Phần 37

Chương 137
"Anh thực sự, đã cho những người bắt nạt em một bài học?"

"Ừ."

"Nhưng họ có thể không phải là xã hội đen sao? Anh đắc tội họ, không sợ chuốc họa vào thân ư?" Kiều Hy hỏi.

Thấy cô gái có vẻ lo lắng, Lục Lập Tiêu nâng cằm cô lên, để cô tự đối mặt với anh: "Ở Nam Thành, đắc tội với anh mới là chuốc họa vào thân."

"Thật sự ... rất đẹp trai!"

Đột nhiên Kiều Hy hét lên vì phấn khích và ngồi dậy và ôm lấy Lục Lập Tiêu.

Lúc này, cô gái cũng không quan tâm đến nỗi đau trong người mình nữa, chỉ muốn ôm anh: "Chú Lục, anh đối tốt với em quá! Em là người đối tốt với em nhất trên đời, sau này em sẽ không rời xa anh nữa."

Nghe kỹ thì giọng Kiều Hy có hơi nghẹn ngào, mềm mại, dịu dàng, nhưng theo đó là một sự kiên nghị của việc hạ quyết tâm.

Tuy nhiên, Lục Lập Tiêu khịt mũi hứ một tiếng: "Chỉ được cái dẻo miệng!"

"Em nói thật lòng mà."

"Vậy lời thề lúc nãy của em không có phần dẻo miệng trong đó?"

"Ờ ..."

Kiều Hy thừa nhận rằng cô ấy vừa nãy thề một cách tích cực như vậy, đích thực là để lấy lòng Lục Lập Tiêu.

Cô ấy đã bỏ trốn theo người khác hai lần nhưng không thành, lại thấy qua tính khí của Lục Lập Tiêu, cô ấy thực sự sợ rằng mình sẽ bị tát một cái chết.

Nhưng khi nãy nghe anh ấy nói rằng đã báo thù cho cô, cô cảm động là thật.

Dù sao thì từ nhỏ đến lớn, Lục Lập Tiêu là người đầu tiên giúp đỡ cô sau khi cô chịu thiệt thòi, vã lại anh cũng là người đàn ông mà lần nào cũng cứu cô khỏi tai họa.

Nếu người đàn ông tốt trong thế giới này đều đã tuyệt chủng hết rồi thì cô thà ở lại bên Lục Lập Tiêu.

Ít nhất là không cần lo ăn và mặc, có người thương xót có người bảo vệ.

Và người đàn ông này thực sự là người mạnh nhất trong tất cả đàn ông.

Ít nhất là ở bên anh ấy thì không còn sợ bị bắt nạt nữa.

Để thể hiện quyết tâm của mình, Kiều Hy đã quyết định nói thật với Lục Lập Tiêu: "Anh có biết không? Ngay trước khi anh đến, Thẩm Thiếu Khiêm muốn em làm người phụ nữ của anh ấy."

Nghe vậy, mắt Lục Lập Tiêu nheo lại chút: "Vậy em biết phải làm gì rồi chứ?"

Kiều Hy nhìn thấy sự cảnh cáo trong ánh mắt anh, tiềm thức có chút lo lắng, cô gật đầu liên tục: "Biết biết!"

Sau đó, cô gái hét về phía bên ngoài: "Thẩm thiếu gia, phiền anh vào đây một chút."

Khi vừa dứt lời, cánh cửa phòng bệnh bị đẩy mở ra.

Nhanh vậy? Kiều Hy nghi ngờ rằng Thẩm Thiếu Khiêm đang ở ngoài cửa nghe lén.

Vì vậy, vẻ mặt anh ấy bây giờ mới khó coi như vậy, cũng không đến gần.

Kiều Hy cứ để khoảng cách này nói rõ với anh ấy: "Đề nghị khi nãy của anh, tôi không thể đồng ý. Vì cả đời này của tôi phải đi theo bên cạnh chú Lục, không bao giờ rời xa anh ấy nữa."

Kiều Hy nói như tỏ tình, còn ngẩng đầu lên và hôn lên má Lục Lập Tiêu.

Lục Lập Tiêu cũng thuận theo thế, ôm cô khiến nụ hôn này sâu hơn.

Hai người hôn nhau và họ không có thời gian để nói một lời.

Bằng cách này, Thẩm Thiếu Khiêm đã bị từ chối bằng cách bắt buộc phải nhìn họ âu yếm.

Nghe tiếng đóng cửa phòng bệnh, tiếng bước chân xa dần ở bên ngoài, Kiều Hy khéo léo mở to mắt và khẽ tách môi ra khỏi Lục Lập Tiêu.

"Chú Lục, màn trình diễn của em lúc nãy có ổn không?"

"Tạm chấp nhận được."

"Vậy thì nói rồi nha, sau này em biểu hiện tốt hơn, em không rời xa anh, anh cũng phải hứa không được bỏ em." Kiều Hy ra điều kiện với anh ta.

"Cho em chút màu sắc, em lại bắt đầu mở tiệm nhuộm rồi phải không?" Lục Lập Tiêu cắn cái mũi nhỏ của cô một cái.

"Không có, tiền đề của em không phải là em biểu hiện tốt sao? Em tự quản lý bản thân, anh cũng vậy, được không anh?"

Không bị Kiều Hy dụ, Lục Lập Tiêu hỏi lại: "Em với người đàn ông đó có qua hả?"

"Người đàn ông nào?" Kiều Hy sững sờ.

"Sao, còn nhiều người đàn ông lắm hả?"

Nhìn thấy khuôn mặt của Lục Lập Tiêu trông khó coi đi hẳn Kiều Hy liền nói: "Không có, không có. Em với Chu Trạm không có phát sinh gì, cũng không có gì với người đàn ông khác."

"Em không phải có nhiều bạn trai cũ lắm sao?"

"Đó đều là lúc tuổi trẻ bồng bột, vã lại em cũng đâu cho mấy người đó đụng vào em dù chỉ là tay em."

Nghe Kiều Hy nói vậy, khuôn mặt Lục Lập Tiêu mới dễ coi hơn một chút.

Cô gái bị đặt nằm trở lại giường, đắp một tấm chăn, chỉ để lộ ra một khuôn mặt bên ngoài, và cô ấy nhìn thẳng vào Lục Lập Tiêu: "Anh nói thật cho em biết, anh có phải có ý định từ bỏ em không?"

Lục Lập Tiêu chăm cho mình một điếu thuốc, không trả lời câu hỏi của cô.

"Anh vừa gọi trợ lý mua canh gà sau khi anh đến phòng bệnh. Điều này chứng tỏ trước khi anh đến anh không nghĩ qua phải mua canh gà cho em uống. Ba ngày nay anh không đến gặp em, chắc chắn là không muốn gặp em nữa." Kiều Hy suy đoán từ vào sự quan sát của mình.

Trước khi đến đây, Lục Lập Tiêu địch thực có ý định này.

Dù sao thì cái tính chạy trốn cùng người đàn ông khác hết lần này đến lần khác của Kiều Hy thực sự khiến anh đau đầu.

Thử hỏi có người đàn ông có thể để một người phụ nữ thích cắm sừng mình bên cạnh cơ chứ?

Chưa kể đến người đàn ông có địa vị như Lục Lập Tiêu, anh cũng có niềm tự hào của riêng mình.

Cô gái này hết lần này đến lần khác muốn chạy trốn khỏi anh ta, vậy thì anh ta không nên ép buộc nữa.

Nhưng mà không gặp cô thì thôi, khi vừa đến bệnh viện, nghe những lời mà Thẩm Thiếu Khiêm nói với Kiều Hy. Anh đột nhiên thay đổi ý định.

Mặc dù cô bé này không dễ kiểm soát nhưng lại rất đắt hàng.

Anh ta không muốn lấy thì không biết có bao nhiêu người đàn ông đang chờ đợi để lấy.

Do đó, Lục Lập Tiêu lại không muốn buông tay nữa.

Dù sao thì ... anh vẫn khá là thích Kiều Hy.

Có thể nói là rất rất thích!

Dường như trên thế giới này, ngoại trừ cô, anh không thể tìm thấy bất cứ thứ gì mình thích nữa.

Tưởng tượng khi không có cô ấy thì cuộc sống sau này của anh còn ý nghĩa gì nữa?

Mặc dù cô bé khó kiểm soát, ranh mãnh như một con cáo, trong đầu toàn những ý nghĩ tinh ranh.

Nhưng chỉ khi có cô ấy, mới cảm thấy cuộc sống thú vị.

Thôi, đã không muốn buông thì cưng chiều thôi.

Vã lại Kiều Hy thông minh như vậy, lần này chịu nhiều bài học như vậy, cũng đủ cho cô ấy thấy rằng những người đàn ông tốt của thế giới đã tuyệt chủng.

Đàn ông như Hàn Gia Lạc không chung thủy và hám lợi, còn Chu Trạm thì yếu đuối và bất tài. Nếu bản thân cô gặp chuyện thì họ không phải bỏ mặc cô mà chạy trước thì cũng không có sức lực mà cứu cô, chỉ có nước nhìn cô bị bắt nạt.

Chỉ có một người mạnh mẽ như Lục Lập Tiêu là nơi trú ẩn tốt nhất cho phụ nữ.

......

Sau khi được xuất viện, Kiều Hy không gặp lại Chu Trạm nữa, cô cũng không nghe nói bang nhóm xã hội đen chị Hoa có hoạt động gì ở Nam Thành nữa.

Cũng như trên báo có đăng tin, nhà máy của gia đình Vương Thần Bác lần lược sụp đổ, sau đó di dời ra khỏi Nam Thành.

Cô tin rằng đứng sau những chuyện này có tay chân của Lục Lập Tiêu.

Cô gái càng ngày càng ngạc nhiên trước khả năng mạnh mẻ của người đàn ông, cô ấy có chạy trốn cũng chạy không thoát nữa, cũng không muốn chạy trốn nữa.

Sau đó, Kiều Hy chấp nhận số phận, ở lại bên cạnh Lục Lập Tiêu, ngoan ngoãn làm một thú cưng nhỏ được cưng chiều của anh.

Mỗi ngày làm cho người đàn ông đó vui thì cô ấy không cần lo về ăn về mặc, gần như có thể hoành hành cả Nam Thành và trường học.

Dù sao, thì sau lần đó, không ai dám bắt nạt cô nữa.

Các cô gái cũng đã quen với một cuộc sống như vậy, tận hưởng sự tiện lợi và đặc quyền mà người đàn ông mang đến cho cô.

Thời gian trôi qua, đã đến kỳ nghỉ hè năm hai.

Vào sáng sớm, mắt Kiều Hy hơi đau vì bị ánh nắng mặt trời chói qua từ tấm rèm cửa bị mở ra.

Cô gái nheo mắt một cách không tình nguyện, vươn tay và mò mẫm xung quanh, phát hiện đã mất đi hơi ấm của người đàn ông bên cạnh.

Cô cố gắng ngồi dậy và cảm thấy thắt lưng đau như đã bị gãy.

Trời ạ, Lục Lập Tiêu đêm qua đã làm tới mấy giờ vậy, khiến cái lưng cô như bị phế rồi.

Kiều Hy cô gượng dậy với cơ thể yếu ớt, bước ra khỏi phòng ngủ, một mùi thơm trứng chiên của buổi ăn sáng đã ập đến.

Lục Lập Tiêu, người đã ra ngoài chạy bộ xong, đang làm bữa sáng trong bếp. ngước nhìn cô gái và nói: "Mau đi tắm rửa rồi qua đây ăn."

"Ồ!"

Những ngày này, Lục Lập Tiêu vẫn sẽ chạy vào buổi sáng, và cũng sẽ kéo Kiều Hy dậy chạy cùng.

Tuy nhiên, đôi khi nếu mất quá nhiều năng lượng thể chất vào đêm hôm trước, thì người đàn ông sẽ không ép buộc cô, và sẽ phá lệ để cô ngủ thêm hai giờ đồng hồ.

Ví dụ tối qua!

Bởi vì người đàn ông mới trở lại sau một chuyến công tác, bị trì hoãn trong vài ngày nên đã dày vò cô gái muốn chết.

Kiều Hy bây giờ đi bộ, chân vẫn còn đau và run rẩy.

Sau khi tắm rửa, cô gái đi ra ngoài ăn sáng trong bộ đồ ngủ.

"Em có kế hoạch gì cho ngày hôm nay?" Lục Lập Tiêu hỏi cô.

"Hả? Đợi anh đi làm, em sẽ trở lại giường và ngủ."

Kiều Hy đang hưởng thụ quả trứng mà anh ấy bóc vỏ cho cô, dáng vẻ cô thật lười biếng.

"Sau đó đến trưa kêu trợ lý của anh đem cơm trưa cho em, ăn xong ngủ tiếp ư?"

"Đúng vậy!"

Kiều Hy cảm thấy cuộc sống như vậy thực sự rất đẹp.

Tuy nhiên, chỉ mới gật đầu, cô ta đã bị người đàn ông búng vào đầu: "Em định làm một con sâu gạo như vậy suốt đời sao?"

"Làm con sâu gạo có gì không tốt đâu?"

"Cơ thể của sâu gạo là thoái hóa, hay là chân tay đều đừng giữ trên người nữa?"

"Ai nói em không làm việc thì chân tay sẽ không dùng? Em ăn cơm phải dùng tay mà. Còn trên giường, anh thích không có chân không có tay ư? Chẳng lẽ anh thích thứ tàn tật?"

Sau khi nói điều này, Kiều Hy lại bị búng vào đầu một cái: "Ây da!"

"Anh đã sắp xếp một kỳ thực tập mùa hè cho em, làm phát thanh viên ở đài phát thanh, ăn sáng xong là đến đó điểm danh."

"Hả?"

"Học kỳ sau thì em đã là sinh viên năm ba rồi, công việc này sớm muộn gì cũng phải làm thôi."

"Nhưng tại sao lại là đài phát thanh chứ không phải đài truyền hình?" Kiều Hy có phần không hài lòng.

Nghe vậy, Lục Lập Tiêu ngước lên và nhìn vào khuôn mặt của cô: "Bởi vì em không ăn ảnh!"

"..."

Kiều Hy không vui: "Em vốn là hoa hậu hệ truyền thông của trường mà? Rõ ràng là anh không muốn em lên TV, anh muốn giấu em và độc chiếm vẻ đẹp của em."

"Mặt dày như vậy, anh thấy em đùng làm phát thanh viên nữa, làm diễn viên hài đi."

"Hứ! Cứng đầu phải không?"

Kiều Hy nhìn nghiêng anh một cái, đột nhiên đặt cái trứng xuống, hôn lên môi Lục Lập Tiêu.

Một tay ôm sau gáy anh, tay kia từ ngực anh từ từ đi xuống, vuốt ve, trêu chọc ...

Chẳng mấy chốc, cảm nhận được phản ứng của người đàn ông. Kiều Hy đột nhiên buông anh ra và mỉm cười với anh. "Có phải muốn rồi không? Nhưng tiếc là không được, tới giờ anh phải đi làm rồi."

Thấy cô gái cười một cách tinh ranh, làm sao Lục Lập Tiêu không biết rằng cô ấy cố tình làm vậy?

Anh kéo con cáo nhỏ vừa khiêu khích xong rồi chạy trốn lại, Lục Lập Tiêu ôm cô bé trong vòng tay: "Em quên mất rằng anh là Tổng giám đốc sao, anh khi nào đi làm có ai dám nói anh?"

Kiều Hy: "..."

"Cái đó ... anh không phải kêu em đi thực tập làm phát thanh viên sao? Bây giờ em phải đi rồi, đừng làm em trễ mà!"

"Anh sẽ gọi cho họ, nói em sẽ đến trễ hai tiếng đồng hồ."

"Hai tiếng ... Đừng mà? Em thấy ngày đầu tiên đi làm mà đi trễ thì không tốt đâu!"

"Em là người phụ nữ của anh, ai dám nói em không tốt?"

Kiều Hy: "..."

Như vậy, Kiều Hy được Lục Lập Tiêu đưa lên giường trong tình trạng như không còn gì để mất, chuẩn bị để dập lửa tình ...

Nhưng vừa cởi hết quần áo Kiều Hy ra xong, thì tiếng chuông cửa vang lên.

Lục Lập Tiêu nhíu mày, quay ra mở cửa và thấy mẹ Lục đang đứng ở cửa.

"Mẹ, sao mẹ lại đến đây?"

"Bây giờ mẹ không đến đây thì còn có thể gặp con không? Con có biết con rời khỏi nhà đã sắp nữa năm rồi không!"

Mẹ Lục nhìn vào chiếc áo sơ mi của anh, trên ngực có ba nút áo bị cởi ra, còn để lộ vết móng tay trên đó, lập tức giận lên: "Con hồ ly tinh nhỏ kia đâu?"

Chương 138
"Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy?"

"Con biết mẹ đang nói gì, cái con hồ ly tinh mà khiến con rời khỏi nhà, dụ dỗ con nữa năm trời không về nhà đâu? Kêu nó ra đây cho mẹ."

"Lập Tiêu, con mua nhà cho nó ở bên ngoài, bao nó ở bên ngoài, lúc đầu mẹ cũng không nói gì, nhưng cả năm nay con ngày càng quá đáng rồi. Bây giờ ba con đang giữ chức cao, con lại bao nữ sinh viên, chuyện này có ảnh hưởng xấu cỡ nào con biết không?"

"Vì vậy, con đã dọn ra ngoài với Tiểu Hy, con làm gì với cô ấy cũng là chuyện của con, không liên quan gì đến ba con."

"Con là con trai của Lục gia, làm sao không liên quan được? Tình hình chính trị năm nay hỗn loạn, không biết có bao nhiêu con mắt đang dồn về phía ba con. Bình thường ngay cả uống nước hay ăn cơm cũng phải cẩn thận, không dám đi xe xịn, nhưng con lại không hề yên phận? Còn cứ đưa con hồ ly tinh đó đi khắp nơi, đi đến bữa tiệc thượng lưu. Con có biết những gì người ngoài đang đồn như thế nào rồi không?"

"Cứ cho họ đồn đi. Đã là lời đồn thì có nghĩa là nó không hề có giá trị gì cả."

Nhìn cái vẻ vô tình, không quan tâm của Lục Lập Tiêu, mẹ Lục bị anh ấy chọc tức đến không chịu nổi.

Lúc này, Kiều Hy thò một cái đầu nhỏ từ phòng ngủ ra để thám thính tình hình, nhưng ngay lập tức bị mẹ Lục bắt gặp.

"Cô ra đây cho tôi."

Sau đó phát hiện Kiều Hy chỉ bước ra với đôi chân trần.

Cô đã mặc quần áo vào ngay sau khi gõ cửa.

"Bác ... bác gái!"

"Đừng gọi tôi như thế, Lục gia chúng tôi không nhận cô. Tốt nhất cô về mà nói cho mấy người nhà họ Kiều một tiếng, đừng cậy danh nghĩa nhà họ Lục chúng tôi đi lừa gạt người khác nữa, chúng tôi với họ không có quan hệ gì nữa hết."

"Con với Kiều gia cũng không có quan hệ gì nữa!" Kiều Hy nói. "Con đã không liên hệ với họ cả năm nay rồi."

"Hớ, đi với con trai tôi rồi thì cắt đứt liên hệ với bên kia, cô cũng biết chọn cành mà đậu quá nhỉ?"

Nghe sự mỉa mai của mẹ Lục, Lục Lập Tiêu cau mày với sự không hài lòng, nắm tay Kiều Hy và nói: "Mẹ, không có chuyện gì thì con đi trước nha, tụi con còn phải đi làm nữa."

"Này!" mẹ Lục chưa dứt lời thì thấy hai người đã rời đi, "Lập Tiêu, thứ sáu này con nhất định phải về nhà ăn cơm cho mẹ, con có nghe không?"

Trên đường đến công ty ----------

Kiều Hy nheo mắt nhìn Lục Lập Tiêu, người bên cạnh cô: "Vì em mà anh đối xử với mẹ anh như vậy, có thật sự tốt không?"

Ai ngờ Lục Lập Tiêu hỏi: "Em có cảm thấy hả giận không?"

"Không. Anh nghĩ về em như vậy sao? Tuy bà ấy luôn khó chịu với em, khi xưa còn muốn đem em giao cho Diêu Tân Viễn, em có một chút muốn trả thù, nhưng anh thì không cần phải như vậy! Dù sao thì bà ấy cũng là mẹ anh, nuôi dạy anh lớn khôn như vậy cũng không dễ dàng gì. Bất đồng ý kiến với trưởng bối là việc nhỏ nhưng về lòng hiếu thảo cơ bản là điều cần có." Kiều Hy chủ động nói, "Thứ sáu này về nhà đi."

Nghe những lời của cô ấy, Lục Lập Tiêu không thể không nhấc tay lên và nhéo mặt Kiều Hy một cái.

"Không ngờ con hồ ly tinh bé nhỏ của anh lại hiểu chuyện như vậy."

"Tất nhiên, người ta vốn rất là hiểu chuyện mà." Kiều Hy ngẩng cao đầu đắc ý rồi đột nhiên như nghĩ ra gì đó rồi lại đăm chiêu. "Anh không biết em ghen tị với anh đến mức nào đâu, có thể có bố mẹ ruột ở bên cạnh."

Nhìn vào đôi mắt rủ xuống của cô, Lục Lập Tiêu hỏi: "Em được gửi đến trại trẻ mồ côi khi nào vậy? Hay là anh giúp em điều tra cha mẹ ruột của em?"

"Không cần!"

"Thực sự không muốn biết họ là ai?"

"Ừ."

Thật ra, không phải không muốn mà là do Kiều Hy sợ.

Năm xưa tại sao bị bỏ rơi? Sự thật này đối với cô ấy là một vết thương, sau khi vạch ra chỉ có thể khiến cô chảy máu.

Dù sao thì Kiều Hy chưa bao giờ rời Nam Thành, cũng chưa cắt đứt liên lạc với trại mồ côi qua. Vậy mà hai mươi năm nay không ai tìm cô ấy, điều đó có nghĩa là những người bỏ rơi cô năm xưa thực sự muốn có cô.

Vậy thì tự cô đi tìm cha mẹ ruột thì có thể thay đổi điều gì? Để bị bỏ rơi lần nữa ư?

Có kẻ ngốc mới đi tìm sự nhục nhã như vậy!

"Dù sao thì bây giờ em có anh là đủ rồi!" Kiều Hy ôm lấy cánh tay của Lục Lập Tiêu, "Vẫn là anh tốt với em nhất, chú Lục, sau này em chỉ thuộc về anh."

Nghe vậy, người đàn ông khiều tay chạm vào đầu cô và đã đỗ xe trước Tòa nhà Quảng Điện Nam Thành.

"Ở đây đó hả?"

Kiều Hy nhìn thấy tòa nhà bên ngoài, đã không thể đợi mà xuống xe.

"Ê? Nãy còn nói chỉ thuộc về anh, bây giờ có công việc rồi thì bỏ tôi lại sau lưng ngay?"

Lục Lập Tiêu bắt cô trở lại, dùng ngón trỏ chỉ lên má anh.

Khi Kiều Hy hiểu ý, chủ động đến gần, hôn lên má anh một cái: "Cám ơn chú Lục, Muaah."

"Tan làm đón em về nhà?"

"Không cần, chiều em đi mua sắm với Khả Tâm, xong rồi em sẽ tự về."

"Được rồi."

Sau khi Kiều Hy nói lời tạm biệt với anh, cô bước vào Tòa nhà Quảng Điện.

Vì có Lục Lập Tiêu lên tiếng nên Kiều Hy vừa đi vào đã có người chuyên phụ trách hướng dẫn, giới thiệu cô chi tiết về cả lưu trình phát thanh, và sắp xếp cho cô hiểu chi tiết về tiếc mục của cô.

Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, cũng không gặp phải sự làm khó hay vấn đề mà nhân viên nào cũng gặp phải.

Bởi vì, bây giờ toàn bộ Nam Thành đều biết rằng cô là người phụ nữ của Lục Lập Tiêu.

Vậy mới nói, có một người đàn ông mạnh mẽ chóng lưng thì cũng khá là thuận tiện.

Tiếc mục mà họ sắp xếp cho Kiều Hy có tên là <Lời nói từ trái tim>, thời gian phát sóng là thời gian vàng giữa trưa. Tiết mục không có gì khó khăn, chủ yếu là nghe tiếng nói của thính giả, tiếp nhận chọn nhạc hoặc tỏ tình, còn có một người đồng nghiệp nữ khác phối hợp với Kiều Hy.

"Bây giờ là mười hai giờ hai mươi thời gian thủ đô, chào mừng các bạn thính giả đến với <Lời nói từ trái tim>, hôm nay tôi muốn giới thiệu một người dẫn chương trình mới, Tiểu Hy. Sau này mỗi buổi trưa sẽ do cô ấy dẫn chương trình cùng với Diệp Tử, Tiểu Hy chào mọi người đi nào."

"Xin chào mọi người, tôi là Tiểu Hy! Rất vui khi được tận hưởng khoảng thời gian buổi chiều tuyệt vời với mọi người. Mặt trời đang tỏa sáng và thời điểm phù hợp để chúng ta nói những lời nói từ trái tim."

Giọng Kiều Hy tươi mới yên tĩnh, giống như một làn gió mùa hè, thực sự rất thích hợp làm phát thanh viên. Chuyên ngành của cô đó giờ cũng không thể chê vào đâu được, chỉ là cô gái trước kia không thích phát thanh nhưng bây giờ cảm thấy nó khá là an yên.

Cũng giống như khi xưa không muốn được nuôi như nhân tình mà bây giờ vẫn ...

Vì vậy, con người luôn luôn không có cách nào để tránh bị xói mòn bởi hoàng cảnh.

"Được rồi, bây giờ chúng ta hãy trả lời cuộc gọi đầu tiên từ thính giả."

Cuộc gọi đầu tiên sẽ do Kiều Hy trả lời: "Chào vị thính giả đầu tiên của chương trình?"

"Xin chào, tôi họ Lục."

Nghe thấy giọng nói từ tính quen thuộc đó từ điện thoại, tai cô gái liền đỏ bừng lên.

Không phải Lục Lập Tiêu thì còn ai nữa?

"Anh gọi điện đến đây để làm gì?" Cô gái hỏi một cách vô thức.

"Chương trình này không phải là để người ta gọi đến sao?" Đối phương hỏi lại.

"Ờ ... đúng vậy."

"Tiểu Hy, em ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi!"

"Ừ, anh cũng vừa ăn rồi."

Kiều Hy: "..."

Anh hai, đây là tiết mục phát thanh đầu tiên của tôi, không phải dành cho anh trò chuyện đâu nha.

"Đã ăn cơm xong rồi thì, hay là anh thả lỏng tâm trạng, chọn bài hát đi?" Kiều Hy cố gắng dẫn anh ta trở lại chủ đề.

"Tôi nghe nói rằng tiết mục này có thể chọn bài hát cho người mình yêu?"

"Vâng, đúng vậy!"

"Vậy thì phát một bài <Cô bé hái nấm> đi."

Kiều Hy: "..."

"Anh có chắc bạn gái anh thích loại bài trẻ con như vậy không?"

"Bài nào tôi chọn cô ấy cũng thích hết." Lục Lập Tiêu nói một cách rất tự tin, "Cô bé của tôi, chúc buổi trưa tốt lành!"

Hứ, bậy bạ!

Kiều Hy nói trong lòng, cúp máy điện thoại của Lục Lập Tiêu, giọng nói vẫn ngọt ngào trong micro: "Tiếp theo chúng ta hãy cùng nghe bài hát <Cô bé hái nấm> mà ông Lục chọn nhé!"

Nhấn nút để phát nhạc, nhấc tai nghe ra, thì thấy người phát thanh viên bên cạnh hướng tới mình với ánh mắt tò mò.

"Ông Lục lúc này là Lục Tổng phải không? Âm thanh của anh ấy từ tính quá. Ngày đầu tiên cô đi làm đã chọn bài hát cho cô. <Cô bé hái nấm> ? Thật là ngọt ngào làm sao, xem ra Lục Tổng như lời đồn vậy, cưng chiều cô như cưng chiều con gái ruột vậy?"

Nhìn vào đôi mắt ghen tị của đối phương, Kiều Hy chỉ có thể hơi vểnh khóe môi một cách xấu hổ.

Trong lòng cô lại lén thở dài: Ngây thơ, thật sự là quá ngây thơ!

Cô tưởng cái 'hái nấm' mà anh ấy nói là hái nấm thật sao?

Tuy nhiên, Lục Lập Tiêu cưng chiều cô thì đúng là khá cưng chiều.

Đối với Kiều Hy, cô cũng không tận hưởng một cách ân tâm sự cưng chiều của anh ấy như bề ngoài.

Cô sợ rằng mình tiếp tục như vậy thì sẽ trở thành một con sâu gạo thật sự, cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào anh ấy, chân tay cũng bị thoái hóa hoàn toàn.

Sau đó, nỗi lo này đã quấy rầy cô đến tận khi cô đi mua sắm với Khả Tâm.

"Tiểu Kiều, bà coi màu son này thích hợp với tui không?" Từ Khả Tâm gợi ý.

"Ừ, cũng đẹp thật, tô lên màu sắc đẹp thật!"

"Tui nghĩ màu này khá đẹp, hay là bà cũng mua một cái đi?" Từ Khả Tâm gợi ý.

"Tui không cần đâu, bà vì thực tập ở đài truyền hình nên mới cần phải trang điểm, tui ở đài phát thanh, không cần những thứ này."

"Sao lại không cần? Tuy mặt mộc của bà đã đẹp rồi nhưng lâu lâu bà cũng nên trang điểm để tạo chút cảm giác mới mẻ cho bản thân và chú Lục của bà cũng hay!" Từ Khả Tâm nói.

Cô hướng dẫn mua sắm ở bên cạnh cũng khuyên Kiều Hy: "Đúng vậy, các đặc điểm trên khuôn mặt của cô rất tốt, không trang điểm thì phí quá! Còn nữa, làn da của cô, bây giờ tuy trẳng trẻo, không tỳ vết, nhưng cũng không thể lơ là trong việc bảo dưỡng. Dù sao đi nữa thì phụ nữ khi lão hóa là rất khủng khiếp, giữ ẩm phải giữ từ sớm, tránh sau này sau hai mươi lăm tuổi thì không còn kịp nữa. ở đây chúng tôi có nước SK-II, mặt nạ, còn một bộ mỹ phẩm mới về này, hay là cô mua một bộ đi?"

Rốt cuộc cô cũng là một đứa con gái,Kiều Hy nghe hướng dẫn mua sắm và giới thiệu như vậy, cô cũng có chút động lòng.

"Mua một bộ như dưỡng da như vậy bao nhiêu tiền vậy?"

"Tổng cộng 20.000 , nếu cô làm thẻ thì sẽ được giảm 5%!"

"Hai ... hai chục ngàn?" Kiều Hy bị con số này làm sợ hãi. "Vậy thì thôi đi."

"Hứ ..."

Đột nhiên nghe thấy một tiếng cười từ phía sau, Kiều Hy và Từ Khả Tâm quay đầu lại cùng một lúc, và họ thấy một người trông rất thời trang, mang theo chiếc túi Chanel phiên bản giới hạn mới trong năm nay, Mạch Vi Ni.

Khi đối phương bước đến, hướng dẫn viên mua sắm ngay lập tức nhận ra cô: "Mạnh tiểu thơ, cô đến xem sản phẩm chăm sóc da hả?"

"Những cái mới nhất đều cho tôi một bộ đi." Mạch Vi Ni chỉ vào Kiều Hy. "Đây là em gái tôi quen biết, gói cái mà cô ấy lúc nãy chọn lại, tôi trả tiền cho cô ấy."

"Dạ vâng thưa Mạch tiểu thơ! Cô ra tay thật hào phóng!"

Một lần bán được nhiều đồ như vậy, hướng dẫn mua sắm đó mừng rỡ, ra sức tân bốc cô.

Tuy nhiên, Kiều Hy và Từ Khả Tâm có thể nghe ra tiếng cười khi nãy của Mạch Vi Ni rõ ràng là có tính khiêu khích.
Chương 139
"Khỏi cần làm phiền ..."

Kiều Hy đang định từ chối, thì bị Mạch Vi Ni ngắt ngang : "Vấn đề có thể giải quyết được bằng tiền thì không gọi là phiền. Hơn nữa, dựa vào mối quan hệ giữa tôi với anh Tiêu, chiếu cố đứa em gái này cũng là việc nên làm. Sau này nếu có vấn đề gì về trang điểm, đều có thể đến thỉnh giáo tôi."

"Nghe nói hơn một năm trở lại đây, ngoài việc đến trường, thì cô được anh Tiêu bao. Thế giới ngoài kia thay đổi rất nhanh." Nói đến đây, Mạch Vi Ni nhìn đánh giá trang phục trên người Kiều Hy, "Đồ này là kiểu dáng hồi năm ngoái rồi đúng không? Có vấn đề gì về cách phối trang phục, cũng có thể đến gặp tôi. Dù sao thì kinh nghiệm sống của tôi cũng phong phú hơn cô, hiểu biết cũng nhiều hơn cô. Tôi biết là cô không cha không mẹ, cuộc sống từ nhỏ đã khó khăn, dĩ nhiên không bắt kịp kiến thức về thời trang."

Một câu nói 'Không cha không mẹ' đã chạm tới lòng tự ái của Kiều Hy.

Ánh mắt cô gái trầm tĩnh, ngước đầu lên phản bác lại cô ta: "Áo tôi đang mặc đều của chú Lục mua cho. Gu thẩm mỹ của người đàn ông thẳng tính chắc là cô Mạch đây không được thưởng thức rồi, dù sao đã lâu rồi cô không có bạn trai!"

Nghe vậy, Mạch Vi Ni : " ..."

"Tôi không cha không mẹ thật, nhưng cũng may là có anh ấy, cả năm nay được anh ấy bao, tôi được sống vui vẻ khỏe mạnh, trắng trẻo tươi tắn, mỗi ngày cơm dâng tận miệng, áo mặc tận tay, trời lạnh thì anh ấy nắm tay tôi sưởi ấm cho tôi, trời nắng thì anh ấy cầm dù che mát cho tôi, một tí khổ cực cũng không nỡ để tôi phải chịu. Người có cha có mẹ như cô Mạch đây chẳng phải cũng rất ngưỡng mộ đứa mồ côi như tôi sao?"

Sắc mặt Mạch Vi Ni sắp gượng không nỗi nữa : "Xem ra cô khá là hưởng thụ với việc làm con sâu gạo, sống dựa dẫm hoàn toàn vào đàn ông đấy chứ !"

"Sao lại không? Dân thấp hèn như tôi, khó khăn lắm mới ôm được cục vàng, tất nhiên là chết cũng không buông rồi. Vã lại Lục Lập Tiêu cao to đẹp trai, ưu tú đến mức mà thiên kim tiểu thư, xuất thân danh giá như cô cũng phải nhớ nhung hơn hai mươi năm, tôi lời to rồi còn gì !"

Kiều Hy cố tình chọc tức Mạch Vi Ni, toàn lựa những lời nào mà có thể khiến cô ta ghen tỵ không cam lòng để nói.

Lúc này, nhân viên tư vấn mua hàng mang sản phẩm chăm sóc da đã được gói xong đến: "Thưa cô, sản phẩm của các cô đây ạ."

"Đưa cho cô ta!" Mạch Vi Ni hứ một cái, khoanh tay lại và nói theo kiểu châm biếm, "Dù sao thì vị tiểu thư sâu gạo này cũng ăn quen đồ bố thí rồi."

"Tuy con sâu gạo như tôi ăn không ngồi rồi, nhưng cũng chỉ ăn thức ăn của chủ nó cho, đồ của người ta, tôi nhận xong e là sẽ bị giảm thọ!" Kiều Hy nói, "Hơn nữa, tôi vẫn chưa tròn hai mươi, tạm thời chưa cần dùng tới những thứ này, nên để dành cho cô Mạch đây, suy cho cùng thì cô cũng hay nhắc lại chuyện thanh mai trúc mã với ông già nhà tôi, gần ba mươi rồi mà vẫn chưa có bạn trai, đừng để âu sầu đến nỗi nếp nhăn đầy mặt đấy nhé !"

"Cô ... cô nói cái gì hả?"

"Ôi, nói lớn tiếng thế mà cô nghe không rõ sao, cô bị lảng tai à?"

Mạch Vi Ni: " ..."

Nói xong, Kiều Hy dắt Từ Khả Tâm rời khỏi với tư thế của người thắng cuộc, không thèm để ý đến Mạch Vi Ni đang giậm chân ở phía sau.

"Tiểu Kiều, pha phản kích của bà lúc nãy quá ư là đỉnh!" Bước ra từ khu mua sắm, Từ Khả Tâm nhìn cô với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, "Trước mặt bà, Mạch Vi Ni đó chừng như không đánh trả lại được!"

"Xưa nay tui vốn người không phạm tui, tui không phạm người, ai biểu bả suốt ngày cứ quanh quẩn trước mặt tui, còn có ý đồ muốn giật người yêu tui, gần hai năm rồi còn không chịu bỏ cuộc." Kiều Hy nói với giọng điệu câm hờn: "Từ nay về sau, mỗi lần gặp cô ta là tui cũng sẽ chế nhạo cô ta, để tránh tình trạng cô ta cứ nhớ nhung người đàn ông của tui."

Nghe Kiều Hy nói ra những lời này, biểu cảm của Từ Khả Tâm thoáng bộc lộ ra vẻ nghi ngờ: "Kiều Hy, bà có thấy mình thay đổi rất nhiều không?"

"Thay đổi gì cơ?"

"Nếu đổi lại là trước kia, bà thấy có người muốn giành giật Lục Tổng, nhất là đối thủ là một thiên kim xuất thân từ gia đình danh giá như cô Ni, chắc chắn bà sẽ không chiến mà lui, bắt đầu tính đường lùi cho chính mình, nhưng giờ bà chiến đấu với cái khó, gặp phải những người ghen tỵ bà được ở bên Lục Tổng, thì bà gặp một người xử một người."

Nhờ Từ Khả Tâm nhắc nhỡ, Kiều Hy mới phát giác ra điều này.

Thực ra một năm trở lại đây, Kiều Hy ở bên Lục Lập Tiêu không được suông sẻ lắm, nhiều người không xem tốt họ, chê cô không sánh với người đàn ống đó, nhưng mà cũng vì có sự tồn tại của cô, lời đồn về cái ấy của Lục Lập Tiêu không được sớm đã trở thành dĩ vãng.

Người đàn ông bây giờ đã trở thành của hiếm bật nhất của cả Nam Thành này, cao to đẹp trai lại chiều chuộng phụ nữ, ai mà không muốn lấy làm chồng?

Chỉ tính riêng những người phụ nữ có ý đồ muốn quyến rũ Lục Lập Tiêu đã bị Kiều Hy xử, không thống kê hết toàn bộ cũng có tới hai trăm.

Giờ nghĩ lại, Kiều Hy giật mình phát giác, hóa ra cô chiến đấu giỏi đến vậy!

Nhưng đây không phải là trọng điểm!

Điều đáng sợ nhất là, càng ngày cô càng để tâm đến Lục Lập Tiêu, ngày càng muốn chiếm hữu anh ấy, không chịu đựng được xung quanh anh ấy có người phụ nữ khác định cướp đi địa vị cô.

Từ đùa với thể xác cho đến con tim, đây quả thật là dấu hiệu nguy hiểm đấy!

"Tiểu Kiều, bà lại thất thần nữa rồi, suy nghĩ gì thế?"

Từ Khả Tâm nghe xong điện thoại rồi quay lại, thấy Kiều Hy vẫn bị vấn đề đó vây hãm, đẩy cô một cái: "Vừa nãy anh hai tui gọi, nói là họ đang ở tiệm Karaoke gần đây, Lục Tổng cũng có đó, kêu mình mua ít đồ mang qua đó."

"Ờ, đi thôi."

Kiều Hy và Từ Khả Tâm xách theo đồ đã mua đến phòng Karaoke, Lục Lập Tiêu và những người khác đúng là đang chờ ở đó.

Ngoài họ ra, còn có mấy anh công tử nổi tiếng ở Nam Thành. Vì dạo này Lục Lập Tiêu hay dẫn Kiều Hy bên mình, cô gái và những người đó đều quen thuộc, đến chung buổi hẹn với họ cũng không cảm thấy ngại ngùng.

Thẩm Thiếu Khiêm cũng có mặt, còn có dắt theo cô bạn gái nhỏ.

Hay nói đúng hơn là tiểu cô nương được Thẩm Thiếu Khiêm bao, năm nay mới chỉ mười tám tuổi, là bạn học cùng trường với Kiều Hy, vã lại còn là cùng chuyên ngành với cô, là bông hoa năm nhất của chuyên ngành phát thanh.

Tên là Mễ Tây Tây, thường Thẩm Thiếu Khiêm thích gọi cô ấy là 'Tiểu Tây Tiểu Tây' (*) , khiến cho Kiều Hy cảm thấy chán ghét.

( *: trong tiếng hoa, Tây với Hy đồng âm)

"Tiểu Hy, em đến rồi à?"

Xem đó, Thẩm Thiếu Khiêm cố tình kêu cô trong lúc hai cô bé này đều có mặt, khiến họ cùng nhìn chầm chầm vào anh.

Mễ Tây Tây thấy ánh mắt Thẩm Thiếu Khiêm nhìn về phía Kiều Hy, liền thấy khó chịu mà vỗ vào vai anh ta một cái: "Thì ra anh Khiêm gọi chị Hy, hại em còn tưởng là anh đang gọi em nữa, quê hết sức."

"Tính không biết tự trọng này anh ấy được di truyền bởi ông cha, đánh một trận sẽ chừa." Kiều Hy liếc Thẩm Thiếu Khiêm một cái.

"Anh chỉ gọi tên em, cũng phải chịu đòn sao? Anh phát hiện em ngày càng bạo lực, sắp tới tuổi lấy chồng rồi, cẩn thận không ai dám cưới đó."

"Anh lo cho anh trước đi, ông già gần ba chục tuổi."

Vì mối quan hệ của họ ngày càng quen thuộc, giờ họ nói chuyện với nhau không hề ngần ngại, quen tính chê bai lẫn nhau.

Nhưng cô mới chỉ nói với Thẩm Thiếu Khiêm một câu, mà ánh mắt không được vui của ai đó đã hướng về cô.

Lục Lập Tiêu ngồi ngay góc của ghế sofa, tay đang cầm chiếc ly rượu vang, bộ đồ tây đặt may màu xám nhạt vừa vặn trên người, từ cái cà vạt cho đến tay áo đều được mặc một cách ngay ngắn chỉnh tề, mọi thứ đều đang thể hiện sự tinh tế và lịch thiệp của người đàn ông chín chắn.

Chỉ có nổi ghen tuông được thể hiện rõ trong ánh mắt là không hợp với tuổi của anh ấy thôi.

Kiều Hy chạm đến ánh nhìn của anh ta, liền vội nhanh chân bước đến chỗ anh.

Ngồi kế Lục Lập Tiêu, đối phương đã đưa ngay ly cam vắt cho cô.

"Anh gọi sẵn cho em rồi à? Kiều Hy vui vẻ cầm lấy và uống một ngụm, xong nhíu mày nói: "Sao không có ướp lạnh vậy?"

Hôm nay thời tiết đang nóng, em mới đổ mồ hôi không nên uống thức uống lạnh, hơn nữa thời kỳ sinh lý của em không phải sắp đến rồi sao?

"Hả, sắp đến rồi sao?"

"Còn hai ngày nữa."

Bản thân Kiều Hy cũng không nhớ, nhưng Lục Lập Tiêu lại có thể nhớ kỹ dùm cô.

Vì trước đó anh đã từng gặp con gái bị đau bụng kinh, đau đến nỗi lăn lộn trên giường, nên là về sau anh luôn để ý ngày kinh của cô, không cho cô ăn đồ sống, đồ nguội, đồ chua cay, cộng thêm phải lấy nước ấm ngâm chân mỗi buổi tối và còn nấu các loại trà gừng đường đỏ cho cô uống, cuối cùng cũng điều hòa lại được chứng đau bụng kinh cho cô.

Sau khi hai người bên nhau, Lục Lập Tiêu luôn chăm sóc cô bằng cách này.

Đổi lại bất cứ ai làm Kiều Hy, thì cũng không thể tránh khỏi từ cái rung động đầu tiên về thể xác, cho đến về sau rung động cả con tim.

"Hihi, Anh thật tuyệt vời!"

Kiều Hy kề vào vai Lục Lập Tiêu, một ly cam vắt mà uống cả buổi trời chưa hết.

Vừa mới để cái ly xuống, bỗng bị Lục Lập Tiêu véo chặt cằm, đôi mắt chất vấn tiến sát về cô: "Nãy em kêu ai ông già đấy hả?"

"Em ... em nói Thẩm Thiếu Khiêm chứ không phải nói anh."

Vốn dĩ Kiều Hy muốn lấy lòng anh, ai ngờ đâu nghe cô nói vậy sắc mặt Lục Lập Tiêu càng khó coi hơn, tay véo cằm cô càng chặt hơn.

"Ông già không phải em sử dụng để chế nhạo anh lúc trên giường sao?Anh không cho phép em dùng nó để chửi người khác!"

Kiều Hy " ..."

Lục Lập Tiêu cái gì cũng tốt, chỉ mỗi cái tính chiếm hữu khiến người khác tức lộn ruột, ghen gì mà ghen thấy sợ.

Ngay cả xưng hô dùng để chửi người anh ấy cũng giành, chưa từng thấy ai thích bị chửi như anh.

"Được rồi, 'ông già' là từ chuyên dụng của anh, yên chí đi không ai giành giật với anh đâu."

Kiều Hy nói thế hiển nhiên Lục Lập Tiêu vẫn chưa hài lòng, nâng cằm cô gái lên cao 10 độ để đúng thế cho anh ta dễ hôn, anh ra sức hôn hút chiếm hữu, dùng hành động thực tế để tuyên bố cái xưng hô ông già này và quyền sở hữu cô là của mình.

"Ư ..."

Vừa mới hôn chưa đầy một phút anh ta đã bị đẩy ra.

Tuy Kiều Hy là đứa khá bướng bỉnh, nhưng dù sao có những cử chỉ quá thân mật ở chốn đông người thì cô cũng bị cản trở về mặt tâm lý.

Nhưng thấy Lục Lập Tiêu sau khi bị từ chối không mấy vui, cô gái lại gần an ủi anh: "nhiều người nhìn mình không hay lắm, về nhà em bù đắp lại cho anh."

Nghe thấy thế Lục Lập Tiêu vẫn không thèm nhìn cô, im lặng ngồi nghiêng qua một bên buồn bã uống rượu.

Y hệt bộ dạng của một cậu bé đang giận dỗi.

Hồi nãy còn đang đòi làm ông già, thế mà giờ ghen như một đứa con nít.

Lúc Lục Lập Tiêu ghen là khó dỗ dành nhất, bất luận mình làm cái gì cũng không phải.

Ngoại trừ là cho anh ấy trút giận trên giường, chứ không thì dùng lời nói khó mà khuyên được.

Khổ nổi giờ trong trường hợp này lại không thể dùng biện pháp 'ngủ để giải quyết mọi chuyện', Kiều Hy đành phải mặc cho anh ta giận dỗi, không dỗ dành anh nữa.

Lúc này cửa phòng lần nữa lại được mở, khi thấy bóng dáng mà lúc nãy đã gặp ở khu mua sắm bước vào, cô híp mắt lại.

Trong buổi tụ tập của Lục Lập Tiêu mà nhìn thấy Mạch Vi Ni là chuyện bình thường, dù sao thì họ cũng là đôi bạn chơi từ nhỏ đến lớn mà.

Điều mà Kiều Hy không ngờ là, Mạch Vi Ni vừa bị cô chế nhạo xong mà vẫn dám vác mặt tới, cô ta không sợ chết à?

Nhìn vẻ mặt của Mạch Vi Ni quả là không sợ thật, trên gương mặt còn nở nụ cười đắc ý.

Cô ta vừa tới liền đi đến gần phía Lục Lập Tiêu, khiến trong lòng Kiều Hy dấy lên một linh cảm không lành.

"Anh Tiêu, em vừa nhận được một tin vui, anh đoán thử xem là gì? Kiều Ân đã về rồi !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top