Phần 36
Chương 134
Rất nhanh, Đường Cảnh Thiên đã dẫn Từ Khả Tâm tới.
Đi cùng với họ, còn có Thẩm Thiếu Khiêm.
Năm người cùng nhau đi ăn trưa, buổi chiều chơi các trò chơi trong Khu vui chơi, cũng khá vui vẻ.
Hơn nữa Kiều Hy còn biết được nguyên nhân Lục Lập Tiêu không cùng chơi tàu lượn với cô.
Thì ra người đàn ông này sợ độ cao? Không ngờ một người cao như thế lại mắc phải chứng này.
Ngoài các trò chơi độ cao, mấy trò khác chỉ cần Kiều Hy muốn chơi, Lục Lập Tiêu đều chơi cùng cả.
Đường Cảnh Thiên luôn nói Kiều Hy có phúc, nói Lục Lập Tiêu đối xử với cô tốt thế nào, ngay cả lần đầu tiên bước vào những nơi như khu vui chơi anh cũng dành cho cô......
Nhưng thật ra, Kiều Hy chỉ muốn nhìn bộ dạng sợ hãi của anh khi ở trên cao thôi!
Đến buổi tối, Khu vui chơi đã mở trở lại!
7h30 tối, người vào khu vui chơi đông đúc lên, trong lòng Kiều Hy bắt đầu thấp thỏm hồi hộp.
"Tiểu Hy, bà suy nghĩ kỹ chưa? Đi thật à?"
"Giờ không đi, chẳng lẽ ngồi đợi sau này bị đá?"
"Nhưng mình thấy Lục Tổng đối xử với bà cũng tốt, anh ấy còn cùng bà tới đây chơi nữa, đâu giống sẽ đá bà đâu." Từ Khả Tâm vò đầu nói.
"Để bà biết anh ấy nghĩ gì, thì anh ấy đã không là Lục Lập Tiêu rồi! 1s trước còn làm bữa tối cho mình, 1s sau đã bắt mình lên giường giở trò, cái này bà có nhìn thấy được từ bộ dạng ra vẻ đạo mạo của anh ấy không?"
"Ừ...được rồi, nhìn đàn ông tui không giỏi bằng bà. Nếu đó là quyết định của bà thì tui sẽ ủng hộ!" Từ Khả Tâm nói nghiêm túc, "Nhưng tui còn một thắc mắc, tên Chu Trạm đó có đáng tin chứ? Có khi nào lại giống tên Hàn Gia Lạc?"
"Không đâu, lúc trước do tui nóng vội nên mới tìm tên Hàn Gia Lạc đào hoa đó. Nhưng Chu Trạm thì khác, anh ấy là người mà mình đã suy nghĩ kỹ mới chọn, là người đáng tin nhất trong các bạn trai cũ của tui." Kiều Hy nói chắc chắn.
"Nhưng nếu bà đi nước ngoài với anh ấy thật thì tui phải làm sao đây? Tui sẽ nhớ bà lắm." Từ Khả Tâm nghĩ đến phải xa Tiểu Hy, mắt cay cay.
Kiều Hy an ủi vỗ nhẹ vào vai cô: "Bây giờ internet phát triển như thế, tụi mình có thể ngày nào cũng chat video liên lạc với nhau mà. Hơn nữa bà cũng có thể qua đó thăm tui."
"Cũng đúng!" Từ Khả Tâm gật đầu, "Nếu không mình sẽ nỗ lực hơn, năm 3 đại học thì qua đó tìm bà? Dù sao mình.....mình cũng muốn rời khỏi nơi đây."
Từ Khả Tâm nói đến đây không biết nghĩ đến cái gì, mặt với mắt đỏ lên.
Cô sụt sịt mũi, quay lại nhìn Đường Cảnh Thiên đang cười nói vui vẻ với Thẩm Thiếu Khiêm bọn họ, với ánh mắt ảm đạm và đau thương.
Nhưng khi đứng lên lại, cô đã hồi phục tâm trạng của mình, kiên quyết giúp Kiều Hy thoát khỏi nơi này.
"Mọi người đều có mặt, hay là chúng ta cùng chơi trò chơi đi?" Từ Khả Tâm đề nghị.
"Trò chơi gì?" Như thường lệ, Đường Cảnh Thiên là người đầu tiên trả lời cô, trong mắt ánh lên sự cưng chiều đối với người em gái nhỏ này.
"Trên tay em có 5 tấm thẻ, 3 tấm Lính và 2 tấm Joker! Mỗi người sẽ rút 1 tấm,, người rút được tấm Joker sẽ tìm chỗ trốn, còn Lính thì phải đợi tại chỗ nửa tiếng, sau đó đi tìm Joker."
"Trò chơi trẻ con gì thế này?" Thẩm Thiếu Khiêm là người đầu tiên chê, "Phiên bản nâng cấp của trốn tìm à?"
"Em thấy cũng khá thú vị đấy chứ, em muốn chơi." Kiều Hy hưởng ứng đầu tiên.
"Vậy thì chơi." Đường Cảnh Thiên đối với đứa em gái này, vốn muốn gì cũng chiều nấy.
Thẩm Thiếu Khiêm nhìn anh 1 cái, rồi lại đưa mắt nhìn 2 cô gái, hỏi: "Vậy tìm được Joker rồi, làm sao nữa?"
"Nếu lính tìm được Joker, có thể yêu cầu người đó làm bất cứ gì, không được từ chối. Nếu Joker thoát được sự vây bắt của lính, có thể đề ra yêu cầu với 1 lính chỉ định, đối phương cần phải hoàn thành."
Thẩm Thiếu Khiêm cảm thấy khá thích thú với điều kiện này, ánh mắt lướt qua Kiều Hy, gật đầu nói: "Vậy được! Hôm nay bổn thiếu gia sẽ trẻ con 1 ngày, chơi trốn tìm với các em."
"Lục thiếu gia, anh thì sao?"
Lục Lập Tiêu từ lúc bắt đầu đã không nói gì, ánh mắt trầm lắng dán vào Kiều Hy, như thể ánh trăng mờ ảo trong đêm tối bị nhuộm thành màu của mặt biển, bề mặt phẳng lặng không sóng, không hề nhấp nhô, nhưng bên trong lại không biết chứa đựng bão tố như thế nào.
Mọi người đều đợi anh trả lời, Lục Lập Tiêu hỏi Kiều Hy: "Em rất muốn anh chơi à?"
"À...Ừ!" Kiều Hy bị ánh mắt của anh làm cho hoảng sợ, kiên trì nói, "Không phải anh nói, hôm nay dù em muốn chơi gì, cũng chơi với em sao?"
Sự buồn bã lướt nhẹ trong đáy mắt Lục Lập Tiêu, nhưng nhanh chóng thu lại ngay: "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tùy em."
Câu nói của người đàn ông, như có hàm ý khác.
Kiều Hy chưa kịp hiểu được đã bị giọng nói hưng phấn của Từ Khả Tâm làm gián đoạn.
"Nào, chúng ta bắt đầu rút bài thôi!"
Từ Khả Tâm xào 5 tấm thẻ trên tay mình, sau đó đặt xuống giữa bàn.
Cô lấy 1 tấm, dùng mắt thôi thúc Kiều Hy cũng nhanh chóng lấy, theo sau đó là Đường Cảnh Thiên và Thẩm Thiếu Khiêm.
Lục Lập Tiêu ngồi tại chỗ không có động tác gì, chỉ lặng lẽ nhìn mấy người kia lật thẻ của mình lên.
Kiều Hy và Từ Khả Tâm là Joker, Đường Cảnh Thiên với Thẩm Thiếu Khiêm là lính, vậy tấm còn lại của Lục Lâp Tiêu, chắc chắn cũng là lính rồi.
"Haha, xem ra em và Tiểu Hy sẽ đi trốn, các anh sẽ đi tìm. Nhớ là phải đợi ở đây nửa tiếng đã, không được ăn gian nha, nếu không lúc đó có tìm được bọn em thì cũng không tính đâu à." Từ Khả Tâm dặn xong mới kéo Kiều Hy rời khỏi.
Nhìn bòng dáng 2 cô gái phấn khởi rời khỏi, Thẩm Thiếu Khiêm nhẹ nhàng ngả lừng vào ghế, nhìn Đường Cảnh Thiên và Lục Lâp Tiêu.
"Thiếu Khiêm, Lục thiếu gia, thủ đoạn gian lận hồi nãy, hai anh không có ý kiến gì sao?"
Đường Cảnh Thiên đương nhiên cũng nhìn ra 2 tấm Joker hồi nãy đã bị đánh dấu, cho nên mới cùng lúc bị Kiều Hy và Từ Khả Tâm rút trúng.
Anh ngả người về trước, nâng đôi chân dài của mình lên, bưng tách trà xanh trước mặt nói: "Em tôi hiếm khi vui thế này, em ấy muốn chơi thì chơi cùng em ấy thôi."
"Đệt......Tôi nghe nói những đứa trẻ trong gia đình mới xây dựng lại đều vì hoàn cảnh gia đình mà đấu đá tranh sủng nhau, chưa thấy qua phiên bản cuồng em gái bao giờ."
"Đó là vì anh chưa trải qua cảm giác khốn khổ của người con một."
Đường Cảnh Thiên đưa mắt lướt quá Thẩm Thiếu Khiêm 1 cái, nhìn về phía Lục Lâp Tiêu: "Đúng thế chứ, Lục thiếu gia."
Lục Lập Tiêu không trả lời, chỉ tập trung dán mắt vào tấm thẻ còn lại trên bàn, ánh mắt đen như mực, sắc mặt nặng nề như thể sắp vắt ra nước.
Lập tức, người đàn ông đó không biết bị ý nghĩ gì kích động, đứng lên, muốn theo hướng Kiều Hy rời khỏi mà đuổi theo.
Thẩm Thiếu Khiêm vội vã ngăn lại: "Lục thiếu gia, trước đó đã nói rõ ràng rồi mà. Anh phá hủy quy tắc là mất đi sự thú vị đấy! Hơn nữa, Kiều Hy dù sao cũng là của anh rồi, sao cứ phải vội vàng ngay lúc này chứ?"
Nghe vậy, Lục Lập Tiêu nắm chặt tay, khiến gân xanh của mu bàn tay nổi cả lên.
Nhưng cuối cùng, vẫn không bước đi mà mặt nặng nề ngồi phịch lại xuống .
Anh lấy điện thoại ra, nhắc những người đang đợi ở sân bay tập trung chú ý. Xem Kiều Hy có xuất hiện ở đó với 1 người đàn ông không....
Thật ra tâm tư của Kiều Hy, Lục Lập Tiêu đều biết cả. Từ chuyện Chu Trạm đến Lâm Thành điều tra chuyện của Diêu Tân Viễn, là đã có người báo cáo chi tiết với anh rồi.
Lý do mà Lục Lập Tiêu cứ vờ đi như không có chuyện gì, là vì muốn xem cô bé đó có phải thật sự dám phản bội mình không.
Không ngờ....cô ấy thật sự dám!
Lúc đầu Kiều Hy dựa dẫm vào Lục Lập Tiêu là do tình thế ép buộc, cũng là kế tạm thời.
Bề mặt thì nịnh nót đủ điều, chỉ là để bản thân mình sống tốt hơn một tí.
Nhưng thật ra trong lòng cứ luôn treo giá, lúc nào cũng nghĩ tới đường rút lui.
Cho nên khi có sự lựa chọn tốt hơn, trong lòng cô gái liền bắt đầu dao động.
Kiều Hy rất tinh ranh đấy.
Lục Lập Tiêu tuy có tiền có thế, khuôn mặt cũng bảnh bao, nhưng trái tim anh không thuộc về cô, cảm xúc cũng khó nắm bắt. Đi theo anh, có thể trong thời gian ngắn sẽ sống rất tốt, nhưng qua 1 thời gian, rất khó đảm bảo người đàn ông này sẽ đối xử với cô như thế nào.....
Dù sao, anh chưa hề hẹn ước với cô điều gì về tương lai cả.
Nhưng Chu Trạm lại khác, anh ấy tuy không nhiều tiền bằng Lục Lập Tiêu, nhưng trái lại bối cảnh và cuộc sống lại đơn giản hơn Lục Lập Tiêu nhiều. Người đàn ông đó khiêm tốn phong độ, đi cùng với anh sẽ không quá mệt mỏi. Với lại, anh còn là 1 cổ phiếu tiềm năng, có đầu óc và chí tiến thủ, tin rằng trong tương lai phát triển sẽ khá tốt, chí ít có thể lo cho cô cơm no áo ấm.
Quan trọng nhất, người đàn ông đó một lòng một dạ với cô, cái này đã được thử thách qua thời gian. Hơn nữa, cô còn là mối tình đầu của anh, về sau không cần lo lắng vấn đề bạn gái cũ tiềm tàng gì hết.
Tóm lại, Chu Trạm là điểm dừng chân tốt hơn Lục Lập Tiêu là điều không cần phải nghi ngờ, cho nên lúc đầu khi phải chọn lựa, Kiều Hy cũng không do dự gì nhiều.
Lục Lập Tiêu nói cô là 1 tiểu hồ ly qua cầu rút ván, cô ấy quả thật sẽ có những dự tính và tâm tư cho bản thân.
Nhưng âu cũng là do bối cảnh và hoàn cảnh trưởng thành của cô gây nên, ép buộc cô phải kiềm nén cảm xúc của bản thân, chọn ra lựa chọn lý trí nhất.
Dù sao đối với người như cô mà nói, điều đầu tiên phải suy nghĩ...là sống tiếp!
Nếu như Kiều Hy có thể sống ở một hoàn cảnh tốt, cha mẹ đều vẫn còn sống, gia đình hòa thuận, có thể cô cũng sẽ chủ động theo đuổi Lục Lâp Tiêu, theo tình cảm của mình mà cược 1 ván.
Cho dù cược thua, cũng không đến nổi hai bàn tay trắng.
Tiếc là vận mệnh đã như vậy, cô cược không nổi!
Dù rằng đã dùng cảm xúc lý trí nhất phân tích, nhưng Kiều Hy vẫn không kìm nén được sự khó chịu nặng nề trong lòng mình.
Khi chạy ra ngoài Khu vui chơi, cô gái mới phát hiện mặt mình đã ướt đẫm nước mắt.
Tại sao càng chạy, cô càng không nỡ rời xa thế kia?
Dường như trong tim bị nối 1 sợi dây, đầu dây bên kia buộc vào người Lục Lập Tiêu.
Bản thân càng rời xa, đầu dây sẽ kéo tim mình càng đau.
Kì lạ, lần trước cô quyết định cùng Hàn Gia Lạc bỏ trốn, rõ ràng đâu có khó chịu thế này!
Kiều Hy lau nước mắt của mình, cố gắng bình tâm lại cảm xúc.
Cô đã chạy ra cửa sau Khu vui chơi rồi, nhưng không nhìn thấy Chu Trạm, ngược lại bị 1 đám nữ sinh lưu manh bao vây.
Trong đó có một người tóc quăn màu vàng kim, trên miệng ngậm điếu thuốc hỏi cô.
"Mày là con hồ ly quyến rũ người đàn ông của tao bỏ trốn à?"
Chương 135
Nhìn những người phụ nữ trước mặt, Kiều Hy ngửi thấy một hơi thở nguy hiểm và lùi lại. Cô không trả lời.
Tuy nhiên, bên kia đang tiếp cận cô với sự kiêu ngạo.
"Nha đầu thúi, mày có biết Chu Trạm là người của tao không? Năm xưa khi anh ấy bỏ học ra ngoài xã hôi, toàn nhờ chị Hoa này bảo kê mới có thành tích như ngày hôm nay. Bây giờ thấy người đàn ông của tao giàu lên rồi, luôn có những hồ ly tinh như mày đến chia miếng cơm? Hai người còn hẹn nhau để bỏ trốn? Tao cho mày chạy trốn này!"
Đối phương đạp lên người Kiều Hy một cái và nói với những người của mình: "Bắt nó lên xe cho tao, hôm nay tao phải dạy dỗ con hồ ly tinh này cho a Trạm coi hậu quả của việc phản bội tao!"
......
Ở đầu bên kia, Lục Lập Tiêu đột nhiên nhận được tin nhắn và đứng dậy khỏi ghế.
"Sao vậy Lục thiếu gia? Thời gian đến rồi hả?"
"Nếu thời gian đã đến, thì chúng ta nên hành động thôi."
Đường Cảnh Thiên đứng lên với Thẩm Thiếu Khiêm, và Lục Lập Tiêu đã vội vã tiến về phía trước.
Thẩm Thiếu Khiêm thấy rằng anh ta cầm điện thoại của mình rất lo lắng, đôi mắt anh ấy lóe lên và đi theo Lục Lập Tiêu.
"Lục thiếu gia, anh không nên bí mật kêu người theo dõi Kiều Hy? Chỉ một trò chơi thôi, chơi xấu như vậy thật đáng xấu hổ!" Thẩm Thiếu Khiêm hỏi.
Dù sao thì mục tiêu của anh ta cũng là Kiều Hy!
Mặc dù đây chỉ là một trò chơi, nhưng nó cũng là cơ hội để anh ấy cạnh tranh công bằng với Lục Lập Tiêu. Anh ấy chỉ muốn thấy, bản thân cạnh tranh công bằng với Lục Lập Tiêu thì người nào sẽ có nhiều cơ hội hơn.
Tuy nhiên, vào thời điểm này, Lục Lập Tiêu không có thời gian quan tâm đến anh ấy. Anh ta đã bấm số và gọi đi: "Anh có chắc là họ chưa đến sân bay không? Vậy còn không mau đi tìm đi!"
Nghe những gì anh ta nói trong điện thoại, Thẩm Thiếu Khiêm dừng lại trước mặt Lục Lập Tiêu: "Lục thiếu gia?"
"Tôi không có thời gian để đi chơi với anh, Kiều Hy có thể xảy ra chuyện rồi."
"Xảy ra chuyện? chuyện gì vậy?"
Lục Lập Tiêu không nói gì.
Mặc dù anh ta không cử người nhìn theo dõi Kiều Hy, nhưng đã cử người theo dõi Chu Trạm.
Tin nhắn vừa rồi đến từ người theo dõi Chu Trạm, và nói rằng người đàn ông đã không đến Khu vui chơi để đón Kiều Hy cũng không đến sân bay ...
Lần này, Lục Lập Tiêu nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.
Nghe nói tên Chu Trạm đó trước đây được nuôi dưỡng.
Và người phụ nữ nuôi anh là người nổi tiếng trong giới xã hội đen, nổi tiếng đanh đá và bạo lực, anh ấy lo lắng rằng Kiều Hy sẽ gặp chuyện.
Lục Lập Tiêu không có thời gian để nói thêm bất cứ điều gì, nhưng Thẩm Thiếu Khiêm cứ phải đi theo anh ta: "Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra? Tôi cũng có thể cử người đi tìm cô ấy, nhiều người có nhiều sức mạnh hơn!"
-----------
Khi Kiều Hy được tìm thấy, cô đã trong tình trạng ý thức mơ hồ.
Đầu cô nặng như đá, cô nằm dưới đất không nhấc nổi đầu lên. Máu làm mắt cô mờ đi, trước mắt cô chỉ là một màu đỏ tươi.
Cô cảm thấy không khí xung quanh bắt đầu trở nên ngột ngạt và gượng ép, và sự buồn tẻ và lạnh lẽo trước những cơn mưa núi rừng khiến người ta sợ hãi, nhưng ngay lúc đó, cô lại vô cùng yên tâm.
Cô nheo mắt. cố gắng mở đôi mắt đau đến mức như không thể mở nổi và cuối cùng cô có thể thấy một bóng dáng người cao to trong tầm mắt.
Cô nhìn thấy khuôn mặt ủ rũ của Lục Lập Tiêu, từng bước tiến về phía mình, cảm thấy rằng anh ta đã bồng mình lên, và rồi hoàn toàn bất tỉnh ...
Khi Kiều Hy tỉnh dậy, cái đầu tiên nhìn thấy lại là khuôn mặt của Thẩm Thiếu Khiêm.
Phía bên kia đứng cạnh giường, cúi xuống để giữ khoảng cách mười lăm centimet với cô, thứ chứa đựng trong ánh mắt anh không biết là sự cảm thông hay khinh miệt.
"Cô coi lại cô xem, bình thường thì lại rất thông mình, sao lại làm ra một chuyện ngu ngốc như đi trốn với người khác như vậy? Vã lại còn muốn đi trốn với một tên được người khác nuôi, mắt nhìn người vơi não cô bị chó ăn rồi hả?"
Nghe những lời của Thẩm Thiếu Khiêm, đầu Kiều Hy như một mớ hỗn độn, đôi mắt cô lóe lên một sự thiếu kiên nhẫn.
Cô di chuyển mắt, quay mặt đi, muốn quay người để tiếp tục ngủ.
Nhưng ngay sau khi hành động, cơn đau từ toàn thân khiến cô hét lên: "Á ..."
"Đừng động đậy! Cô có biết rằng cô đã bị gãy một xương sườn không? Còn bị sốt suốt ba ngày ba đêm, bác sĩ nói cô chỉ có thể giữ nguyên tư thế nằm này trong một thời gian."
Nghe vậy, Kiều Hy ngước lên và nhìn anh đầy kinh ngạc và tự hỏi: "Tôi đã ngủ lâu như vậy hả?"
"Đúng vậy, tôi còn tưởng cô cứ như vậy mà ngủ luôn rồi chứ!" Thẩm Thiếu Khiêm phàn nàn. "Bác sĩ nói rằng cơ thể nhỏ bé này của cô có lẽ sẽ không qua khỏi, khiến bổn thiếu gia ở đây sợ hãi mà chăm cô suốt ba ngày ba đêm."
"Những ngày này ... là anh ở đây chăm sóc cho tôi?"
"Tất nhiên, không thì cô tưởng còn ai lo cho cô nữa?"
Kiều Hy mở miệng và muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng cô cũng không có hỏi ra, chỉ cúi đầu một cách ủ rũ.
Cô thực sự muốn biết Lục Lập Tiêu đang ở đâu.
Nhưng khi nghe giọng điệu của Thẩm Thiếu Khiêm khi nãy, 'còn ai lo cho cô nữa'? anh ấy chắc sẽ không còn quan tâm gì đến cô nữa rồi.
Kiều Hy biết lần này cô đã phạm phải sai lầm lớn đến mức nào.
Cô quyết định bỏ trốn cùng với Chu Trạm, ban đầu là một sự đặt cược hết tất cả. Chỉ có thể thành công, nếu thất bại ... thì Lục Lập Tiêu sẽ không muốn cô nữa.
Thật không may, lần này, cô lại nhìn lầm người đàn ông.
Nhìn thấy cô gái nhỏ đang thu hồi ánh mắt, khuôn mặt nhỏ nhợt nhạt rất đáng thương. Trán cô cũng đang bị băng lại, cổ cũng bị quẹt qua một đường máu bởi móng tay nhọn của người phụ nữ, Thẩm Thiếu Khiêm cũng có chút không nhẫn tâm.
"Đói không? Mấy ngày không ăn gì rồi, tôi có mua cháo dinh dưỡng cho cô."
Nói xong, thì nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
Thẩm Thiếu Khiêm đứng dậy và đi về phía cửa, và ánh mắt Kiều Hy đột nhiên mở ra, đến cửa nhanh hơn anh ấy vài bước.
Cô nhìn chằm chằm vào khe cửa được kéo ra, để lộ khuôn mặt người lạ mặt bên ngoài, và ánh mắt của cô gái lại mờ nhạt.
Ban đầu, cô vẫn còn một chút suy nghĩ ... anh ấy sẽ đến.
"Cháo đến rồi! Tôi đút cô ăn một chút."
Thẩm Thiếu Khiêm ngồi xuống cạnh giường và lấy cháo hải sâm với độ nóng vừa phải trong tay, múc một muỗng đút cho Kiều Hy.
Bây giờ cơ thể Kiều Hy bị đau, cô ta không thể nhấc tay lên và cũng không ngại gì nữa, cô mở miệng ăn cháo.
Thấy cô ấy ăn cháo mà mình đút cho, Thẩm Thiếu Khiêm có vẻ rất vui.
Đút hết một muỗng rồi lại một muỗng, đột nhiên anh hứng lên hỏi cô: "Haizz, rốt cuộc thì cô đang nghĩ gì vậy? Muốn chạy trốn với một tên ăn bám như vậy?"
Kiều Hy không muốn nhắc đến chuyện này nữa, nhưng cái muỗng mà cháo Thẩm Thiếu Khiêm múc vẫn ở cách cô mười cm, ra vẻ như nếu cô không trả lời thì sẽ không cho cô ăn.
Kiều Hy không còn cách nào khác là đáp trả bằng năm từ: "Tôi có mắt như mù!"
Thẩm Thiếu Khiêm đưa muỗng cháo cho cô ấy, rồi hỏi tiếp: "Tại sao cô lại có mắt như mù vậy? Điều gì khiến cô thông minh một đời, hồ đồ nhất thời như vậy?"
Đệt, cô ấy bây giờ đã đáng thương như thế này, anh chàng này thực sự muốn phỏng vấn hành trình suy nghĩ của cô ấy? Đây không phải là xát muối lên vết thương sao?
Nếu như bây giờ Kiều Hy không phải không động đậy được, bụng lại đói cồn cào, cô ấy sẽ không nói lời nào với Thẩm Thiếu Khiêm.
Nhưng cuộc sống làm gì có nhiều nếu như như vậy?
Nếu như lúc đó cô không có mắt như mù thì cũng đâu bị đánh như thế này.
"Xét cho cùng thì việc này cũng liên quan đến anh. Ban đầu, tôi là một con thú cưng được Lục Lập Tiêu cho ăn, sưởi ấm giường đúng giờ một cách rất yên ổn, nhưng anh lại kể cho tôi nghe về chuyện đổ vỡ của bạn gái cũ của anh ấy. Nó làm tôi đau lòng, suy nghĩ lung tung, đầu óc quá tải nên mới thành ra ngắn mạch như vậy?"
Nghe Kiều Hy Kiều Hy phàn nàn, đôi mắt Thẩm Thiếu Khiêm Lóe lên một tia sáng lấp lánh: "Thì ra cô thực sự đã nghe những lời tôi nói mới rời khỏi anh ta? Nhưng dù có tìm người bỏ trốn cùng cô cũng không nên tìm cái thể loại mà ăn bám phụ nữ kia! Dù sao ... thì có bao nhiêu con người ưu tú với hoàn cảnh tốt và tính cách tốt bên cạnh cô!"
Cái gọi là 'người ưu tú' này, người nào đó đã cố gắng tự ám chỉ mình.
Tuy nhiên, Kiều Hy lại trợn trắng mắt với anh ấy một cái: "Ở đâu? Tôi đâu có thấy!"
"Vậy thì cô đúng là có mắt như mù!"
Thẩm Thiếu Khiêm trợn trắng mắt lại với cô, lại đút cho Kiều Hy một muỗng nữa.
"Nói thật, lần sau cô bỏ trốn thì nên coi cho kỹ. Ít nhất phải tìm người đàn ông nào có đủ điều kiện kinh tế để lo cuộc sống cho cô, vã lại không có vương vấn gì về bạn gái cũ."
"Không có lần sau đâu!"
"Cô sợ rồi hả?" Thẩm Thiếu Khiêm dường như rất không hài lòng với thái độ tiêu cực của cô ấy. "Một lần thất bại thì có gì đáng sợ, cô gái trẻ nên có tinh thần càng thua càng dũng cảm, không chừng lần sau đối tượng bỏ trốn với cô là một người đáng để giao phó cuộc đời thì sao? "
"Không có lần sau!" Kiều Hy lặp lại lần nữa, với giọng điệu buồn rầu mà bản thân cô không thể nghe ra. "Anh ấy sẽ không muốn tôi nữa!"
Nghe ra 'anh ấy' của cô là đang ám chỉ Lục Lập Tiêu, Thẩm Thiếu Khiêm đột nhiên hỏi một cách long trọng: "Cô không phải thực sự động lòng với Lục thiếu gia rồi chứ hả?"
"Không! Tôi chỉ đang âm thầm thương tiếc cho tương lai của mình thôi."
"Tuổi nhỏ mà có gì phải thương tiếc chứ? Ông chủ vàng này mất đi thì nhiều lắm tìm ông khác! Tôi dám chắc lần sau cô có thể tìm thấy ông tốt hơn."
Nghe Thẩm Thiếu Khiêm khuyến khích bản thân tìm chủ vàng, Kiều Hy đột nhiên nhìn anh ta một cách khó hiểu: "Hồi xưa anh không phải căm ghét loại phụ nữ chuyên quyến rũ đàn ông, sống nhờ ăn bám đàn ông sao?"
"Đúng vậy, tôi xưa giờ vẫn ghét cô. Nhưng điều này không cản trở, tôi muốn nuôi cô."
"Anh ... nuôi tôi à?" Kiều Hy kinh ngạc nhìn anh.
"Đúng vậy, theo giá thị trường hiện tại ở Nam Thành, tôi sẽ tăng gấp đôi giá cho cô. Tôi sẽ cung cấp cho cô 200.000 mỗi tháng. Ăn uống, đi lại, quần áo, nơi ở tôi đều chu cấp cho cô với tiêu chuẩn tốt nhất, cô thấy sao?"
"Tôi có tiền sự đó. Anh không sợ tôi sẽ chạy trốn theo người khác sao?"
"Nói chung, chỉ khi một người phụ nữ không hài lòng và không có cảm giác an toàn thì cô ấy mới nãy sinh ý định bỏ trốn. Tôi nghĩ rằng tôi có thể cho cô nhiều hơn Lục thiếu gia về hai điểm này, và sẽ không để cho cô có cơ hội nảy sinh ý định bỏ trốn đâu. Vã lại về chức năng đàn ông, tôi hơn hẳn Lục thiếu gia."
"Sự tự tin đó của anh ở đâu ra vậy?"
"Điều quan trọng nhất là tôi không có người bạn gái cũ nào khó quên."
"Nhưng anh cũng có mối quan hệ nam nữ phức tạp mà!"
"Đó là chuyện hồi xưa rồi, sau khi chia tay Thái Lộ bên cạnh tôi đã không còn người phụ nữ nào!"
Thẩm Thiếu Khiêm nói đến đây, anh ta đã đặt một tay bên cạnh đầu Kiều Hy, tự nghĩ rằng mình rất đẹp trai: "Vậy nên Kiều Hy ... Cô đến lấp đầy khoảng trống bên cạnh tôi đi"
Kiều Hy vẫn chưa kịp trả lời, đột nhiên nghe thấy 'rầm' một tiếng.
Cánh cửa của phòng bệnh bị đá ra từ bên ngoài, và một áp lực thấp kèm với dáng người cao lớn của Lục Lập Tiêu xông đến!
Chương 136
Nhìn thấy Lục Lập Tiêu bước vào, Thẩm Thiếu Khiêm như phản xạ có điều kiện rút khỏi người Kiều Hy.
Động tác rút khiến anh suýt trẹo cả lưng.
"Lục thiếu gia, sao anh lại đến rồi?"
"Người của tôi, chẳng lẽ tôi không đến xem được?" Lục Lập Tiêu hỏi ngược lại.
Câu nói này đã chứng tỏ chủ quyền đối với Kiều Hy, cũng ngầm mang mùi thuốc nổ.
Nhìn Thẩm Thiếu Khiêm vẫn chưa làm gì, Lục Lập Tiêu nhắc nhở: "Thẩm thiếu gia, tôi có chuyện muốn nói với cô ấy."
"Ờ....vậy 2 người nói chuyện đi."
Thẩm Thiếu Khiêm không cam tâm đưa mắt nhìn Kiều Hy 1 cái, nói thêm: "Tôi đợi ở bên ngoài."
Đợi khi Thẩm Thiếu Khiêm rời khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại, bầu không khí nặng nề phát ra từ Lục Lập Tiêu đã hoàn toàn bao vây cả phòng bệnh. Khiến Kiều Hy đang nằm trên giường, nhận lấy ánh mắt sát khí của anh sắp nghẹt cả thở.
Cô gái không dám nhìn thẳng vào anh, căng thẳng dùng tay bấu lấy cái ra giường phía dưới.
Lúc này, bầu không khí thật im lặng!
Cả phòng bệnh, chỉ nghe thấy hơi thở của Lục Lập Tiêu.
Đó là vì Kiều Hy nín thở, ở trước mặt anh ngay cả hít thở cô cũng không dám.
Quả nhiên, ngày này rồi cũng đã đến rồi ư?
Cũng đúng, nói rõ ràng từ sớm cũng tốt thôi.
Kiều Hy biết, lần này bỏ trốn thất bại xem như mọi chuyện chấm dứt rồi.
Bây giờ cô chỉ hi vọng Lục Lập Tiêu có thể nhìn bộ dạng tàn tạ đáng thương này của cô mà bớt giận 1 chút.
Gặp mặt vui vẻ, chia tay yên bình, chỉ cần anh không trút giận trừng phạt cô, Kiều Hy ngày mai sẽ ăn chay niệm phật, cúng dâng tấm ảnh của Lục Lập Tiêu, cảm tạ anh tha chết cho mình.
Trong 2 phút im lặng đáng sợ ấy, Kiều Hy cảm thấy mình sắp không nín thở nổi nữa.
Nếu như cô thật sự nghẹt thở mà chết, cũng tốt hơn là bị anh đánh chết!
Đây có được gọi là lấy cái chết tạ lỗi không? Liệu Lục Lập Tiêu có lấy xác cô hành hạ không nhỉ?
Cuối cùng, người đàn ông đó cũng mở miệng: "Thấy đỡ hơn chưa?"
"Chưa! Toàn thân em bây giờ đau nhức cả lên, muốn động đậy cũng không được. Bác sĩ nói em đã bị đánh gãy cả xương sườn, trên dưới toàn thân có mấy chục vết thương nghiêm trọng khác nhau, đã sốt li bì 3 ngày liền, vừa từ quỷ môn quan trở về đấy. Giờ tuy tỉnh rồi, nhưng vẫn không hồi phục như trước được, não còn có thể để lại di chứng nữa...."
Kiều Hy cố gắng nói cho bệnh tình của mình nghiêm trọng ra, hi vọng Lục Lập Tiêu có thể nhìn bộ dạng đáng thương thảm hại mà tha cho mình lần này.
Người đàn ông đó sau khi nghe cô kể lể khóc lóc đủ 3 phút, lại hừm lên 1 tiếng: "Đáng đời!"
Kiều Hy:"......"
Nhìn Lục Lập Tiêu đột nhiên tiến về trước, đứng ngay đầu giường giương tay lên, Kiều Hy sợ đến nỗi nhắm chặt mắt lại.
"Mặt em mới bị đánh, vẫn còn sưng lên......Anh có thể nhẹ nhàng 1 tí được không?"
Tuy nhiên điều khiến cô ngạc nhiên, cái tát mà cô dự đoán trước đã không xảy ra.
Ngược lại, đôi tay ấy chỉ đặt lên trán cô xem nhiệt độ, không thể nói là dịu dàng, nhưng bàn tay chai chai ấy lại nhẹ nhàng, cố ý tránh khỏi vết thương trên đầu cô.
"Xem ra hạ sốt rồi đấy!"
Nghe Lục Lập Tiêu nói câu này, Kiều Hy kinh ngạc mở mắt ra, nhìn anh.
Người đàn ông đó dán mắt vào chén cháo trên hộc tủ cạnh giường, bưng lên và vứt vào sọt rác.
"Nguội hết rồi, có gì ngon chứ? Để anh mua canh gà cho em."
Kiều Hy há hốc miệng, ngạc nhiên nhìn anh "... ..."
Lục Lập Tiêu không nói gì nữa, quay lưng gọi trợ lý đi mua canh gà.
Rất nhanh, canh gà đã được mang tới.
Người đàn ông đó ngồi ở vị trí đầu giường mà Thẩm Thiếu Khiêm trước đó đã ngồi, đút cho Kiều Hy ăn.
Cô gái còn ngoan hơn hồi nãy, mở to miệng ra húp từng muỗng một, đôi mắt đen láy cẩn thận quan sát thần sắc của Lục Lập Tiêu.
"Em sai rồi!"
Kiều Hy mở miệng, cẩn thận nói ra 1 câu như vậy.
Nghe thế, Lục Lập Tiêu khựng muỗng canh trên tay lại, cúi đầu nhìn cô.
"Em thật sự biết lỗi rồi." Kiều Hy nói tiếp.
Tay Lục Lập Tiêu lại tiếp tục múc 1 muỗng canh, ngữ khí không rõ là vui hay giận: "Còn trốn chứ?"
"Không...dám nữa đâu!!"
Kiều Hy lo bộc bạch, canh chưa kịp nuốt vào, do nói chuyện mà tràn xuống khóe miệng.
Lục Lập Tiêu nhanh tay rút ra tờ khăn giấy, giúp cô chùi đi nước canh trên miệng, không có biểu thị gì sau lời nói hồi nãy của cô gái.
"Chú Lục, em chỉ nằm được thôi, như vậy uống canh không tiện tí nào. Hay là anh đừng dùng muỗng đút em nữa.....Dùng miệng đút em đi?" Kiều Hy đột nhiên yêu cầu.
Nghe vậy, Lục Lập Tiêu: "... ..."
Người đàn ông đó im lặng nhìn cô 5s, sau đó húp 1 muỗng canh gà trên tay mình, chuẩn bị cúi đầu xuống dùng miệng đút cho cô thật.
Kiều Hy sau khi nói xong câu nói đó, đã cẩn thận thăm dò quan sát thần sắc trên mặt của Lục Lập Tiêu.
Nhìn thấy anh sáp lại gần mình, ngay lập tức có chút căng thẳng mở miệng ra.
Uống canh xong, cô gái còn chủ động hút chặt môi của Lục Lập Tiêu, không để anh rời khỏi.
Ánh mắt Lục Lập Tiêu bỗng nghiêm lại, cắn mạnh 1 cái trên môi của Kiều Hy.
"Ây da!"
Kiều Hy đau đến nổi bỏ miệng ra, nước mắt sắp tràn ra từ khóe mắt.
Chỉ thấy người đàn ông đó sau khi cắn cô, lại đột nhiên chủ động sáp lại gần, ngậm môi của cô gái, liếm sạch máu mà mình vừa cắn trên môi cô......
"Ư!"
Một nụ hồn khiến trong lòng Kiều Hy mừng rỡ, lại chống đỡ không nổi.
Lục Lập Tiêu như trút hết sự tức giận của mình mà mút thật mạnh, hầu như là dùng răng cắn. Sau khi hành hạ đôi môi mềm mại của Kiều Hy, lại dùng lưỡi đẩy răng của cô ra.....
Anh dùng cách này để trừng phạt và trút giận, trừng phạt cô bỏ trốn, trút giận vì sự bỏ trốn của cô đem lại tâm trạng không vui cho anh!
Không, đâu chỉ không vui! Ba ngày nay, đối với Lục Lập Tiêu dường như là cả sự dày vò.
Chỉ cần nghĩ đến cô mưu tính bỏ trốn cùng người đàn ông khác, nghĩ đến cô lúc nào cùng muốn chạy trốn khỏi bản thân, là như có 1 tảng đá nặng đè trên lồng ngực anh, khiến anh thở cũng không nổi.
Sự trống rỗng dâng lên từ đáy lòng đó, như chén thuốc độc ăn mòn xương, làm tê liệt thần kinh của anh vậy.
Cho nên lúc này, Lục Lập Tiêu lấy tay để trên ngực của Kiều Hy, dùng tay đè mạnh xuống phía bên trái lồng ngực cô, để cho cô cũng thử trải nghiệm cảm giác mà bản thân đã mang lại cho anh.
"Ư... ..."
Cho đến khi Kiều Hy bị anh đè đến thở không được, phát ra hơi thở hổn hển đau đớn, người đàn ông đó mới bỏ miệng của cô ra. Chuyển sang ngậm vào vành tai cô gái, cắn mạnh 1 phát.
"Để tránh em bỏ trốn lần nữa, em nói xem có nên đánh gãy chân của em không?"
Nghe vậy, Kiều Hy bỗng ớn lạnh 1 cái.
Khẩu khí người đàn ông nghiêm túc, không giống như đang nói đùa.
"Em thật sự sẽ không chạy trốn nữa, anh yên tâm đi!"
Lục Lập Tiêu nghiêng đầu về 1 bên, lạnh lùng nhìn vào mặt cô, hiển nhiên là không tin tưởng.
"Em thề!"
Kiều Hy vừa định giơ ngón tay lên, nhưng lại bị cơn đau trên cánh tay khựng lại: "Úi! Tuy em không giơ tay được, nhưng quyết tâm thề của em là thật đó."
Lục Lập Tiêu cười lạnh lùng: "Ngay cả chút đau cũng không nhịn nổi, làm sao để anh tin tưởng quyết tâm của em?"
Nghe vậy, Kiều Hy đành nhịn đau, nhấc tay ra khỏi chăn giơ lên.
Tay của cô trước đó bị người tên chị Hoa nhẫn tâm đạp 1 cái, cú đạp làm cả tay cô đều tê liệt, lúc này cô lấy tay ra mới thấy rõ vết bầm tím trên da, chỉ cử động nhỏ thôi đã đau nhức lắm rồi..
Nhưng Kiều Hy vẫn cắt chặt răng giơ lên, giương ra 3 ngón tay, thề trước mặt Lục Lập Tiêu.
"Em thề, sẽ không chạy trốn nữa đâu... ..."
Nói xong, Kiều Hy nhìn Lục Lập Tiêu 1 cái.
Anh đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn cô, rõ ràng là đang đợi cô tiếp tục nói.
"Nếu như chạy trốn nữa, em sẽ biến thành đồ xấu xí!"
"Có khác gì với trạng thái của em bây giờ đâu?" Lục Lập Tiêu đánh giá, "Chả có gì gọi là thề độc cả."
"Vậy thì nếu em chạy trốn nữa, sẽ thảm hơn bây giờ gấp 10 lần, vết thương trên người sẽ mãi không khỏi, đau đến mỗi ngày không ngủ được, gặp phải người đàn ông đều là tên đê tiện...Như vậy được chưa?"
Kiều Hy nói 1 hơi không ngừng, mắt nhìn sang Lục Lập Tiêu. Người đàn ông đó nếu không có biểu thị thì cô sẽ cứ giơ tay mãi như vậy.
Cuối cùng Lục Lập Tiêu cũng phản ứng, nhìn vết bầm trên tay của cô gái: "Còn đau không?"
"Đau! Đau lắm! Anh giúp em thổi đi sẽ hết đau liền." Kiều Hy làm nũng đưa tay qua.
Nhưng lại bị Lục Lập Tiêu nắm lấy, ở vết bầm đậm màu nhất ấn mạnh 1 cái.
"Á, đau quá... ..."
"Đau 1 tí để mà nhớ đấy."
Lục Lập Tiêu liếc cô 1 cái, nhưng lại từ trong hộc tủ lấy ra lọ thuốc, nhẹ nhàng thoa lên tay cho cô.
Kiều Hy nhìn động tác quan tâm của anh, lông mi run nhẹ lên.
"Chu Trạm trong vòng 2 năm mở được công ty công nghệ, đều nhờ vào 1 người phụ nữ tên Phó Hoa giúp đỡ. Cha của cô gái đó là 1 xã hội đen thế lực của Nam Thành, cung cấp cho hắn tiền và sự thuận lợi, nhưng đồng thời cũng yêu cầu hắn giữ mối quan hệ lâu dài với Phó Hoa. Bây giờ công ty làm ăn lớn rồi, lại muốn cắt đứt với họ chạy ra nước ngoài, nhưng người ta có phải ăn không ngồi rồi đâu! Sớm đã phái người quan sát hắn rồi, hơn nữa vì vậy mà liên lụy tới em."
Nghe Lục Lập Tiêu giải thích, Kiều Hy đã hiểu ra đám con gái đó đánh cô là vì chuyện gì. Thì ra là xã hội đen, khó trách ra tay nhẫn tâm đến thế, nếu như Lục Lập Tiêu đến muộn 1 chút thôi, bản thân có thể đã bị họ đánh chết rồi.
"Haiz!" Kiều Hy thở dài.
Kết quả lại cảm nhận tay mình đau nhói lên, bị Lục Lập Tiêu nắm mạnh 1 cái: "Trong lòng em đang tội nghiệp người đàn ông khác à? Có phải đang trông chờ hắn có thể cắt đứt được với cô gái kia rồi dẫn em đi không?"
"Không có!" Kiều Hy chỉ cảm thấy nếu không phải vì mình, có lẽ Chu Trạm cũng sẽ không bỏ học, không gấp gáp muốn thành công như vậy, dẫn đến nông nổi như bây giờ.
Nhưng nhìn sắc mặt Lục Lập Tiêu trầm lại, cô vội vàng nói: "Em chỉ đang tội nghiệp bản thân, hắn nói với em sau khi chia tay không quen bạn gái, không ngờ lại là thằng được con gái xã hội đen bao thế này, em lại bị tên đàn ông đê tiện gạt nữa rồi!"
Nghe vậy, Lục Lập Tiêu hừm nhẹ 1 tiếng, xì mũi khinh thường.
Nhưng sau đó nói thêm 1 câu: "Anh đã dạy dỗ bọn chúng rồi."
"Dạy dỗ thế nào vậy?"
"Những ai đã ức hiếp em...vết thương bây giờ thảm hại hơn em gấp 10 lần."
Nghe vậy, Kiều Hy kinh ngạc nhìn Lục Lập Tiêu: "Ba ngày nay anh không đến thăm em, là vì giúp em báo thù à?"
Lục Lập Tiêu không nói gì, nhưng trong lòng Kiều Hy đã dâng trào thổn thức.
Khoe mắt cay cay, có gì đó long lanh từ trong khóe mắt sắp tràn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top