Phần 39
Chương 143
Kiều Hy đứng dậy khỏi giường và kéo rèm cửa ra một khe nhỏ, và thấy chiếc xe của Lục Lập Tiêu, quả nhiên đang đậu trước cửa lớn nhà họ Đường.
"Sao anh biết em ở chỗ Khả Tâm vậy?" Cô hỏi người đàn ông qua điện thoại.
"Em còn có chỗ nào có thể đi nữa chứ?"
Nghe câu trả lời của Lục Lập Tiêu, Kiều Hy thậm chí còn chán nản và giận hơn.
Anh ấy biết cô ấy không có nơi nào để đi, vì vậy không vội vàng tìm cô ấy? Dù sao thì thế nào cũng tìm được cô ấy rồi phải không?
"Hôm nay em không muốn quay về, anh đi đi." Kiều Hy nói một cách giận dỗi.
"Vậy ngày mai anh sẽ đến đón em nhe?"
"Mai anh cũng khỏi đến nữa!"
Sau khi Kiều Hy nói xong câu này, cô giận dữ quăng điện thoại lên sofa.
Cô nói hôm nay cô không muốn đi với anh ấy, anh ấy thực sự không đón cô nữa à?
Chưa từng thấy người đàn ông mà không có kiên nhẫn và không biết dỗ phụ nữ như vậy.
"Tiểu Kiều, bà sao rồi?" Từ Khả Tâm hỏi cô.
"Không tốt lắm! Có vẻ như đêm nay tui thực sự phải làm phiền bà ở đây rồi."
"Nói gì mà làm phiền, tui với bà mà? Bà ở chỗ tui một năm cũng không có vấn đề gì. Phải nên cho chú Lục của bà lo lắng thêm chút nữa, đừng tưởng rằng hai năm nay bên cạnh bà không có người đàn ông khác nữa, chỉ có anh ấy có thể nương tựa. Phải biết rằng người phụ nữ bên cạnh bà cũng có thể bao bà."
Kiều Hy không mấy nghe Từ Khả Tâm nói gì, cô ấy bây giờ vẫn trong trạng thái tức giận.
Ngồi trên ghế sofa nhặc chiếc điện thoại lên nhìn một cái, không có cuộc gọi hay tin nhắn ấy nào, không khỏi tức giận lên, lấy cái gối đập mạnh vào nó hai lần.
"Đồ khốn, đồ khốn, em chỉ nói không về, thì anh thực sự không đến đón em hả? Không có em anh có ngủ được không? Ngủ được thì em cũng trù anh nằm mơ, trong mơ bị mụ phù thủy già cưỡng hiếp!"
Nghe lời trù của Kiều Hy, Từ Khả Tâm: "..."
"Tiểu Kiều, bà nói xem đàn ông có phải rất khác với tụi mình không? Họ có thể tách biệt cơ thể với tình cảm ra, bất kể khi nào họ cũng lý trí, không có lúc nào bị cảm xúc mê hoặc. Nên nếu chia ra, họ cũng sẽ khó có cảm giác tình cảm khó chia lìa như tụi mình nhỉ?" Từ Khả Tâm đột nhiên cảm thấy buồn.
"Đúng vậy, đàn ông là những thứ vô tâm! Vì vậy, bất cứ lúc nào, phụ nữ phải đảm bảo rằng họ không bị động lòng trước đàn ông, nếu không thì họ đã thua rồi. Một khi cô gái đã động lòng thì như bước vào một đầm lầy không đáy, chỉ có thể càng lúng càng sâu. Nhưng việc rút ra của người đàn ông thì lại gọn gàng nhanh nhẹn hơn cả tưởng tượng. Họ không thể thấy được cuộc đấu tranh đau đớn của tụi mình, chỉ chê bai mình đã vấy bùn lên họ thôi."
Những lời này, Kiều Hy chỉ có thể sử dụng để khuyên Từ Khả Tâm.
Bởi vì trong lòng cô biết, cô đã thua từ lâu rồi.
Dường như từ lúc ở bệnh viện một năm rưỡi trước, Kiều Hy đã bị đánh đến sắp chết vì bỏ trốn, anh ấy cứu cô, không tính sổ chuyện cũ mà chăm sóc cô, khiến cô gái bước vào đầm lầy.
Hay là trước đó nữa, khi lần đầu tiên nhìn thấy Lục Lập Tiêu, cô đã định sẵn sẽ rơi vào đôi mắt sâu thẳm ấy.
Kiều Hy nhìn vào túi đồ Từ Khả Tâm mua khi nãy trên ghế sofa, đem qua coi mới phát hiện, nó là áo ngực.
"Khả Tâm, bây giờ bà mặc kiểu dồ lót này rồi hả?" Kiều Hy hỏi cô ấy.
Từ Khả Tâm ngượng đỏ mặt: "Mấy đồ lót mà tui mặc trước đây không mấy vừa nữa! Tuổi bây giờ của tụi mình, cũng không hợp mặc áo lá nữa rồi mà."
"Đúng vậy, đã đến tuổi mặc bra cho đàn ông xem rồi."
"Tiểu Kiều, bà đừng chọc tui nữa." Từ Khả Tâm quá xấu hổ.
"Nói chứ, chứng minh thư của tui còn tháng nữa là đầy hai mươi tuổi rồi!" Kiều Hy than vãn.
"Ừ, sắp đến tuổi kết hôn theo quy định pháp luật rồi." Từ Khả Tâm chọc lại cô, "Hay là hỏi chú Lục của bà thử xem có chuẩn bị cưới bà xong chưa?"
"Thôi đi, tui còn lâu mới kết hôn! Hôn nhân tương đương với việc tự cho mình một cái còng. Đâu còn tự do như bây giờ? Khả Tâm, hay là mình đi ra ngoài chơi đi?" Kiều Hy đề nghị.
"Đi đâu?"
"Quán bar nhộn nhịp nhất Nam Thành, tối nay chơi tới bến luôn?"
"Anh hai tui không cho tui đi mấy nơi như vậy."
"Đàn ông họ thường đến chỗ đó chơi, dựa vào đâu mà cấm tụi mình đi? Nghe nói ở đó có nhiều dj đẹp trai lắm, tụi mình đi xem thử đi?"
Từ Khả Tâm bị cô nói tới có chút động lòng: "Được thôi, đi xem thử đi."
"Đợi đã, bà mặc cái này vô."
Kiều Hy đưa cái bra trong tay cô cho cô ấy, sau đó Từ Khả Tâm đi vào phòng tắm thay.
"Tui cũng muốn thay quần áo, nó bộ nào gợi cảm chút không?"
"Quần áo trong tủ quần áo của tui, bà cứ lấy tự nhiên."
Từ Khả Tâm đi thay đồ lót, Kiều Hy đứng dậy và đi đến tủ quần áo để lấy quần áo.
Tính ra cô ấy đã hai năm không mặc đồ gợi cảm rồi.
Kể từ khi ở đi với Lục Lập Tiêu, cô đã bị ép buộc phải mặc nhiều loại áo búp bê màu hồng dễ thương. Còn bị ép buộc gài hết tất cả các nút một cách quy tắc, vướng tay vướng chân, hôm nay cuối cùng cũng có thể giải phóng một buổi.
Tuy nhiên, cô vừa tìm thấy một chiếc đầm hai dây từ tủ quần áo của Từ Khả Tâm ra thì cánh cửa phòng ngủ bị đẩy ra từ bên ngoài.
Thấy người bước vào là Lục Lập Tiêu, Kiều Hy hỏi một cách lạ lùng: "Không phải anh đi rồi sao? Sao anh lại vào đây được vậy?"
Đang nói chuyện, cô lại thấy Đường Cảnh Thiên theo đằng sau Lục Lập Tiêu. Kiều Hy trợn tròn mắt: "Biết ngay mà, đàn ông sẽ không thể dựa dẫm vào được mà."
Đường Cảnh Thiên nhún vai: "Tôi không dám để cô dựa dẫm vào đâu, nếu không thì Lục thiếu gia sẽ cắt vai tôi mất."
Lục Lập Tiêu bước lên và trực tiếp cầm chiếc váy hai dây trên tay Kiều Hy và ném nó lên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào cô.
"Theo anh về nhà."
"Nãy trong điện thoại không phải em đã nói rồi sao? Em không về đâu, buổi tối em còn bận việc khác nữa mà."
"Em mà dám đến quán bar, anh bảo đảm ngày mai anh sẽ tháo dở cái quán đó ngay."
Nghe vậy, Kiều Hy đột nhiên nhìn lên Lục Lập Tiêu một không phục: "Các anh làm sao có thể trốn ở ngoài cửa người khác để nghe lén vậy? Thật không có phẩm chất!"
"Bỏ người đàn ông của mình sang một bên, đi quán bar để dụ dỗ dj, em như vậy mới có phẩm chất?"
"Vậy cũng tốt hơn anh ở trước mặt quán ăn đông người dạy dỗ người phụ nữ của mình!" Kiều Hy cãi lại.
Nhìn vẻ giận dữ của cô gái, Lục Lập Tiêu mỉm cười bất lực: "Bây giờ biết mất mặt rồi hả, vậy tại sao lại làm cái chuyện mất mặt như giành bít tết của người ta?"
"Ai mà thèm ăn bít tết chứ!" Kiều Hy lẩm bẩm.
"Được rồi, có chuyện gì chúng mình về nhà rồi nói sau." Lục Lập Tiêu xoa vào đầu cô.
Kiều Hy cũng biết chuyện giữa họ mà gây nhau ở nhà họ Đường là không nên.
Vì vậy nên khi Lục Lập Tiêu kéo cô đi, sức mạnh kháng cự của cô gái cũng không lớn.
"Em nói một tiếng với Khả Tâm trước?"
"Cảnh Thiên sẽ nói với cô ấy."
Như vậy, Kiều Hy bị kéo rời khỏi tòa nhà họ Đường.
Và tất cả những điều này, Từ Khả Tâm, người vẫn đang thay đồ lót trong phòng tắm, không biết gì cả.
"Tiểu Kiều, chiếc áo ngực mới này rất vướng víu. Tui không thể gài nút được, bà có thể giúp tui không."
Từ Khả Tâm mở cửa phòng tắm. Khi nhìn thấy Đường Cảnh Thiên, người đang đứng ở cửa, cô sợ hãi đứng cứng đờ tại chỗ.
Rồi năm giây sau, cô bắt đầu đỏ mặt.
"Anh ... sao anh lại..."
Đường Cảnh Thiên quay đầu lại và liếc nhìn Từ Khả Tâm một cái, nhìn hai tay cô cong ra đằng sau lưng, toàn bộ ngực trước của cô đã hoàn toàn nở rộ trước mắt anh.
Con mắt của người đàn ông ngày càng sâu hơn, anh ta ngậm điếu thuốc trên miệng, đột nhiên tiến đến gần cô, hơi nghiêng người. Hai tay vòng qua sau lưng Từ Khả Tâm giúp cô gài đồ lót.
Từ Khả Tâm tim đập mạnh, bên tai lùng bùng. Lúc đó, cô có thể cảm thấy những vết chai mỏng trên tay đối phương lướt qua làn da mịn màn ở lưng cô.
Mùi thuốc lá trong miệng anh bay lên, bao phủ toàn bộ chóp mũi của cô, rất thơm.
Sau khi gài xong, Đường Cảnh Thiên thu tay lại, bỏ tay vào túi.
Người đàn ông nghiên đầu quan sát cô gái từ trên xuống dưới, gật đầu nói: "Ừ, em mặc cái này thích hợp hơn mấy cái trước kia."
Khuôn mặt của Từ Khả Tâm đỏ lên, cô lặng lẽ cúi đầu xuống. Cô có thể nghe thấy nhịp tim đập nhanh của mình, thình thịch, thình thịch.
Cô ấy thực sự sợ bị Đường Cảnh Thiên nghe thấy, dù sao thì cô đang mặc khá ít vải.
"Anh nghe nói em sẽ đến quán bar để dụ dỗ trai trẻ?"
Đường Cảnh Thiên hỏi cô, anh vẫn không rời mắt khỏi cô gái chỉ mặc áo ngực trước mặt.
"Không, không phải. Do tâm trạng của Tiểu Kiều không tốt, cô ấy muốn đi, em mới đi cùng cô ấy. Em chỉ muốn đi xem qua thôi."
"Vậy sao phải thay đồ lót?"
"Thì ra đường mà, mặc đẹp một chút thôi."
"Ồ? Mặc đồ lót đẹp cho ai xem vậy?"
Từ Khả Tâm cúi đầu, đỏ mặt, không nói được gì.
"Sau này lại nghe lời Kiều Hy, cứ nghĩ những thứ bậy bạ đó thì anh sẽ không cho em qua lại với cô ấy nữa."
Từ Khả Tâm: "..."
Tại sao bây giờ cô cảm thấy anh hai ngày càng nghiêm ngặt hơn với cô rồi?
"Em nghe chưa?" Đường Cảnh Thiên hỏi cô.
"Biết rồi."
Thấy Từ Khả Tâm như muốn vùi mặt đỏ như quả cà chua đỏ vào ngực mình, Đường Cảnh Thiên cũng không nỡ làm khó nữa.
"Đi mặc quần áo của em vào đi."
"Ồ."
Thấy anh quay người lại, Từ Khả Tâm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, ngay khi cô gái chuẩn bị thay quần áo thì bất ngờ, người đàn ông đi ra đến cửa đã quay lại.
Anh giành lấy bộ quần áo mà Từ Khả Tâm đang chuẩn bị mặc vào, vứt nó ra xa rồi cúi đầu hôn lên môi cô.
Hít thở với mùi khói thuốc được đưa vào miệng Từ Khả Tâm, khiến mắt cô gái mê ly, cô ngước đầu nhìn lên Đường Cảnh Thiên.
Cảm giác bàn tay to với những vết chai mỏng từ từ từ eo đi đến sau lưng, thảo nút áo ngực của cô ra, Từ Khả Tâm giật mình.
Anh ... anh ấy lại uống say rồi ư?
Về nhà với Lục Lập Tiêu, sau khi xuống xe, Kiều Hy từ chối cái tay muốn nắm tay mình của người đàn ông.
"Vẫn còn giận à?"
"Em không được phép tức giận ư?"
Lục Lập Tiêu đưa tay ra kéo Kiều Hy vào lòng và xoa dịu: "Được rồi. Em muốn ăn bít tết, ngày mai anh dẫn em đi."
"Ai muốn ăn bít tết chứ? Cả đời em cũng sẽ không ăn bít tết nữa!"
Kiều Hy thực sự giận dữ khi nghĩ vụ việc đêm nay, cô chỉ mong có thể nhổ hai miếng bít tết trong bụng ra.
"Được rồi, vậy thì không ăn." Lục Lập Tiêu nói.
Kiều Hy: "..."
Tại sao nói chuyện với trai thẳng lại khó như vậy? Vụ việc căn bản không liên quan đến bít tết được không?
"Tại sao lúc đó anh không đứng về phía em? Ba mẹ anh cũng mắng em, anh lại kêu em phải đi xin lỗi cái cô Lâm đó? Anh biết lúc đó em xấu hổ như thế nào không?"
"Vậy thì em muốn anh làm gì? Đứng về phía em một cách kiên định sao, dù em có làm sai đi nữa cũng phải giúp em làm càng?" Lục Lập Tiêu hỏi cô.
"Làm gì mà nghiêm trọng như giúp em làm càng vậy? Em chỉ ăn miếng bít tết của cô ấy thôi mà?"
"Kiều Hy!" Lục Lập Tiêu đột nhiên ngắt lời cô, nói một cách nghiêm túc. "Em không còn là con nít nữa, còn trông chờ vào anh mãi cưng chiều em à?"
Chương 144
Một câu nói của anh, khiến Kiều Hy ngây cả người!
Trông chờ anh ấy sẽ cưng chiều mình mãi mãi ư?
Có vẻ...là không nên trông chờ.
Dù sao, họ cũng chẳng là gì của nhau cả.
Sau khi nhận biết rõ vị trí của mình, Kiều Hy không còn dây dưa vấn đề đó nữa.
Cô không phải là người được voi đòi tiên, chỉ là ở trong lọ mật ong lâu quá, khó tránh được cưng chiều, ngọt ngào quá mà sinh kiêu ngạo.
Đêm đó, Lục Lập Tiêu nằm trên giường xem cổ phiếu, Kiều Hy tắm xong từ nhà vệ sinh bước ra, cố ý nằm bên mép giường cách xa anh nhất, không quấy rầy anh.
Nhưng khi cô gái vừa mới nhắm mắt, đã cảm thấy một bàn tay lớn đặt vào vòng eo mình kéo đi.
Kiều Hy cũng không vùng vẫy, để yên cho anh kéo mình vào lòng, mở to mắt nhìn vào màn hình vi tính, đầu óc trống rỗng.
"Cha của Lâm Vi Du ở Thủ Đô quyền cao chức trọng, gần đây ông già của anh được lên chức cũng là nhờ ông ấy đề bạt với cấp trên, cho nên mẹ anh mới vui vẻ tạo mối quan hệ tốt với họ, cố ý mời mẹ con Lâm gia tới Lục gia ở 2 ngày. Cảnh tượng mà tối nay em thấy, là bữa tiệc chào mừng mẹ con Lâm gia, không có ý nghĩa gì khác cả."
"Em biết rồi."
"Lúc đó anh bắt em xin lỗi Lâm Vi Du, là vì tình thế lúc đó xin lỗi là cách tốt nhất, là lựa chọn không để người khác khó xử, em hiểu chứ?"
"Ừ."
Kiều Hy hiểu chứ, từ khi chạy ra khỏi phòng ăn là cô đã hiểu rồi.
Nhưng, vẫn không vui.
Lý lẽ mà Lục Lập Tiêu nói cô đều hiểu cả, lúc này Lục bá phụ đang rất cần tạo mối quan hệ tốt với Lâm gia, nên không thể đắc tội người ta. Nhất là không thể để 1 người không danh không phận như cô, đi ức hiếp Lâm tiểu thư nhà người ta được.
Hơn nữa chuyện tối nay, quả thực là Kiều Hy không đúng.
Cô chưa làm rõ mọi chuyện đã vào đuổi người, còn giành thức ăn với người ta nữa. Nếu lúc đó Lục Lập Tiêu giúp cô, sẽ khiến người đàn ông đó bị liên lụy mà hạ thấp phẩm chất của mình xuống.
Một người cao cao tại thượng như anh, làm sao có thể không phân biệt đúng sai chứ?
Anh bảo Kiều Hy xin lỗi, là để cứu vãn thể diện của mọi người.
Nhưng Kiều Hy lại cứ không chịu thuận tình thế, cô lại chọn một đập vỡ đôi.
Đây chính là sự khác biệt giữa suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ.
Đàn ông luôn nghĩ mọi việc theo lý trí, phân tích lợi và hại của sự việc, tìm ra cách giải quyết tốt nhất ở tình thế đó.
Nhưng phụ nữ vào lúc đó trong đầu chỉ có một câu nói thôi: "Sao anh ấy lại không đứng về phía mình?"
Thấy Kiều Hy lâu không nói chuyện, Lục Lập Tiêu cúi đầu hỏi cô: "Buồn ngủ rồi à?"
Kiều Hy lật người lại, lưng đối diện Lục Lập Tiêu, nhắm mắt lại buồn bã nói: "Ừ, anh cứ kệ em đi."
Tuy nghe cô nói thế, nhưng Lục Lập Tiêu vẫn đóng vi tính lại, thuận tay tắt luôn đèn trên đầu giường, ôm cô gái nằm trên giường.
Kiều Hy nhắm mắt lại, có thể cảm nhận thấy đôi bàn tay của người đàn ông sờ vào lưng mình, môi lướt trên cổ của cô.
Bây giờ cô đang ở cuối giai đoạn đèn đỏ, tất nhiên biết được anh muốn nhiều như thế nào.
Cô gái nhắm mắt lại do dự 1 phút, cuối cùng vẫn chọn quay người lại ôm anh, từ từ sờ mó phần phía dưới của người đàn ông.
"Tiểu Hy!"
Lục Lập Tiêu kéo cô 1 cái, nhưng không có ngăn cản.
5 phút sau, cả căn phòng chỉ còn lại hơi thở nặng nề ám muội của người đàn ông.
......
Kiều Hy xúc miệng xong từ trong nhà về sinh bước ra, Lục Lập Tiêu để cô gái sát vào ngực của mình, tha thiết hôn vào tóc mai của cô.
"Em mệt rồi?"
"Buồn ngủ quá!"
"Vậy thì đi ngủ nhe."
Ngày thứ 2, Kiều Hy dậy từ rất sớm.
Khi Lục Lập Tiêu ra ngoài chạy bộ trở về, nghe thấy trong phòng như có mùi cháy khét...của đồ ăn!
Cô gái nhỏ đeo tạp đề đang ở trước tủ phòng bếp, tay cầm xẻng, bận tới tối tăm mặt mũi.
"Anh về rồi à? Em đang chiên sủi cảo, sắp ăn đựợc rồi."
Nghe vậy, Lục Lập Tiêu lại gần, ánh mắt dán vào thứ vừa đen vừa trắng trên cái chảo: "Em chắc canh ấy cái này ăn được chứ?"
"Ohmm..."
"Thôi, để anh làm."
Lục Lập Tiêu giành cái xẻng trên tay cô, tắt bếp, vứt toàn bộ sủi cảo đã khét cháy trong chảo vào thùng rác.
"Đâu ra sủi cảo vậy?"
"Em ra siêu thị mua đó."
"Sủi cáo đông lạnh mà em cũng nấu được khét thành thế này, lợi hại lắm."
Nghe Lục Lập Tiêu chế nhạo, đôi mắt Kiều Hy vốn xấu hổ nay càng thất vọng hơn, cụp mắt xuống, ngoan ngoãn ngồi 1 bên.
"Anh nói xem, có phải em vô dụng lắm không? Kiều Chi nói em là thân thể tiểu thơ - mệnh người hầu, sinh ra không có phúc hưởng thụ cuộc sống sung sướng, thế mà cái gì cũng làm không tốt."
Nghe cảm xúc thất vọng của cô, Lục Lập Tiêu nói: "Ai nói em không có phúc hưởng thụ cuộc sống sung sướng? Bây giờ cuộc sống mà anh cho em không tốt à?"
"Rất tốt. Nhưng là do anh cho em, chứ không phải bản lĩnh của em có được."
"Xinh đẹp không phải là bản lĩnh của em à?"
"Nhưng em cái gì cũng không biết, cái gì cũng làm không tốt."
"Có những phụ nữ sinh ra là để đàn ông yêu thương. Tiểu Hy, cứ ép bản thân làm chuyện không thích hợp, tất nhiên là sẽ khó khăn. Nhưng anh thấy em chủ trì tiết mục cũng không tệ mà."
"Ngoài chủ trì tiết mục và xinh đẹp, anh thấy em còn ưu điểm nào khác không?" Kiều Hy đột nhiên muốn hỏi anh.
"Có"
"Là gì?"
"Tối qua em làm khá tốt. Về sau làm nhiều lần thế này nữa, muốn gì anh cũng cho em."
Kiều Hy:"......"
——
"Tiểu Hy, không phải bà nói tạm thời không dùng mỹ phẩm sao? Sao lại chọn nhiều thế này?" Từ Khả Tâm nhìn cô gái đang phấn khởi đứng trước gương thử màu son.
"Trước đó thấy không cần, là vì chưa nhận rõ được bản thân."
"Là sao?" Từ Khả Tâm không hiểu, "Mới qua 1 đêm thôi, bà nhận rõ cái gì chứ?"
"Nhận rỏ địa vị của mình trong lòng anh ấy."
Buổi sáng hôm nay Kiều Hy đã cố ý thăm dò hỏi Lục Lập Tiêu, qua câu trả lời của người đàn ông đó mới biết, thì ra bản thân trong mắt anh ấy ngoài xinh đẹp ra, thật sự chẳng có gì cả.
Bây giờ thứ duy nhất có giá trị chính là khuôn mặt này, tức nhiên cô phải bảo dưỡng thật tốt rồi.
Kiều Hy đưa 2 thỏi son vừa mới thử xong cho nhân viên: "Làm ơn gói lại giùm tôi, với lại bộ phấn kẻ mắt hồi nãy cũng lấy luôn nha."
"Vâng, thưa cô. Xin đợi trong giây lát!"
Nhân viên đưa mỹ phẩm gói gém xong cho cô, Kiều Hy thuận tay chìa thẻ ra, đồng thời ngưỡng người lên xem qua 1 cái.
Những thứ đồ cô mua, tổng cộng tốn mất hơn 30K tệ.
Đau lòng lắm, nhưng nghĩ đến tiền là của Lục Lập Tiêu, trang điểm đẹp cũng là cho người đàn ông đó coi, như vậy trong lòng mới nhẹ nhõm lại.
"Đúng rồi Tiểu Hy, hôm qua trở về, Chú Lục có dỗ bà không?" Từ Khả Tâm hỏi cô.
"Không có."
"Không có dỗ mà bà còn ăn diện xinh đẹp để làm anh ấy vui làm gì?"
"Bây giờ tui ăn của anh ấy, mặc của anh ấy, dùng của anh ấy, ngay cả ăn diện 1 tí cũng cần tiêu tiền của anh ấy, còn sức lực đâu mà giận anh ấy cơ chứ? "Kiều Hy cam chịu nói.
Điều mà cô thấy mình làm sai nhất, là chuyện 1 năm trước bị Lục Lập Tiêu ép bức cảnh cáo, đóng cửa tiệm Taobao mà cô và Từ Khả Tâm vất vả kinh doanh.
Vốn tiệm của 2 người kinh doanh khá tốt, đến cuối kì thu nhập mỗi tháng đều ổn định trên 20K tệ.
Nhưng Lục Lập Tiêu lại nói công việc tư vấn này không đáng tin, còn nói rất nhiều khách rõ ràng không có vấn đề về tình cảm, nhưng vì nhìn thấy bức ảnh treo trong tiệm của cô, không tiếc tiêu tiền đến tìm Kiều Hy tư vấn.
Cho nên đã cấm cô không được nhận đơn nữa, còn thông báo đóng luôn tiệm Taobao của cô.
Từ đó, Kiều Hy mất đi sự nghiệp của mình, ngoan ngoãn ở bên anh ấy làm con sâu gạo, dẫn đến bây giờ cô chẳng có tí địa vị nào.
Haizz, nói ra cũng toàn nước mắt.
"Khả Tâm, chúng ta đến tiệm trà sữa trước đó uống nước đi. Một lát bà dẫn tui đến tiệm mà hôm qua bà mua nội y xem nhé, tui muốn chọn 2 bộ."
"Được thôi."
Kiều Hy và Khả Tâm vừa cầm bịch mỹ phẩm mới mua xong rời khỏi quầy, sau lưng có 2 mẹ con đi vào.
"Mẹ, thương hiệu này lại mới ra son này."
Lâm Vi Du bước tới quầy hàng chọn son, còn Hạ Khanh Hinh bị bóng dáng Kiều Hy thu hút ánh nhìn.
Đây là cô gái gặp trong nhà hàng hôm qua?
"Vi Du, con cứ ở đây xem nhé, mẹ có chút chuyện."
"Vâng."
Lập tức, Hạ Khanh Hinh đi theo bóng dáng Kiều Hy, ánh mắt soi xét dán vào thân hình của cô gái trước mặt.
Là cô ấy à? Đứa con bị bà bỏ rơi....đã lớn thế này rồi ư?
"Tiểu Hy, mình phát hiện có dì xinh đẹp nào đó ở đằng sau nhìn bà." Từ Khả tâm nói nhỏ với Kiều Hy.
"Ở đâu?"
Kiều Hy hút 1 hơi trà sữa quay đầu lại, đã không thấy bóng dáng Hạ Khanh Hinh nữa.
"Cô ấy đi rồi, Hồi nãy sau khi bị tui phát hiện liền hốt hoảng chạy đi!"
Nghe Từ Khả Tâm nói vậy, Kiều Hy kỳ lạ nhăn mặt lại.
Những bà dì duy nhất mà cô quen, chỉ có mẹ Kiều và mẹ Lục.
Nếu như gặp họ ở đây, đối phương thế nào cũng lên dằn vặt, nên có lẽ không phải họ.
Mấy chuyện cỏn con này, Kiều Hy cũng không chú ý lắm.
Sau khi uống xong ly trà sữa, cô và Từ Khả Tâm đi vào tiệm nội y, mua 2 bộ nội y mỏng gợi cảm.
Quần áo bên ngoài Lục Lập Tiêu không cho cô mặc sexy, vậy áo bên trong chắc được chứ?
Không phải người ta thường nói, đàn ông thích những cô gái bên ngoài bảo thủ, trên giường bạo dạn hay sao.
Kiều Hy và Từ Khả tâm bước xuống cửa hàng, không ngờ ở trước cửa lại gặp Lục Lập Tiêu.
Người đàn ông đó trên tay cầm 2 bịch túi, xem bộ dạng vừa mới mua xong quần áo, sau lưng có 2 mẹ con Lâm Vi Du đi theo.
Lúc này không phải anh đang đi làm sao? Tại sao lại có thời gian cùng phụ nữ đi mua sắm chứ?
Hơn nữa đi cùng, lại là người phụ nữ khác.
Ở tình huống như thế này gặp phải, cả hai đều có chút ngại ngùng.
Lâm Vi Du mới nhìn đã nhận ra Kiều Hy: "Cô không phải là cô gái hôm qua sao?"
"Ohm..."
Kiều Hy không biết làm sao đối diện với cô, chỉ hướng mắt nhìn Lục Lập Tiêu.
Anh ấy không phải lý trí lắm sao? Vậy thì cử để anh ấy giải quyết.
Dù sao Kiều Hy không dám nói lung tung nữa, tránh lại khiến người khác ghét.
"Đến mua đồ à?" Anh hỏi cô
"Uhm."
"Nặng không?"
"Cũng được."
"Nơi đây cách đài phát thanh 2 con đường đấy, bắt xe đến đó đi."
"Uhm."
Sau cuộc hội thoại đơn giản, Lục Lập Tiêu bước ra khỏi cổng trung tâm mua sắm.
Người đàn ông đó mở chiếc xe dừng ngay trước cửa, để 2 mẹ con Lâm gia bước lên.
Từ Khả Tâm: "!!!"
"Tiểu Hy, Chú Lục không tiễn tụi mình à?"
Chương 145
"Bà không nghe anh ấy nói, bảo tụi mình tự đón xe à? Đi thôi!"
Thấy Kiều Hy và Từ Khả Tâm tay cầm bịch túi đi qua trước mặt, Lục Lập Tiêu ngồi trên xe lấy điện thoại ra, nhắn tin cho cô gái.
"Lục tiên sinh, hay là tiễn 2 cô gái đó luôn đi?" Lâm Vi Du ngồi đằng sau xe hỏi anh.
"Không cần, họ ở gần đây thôi"
......
Khi Kiều Hy vừa mới đi đến bên đường, đã nhận được tin nhắn ấy của Lục Lập Tiêu.
Sau khi xem xong nội dung, vẻ mặt cô gái không thay đổi gì cả, bỏ điện thoại vào túi.
"Tiểu Hy, có phải Chú Lục gửi cho bà không? Anh ấy nói gì?"
"Không có gì, chỉ là giải thích với mình do thẻ mua sắm của Lâm Vi Du bọn họ bên đây không dùng được, nên mới gọi điện nhờ anh ấy đến xử lý."
"Vậy thôi à?" Từ Khả Tâm vẫn thấy không cam tâm, "Nhưng đây cũng đâu phải lý do mà anh ấy bỏ chúng ta lại, đi tiễn người con gái khác chứ."
"Người ta là khách mà, đây là lễ nghi của anh ấy."
"Lễ nghi gì chứ, tui cảm thấy anh ấy thiên vị thì có, không mấy quan tâm nhiều tới bà lắm. Tiểu Hy, bà không giận thật à?"
"Bà cũng nói anh ấy không mấy quan tâm nhiều tới tui, tui giận thì có ích gì?"
Từ Khả Tâm: "......"
Được thôi, Tiểu Hy thông minh hơn, ắt sẽ nghĩ thấu đáo hơn cô.
Bản thân cứ lo vớ vấn thế, không giúp ích được gì cho cô cả.
"Xin lỗi Tiểu Hy. Bà đừng buồn, có lẽ giống như bà nói, anh ấy chỉ là lễ nghi với 2 mẹ con đó thôi, không có gì khác cả. Hơn nữa, Lâm tiểu thư đó cũng không xinh đẹp như bà."
"Khả Tâm, bà cũng chỉ nhìn được mỗi ưu thế đó của tui thôi à?"
"Hả?" Từ Khả Tâm thấy mình như lại nói sai điều gì.
"Tất nhiên không phải rồi, ưu điểm của bà còn nhiều lắm. Ví dụ như lương thiện nè, mấy đám nhóc ở trại mồ côi không phải cũng nhờ bà mà có cuộc sống tốt sao?"
"Không phải nhờ tui, mà nhờ vào tiền tài và mối quan hệ của Lục Lập Tiêu, mới khiến trại mồ côi đi vào nề nếp. Tính ra, mình ngoài ỷ lại vào anh ấy, quả thật cái gì cũng làm không được."
Từ Khả Tâm: "......"
Nguy rồi, hình như cô càng nói càng làm Kiều Hy đau lòng hơn?
Cái miệng này, sao lại ngay cả an ủi người khác cũng không biết chứ, còn làm mọi chuyện càng ngày càng tệ đi.
"Tiểu Hy, bà đừng nghĩ vậy. Tui cảm thấy bà rất tốt, tốt hơn tui nhiều, chủ trì tiết mục cũng giỏi hơn tui. Bà xem tui mới đúng là cái gì cũng không biết nè. Tui và mẹ tui mỗi lần đón tết cũng đều bị họ hàng bên Đường gia khinh thường, không phải tui cũng mặt dày sống tốt ở đó sao? Bà đừng có tự ti thế, nếu không thì tui không biết làm sao....."
"Yên tâm đi, tui chỉ cảm khái 1 câu thôi, không đau lòng như bà nghĩ đâu."
Trong khi nói, Kiều Hy đã đưa tay bắt được 1 chiếc taxi.
"Nhưng trong lòng có chút không vui là thật. Bây giờ cách tiết mục của mình còn chút thời gian, tụi mình ngồi xe đi dạo quanh Nam Thành một xíu chơi đi?"
"Được thôi." Từ Khả Tâm gật đầu, liền theo sau lại nhìn Kiều Hy một cách ngưỡng mộ, "Tiểu Hy, tui phát hiện năng lực điều tiết tâm trạng của bà tốt lắm nghen."
Nếu như đổi lại là cô, nhìn thấy Đường Cảnh Thiên bỏ lại mình đi đưa đón người con gái khác, cô chắc chắn ấy sẽ đau lòng đến mức lén lút lau nước mắt.
"Tất nhiên rồi. Làm con sâu gạo lâu thế rồi, tui phải có chút tỉnh ngộ và kinh nghiệm chứ."
......
Sau đó, Kiều Hy ngồi xe cùng Từ Khả Tâm đi dạo nửa vòng thật.
Khi xuống xe nhìn thấy 4 con số trên đồng hồ tính cước, cô liền lấy thẻ của Lục Lập Tiêu quét 1 cái, giả vờ bản thân đã trút được giận.
Vậy là có thể vui vẻ đến đài phát thanh đi làm.
Bây giờ cách bắt đầu tiết mục của cô còn nửa tiếng nữa, Kiều Hy tính đi đến phòng trực tuyến chuẩn bị. Đến trước cửa, đã nghe thấy tiếng nói thị phi từ bên trong phát ra.
"Cô nghĩ xem mỗi tháng nhỏ đó được bao nhiêu tiền?"
"Tôi nghĩ là 20K."
"Có lẽ không chỉ thế đâu, 20K là mức giá của tình nhân bình thường. Nhưng cô ta được cái là trẻ, Lục Tổng lại nhiều tiền vậy, chắc chắc không bạc đãi cô ấy, tôi đoán chắc cũng tầm 50K!"
"Tụi mình mỗi ngày đi làm vất vả, OT...cả năm cũng không kiếm được nhiều tiền thế. Người ta ngay cả đại học còn chưa tốt nghiệp, chỉ cần mỗi tối lên giường, tiền đã tới trong tay. Cùng người không cùng mạng, chúng ta ngưỡng mộ không nổi đâu."
"Cô còn ngưỡng mộ nó à? Tiền bán thân mà có được, dùng cũng thấy không yên lòng. Nếu tôi mà là cha mẹ của nó, sớm muộn cũng tức hộc máu, nhất định hận đến nỗi thà không sinh ra đứa con thế này."
"Nói cũng đúng. Những cô gái làm tình nhân không ít, nhưng như cô ấy làm tới ai ai cũng biết mà còn vênh váo thế, quả thật không biết xấu hổ. Nhưng nghe nói cô ta là trẻ mồ côi, cũng khó trách. Không cha không mẹ, chả có tí giáo dục và lòng tự tôn gì cả."
"Các cô không biết đâu, mỗi ngày tôi và cô ấy cùng chủ trì tiết mục, nhìn thấy túi của cô ấy nhét đầy thuốc tránh thai. Nghe nói Lục Tổng không thích dùng bao, bắt cô ấy mỗi ngày phải uống thuốc. Còn trẻ mà đã uống nhiều thuốc tránh thai thế, tử cung thế nào cũng bị tổn hại, sau này không sinh được con. Giờ trẻ đẹp còn tí giá trị, đợi 2 năm nữa khi bị đàn ông chơi chán rồi, 1 tình nhân ai cũng biết lại không thể sinh con, đoán là không ai dám lấy cô ấy nữa."
......
Kiều Hy mỗi lần chủ trì tiết mục đều đến khá trễ, đài phát thanh còn chuẩn bị phòng nghỉ riêng cho cô. Cho dù có đến sớm, cô cũng thường ở trong phòng nghỉ ngơi, 5 phút trước khi tiết mục bắt đầu mới vào phòng trực tuyến.
Cho nên không biết, thì ra bên trong tám thị phi lại có thể náo nhiệt đến thế.
Nhất là người tên Diệp Tử cùng cô chủ trỉ tiết mục, trước đó Kiều Hy còn cảm thấy cô ấy đối với mình cũng khá quan tâm, cái gì không biết cũng rất kiên nhẫn giải thích cho mình.
Bây giờ nghe những lời này mới biết, thì ra đối phương bên ngoài gần gũi, bên trong lại nghĩ thế này.
Người mà nói lợi hại nhất, chế nhạo cô không cha không mẹ không sinh con được, chính là cô ấy.
Kiều Hy cuối cùng không thể nhịn được nữa, một chân đạp mạnh cửa phòng.
Ba bà tám bên trong bị tiếng đạp cửa làm giật mình, ngẩng đầu nhìn thấy Kiều Hy, trên mặt mỗi người có chút chột dạ và ngại ngùng.
"Hai người sắp trực tuyến rồi, vậy tụi tôi đi trước đây."
Hai cô gái trong đó đứng dậy, hậm hực cúi đầu bỏ đi.
Tuy nhiên, Kiều Hy đóng cửa lại: "Không phải hồi nãy tám vui vẻ lắm sao? Sao thấy tôi đến lại không tám nữa?"
"À...Chúng tôi chỉ thấy chán nên đến nói chuyện với Diệp Tử chút thôi, cũng không có nói gì."
"Vậy à? Không có nói gì?"
Kiều Hy nhẹ nhàng nheo mắt lại, đi về phía nữ MC tên Diệp Tử đó: "Nghe cô nói, tôi lúc nào cũng đem theo thuốc tránh thai, còn uống tới không sinh con được?"
Kiều Hy mở chiếc túi đang đeo bên hông của mình, đổ ngược mọi thứ trong đó ra.
Đều là những thứ mà các cô gái hay đem, thun cột tóc, kính, son, chìa khóa, điện thoại......
"Cô tìm cho tôi xem, đâu ra thuốc tránh thai?"
Nói xong, thấy đối phương không có biểu hiện gì.
Kiều Hy trực tiếp đè đầu của cô ấy xuống đất, để cô ấy nhìn rõ: "Tìm được chưa? Ngoài thuốc tránh thai, còn có đơn kiểm tra của bệnh viện không? Bác sĩ không nói gì, mà cô lại dựa vào cái miệng độc của mình chẩn đoán tôi không thể sinh con hả?"
Thật ra sức lực của Kiều Hy không phải quá lớn, nhưng nữ MC đó do bị cô nói trúng tim đen, nên dù bị cô đè đầu xuống đất cũng không dám động đậy.
Hai người còn lại do kiêng nể Kiều Hy là cô gái của Lục Lập Tiêu, lúc này đã bị dọa đến nỗi ngơ ra đứng 1 góc, cũng không dám đến giúp đỡ.
"Nhưng có câu mà cô nói không sai. Tôi quả thật không cha không mẹ, không có giáo dục. Cho nên khi nghe thấy có ai nói xấu mình, sẽ không kìm chế được mà cho nó 1 trận!"
......
Buổi trưa, Lục Lập Tiêu tiễn xong 2 mẹ con Lâm gia về tới công ty.
Nghĩ tới đã đến thời gian chủ trì tiết mục của Kiều Hy, bèn bật máy radio lên.
Tuy nhiên, lại không nghe được tiếng cô gái như kì vọng.
Tiết mục < Lời nói từ trái tim > bị đổi thành tiết mục < Hotline giao thông >, người dẫn trương trình cũng thay đổi luôn.
Lục Lập Tiêu lấy điện thoại gọi cho Kiều Hy, nhưng đầu bên kia không ai bắt máy.
Đặt điện thoại xuống, đồng thời tắt luôn máy radio.
Con bé này...lại bướng bỉnh rồi!
Xem ra bản thân từ nay không được cưng chiều cô quá!
Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng khi nghe tiếng điện thoại vang lên, Lục Lập Tiêu đã vội lấy ra xem.
Tuy nhiên không phải là Kiều Hy, mà là tin nhắn ấy của Lâm Vi Du hẹn anh tối mai cùng ăn tối.
Lục Lập Tiêu không trả lời, nhăn mặt khóa màn hình điện thoại, bỏ lại vào trong.
Bên kia, Lâm Vi Du gửi xong tin nhắn ấy đặt điện thoại trước ngực, mong chờ tin nhắn ấy trả lời của Lục Lập Tiêu.
Nhưng 5 phút trôi qua vẫn không thấy động tĩnh, không kìm nổi có tí thất vọng quay lại hỏi mẹ mình: "Mẹ, con tin nhắn ấy cho Lục tiên sinh hẹn anh ấy ăn cơm, nhưng anh ấy không trả lời, có phải không có ý gì với con không?"
Nghe vậy, Hạ Khanh Hinh đang ở đằng sau cắm hoa ngẩng đầu lên: "Vi Du, không phải con thích cậu ấy rồi chứ?"
Lâm Vi Du ngậm môi lại không trả lời, nhưng đôi má ứng hồng đã phơi bày ra tâm tư của cô gái đang yêu.
"Mẹ thấy bên cạnh cậu ta có 1 cô gái. Có bạn gái rồi thì con đừng nghĩ tới nữa."
"Không phải đâu, mẹ, con hỏi qua bác gái Lục rồi, Lục tiên sinh không có bạn gái."
"Vậy cô gái kia là sao?"
"Nghe nói cô ấy còn là sinh viên, từ năm nhất đại học mọi chi phí sinh hoạt đều do Lục tiên sinh gánh vác. Họ sống cùng nhau, nhưng không phải là quan hệ trai gái. Con xem bộ dạng của bác gái Lục, sẽ không mấy chấp nhận cô gái kia đâu."
"Mẹ, con thật sự khá thích Lục tiên sinh. Bác gái Lục và bác trai Lục cũng đối xử với con rất tốt, hai nhà chúng ta nếu có thể thân lại càng thân, không phải tốt hơn sao?" Lâm Vi Du hỏi, "Nhưng con cũng có tí để bụng việc kế bên anh ấy có một cô gái. Nghe nói đây là nếp sống Nam Thành của họ, cũng có thể hiểu được."
Nghe vậy, bông hồng vốn đang được Hạ Khanh Hinh cầm trên tay chuẩn bị cắm, do ngón tay lỏng lẻo mà rơi xuống đất.
Nam Thành có nếp sống như vậy, nghĩa là sao?
Bao tình nhân à?
Khoảnh khắc đó, Hạ Khanh Hinh chỉ cảm thấy lồng ngực nhói lên.
Sắc mặt bà trắng bệch, bàn tay lạnh lẽo bụm lấy lồng ngực.
"Mẹ, mẹ sao vậy?" Lâm Vi Du vội vã đỡ bà dậy, "Bệnh tim lại tái phát à?"
"Không sao."
Hạ Khanh Hinh an ủi vỗ vỗ Lâm Vi Du, nhưng lại không kiểm soát được trái tim càng lúc càng đau của mình.
Đứa con bị bà bỏ rơi đó, lại trở nên như thế này?
Mới tí tuổi đầu đã bắt đầu trở thành thú vui đồ chơi của những người quyền quý?
Chương 146
Buổi tối tan ca, Lục Lập Tiêu lái xe đến trước cửa đài phát thanh đợi Kiều Hy.
Cô gái bước lên xe ngồi ở vị trí ghế lái phụ, cố gắng đưa mặt quay về hướng cửa kính.
Lục Lập Tiêu liếc xéo cô một cái, hỏi: "Trưa nay sao không làm tiết mục vậy?"
"Ừmm...vì em đột nhiên có tí việc nên đến muộn, đài phát thanh có nhờ các đồng nghiệp khác thay thế."
"Chuyện gì?"
"Cũng không có gì."
Nghe câu trả lời qua loa của Kiều Hy, Lục Lập Tiêu không kềm nổi nhăn mày lại, giọng điều trầm xuống: "Tiểu Hy, em đang dỗi anh đấy à?"
"Không có."
"Vậy em quay mặt lại, nhìn anh mà trả lời."
Nghe Lục Lập Tiêu nói vậy, Kiều Hy không tiếp lời.
Cổ cô hơi khựng lại, nhưng không trả lời anh.
Thấy vậy, Lục Lập Tiêu hết kiên nhẫn, trực tiếp vươn tay ra quay mặt cô gái lại, để cô mặt đối mặt với mình.
Đối diện như thế, sắc mặt Lục Lập Tiêu có chút biến sắc nhẹ: "Mặt sao thế?"
"Không cẩn thận... ...trượt té."
"Vậy à?" tay Lục Lập Tiêu từ cằm cô gái nhẹ nhàng di chuyển lên, đầu ngón tay vuốt nhẹ 3 vết hằn đỏ trên má trái của cô, rõ ràng là bị móng tay phụ nữ làm xước.
"Đây cũng do té mà ra à?"
"Cái này do em không cẩn thận, tự mình cào trúng."
Kiều Hy tránh tay của Lục Lập Tiêu, dùng tay bụm vết đỏ trên má mình lại, còn vết bầm trên mắt phải nữa, lại quay mặt nhìn về phía cửa kính, ngẩn người nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ.
Cô đoán lời nói dối này không tiếp tục che đậy được nữa, nhưng vẫn cứ chọn giấu sự việc đi.
Vết thương trên mặt, là do lúc cô dạy dỗ ba bà tám đó bị đánh trả gây nên. Đó quả là 1 cuộc ẩu đả long trời lở đất ở đài phát thanh, ba người kia đều bị thương nghiêm trọng hơn cô.
Nhất là người tên Diệp Tử kia bị đánh đến nổi nhập viện, cho nên tiết mục buổi trưa hôm nay không thể diễn ra đúng giờ.
Kiều Hy cảm thấy bản thân không mất mát quá nhiều, cũng xem như đã báo thù rồi, nên không tính để cho Lục Lập Tiêu biết.
Thật ra hai năm nay, ngoài chịu đựng tính khí của người đàn ông này để anh ta bao nuôi mình, cô thật sự không có gây rắc rối gì cho anh cả, cũng không làm những thứ như lời đồn là cậy thế mà ức hiếp người khác.
Trong xe im lặng hẳn ra, Lục Lập Tiêu cũng không hỏi thêm gì nữa.
Từ đài phát thành về nhà, hai người đều không nói câu nào.
Ăn cơm xong, Kiều Hy chủ động rửa chén, thu dọn phòng sạch sẽ, sau đó lặng lẽ đi về phòng.
Lục Lập Tiêu ngồi ở trong phòng làm việc xem dữ liệu, ánh mắt dán vào thân hình cô gái đang trở về phòng.
Sau 2 phút suy nghĩ, Lục Lập Tiêu bỏ dữ liệu qua 1 bên, đi theo cô.
Đẩy cánh cửa phòng ra, nhìn thấy Kiều Hy đang ngồi ở đuôi giường chơi điện thoại.
Người đàn ông đi thẳng đến trước mặt, mệnh lệnh nói: "Cởi quần áo ra."
"Cái đó của em chưa hết mà."
Kiều Hy ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt Lục Lập Tiêu đang dán vào mình, cuối cùng đứng dậy dưới áp lực: "Để em đi tắm trước đã."
Cô gái nói xong đến tủ lấy quần áo, nhưng lại bị Lục Lập Tiêu kéo qua.
Ngay lập tức cô bị 1 lực kéo mạnh, đè xuống giường.
Lục Lập Tiêu cởi áo cô ra rất thành thạo, chưa đến nửa phút đã cởi sạch hết quần áo trên người của Kiều Hy.
Nhìn thân thể của cô, đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông bỗng u ám: "Sao nhiều vết thương thế?"
Kiều Hy cố gắng cuộn tròn người lại, vẫn không che đậy được hết những vết bầm trên người cô.
"Em không phải đã nói trượt chân ngã sao, cho nên mới...thành ra thế này."
Nghe vậy, đôi mắt Lục Lập Tiêu hí lại: "Ở cầu thang khúc nào?"
"Hả?"
"Ngày mai anh sẽ cho người san bằng nó."
Kiều Hy: "... ..."
"Bị thương nặng thế, sao không sớm nói cho anh biết? Cũng không đi bệnh viện?"
"Vết thương ngoài da thôi mà, không nghiêm trọng lắm, mấy ngày nữa sẽ tan bầm thôi."
"Em tưởng sức khỏe của em tốt lắm à?" Giọng điệu người đàn ông bỗng nghiêm lại, "Anh khó khăn lắm mới bồi bổ tốt sức khỏe cho em, em không xem ra gì à?"
"Em không phải... ..."
"Kiều Hy, rốt cuộc đến lúc nào em mới chịu trưởng thành đây?"
Nghe Lục Lập Tiêu nói vậy, cô gái uất ức bặm chặt môi, không nói gì.
Quả thực sức khỏe Kiều Hy không được tốt, nếu là lúc trước, bị thương như vậy chắc chắn ngày thứ 2 sẽ sốt li bì.
Nhưng 2 năm nay mỗi ngày Lục Lập Tiêu đều dẫn cô đi chạy bộ, rèn luyện sức khỏe, còn mua đủ thứ đồ ăn tẩm bổ cho cô, đã khiến sức đề kháng của cô gái tăng lên rất nhiều.
Kiều Hy không nói, là vì biết anh sẽ lo lắng, sợ làm phiền anh.
Nhưng không ngờ trong lòng anh, vẫn cảm thấy cô không hiểu chuyện.
Thấy cô đột nhiên im lặng, bộ dạng lại trông vẻ đáng thương, Lục Lập Tiêu hỏi: "Em còn thấy oan uất lắm à?"
"Không có."
"Vậy rốt cuộc là sao?"
"Chỉ là trượt chân ngã thôi."
Thấy cô gái nhất quyết không nói, Lục Lập Tiêu giằng co với cô đủ 5 phút.
Cuối cùng, người đàn ông đó thở dài 1 tiếng, từ trong tủ lấy ra tuýp thuốc phòng sẵn. Bóp vào lòng bàn tay thoa nóng, sau đó xoa bóp cho cô gái, lần lượt xoa hết vào những chỗ có vết bầm trên người cô.
Xong việc, Lục Lập Tiêu mặc quần áo tay dài cho cô.
Tuýp thuốc đó có tác dụng rất nhanh, vừa mới xoa được 1 lúc thôi, Kiều Hy đã cảm thấy toàn thân nóng ran rồi.
"Tối nay đừng tắm, cứ ủ như thế sẽ nhanh khỏi hơn đấy."
"Uhm." Kiều Hy nghe lời gật gật đầu.
Tối hôm đó cô ngủ rất sớm, Lục Lập Tiêu sau khi xoa thuốc cho cô lại trở ra làm việc tiếp.
Cho đến nửa đêm, người đàn ông đó mới trở về phòng, ôm lấy cô ngủ.
Đêm ấy cô gái ngủ không được ngon, cô mơ thấy Lục Lập Tiêu không cần cô nữa.
Giấc mơ như vậy, thật ra cô đã mơ không ít lần.
Dù sao Lục Lập Tiêu đã tới tuổi nên kết hôn rồi, bác gái Lục cũng thường hay hối thúc chuyện này.
Kiều Hy rất lo lắng không biết khi nào anh sẽ bị thuyết phục, kết hôn với vị tiểu thư môn đăng hộ đối nào đó, sau đó không còn cần mình nữa.
Có lẽ lúc đó, Kiều Hy còn chưa tốt nghiệp đại học.
Cô cái gì cũng không biết.
Cho dù hồi trước biết, cũng bị bệnh ỷ lại mấy năm nay của mình làm cho thoái hóa hết.
Nếu như cô cứ thế bị bỏ lại ở 1 con đường lạ lẫm, làm sao cô có thể sinh tồn được?
Giấc mơ cô gái cũng như vậy, bất lực bị bỏ lại trên con đường đông nghịt, xung quanh quen thuộc do không có anh cũng trở nên lạ lẫm. Mọi thứ chưa biết giống như 1 cơn nước lũ, bốn bề tám phía tập kích nhấn chìm cả con người cô, khiến cô không cách nào thở được.
3h đêm khuya, Kiều Hy giật mình tỉnh giấc.
Tỉnh rồi mới phát hiện thì ra Lục Lập Tiêu đã gỡ bỏ nút áo của cô, đôi tay người đàn ông đè trước ngực mình, nên mới gặp cơn ác mộng khó thở thế này.
Cô gái thở phào, quay người lại, tiếp tục ngủ thiếp đi.
Hôm sau, Kiều Hy không cần dậy sớm.
Bởi vỉ Lục Lập Tiêu nói sẽ giúp cô xin nghỉ phép, để cô 2 ngày nay không cần cô tới đài phát thanh.
Việc anh sắp đặt, thường thì Kiều Hy sẽ không có bất kỳ ý kiến nào.
Sức khỏe của cô quả thật không được khỏe, ăn sáng xong, lại lê bước đi nặng nề của mình đi ngủ tiếp.
Đến buổi trưa, trợ lý của Lục Lập Tiêu sẽ đến đưa bữa trưa cho cô, đồng thời sẽ xử lý hết mọi việc sau khi cô ăn xong, để không làm lỡ giấc ngủ của Kiều Hy.
Cứ thế vô tri vô giác qua 2 ngày, cho đến trưa ngày thứ 3. Cô nhận được điện thoại của Lục Lập Tiêu.
"Đến đài phát thanh đi."
"Bây giờ sao?"
"Uhm."
Nghe vậy, trong mắt Kiều Hy lóe lên chút ngạc nhiên.
Nhưng vẫn nhanh chóng dậy thay quần áo, chuẩn bị ra đường.
Do mấy ngày nay bị Lục Lập Tiêu nuôi như heo, Kiều Hy cho dù sức khỏe không tốt cũng hồi phục rất nhanh.
Người đàn ông đó còn lấy trứng gà đã luộc xoa lên mắt cho cô, vết bầm trên khóe mắt của Kiều Hy đã tan rồi, vết đỏ trên mặt cũng nhạt đi.
Đánh lớp phấn che khuyết điểm vào, cơ bản là sẽ không nhìn ra nữa,
Lục Lập Tiêu thông báo cô đến phòng hội nghị cấp cao, khi Kiều Hy đến đó, thấy người đàn ông của cô ngồi ở vị trí lãnh đạo cao nhất, bên dưới là những lãnh đạo khác đang ngồi ngay ngắn và sợ hãi.
Có 3 cô gái đang đứng xếp thành 1 hàng, nhìn thấy Kiều Hy bước vào, liền trực tiếp quỳ xuống: "Kiều tiểu thư, là do chúng tôi không tốt. Do chúng tôi nói nói lung tung, cô người lớn đừng chấp kẻ tiểu nhân, tha lỗi chúng tôi lần này đi."
Kiều Hy cúi đầu nhìn, trước mặt cô chính là 3 nữ MC nói xấu cô lần trước.
Vết thương trên người Kiều Hy cũng mau khỏi rồi, bọn họ còn mặt mũi sưng tấy thế kia.
Hơn nữa còn nghiêm trọng hơn hôm đó nữa, xem ra là vết thương mới.
Tay của Diệp Thanh vẫn còn phủ lớp băng y tế, rõ ràng là vừa mới ra viện đã bị lôi đến đây.
Kiều Hy dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lục Lập Tiêu, nghe người đàn ông đó nói: "Trần đài trưởng, những lời tôi vừa nói ông thấy thế nào?"
"Lục tổng nói đúng lắm. Hành vi của ba nữ MC này ở đài phát thanh quả thật rất xấu xa, ảnh hưởng cả bầu không khí nơi đây, cần phải trừng trị nghiêm khắc. Cậu yên tâm đi, tôi đã quyết định khai trừ họ rồi, đồng thời sẽ thông báo trong ngành, vĩnh viễn không tuyển dụng họ nữa." Trần đài trưởng phỏng đoán tâm tư của Lục Lập Tiêu mà hùa theo.
Đối với trừng phạt này, Lục Lập Tiêu xem như cũng hài lòng.
Anh nhìn Kiều Hy nói: "Em còn có yêu cầu nào khác không?"
"Không." Kiều Hy lắc đầu.
"Vậy cứ thế mà làm đi. Tiểu Hy bây giờ còn đang ở giai đoạn thực tập, tôi hi vọng sắp xếp một MC có kinh nghiệm đi theo đào tạo cô ấy, cũng không hi vọng ở đây sẽ xảy ra bất cứ chuyện gì nữa ảnh hưởng tới tâm trạng của cổ."
"Lục tổng, cậu yên tâm đi. Chúng tôi nhất định sẽ theo yêu cầu của cậu, chăm sóc cô ấy thật tốt."
Kiều Hy: "... ..."
Dưới bao ánh mắt dõi theo của mọi người mà nói chăm sóc, có thật sẽ tốt không?
Cô lúc đầu không nói cho Lục Lập Tiêu biết chuyện mình bị ức hiếp ở đài phát thanh, chính là sợ tình trạng như hôm nay xảy ra.
Không ngờ bản thân không nói anh cũng đã đi điều tra, chuyện không nên xảy ra vẫn xảy ra rồi.
Sau khi rời khỏi đài phát thanh, Kiều Hy có thử bàn bạc chuyện này với Lục Lập Tiêu.
Cơ bản là cô thấy, việc của mình thì tự mình giải quyết, không cần anh gióng trống khua chiêng giúp cô ra mặt như thế.
Nhưng thái độ gia trưởng của Lục Lập Tiêu thật không dễ thay đổi.
"Giải quyết mà em nói, là đánh nhau với người khác làm bị thương khắp người à?"
Kiều Hy: "... ..."
"Tiểu Hy, em có anh rồi, thì nên học cách tránh làm những chuyện tốn công sức đó. Tài nguyên và ưu thế là thứ để em lợi dụng, để em cao hơn người ta 1 bậc."
"Nhưng đứng cao quá, có lúc sẽ khiến ta khó thở."
Nghe Kiều Hy nói vậy, sắc Lục Lập Tiêu bỗng trầm lại: "Em cảm thấy là do anh làm em khó thở à?"
Cái này bảo cô làm sao trả lời đây? Nếu nói phải, dự đoán 1 cơn bão lại đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top