Phần 38
Chương 140
Tiếng vỡ ly thủy tinh vang lên.
Sau khi nghe thông tin Kiều Ân trở về, Kiều Hy không khống chế được bản thân, vô thức buông ly nước cam đang cầm trên tay xuống.
Động tác này của cô thu hút ánh mắt từ mọi người xung quanh, Kiều Hy lúng túng cúi đầu xuống, chuẩn bị thu dọn những mảnh vỡ thủy tinh dưới đất.
Tuy nhiên, một bàn tay lớn nhanh chóng cầm lấy tay cô.
Bàn tay lớn của Lục Lập Tiêu, vẫn khiến người khác yên tâm và ấm áp làm sao. Anh lo sợ cô bị mảnh vỡ làm bị thương, nắm chặt lấy tay Kiều Hy, ngẩng đầu gọi nhân viên đến thu dọn.
Nhìn thấy phản ứng thất thần của Kiều Hy, trong mắt Mạch Vi Ni tỏ vẻ đắc ý.
Nha đầu này hồi nãy mới đắc ý ỷ mình trẻ hơn chế nhạo cô, bây giờ Kiều Ân trở về, những ngày tháng tốt đẹp của cô là lúc nên chấm dứt rồi.
Không đợi Lục Lập Tiêu phản ứng, thấy còn chưa đả kích mạnh Kiều Hy lắm, Mạch Vi Ni không chịu nổi nói thêm 1 câu: "Anh Tiêu, anh nghe em nói gì rồi chứ?"
"Ừ." Người đàn ông nhẹ nhàng đáp lại.
"Anh không có gì muốn nói à?"
"Liên quan gì đến anh?"
"Kiều Ân là vợ chưa cưới của anh mà! Hơn nữa em còn nghe nói hôn lễ lần trước cô ấy mất tích là do bị người ta bắt cóc, bây giờ khó khăn lắm mới trở về, chẳng lẽ anh không định tiếp tục hôn lễ với cô ấy à?"
"Vi Ni, anh phải làm gì, không cần em sắp đặt!"
Câu nói trực tiếp của Lục Lập Tiêu đã khiến Mạch Vi Ni cứng họng.
"Nhưng ..."
Cô vốn định tiếp tục nói gì, nhưng mấy anh xung quanh nhìn thấy Lục Lập Tiêu không mấy vui vẻ bèn kéo cô ra.
Lúc này không gian chỉ còn có Kiều Hy và Lục Lập Tiêu hai người, đột nhiên không khí ồn ào bỗng yên tĩnh đến lạ.
Không ai nói gì nữa, dường như trong lòng họ đều đang nghĩ gì đó, chỉ nghe thấy tiếng hơi thở của hai người.
Nhưng, Lục Lập Tiêu vẫn nắm chặt lấy tay Kiều Hy không buông ra.
"Có thấy mệt không? Để anh đưa em về trước?" Nửa tiếng sau, Lục Lập Tiêu đột nhiên hỏi cô.
Kiều Hy gật đầu, nhìn thời gian đã 8h30, có thể về nhà rồi.
"Để em nói với Khả Tâm 1 tiếng."
Kiều Hy nói đến đây, nhìn lướt qua khắp ktv, vẫn không thấy bóng dáng Từ Khả Tâm đâu.
Hồi nãy cô bị chuyện của Kiều Ân làm cho tâm trạng rối loạn, cũng không có chú ý xung quanh, Khả Tâm đi đâu rồi?
"Cô ấy chắc đang ở cùng với Cảnh Thiên, không có chuyện gì đâu. Chúng ta đi thôi."
Kiều Hy gật đầu: "Cũng được."
Một lát cô ở trên xe nhắn tin cho Khả Tâm cũng được thôi.
Kiều Hy cùng Lục Lập Tiêu từ trên lầu ktv bước xuống, cảm nhận thấy sự thay đổi của nhiệt độ.
Lúc chiều mới đến thời tiết còn đang nắng đẹp, nhưng bây giờ ra ngoài đã cảm thấy gió lành lạnh, xem ra tối nay sẽ mưa to lắm đây.
Thời tiết này, đang dự báo điều gì chăng?
"Ở đây đợi nhé."
"Ừ!"
Kiều Hy nghe lời đứng bên đường, đợi Lục Lập Tiêu lấy xe chạy tới.
Lúc này, cô gái bỗng thấy 1 cảnh tượng kinh ngạc.
Bên cạnh ánh đèn neon ở trước cửa lớn ktv, có 1 đôi nam nữ đang hôn nhau.
Lúc nãy Kiều Hy không để ý đến, bây giờ rảnh quay đầu lại mới phát hiện.
Thường thì, tình nhân ở giữa đường hôn nhau vốn không phải chuyện gì to tát, hơn nữa lại đang là buổi tối?
Nhưng trọng điểm là, đôi nam nữ đó... ...là Từ Khả Tâm và Đường Cảnh Thiên.
Trong khoảng khắc đó, Kiều Hy cảm thấy như thể không tin vào mắt mình.
Khi ngồi trên xe của Lục Lập Tiêu, Kiều Hy mới định thần lại.
"Chú Lục, hồi nãy em vừa mới nhìn thấy 1 cảnh tượng khó tin... ..." Kiều Hy đang do dự có nên nói cho Lục Lập Tiêu biết không.
Ai ngờ người đàn ông này làm dòng suy nghĩ cô bị gián đoạn: "Anh nhìn thấy từ trước rồi!"
Kiều Hy: "... ..."
Thôi được, sự thật đã ra quyết định cho cô luôn rồi.
"Vậy anh thấy thế nào?"
"Tình cảm của người ngoài, không cảm thấy thế nào cả." Lục Lập Tiêu lạnh lùng nói.
"Khả Tâm là bạn tốt nhất của em, sao có thể tính là người ngoài được?"
"Vậy cô ấy và Đường Cảnh Thiên ở bên nhau 3 tháng rồi, có thể còn lên cả giường với hắn, có nói cho em biết không?"
"Ba ... ba tháng? Sao lại thế, em chưa hề nghe cô ấy nói."
Nói xong, Kiều Hy phát hiện Lục Lập Tiêu nhếch nhẹ môi lên, lúc đó trong lòng cô có chút khó chịu.
Nghe khẩu khí của Lục Lập Tiêu, hắn đã sớm biết được chuyện giữa Đường Cảnh Thiên và Từ Khả Tâm, là Đường Cảnh Thiên chủ động nói cho hắn nghe chăng?
Cô cảm thấy tình bạn của mình như bị chế nhạo khinh thường vậy.
"Có thể là do tình cảm của họ chưa ổn định, thân phận lại ngại ngùng thế này, Khả Tâm mới chưa nghĩ ra phải nói với em như thế nào."
Nghe cô gái cố ý nhấn mạnh, Lục Lập Tiêu thuận theo cô gật đầu: "Ừ."
"Nhưng, cô ấy chưa muốn nói với em, sao ngay cả anh cũng không nói cho em biết? Các anh bắt tay lại giấu em, coi em như kẻ ngốc à?"
Kiều Hy vì chuyện này cảm thấy rất tức giận, trong lòng còn khó chịu hơn cả việc Khả Tâm giấu cô nữa.
Thấy cô gái giận, Lục Lập Tiêu dứt khoát dừng xe bên đường, giải thích: "Anh ấy không có nói với anh, là anh tự chú ý đến. Một là do anh không chắc chắn lắm, hai là anh không muốn em lo chuyện bao đồng của người khác nhiều quá!"
Lục Lập Tiêu đưa tay lên cằm của Kiều Hy, bắt ép cô ngẩng đầu lên nhìn mình nói: "Em chỉ cần lo chuyện của chúng ta thôi là đủ rồi!"
Ánh sáng trên xe không được sáng, nhưng từ góc độ của Kiều Hy nhìn Lục Lập Tiêu, lại cảm thấy bộ dạng bá đạo của anh lúc này đẹp trai hơn bình thường, đôi mắt sâu như có ma lực khiến người khác đắm chìm vào vậy.
"Vậy thì nói chuyện của chúng ta." Kiều Hy kìm nén 1 đêm, cuối cùng cũng can đảm mở miệng, "Kiều Ân trở về, anh có dự định gì không?"
"Không có!"
"Nhưng cô ấy là vợ chưa cưới của anh, chẳng lẽ anh..."
Nghe đến 3 chữ vợ chưa cưới, Lục Lập Tiêu nhăn mặt nói: "Kiều Hy, em muốn nhường tôi cho người khác à?"
"Em không muốn."
"Nhớ đấy, chỉ cần em không muốn nhường, anh sẽ là của em."
Cho nên ý của Lục Lập Tiêu là, có phải sẽ không thi hành hôn lễ với Kiều Ân?
Người đàn ông đó hôn cô 1 lát, lại bắt đầu lái xe lên đường, Kiều Hy nhịn không nổi hỏi tiếp: "Vậy nếu Kiều Ân đến tìm anh, yêu cầu tiếp tục hoàn thành hôn lễ thì sao?"
"Em thấy qua ai có thể yêu cầu anh làm gì chưa? Đó vốn là 1 hôn lễ qua loa, người âm thầm biến mất cũng là cô ấy, anh không có nghĩa vụ chịu trách nhiệm vì lỗi lầm của cô ta."
Khẩu khí nói chuyện của Lục Lập Tiêu, từ trước đến nay vốn tự cao tự đại, trên vạn người như thế.
Sau khi quen dần, Kiều Hy đã không còn trách móc ngữ khí cao cao tại thượng của anh ấy nữa, bởi vì con người này... vốn dĩ cao cao tại thượng.
Con người cao ngạo đi chung với con người hoặc thái độ cao ngạo, cũng khá cool đấy chứ.
Nhất là bộ dạng ở trước mặt cô không xem người con gái khác ra gì như bây giờ, quả thật soái ca quá đi.
Kiều Hy không chịu nổi sát lại gần, đặt lên môi người đàn ông 1 nụ hôn.
"Đừng quậy nào, về nhà mới tính! Về chuyện hôm nay em ở ktv gọi Thẩm Thiểu Khiêm là 'ông già', anh phải trừng phạt em mới được."
"Ah? Chuyện này anh còn nhớ à?"
"Trí nhớ của anh từ xưa đến đây đều tốt lắm."
Kiều Hy: "... ..."
Được thôi, nể mặt những lời nói hồi nãy, tối nay bản thân sẽ miễn cưỡng ngoan ngoãn phối hợp với sự trừng phạt của anh ấy vậy.
Lại 1 đêm mưa gió bão bùng, sấm sét đùng đùng ngoài trời, cũng không mảy may ảnh hưởng đến 2 người trong nhà đang quấn quýt chiếm hữu lẫn nhau.
Ngày thứ 2, Kiều Hy gắng gượng dậy với tấm lưng bị giày vò cả đêm của mình, thử bò xuống giường.
Nhưng sau 3 lần thất bại, lại lim dim ngủ thiếp đi.
Cho đến khi cửa phòng mở ra. người đàn ông đã làm sẵn bữa sáng gọi cô: "Dậy ăn sáng."
"Chú Lục, em dậy không nổi! Lưng đau quá, đùi cũng đau, muốn chết đây......"
Nhìn con bé nằm trên giường làm nũng với mình, còn làm ra bộ dạng tội nghiệp nữa, Lục Lập Tiêu chỉ có thể bó tay bế cô dậy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
Rửa mắt đánh răng thay áo, đều là Lục Lập Tiêu giúp Kiều Hy làm.
Bởi vì đã ở bên nhau gần 2 năm rồi, có vô số lần thân mật tiếp xúc, bây giờ 2 người trông như cặp vợ chồng già vậy.
Kiều Hy khỏa thân trước mặt Lục Lập Tiêu, cũng không cảm thấy ngại ngùng xấu hổ như thuở ban đầu.
Trái lại, cô gái còn có thể nhân lúc người đàn ông đó giúp cô mặc quần chip, chủ động vắt chân lên vai anh.
"Muốn chết à?"
Nghe 3 chữ có ý cảnh báo đó của Lục Lập Tiêu, Kiều Hy vội vã thu lại đôi chân mình: "Đùa thôi mà, hìhì."
"Quần áo mặc xong rồi, có thể tự mình đứng dậy không?"
"Không thể."
Kiều Hy đã chủ động giơ hai tay ra, đợi Lục Lập Tiêu bế cô đến phòng ăn.
"Sao lại không lười chết luôn chứ?"
Lục Lập Tiêu tuy miệng hờn trách, nhưng vẫn thương mà bế cô gái ra khỏi phòng ngủ.
Hai chân Kiều Hy kẹp vào eo của Lục Lập Tiêu, đặt cằm xuống trên bờ vai người đàn ông đó, chỉ cần được anh ôm vào lòng, là sẽ cảm thấy đặc biệt an tâm và ấm áp.
"Chú Lục, em càng ngày càng ỷ lại vào anh, càng ngày càng không thể rời xa anh, làm sao đây?"
Lục Lập Tiêu dường như rất vui khi nghe cô nói vậy, miệng nhẹ nhàng nhếch lên, vỗ nhẹ vào mông cô gái: "Vậy thì em hãy nghĩ cách giữ chặt lấy anh, bằng không rời xa anh thì em sẽ chết đói đấy!"
"Ừ, em sẽ giữ chặt lấy anh mà!"
......
Kiều Hy ăn xong bữa sáng, đi làm việc ở đài phát thanh.
Vừa mới tới đó không lâu, điện thoại bỗng vang lên.
Nhìn thấy là Kiều Chi gọi đến, Kiều Hy nghĩ cũng không cần nghĩ lập tức tắt máy.
Cô và Kiều gia đã gần 1 năm không liên lạc với nhau rồi, trực giác nói cho cô biết, Kiều Chi gọi đến lần này ắt hẳn có liên quan đến Kiều Ân.
Chẳng qua là nói chị hai đã về, yêu cầu cô nhường lại vị trí bên cạnh Lục Lập Tiêu chứ gì.
Ở nhà đã diễn đủ trò khinh thường chế nhạo cô, Kiều Hy có thể hoàn toàn đoán được Kiều Chi muốn gì, có tự gây rắc rối mới nghe điện thoại của cô ấy lúc này.
Tuy nhiên né tránh được điện thoại, Kiều Hy không ngờ khi tan ca rời khỏi đài phát thanh, vẫn bị người ta chặn lại.
Thấy chiếc xe quen thuộc đó, là biển số xe của Kiều gia, Kiều Hy trong tiềm thức lùi lại 1 bước.
Khi cửa xe mở ra, nhìn thấy 1 cô gái nho nhã mặc đầm trắng dài bước ra, sắc mặt Kiều Hy càng trắng bệch hẳn ra..
"Tiểu Hy, lâu rồi không gặp."
"Chị...chị hai!"
Kiều Hy từng nghĩ rằng, sau khi Kiều Ân trở về nếu muốn tiếp tục tiến hành hôn lễ với Lục Lập Tiêu, nhất định sẽ đi tìm người đàn ông đó.
Nhưng cô lại không ngờ rằng, người đầu tiên mà cô tìm gặp lại là mình.
"Tiểu Hy, chúng ta nói chuyện chút nhé?"
Chương 141
Ngồi trước quán cà phê đối diện đài phát thanh, Kiều Hy trên tay cầm ly cà phê đá Cappuccino vừa mới gọi, ánh mắt do dự.
"Tiểu Hy, thật ra em không cần căng thẳng như vậy. Lần này chị về, không phải vì muốn giành Lục Lập Tiêu với em."
Nghe vậy, Kiều Hy kinh ngạc hướng mắt về Kiều Ân.
Trong ấn tượng của cô, Kiều Ân thuộc dạng tiểu thư khuê các điển hình. Cử chỉ dịu dàng, nói chuyện khéo léo, dung mạo và cách ăn mặc cũng đều khiến người khác cảm thấy rất thoải mái, là một cô gái nho nhã tiêu biểu.
Bây giờ hai năm trôi qua nhìn lại cô, Kiều Hy phát hiện lớp makeup trên mặt cô đậm hơn chút. Nhất cử nhất động vẫn rất cao quý, chỉ là trên vùng trán bắt đầu có dấu hiệu của người từng trải.
Chưa đến tuổi 30, đuôi mắt trái đã hằn lên vết chân chim mờ nhạt rồi?
"Chị hai, 2 năm nay chị đã đi đâu? Có phải ở bên ngoài chịu khổ nhiều lắm không?"
Nói thật, mối quan hệ giữa Kiều Hy và Kiều Ân không tốt lắm.
Những trải nghiệm khi còn nhỏ, khiến bản năng cô tự bài xích tất cả người trong Kiều gia.
Tuy Kiều Ân không giống Kiều Chi ức hiếp cô, nhưng khoanh tay đứng nhìn và đối xử lạnh nhạt, cũng đủ khiến Kiều Hy cảm nhận rõ sự khinh thường của người đứng ở địa vị trên cao như cô.
Do vậy, câu hỏi này của Kiều Hy chẳng qua chỉ là chào hỏi thông thường, không có nghĩa là thật sự quan tâm lo lắng.
Đúng như cô gái dự đoán, Kiều Ân chỉ cười nhạt trả lời lấy lệ: "Cũng tốt!"
"Đúng rồi Tiểu Hy, em sống thế nào?"
Kiều Ân nói, đưa mắt liếc qua quần áo Kiều Hy đang mặc trên người, tốt hơn nhiều lúc ở Kiều gia, "Xem ra có lẽ không tệ đó. Chị vừa mới trở về đã nghe nói, em bây giờ là người mà Lục thiếu gia rất yêu thương chiều chuộng."
Kiều Hy cũng không phủ nhận: "Anh ấy quả thật đối xử với em rất tốt, bọn em ở bên nhau rất vui vẻ."
Hai chữ "Bọn em" mà cô nói, như lời chứng tỏ mối quan hệ của bản thân và Lục Lập Tiêu thân mật, vui vẻ ra sao.
Có lẽ Kiều Ân đã nghe ra, trong câu nói mang chút thị uy với mình.
Hết cách, bây giờ cả thế giới của Kiều Hy đều do Lục Lập Tiêu cho mình, cô cần phải giữ chặt lấy anh, không buông tay!
Anh từng nói, chỉ cần bản thân không buông tay, anh ấy mãi mãi sẽ là của cô.
Nhưng phản ứng của Kiều Ân không mãnh liệt lắm, trái lại rất bình tĩnh uống ngụm cà phê, mới bắt đầu nói: "Trước khi đến gặp em, chị đã nghe Tiểu Chi nói tình trạng hai năm nay của em, Chị biết em sống tốt ra sao, nên em không cần cố ý nhấn mạnh đâu. Không phải đã nói rồi sao? Chị về không phải vì muốn tranh giành với em, duyên phận giữa chị với Lục Tổng đã sớm chấm dứt từ hai năm trước rồi."
"Chị đến, chỉ muốn xác định em có thật sự sống tốt như lời đồn không. Dù sao lúc trước, cũng vì chị mà em mới bị đưa tới Lục gia. Đối với chuyện này chị luôn áy náy. Nhưng bây giờ thấy em vui vẻ hưởng thụ cuộc sống này, chị cũng yên tâm rồi."
Nghe Kiều Ân nói, Kiều Hy nửa tin nửa ngờ.
Vì sao câu "vui vẻ hưởng thụ cuộc sống này" cô lại cảm thấy như mang ý châm biếm thế nhỉ?
"Vậy sao? Em còn vì chuyện chị hai và Chú Lục của em từng có hôn ước mà cảm thấy áy náy. Giờ đây thấy chị đã nghĩ thoáng, em cũng yên tâm." Kiều Hy trả lại câu nói hồi nãy cho cô.
Nghe vậy, sắc mặt của Kiều Ân dường như nghiêm nhẹ lại một giây.
"Tiểu Hy, hình như em có ý thù địch với chị? Vẫn không tin những lời chị vừa nói à?"
Kiều Ân thở dài 1 tiếng, tiếp tục nói: "Nói thật, Lục Tổng là người đàn ông rất ưu tú, nên em đa nghi như thế cũng bình thường. Nhưng chị đã nói rõ lập trường của mình, chị biết mình đã rời khỏi 2 năm, có trở về mọi chuyện cũng đã khác xưa, nên chị đã sớm quyết định từ bỏ rồi
Hơn nữa, 2 năm nay Lục gia phát triển càng ngày càng tốt, sớm đã không còn là nơi mà Kiều gia chúng ta trèo cao được nữa. Em nghe nói chưa, Lục bá phụ năm nay lại có triển vọng lên chức, được điều đi Thủ Đô để nhận chức. Tất cả đều là do gần đây ông giữ mối quan hệ thân mật với quan chức cao, nghe nói vị chức quan cao đó có 1 cô con gái xấp xỉ tuổi em, chị thấy tính cảnh giác của em đặt nhầm chỗ rồi đó."
Kiều Ân nói xong, phát hiện Kiều Hy đã sớm bị cảnh tượng bên ngoài cửa kính thu hút.
Nhìn về hướng ánh mắt của cô, thấy 1 chiếc xe Bentley dừng ở bãi đậu xe bên ngoài quán cà phê.
Xe mở ra, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen bước ra, đi lại gần về phía quán.
Có lẽ do thời tiết quá nóng, tay áo Lục Lập Tiêu xắn đến khuỷa tay, cổ áo mở ra 3 nút, so với bộ dạng nghiêm túc khắt khe thường ngày mà nói có thêm phần gợi cảm.
Buổi trưa mùa hạ, thời tiết nắng gắt. Nhưng người đàn ông đó bước đi trên phố, lại chói mắt hơn cả mặt trời.
Cửa quán cà phê đẩy ra, bóng dáng Lục Lập Tiêu dường như thu hút mọi ánh nhìn của các cô gái trong quán.
Mắt Lục Lập Tiêu không hề nhìn đi chỗ khác, đi thẳng về hướng Kiều Hy đang ngồi, Kiều Ân lễ phép đứng dậy.
Kiều Ân hôm nay vốn chỉ muốn gặp Kiều Hy, vẫn chưa có sự chuẩn bị gặp mặt với Lục Lập Tiêu. Do đó ở trước mặt người đàn ông này, có chút mất tự nhiên: "Lục...Lục Tổng."
Lục Lập Tiêu trước sau đều không nhìn cô, dường như không nghe thấy, chỉ lại gần kế bên Kiều Hy, sờ ly cà phê trước mặt cô gái: "Không phải đã bảo em đừng uống đá à? Lúc kinh nguyệt đau lại ôm bụng mà khóc."
Khẩu khí này nghe như đang dạy dỗ, nhưng lại thể hiện sự cưng chiều rõ ràng.
Nghe vậy, Kiều Hy có chút ngại ngùng. Đại ca, 2 chữ kinh nguyệt nói huỵch toẹt giữa chốn công cộng như vậy có hay không chứ?
Ở đây có nhiều người đang nhìn lắm đấy.
"Cỏn ngồi đó làm gì?"
"Hả?"
"Về nhà."
"Ờ!"
Kiều Hy đứng lên, Lục Lập Tiêu kéo tay cô quay lưng.
Nhìn họ sắp đi, Kiều Ân vội vàng gọi 1 tiếng: "Lục Tổng."
Nghe vậy, Lục Lập Tiêu dừng chân lại, quay đầu lại nhìn cô: "Cô là?"
"Em...em là Kiều Ân đây!"
"Không quen."
Kiều Ân: "......"
——
Trở về xe, Kiều Hy bị ép đặt túi nước ấm lên bụng dưới trong thời tiết nóng bức này, nhìn Lục Lập Tiêu.
"Chú Lục, em phát hiện anh hư lắm nghen! Cú ra oai phủ đầu hồi nãy, phủ quá đẹp rồi chăng? Anh không thấy lúc chúng ta đi, mặt chị hai em xanh cả lên à."
Nghe vậy, Lục Lập Tiêu nhìn cô 1 cái: "Quả thực là không ấn tượng gì mấy với cô ấy."
"Được, chảnh lắm!" Kiều Hy cho anh cái like.
Tiếp đó, Lục Lập Tiêu lại hỏi: "Hồi nãy cô ấy nói gì với em?"
"Chị ấy nói trở về không phải vì muốn hoàn thành hôn lễ với anh, bảo em đừng lo lắng, chị ấy sẽ không giành anh đâu." Kiều Hy nói đến đây, bĩu môi, "Xem ra thị trường của anh không được thơm lắm, không ai giành cả."
Nghe vậy, Lục Lập Tiêu mắt hí lại nhìn Kiều Hy 1 cái: "Thế em trả lời thế nào?"
"Em hả? em tất nhiên kiên quyết bảo vệ lãnh thổ của mình rồi. Cảnh cáo chị ấy không được tơ tưởng tới anh, em tuyệt đối sẽ không buông tay."
Kiều Hy tuyên thệ nói xong, tinh nghịch chớp chớp mắt với Lục Lập Tiêu: "Biểu hiện không tệ chứ?"
"Ừ."
"Vậy có thể thưởng cho em cây kem không?"
"Ba ngày nay em đừng hòng ăn uống bất kỳ loại đồ ăn lạnh nào."
Nghe vậy, Kiều Hy có chút không vui bĩu môi: "Sao con gái lại có 3 ngày này cơ chứ? Thật khó chịu!"
"Anh cũng thấy khó chịu thật." "Lục Lập Tiêu gật đầu hùa theo.
Hai từ "Khó chịu" mà anh nói ra, lập tức mang một ý nghĩa khác.
"Thế em biểu hiện tốt như vậy, không có thưởng gì à?"
"Tất nhiên có, thưởng em chiếc cúp, tối nay em có thể ôm hôn?"
Kiều Hy: "......"
Bây giờ cô quá hiểu Lục Lập Tiêu rồi, 'chiếc cúp' này tuyệt đối không phải 'chiếc cúp' bình thường gì cả.
Kết hợp lại chữ cái đầu tiên của từ này, cô cảm thấy trong đầu mình như có 1 chiếc xe lửa chạy qua vậy, xình xịch, xình xịch, chình chịch......
Đệt, rõ ràng là bản thân muốn cô giúp anh làm, thế mà lại nói thành thưởng, quả thật không biết xấu hổ.
——
Từ lần gặp mặt với Kiều Ân, Kiều Hy không còn gặp qua cô ấy nữa.
Giữa cô và Lục Lập Tiêu, cũng không nhắc gì đến hôn lễ năm đó.
Ngược lại là Mạch Vi Ni cứ mượn chuyện này, cố ý nhắc mấy lần trước mặt Lục Lập Tiêu, chẳng qua là cứ xúi giục Lục Lập Tiêu phải có trách nhiệm với Kiều Ân.
Cô không phải có mối quan hệ tốt với Kiều Ân, cũng không phải có lòng tốt gì, chỉ là đơn thuần không ưa Kiều Hy.
Như những fans nữ theo đuổi thần tượng bây giờ, biết thần tượng có bạn gái, chuyển sự đau lòng của mình thành sự thù ghét người con gái đó.
Ghét đến nổi thà nhường Lục Lập Tiêu cho người con gái khác, ngoại trừ Kiều Hy thì người con gái nào cũng được.
Kết quả Lục Lập Tiêu không có đếm xỉa tới cô, hơn nữa bị cô cả ngày làm phiền, đã dứt khoát đá cô khỏi danh sách bạn bè của mình.
Nên từ đây về sau, những buổi hội họp của họ, đã không còn bóng dáng Mạch Vi Ni xuất hiện nữa.
Còn chuyện của Kiều Ân, Kiều Hy vốn tưởng rằng đó sẽ là chướng ngại vật lớn nhất giữa cô với Lục Lập Tiêu, cứ thế mà qua đi.....
Ngay cả bản thân Kiều Hy cũng có chút không dám tin!
Mấu chốt là trong lòng cô thấy không an tâm, cứ cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
Nghe nói giác quan thứ 6 của con gái, thường sẽ rất chuẩn.
Hôm thứ sáu, là ngày Lục Lập Tiêu trở về nhà ăn cơm.
Kiều Hy nhân thời gian này hẹn Từ Khả Tâm ra, 2 cô gái cùng đi shopping, nhân tiện nói về chuyện giữa cô ấy và Đường Cảnh Thiên.
"Tiểu Hy, xin lỗi, tui không cố ý giấu bà đâu, chỉ là tui không biết nói thế nào? Nhưng tui với anh hai tui, không phải quan hệ như bà nghĩ đâu."
"Tui cũng nhìn thấy 2 người khóa môi rồi, vậy mà gọi là không có gì á hả?"
"Hôm đó do anh ấy uống say, nên mới đột nhiên...." Từ Khả Tâm chưa nói xong, mặt đã đỏ lên.
Mỗi lần dính dáng chuyện của Đường Cảnh Thiên, thái độ cô ấy lại ngại ngùng, Cũng 2 năm rồi, mà căn bệnh mặt đỏ vẫn không sửa được.
"Bà nói thật với tui đi, ngoài hôn ra hai người còn làm gì nữa? Lên giường chưa?"
"Cái này.....tui....."
"Xem bà do dự thế, tức là lên rồi?"
"Bà đừng ép tui, bà tốt hết nên quản lý tốt việc của bà đi, bà xem bên kia có phải Chú Lục không, anh ấy đang ở cùng người con gái khác kìa." Ánh mắt Từ Khả Tâm né tránh chỉ về phía sau Kiều Hy.
"Bà bớt đổi chủ đề đi!"
"Tui nói thật mà, bà mau xem! Người ở quán ăn đằng sau, có phải Chú Lục không?"
Thấy Từ Khả Tâm nói nghe như thật, Kiều Hy quay đầu lại nhìn.
Đúng là Lục Lập Tiêu!
Trong quán ăn ở đường đối diện, người đàn ông đó đang khom lưng, giúp 1 cô gái kéo ghế ra.
Thật ra khoảng cách cũng khá xa, nhưng vì Kiều Hy đối với Lục Lập Tiêu quá quen thuộc rồi, nên nhìn đã nhận ra ngay.
Tuy nhiên không nhìn rõ khuôn mặt của cô gái, chỉ có thể dựa vào cách ăn mặc cô gái mà phán đoán, đối phương khá trẻ, rất có phẩm vị, và cũng khá giàu.
"Bà không phải nói Chú Lục về nhà rồi sao? Sao lại đi ăn với 1 cô gái ở đây, có thể xem là lừa bà rồi không?"
Chương 142
"Cái này ... không tính mà hả, anh ấy vốn phải về nhà mà," Kiều Hy nói giúp Lục Lập Tiêu, "sao lại bị người phụ nữ khác dây dưa lấy rồi?"
"Không được, tui phải qua đó đuổi con ruồi đó đi."
"Này, Tiểu Kiều ..."
Nhìn vào Kiều Hy đang bước về phía nhà hàng đối diện một cách tức giận, Từ Khả Tâm thở dài.
Kể từ khi theo Chú Lục, Tiểu Kiều ngày càng trở nên dũng cảm và hiếu chiến.
"Anh yêu! Không phải hẹn trước tối nay đi ăn với em sao?"
Kiều Hy đột nhiên đột nhập vào nhà hàng và ôm cánh tay của Lục Lập Tiêu một cách thân mật và chớp mắt nhìn anh.
Khi cô nói, cô giả vờ vô tình nhìn thấy cô gái đối diện. Hỏi với giọng điệu chất vấn: "Cô là ai vậy?"
"Xin chào, tên tôi là Lâm Vi Du!" Đối phương chào cô. "Cho hỏi có thể xưng hô với cô như thế nào?"
Như vậy, Kiều Hy mới nhìn kỹ cô gái trước mặt ở một khoảng cách gần. Lâm Vi Du là một người có nét đẹp tinh tế.
Sự tinh tế này không phải để mô tả khuôn mặt của cô mà là mô tả toàn bộ cơ thể của cô. Nó được chăm chuốc rất tốt từ nhỏ đến lớn, và mọi lớp da trên cơ thể đều được chăm sóc rất tốt từ những vật đắc tiền và chất lượng cao.
Nghe giọng điệu của cô cũng rất có học thức, mềm mại và ấm áp, là một Lâm Đới Ngọc giàu có điển hình.
"Cô có thể gọi tôi là ... người phụ nữ của Lục Lập Tiêu!" Kiều Hy nói với cô, "Cô muốn hẹn người đàn ông của tôi ăn tối, thì phải thông qua sự đồng ý của tôi trước."
Nghe vậy, khuôn mặt của đối phương hơi sững sờ, liếc mắt nhìn Lục Lập Tiêu một cái.
Ngay lúc này, người phục vụ mang bít tết lên và đặt nó trước mặt Lâm Vi Du. Kiều Hy giành lấy nó và nói: "Cái này hình như ngon lắm nhỉ, đúng lúc tôi đói bụng rồi. Chú Lục, đuổi cô ấy đi đi được không, tôi muốn ngồi chỗ đó."
Kiều Hy nói xong, cô đã cắt một miếng bít tết cho vào miệng.
Trước kia, khi một người phụ nữ bám lấy Lục Lập Tiêu, Kiều Hy đều dùng cách này để đuổi cô ấy đi.
Mặc dù trông có vẻ không hợp lý, nhưng như vậy vừa đúng biểu hiện được, mặc dù cô ấy muốn gì thì Lục Lập Tiêu cũng sẽ cưng chiều cô.
Sự cưng chiều của anh là vũ khí tốt nhất để giáng cho đối phương một đòn chí mạng.
Mỗi người phụ nữ muốn trở thành đối thủ của Kiều Hy cuối cùng đều bị đả kích đến phải bỏ chạy, và không dám xuất hiện trước mặt họ nữa.
Tuy nhiên, Kiều Hy đã không phát hiện ra sắc mặt lúc này của Lục Lập Tiêu đã rất khó coi.
"Tiểu Hy, trả lại bít tết cho người ta!"
Kiều Hy thực sự đói, ăn hai miếng rồi nhìn Lục Lập Tiêu một cách kỳ lạ: "Anh nói gì?"
"Trả lại bít tết cho cô Lâm, đây là đồ cô ấy gọi, phép lịch sự cơ bản vẫn phải có đó." Giọng điệu của Lục Lập Tiêu đã mang màu sắc của sự dạy dỗ.
Điều này khác với dạy dỗ bình thường.
Dù sao, khi đối mặt với tình địch, một sự giúp đỡ như vậy, sẽ khiến Kiều Hy cảm thấy rằng anh ta không ở cùng phe với mình.
Đặc biệt vào thời điểm này, bên kia còn cố tình nói một cách bao dung: "Không sao, cô ấy thích thì cho cô ấy đi, tôi gọi một phần khác là được rồi."
Đằng sau, mẹ Lục đang khoác tay ba Lục đến: "Vi Du, chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Diêu Phụng Nghi đến gần và nhận ra Kiều Hy trong nháy mắt. Lông mày liền nhăn lại: "Sao cô lại ở đây?"
"Lập Tiêu, mẹ không phải đã nói với con rồi sao? Hôm nay là Lâm gia ăn tối chung với chúng ta, sao con lại đưa con bé này tới vậy?" mẹ Lục nhìn trách vấn Lục Lập Tiêu, lại chỉ Kiều Hy. "Cô xem lại cô, còn giành thức ăn với Vi Du, một chút phép lịch sự cũng không có. Trông chẳn ra gì cả?"
Vì nhà hàng tương đối yên tĩnh, nên khi Diêu Phụng Nghi nói chuyện, ánh mắt mọi người đều tập trung qua đây, dồn về hướng Kiều Hy.
Ba Lục đụng mẹ Lục một cái, ra hiệu cho bà ấy nói chuyện nhỏ một chút, tránh để người ta chê cười.
Lúc này, Lâm Vi Du cũng đứng lên một cách lịch sự, khuyên Diêu Phụng Nghi: "Bác gái, đừng giận! Chỉ là một miếng bít tết thôi. Nãy con có gọi lại một phần, họ sẽ bưng lên nhanh thôi."
"Vi Du, con thật hiểu chuyện. Người có giáo dục có khác."
Sau khi nghe những lời mỉa mai của mẹ Lục, đôi mắt Lục Lập Tiêu lóe lên một chút không hài lòng, nhìn Kiều Hy: "nói xin lỗi với cô Lâm mau"
Kiều Hy không ngờ, Diêu Phụng Nghi nói cô thì thôi đi, ngay cả Lục Lập Tiêu cũng dạy dỗ cô vào lúc này?
Ngay lập tức, trong lòng cô gái thấy khó chịu: "Dựa vào đâu mà tôi phải xin lỗi cô ấy?"
"Em tự nói xem tại sao?"
Kiều Hy có thể hiểu, lần này Lục Lập Tiêu nhìn cô với ánh mắt mang sự áp bức, như thể cô nhất định phải xin lỗi.
Cô gái đã cố gắng hết sức cũng không tìm sự cưng chiều của anh ấy lúc này.
Cô biết rằng, lúc nãy mình chưa nhìn rõ tình hình đã xông vào đây, là cô liều lĩnh.
Cô ấy không biết rằng cha Lục và mẹ Lục đều ở đây, tình hình này sẽ khiến cô trông rất khiến người khác khó chịu.
Cô cũng biết rằng việc làm của mình là không đúng, nhưng điều khiến cô không thể chấp nhận được là sự trách móc trong ánh mắt của Lục Lập Tiêu.
Có phải anh ấy cảm thấy rằng mình đã làm anh ấy mất mặt sao?
Vì vậy nên, anh cùng với người khác coi thường cô ư?
Bây giờ Kiều Hy cảm thấy rằng họ mới là một gia đình và cô là người bị họ công kích.
Cảm giác này giống như khi xưa cô ở Kiều gia, tình hình chóng chọi mọi thứ một mình nhắc nhở cô, cô sẽ luôn phải một mình.
Có thể là Lục Lập Tiêu quá tốt với cô ấy trong thời gian này, để cô ấy có thể quên cô ấy ... là một đứa trẻ mồ côi, cô ấy chưa bao giờ có nhà.
Kiều Hy cảm thấy mũi cay, và nước mắt sắp trào ra.
Cô ấy không cho phép mình khóc vào lúc này, trước mặt những kẻ thù.
Nếu bản thân cô khóc, cô sẽ còn trông đáng thương hơn.
Kiều Hy cắn răng, và trước khi mắt cô đỏ lên, cô ta ném chiếc đĩa lên tay xuống đất và nói một cách cứng đầu: "Em không xin lỗi!"
Nói xong, cô gái không dám đi xem biểu hiện của Lục Lập Tiêu, không dám đối mặt với sự trách móc của anh ấy, rồi quay người bỏ chạy.
Khi cô chưa chạy xa, cô chỉ nghe mẹ Lục nói một câu: "Lập Tiêu, con xem con bé đó giống gì? Đúng là đứa bé không cha không mẹ, thật không có giáo dục mà."
Không cha không mẹ thì làm cái gì cũng là sai sao?
Khi Kiều Hy đang chạy đến cửa, vì chạy gấp quá, cô bất ngờ va vào một người phụ nữ đang bước vào.
"Xin lỗi!"
Sau khi Kiều Hy xin lỗi, ngay lúc nhìn lên, cô thấy một khuôn mặt rất đẹp, như thể có chút quen thuộc.
Nhưng vì cô ấy đang vội vã chạy trốn, không nhìn kỹ khuôn mặt ấy khiến cô ấy quen thuộc chỗ nào?
Cũng đã bỏ qua sự ngạc nhiên của Hạ Khanh Hinh khi bà ấy nhìn thấy cô.
Kiều Hy chạy ra khỏi nhà hàng và gọi cho Từ Khả Tâm.
"Khả Tâm, bà về chưa?"
"Chưa, tui ở con đường gần đó mua chút đồ, Tiểu Kiều, bà sao rồi, đuổi con ruồi đó đi chưa?"
Nhắc đến điều này, mũi Kiều Hy lại cay cay: "Tui thấy, tui mới là con ruồi đó"
Từ Khả Tâm nghe ra giọng Kiều Hy trong điện thoại có chút thút thít, liền hỏi: "Tiểu Kiều, chuyện gì đã xảy ra?"
Cô không thể nhịn được nữa, nói với Từ Khả Tâm, người ở đầu kia của điện thoại, khóc nói một cách ấm ức: "Tui bị họ đuổi ra ngoài."
"Tiểu Kiều, bà đừng khóc. Tui tới chỗ bà tìm bà ngay, tụi mình gặp mặt rồi từ từ nói chuyện sau"
Mười phút sau cuộc gọi, Từ Khả Tâm xách những thứ mình đã mua quay lại để tìm Kiều Hy.
Sau khi nghe cô gái vừa thút thít vừa kể về vụ việc, Từ Khả Tâm tức giận đến mức vỗ vào đùi mình.
"Chú Lục thật là quá đáng! Người nhà anh ấy đã nhắm vào bà. Lúc này, anh ấy phải đứng về phía bà mới phải chứ. Tại sao lại có thể ép bà đi xin lỗi người phụ nữ khác?"
Kiều Hy: "huhu ... ừ!"
"Sau đó, anh ấy có đuổi theo ra không?" Từ Khả Tâm hỏi.
"Bà không thấy tui chạy ra ngoài, mà không có đi xa sao? Anh ấy vẫn không tìm thấy tui, điều này có nghĩa là anh ấy không có ý muốn đuổi theo tui." Kiều Hy cúi đầu cau mày.
"Thật quá đáng mà, thật không thể chiệu nổi!" Từ Khả Tâm vỗ đầu gối và đứng dậy. Cô nói một cách bất bình, "Có phải anh ấy bây giờ cảm thấy bà không thể rời khỏi anh ấy, vậy nên có thể không cần trân trọng bà nữa không?"
"Có lẽ thân phận của tui, vốn đã không đáng để trân trọng. Khả Tâm, tui cũng sắp quên mình là người phụ nữ mà anh ấy bao, chứ không phải bạn gái anh ấy."
"Ngay cả khi đó là bao nhưng cũng phải có tình cảm mà"
......
Trong nhà hàng, Lục Lập Tiêu tập trung vào việc cắt miếng bít tết, lơ đãng nghe tiếng trò chuyện của Diêu Phụng Nghi với Hạ Khanh Hinh.
Lúc này, Lâm Vi Du, người đang ở đối diện thì thầm với anh: "Cô gái vừa chạy ra ngoài ... có ổn không? Anh có muốn ra ngoài gặp cô ấy không?"
"Không cần." Giọng điệu của Lục Lập Tiêu thể hiện một sự lạnh lùng, khiến Lâm Vi Du không dám nói chuyện với anh ta nữa.
"Bà Lâm, hiếm khi bà đến miền nam của chúng tôi một lần, bạn phải náng lại ở đây chơi thêm mấy ngày nữa nha!" Diêu Phụng Nghi nói.
Hạ Khanh Hinh, ngồi đối diện, thanh lịch như một người đẹp cổ điển bước ra từ trong bức tranh. Một đôi tay như sóng mùa thu tràn đầy niềm yêu thương của người mẹ, vỗ nhẹ lên Lâm Vi Du, người ngồi kế bên: "Là Vi Du cứ muốn đến miền nam chơi, lâu lâu mới được toại nguyện, con bé chắc chắn muốn ở chơi nhiều hơn."
"Được đó, Vi Du thích miền Nam không, để Lập Tiêu dẫn con đi chơi khắp nơi nhe."
"Gần đây công ty con đang bận dự án thu mua."
Lục Lập Tiêu chen một câu, đã nói rõ sự bất tiện.
Khuôn mặt của Lâm Vi Du hiện chút thất vọng ngay. Cũng may là có mẹ Lục an ủi: "Cũng đâu có bận suốt như vậy được? Vi Du bây giờ đang nghỉ hè, ở trong nhà mình. Đợi Lập Tiêu khi nào có thời gian thì dẫn con bé đi chơi khắp nơi."
Nghe vậy, Lục Lập Tiêu không nói gì nữa, chỉ nhìn xuống điện thoại một cái.
Anh muốn gửi một tin nhắn cho Kiều Hy, nhưng cuối cùng cũng thôi.
Sau bữa ăn, tiễn mẹ con Lâm Vi Du về anh mới trở về nhà của anh với Kiều Hy.
Chỉ là đi một vòng trong nhà, phát hiện cô gái chưa về nhà, Lục Lập Tiêu lấy chìa khóa xe và lái xe đến nhà họ Đường.
Lúc này trong phòng của Từ Khả Tâm, hai cô gái đang nằm trên giường tâm sự với nhau.
Thấy Lục Lập Tiêu gọi điện thoại đến, Kiều Hy ngay lập tức ngồi dậy: "Anh ấy gọi đến."
"Kệ anh ấy đi. Hãy nghĩ xem lúc nãy anh ấy đối xử với bà như thế nào, cứ mặc kệ nó, cứ để anh ấy lo lắng thêm chút nữa."
"Ừ!"
Kiều Hy cũng nghĩ vậy, ném điện thoại sang một bên và chờ cuộc gọi lần thứ ba mới nhấc máy.
"A lô, gì đó?" Kiều Hy nói với sự thiếu kiên nhẫn.
"Tôi đang ở dưới lầu, cô đi xuống ngay!"
Nghe xem cái giọng điều này, 'đi xuống ngay'?
Lúc nãy anh la mắng cô, bây giờ không hỏi thăm cô mà còn dùng giọng điệu ra lệnh với cô?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top