Phần 40

Chương 147
"Không có." Kiều Hy tất nhiên sẽ né tránh hậu quả nghiêm trọng mà trả lời.

Nhìn thấy sắc mặt Lục Lập Tiêu vẫn có chút u ám, cô gái chủ động lấy lòng nắm chặt cánh tay anh: "Em chỉ là thấy anh bận rộn như thế, không cần phải vì những chuyện nhỏ này của em mà bận tâm đâu."

"Biết như thế rồi thì lần sau hãy chủ động nói cho anh biết, đừng để anh phải chạy 1 chuyến thế này."

Kiều Hy: "......"

Nghe giọng điệu của anh, quả thật có chút bực mình.

Cô gái dường như rất dễ bị người đàn ông cảm thấy khó chịu ở những chuyện nhỏ như vậy.

Như việc Kiều Hy nói là chuyện nhỏ, chẳng qua chỉ là 1 lời khách sáo hạ thấp bản thân.

Nhưng nghe Lục Lập Tiêu trả lời như thế, lại giống như chuyện nhỏ thế này mà cô cũng có thể khiến anh tốn tâm hao lực.

Cô bị người khác nói này nói nọ sau lựng, đủ loại bôi xấu chửi bới, là chuyện nhỏ sao?

Dây Thần Kinh của cô giật nhẹ 1 cái, tiếp sau đó đôi lông mày tỏ vẻ khó chịu rất nhanh bị lý trí gạt đi, không để Lục Lập Tiêu nhận ra.

"Đưa em về nhà hay muốn đi ăn gì trước, sau đó về đài phát thanh làm việc?" Lục Lập Tiêu hỏi cô.

"....Đưa em về nhà đi, em còn muốn nghỉ thêm 1 ngày."

"Uhm."

Sau khi Kiều Hy được Lục Lập Tiêu đưa về nhà, không còn ngủ tiếp nữa.

Thật ra vết thương trên người cô cũng gần khỏi hẵn rồi, mục đích về nhà chỉ là tạm thời trốn tránh.

Tuy 2 năm nay cô đã làm quen bị gắn mác "Cô gái được Lục Lập Tiêu bao nuôi", làm quen với những ánh mắt và đánh giá đầy đố kị, khinh thường, nhưng vẫn không thể làm như hoàn toàn không bận tâm được.

Nhất là 2 ngày này, cô đang ở trạng thái mơ màng nghi ngờ bản thân.

Sống chung với Lục Lập Tiêu như thế, rốt cuộc mình là gì?

Nếu đến lúc phải chia tay rồi, cô phải làm sao?

Họ....sẽ chia tay chứ?

Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm gián đoạn những suy nghĩ hỗn loạn của cô.

Kiều Hy cầm điện thoại lên, thấy số lạ trên máy, trong mắt ánh lên nghi ngờ, lập tức bắt máy: "Alo?"

"Tiểu Hy, là chị hai đây."

Kiều Ân?

"Buổi chiều rảnh không? Ra ngoài ngồi chút chứ?"

"Cái này...em có chút chuyện."

"Vậy sao?" Kiều Ân ở đầu máy bên kia nghe có vẻ thất vọng, "Vậy tiếc quá. Ngày mốt chị phải ra nước ngoài, vốn định trước khi đi sẽ gặp em."

Nghe vậy, Kiều Hy khựng lại 2s nói: "Chị đưa địa chỉ cho em, em bận xong sẽ đến tìm chị."

"Cũng được."

Cúp máy xong, Kiều Hy nhìn thấy có 2 tin nhắn wechat mà Từ Khả Tâm gửi tới, đại khái là hẹn cô tối mai đi chơi.

Kiều Hy trả lời có thể không đi được, rồi từ trong tủ áo chọn ra 2 bộ quần áo, chuẩn bị tắm xong sẽ mặc ra đường.

Cô và Kiều Ân không thể xem là tình cảm chị em, nhưng người ta phải đi rồi, cô cũng nên đi tiễn 1 chút.

Dù sao so với Kiều Chi hoặc những người khác ở Kiều Gia, Kiều Ân cũng dễ gần hơn.

Để thể hiện bản thân đúng là có việc, Kiều Hy cố ý 5h chiều mới ra khỏi nhà.

Cô gọi cho Kiều Ân, đối phương đưa cô địa chỉ của 1 nhà hàng.

Kiều Hy đến đó, phát hiện Kiều Ân và Kiều Chi đều ở đây.

Vừa nhìn thấy cô, Kiều Chi lập tức trợn mắt lên: "Ôi, Kiều Hy à. Cô gái tiếng tăm lừng lẫy được Lục Lập Tiêu bao nuôi, có thể hẹn cô ra ăn cơm thật vinh hạnh quá."

Kiều Hy vẫn chưa nói chuyện, Kiều Ân đã quát mắng cô: "Không được nói vậy, Kiều Hy dù sao cũng là em của chúng ta."

"Chị, cô ấy chẳng qua là được nhận nuôi, không có quan hệ huyết thống gì với chúng ta cả. Hơn nữa, người ta bây giờ không thèm làm em của chúng ta đâu, sau khi nó bám vào Lục gia đã gấp rút cắt đứt mọi liên hệ với Kiều gia chúng ta, ai chẳng biết nó là loại khinh người trở mặt chứ?"

"Tiểu Chi, im đi!"

"Em nói có sai đâu. Chị không nghe thấy bây giờ trong trường và người bên ngoài làm sao nói nó à, đừng nói em cay nghiệt, mấy người khác chửi còn dữ hơn em đó."

"Tiểu Chi, hồi nãy không phải em nói muốn đi nghe hòa nhạc à? Để chị gọi tài xế chở em đi."

Câu này của Kiều Ân, rõ ràng muốn đuổi Kiều Chi đi.

"Đi thì đi, em không đi nghe hòa nhạc đâu."

"Vậy em đi đâu?"

"Đi với đám bạn em, chị cứ mặc kệ."

Trong khi nói, Kiều Chi đã đeo túi đi về phía cổng nhà hàng.

Bây giờ trên bàn chỉ còn có Kiều Ân và Kiều Hy hai người, người phía trước vẫn tao nhã đưa menu qua: "Em biết tính của Kiều Chi rồi đấy."

Lời ngầm trong câu nói này, là muốn Kiều Hy rộng lượng bỏ qua.

Nhưng ngay cả 1 câu khách sáo "Chị thay nó xin lỗi em" cũng không có, Kiều Ân vẫn giữ thân phận thiên kim tiểu thư của mình. Cho dù về ngoài khiêm tốn nhã nhặn với Kiều Hy, nhưng trong đáy mắt vẫn như cũ coi thường thân phận của cô.

Thậm chí trong lòng cô có lẽ còn khinh thường Kiều Hy làm tình nhân của Lục Lập Tiêu, chỉ là không giống Kiều Chi nghĩ gì thì nói nấy mà thôi.

"Không sao, em cũng quen rồi."

Kiều Hy không để tâm nhướn mày lên, nhận lấy menu, gọi gan ngỗng kiểu Pháp làm món khai vị, còn gọi cá hồi cuộn hun khói với trứng cá muối, thêm 1 chai rượu đỏ giá trị 20K tệ, tóm lại thấy món gì mắc thì gọi món đó.

Vì cô biết tính tự kiêu của Kiều Ân, thế nào cũng sẽ giành trả tiền.

Quả nhiên vừa mới đặt menu xuống, đã thấy sắc mặt cô gái tao nhã đối diện có chút cứng đờ.

"Chị hai, em gọi mấy món này được chứ?"

"Tất nhiên." Kiều Ân cố gắng giữ nụ cười mỉm, chỉ đơn giản gọi 1 phần bít tết, rồi đưa menu cho nhân viên phục vụ.

"Tiểu Hy, xem ra sau khi em đi theo Lục tổng, cuộc sống cũng không tệ đấy?"

"Chuyện này lần trước không phải chúng ta đã nói rồi à? Anh ấy thật sự rất tốt với em."

"Được thôi. Thật ra điều chị quan tâm thật sự là ngoài thỏa mãn về vật chất, ở phương diện khác anh ấy đối xử với em tốt không?"

Phương diện khác ngoài vật chất à? Là gì? Tình cảm sao?

"Anh ấy luôn ở bên cạnh em, không có lăng nhăng với mấy người phụ nữ khác, cũng gọi là tốt."

"Vậy sao?"

Kiều Ân nhướng nhẹ mày lên, không nói chuyện, chỉ là ánh mắt nhìn về phía sau Kiều Hy.

Một người đàn ông thân hình cao lớn, đang bước vào trong cùng với 1 cô gái mặc bộ đầm thiết kế. Nhân viên kéo cửa ra cho họ, cúi đầu chào lễ phép: "Lục tổng, bàn của ngài ở bên này."

"Tiểu Hy, em quay đầu lại nhìn xem."

Vị trí mà họ ngồi cách cửa không xa, nhà hàng lại yên tĩnh, hồi nãy nghe nhân viên gọi Lục tổng, trong lòng Kiều Hy đã linh cảm không tốt.

Quay đầu lại, quả nhiên thấy bóng dáng đang đi theo phía sau nhân viên vào phòng ăn riêng, là Lục Lập Tiêu.

Cô gái kế bên anh, Kiều Hy nhìn nghiêng mặt cũng nhận ra, là Lâm Vi Du.

Bởi vì Lục Lập Tiêu quay người xong, Kiều Ân mới gọi Kiều Hy xem, nên người đàn ông đó không nhìn thấy cô gái ở đằng sau.

Chỉ là khoảnh khắc đó, Kiều Hy cảm thấy mặt có chút nóng ran lên.

Vừa mới tuyên bố dõng dạc Lục Lập Tiêu chỉ có mình, chớp mắt đã thấy anh dẫn cô gái khác đi ăn nhà hàng, còn gì mất mặt hơn?

"Em biết cô gái đó là con gái bạn của Bác gái Lục, bây giờ đang sống ở Lục gia, Người ta từ Thủ Đô lặn lội đường xa đến đây, họ tiếp đãi cũng là bình thường." Kiều Hy nhân mạnh cứu vãn lòng tự tôn của mình.

"Có lẽ vậy." Kiều Ân không ý kiến gật gật đầu, "Còn nhớ lần trước gặp nhau chị đã nói với em, cảnh giác của em đặt nhầm chỗ rồi. Chị và Lục tổng không thể nào đâu, vì chị quá rõ cấp bậc của xã hội thượng lưu, cha của Lục tổng trong 2 năm nay liên tục tăng chức, sắp vào Thủ Đô, cũng sẽ dần dần chuyển dời trọng tâm. Lục gia leo càng cao, thì sẽ cách chúng ta càng xa."

Kiều Hy hiểu ý nghĩa câu nói này, chủ yếu là sẽ cách "cô" ngày càng xa.

Vốn giữa họ đã có 1 khoảng cách không thể vượt qua rồi, chỉ sợ là sau khi cha của Lục Lập Tiêu lên chức, anh ấy sẽ càng ngày càng xa tầm với của mình.

Tuy bề ngoài giả vờ không sao, nhưng cuối cùng vẫn bị ảnh hưởng đến tâm trạng.

Nhất là biết Lục Lập Tiêu cùng ăn cơm với người con gái khác ở đây, Kiều Hy nhìn sơn hào hải vị trước mặt cũng không buồn ăn, chỉ uống nửa ly rượu trị giá 20K tệ đó.

Kiều Ân thấy cô ăn không ngon, cũng không nói gì.

Hai người cố gắng ăn nhanh, tranh thủ rời khỏi nhà hàng trước khi Lục Lập Tiêu bọn họ ra ngoài.

Kiều Ân còn bắt xe cho Kiều Hy, sắp xếp đưa cô về nhà.

Giữa 2 người không nói thêm gì nữa, dường như ngay cả cuộc nói chuyện chia tay của người bạn bình thường cũng trông thật mất tự nhiên.

Cô biết Kiều Ân gọi cô tới đây ăn cơm, là để sắp xếp Kiều Hy nhìn thấy cảnh tượng hồi nãy.

Nhưng như vậy là sao? Không phải cô ấy sắp đi rồi à?

Đây gọi là ngoài miệng tuyên bố sẽ từ bỏ nhưng vẫn thấy không cam tâm, cứ phải khăng khăng trước khi đi cố ý gây chia rẽ, để bản thân được an ủi đôi chút?

Cô gái tao nhã thận trọng như Kiều Ân, mang hận báo thù đều dùng tâm lý chiến cả.

Cô như muốn chế nhạo Kiều Hy: Nhìn đi, em cũng đâu có hạnh phúc lắm đâu.

Kiều Hy thừa nhận, cô quả thật bị điều này đả kích được.

Sau khi từ nhà hàng trở về, trong lòng cô gái vẫn cứ buồn bã.

Ôm đầu gối ngồi trên ghế trước bang công phòng ngủ, nhìn ngôi sao trên trời.

Đến khi nghe tiếng mở cửa thay giày đằng sau, cô gái cũng không buồn động đậy.

Sau 2 phút, Lục Lập Tiêu mở cửa phòng ngủ ra, do dự trên giường ngủ một lát, mắt mới hướng về cô gái đang ngồi trước bang công.

Lục Lập Tiêu đi qua: "Sao lại ngồi đây? Buổi tối gió lớn."

Trong khi nói, 1 chiếc chăn đã được đắp trên người Kiều Hy.

Cô gái hướng ánh mắt đang nhìn ngôi sao của mình về phía mặt anh, hỏi: "Về trễ thế, anh đi đâu đấy?"

"Đi ăn tối với bạn." Lục Lập Tiêu nói.

Bạn? Ăn tối?

Quả thật là cũng không gạt cô thật.

"Vậy à?"

Khi Kiều Hy hỏi câu này, đôi môi ấm áp của người đàn ông đã dừng ngay khóe môi mình, mút nhẹ đôi môi cô.

Cô gái cứng đờ ở nguyên tại chỗ, tâm trạng cô không tốt, không có từ chối, cũng không hưởng ứng.

Cũng may là Lục Lập Tiêu chỉ hôn nhẹ 2 cái, chưa phát hiện ra điều bất thường ở Kiều Hy, đã quay lưng về phòng đi tắm.

Đợi 20 phút sau bước ra từ phòng tắm, anh đã nhìn thấy Kiều Hy nằm trên giường, quay lưng về phía anh nằm ngủ.

Lục Lập Tiêu vội vàng sấy khô tóc, lên giường, không tắt đèn, nụ hôn nóng bỏng dọc theo phía sau cổ của Kiều Hy từ từ tiến về trước.

"Tiểu Hy, kinh nguyệt kết thúc rồi."

Đây không phải câu hỏi, mà là câu trần thuật.

Đối với "bà dì" của Kiều Hy, Lục Lập Tiêu còn hiểu rõ tận tường hơn cô.

Trong khi nói, người đàn ông đã không kềm được quay cô lại, đè trên người cô gái.

"Cái đó...tối nay em không được khỏe."

"Sao đó?"

"Chỉ là hơi chóng mặt, muốn ngủ, không làm có được không?"

Nghe vậy, Lục Lập Tiêu đưa tay vào trước trán Kiều Hy: "Em đâu có sốt."

"Không có sốt là không thể chóng mặt sao?"

"Anh thấy em là vì hai ngày nay ngủ quá nhiều, đúng lúc để anh làm em tỉnh táo lên."

Khi nói, Lục Lập Tiêu đã kéo quần ngủ của Kiều Hy xuống.....

Chương 148
Kiều Hy biết rằng bản thân cô chắc chắn làm không lại anh ta nên cũng không cố gắng chống cự.

Chỉ là khi Lục Lập Tiêu đi vào, trái tim cô gái đã sinh ra cảm giác đau khổ.

Giữa cô và anh, dường như đó luôn là ở vị trí một trên một dưới như vậy.

Anh muốn, cô buộc phải chịu. Không thể nói một chữ 'không', mối quan hệ này ngay từ đầu đã không bình đẳng.

Cô ấy đã chấp nhận điều kiện này thì dường như không có tư cách bất mãn, hay không hài lòng.

Nhưng Kiều Hy vẫn cảm thấy vô cùng chán nản, cô quay đầu qua một bên, vùi đầu vào gối.

Tóc ở tai bên xòe ra, che đi nữa mặt cô gái, Kiều Hy nhắm mắt, chỉ mong rằng anh ấy có thể nhanh chóng làm xong.

Khi hai người tiếp xúc với nhau, việc phát hiện tình trạng thể chất và tinh thần của người kia luôn rất dễ dàng.

Lục Lập Tiêu thấy cô không vui lắm. Người đàn ông đưa tay vuốt tóc Kiều Hy, để lộ một bên khuôn mặt cô gái, ép cô quay lại.

"Tiểu Hy, mở mắt ra và nhìn anh."

Kiều Hy nghiến răng và mở mắt dưới sự ép buộc của anh.

Nâng đôi mắt lấp lánh ắn lệ đó nhìn lên người đàn ông đang từ trên cao nhìn xuống cô.

Khuôn mặt tuấn tú bị những giọt mồ hôi làm cho lấp lánh, cơ bắp của phần thân trên của người đàn ông cân đối, rung rẫy theo nhịp, rất gợi cảm.

Cái đẹp nhất là đôi mắt của anh, trong đen như mực.

Khi tình dục đạt đến đỉnh điểm, ánh mắt Lục Lập Tiêu sẽ lộ ra sự phiêu diêu, rất cuốn hút.

Kiều Hy nhìn nhau với anh, chỉ cảm thấy mình như đang chết trong ánh mắt ấy, tim cô đập rất nhanh, nhanh đến như muốn nghẹt thở.

Dần dần, nhịp chuyển động của anh chậm lại và bắt đầu biến thành nhịp phù hợp hơn với phụ nữ.

Lục Lập Tiêu cúi đầu và đặt một đôi môi mỏng lên môi Kiều Hy, nhưng không hôn sâu, chỉ bám lấy nó.
Cảm thấy nhau.

Từ nhỏ, việc tiêu thụ đồ vật đều là thứ đắt nhất, Lục Lập Tiêu cũng rất biết cách thưởng thức trong vấn đề này.

So với sự điên rồ của anh thời gian đầu trải nghiệm đàn bà, bây giờ kỹ thuật Lục Lập Tiêu rõ ràng đã tiến bộ hơn nhiều và lại biết khống chế nhịp điệu..

Anh ta không chỉ hài lòng với niềm vui mà anh ta có được, mà còn thích thú với quá trình chinh phục cùng với quá trình dung hợp thân thể và tinh thần cùng lên đến đỉnh của hai người.

Ban đầu, Kiều Hy trong lòng vẫn không muốn, nhưng với tác dụng và ảnh hưởng của anh ấy, kích thích của các giác quan tầng tầng lớp lớp dồn đến, nhấn chìm cảm giác khó chịu trong lòng của cô gái, chỉ còn lại sự điên rồ trong khoái cảm.

Một lần không đủ, Lục Lập Tiêu còn bế Kiều Hy vào phòng tắm.

Mở vòi sen, nước lạnh ngay lập tức kích thích cô gái co lại, ôm chặt lấy anh, khiến người đàn ông thở một hơi dài thoải mái.

Sau khi anh cảm thấy nhiệt độ phù hợp, anh ấn Kiều Hy đặt bồn tắm rồi đè người mình lên.

Những giọt nước trên đầu nhỏ xuống, tạp thành làn sương giữa hai người, Tạo cảm giác nét đẹp trong sương, cộng với lực nổi của nước khiến màn trình diễn này đẹp hơn.

Sau khi tắm xong ra, Kiều Hy đã kiệt sức.

Cô gái dựa vào ngực anh và lắng nghe nhịp tim của người đàn ông, cảm thấy rằng anh ấy rất hư.

Biết rằng cô không chịu thì cố ý làm lâu hơn bình thường, dùng một cạm bẫy tình dục như vậy để dụ dỗ cô bước vào bẫy khiến cô phải đầu hàng.

Kiều Hy đã từng tự cho rằng biết qua vô số đàn ông, nhưng về mặc 'tương tác thân thể', cô ấy chỉ là một người mới, được Lục Lập Tiêu dẫn dắt.

Mọi bí ẩn trên cơ thể cô đều bị người đàn ông này nắm hết trong lòng bàn tay.

"Hôm nay tâm trạng em buồn." Lục Lập Tiêu nói một câu trần thuật.

Giọng nói điềm tĩnh, mang theo sự khàn khàn gợi cảm sau lửa tình vừa tắt, khiến người nghe cảm thấy nhột nhột: "Nói anh nghe, có chuyện gì vậy?"

"Không có gì." Kiều Hy buồn bã.

"Tiểu Hy, em biết anh không thích em nói dối anh."

"Được rồi." Kiều Hy bĩu môi, nói sự thật, "Em thấy anh ăn tối với Lâm Vi Du."

Trong phòng ngủ lúc này chỉ mở một chiếc đèn ngủ màu vàng, nên Kiều Hy không bắt được phản ứng nào của anh sau lời nói của mình.

Hoặc là anh ấy không có phản ứng gì cả.

Anh ấy trước giờ luôn phát hiện cô ấy nói dối, còn cô nhìn anh thì chỉ luôn như nhìn bông hoa trong sương mù.

"Ừ?"

Người đàn ông trả lời lại đơn giản một âm tiết, như đang chờ Kiều Hy nói tiếp.

Còn nói tiếp gì nữa? Chất vấn một cách giận dữ ư? Cô làm gì có tư cách đó.

"Tại sao anh mời cô ấy ăn cơm?"

"Cô ấy đã mời anh ngày hôm qua, do vậy anh nên mời lại cô ấy một bữa."

Ồ? Xem ra họ không phải là lần đầu tiên ăn cơm cùng nhau như vậy?

Tính luôn cái đêm mà bị Kiều Hy phá thì đã có ba lần rồi?

Hay là có những lần cô không biết, ai biết được có bao nhiêu lần rồi chứ?

Lục Lập Tiêu thấy cô không nói chuyện trong hai phút, cứ cúi đầu xuống, anh lấy ngón trỏ của mình để nhấc cằm Kiều Hy lên, nhìn vào vẻ khó chịu trên khuôn mặt cô ấy: "Do anh ăn cơm cùng cô ấy nên em không vui hả?"

"Em có phải không có tư cách không vui không?" Kiều Hy hỏi.

"Cảm xúc không phải là thứ em có thể làm chủ sao, không liên quan đến tư cách. Anh nói em nghe, dù rằng anh có ăn cơm với cô ấy thì đó cũng không có ý nghĩa gì cả, anh có chừng mực."

Lục Lập Tiêu thực sự có chừng mực.

Những năm nay, có rất nhiều cô gái theo đuổi anh ta, nhưng không một ai từng thành công qua.

Điều này không chỉ do Kiều Hy vượt trội, mà còn do quyết tâm không bị lung lay của chính anh ta.

Ở vị trí cao, xung quanh anh có quá nhiều cám dỗ.

Lúc trước, có lần Lục Lập Tiêu đi công tác, đối tác vì muốn lấy lòng anh, đã mời anh đi đến những show chuyên phục vụ đàn ông, còn sắp xếp một cô gái nhảy dâng tận giường anh, Lục Lập Tiêu không nói không rằng, đuổi cô gái nhảy ấy ra ngoài.

Sau đó, anh lái xe quay về vào ban đêm để ôm Kiều Hy mà ngủ mà ...

Dù sao thì anh cũng là đàn ông đang độ tuổi sung sức, không thể nào hoàn toàn chống lại cám dỗ được.

Tuy nhiên, hễ có nhu cầu, Lục Lập Tiêu sẽ chỉ tìm đến Kiều Hy để giải quyết.

Anh ấy có những nguyên tắc của riêng mình, không bao giờ làm bậy ở ngoài.

Về điểm này, Kiều Hy vẫn rất tin tưởng ở anh.

Trước kia cô gái vẫn cảm thấy may mắn, cô đã tìm được một người đàn ông tốt như vậy.

Ngay cả khi đó chỉ là mối quan hệ nuôi cũng không phải lo lắng anh ấy sẽ ngoại tình. Ở bên anh ấy rất có cảm giác an toàn.

Nhưng dần dần, Kiều Hy dường như không dễ thỏa mãn như vậy nữa.

Ngay cả khi biết rằng anh ta khó bị cám dỗ bởi một người phụ nữ, Kiều Hy cũng không muốn thấy luôn có những người phụ nữ khác ve vãng bên cạnh anh ta.

Ngay cả chỉ là ăn một bữa cơm bình thường, cũng sẽ khiến cô ấy cảm thấy khó chịu như bị kim đâm vào tim.

Nó đã đâm cô cả đêm nay rồi ...

"Chú Lục, em muốn nói với anh chuyện này."

"Ừ?"

"Em dường như ... đã yêu anh rồi." Kiều Hy ôm cánh tay anh nói.

Nghe vậy, Lục Lập Tiêu sững sờ, dường như không đoán được cô gái đột nhiên nói điều này.

Sau đó, anh đột nhiên bật ra một tiếng cười từ ngực.

"Anh cười gì vậy?"

"Không có gì. Cảm thấy cô bé của anh lớn khôn rồi, còn biết nói những từ như 'yêu'? Anh cứ tưởng em dùng từ 'làm' không chứ!"

Nghe vậy, Kiều Hy cảm thấy như bị xúc phạm.

Cô ấy lấy hết can đảm mới nói được với anh điều này mà? Lục Lập Tiêu phản ứng như vậy là sao?

Không tin tình yêu của cô ấy?

"Em đang nói sự thật, em yêu anh rồi." Kiều Hy nhấn mạnh.

"Em có biết tình yêu là gì không?"

"Em biết, em thích anh. Mỗi ngày em đều muốn ở bên anh, thấy anh đi với người phụ nữ khác sẽ tức giận và đau lòng, em chỉ muốn anh thuộc về một mình em ..."

"Cái này là do chúng ta bên nhau trong thời gian dài, hai người nãy sinh ra sự nương tựa lần nhau, ỷ lại vào nhau."

"Không phải ỷ lại, không chỉ là thích, mà là yêu!" Kiều Hy kiên quyết.

"Được rồi, em nói là yêu thì là yêu."

Lục Lập Tiêu không tranh cãi nhiều với cô ấy, cô ấy nói phải thế thì thế.

Cái giọng điệu này, ít nhiều mang theo một thái độ qua loa đối với cô gái.

"Còn anh thì nghĩ sao?" Kiều Hy không hài lòng với thái độ của anh ấy, muốn nhận được một phản hồi rõ ràng hơn từ anh ấy.

"Anh không biết tình yêu là gì."

Lục Lập Tiêu là một người theo chủ nghĩa thực tế tuyệt đối. Anh ấy rất lý trí, vì vậy anh ấy rất phù hợp làm kinh doanh.

Nhưng đồng thời, anh ta quá lý trí, biết quá rõ bản thân muốn gì.

Ở độ tuổi mà đàn ông nên vật lộn, anh ấy đã làm việc chăm chỉ và có được sự nghiệp như hiện tại.

Khi đến lúc cần có một người phụ nữ, anh ta dùng đủ mọi cách để chiếm hữu Kiều Hy.

Trong thế giới của anh ta, chỉ có chữ cần, không có chữ muốn.

Ngay cả Kiều Hy cũng cảm thấy rằng nếu cô ấy không xuất hiện trước mặt anh ta đúng thời điểm thì vào lúc này, người trong căn phòng này, trong vòng tay anh ta sẽ là một người phụ nữ hợp với tiêu chuẩn của anh ta khác.

Theo quan điểm của Lục Lập Tiêu, phụ nữ đều không khác nhau bao nhiều.

Vì vậy, lúc trước khi nghe tin Kiều Ân quay về, Kiều Hy mới lo lắng như vậy.

Lục Lập Tiêu không có nhiều yêu cầu đối với phụ nữ, giống khi xưa nhanh chóng xác định hôn nhân với Kiều Ân vậy.

Nếu không có sự mất tích của Kiều Ân, anh ấy có một gia đình hoàn hảo, sẽ không gặp được Kiều Hy.

Điều Lục Lập Tiêu muốn chỉ là một người phụ nữ phù hợp với cuộc sống, để lên giường thôi.

Một người như anh ấy vậy dường như không thích hợp để có được tình yêu.

Ngay lập tức, Lòng Kiều Hy dấy lên nỗi buồn, chỉ cần vào thời cơ thích hợp, xuất hiện đối tượng phù hợp, anh ấy chắc chắn sẽ kết hôn lần nữa.

Lục Lập Tiêu chắc chắn có thể cảm thấy sự buồn rầu của cô, nhưng giả vờ không biết.

Sau đó anh tắt đèn ở đầu giường, võ nhẹ cô gái trong vòng tay: "Em ngủ đi, đã muộn lắm rồi đó."

"Ồ."

Kiều Hy không thể ngủ được. Trong vòng tay anh ,cô quay lưng lại với anh, anh cũng không nói gì.

Ngay cả khi Kiều Hy di chuyển ra khỏi vòng tay anh, anh vẫn không vươn ra để đưa cô trở lại.

Mười phút sau, Kiều Hy lại tự mình rút vào vòng tay anh.

Tìm một vị trí thoải mái và ngủ.

Sáng sớm hôm sau, như thường lệ, khi Kiều Hy dậy, Lục Lập Tiêu đã nấu nướng xong.

Hai người ngồi vào cùng nhau ăn sáng, và không khí trong nhà vẫn như thường lệ.

"Hôm nay em có kế hoạch gì?" Lục Lập Tiêu hỏi cô.

"Đi đến đài phát thanh để làm việc, Khả Tâm hẹn em đi chơi vào buổi tối, em không mấy muốn đi."

"Em không muốn đi thì ở nhà nghỉ ngơi đi."

"Ồ."

Kiều Hy cúi đầu trong hai giây và nhìn lên và hỏi anh ta, "Còn anh thì sao?"

Lục Lập Tiêu chưa kịp trả lời thì điện thoại anh reo lên.

Vì khi anh ta đang ăn sáng, điện thoại được đặt trên bàn, nên mắt Kiều Hy có thể lướt qua màng hình điện thoại và thấy người gọi đến là Lâm Vi Du.

Người đàn ông lấy điện thoại đến ban công để nghe điện thoại, Kiều Hy vừa húp hai ngụm cháo, người đàn ông đã quay lại hối cô.

"Em ăn xong chưa?"

Rõ ràng là cô Lâm đó tìm anh ấy nên anh ấy muốn đi nhanh.

Kiều Hy cảm thấy có chút khó chịu trong lòng, cô húp hai ngụm hết chén cháo rồi lau miệng, cầm túi xách lên: "Ăn no rồi."

"Đi thôi, đưa cô đến đài phát thanh trước."

Xe Lục Lập Tiêu vừa dừng lại ở cổng đài phát thanh, nhưng Kiều Hy không vội xuống xe.

Cô đã suy nghĩ rất lâu trên đường đến đây, cuối cùng nhân lúc xe dừng lại, cô xông về phía anh ấy và khóa môi Lục Lập Tiêu.

Lục Lập Tiêu thuận thế đỡ trên mông cô gái và trao cho cô một nụ hôn sâu trong năm phút.

Sau đó khi hôn xong, chỉ nghe cô gái thở hổn hển và tỏ tình:" Chú Lục, em yêu anh."

"Ừ."

"Còn anh thì sao?"

Lục Lập Tiêu im lặng một lúc, đưa tay cô gái từ trên cổ mình xuống: "Tiểu Hy, giữa chúng ta không cần tình yêu."

Chương 149
Từ cái lần Lục Lập Tiêu đến đài phát thanh, giờ ai nấy trong đó đều sợ.

Ba người phụ nữ đã nói xấu Kiều Hy bây giờ đã bị đuổi ra khỏi ngành phát thanh, không bao giờ được thuê nữa. Trong đài phát thanh lại thuận theo yêu cầu của Lục Lập Tiêu, sắp xếp cho Kiều Hy hợp tác với một phát thanh viên khác.

Nghe nói người ta là phát thanh viên kỳ cựu của khung giờ vàng, rất có kinh nghiệm và năng lực.

Bây giờ bị sắp xếp để làm tiếc mục chọn nhạc giúp thính giả với Kiều Hy vào bữa trưa, chắc là tội cho phát thanh viên đó lắm nhỉ.

Tuy nhiên, với những bài học của những người trước, có ấm ức hay gì cũng có ai dám gì nữa.

Các người trong đài phát thanh bây giờ thấy Kiều Hy đều đi đường vòng qua cô ấy, tuy ngoài mặt không dám nói gì, nhưng sau lưng e rằng sẽ càng khinh bỉ cô cáo mượn oai hùm hơn.

Đầu tiên Kiều Hy đến phòng phát thanh để chuẩn bị, nhưng trong đầu cô chỉ toàn là câu nói lúc nãy của Lục Lập Tiêu.

Giữa họ không cần tình yêu?

Vậy thì còn gì nữa?

Bởi vì không cần tình yêu, nên tất cả đều không cần lao tâm lao lực, dù có chia lìa cũng không cần đau buồn.

Có phải anh đã chuẩn bị cho sự chia ly trong tương lai ngay từ đầu?

Điện thoại của Lâm Vi Du sáng nay, lại muốn hẹn anh ấy làm gì nữa?

Đối với những cô gái muốn tiếp cận anh ta, rõ ràng cô nào Lục Lập Tiêu cũng từ chối một cách rất dứt khoác.

Chẳng lẽ đối với anh ấy, Lâm Vi Du đó có gì đó khác sao?

Hay vì thời gian này, mẹ Lục nói lời gì bên tai anh ấy khiến anh ấy đã động lòng, đã có tâm tư gì rồi?

Lần trước trong nhà hàng, xem tình hình thì mẹ Lục thực sự thích Lâm Vi Du, đón cô ấy đến Lục gia ở, chắc là có ý muốn tác hợp họ với nhau rồi.

Kiều Hy cảm thấy đầu óc mình rối bời, suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại không có manh mối.

Điều đáng sợ nhất trong ngành người dẫn chương trình như họ là sự tách biệt giữa miệng và não.

Vì vậy, khi phát sóng tiết mục buổi trưa, Kiều Hy đã bị phân tâm nhiều lần trong khi trả lời điện thoại thính giả, không thể tiếp lời thính giả, còn mắc lỗi vài lần.

May mắn mà, Bạch Lộ, người dẫn chương trình chung với Kiều Hy rất có kinh nghiệm, nhanh chóng cứu cô mấy lần, khiến cô có thể tránh bị mất mặt và xấu hổ.

Chương trình kéo dài một tiếng rưỡi cuối cùng đã kết thúc, và Kiều Hy cũng tập trung trở lại hơn.

Cô thấy người phát thanh viên bên cạnh cô đứng dậy và định rời đi, liền nhanh chóng bước nhanh hai bước lên trước để bắt kịp cô ấy.

"Đợi đã, tiền bối Bạch Lộ, lúc nãy phát sóng trực tiếp ... xin lỗi, cảm ơn cô." Kiều Hy biết trạng thái hôm nay của mình không tốt, biểu hiện rất tệ, do vậy cảm thấy có lỗi.

Nghe vậy, cô gái trẻ đằng trước dừng lại, quay người lại, nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, trong ánh mắt có mang một chút khinh bỉ: "Cô cũng biết cảm thấy có lỗi sao?"

"Lúc nãy khi phát sóng, tôi mất tập trung rồi." Kiều Hy biết lỗi của mình.

"Nếu cô đã xin lỗi tôi thì tôi cũng khuyên cô một câu. Nếu tâm tư đã không đặt ở việc dẫn chương trình và làm tiết mục thì đừng nên phí thì giờ nữa. Tôi biết người chóng lưng cho cô là Lục Tổng, cũng biết quyền thế của anh ấy, cô có thể lấy lời tôi nói với anh ta, nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng đến việc đánh giá chuyên môn của tôi về cô, với tâm trạng của cô thì không thích hợp làm phát thanh viên"

Nghe vậy, Kiều Hy cúi đầu: "Cảm ơn vì lời nhắc nhở của cô."

Bạch Lộ có lẽ là người duy nhất không sợ cô sau khi thấy Lục Lập Tiêu chóng lưng cho cô.

Vã lại những lời cô ấy nói là sự thật, không cố tình xúc phạm cô ấy, Kiều Hy sẽ không đi méc.

Chỉ là lời nói của Bạch Lộ đã khiến cô có chút suy ngẫm.

Nếu bản thân cô ngay cả phát thanh viên cũng làm không xong thì sau này cô ấy còn làm được gì nữa?

Như họ nói, ngoan ngoãn hầu hạ Lục Lập Tiêu, trông chờ anh ấy nuôi sao?

Nhưng mà người đàn ông đó thậm chí không thể cho cô tình yêu, ai có thể biết được cảm giác tươi mới của anh ấy có thể kéo dài bao lâu?

Sau khi rời khỏi đài phát thanh, Kiều Hy đến quán cà phê đối diện để uống cà phê.

Bây giờ cô vẫn không muốn về nhà, cô muốn đợi cho đến khi Lục Lập Tiêu đến đón cô ấy.

Nhưng cái mà cô gái đã đợi được, đó chỉ là một tin nhắn từ Lục Lập Tiêu nói rằng anh ấy không thể về ăn tối với cô được.
.
Kiều Hy thở dài, cô không muốn đi về.

Một mình cô ở trong căn nhà trống trãi đó, càng dễ dàng suy nghĩ lung tung hơn.

Cắn ống hút, cô gái lướt điện thoại một cách chán nản, cô thấy trạng thái wechat Từ Khả Tâm đăng hôm qua, gửi cho cô ấy một tin nhắn thoại qua, cô muốn hỏi họ hôm nay có đi đâu chơi không.

Ngay sau đó, Từ Khả Tâm đã trả lời cô.

"Tiểu Kiều, chúng ta đang ở Tinh Không Thiên Địa, bà qua đây mau đi!"

Giọng nói bên kia rất ồn ào, chắc là đang chơi rất vui vẻ.

Tinh Không Thiên Địa dạo gần đây mới mở một quán bar, giảm giá rượu năm mươi phần trăm, người đẹp miễn phí, đó thực sự là nơi tốt để đi.

Khi Kiều Hy đến đó, Từ Khả Tâm đã ở cùng với nhiều bạn cùng lớp, trong đó có cả Mễ Tây Tây.
.

Ngay khi thấy Kiều Hy đi đến, Mễ Tây Tây ngay lập tức chào đón nồng nhiệt: "Chị ơi, qua đây, qua đây ngồi này."

Thực ra thì họ cũng không thân lắm, chỉ là gần đây, Mễ Tây Tây luôn muốn gần gũi với Kiều Hy.

Có lẽ bởi vì họ đều là những người phụ nữ được bao, nên có một loại tâm lý đi chung vì cùng cảnh ngộ.

Vã lại họ đều là đối tượng bị những sinh viên khác trong trường coi thường, nhưng vì Kiều Hy là hoa hậu của trường, đứng trên đầu ngọn gió, nên nhiều mũi giáo vỗn chỉa vào Mễ Tây Tây vô tình bị cô chặn lại.

Những người trong vòng nhà giàu thế hệ thứ hai như Lục Lập Tiêu hay quan thế hệ thứ hai như Mạch Vi Ni, tầng lớp thượng lưu, bình thường chỉ chào hỏi họ vì nể mặt người đàn ông, thật ra sau lưng rất coi thường những người như Kiều Hy với Mễ Tây Tây.

Vòng tròn bè bạn của phụ nữ cũng có một sự phân chia đẳng cấp rất lớn.

Vì vậy, những người như Kiều Hy, Từ Khả Tâm và Mễ Tây Tây, đều bị họ chặn bên ngoài vòng tròn bè bạn đó, nên họ buộc phải tự tổ chức nhóm chơi.

"Tiểu Kiều, bà đến đây, chú Lục của bà không ngăn cản hả?"

"Anh ấy tối nay không ở nhà."

"Thảo nào."

Từ Khả Tâm biết quá rõ về Kiều Hy.

Theo Lục Lập Tiêu hai năm nay, cô ấy thu tâm dưỡng tính rất nhiều.

Cũng không mấy ra ngoài chơi, về cơ bản cũng chỉ nói ngoài miệng thôi, ra ngoài thì đều là tuyệt đối không đụng nam giới.

"Tiểu Kiều, nhìn dj đó kìa, đẹp trai không?"

Nghe vậy, Kiều Hy nhìn dj đang quay dĩa theo hướng Từ Khả Tâm chỉ, trên đầu đội nón kết, mặc thời trang đường phố trên người, nhìn sơ thì khá đẹp trai nhưng nhìn kỹ cũng chỉ được khoảng 7 điểm thôi.

"Thường thôi!"

Cô đã qua cái tuổi thích xu hướng đàn ông ăn mặc mát mẻ, theo trào lưu, bây giờ cô nhìn đàn ông đều lấy Lục Lập Tiêu làm tiêu chuẩn. Đồ tây với cà vạt, không có bất cứ những thứ như tóc ngang trán, không có bất cứ phụ kiện gì trên người, như vậy mới là đẹp trai. Vã lại thân hình phải tốt, mặc đồ thấy ốm, cởi đồ thấy cơ bắp, cơ bắp trên người phải đồng đều, gợi cảm khỏe mạnh, dựa vào rất có cảm giác an toàn.

Người đàn ông đó nhìn vào cảm thấy quá gầy, không có thể lực gì.

"Lần trước không phải bà nói với tui là đẹp trai sao? Sao bây giờ lại cảm thấy bình thường rồi?"

"Tui cũng nghe người ta nói là đẹp trai thôi, ai ngờ lời đồn nó nhảm vậy?"

Kiều Hy cầm ly cocktail trước mặt và nhấp một ngụm.

"Đúng vậy, không đẹp trai bằng anh Khiêm nhà em nữa." Mễ Tây Tây nói hùa theo họ, "Em hôm nay vốn muốn câu một anh đẹp trai về chơi chơi nữa chứ."

Nghe những lời của Mễ Tây Tây, Từ Khả Tâm mém phun hết rượu cocktail trong miệng mình ra: "Cô không phải đã có Thẩm đại thiếu gia rồi sao? Chơi trai một cách công khai như vậy không tốt lắm nhỉ?"

"Đâu có? Em rất trung tình với anh Khiêm, em chỉ thích mình anh ấy thôi, dù sao thì người đàn ông khác đều không đẹp trai bằng anh ấy. Chỉ có điều dạo này anh ấy có chút lạnh nhạt với em, đã ba ngày không đến trường tìm em rồi, em sợ anh ấy có người mới, muốn tìm một anh đẹp trai để kích thích chút dục vọng chiếm hữu của anh ấy. Một lát mấy chị nhớ chụp hình em với trai đẹp, gởi cho anh ấy giúp em nhe." Mễ Tây Tây nói.

"Tôi mới không đi làm mấy chuyện này giúp cô."

"Chiêu này rất hiệu quả! Thấy chiếc vòng tay Cartier trên tay em không? Đồ mới nhất đó, là dùng cách này mà có được đó. Đàn ông mà, có lúc cần gõ một cái, anh ấy mới biết trân trọng mình. Em rất thích ánh mắt ghen tị của anh ấy sau khi bị chọc tức, còn ánh mắt muốn chinh phục em nữa, quá đẹp trai."

Mễ Tây Tây nói một cách rất say mê, cô đụng Kiều Hy một cái: "Chị ơi, cái này chắc chị rất có kinh nghiệm nhỉ?"

"Tiểu Kiều khác với cô, Lục Tổng rất cưng chiều cô ấy, muốn gì được nấy."

Muốn gì được nấy ư? Có lẽ vậy thật.

Kiều Hy nhìn xuống cổ tay trống rỗng của mình, Lục Lập Tiêu đích thực rất hào phóng với phụ nữ, nhưng mà anh ta không chủ động tặng quà cho cô ấy.

Vã lại Kiều Hy không có mong muốn theo đuổi hàng hiệu, cô ấy nhiều nhất cũng chỉ muốn những thứ như thức ăn vặt.

Vì vậy, cho đến bây giờ giữa họ không có tới một món quà để thể hiện tình yêu.

Đích thực không có tình yêu giữa họ!

Sau đó, Từ Khả Tâm vẫn đã giúp Mễ Tây Tây chụp ảnh cô trò chuyện với anh chàng đẹp trai ở quán bar để gởi cho Thẩm Thiếu Khiêm.

Và Kiều Hy thì ở một bên uống rượu, hết ly này đến ly khác, sự buồn tẻ đó ai cũng có thể cảm nhận được.

"Tiểu Kiều, tại sao bà không vui? Có chuyện gì xảy ra giữa bà với Lục Tổng hả, tụi bà lại cãi nhau hả?"

"Không."

"Vậy thì sao vậy?"

"Khả Tâm, tui tỏ tình thất bại rồi!"

"Ừ?"

Chưa kịp đợi Từ Khả Tâm hỏi thêm, đột nhiên một cánh tay lớn của một người đàn ông gõ nhẹ trên bàn trước mặt Kiều Hy: "Người đẹp, tưởu lượng tốt lắm? Anh em chúng tôi muốn mời cô qua đó uống một ly."

Nghe vậy, Kiều Hy hơi ngẩng đầu lên, cô thấy trước mặt cô là một người đàn ông thân hình to lớn, trông có chút hung hăn.

Lại nhìn về phía họ, có khoảng năm sáu nam nữ, trong đó có một thanh niên khá ưa nhìn, mặt mày tám điểm, thân hình chín điểm, đang nhin cô với ánh mắt chơi chơi.

"Xin lỗi, tôi không rảnh!"

"Cô ở đây cũng là uống rượu sầu thôi? Tôi thấy cô đâu có gì làm, đâu giống không rảnh đâu?"

"Tôi có thời gian hay không là do tự tôi quyết định, chứ không phải do anh thấy!" Kiều Hy nhấn mạnh.

"Đúng vậy, bên chúng tôi đang chơi vui vẻ, anh đừng làm phiền tụi tui nữa." Từ Khả Tâm cũng giúp đỡ cô nói, đám người kia nhìn qua là biết không đứng đắng.

Nhìn chung, người ở cả Nam Thành đều biết Kiều Hy là người của Lục Lập Tiêu, thường thì cũng không ai dám đến bắt chuyện, mấy người này là ai thế nhỉ?

Người đàn ông kia dường như không có ý định rời đi, thường thì bị phụ nữ từ chối trong những trường hợp này sẽ rất mất mặt, ngữ khí anh ấy đã mang sự ép buộc: "Lâm thiếu gia chúng tôi vừa đến từ Thủ Đô, muốn tìm một người đẹp uống rượu chung, cô đừng làm mất mặt Nam Thành đó."

Thì ra đến từ Thủ Đô, thảo nào dám đến bắt chuyện.

"Thủ Đô đến thì sao chứ? Ai nể mặt anh, chúng tôi không để mắt tới." Từ Khả Tâm nói.

"Cô ..."

Người đàn ông to lớn đó chắc đang muốn chửi người khác rồi, nhưng lúc này, người thanh niên ngồi đối diện bỗng đứng dậy và bước đến.

Đối phương đặt một ly rượu trước mặt Kiều Hy, sau đó thuận thế ngồi xuống bên cạnh cô, chân xếp chéo: "Không sao, tôi có thời gian, cô không muốn qua đó thì tôi qua đây uống với cô được không?"

"Không cần!"

Kiều Hy không thích có một người đàn ông xa lạ ngồi gần như vậy, chỉ muốn đi đến bên phía Khả Tâm, ai ngờ khi cô vừa đứng dậy thì cảm thấy có cái gì đó lướt qua mông cô ... Người đàn ông đó đã sờ mông cô một cái!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top