô chủ đi từ từ thôi "
" Dì Ân ...dì Ân ...em bé mới đạp Triệu Hân đó."
" Được rồi...cô chủ ngồi yên ở đây nha. Tôi đi làm việc"
Cô ta từ trên lầu xuống thấy cô đang ngồi cô ta tiến lại giở trò.
" Hãy hưởng thụ đi không bao lâu nữa thì cô sẽ rời khỏi đây sớm thôi."
" Chị nói gì Triệu Hân không hiểu, đây là nhà của Triệu Hân thì Triệu Hân phải ở đây chứ?."
" Được lắm vậy để tao tiển mày đi sớm."
Cô ta đẩy cô ngã vào cạnh bàn . Máu từ từ chảy ra .
" Á...máu kìa Triệu Hân đau quá... hức... bụng... bụng Triệu Hân"
Anh ta nghe thấy tiếng hét thì chạy xuống, cô ta cũng giả vờ ngã xuống rồi la hét.
" Anh ơi...con ...con ..anh mau cứu con "
Hắn ta chạy lại bế cô ta lên mà bỏ mặt cô .
" Chồng ơi.. Triệu Hân đau ....đau lắm chồng ơi..."
" Hơis...dì Ân đâu ra giúp cô ta đi ."
Đêm hôm đó trời mưa rất lớn. Cô ta chả bị gì thì được nhanh chóng đưa đến bệnh viện . Còn cô phải cùng dì Ân dầm mưa ra lộ để đón taxi.
" Dì Ân Triệu Hân đau quá..đau lắm... chồng..đâu rồi...dì Ân ."
" À...à cậu chủ bệnh viện trước rồi."
" Triệu Hân .. sắp được gặp em bé rồi đúng không ạ ?"
" Đúng rồi...nên cô hãy cố lên."
Khoản 10p sau cô đã được đưa đến bệnh viện nhưng lúc này cô đã ngất. Bác sĩ đành tiến hành phẫu thuật lấy đứa bé.
Còn phía bên kia trong một căn phòng khác .
" Ông mau mỗ lấy đứa bé ra cho tôi ."
" Không được đâu cô à, thai nhi còn quá nhỏ nếu phẫu thuật lấy bé ra bây giờ thì rất nguy có thể đứa bé sẽ không còn."
" Thành công bao nhiêu % "
" Nếu kì diệu thì chỉ là 5050."
Cô ta nghĩ " đúng rồi..nếu con mình sinh trước thì chẳng phải toàn bộ tài sản sẽ thuộc về nó sao ?....đúng rồi...đúng rồi."
Bây giờ đồng tiền đã che mờ lí trí của cô ta. Cô ta không ngần ngại quyết định lấy đứa bé ra mà không nghĩ đến an nguy của con mình.
2tiếng đồng hồ sau .
" Oa ...oa...oa..."
Một bé trai kháu khỉnh đã rời đời ..
" Rất tiếc chúng tôi không giữ được đứa bé"
" Cái gì.... không giữ được đứa bé là sao .? ...còn ...còn cô ta ..Hàn Vũ cô ta cũng mất đứa bé giống em đúng không??hả..." Cô ta gào thét.
" Không...cô ấy đã hạ sanh một đứa bé trai"
" Aaaaa....khốn kiếp tất cả là tại cô ta ...tại cô ta ."
" Em bình tĩnh đi một thời gian nữa anh sẽ đuổi cô ta đi "
" Gừ ... gừ...tôi sẽ trả thù."
~~~~~~
1tháng sau .
" Hàn Phong nằm đây nha ...Triệu Hân sẽ đi lấy sữa cho bé uống."
"Triệu Hân cô màu theo tôi"
" Chồng à .... Triệu Hân đi lấy sữa... lấy sữa rồi..cho ...cho bé uống..thả ra ..thả ra"
" Con một chút nữa tôi cho uống sau giờ thì cô đi cùng tôi"
Anh ta nhanh chóng đưa cô vào trong xe rồi chạy thật nhanh đi . Tay cô cầm chắc lấy con gấu ngơ ngác hỏi.
" Chồng đưa Triệu Hân đi đâu vậy."
Anh không trả lời đưa cô tới một nơi rất xa rồi ngừng xe lại.
" Mau ...cô mau bước xuống" anh lôi cô xuống xe. Anh ta mau chóng lên xe đề máy. Cô dường như biết mình sắp bị bỏ lại mà quỳ xuống cầu xin anh .
" Chồng... đừng bỏ Triệu Hân lại ... Triệu Hân phải về cho Hàn Phong uống sữa.."
" Biến đi " anh ta thẳng tay đá cô và chạy mất. Đôi chân trần chạy theo chiếc xe đó cho đến khi khuất mất. Mặc cho cô có té ngã rồi cô vẫn cứ bò lếch.
" Hức.... đừng để Triệu Hân lại mà .... đừng mà .... đừng mà ."
Tiếp đến mấy ngày sau đó trên các bài báo luôn có hình của cô với tiêu đề " người mẹ điên đi tìm con" ai nấy cũng đều thương xót nhưng lại không biết thông tin về cô . Bản năng của người mẹ không cho cô từ bỏ, cô tiếp tục đi lang thang hỏi mọi người về tung tích còn trai mình. Về đêm cô lại ôm con gấu của mình ngủ và nghĩ đó là đứa bé. Trên đường cô còn bị bọn nhóc quậy phá đánh đập. .....cho đến một ngày .
" Ông chủ ...cậu chủ sốt cao quá phải đưa đến bệnh viện"
Cô đang đứng trước căn nhà đó thấy hình bóng đứa bé ngày nào đang lên chiếc xe đó .
" Hàn Phong....đợi ...đợi Triệu Hân."
Cô cứ mãi chạy theo chiếc xe đó rồi lần mò đến bệnh viện. Bất giác cô thấy con mình đang nằm trong phòng kín xung quanh quấn rất nhiều sợi dây và đang khóc.
" Hàn Phong ....con.......con ....mẹ ....mẹ đây đừng khóc."
Tình mẫu tử hay bản năng làm mẹ đã cho cô biết. Cô chạy thẳng vào nhưng bị các cô ý tá ngăn lại.
" Con...con đang khóc...chị chỉ cần cho Triệu Hân ẩm thì con sẽ hết khóc đó...đi đi mà ..tin Triệu Hân đi ."
" Cô làm loạn đủ chưa"
" Chồng ơi... chồng cho Triệu Hân ẩm con đi ..con khóc kìa."
" Bảo vệ đâu mau lôi cô ta ra ngoài"
Cô bị đám bảo vệ lôi ra hành lang. Cô bước đi thì nghe một giọng nói quen thuộc nên khựng lại .
" Anh mau giết đứa bé đó cho tôi, tên trên bản ghi là Hàn Phong."
Chính là cô ta đang muốn giết luôn đứa bé để tránh mối đe doạ sau này. Cô nhanh chống báo tin cho hắn.
" Có người đang muốn giết con .....bảo vệ con ... bảo vệ con."
" Cô còn chưa chịu đi ?"
" Triệu Hân xin chồng...xin chồng cho Triệu Hân ở đây...Triệu Hân sẽ không đụng vào con đâu Triệu Hân hứa... nên chồng cho Triệu Hân ở đây đi ."
" Thôi được rồi... nhớ không được làm ồn. Con sẽ khóc đó biết chưa"
Cô gật đầu lia lịa. Miệng cứ luôn nói nhỏ
" Bảo vệ con ...bảo vệ con "
Cô vẫn thức chứ không ngủ, cho đến khuya thì một người đàn ông câm cây con dao bước vào rồi mở cửa tiến gần lại đứa bé định đâm. Cô thấy vậy liền chạy lại đánh vào lưng hắn.
" Không được hại con ....bảo vệ con ... bảo vệ con"
Hắn ta quay lại đam cô một nhát dao vào bụng , cô ngã lăn xuống đất. Anh vừa bước vào thấy vậy liền xông tới đánh hắn. Do sơ suất hắn ta nhân cơ hội tiến lại đâm anh nhưng cô đã chạy lại đỡ cho anh và nhát dao cứ thế đâm thẳng vào tim cô. Anh như chết lặng nhanh chống đỡ cô . vừa kịp lúc bảo vệ vào giải hắn đi . Nước mắt anh đang rơi sao vì cô sao??? . Cô đưa bàn tay dính máu của mình lên gạt đi những giọt nước mắt của anh.
" Chồng à .. bảo vệ con ... bảo vệ.....c...o...n..."
" Triệu Hân... Triệu Hân...cô mau tỉnh lại cho tôi . Một mình tôi sao bảo vệ được con ....tỉnh lại đi ..anh xin em ...xin em cùng bảo vệ con với anh đi mà...... aaaaa"
Sau đêm đó anh như người mất hồn hàng ngày chỉ biết uống rượu bia để vơi đi nỗi nhớ cô còn đứa bé thì được anh giao cho dì Ân đem sang Pháp sinh sống. Công ty thì bị cô ta thâu tóm, 1tuần sau đó Nhất Di biết chuyện thì từ Mỹ trở về liền bay thẳng tới.
" Lâm Hà cô mau ra đây ...con tôi đâu"
" Anh à từ từ đã, bây giờ chúng ta có tài sản rồi sau này em sẽ sinh con cho anh sau ."
" Cô....cô không phải con người nữa rồi cả con mình cũng đem ra đánh đổi."
" Đúng vậy cả hai người cũng không phải là người thậm chí và cả tôi nữa."
Anh này giờ nằm ở ghế sofa mà nghe được hết mọi chuyện.
" Hàn Vũ...hả nếu anh biết rồi thì tôi không cần phải dấu nữa. Đúng là tôi bày ra mọi chuyện đó cũng tại anh quá ngu thôi đừng trách ai. Tôi nghĩ có lẽ anh còn ngu hơn cả con vợ mình ...hahaha."
Anh nhanh chống cầm lấy con dao tiến tới đâm chết cô ta tại chỗ. Và kèm theo một nhát cho người tình của ả. Và cũng tự tặng mình một nhát dao đâm vào tim .
" Triệu Hân anh đã trả thù cho em những người đã làm em đau khổ và trong đó có anh. Nếu có kiếp sau anh xin nguyện làm mọi thứ cho em không để em phải đau khổ như kiếp này anh xuống với em liền đây."
Anh từ từ nhắm hai mắt. Kết thúc cho một số phận một cuộc tình bi thương.
#hết_dài nhỉ?😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top