Chương 85

La Lệ đứng ở cổng công ty chờ bạn trai, bình thường sau giờ làm là cô về nhà luôn, nhưng đến gần giờ tan tầm La Lệ chợt nhớ ra mấy ngày trước có hẹn với người yêu hôm nay về gặp cha mẹ chồng tương lai, vì thời gian đã định, hơn nữa hôm nay bên đó còn làm nhiều đồ ăn, muốn từ chối cũng không được. Lấy điện thoại ra gọi cho Mễ Giai, di động của cô ấy tắt máy, lại gọi về điện thoại nhà mình, điện thoại đổ chuông hồi lâu nhưng không có ai bắt máy, La Lệ bắt đầu sốt ruột, dậm dậm chân, miệng nói thầm, "Sao lại không có ai nghe máy chứ". Không được, cô phải về nhà xem thế nào.

Đang nghĩ thì Tiểu Thôi cũng vừa từ bên trong đi ra, thân thiết ôm eo La Lệ, "Mình đi thôi".

"Mễ Giai không nghe điện thoại, không biết là có chuyện gì nữa?". La Lệ cau mày, sốt ruột nói.

"Em gọi lại xem". Về chuyện của Mễ Giai, Tiểu Thôi cũng đã nghe La Lệ kể qua, Mễ Giai xảy ra chuyện như vậy cũng khó trách La Lệ thấy không yên lòng.

Điện thoại đổ chuông hồi lâu, vẫn không có người bắt máy, "Vẫn không có ai nghe máy, hay chúng ta về nhà xem một chút, em rất sợ Mễ Giai sẽ xảy ra chuyện". La Lệ lo lắng nói.

Nhìn đồng hồ, cũng đã sắp đến giờ hẹn với cha mẹ, nhưng nếu Mễ Giai thật sự xảy ra chuyện thì cũng không phải đùa, do dự một hồi, Tiểu Thôi nói, "Anh đi cùng em...". Nói chưa hết câu, di động của La Lệ chợt vang lên, là điện thoại ở nhà gọi.

"Là Mễ Giai". La Lệ nhìn số máy trên màn hình, thả lỏng người, vội vàng nghe, "Alo Mễ Giai, sao lúc nãy cậu không nghe điện thoại".

"Tớ... Tớ vừa ngủ, đang định nghe máy thì điện thoại ngắt, đoán là cậu gọi, sợ cậu lo lắng nên tớ gọi lại". Đầu bên kia điện thoại Mễ Giai nói giọng mũi, nghe qua cũng giống như còn ngái ngủ.

"Thật không?". La Lệ nửa tin nửa ngờ, cô rất rõ tính cách của Mễ Giai, cô biết Mễ Giai không có thói quen đi ngủ vào giờ này, giọng mũi kia giống như là cô ấy đã khóc vậy.

"Đương... Đương nhiên rồi, tối qua tớ không, không ngủ, hôm nay mệt muốn chết". Cố ý ngáp một cái, "Bây giờ tớ vẫn còn muốn ngủ nữa".

Biết cô luôn mạnh miệng như vậy, nhưng không có việc gì là tốt rồi, "Có khả năng hôm nay tớ về muộn, cậu ở nhà một mình không sao chứ?". La Lệ lo lắng hỏi.

"Cậu cứ yên tâm cùng Tiểu Thôi nói chuyện yêu đương đi". Bên kia điện thoại Mễ Giai trêu chọc.

La Lệ hay tùy tiện nhưng chỉ cần nhắc đến mấy chuyện tình cảm thì lại rất dễ đỏ mặt, "Không nói với cậu nữa, không có việc gì là tốt rồi, làm chút đồ ăn đi, trong tủ lạnh có sủi cảo đông lạnh đó, gần đây cậu gầy đi rất nhiều".

"Tớ biết rồi, cậu không phải lo cho tớ, tớ ngủ thêm chút nữa". Nói xong vội vàng ngắt điện thoại.

La Lệ cúp máy, nói với Tiểu Thôi bên cạnh, "Còn có thể đùa giỡn, so với tưởng tưởng của em còn tốt hơn".

Tiểu Thôi ôm vai La Lệ trấn an, "Đừng nghĩ Mễ Giai nhu nhược yếu ớt, thật ra cô ấy rất mạnh mẽ, em cứ yên tâm".

"Cô ấy mạnh mẽ chỗ nào chứ, vì sợ em lo lắng nên mới cố tươi cười". Làm bạn với Mễ Giai nhiều năm như vậy không phải là vô ích, La Lệ đương nhiên hiểu suy nghĩ của Mễ Giai.

"Vậy chúng ta đến gặp cha mẹ anh đi, tranh thủ về sớm một chút". Tiểu Thôi thông cảm nói.

La Lệ gật gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy.

Hai người đi khỏi, không hề phát hiện toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi đã lọt vào tai Mạc Chấn Huân đứng phía sau bọn họ. Âm trầm nhíu mày, anh nhớ lúc mình đi xuống hình như thư kí vẫn chưa về, lấy di động ra gọi cho thư kí, "Tra giúp tôi địa chỉ của La Lệ, tôi muốn biết ngay lập tức".

Mễ Giai ôm gối ngồi trên sô pha trong phòng khách, vành mắt hồng hồng rõ ràng là vừa mới khóc xong, cô cho rằng lần này mình sẽ kiên cường hơn, không giống như lần trước sau khi thấy anh và Mạc Liên Huyên liền khóc nức nở, nhưng một mình đối mặt với căn phòng yên tĩnh không bóng người, nước mắt giống như vòi nước chưa khóa chặt, không cách nào khống chế được. Mễ Giai tự chán ghét chính mình, nhưng vẫn không biết làm sao cho nước mắt ngừng rơi, trong lòng vô cùng đau đớn, cũng chỉ có thể dùng đến cách này để phát tiết.

Cô biết giờ mình và Nghiêm Hạo xem như đã kết thúc, nhưng mỗi khi nghĩ vậy trái tim lại co rút đau đớn không chịu được, sao có thể như thế chứ, rõ ràng mới chỉ cùng Nghiêm Hạo tìm hiểu nhau vài tháng, vì sao trái tim lại đau đớn như vậy, cho dù bị mối tình đầu đã yêu nhau ba năm phản bội cũng chưa từng đau như thế, đây là vì sao? Mễ Giai tự hỏi trong lòng, nhưng không có đáp án.

Ôm chặt lấy chiếc gối mềm mại, cô hy vọng tìm được một chút ấm áp, nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo như cũ, cảm giác lạnh lẽo từ tận đáy lòng. Nói ra thật buồn cười, rõ ràng đang là thời tiết tháng sáu, vậy mà cô lại cảm thấy lạnh.

Chuông cửa đột nhiên vang lên, đánh vỡ không khí yên tĩnh trong nhà, Mễ Giai chậm chạp quay đầu nhìn ra cửa, không có động tĩnh gì, nếu là La Lệ thì cô ấy đã có chìa khóa, nếu không phải thì mở cửa cũng vô dụng vì đây là nhà La Lệ mà hiện giờ cô ấy lại không có nhà, còn nếu tới tìm cô thì là ai cô cũng không muốn gặp. Cô không muốn phải giả bộ tươi cười đi gặp người khác, hiện giờ cô rất mệt mỏi. Quay đầu lại, thẫn thờ nhìn chằm chằm bàn trà, ánh mắt không có tiêu cự, tầm mắt cũng không có điểm nhìn rõ rệt.

Hồi lâu không thấy có người ra mở cửa, Mạc Chấn Huân cau mày, bắt đầu ấn chuông không ngừng, càng ấn càng nhanh, nhưng người bên trong giống như đang muốn thử thách tính nhẫn nại của anh, vẫn không mở cửa, mà từ trước tới giờ thứ anh luôn thiếu chính là tính nhẫn nại, bèn lấy di động trong túi ra, ấn số điện thoại thư ký vừa chuyển cho anh, điện thoại rất nhanh đã được kết nối, anh mơ hồ có thể nghe được tiếng chuông điện thoại vang lên trong nhà.

Hồi lâu, ngay lúc Mạc Chấn Huân đã dùng hết sự kiên nhẫn của mình thì điện thoại mới được nhấc lên, "A lô". Giọng nói bên kia có phần yếu ớt.

"Mở cửa". Hai chữ, mục đích rõ ràng, đơn giản dễ hiểu, nói xong lập tức ngắt máy.

Lại qua một hồi, cửa mới chậm rãi được mở ra, thấy Mạc Chấn Huân đen mặt đứng ngoài cửa, Mễ Giai có phần ngạc nhiên, cho rằng anh tới tìm La Lệ, vội nói, "Mạc tổng? Anh... Anh tới tìm La Lệ ư? Cô ấy vẫn chưa về".

So với lần trước gặp cô ở tiệm cà phê, gần đây Mễ Giai có vẻ gầy đi rất nhiều, hai mắt sưng đỏ, cả người nhợt nhạt. Cô như vậy khiến anh có chút đau lòng, "Sao lại để bản thân thành cái bộ dạng này". Mạc Chấn Huân lớn giọng, sắc mặt cũng khó coi, đây rõ ràng là một lời an ủi, nhưng từ miệng anh nói ra, hơn nữa còn có ý trách cứ, tất cả đều thay đổi.

"Hả...". Mễ Giai sững sờ nhìn anh, không rõ mình lại làm gì chọc tới anh ta.

Thở dài một tiếng, ý thức được bản thân có hơi làm quá, đi qua cô vào trong nhà.

"Việc này... La Lệ vẫn chưa về". Đây là nhà La Lệ, trực giác của Mễ Giai cho rằng Mạc Chấn Huân tới nhất định là tìm La Lệ.

"Tôi tới tìm em". Mạc Chấn Huân nói, vẫn cau mày.

"Tôi?". Mễ Giai ngạc nhiên, đừng nói đến việc cô không rõ vì sao anh tìm mình, càng ngạc nhiên hơn là sao anh lại biết cô ở nhà La Lệ.

"Sáng nay Nghiêm Hạo đến công ty tìm La Lệ, bọn họ nói chuyện tôi có nghe được một chút, đại khái cũng biết vài phần". Như là nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô, Mạc Chấn Huân nói thẳng.

Thật đúng là chuyện tốt chưa qua cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm, chuyện mới xảy ra mà ngay cả anh cũng đã biết, Mễ Giai bối rối, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc trầm xuống, không thiện ý hỏi, "Vậy anh tới đây là muốn gì?". Là muốn chê cười cô sao? Cô không nghĩ rằng mình và anh ta thân thiết đến mức anh phải từ xa tới đây để an ủi.

Mạc Chấn Huân không trả lời câu hỏi của cô, nói thẳng vào chủ đề, "Rốt cuộc là em có biết soi gương nhìn lại bản thân không vậy, chỉ vì chút chuyện mà để mình trông thành như ma thế này, tóc rối bù, mặt tái nhợt, hai mắt sưng đỏ". Cau mày, không khách khí liệt kê.

Nghe anh nói vậy Mễ Giai không khỏi tức giận, đến đã không an ủi cô thì thôi đi, mà cô cũng chẳng cần người khác an ủi, bây giờ cô cần nhất là một người đối xử tốt với mình. Cô không biết bản thân mình suy sụp bao nhiêu nhưng anh có cần thiết phải từ xa chạy tới để chế giễu cô như vậy không? Dù sao cô cũng đã làm thư ký cho anh nửa năm, tuy rằng không được hoàn hảo nhưng cũng coi như làm hết phận sự, trừng mắt nhìn anh, "Anh từ xa tới đây chỉ để chê cười tôi sao, nếu vậy anh có thể về được rồi".

"Ừm... Khẩu khí không tệ". Mạc Chấn Huân gật đầu nghiền ngẫm nói.

"Anh...". Mễ Giai chán nản, nắm chặt tay trừng mắt nhìn anh. Cuối cùng đau lòng và tủi thân lại trào lên, nước mắt muốn ngăn lại cũng không được, mím miệng quay đầu đi không nhìn anh, rơi lệ.

Mạc Chấn Huân lắc đầu thở dài, tiến lên ôm cô vào trong lòng, Mê Giai giãy dụa phản kháng, cô không cần anh thương hại.

Mạc Chấn Huân ôm chặt lấy cô không buông tay, hồi lâu, có lẽ là Mễ Giai đã mệt mỏi, có lẽ cô không thể chịu đựng thêm những tủi hờn chất chứa trong lòng, muốn có một cái ôm ấm áp và một bờ vai vững chãi để có thể dựa vào, không còn phản kháng nữa, tiếng khóc nỉ non ban đầu cũng dần lớn hơn, Mạc Chấn Huân đau lòng vuốt vuốt tóc cô, vỗ nhẹ lưng cô. Dịu dàng nói bên tai cô, "Khóc ra là tốt rồi, không sao đâu... Không sao đâu...".

Càng khóc càng không thể dừng lại được, cũng không biết đã khóc bao lâu, tiếng khóc của Mễ Giai yếu dần, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thút thít rất nhỏ, buông cô ra Mạc Chấn Huân mới phát hiện hóa ra cô đang khóc lại ngủ thiếp đi, liền bế cô vào trong phòng, nhúng khăn vào nước ấm rồi lau sạch nước mắt trên mặt cô, đôi mắt sưng đỏ khiến anh không khỏi đau lòng đưa tay khẽ vuốt lên, vừa chạm tới, Mễ Giai nhíu nhíu mày, miệng khẽ gọi, "Nghiêm Hạo...". Cô nói rất nhỏ nhưng Mạc Chấn Huân lại nghe rất rõ, thu tay lại nhìn cô, hồi lâu mới cúi đầu nói, "Em yêu anh ta như vậy ư...". Đang hỏi cô nhưng lại giống như là tự nói với chính mình.

La Lệ vì lo lắng cho Mễ Giai nên chỉ ăn với ba mẹ chồng tương lai một bữa cơm, sau đó lập tức cùng Tiểu Thôi về nhà, vừa mở cửa vào liền thấy Mạc Chấn Huân ngồi ở đầu giường lẳng lặng nhìn Mễ Giai, kinh ngạc kêu lên, "Mạc tổng?". Tiểu Thôi nghe vậy, lo lắng từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Mạc Chấn Huân cũng cảm thấy ngạc nhiên.

Mạc Chấn Huân quay đầu thấy La Lệ và Tiểu Thôi đang đứng ở cửa, đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng rồi đứng lên đi ra ngoài.

"Anh... Sao anh lại ở đây?". La Lệ kì quái nhìn anh hỏi.

Mạc Chấn Huân không trả lời La Lệ, ngược lại dặn dò, "Cô ấy vừa ngủ, sau khi cô ấy tỉnh thì nấu ít cháo, tôi thấy cô ấy chắc cả ngày nay chưa ăn gì".

La Lệ vô thức gật gật đầu, thấy cô gật đầu Mạc Chấn Huân cũng không nói thêm gì, lập tức xoay người rời đi.

Đợi Mạc Chấn Huân rời đi, La Lệ mới phản ứng lại, nhìn bạn trai hỏi, "Vừa rồi... Chuyện, chuyện vừa rồi là thế nào?".

Tiểu Thôi nhún vai, lắc đầu, anh cũng không rõ chuyện này là thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top