Chương 61
"Nghiêm Hạo!".
Mễ Giai hoảng sợ vội vàng chạy vào phòng tắm, chỉ thấy Nghiêm Hạo cởi trần đứng trước gương, khuôn mặt đầy đau khổ, bàn tay nắm chặt vương vài giọt máu, giữa tấm gương lớn có vết nứt vỡ, trên đó còn lưu lại vết máu trên tay Nghiêm Hạo.
Chứng kiến việc này khiến lòng Mễ Giai gắt gao đau đớn, lo lắng và sợ hãi bỗng chốc hóa thành nước mắt, không ngừng dâng lên trong hốc mắt cô, không quan tâm đến những chuyện khác, cũng bất chấp tất cả, Mễ Giai vội tiến lên, nắm chặt tay anh, hiện tại Mễ Giai có thể cảm giác được toàn thân anh vô cùng căng thẳng, nhìn miệng vết thương vẫn đang chảy máu, tim Mễ Giai như bị cào xé đến đau đớn, cầm tay anh, lệ đầy trong mắt, giọng điệu khẩn cầu, "Nghiêm Hạo, xin anh, đừng như vậy, thả lỏng một chút được không". Cơ thể căng cứng khiến máu tươi trên tay anh không ngừng chảy ra, thế nào cũng không ngừng được.
Nghiêm Hạo phục hồi lại tinh thần, sững người nhìn Mễ Giai, trong mắt là vẻ cô đơn và đau khổ chưa từng có, Mễ Giai vẫn không thôi nhìn anh, nhẹ giọng thử gọi anh "Nghiêm Hạo. . . .".
Không có tiếng đáp lại, Nghiêm Hạo đột nhiên cúi mạnh đầu, môi theo đó áp xuống, tay nhanh chóng ôm lấy eo cô, hai người dán vào nhau chặt chẽ. Lực đạo mạnh mẽ khiến Mễ Giai không có cách nào đẩy ra và ngăn cản.
Không có dịu dàng và thương tiếc như ngày thường, lúc này Nghiêm Hạo giống như con mãnh thú bị trêu vào, dữ dội hôn Mễ Giai, cắn cắn, hôn đến điên cuồng, hôn đến khắc sâu. Mễ Giai bị bị nụ hôn bất ngờ của anh dọa sợ, hiện tại trong mắt cô Nghiêm Hạo dường như không phải là người chồng ngày thường mà cô biết, anh cắn môi cô đến phát đau, hai tay Mễ Giai để trước ngực anh muốn đẩy anh ra, miệng nức nở phát ra âm thanh, "Hạo. . . Đừng, đừng như vậy. . A. . .".
Toàn bộ lời kháng nghị và cự tuyệt của Mễ Giai đều bị Nghiêm Hạo nuốt vào trong bụng, lúc này anh sớm đã không còn lý trí hay có thể tự kiềm chế như bình thường, hiện tại anh cần phát tiết, một loại phát tiết theo bản năng.
Hôm nay anh đã phải cực kì đè nén đau đớn, tuy rằng anh sớm đã khẳng định Nghiêm Nhiên không có khả năng là con mình, nhưng có thế nào anh cũng không thể ngờ rằng Nghiêm Nhiên lại là em trai mình, chuyện này thật nực cười, thật vớ vẩn, nhưng đáng buồn nó lại là sự thật. Bạn gái cũ của mình có con với cha mình, bây giờ đứa trẻ kia lại tìm đến gọi mình là cha, đây là loại quan hệ dị dạng và biến thái đến mức nào chứ, tất cả những chuyện này anh thật sự không có cách nào chấp nhận.
Kìm nén và phẫn nộ khiến con người Nghiêm Hạo trở nên thô lỗ, đầu óc không thể khống chế được hành động, những động tác hoàn toàn vô thức, thô lỗ và dã man, dùng sức hung hăng xé rách áo cô, "A. . .". Bởi vì đau đớn, Mễ Giai không khỏi than nhẹ ra tiếng.
Nghiêm Hạo không để ý đến điều đó, đôi mắt bị dục vọng che kín hằn đầy tơ máu, xoay người đè cô lên vách tường của phòng tắm, sức lực của đàn ông và phụ nữ vốn đã có sự chênh lệch, cho dù Mễ Giai cố gắng kháng cự thế nào đi nữa, cũng không thể nào ngăn cản được Nghiêm Hạo, sau lưng truyền đến cảm giác lạnh như băng khiến Mễ Giai không khỏi run sợ, cô biết hôm nay anh đã chịu đả kích lớn, chuyện như vậy xảy ra với bất cứ ai cũng thật khó chấp nhận, cô có thể hiểu được nỗi đau trong lòng anh, nếu làm thế này có thể giảm bớt nỗi đau ấy, cô nguyện ý.
Bàn tay để trước ngực anh chuyển lên ôm lấy cổ anh, đón lấy nụ hôn điên cuồng của anh, chủ động đưa lưỡi đáp lại anh, để anh cảm nhận được sự nhiệt tình và tình yêu tràn đầy của cô. Để anh biết anh không phải đối mặt một mình, bên cạnh anh còn có cô, cô sẽ cùng anh đối mặt với mọi chuyện.
Mễ Giai nhiệt tình đáp lại khiến Nghiêm Hạo càng trở nên điên cuồng, bàn tay không ngừng thăm dò trên người cô, từ trên lướt dần xuống, chỉ hôn thôi không thể thỏa mãn dục vọng bành trướng của anh, dọc theo cằm cô, rồi đến cổ, xương quai xanh, từng chút từng chút lưu luyến đi dần xuống, một trận mưa hôn cứ thế rơi trên người cô.
Dục hỏa đã dần bao trùm lấy hai người, thiêu đốt họ, nhiệt độ không khí trong phòng tắm đã tăng thêm vài độ, nóng bỏng đến mức dường như có thể đốt cháy người.
Nghiêm Hạo giống như mãnh thú phát cuồng, động tác không có lấy một chút ôn nhu, cả người cảm giác như bị dục vọng và khoái cảm chi phối.
"Hạo. . ." Một chút lý trí cuối cùng khiến Mễ Giai lên tiếng ngăn cản sự điên cuồng của anh, "Hạo, ưm. . . Hạo, nhẹ. . . Nhẹ chút, đứa bé. . . . Đừng, đừng để ảnh hưởng đến con".
Câu nói đứt quãng này của Mễ Giai rốt cục cũng truyền vào tai Nghiêm Hạo, đứa bé. . . Đúng vậy, Mễ Giai đang mang thai, đó là con của hai người. Sự lạnh lẽo trong mắt anh từ từ rút đi, sự dịu dàng quen thuộc dần trở lại, những động tác vốn kịch liệt bắt đầu có ý thức trở nên chậm rãi hơn, không còn gió táp mưa rào như vừa rồi, Nghiêm Hạo thong thả ra vào cơ thể Mễ Giai, bắt đầu nhịp nhàng, thương tiếc hôn lên nước mắt trên gò má cô, kế tiếp vô cùng dịu dàng đưa Mễ Giai lên đỉnh dục vọng và khoái cảm.
Sau đó, Nghiêm Hạo ôm lấy Mễ Giai cùng tắm nước nóng, rồi bế Mễ Giai đã mềm oặt như không xương lên giường, nhìn toàn thân cô bị che kín bởi những dấu đỏ, đó là minh chứng rõ nhất cho sự điên cuồng vừa rồi của anh, ôm Mễ Giai, Nghiêm Hạo có hơi xấu hổ nhẹ giọng nói bên tai cô, "Xin lỗi em. . .". Là anh bị tức giận che lấp lý trí, thiếu chút nữa đã làm tổn thương đến cô và đứa bé, nghĩ vậy Nghiêm Hạo càng thêm tự trách.
Mễ Giai mệt mỏi, dựa vào trước ngực anh, nhắm mắt lại, lắc đầu không nói. Cô không cần anh xin lỗi, cô cũng không để ý đến việc anh mất tự chủ, nếu phát tiết ra như vậy có thể khiến anh thoải mái, cho dù lại một lần nữa, cô cũng nguyện ý.
Sau khi đọc kết quả giám định ADN kia, cô có thể hiểu được nỗi đau khổ trong lòng anh bây giờ, chuyện hoang đường như vậy, cho dù là ai cũng đều không có cách nào chấp nhận, anh không thể khống chế được như thế cũng là chuyện bình thường, cô là vợ anh, đó là sự thật không thể thay đổi, cô không thể giúp anh xóa đi những đau đớn trong lòng, vậy nên cô muốn an ủi anh, để anh biết anh không chỉ có một mình, cô vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh anh, cổ vũ anh, khó khăn thế nào cô cũng sẽ cùng anh đối mặt, vợ chồng chẳng phải là như vậy sao.
"Em mau ngủ đi". Dịu dàng săn sóc nói bên tai cô, Nghiêm Hạo yêu thương ôm lấy cô, khẽ hôn lên khóe mắt ẩm ướt của cô, Mễ Giai gật gật đầu, cười nhẹ, không mở mắt, xoay người tìm một vị trí thoải mái, sau đó mỏi mệt ngủ trong lòng anh.
Nhìn khuôn mặt Mễ Giai đang say ngủ, nhẹ nhàng giúp cô vén gọn những sợi tóc lòa xòa trước trán, tâm tư của Nghiêm Hạo lại quay trở về lúc ban chiều.
"Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể". Cầm kết quả giám định ADN trong tay, Nghiêm Hạo dường như phát cuồng quát bác sĩ.
Chuyện này quá nực cười, Nghiêm Nhiên không phải con anh, mà là em trai anh, em ruột. Một người là mối tình đầu của mình với một người là người cha mình luôn tôn kính, một người từ con trai mình biến thành em trai mình, nếu là trò đùa, thì trò đùa này quả thực đã quá trớn.
Cả đời cha mặc dù không thể nói là cùng mẹ vui buồn có nhau, nhưng chuyện tình cảm luôn rất sạch sẽ, trên báo chí chưa bao giờ có mấy chuyện phong lưu, chuyện vụng trộm lại càng chưa từng có bởi vì chỉ cần một tin đồn thôi là mẹ đã làm ầm ĩ lên, một người đàn ông như vậy sao có thể vô duyên vô cớ có thêm một đứa con trai, hơn nữa đứa trẻ này còn là với. . . Tô Tuyết.
"Kết quả này nhất định là do bên các ông nhầm lẫn, thằng bé chắc chắn không thể là con của cha tôi, nó không thể có bất kì quan hệ gì với Nghiêm gia, tôi yêu cầu các ông xét nghiệm lại, nhất định là các ông đã làm sai trình tự nào đấy". Nghiêm Hạo hung hăng ném tờ kết quả lên bàn bác sĩ, nắm chặt hai tay lạnh lùng nói.
Bác sĩ khẽ cau mày, kết quả mình đưa ra lại bị người ta nghi ngờ, đây là một sự sỉ nhục đối với bác sĩ chuyên ngành, cầm lấy kết quả AND trên bàn lên xem, giải thích, "Chúng tôi đã phải thực hiện hàng loạt nghiệm chứng khoa học, vừa làm vừa so sánh đối chiếu từng bước một, như vậy mới cho ra được kết quả cuối cùng này, tôi dám chịu trách nhiệm khi nói phiếu kết quả này chuẩn xác đến chín mươi chín phần trăm, trong y học không có khái niệm trăm phần trăm, cho nên chín mươi chín phần trăm theo lời chúng tôi tương đương với một trăm phần trăm". Dứt lời đưa lại phiếu kết quả trong tay.
Gắt gao nắm chặt tay, Nghiêm Hạo hung hăng lườm bác sĩ, không để ý đến tờ kết quả bác sĩ đưa, căn bản anh không định nhận lấy nó.
Nhìn thái độ của Nghiêm Hạo như vậy, dĩ nhiên bác sĩ hiểu được ý anh, thở dài không đồng tình, "Nếu anh muốn tìm kiếm chân tướng sự thật, hiển nhiên là nó đã ở đây, nhưng nếu điều anh muốn chỉ là một đáp án khiến anh vừa lòng, vậy anh có thể lập tức vứt nó đi, cũng xin thứ lỗi là tôi bất lực". Nói xong buông tờ kết quả trong tay, lấy tài liệu xoay người đi ra ngoài.
Nghiêm Hạo nắm chặt hai tay, bởi vì nội tâm phải đè nén cảm xúc mãnh liệt, trong nháy mắt hơi thở trở nên nặng nề, cuối cùng cầm lấy túi tài liệu trên bàn giận dữ xoay người rời đi.
Nghiêm Hạo thẫn thờ lái xe về bãi đỗ xe dưới tòa nhà, nhanh chóng cởi dây an toàn nhưng lại phát hiện mình không đủ dũng khí mở cửa xuống xe đi lên. Anh không biết nên đối mặt với những người trên nhà như thế nào, nhất là đứa trẻ kia. Đột nhiên bây giờ anh lại hy vọng thằng bé là con mình, chứ không phải mang một thân phận đáng xấu hổ để người ta chê cười.
Cứ ngồi như vậy qua liền mấy tiếng, đến khi Mễ Giai gọi điện anh mới đứng dậy đi lên.
Mễ Giai đang mê man trong lòng bỗng ưm một tiếng xoay người, thoải mái rúc gần vào ngực anh, thu hồi suy nghĩ, Nghiêm Hạo điều chỉnh lại tư thế của hai người, giúp Mễ Giai ngủ yên giấc hơn.
Ôm Mễ Giai, Nghiêm Hạo không hề cảm thấy buồn ngủ, trừng mắt nhìn chằm chằm trần nhà tối đen, anh không rõ năm đó cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao Tô Tuyết và cha mình lại có quan hệ như vậy? Tuy nhiên có thể xác định, năm đó Tô Tuyết quen biết cha không phải qua anh, năm đó lúc yêu Tô Tuyết, anh không cho cô ấy biết thân phận thật của mình, cũng chưa từng đưa cô đến gặp cha mẹ mình. Nghiêm Hạo nhíu chặt mày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top