Pháp Trường

Gregory cưỡi ngựa dừng lại trước cổng pháp trường. Ngựa anh ta cưỡi là loại thuần hóa lâu đời, được Gregory  yêu quý nhất. Nó là loại chiến mã trên sa trường, có cánh rộng hơn sải tay con người. Laint đã lấy con ngựa chiến này từ Alita- Nữ thần chiến tranh, tặng quà nhân dịp sinh nhật sáu tuổi của Gregory. Từng chạy thoát  khỏi sự truy sát của đám người Lagan- tình địch của Gregory, chính là nhờ con ngựa chiến này- Uri.

Gregory nhìn pháp trường, nơi đây anh ta đã từng đến, đặt chân và nhiều lần nhìn ngắm từ bên ngoài. Tuy nhiên, bên trong như thế nào Gregory vẫn chưa chưa từng biết đến. Nhìn xem, những bức tường cao bao bọc bên ngoài, xung quanh những bức tường khổng lồ, cao chòng chọc này treo hàng trăm ngọn đuốc rực lửa như tinh thần cháy rực chiến đấu của các chiến binh.

Gregory ngồi trên lưng Uri, tay cầm dây cương bằng vàng, tiến vào pháp trường từ từ. Cánh cửa như có phép lạ mở toang, trong khi bên ngoài không hề có một binh lính canh gác nào. Con ngựa chậm chậm bước, như dè chừng và cảnh giác.

Đi qua cánh cửa, các ngọn đuốc trong pháp trường lần lượt bật sáng, cũng không thấy một người nào. Như không cho ai quay mình trở lại. Cánh cửa bất ngờ đóng sầm.

Gregory lúc này quay bật người lại nhìn cánh cửa. Vẫn giữ bình tĩnh như không có gì, nhưng trực giác cho anh ta biết, nó không yên tĩnh và đơn giản như vậy. Xung quanh đây chất đống xương người. Vậy chắc chắn có gì đó mới khiến nhiều người chết như vậy.

Gregory tiến vào tiếp, lúc anh ta dừng lại trước một vòng tròn dưới đất. Nhìn chăm chú xung quanh pháp trường ngoại trừ xương người, thì chỉ có duy nhất vòng tròn chỗ anh ta dừng lại. Vì tính tò mò, Gregory thúc ngựa tiến vào đứng giữa vòng tròn. Chưa kịp đứng vững, cả người con ngựa và Gregory trên lưng đều bị quay tròn... Không biết chuyện gì xảy ra, anh ta rút kiếm bên hông ra dơ lên.

Rồi sau đó, dần dần, thân ngựa cùng Gregory xoay tròn nhanh hơn, như vòng tròn trắng dưới đất biết xoay chuyển. Anh ta xoay và xoay. Cả pháp trường như đảo lộn. Bất ngờ bức tường khổng lồ bao bọc xung quanh phóng ra rất nhiều mũi tên bạc. Gregory dơ kiếm chém gãy đôi từng mũi tên. Các mũi tên lúc đầu lần lượt phóng đến, nhưng lúc sau thì tất cả cùng phóng đến theo vòng tròn. Bây giờ vòng tròn mới ngừng xoay tròn và đứng im.

Gregory thấy vậy, lập tức lấy lại tinh thần, anh ta bị choáng váng suýt rớt khỏi lưng ngựa sau khi bị qoay tròn. Vung kiếm lên, Gregory chém gãy hết hàng vạn mũi tên phóng đến anh ta.

Mũi tên này gãy thì mũi tên khác phóng tới khiến Gregory không kịp xoay sở. Nhưng bất ngờ hơn là các mũi tên gãy đi túa ra dòng máu đỏ như máu của con người, như không phải anh ta chém gãy mũi tên mà là con người...

Sau 2 tiếng, Gregory chỉ vung kiếm chém, mũi tên gãi phụt ra máu lại có mũi tên khác phóng ra. Sức Gregory dần cạn kiệt, nhưng anh ta vẫn cố gắng chiến đấu không cho mũi tên làm mình bị thương. Các mũi tên phóng ra dần dần thưa đi và hết. Nhìn những mũi tên gãy ngang gãy dọc nằm dưới đất, không biết là máu người thật hay gì. Gregory bất thình lình thấy các mũi tên gãy bay lên và liền lại với nhau. Chúng tự hàn gắn!

Gregory cảm thấy không đúng. Quan sát tiếp, chỉ thấy các mũi tên gãy liền lại và biến thành nhiều con người khác nhau. Chúng cao lớn, bay vòng vòng trên trời như ma quỷ.

" Khá lắm, tiểu tử ngươi đã 2 giờ liên tiếp chém gãy sạch toàn bộ mũi tên của ta. Bây giờ mới là chính đây, ngươi hãy thử đấu với hàng ngàn binh linh của ta ở đây xem nào"

Hàng ngàn giọng nói, hàng ngàn tiếng cười đùa phát ra từ miệng hàng nghìn bay trên trời ấy, nhưng như chỉ một giọng nói, một giọng cười mà thôi. Gregory thầm đánh giá, tuy người rất nhiều nhưng lại cùng nói một câu nói, cười một điệu cười, thật kỳ lại! Chúng cứ bay lơ lửng thành vòng tròn như vậy rất khó để nhìn thấu được.

Bất ngờ là trong khi Gregory đang nhìn những con người bay xung quanh. Một ánh vàng lóe vào mắt anh ta. Bên tai còn có tiếng chuông reo. Đây không phải là để ra lệnh sao? Gregory nghĩ, vừa nghĩ đến xong, hàng loạt con người bay lơ lửng đó lao về phía Gregory. Cái bóng dáng đầu tiên xuất hiện, anh ta đã kịp thời lách qua một bên. Anh đút lại kiếm vào bên hông, với ra sau lưng lấy cung cùng với mũi tên lắp lại thật nhanh bắn vào người đầu tiên ấy. Mũi tên vừa bắn ra, trúng ngay đầu bóng người đó, hắn không chết mà ngay lập tức cái bóng biến mất.

Ảo ảnh, là ảo ảnh, không lẽ là ảo ảnh cha từng đề cập đến lúc nhỏ với mình?

Gregory phát hiện ra, lúc những con người ấy vụt tới, anh ta đang trong suy nghĩ của mình khiến những cái bóng đó xẹt qua vai và mặt cậu. Da bị rách tơi, máu chảy xuống ròng ròng. Nhịn cơn đau, tập trung lại, Gregory thấy ánh vàng lại xuất hiện. Tiếng chuông lúc này rất gần. Gregor nhanh tay rút kiếm bên hông đâm vào cái bóng vừa xẹt qua. 

Hự,.... anh ta nghe được tiếng rên của cái bóng vừa xẹt qua. Ngoảnh lại, Gregory đâm tiếp mấy nhát nữa vào người hắn, những cú đâm đều trúng chỗ hiểm. Và nhát cuối ở ngay tim hắn. Cái bóng không kịp tránh nhận ngay cú đâm ở tim, tất cả con người đang bay lơ lửng đằng sau biến mất.

Đúng là ảo ảnh mà cha nói rồi! Gregory dời mắt đi những ảo ảnh kia nhìn con người anh ta vừa đâm. Hắn ôm trái tim, máu rỉ ở trái tim làn tràn cả bàn tay hắn, nhưng điều làm Gregory bất ngờ là các vết thương anh vừa đâm xuống lại tự lành lại, nơi trái tim cũng bịt kín lại không còn chay máu nữa. Kinh ngạc, anh ta đưa mắt nhìn bên hông hắn thấy có một chuông vàng sáng lấp lánh. Chắc đây là thứ chiếu sáng vào mắt anh lúc nãy.

" Tiểu tử, ngươi biết ảo ảnh sao, thân mình ngươi rất linh hoạt đấy, không hổ con trai của Laint, ta đánh giá ngươi sau này sẽ còn khủng khiếp hơn cha ngươi nữa"

Hắn cười cợt vào mặt Gregory và nói, giọng nói khản đặc, một mùi hôi thối thoảng qua sau như mùi thịt chết.

Gregory nhăn mũi mà khinh bỉ không trả lời lại.

-------------
Đến đây thôi. °~°

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top