Mở đầu
Mễ Giai mặc đồng phục cử nhân, hôm nay là ngày cô tốt nghiệp Đại học, là ngày cô ra trường. Xung quanh có rất nhiều nhóm bạn túm tụm chụp ảnh, Mễ Giai không ngừng nhìn di động, rồi lại hướng ra phía cổng trường, cô đang đợi người, chờ hai người quan trọng nhất trong đời cô, là cha và người bạn trai đã quen ba năm.
"Mễ Giai, lại đây chụp ảnh đi". Đằng sau bạn học gọi cô tới chụp ảnh tốt nghiệp, có lẽ là đi đường chậm trễ, Mễ Giai tự an ủi mình như vậy, mỉm cười đi về phía các bạn.
Chụp ảnh tốt nghiệp là nghi thức cuối cùng của thời sinh viên, sau khoảnh khắc này bọn họ sẽ trở thành những con người mới của xã hội, rồi vội vàng tìm việc làm, thích ứng với xã hội này, có lẽ cô sẽ kết hôn với Trương Dương, sau đó ở nhà giúp chồng nuôi dạy con cái, lúc trước cô đã nhìn thấy một chiếc nhẫn kim cương trong ngăn kéo bàn của Trương Dương, nghĩ đến đấy khóe miệng Mễ Giai rộ lên một nụ cười hạnh phúc ngọt ngào.
Trương Dương – bạn trai cô, bọn họ đều là mối tình đầu của nhau, ba năm nay tình cảm của họ luôn tốt đẹp, gần như chưa có lần nào thật sự cãi vã. Trương Dương hơn cô ba tuổi, hai người bắt đầu quen nhau vào năm kia lúc anh sắp tốt nghiệp, anh là học trưởng của cô. Trương Dương sinh ra ở nông thôn, sau này lên Đại học mới tới Thượng Hải, cha mẹ anh đều là nhà nông chân chất, bởi vì gia cảnh gia đình, Trương Dương so với những người cùng tuổi có phần trưởng thành hơn, anh làm việc rất nghiêm cẩn, nỗ lực công tác, vì anh biết anh nhất định phải thành công, cũng chính vì những cố gắng không ngừng đó mà Mễ Giai đã rung động.
Mễ Giai là hoa khôi của trường, làn da trắng nõn, dáng người cao gầy, đôi mắt to lúng liếng, khi cười rộ lên còn lộ ra hai lúm đồng tiền trên má, người theo đuổi cô rất nhiều, hơn nữa gia cảnh bọn họ đều không tồi. Trương Dương tuy diện mạo anh tuấn nhưng gia cảnh so với những người kia lại chả thấm vào đâu, đối với lựa chọn của Mễ Giai, nhiều người cảm thấy ngạc nhiên, dù sao cô muốn tìm một người ăn đứt Trương Dương căn bản là không thành vấn đề. Nhưng Mễ Giai không cần những thứ ấy, cô coi trọng nhân phẩm và năng lực của Trương Dương, cô tin rằng dù sớm hay muộn cũng sẽ có ngày anh đạt được thành công.
"Sao rồi, Trương đại soái ca vẫn chưa đến hả?". La Lệ nhìn quanh, không thấy Trương Dương đâu. La Lệ là bạn cùng phòng với Mễ Giai, quan hệ giữa hai người rất tốt.
"Có thể là do ở công ty có việc đột xuất". Mễ Giai tìm cớ thay bạn trai.
"Vội gì thì cũng phải tới tham gia lễ tốt nghiệp của cậu chứ!". Không thể nói rõ vì sao, La Lệ không có cảm tình với Trương Dương, lúc trước khi Mễ Giai đồng ý làm bạn gái anh ta, La Lệ cực lực phản đối, nhưng mà Mễ Giai đã kiên trì như vậy, cô cũng không muốn nói nhiều.
"Anh ấy sẽ đến, chắc là muộn một chút". Mễ Giai tin bạn trai mình nhất định sẽ đến, tối hôm qua bọn họ còn tán gẫu qua điện thoại, Trương Dương đã bảo hôm nay có chuyện quan trọng muốn nói với cô, cô nghĩ hay là chuyện có liên quan đến chiếc nhẫn kim cương kia? Nếu bây giờ Trương Dương muốn cô gả cho anh, cô nghĩ, cô cũng bằng lòng.
"Tốt nhất là như vậy". Nửa năm nay Trương Dương đã thất hẹn với Mễ Giai khá nhiều lần, La Lệ đối với việc 'sẽ đến' của anh ta hôm nay mang theo hoài nghi mãnh liệt.
"Mễ Giai". Trương Dương đi xuyên qua đám người đến trước mặt Mễ Giai, hôm nay anh mặc Tây trang trông khác với ngày thường, biểu cảm có vẻ nghiêm trọng, không rạng rỡ như ánh mặt trời trước kia.
"Anh tới rồi à". Mễ Giai vui sướng tiến lên kéo tay anh, hoàn toàn không vì anh đến trễ mà mất hứng.
"Tớ đi chụp ảnh với mọi người". La Lệ không thích Trương Dương, nhưng cũng không muốn làm bóng đèn chen giữa bọn họ.
Sau khi La Lệ rời đi, Trương Dương nhìn Mễ Giai, cô tươi cười dịu dàng khiến anh cảm thấy tội lỗi của mình càng lớn, vậy nên cố ý không nhìn cô, nói, "Mễ Giai, anh có chuyện muốn nói với em, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh đi". Anh biết hôm nay nói những lời này với cô là rất đáng chết, nhưng anh không còn cách nào, lát nữa anh còn phải đến khách sạn, ở nơi đó có một cô gái khác cũng tổ chức tiệc rượu mừng lễ tốt nghiệp, đồng thời cha cô ấy đã nói hôm nay sẽ giới thiệu anh với những đối tác lớn, mà cha cô ấy chính là chủ tịch tập đoàn Mạc Thị.
Hai người đi tới một góc yên tĩnh trong sân trường, Mễ Giai lòng tràn đầy chờ mong nhìn bạn trai.
"Mễ Giai, chúng ta. . . . Chia tay đi". Trương Dương khó khăn nói ra những lời này, giọng nói chứa vài phần đau lòng.
Anh yêu Mễ Giai, yêu lúm đồng tiền hồn nhiên của cô, yêu sự chăm sóc dịu dàng của cô, nhưng đồng thời anh cũng có tham vọng thành công. Cha Mễ Giai chỉ là một nhân viên công chức, mẹ cô đã qua đời vài năm trước, một chút cũng không thể trợ giúp cho sự nghiệp của anh, nhưng Mạc Khả Huyên thì ngược lại, cô ấy là thiên kim nhà giàu, cưới cô ấy anh không cần phải phấn đấu ba mươi năm, đừng nói anh thực dụng, bởi vì anh biết xã hội này tàn khốc thế nào, muốn sống yên ổn ở Thượng Hải là điều không dễ dàng.
"Anh. . . . Nói gì?". Mễ Giai kinh ngạc nhìn bạn trai, cô hoài nghi có phải mình đã nghe nhầm hay không, anh nói muốn chia tay? Vì sao?
"Chúng ta chia tay đi". Một khi đã mở miệng, kế tiếp cũng không khó khăn như đã tưởng.
"Vì. . . . Vì sao?". Bọn họ lúc trước không phải vẫn tốt sao? Vì sao đột nhiên anh lại muốn chia tay? Bọn họ không giận dỗi cũng không cãi nhau, Mễ Giai nghĩ không ra vì sao đột nhiên anh lại như vậy.
"Anh sẽ kết hôn, đối phương là thiên kim tập đoàn Mạc Thị, cô ấy có thể giúp anh thành công". Trương Dương nhìn cô, vẻ mặt áy náy, "Anh xin lỗi, Mễ Giai".
"Vậy còn tình cảm ba năm của chúng ta?". Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mễ Giai tái nhợt, vì sao anh có thể đối với cô như vậy, lúc trước anh luôn miệng nói yêu đều là giả sao?
Trương Dương không dám nhìn thẳng cô, quay sang đau khổ nói, "Anh yêu em, nhưng anh muốn thành công, hẳn là em biết thực tế trong xã hội này không chỉ cần tình yêu là có thể sinh tồn, nếu không có bánh mì, thì cái gọi là tình yêu cũng sẽ theo củi gạo dầu muối mà dần dần bị mài mòn".
Mễ Giai che miệng, không thể tin được lắc lắc đầu, Trương Dương hiện tại cùng với Trương Dương mà cô quen lúc trước quá khác nhau, thế nào cô cũng không thể tin đó là cùng một người.
Đúng lúc này di động của Trương Dương đổ chuông, là Mạc Khả Huyên gọi tới. Trương Dương có chút khó xử nhìn Mễ Giai, cuối cùng đi qua một bên nghe điện thoại, "Huyên Huyên à, anh đến ngay đây ... Được, anh biết rồi, anh sẽ mua sâm panh với hoa hồng em thích nhất. . . . Được, lát nữa gặp". Giọng anh rất dịu dàng, Mễ Giai nhớ ngày trước anh cũng luôn dùng ngữ điệu này khi gọi điện cho cô, lúc đó cô cảm thấy nói chuyện điện thoại với anh là việc vui vẻ nhất, nhưng hiện tại anh lại dùng giọng điệu này nói với một người con gái khác, cô cảm thấy đây là một chuyện nực cười làm sao.
Trương Dương xoay người tránh ánh mắt ai oán của Mễ Giai, anh không thể nói ra lời áy náy, nhưng bây giờ anh cũng không có thừa thời gian ở đây an ủi cô, "Rất xin lỗi, anh có việc, đi trước". Nói xong xoay người rời đi không hề lưu luyến.
Mễ Giai nhìn bóng lưng anh rời đi vội vàng, nước mắt không nén kịp rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Thì ra nhẫn kim cương là anh chuẩn bị vì một người con gái khác, thì ra anh nói vội đi công tác đều là đi cùng với cô ấy, thì ra chuyện mà anh muốn nói với cô không phải là cầu hôn cô, mà là chia tay. . . . .
Mễ Giai đứng lặng yên một mình, thương tâm và đau khổ, đúng lúc này điện thoại vang lên, cô không có tâm tình nào nghe máy, nhưng nhìn di động báo là cha gọi tới, cô cũng không muốn vì mình mà cha phải lo lắng, có lẽ giờ này cha đã đến trường nhưng không tìm thấy cô.
Lau khô nước mắt trên mặt, khịt khịt mũi, hít sâu một hơi, cô cố gắng thả lỏng người, như vậy cha mới không nghe ra sự khác thường của mình. Làm tốt công tác chuẩn bị, Mễ Giai mới ấn nút nghe, ngọt ngào nói, "Cha, cha đang ở đâu? Có phải không tìm được đường không, để con ra xem". Cô cố gắng nói chuyện với giọng điệu bình thường.
"Xin lỗi, tôi không phải cha cô, cha cô bị tai nạn xe, hiện đang ở bệnh viện".
Lúc Mễ Giai chạy tới bệnh viện, bác sĩ thông báo cha cô đã qua đời, cô không thể chịu được đả kích lớn như vậy, choáng váng ngất đi trong bệnh viện. Lúc cô tỉnh lại thì thấy hai người đàn ông, một người khoảng sáu mươi tuổi đứng ở trước giường, một người tầm ba mươi tuổi đứng gần cửa sổ. Bọn họ nói với cô là cha cô bị bọn họ đâm phải, khi đó đang đèn đỏ, cha cô vì muốn đến kịp lễ tốt nghiệp của cô nên đã điều khiển xe đạp vượt đèn đỏ, vậy nên xảy ra va chạm với xe bọn họ.
Mễ Giai nghe xong không nói câu nào, cũng không khóc, cả người bình tĩnh khác thường, hồi lâu mới nói muốn đi gặp cha cô.
Vén tấm khăn trắng phủ trên người cha lên, nhìn ông không có chút huyết sắc nào, Mễ Giai như vỡ vụn, đây là người thân duy nhất của cô. Mễ Giai biết việc này không thể trách đối phương, dù sao vượt đèn đỏ là sai luật, cô tự trách mình, nếu như không phải vì đến tham gia lễ tốt nghiệp của cô, cha sẽ không bị như vậy. Cô khóc rống lên, khóc đến khản giọng vẫn không ngừng, cuối cùng cô được ôm vào trong một lồng ngực ấm áp rộng rãi, có giọng nói bảo với cô rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn.
Vài ngày kế tiếp Mễ Giai luôn đắm chìm trong đau khổ, tang lễ của cha cũng là do người đàn ông trong bệnh viện lần đó đứng ra tổ chức, rất long trọng, lẵng hoa phúng điếu chật cả một phòng, không biết là có bao nhiêu người đến, Mễ Giai không tiếp đón, chỉ ngồi yên lặng một bên rơi lệ.
Tang lễ qua, Mễ Giai cứ nhốt mình trong nhà, không đi bất cứ đâu. La Lệ tới ở với cô vài ngày, sau bị cha mẹ đốc thúc về nhà tìm việc. Sau ngày đó cô cũng không gặp lại Trương Dương, nghe nói sau lễ tốt nghiệp của cô vài ngày anh đã kết hôn với người con gái có thể giúp anh không cần phấn đấu ba mươi năm.
Hôm nay chủ chiếc xe lần trước lại đến nhà cô, là một ông lão trông rất hiền lành, ông nói muốn giúp đỡ cuộc sống sau này của cô, dù sao sự việc lần này bọn họ cũng có một phần trách nhiệm. Mễ Giai cứ ngồi nghe như vậy, không nói chuyện, bây giờ cô chỉ còn hai bàn tay trắng, vốn là một ngày vui, nhưng rồi từng chút từng chút bị đập tan thành từng mảnh, bạn trai phản bội nếu kiên cường hơn cô có thể vượt qua được, nhưng người thân duy nhất rời bỏ khiến cả thế giới của cô bỗng chốc liền sụp đổ.
"Nếu cháu đồng ý, cháu có thể gả cho con tôi, chúng tôi sẽ cho cháu một gia đình, tôi tuyệt đối yêu thương cháu như con gái ruột, về sau cháu có thể gọi tôi là cha". Ông lão hiền lành nói.
Gia đình, một từ thật đẹp, nhìn bộ dáng hiền lành của ông lão, Mễ Giai như gặp được cha, cô đồng ý tin tưởng lời nói của ông, hiện tại căn nhà rất hiu quạnh, chỉ có mình cô, cô sợ sự lạnh lẽo, tịch mịch này.
"Dạ được". Mễ Giai gật gật đầu, đáp ứng lời đề nghị của ông.
Ông lão mỉm cười gật đầu, rất vừa lòng.
Hôn lễ được cử hành một tuần sau đó, chú rể không đồng ý công khai hôn sự này, hôn lễ của bọn họ tiến hành nhanh chóng, cũng rất bí mật, chỉ có một vài người bên nhà trai biết. Mễ Giai không quan tâm, cô chỉ cần một nơi được gọi là gia đình là đủ, những cái khác đều không quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top