CHƯƠNG 1
Nhìn người con trai đang rúc vào lòng mình như một con mèo con rúc vào lòng mẹ ngủ, Hàn Dương cảm thấy mắt mình cay cay, vì y mà cậu trở nên như vậy. Nếu ko gặp y thì cậu...
Y vuốt nhẹ tóc của Lâm Từ một cái , trong đôi mắt là sự đau khổ lẫn sự yêu thương nhỏ giọng nói: " Tiểu Từ, cả đời này anh sẽ chăm sóc em thật tốt "...
Lâm Từ 25t bây giờ lại như một đứa trẻ con 4t hoạt bát
chạy nhảy khắp sân chơi với chú chó nhỏ.
Lâm Từ lấy tay đào phần đất gần gốc cây đào , đào đến quần áo cũng dính đầy bùn, mặt lấm lem luôn.
Cuối cùng cũng lấy lên đc một cái hộp sắt nhỏ.
Mở chiếc hộp ra lấy một quả cầu thủy tinh rồi cất chiếc hộp về nơi an nghỉ.
Ngồi ngắm nhìn quả cầu thuỷ tinh bên trong có một ngôi nhà tuyết, miệng cậu nở nụ cười hát:
Tiểu Bảo ngoan, tiểu Bảo ngủ
Ngủ cho ngon, ngủ cho đủ
Có cha đây, cha sẽ bên con
Giường như một ít kí ức đang dội về trong đầu. Lâm Từ chạy khắp nơi gọi : "Tiểu Bảo, tiểu Bảo..." miệng ko ngừng lập tên này.
Người giúp việc đang dọn bếp nghe thấy liền chạy ra giữ cậu lại , dỗ dành nói: " Tiểu Từ, con bình tĩnh. Tiểu Bảo đi học rồi lát sẽ về ngay". Nhìn người con trai trước mặt bà thấy đau lòng, bà đã theo nhà này giúp việc đc 5 năm rồi, quá khứ của cậu bà ko biết thế nhưng cũng là người mẹ bà ko kiềm đc nước mắt khi thấy một người trẻ tuổi như vậy mà lại...
Nghe bà nói vậy cậu mới bình tĩnh một chút nói: " Mẹ, con đói".
Lâm Từ lúc vừa gặp bà đã gọi bà là mẹ, bà mới đầu định nói " ko phải " thế nhưng Hàn Dương ra hiệu với bà nên bà cũng coi cậu như con mà chăm sóc.
Bà cười nói: " Tiểu Từ theo ta vào nào" .
Đưa Lâm Từ vào nhà rồi rửa tay sạch sẽ cho cậu mới nấu mấy món ăn.
Nhìn cậu ăn rất ngon miệng, đến lỗi thức ăn còn dính trên má, bà liền lấy khăn cẩn thận lau cho cậu.
Sau đó đưa cậu về phòng ngủ mới nhẹ nhàng đóng cửa bước ra ngoài.
Lâm Từ lúc này đột nhiên ngồi dậy , đi xuống giường.
Lúc này trên khuôn mặt thanh tú kia là đôi mắt lạnh giá vô cảm.
Từ từ đi đến phía tủ quần áo, cúi xuống đáy tủ lấy ra một con dao nhỏ giống như con dao thái trái cây mà cậu đã trộm đc lúc Hàn Dương ko để ý.
Ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào con dao khá sắc kia, đột nhiên nở 1 nụ cười quỷ dị, trong đầu cậu lúc này chỉ có 1 suy nghĩ: " Đâm vào bụng, nhanh đâm vào bụng mình có thể gặp đc tiểu Bảo của mình rồi".
Thế là cậu đâm một phát vào giữa bụng , nhìn dòng màu đỏ chảy ra làm đỏ cả khoảng áo cậu nở một nụ cười vui sướng.
Hàn Dương đang ngồi xem văn kiện đột nhiên tim nhói đau trong lòng dâng lên một cảm giác bất an quen thuộc.
Y cầm điện thoại gọi cho bà giúp việc, cánh tay ko ngừng run rẩy hỏi: " Tiểu Từ đâu rồi?".
Bà giúp việc đáp: " Cậu ấy tôi đã cho ngủ rồi".
Y nghe vậy vẫn ko yên tâm nói: " Dì thử lên xem em ấy đi!".
Bà giúp việc nói " Dạ " một cái liền nhanh chóng đi .
Mở cửa phòng ra khiến cho bà sửng sốt, Lâm Từ nằm trên giường xung quanh một màn đỏ tươi chảy ra, bà liền gọi lại cho Hàn Dương nói: " Cậu Dương, tiểu Từ chảy rất nhiều máu...".
Hàn Dương nghe xong sốt ruột chạy về nhà còn kêu bác sĩ riêng mau chóng đến nhà.
5' sau y trở về cùng lúc thấy bác sĩ đến. Cả 2 nhanh chóng chạy vào.
Cũng may con dao quá nhỏ chỉ bị mất nhiều máu ko nguy hiểm đến tính mạng.
Bác sĩ băng bó xong liền thối lui, bà giúp việc kể lại sự việc mà mình biết sau đó đc y ra hiệu cũng thối lui luôn. Trong phòng chỉ còn 2 người.
Nhìn khuôn mặt trắng bệch, đôi mi nhắm chặt, nếu ko phải bác sĩ nói cậu ko sao thì y đã nghĩ mình mất cậu một lần nữa.
5 năm rồi... đã 5 năm rồi , ko biết cậu đã tìm cái chết bao nhiêu lần. Mỗi lần khi thấy vậy, tim y như bị con dao sắc đâm thật sâu .
Hôn nhẹ lên cái trán cậu một cái, rồi nhẹ nhàng nói: " Tiểu Từ, em đừng làm tổn thương mình nữa.Anh yêu em.. Tiểu Từ, em mà đi thì anh và con biết sống thế nào đây...".
Kể từ ngày mà y ép Lâm Từ mang con theo mình về nhưng cậu có chết cũng ko chịu còn trốn y như trốn quỷ. Y tức giận đi tìm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm đc. Y tìm đến lại phát hiện cậu đang sống cùng một tên đàn ông, trong cơn tức cãi nhau với cậu rồi giành con về nhằm để cậu đến tìm mình.
Ai ngờ cậu ko đến tìm, mãi sau y cho người đến coi thì mới biết cậu trở nên điên dại. Tên đàn ông kia chính là bác sĩ đã đỡ đẻ cho cậu nay chính là bác sĩ riêng của nhà này, hắn đã kể rõ cuộc sống khổ sở mà khi hắn gặp cậu. Lúc đó, y mới biết đc người con trai mà y từng hành hạ đùa giỡn sau đó lại yêu đến muốn chiếm đoạt cậu để rồi nay cậu trở nên như vậy.
Sau đó, y mang cậu về chăm sóc. Bình thường cứ thấy cậu ngu ngơ như đứa trẻ con nhưng chỉ cần rời tầm quan sát một chút là cậu sẽ tìm nhiều cách để chết. Y mời cả bác sĩ tâm lý về thì cậu mới chịu yên ổn. Nhưng hôm nay, cậu lại đột ngột làm ra điều này khiến y sợ hãi ko ngừng. Y đã luôn nói là tiểu Bảo ko sao, còn để con đến chơi cậu, cứ tưởng rằng cậu sẽ ko làm ra chuyện dại dột nữa nhưng y mới biết rằng tổn thương trong tâm trí đã ăn mòn cậu. Những lúc gặp tiểu Bảo cậu như một người cha chăm sóc con nhỏ, nhưng khi cậu thấy vật gì của quá khứ sẽ nhớ lại kí ức đó. Và đó cũng là lý do y đã vứt những thứ liên quan đến trước kia chỉ để lại đứa con bên cạnh cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top