Phần 35
Chương 131
Trong lúc Kiều Hy đang buồn đến nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên cánh cửa phòng ngủ bị đẩy mở ra.
Khi ánh sáng bên ngoài lọt vào phòng, nó còn mang theo mùi thơm của bít tết trộn với rượu.
"Tiểu Hy, dậy và ăn nè!"
Dường như nghe thấy giọng nói của Lục Lập Tiêu, mí mắt Kiều Hy cũng không muốn nâng lên. Cô xoay đầu sang một bên với một cơ thể mệt mỏi, cho Lục Lập Tiêu nhìn một cái gáy hờn dỗi.
Giây tiếp theo, Kiều Hy lại cảm thấy trời đất quay cuồng.
Cảm thấy một bàn tay ngang qua eo cô, xoay cả người cô lên, Kiều Hy vùng vẫy bằng hai chân.
Con xúc vật này chẳng lẽ thấy cô không quan tâm đến hắn, hắn lại muốn làm thêm cái nữa sao?
Cơ thể nhỏ bé của cô không thể chịu được sự tàn phá này nữa đâu.
Kiều Hy bất bình và sợ hãi mở mắt ra, chỉ thấy rằng Lục Lập Tiêu đang để cả người cô ngồi trên đùi anh ấy, và một miếng bít tết vuông nhỏ được nĩa và đưa đến cạnh miệng cô.
"Ăn đi!"
Nghe vậy, miệng nhỏ Kiều Hy nhẹ nhàng bậm lại, ngước lên nhìn anh rồi thận trọng hỏi: "Em không phải ... đây chắc không phải là thứ mà anh mới nhặt trong thùng rác chứ hả?"
Có cần đối xử với cô ấy như vậy không? Trừng phạt bằng cách ấy vẫn không đủ, còn phải ép cô ấy ăn đồ trong thùng rác, búp bê cũng đâu cần đối đãi như vậy.
"Nghĩ bậy bạ gì vậy?"
Lục Lập Tiêu, búng lên tráng Kiều Hy mọt cái, làm gián đoạn những suy đoán bậy bạ của cô gái: "Cái này anh mới làm."
"Anh vừa đi ra ngoài ... chỉ để chiên bít tết?"
"Ừ."
Lục Lập Tiêu đưa miếng bít tết nhỏ đến gần miệng Kiều Hy hơn một chút nữa, cô gái mới mở miệng nhận lấy, nhai cẩn thận.
"Nó có ngon không?" Lục Lập Tiêu hỏi cô.
Ăn rất ngon, nhưng Kiều Hy nghĩ người đàn ông này rất lạ.
Tại sao anh ấy lại vứt bít tết mà anh ấy làm lần đầu tiên, cứ phải trừng phạt cô ấy xong rồi mới chịu đút cho cô ấy? Chẳng lẽ đây là vừa đánh vừa xoa trong truyền thuyết đó sao?
Bây giờ Kiều Hy hoàn toàn không cảm thấy cảm động, chỉ cảm thấy ấm ức, vô cùng ấm ức.
Tuy nhiên, cô không muốn làm khó cái bụng của mình, nên cô vẫn ăn những miếng bít tết mà Lục Lập Tiêu đút cho cô.
Ăn đến một nữa, người đàn ông sợ cô bị nghẹn, đưa nước cam mới vắt cho cô, Kiều Hy cũng uống một nửa.
"Chỗ đó có đau không?" Lục Lập Tiêu đột nhiên hỏi cô.
"Một chút."
"Một lát anh xem giúp em."
Kiều Hy không nói gì thêm, nhưng tốc độ nhai bít tết trở nên chậm hơn.
Sau nửa giờ, cô ngồi ăn trên mép giường, hai chân cô hơi mở ra. Lục Lập Tiêu ngồi bên cạnh giường kiểm tra nó giúp cô.
"Nó hơi sưng lên, banh ra một chút, anh giúp em bôi thuốc."
Người đàn ông lấy tuýp thuốc erythromycin từ bàn cạnh giường, vừa mở ra vừa nói một cách bất lực: "Cứ ấy đại một cái là sưng lên, cơ thể cô cũng yếu đuối quá đi."
Kiều Hy banh chân ra một cách hợp tác, cô phản bác lại: "Búp bê sẽ không yếu đuối, mặc sức cho anh muốn làm sao làm cũng không bị thương, còn không cần anh phải đút cơm đút nước, hay là anh mua búp bê thay cho em đi?"
"Nói bậy bạ gì đó?"
Khuôn mặt của Lục Lập Tiêu lạnh lùng ngay lập tức, và ngón trỏ và ngón cái nhéo trừng phạt cô một cái, khiến cô gái bị kích thích, khép chân lại.
"Em không cần anh thoa thuốc cho nữa! Cũng không cần anh lo lắng nữa!"
Kiều Hy rút chân lại, liếc nhìn anh một cái, lăn qua nằm lại trên giường, quấn chăn và co người sang bên mép kia giường.
Cô quay lưng lại với người đàn ông, nhưng cô có thể thấy Lục Lập Tiêu đang đứng dậy từ cái bóng phía trước. Cơ thể cao lớn đứng bên giường nhìn cô một lúc. Có vẻ như anh thở dài một tiếng, rồi quay lại đi vào phòng tắm.
Hai mươi phút sau, người đàn ông mặc áo ngủ bước ra khỏi phòng tắm.
Kiều Hy cứ đang giả ngủ, cô có thể cảm thấy sự lõm xuống của chiếc giường đôi, biết rằng Lục Lập Tiêu đang nằm xuống, sợ rằng anh sẽ động đến cô.
Nhưng không, anh ấy không đến bên đây. Hai người cùng đắp một tấm chăn, có thể cảm thấy khoảng trống giữa có gió thông qua ít nhất có nằm thêm một người nữa.
Cô gái không biết mình nên cảm thấy vui mừng hay trống rỗng vì điều này.
Cô nhắm mắt lại và muốn tự thôi miên mình. Tuy nhiên, sau hai mươi phút, cô vẫn không ngủ được, nhưng đôi tai trở nên thính hơn.
Cô có thể nghe thấy Lục Lập Tiêu quay người lại, thậm chí có thể cảm nhận ánh mắt của anh ấy đang nhìn chằm chằm vào sau gáy cô một hồi lâu, cuối cùng anh ấy đưa tay ra và kéo cô qua để lấp đầy khoảng trống ở giữa, ôm cô trong vòng tay.
"Tiểu Hy, đừng làm anh tức giận nữa," anh nói bên tai cô.
Giọng nói giống như một lời cảnh báo, nhưng lại mang một sự bất lực và dịu dàng.
Kiều Hy mở mắt ra và nhìn anh ta: "Em không làm anh tức giận, anh sẽ đối tốt với em chứ?"
"Ừ."
"Vậy thì ... anh sẽ cưới em chứ?"
Câu hỏi này khiến Lục Lập Tiêu khựng lại.
Bản thân Kiều Hy cũng cảm thấy hơi liều lĩnh. Họ đến với nhau đó giờ luôn chỉ nói về hợp đồng, chỉ nói về các điều kiện, chưa bao giờ nói qua về hôn nhân cũng không dám yêu cầu kết hôn.
Tuy nhiên, đã mở miệng hỏi rồi, cô vẫn mong chờ câu trả lời từ anh.
Người đàn ông ấy nhìn vào ánh mắt mong chờ của cô ấy, mắt anh sâu thẳm, thâm sâu đến mức khiến người ta không thể khám phá.
"Em vẫn còn quá nhỏ!"
Cuối cùng, anh chỉ nói một câu như vậy, và đưa tay ra che mắt cô gái, giục cô đi ngủ.
Quá nhỏ? Đây rõ ràng là sự né tránh của người đàn ông!
Khi anh ngủ với cô, tại sao không cảm thấy cô còn quá nhỏ?
Xem người Chu Trạm trả lời thế nào? Đồ cặn bã, cặn bã! ! !
Đêm đó, Kiều Hy đã có một giấc mơ.
Cô mơ thấy tình đầu của Lục Lập Tiêu quay lại và muốn giành lấy vị trí hiện tại của cô.
Kiều Hy thậm chí còn không kịp nhìn thấy mặt mủi mối tình đầu của anh ấy, chỉ thấy Lục Lập Tiêu ngay lập tức thay đổi khuôn mặt thờ ơ, không nói một câu nào mà bỏ cô lại rời đi với một người phụ nữ khác.
Kiều Hy muốn đuổi kịp, nhưng cô chạy chậm quá, không thể theo kịp bước chân của hai người.
Tôi chỉ có thể nhìn họ càng đi càng xa, bản thân cô lại bị Kiều gia bắt lại, lại trở về với cuộc sống tối tăm, không chút hy vọng, trở về cuộc sống ... mà không Lục Lập Tiêu!
"Không!"
Kiều Hy sợ hãi toát mồ hôi lạnh, thức dậy từ trong mơ, thì thấy Lục Lập Tiêu vỗ về an ủi, đưa cô một ly nước.
"Có chuyện gì vậy?"
"Làm ... làm mơ thấy ác mộng!"
Kiều Hy nhận lấy ly nước, uống hai ngụm cho đỡ sợ, Lục Lập Tiêu giúp cô làm sạch mái tóc rối bù của cô.
"Giấc mơ gì mà khiến em sợ đến như vậy? " Anh hỏi cô.
"Em quên rồi!" Kiều Hy lảng tránh ánh mắt anh, đặt chăn lên đầu giường. "Mấy giờ rồi?"
"Năm giờ sáng."
"Cần dậy đi chạy bộ với anh không."
"Không cần, hôm nay em nghỉ ngơi một chút đi."
Lục Lập Tiêu muốn đặt Kiều Hy trở lại trong chăn để ngủ thêm một lúc, nhưng cô gái cố gắng gượng dậy: "Em muốn tập dục ..."
Cô bị kích thích bởi giấc mơ đêm qua, sức khỏe không tốt, cô không thể bắt kịp người ta, chẳn phải thê thảm làm sao?
Thấy Kiều Hy khăng khăng muốn đứng dậy chạy bộ cùng anh, Lục Lập Tiêu vẫn yên tâm hỏi thêm một câu: "Chỗ đó hết đau rồi?"
"Hết rồi!"
Hóa ra, nói dối sẽ phải trả giá đắt!
Theo Lục Lập Tiêu chạy chưa đầy mười phút, Kiều Hy đau đến gần như muốn nằm dài xuống đất.
Kiểu đau xé xác ấy, phụ nữ không thể diễn tả, đàn ông không thể hiểu.
Trên lưng Lục Lập Tiêu, Kiều Hy nhìn vào bóng của hai người đàn ông dưới ánh mặt trời, đầu cô tựa vào vai người đàn ông và cái tóc đuôi ngựa run rẩy.
"Tiểu Hy!" Anh đột nhiên gọi cô.
"Ừ?"
"Đêm qua ... anh đã bốc đồng!"
Có lẽ Kiều Hy không thể thấy sự hối tiếc trong mắt của Lục Lập Tiêu khi anh nói điều này, vì vậy cô cũng không ngờ rằng đây là lần đầu tiên hạ giọng nhận lỗi của người đàn ông sau 20 năm.
"Em muốn anh bồi thường như thế nào?"
"Có phải gì cũng được không?" Kiều Hy xác nhận.
"Nói trước anh nghe." Lục Lập Tiêu không bị lừa.
"Vậy thì em muốn ... hủy bỏ hợp đồng giữa hai chúng ta!"
"Ừ?"
"Hehehe ... đó chỉ là một trò đùa. Thực ra, em chỉ muốn anh dành cả ngày với em để đi chơi ở khu vui chơi."
Kiều Hy nhận thấy rằng khuôn mặt của Lục Lập Tiêu lạnh lùng hẵn như một cơn bão tuyết ở Siberia khi cô nhắc đến chuyện hủy bỏ hợp đồng.
Lúc nãy nếu như cô không nói lại nhanh thì rất có thể cô sẽ bị ấn trở lên giường và làm một phát như đêm qua.
"Được."
Nhưng khi nghe anh nói một cách sản khoái như vậy, cô gái lại khơi lên hy vọng: "Ý anh là yêu cầu nào được?"
Mặt Lục Lập Tiêu lại tối sầm lại: "Tất nhiên là đi chơi cùng em rồi."
"Ồ."
"Thất vọng lắm hả?"
"Không có, lúc nãy em nghĩ cũng là cái này. Anh có thể đi khu vui chơi cùng em, em rất vui."
"Tiểu Hy."
"Ừ?"
"Anh có thể thỏa mãn bất cứ điều gì em muốn, nhưng đừng cố rời xa anh."
......
Trong vài ngày tiếp theo, để bù đắp vết thương đêm đó của Kiều Hy. Lục Lập Tiêu đối đãi với cô ấy tốt hơn trước.
Về cơ bản, Kiều Hy muốn gì thì có thứ đó, chỉ thiếu những ngôi sao trên bầu trời thôi.
Vã lại bây giờ không ở Lục gia, không cần làm người một các sợ sệt nữa, Kiều Hy phải sống rất tự do, rất tốt mới đúng.
Nhưng không biết tại sao, cô ấy luôn nghĩ về cái ngày Lục Lập Tiêu nhận được tin nhắn và rời xa cô ấy, nghĩ đến giấc mơ mà anh ấy đi với tình đầu của anh ấy bỏ rơi cô.
Khi xưa cô ấy đã đi với rất nhiều bạn trai, trải qua vô số lần chia tay, Kiều Hy cũng không cảm thấy sợ mất đi như bây giờ.
Ban đầu chỉ nghĩ qua một ngày thì được thêm một ngày, cố gắng lấy thêm nhiều lợi ích từ Lục Lập Tiêu, nhưng thái độ này sớm bị một cảm giác lo sợ không thể tả thay thế, nhấn chìm.
Về cơ bản, Lục Lập Tiêu càng đối tốt với cô, cô càng hoảng loạn.
Cô sợ rằng người đàn ông này đối đãi quá tốt với cô, lại sợ anh ta đối đãi không tốt với cô. Còn sợ anh ấy sau này sẽ đối đãi tốt như vậy với người phụ nữ khác ... cô có lúc muốn trốn thoát khỏi anh ấy, nhưng lại thường không nỡ rời xa ...
Cuối cùng, tình huống rối rắm này bị chuyển hướng bởi một bước ngoặt sau khi nhận được cuộc gọi từ Chu Trạm.
"A lô, Tiểu Hy. Tại sao hai ngày nay em không bắt máy điện thoại của anh?" Chu Trạm hỏi cô khi điện thoại được kết nối.
Tại sao? Kiều Hy có thể nói rằng đó là vì mấy ngày này Lục Lập Tiêu đối đãi rất tốt với cô ấy. Tốt đến nối khiến cô ấy cảm thấy rằng cô ấy bắt máy điện thoại Chu Trạm là có lỗi với anh ấy, do đó cô đã cố ý né tránh anh không?
"Hai hôm nay em bận học, không có thời gian nhìn điện thoại."
"Vậy hả?"
"À ... Chu Trạm, em muốn nõi chuyện này với anh ..."
Dường như đoán được cô ấy do dự như vậy, là định nói những lời mà mình không muốn nghe, Chu Trạm vội vàng ngắt lời cô: "Em nghe anh nói trước, anh đã đến Lâm Thành một phen, trong bệnh viện anh không tìm thấy người mà em nói là vẫn đang bất tỉnh. Mà là có một thông tin khác, Diêu Tân Viễn đó đã khỏi bệnh và xuất viện vào ngày hôm sau sau khi bị em đánh, anh ấy bị thương không hề nặng!"
"Cái gì? Nhưng cảnh sát nói rằng họ ..."
"Tiểu Hy, Chắc là em bị lừa rồi!"
Chương 132
"Anh đã lấy được bệnh án của Diêu Tân Viễn ở bệnh viện, chấn thương nhẹ phần đầu của hắn căn bản không đủ để thưa em tội phòng vệ thất đáng. Hơn nữa, nếu xét kĩ tình hình lúc đó, đáng lẽ phải đến lược em thưa hắn cưỡng hiếp không thành, sao hắn lại có thể dám thưa em? Anh đã điều tra hành tung của hắn, phát hiện khoảng thời gian này hắn luôn ở lại Lâm Thành ăn chơi đàn điếm, để anh gửi hình cho em xem.
Nhận được hình của Chu Trạm gửi, có thể thấy được gã đàn ông đang ôm hai cô gái xinh đẹp đích thực là Diêu Tân Viễn. Gã đàn ông đó mạnh như rồng như hổ, có sinh lực chơi gái, căn bản không phải bộ dạng đang hấp hối như lời đồn.
Trong đầu Kiều Hy dường như có quả bom bị nổ tung một cái đùng, cô thừ cả người ra.
Cô chợt nhớ lại, trước đó cô và Lục Lập Tiêu ở trong rừng bị người ta hiểu nhằm anh ta làm nhục mình, lần đó cả hai bị bắt đến Cục Cảnh sát, sau đó là có Cục trưởng nào đó ra nói giúp, đích thân bảo lãnh cả hai ra.
Kiều Hy có thể nhận ra được, quan hệ giữa Lục Lập Tiêu và Cục trưởng đó không đơn giản.
Cho nên là, hai người họ kết hợp lại để lừa mình?
Cố tình hù cô nói là phải đi tù, sau đó là dụ cô ký hợp đồng bán thân cho anh ta.
Tên khốn thừa nước đục thả câu này !
Kiều Hy giận dữ đùng cái đứng dậy, định đi tìm Lục Lập Tiêu để tính sổ.
Vừa đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên, cô gái đi mở cửa, thì thấy Lục Lập Tiêu vừa tan ca đứng ngoài cửa, đưa cho cô cái hộp giấy được đóng gói tinh tế.
Đây là ... bánh su sữa chua? Là của tiệm trước cổng trường cô bán !
"Đói chưa? Ăn đỡ cái này trước, lát nữa anh nấu cơm em ăn."
Người đàn ông đó vừa thay dép vừa dặn dò cô.
Nghe vậy, Kiều Hy đứng im tại chỗ, những lời muốn nói đang ngẹn ở cổ họng, nhưng không thốt được ra lời.
"Sao vậy em?" Người đàn ông quay mặt lại hỏi cô.
"Không ... không có gì !"
Kiều Hy nâng lấy chiếc hộp trên tay, quay người ngồi lên ghế sofa, đem tất cả mọi nỗi niềm đều chôn giấu dưới mái tóc xõa.
Cô tìm và nói với anh ấy lúc này, thì có thể làm được gì chứ?
Hợp đồng đã ký, anh ấy mãi mãi là người cầm quyền cao cao tại thượng, tùy tiện động một ngón tay thì đã có thể quyết định sự sống còn của cô và những người trong trại mồ côi.
Cô làm lớn chuyện với anh ta như vậy, chẳng phải muốn chết sao?
Nhưng nghĩ lại bị anh ta lừa bấy lâu nay, Kiều Hy cảm thấy không cam tâm.
Khi bị giam trong căn nhà nhỏ tối hù ở Cục Cảnh sát, cô thật sự vô cùng lo lắng, trong đầu cô đều là nổi hoảng sợ vì sắp phải đi tù. Vì thế, đối với cô mà nói, sự xuất hiện của Lục Lập Tiêu như vị thần từ trên trời giáng xuống, giải cứu cô từ trong dầu sôi lửa bỏng.
Cho dù anh ta đưa ra một thỏa thuận như thế, trong lòng Kiều Hy cũng không hề có nửa lời bất mãn và oán trách anh ta.
Lúc ấy cảm kích bao nhiêu, thì giờ câm hận bấy nhiêu.
Thì ra tất cả nổi sợ hãi và cảm động, đều do người đàn ông này đã sắp đặt.
Kiều Hy cảm thấy đứng trước Lục Lập Tiêu mình như con kiến bé xíu, mặc cho anh ta tùy ý đùa cợt trong lòng bàn tay, cô chán ghét cảm giác hoàn toàn bị kiểm soát này.
Càng đáng ghét hơn nữa là, bản thân cô không có khả năng trốn khỏi sự kiểm soát này.
"Tiểu Hy, qua đây !"
Lục Lập Tiêu đang ngồi trước thư phòng xem vi tính, gọi cô, Kiều Hy đứng dậy bước đến đó.
Kiều Hy vừa đi tới bên anh ta, thì bị người đàn ông kéo cô ngồi lên đùi, tiếp đó là đón nhận một trận hôn thấm thiết.
"Ư !"
Kiều Hy bị anh ta hôn đến nỗi ngạt thở, muốn kháng cự, lại bị Lục Lập Tiêu trực tiếp từ vạt áo thò tay vào, động tác nhanh nhạy tháo gài áo lót của cô.
"Đừng ... đừng làm vậy !"
Vừa mới bị đả kích bởi chân tướng sự thật, đối với sự gần gũi của Lục Lập Tiêu, Kiều Hy tràn đầy sự phản cảm.
Ít ra, giờ phút này tràn đầy sự phản cảm.
Cô muốn đẩy cánh tay của người đàn ông này ra, nhưng cảm nhận rõ nét mặt lạnh lùng không vui của đối phương.
"Không muốn để anh gần gũi?" anh ta hỏi.
"không có ..."
" Vậy thì lấy tay ra." Lục Lập Tiêu liếc nhìn cánh tay đã khước từ anh ta.
"Ờ !"
Kiều Hy thu cánh tay của mình lại, ngồi trên người Lục Lập Tiêu một cách cứng đơ, mặc cho một tay to khỏe của anh ta vịnh lên eo cô, tay còn lại ở trong áo cô ... để bản năng của người đàn ông tùy ý chơi đùa.
"Còn nói là làm con hồ ly mê hoặc lòng người, anh gần gũi xíu đã tỏ ra oan ức như này?"
"Không có ... tại em đang đói !"
Nói xong, Kiều Hy cắn môi mình và nhìn anh ta, bộ dạng đáng thương, tội nghiệp.
Đôi môi nhỏ nhắn căng mọng, nhìn thấy rất thèm, khiến Lục Lập Tiêu chịu không nỗi muốn cắn một miếng.
Anh ấy tuyệt đối là người của phái hành động, nghĩ là làm liền, dùng răng vuốt ve đôi môi hồng hào tươi tắn của cô gái, dùng giọng khàn khàn nói : "Tiểu Hy, anh cũng đói rồi !"
Hiểu ý đói mà anh ta nói, cột sống Kiều Hy ngã đỗ theo phản ứng bản năng.
"Anh đói nhiều ngày rồi, chỗ đó của em khỏe lại chưa?"
Từ cái đêm quá mạnh bạo khiến cô ấy bị thương, mấy ngày sau đó Lục Lập Tiêu không gần gũi cô, để cho cô dưỡng thương.
"Chưa !"
Kiều Hy lắc đầu theo bản năng, ai ngờ Lục Lập Tiêu đã tự thò tay vào kiểm tra, tự xác nhận.
"Nói dối ! Xem ra là ngứa ngáy rồi !"
Vừa nói, Lục Lập Tiêu bồng cô định đi vào phòng ngủ.
Nhưng khi cúi xuống nhìn cô gái bĩu môi ra vẻ oan ức, khóe mắt lấp lánh nháy lên vẻ sợ hãi, cuối cùng thì không có bồng cô vào phòng.
Ngoài sảnh, Lục Lập Tiêu thả cô xuống : "Ngồi qua một bên, anh nấu cơm em ăn !"
"Hả?" Kiều Hy không nghĩ là anh ta sẽ tha cho cô dễ dàng như vậy.
Cứ tưởng là với tính cách của Lục Lập Tiêu, sẽ ném cô xuống giường và làm một trận mạnh bạo, suy cho cùng hồi nãy ... cô đã cảm nhận được phản ứng của anh ta.
Người đàn ông này nhè nhẹ gõ vào đầu cô, đưa cánh tay ra trước mặt cô : "Xắn tay áo lên cho anh."
"Ờ !"
Kiều Hy xắn tay áo cho anh ta kỹ lưỡng, Lục Lập Tiêu từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu cô gái, ánh mắt càng lúc càng sâu lắng : "Tiểu Hy, anh không thích con rối nghe lời râm rấp, anh muốn nhìn thấy con hồ ly xảo quyệt gian trá kia hơn, bất kể là trong đời sống thường ngày hay là đời sống chăn gối ..."
Nghe vậy, Kiều Hy liếc lên nhìn anh : "Chẳng phải anh nói đừng khiến anh bực mình sao?"
"Vậy thì phải xem em đã làm gì? Những tính khí kiêu căn thì anh sẽ nuông chiều em, nhưng có một số sai phạm ... nhất quyết đừng thử thách mức độ nhường nhịn của anh."
Những lời này của Lục Lập Tiêu, giọng điệu đầy nguy hiểm mang tính cảnh báo đã quá rõ ràng, nhất là lúc nói câu sau.
Vậy thì khiến Kiều Hy khó hiểu thật! Lần trước cô chỉ nũng nịu, muốn anh ta đút cô ăn, vậy mà anh ta đã phải nỗi trận lôi đình.
Rốt cuộc là đã đắt tội gì anh ta?
Là vì không có phép tắc, không được phép ăn cơm ngoài sảnh?
Nhưng sau này, sao anh ấy lại mang vào phòng ngủ cho cô và ngồi bên giường đút cô ăn?
Mấy bữa nay Kiều Hy sống theo kiểu gượng ép mình, trước mặt anh ta ngay cả thở mạnh cũng không dám, Lục Lập Tiêu lại chê cô vô vị !
Người đàn ông này sao mà khó hầu hạ vậy?
Bởi thế, về sau khi lên giường, Kiều Hy không biết phải thể hiện thế nào mới vừa lòng anh ta, vì vậy cô nằm thẳng trên giường như cái xác, mặc cho anh ta giày vò.
Chê thì cứ chê đi, tốt nhất là nhanh chóng chán bỏ thân xác cô, để cô sớm được giải thoát.
Không biết có phải là đoán được suy nghĩ của cô gái, Lục Lập Tiêu càng không để cô được toại nguyện.
Người đàn ông của đêm nay kiên nhẫn đến lạ thường, trước khi làm đã cố tình bày đủ trò, để khiến tâm trạng cô cũng thêm phần hưng phấn.
Trước bản lĩnh lợi hại của Lục Lập Tiêu, Kiều Hy cũng đành đưa tay chịu trối.
Cổ họng cô thốt lên tiếng kiêu mà không kiềm chế được, ngay cả cô cũng cảm thấy xấu hổ.
"Tiểu Hy, gọi tên anh đi !"
"Lục ... thúc thúc ..." Kiều Hy sắp thở không được.
"Thích anh làm vậy với em không?"
"... ..."Kiều Hy không lên tiếng.
Bị Lục Lập Tiêu đụng mạnh một cái đột ngột để trừng phạt cô, liền trả lời : "thích thích !"
"Nhớ lấy, chỉ có anh mới có thể làm vậy với em !"
......
Có lẽ do Lục Lập Tiêu bị bỏ đói nhiều ngày liền, Lục Lập Tiêu của đêm nay hung mãnh khác thường.
Kiều Hy bị anh ta giày vò không nhẹ, cuối cùng thì không thể chịu đựng được nữa, ngủ thiếp đi.
Cô nhớ loáng thoáng, sau khi cô ngủ mê man, Lục Lập Tiêu cắn nhẹ vào tai cô và nói một câu.
"Sai phạm mà em mắc phải khiến anh không thể nhẫn nhịn được đó chính là em định trốn khỏi anh."
-------------
Sáng ngày hôm sau Kiều Hy thức dậy, Lục Lập Tiêu không có ở trên giường, nhưng cô nghe thấy phòng tắm có tiếng nước.
Cô gái cố nằm dậy với thân xác mệt rã rời, định nhấc chiếc điện thoại lên để xem giờ, kết quả là phát hiện có hai mươi mấy cuộc gọi nhỡ, đều là Chu Trạm gọi.
Hên là đêm qua cô để ở chế độ tắt tiếng, sau khi ngủ chắc Lục Lập Tiêu không phát hiện.
Kiều Hy lén lúc từ trên giường bò dậy, đi ra ngoài lan can, gọi lại cho số đó.
"A lô?"
"Tiểu Hy, em suy nghi xong chưa? Việc đi tù hoàn toàn không có thực, hợp đồng đó cũng là em ký dưới sự uy hiếp ép buộc của Lục Lập Tiêu, hoàn toàn không có hiệu lực pháp luật. Vì thế em vẫn là tự do, anh mong em có thể cho mình quyền được lựa chọn cho tương lai, và cũng là cho anh một cơ hội."
Nghe Chu Trạm nói vậy, Kiều Hy nhíu mày cảm thấy khó xử : "em có thật là ... có thể tự lựa chọn không? Anh cũng đã chứng kiến thủ đoạn của Lục Lập Tiêu rồi đấy, ngay cả Cục Trưởng cũng thông đồng với anh ta, nếu muốn ép em ở bên cạnh thì cũng sẽ có cách khác.
"Cho dù thủ đoạn của anh ta có cao tay đến đâu, cũng không thể có bản lĩnh thông thiên, bức quá anh đưa em ra nước ngoài, dù sao thì tài sản hiện nay của anh dư sức để lo cho cuộc sống sau này của em."
"Nhưng nếu mình ra nước ngoài, bên trại mồ côi sẽ ra sao?"
"Anh chuyển công ty ra nước ngoài trước, mỗi tháng định kỳ chuyển tiền về tài trợ cho trại mồ côi. Chờ đến khi bên đó ổn định, thì có thể tính đến chuyện đón mọi người họ qua cùng, sắp xếp cho họ một tương lai ổn thỏa tốt đẹp!"
"Lục Lập Tiêu nói là ...một tương lai ổn thỏa tốt đẹp nhất là chính quy hóa trại mồ côi, được sự hỗ trợ và ủng hộ của Nhà nước, như vậy cũng có cơ hội tìm một mái ấm mới cho tiểu Hồng và mọi người, để họ không còn là cô nhi nữa!" Kiều Hy bối rối.
"Tiểu Hy, đừng để người khác làm gánh nặng của mình ! Anh biết em hiền lành tốt bụng, nhưng làm người phải chịu trách nhiệm với bản thân trước đã, em không thể đặt số mệnh của bảy đứa bé trong trại mồ côi lên vai mình suốt đời được, như vậy là quá tàn nhẫn với em ! Vã lại, em có chắc là Lục Lập Tiêu nói được làm được, anh ta chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm cho tương lai của các bé không? Ngay cả việc chiếm đoạt em anh ta cũng dùng thủ đoạn hèn hạ này, nói không chừng sau này chán rồi sẽ trở mặt vô tình thì sao ?"
Nghe vậy, Kiệu Hy nhớ lại lời của Thẩm Thiếu Khiêm tại buổi tiệc gặp gỡ.
Thế giới của Lục Lập Tiêu rất phức tạp, không phải nơi mà cô có thể hòa nhập vào được. Vã lại sự bắt đầu của cô, đã được định trước sẽ bị đá ra khỏi cuộc !
Thực ra thì cũng không khó để đưa ra sự lựa chọn, muốn làm một con búp bê để cho người khác tiêu khiển, có thể bị bỏ rơi bất cứ lúc nào, hay làm một cô công chúa có xương có thịt, để người khác nâng niu yêu thương?
"Chu Trạm, mình bỏ trốn đi !"
Chương 133
Lục Lập Tiêu đi ra khỏi phòng tắm sau khi tắm, thấy Kiều Hy ngồi một mình bên đầu giường và nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên đùi.
Tay người đàn ông đột nhiên đặt ngang trên eo cô gái, kích thích khiến đôi vai Kiều Hy rung rẫy: "Á ..."
Nhìn lên và thấy Lục Lập Tiêu ngồi sau lưng, cô gái vẫn co rúm lại trong vô thức.
"Em đang nghĩ gì vậy?" Lục Lập Tiêu hỏi cô.
"Không ... không có gì! Anh tắm xong rồi hả? Vậy em cũng đi tắm!"
Kiều Hy nói xong, cô vùng vẫy khỏi tay anh ta. Bước xuống giường, kết quả chân cô còn mệt, mém ngã ngồi xuống.
May mắn thay, Lục Lập Tiêu nhanh tay lẹ mắt, giữ eo cô lại và kéo người cô lên.
"Khó chịu không?"
"Chỉ là ... hơi ê chân thôi! Em đi ngâm nước tắm một chút là hết à!"
Nghe cô nói vậy, Lục Lập Tiêu bồng ngang cô lên, bước vào phòng tắm.
Mở vòi hoa sen đựng một nữa bồn nước, mới đặt cô gái xuống bồn tắm.
Toàn bộ cơ thể được bao quanh bởi nước nóng với nhiệt độ phù hợp. Hầu hết cơ thể cô đều như đang trôi bồng bềnh. Kiều Hy cảm thấy trái tim và cơ thể của mình được thư giãn, đặc biệt là phần dưới cơ thể cũng được thư giản.
"Đừng ngâm quá lâu, cho em hai mươi phút để tắm rửa sạch sẽ rồi ra ăn sáng, sau đó mình chuẩn bị xuất phát." Lục Lập Tiêu nói.
"Xuất phát? Đi đâu vậy?"
"Không phải nói là đến khu vui chơi sao?"
"Hả? thật không?" Làm thế nào mà cô quên bén điều này đi mất?
Hôm nay đã là cuối tuần, cô vốn định nhân lúc anh ấy đi làm, cô thu gom đồ chuẩn bị bỏ trốn nữa.
Nếu cô đi chơi với anh ấy thì chẵn phải sẽ không có thời gian chuẩn bị sao?
"Thật ra, nếu anh bận thì không cần đi khu vui chơi với em cũng được, em không ngại ..."
"Không bận!" Lục Lập Tiêu cắt ngang lời cô.
"Hả? Nhưng mà khu vui chơi khá là nhàm chán, ở đó chỉ toàn là phụ huynh dẫn trẻ em đi chơi thôi không, hoặc là các cặp vợ chồng trẻ. Chắc anh sẽ không thích chỗ đó đâu." Kiều Hy thử thuyết phục anh ấy.
Tuy nhiên, chỉ thấy khuôn mặt của người sau khó coi dần: "Kiều Hy, theo em thì anh với em có khoảng cách thế hệ ư?"
Đúng vậy! Kiều Hy trả lời trong lòng.
Nhưng trước mặt Lục Lập Tiêu, cô nhanh chóng lắc đầu: "Không có, em sợ anh miễn cưỡng đi với em thôi!"
"Anh sẽ không miễn cưỡng. Những gì anh đã hứa với em, anh nhất định sẽ làm được" Lục Lập Tiêu nói với một ánh mắt lạnh lùng, "Tắm nhanh lên."
"Ồ!"
Kiều Hy bỏ cuộc, cô cúi đầu xuống một cách bất lực.
Haizz, tự mình nói phải đi chơi ở khu vui chơi một ngày, giờ có chết cũng phải chơi cho xong một ngày này.
Tuy nhiên, kế hoạch đã thay đổi. Một lát cô phải gửi tin nhắn cho Chu Trạm, báo dời việc bỏ trốn lại vào buổi tối.
......
Như vậy, sau khi ăn sáng, Kiều Hy bắt đầu hành trình đến khu vui chơi cùng với Lục Lập Tiêu.
Tuy rằng kế hoạch đã bị phá sản khiến tâm trạng cô buồn bã, nhưng khi nhìn thấy vòng đu quay lãng mạn, tàu lượn siêu tốc ngoạn mục, Kiều Hy không thể kiềm chế sự phấn khích của mình.
Đặc biệt là khi thấy ba chữ 'khu vui chơi' vui tươi và đầy màu sắc ở đó, dường như trái tim con người cũng vui tươi theo.
"Wow! Mình tới vẫn còn sớm, cũng không có ai xếp hàng, nhanh lên nhanh lên!"
Kiều Hy vội vã xuống xe, vẫy tay với Lục Lập Tiêu qua cửa sổ: "Nghe nói mùa hè, các trò chơi dưới nước thường rất đông, có lúc phải xếp hàng tận hai tiếng đồng hồ, mình nhân lúc ít người đi đi."
"Không cần gấp vậy!"
Lục Lập Tiêu chậm rãi nói những từ này, và đã có nhân viên nhận ra chiếc xe của anh ta, tiến đến chào đón anh ấy một cách cung kính.
"Lục Tổng, ngài đến rồi hả? Hướng dẫn viên chuyên nghiệp đã chuẩn bị sẵn rồi ạ, cô ấy sẽ đồng hành phục vụ toàn bộ hành trình với ngài, dẫn ngài trải nghiệm tốt nhất khu vui chơi trong một ngày ạ."
Lục Lập Tiêu gật đầu và đưa chìa khóa xe cho anh ta. Đối phương đã lấy xe đi đậu xe.
Kiều Hy nhìn cảnh tượng này và ngạc nhiên đến không ngậm được miệng, nhìn Lục Lập Tiêu: "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đừng nói là anh bao hết cả khu vui chơi này rồi nha?"
"Đúng lúc anh có một khoản đầu tư vào Khu vui chơi Nam Thành, hôm nay em cứ vui chơi thoải mái. Hôm nay sẽ rất yên tĩnh, cũng không phải lo lắng về việc xếp hàng."
Nghe vậy, Kiều Hy: "..."
Đi ra chơi một buổi bình thường thôi, có cần chơi lớn như vậy không?
Mặc dù đã đi theo Lục Lập Tiêu trong thời gian không hề ngắn, Kiều Hy vẫn không thể hiểu được thế giới của những người giàu có như anh.
Đặc biệt, khi hai người đi bộ khắp nơi, chỉ thấy sự chào đón của tất cả nhân viên của khu vui chơi.
Đây có phải là yên tĩnh? Nó khiến người ta ái ngại.
Điều quan trọng là còn có một người cấp quản lý cứ đi theo, trên đường cứ theo sau Lục Lập Tiêu và nói về việc xây dựng và phát triển Khu vui chơi của họ cũng như kế hoạch trong tương lai, các mục tiêu lợi nhuận. Nghe đến Kiều Hy rất chóng mặt.
Để ý thấy cô bé bên cạnh đang ngáp, Lục Lập Tiêu kêu người quản lý đang thao thao bất tuyệt ngừng lại, quay sang Kiểu Hy hỏi: "Em muốn chơi gì?"
"Cuối cùng cũng có thể chơi rồi sao ... Em muốn chơi tàu lượn siêu tốc và máy nhảy lầu."
Người quản lý rất biết điều, ông ấy nhanh chóng quay sang giới thiệu với Kiều Hy: "Kiều tiểu thơ quả thật có mắt nhìn, hai môn này là cái đắt khách nhất của chúng tôi ở đây, được nhiều người yêu thích nhất."
Trong lòng Kiều Hy đảo mắt, đây không phải là dự án phổ biến nhất sao?
"Kiều tiểu thơ, mời qua đây, sẽ có chuyên viên kỹ thuật kiểm tra an toàn cho cô."
Khi Kiều Hy ngồi ở toa đầu tàu lượn siêu tốc và nhìn vào thanh an toàn đã được đặt xuống trước mặt, sau đó cô nói với Lục Lập Tiêu, người đang đứng bên cạnh: "Chỉ có mình em chơi hả?"
"Ừ." Lục Lập Tiêu gật đầu nhẹ nhàng.
Nghe vậy, trong lòng Kiều Hy vốn là từ chối.
Người đàn ông này đi cùng cô nhưng không chịu chơi, chẳng phải chê cô ngây thơ, trẻ con sao?
Nếu biết sớm rằng Lục Lập Tiêu không chơi, cô ấy cũng sẽ không chơi nữa! Đi tàu lượn siêu tốc một mình thì có ý nghĩa là gì chứ?
Chủ yếu là vì Kiều Hy đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, xung quanh là Lục Lập Tiêu và nhóm nhân viên sợ hãi đứng đằng sau anh ta, mọi người đều dán mắt vào cô, với ánh mắt mong chờ ...
Cảm giác này hơi lạ, giống như ... đang tiễn đưa tàu vũ trụ lên đường vậy.
Kiều Hy dường như có thể tưởng tượng được trong lòng họ đang hò hát: "Tạm biệt bạn, tạm biệt bạn, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt ..."
Thấy cô sợ hãi, Lục Lập Tiêu nói: "Hay là để hướng dẫn viên đi cùng với em?"
"Không cần!" Kiều Hy bĩu môi giận dữ, "Em có thể chơi một mình, em không cần anh ... A A A!"
Khi cô chưa dứt lời thì tàu lượn siêu tốc đã phóng đi.
"Á Á ... Lục Lập Tiêu, em hối hận rồi ... á á ... đừng ..."
Nhìn vào tốc độ của tàu lượn siêu tốc tăng lên, cùng với đó là tiếng của cô gái ngày càng xa hơn, nhưng tiếng hét của cô ngày càng cao, Lục Lập Tiêu hơi nhếch môi lên.
Sau một vòng, Kiều Hy ói hết những gì trong bụng ra.
Khi còn là một đứa trẻ, cô đã từng có một ước mơ là một mình bao hết cả khu vui chơi, bây giờ mới phát hiện ước mơ đó ngu ngốc đến nhường nào.
Một mình ngồi tàu lượn siêu tốc, tuyệt đối là thứ kinh khủng và nhàm chán nhất thế giới.
Nhiều người ngồi với nhau, mọi người có thể cùng nhau hét lên, cùng nhau lo lắng và an ủi lẫn nhau, nếu có xảy ra chuyện thì đó không phải là việc xui xẻo của một mình mình.
Nhưng một người ngồi tàu lượn siêu tốc thì sợ hơn gấp mười lần so với một nhóm người.
Cô ấy ói đến sắc mặt nhợt nhạt, nhưng khi cô ấy nhìn lên thì thấy Lục Lập Tiêu đang cười. Cô ấy không thể không tức giận hơn. Cô ấy khịt mũi: "Anh cố tình bẫy em?"
"Em không phải muốn đi tàu lượn siêu tốc à? Đến đây cũng là đề xuất của em, sao có thể nói là anh bẫy em được?"
"Nhưng em tưởng anh đi cùng em mà? Ngồi tàu lượn siêu tốc là một mình em ngồi, anh lại ở đây nghe báo cáo của nhân viên. Cái này đâu phải là anh đi chơi cùng em, rõ ràng là em đi làm việc cùng anh mà." Kiều Hy rất không hài lòng.
Nhất là khi cô nghĩ rằng mình đã mất cơ hội tốt nhất để chạy trốn, mà bị kéo vào đây làm việc cùng Lục Lập Tiêu, và cô cảm thấy rằng mình đang bị tổn thất nặng.
Nghe những lời đó, người quản lý ở bên cạnh rất ngạc nhiên. Lần đầu tiên ông ấy nhìn thấy một người phụ nữ dám phàn nàn với Lục Tổng.
Cô ấy không biết ... Lục Lập Tiêu sợ độ cao sao?
Điểm mấu chốt là Lục Lập Tiêu không tức giận mà thay vào đó là nắm lấy tay Kiều Hy, giọng điệu mang sự bất lực và cưng chiều: "Đi thôi, dẫn em đến những hạn mục trên nước."
Người quản lý bắt kịp họ: "Hãy để tôi giới thiệu cho ông về triển vọng của dự án nước và ..."
"Không cần, mấy người đừng theo sau nữa."
Người quản lý và một nhóm nhân viên nữ đi theo lúc này, khi thấy Lục Lập Tiêu bỏ mặc mọi người rời đi cùng Kiều Hy, liền lén nhìn theo với ánh mắt ghen tị và cảm thán.
Kiều Hy vốn cũng có chút động lòng, vì cuối cùng cũng có thể vui chơi.
Nhưng sau đó cô đã phát hiện hạn mục trên nước của người nào đó nói là như thế nào ...
Mười phút sau, Kiều Hy bị Lục Lập Tiêu đè lên bên cạnh hồ bơi trong công viên nước. Trọng lượng của toàn bộ cơ thể cô gái được treo trên cơ thể người đàn ông. Váy của bộ đồ bơi nhấp nhô trên mặt nước, bồng bềnh như tâm trạng hiện giờ của cô gái ...
Lục Lập Tiêu nhìn thấy khuôn mặt của cô, với vẻ lo lắng cắn chặt môi dưới, hướng dẫn: "Đừng căng thẳng như vậy, thả lỏng thôi! Không có ai đến đây đâu, thoải mái rồi muốn rên thì cứ rên."
Lần này, Kiều Hy đã hiểu anh ta đã cố tình kêu mọi người đừng đi theo, rồi còn cố tình đi về phía bên này của công viên để làm gì ...
Nhưng ngay cả khi không có ai thì làm điều xấu hổ như vậy ở ngoài trời giữa ban ngày như vậy, cô ấy cũng không thể nào rên lên tiếng được.
Môi dưới của Kiều Hy bị cắn đến như chung một màu với răng rồi, nhưng những xung kích của Lục Lập Tiêu lại ngày càng dữ dội hơn.
Cô gái không biết bơi, muốn trốn cũng trốn không được, chỉ có thể ôm chặt lấy cổ Lục Lập Tiêu, trong lòng mong anh ấy mau chóng kết thúc.
Sau khi Lục Lập Tiêu đã 'no nê' kéo áo tắm cô trở lại vị trí ban đầu.
Bồng Kiều Hy đã kiệt sức lên và đặt lên chiếc giường nổi trên mặt nước.
"Có vui không?" Anh hỏi cô.
Lần này, Kiều Hy mệt đến thậm chí không thể nói bất cứ điều gì, chỉ trợn trắng mắt với anh một cái, nằm dài trên chiếc giường nổi một cách kiệt sức.
Lục Lập Tiêu đẩy cô và đi đến vùng nước sâu.
"Chú Lúc, em muốn quay về rồi." Kiểu Hy đã chán.
"Không phải mới đến sao? Vẫn chưa bắt đầu chơi mà!"
"Chưa bắt đầu chơi?" Em bị anh chơi tới hư rồi còn gì.
Nếu Kiều Hy biết rằng cô ấy đến đây là để làm một con búp bê cho Lục Lập Tiêu thì chắc chắn cô có chết cũng không đến đây.
Thấy cô ấy thực sự sợ hãi, Lục Lập Tiêu sau khi đã hài lòng thì rất vui tươi: "Anh sợ em buồn chán nên đã kêu Cảnh Thiên đem Từ Khả Tâm đến!"
"Gì cơ? Khả Tâm cũng đến hả?" Kiều Hy gần như lấy lại năng lượng nhìn anh bằng ánh mắt sáng lấp lánh.
Thật ra không phải sợ nhàm chán, nhưng khi Khả Tâm đến thì có thể giúp yểm hộ cho cô ấy ...
Lúc nãy Chu Trạm đã gửi cho cô ấy một tin nhắn nói rằng sẽ đợi cô ấy ở cửa sau của Khu vui chơi.
Kêu cô ấy không cần chuẩn bị gì cả, đến lúc đó vừa lên xe thì hai người đi sẽ đi thẳng đến sân bay.
Kiều Hy đang rầu làm thế nào để trốn thoát, làm thế nào để giữ chân họ lúc cô đi ra sân bay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top