Phần 34
Chương 128
"Ý anh muốn nói là anh ấy coi tôi như vật thế thân à, tưởng chuyện tình hàn quốc chắc?" Kiều Hy hỏi.
"Nói thực, em và Tô Mông không giống nhau. Cô ấy thuộc dạng con gái thuần khiết dễ thương, còn cô vốn....thuộc dạng xinh đẹp!"
Thẩm Thiếu Khiêm cố tình dừng lại 2 giây sau khi nói tới từ "vốn".
Như vậy, là để Kiều Hy nghe ra được ý nghĩa đằng sau trong câu nói của anh.
Đệt, ý của hắn là ngay cả thế thân cô cũng không bằng sao? Chỉ là người để Lục Lập Tiêu gửi gắm thôi!
Nghĩ lại lúc ở bên Lục Lập Tiêu, người đàn ông đó bắt cô phải cắt tóc, thay đổi phong cách.
Cho dù Kiều Hy không thích, Lục Lập Tiêu cũng theo sở thích của bản thân mua cho Kiều Hy những bộ đầm trẻ con dễ thương, biến cô ăn mặc theo kiểu búp bê dễ thương Loli xinh đẹp?
Chẳng lẽ là vì mối tình của hắn và tình đầu bắt đầu vào những năm cả 2 còn nhỏ, nên muốn ở trên người Kiều Hy tìm lại dư vị quá khứ tươi đẹp.
Thường có 1 số đàn ông FA sẽ mua cho mình những thứ như búp bê để bầu bạn, có những người còn coi búp bê như bạn gái tận tình chăm sóc, đem nó đi xem phim, mua quần áo đẹp.
Thật ra đó không phải là tình yêu, chỉ là cách để 1 người cô độc an ủi bản thân mà thôi.
Kiều Hy không chấp nhận điều này!
"Còn lâu tôi mới tin lời anh!"
"Vậy chúng ta cược 1 ván chứ? Tôi sẽ dùng số điện thoại của Tô Mông hẹn Lục thiếu gia ra gặp mặt, xem tối nay anh ấy có đi về cùng cô nữa không?" Thẩm Thiếu Khiêm đề nghị.
"tôi cũng không muốn cược với anh."
Không hiểu vì sao, Kiều Hy xem bộ dạng như tính trước hết mọi việc của Thẩm Thiếu Khiêm lại cảm thấy trong lòng không thoải mái chút nào.
Tức tối đặt ly nước lên bàn, quay người lại bước vào nhà.
Cô không trở về bên bàn cược của Lục Lập Tiêu, tránh bị người khác chán ghét, bèn tự mình ngồi trên ghế sofa ở 1 góc phòng khách chơi điện thoại.
"Tiểu Hy?"
Nghe có người gọi với từ đằng sau, Kiều Hy quay đầu lại.
Lúc đầu cô còn tưởng là Lục Lập Tiêu, vốn trong mắt ánh lên sự kinh ngạc vui mừng, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của người đằng sau liền lập tức thu hồi lại.
Thần sắc của đối phương vốn từ không dám tin đổi thành sự vui mừng thấy rõ: "Là em thật sao? Lúc nãy nhìn thấy em là cảm thấy giống rồi, nhưng lại chưa dám đến chào! Em đã đổi kiểu tóc...nhưng đẹp hơn trước nhiều đấy."
Kiều Hy lục lại ký ức trong đầu của mình, cuối cùng cũng tìm được thông tin thân phận của người đang đứng trước mặt.
Chu Trạm, học chung trường thời cấp hai với cô, cũng là...1 trong những người bạn trai cũ.
Kiều Hy và người đàn ông này có một kỷ niệm chia tay rất đặc biệt, không phải vì sự cấm đoán của bên gia đình mà thấy tình cảm đối phương đối với mình không đủ kiên định.
Trái lại, lần này là do Kiều Hy chủ động chia tay.
Trong khoảng thời gian cô và Chu Trạm hẹn hò, cô không cảm nhận sự chán ghét của gia đình đối phương, là vì người đàn ông này đối xử với cô quá tốt, tốt đến nổi giấu cô trở mặt với gia đình của mình, còn từ bỏ cơ hội đi học ngôi trường danh tiếng ở nước ngoài.
Về sau Kiều Hy vô tình nhìn thấy anh đi giao hàng cho người khác trong 1 khu nhỏ, mới biết gia đình đã ngưng chu cấp tài chính cho anh.
Người đàn ông đó vì muốn tiếp tục để cô sống một cuộc sống tốt, đã bỏ học ra ngoài làm thuê. Cha mẹ đều là giáo viên ở trường đại học danh tiếng, anh cũng vốn sẽ là du học sinh ưu tú bên nước Anh, ấy vậy mà lại vì cô làm trở thành người giao hàng.
Kiều Hy thấy như vậy rất tiếc, bèn nói lời chia tay với anh.
Nhưng, người đàn ông này có thể xem là mối tình tươi đẹp nhất trong tất cả mối tình của cô.
Bởi vì anh thật sự khiến cô cảm nhận được tình cảm chân thành.
Chỉ tiếc là. Cô không thể nhận tấm lòng đáng quý đó.
"Tiểu Hy, dạo này em sống tốt không?"
"Khá tốt."
Kiều Hy nhìn Chu Trạm 1 cái, anh mặc bộ đồ Tây màu trắng bạc cao cấp, trông trưởng thành và chững chạc hơn trước nhiều.
Xem bộ dạng anh sống có vẻ tốt, cô cũng không hỏi gì thêm.
"Về sau...anh không đi nước Anh du học, tự mình ra khởi nghiệp, mở 1 công ty về công nghệ."
"Ờ!"
Kiều Hy gật gật đầu, trong đầu nghĩ công ty công nghệ của anh có thể đến tham gia buổi giao lưu của Thẩm Thiếu Khiêm, thì chắc chắn mần cũng không tệ.
Đối phương đợi 1 phút, cũng không thấy cô hỏi thêm gì, chịu không nổi nói tiếp: "Tiểu Hy, hồi xưa em chia tay với anh là vì không muốn làm bạn gái của 1 kẻ đi giao hàng. Vậy bạn gái của tổng giám đốc công ty công nghệ, em cảm thấy thế nào?"
Đây...gọi là đang tỏ tình với cô?
Tại sao mỗi lần Kiều Hy gặp lại bạn trai cũ, ai cũng đều muốn hàn gắn tình cũ với cô thế nhỉ?
Nhưng Chu Trạm khác với tên Vương Thần Bác lúc trước, đối phương chỉ là vì không cam tâm, còn nhớ nhung nhan sắc của cô, hơn nữa sau khi chia tay với cô là không có ngày nào mà rảnh cả.
Còn khẩu khí người đàn ông này lại rất chính thức, chính thức đến nổi dường như 2 chữ "Bạn gái" hồi nãy chỉ là che giấu tạm thời. Thật ra lời của anh giống cầu hôn hơn, ngay cả khẩu khí thấp thỏm cũng chân thực làm sao.
"Em đã có bạn trai rồi. Đó...là người đang đánh bài đằng kia kìa."
Nghe vậy, đối phương quay đầu lại nhìn Lục Lập Tiêu, ánh mặt trở lên ảm đạm ngay: "Thì là là tổng giám đốc tập đoàn Lục Thị. Cậu ấy, quả thật đủ tư cách hơn anh."
"Chuyện đó, tính khí của anh ấy không tốt lắm, tính sở hữu lại rất cao! Anh đi nhanh đi, đừng để anh ấy nhìn thấy anh." Kiều Hy tốt bụng nhắc nhở.
Khác với thái độ từ chối Vương Thần Bác lần trước, lần này cô thật lòng muốn khuyên Chu Trạm.
Dù sao người đàn ông này là người hiếm hoi thật lòng với cô, cho nên Kiều Hy cũng thật lòng muốn tốt cho anh, sợ anh đắc tội với Lục Lập Tiêu.
Lần trước Vương Thần Bác xung đột với Lục Lập Tiêu, Kiều Hy không biết kết cục ra sao, về sau cô đọc trên báo thấy Vương gia ngày càng sa sút, liên tục mấy xưởng bị phá sản.
Thấy hình bóng ảm đảm rời khỏi của đối phương sau khi bị cô từ chối, Kiều Hy bỗng có 1 khoảng khắc đau lòng vì anh.
Anh không đi nước Anh du học, mà ở lại trong nước bỏ học khởi nghiệp, không phải là vì lý do chia tay "thích người giàu" của cô chứ?
Cũng không biết mấy năm nay anh ấy có hẹn hò với ai chưa, nếu người ta bấy lâu cứ vì cô mà giữ thân như ngọc, Kiều Hy cảm thấy tội lỗi của mình sẽ lớn lắm.
Đột nhiên, trước mặt xuất hiện 1 bóng hình cao lớn, che mất tầm nhìn của Kiều Hy nhìn Chu Trạm.
Cô gái ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Lục Lập Tiêu, rồi quay về nhìn phía bên bàn cược: "Anh không phải đang chơi bài à? Sao nhanh thế?"
"Tiền cũng thua gần đủ rồi." Lục Lập Tiêu nói.
"Sợ gì chứ, không phải anh có nhiều thẻ ngân hàng lắm sao? Hay là dứt khoát lấy cái máy pos mà quét đi, mỗi 1 góc bàn để 1 cái mới thể hiện được thân phận thần tài vĩ đại của anh chứ."
Lục Lập Tiêu nghe hiểu lời nói móc qua khẩu khí của cô, ngồi xuống kế bên, thuận tay sờ vào đầu của cô gái: "Bởi vì lúc nãy anh lạnh nhạt với em, giận rồi à?"
"Không có anh, một mình em thoải mái biết bao."
"Hồi nãy người đàn ông nói chuyện với em là ai vậy?"
"Là......một người lạ thôi, tùy tiện nói chiện vài câu đó mà." Kiều Hy chột dạ trả lời.
Nhìn thấy cô chột dạ che giấu, Lục Lập Tiêu cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Mặc như vậy rồi mà cũng còn có người đến bắt chuyện làm quen, xem ra lần sau chắc phải cho em mặc nguyên bộ đồ gấu bông mà dắt ra quá."
Nghe khẩu khí của Lục Lập Tiêu, giống như anh thật sự sẽ dám làm những chuyện điên khùng như vậy thật, Kiều Hy lo sợ: "Không cần chứ?"
"Vậy thì nhớ đó, từ nay không được nói chuyện với người lạ nữa."
Lục Lập Tiêu cảnh báo xong, dắt tay Kiều Hy đứng lên, nhẹ nhàng nói: "Đi thôi, dẫn em đi ăn chút rồi về."
"Về nhà hay về bệnh viện?"
Nhìn bộ dạng của cô như không muốn về Lục gia, Lục Lập Tiêu khựng lại 1 giây rồi nói tiếp: "Về bệnh viện đi, vết thương trên tay còn có thể ở thêm 2 ngày nữa."
"Tốt quá!"
"Thấy anh nằm viện mà em vui thế à?"
"Làm gì có!"
Trên đường về nhà ——
Kiều Hy vừa ăn điểm tâm từ buổi giao lưu đem về, vắt chân lên người Lục Lập Tiêu.
Lục Lập Tiêu nhìn cô như 1 chú chim nhỏ mới thoát ra khỏi lồng, hỏi: "Không thích nơi đó à?"
"Ừ. Em không quen ai cả, cũng không có ai giao lưu với em, mọi người đều chỉ thích giao lưu với anh thôi à, làm em đứng kế bên như đứa thiếu năng í."
Nghe vậy, Lục Lập Tiêu vểnh môi lên: "Từ "Như" dùng không chính xác lắm!"
Ý của anh là nói cô vốn dĩ đã là đứa thiểu năng?
Kiều Hy trợn mắt: "Không phải vì anh bắt em ăn mặc như vậy, sao em có thể bị người khác xem như thiểu năng chứ?"
"Mà nè, những người chào hỏi anh hồi nãy, anh đều quen biết hả?" Kiều Hy hỏi.
"Không quen."
"Không quen biết mà anh còn có thể trò chuyện với người ta lâu vậy, không thấy vô vị sao?"
"Có những thứ, không phải cứ thấy vô vị là có thể không làm."
Được thôi, xem ra cuộc sống người giàu không dễ dàng chút nào.
Cho nên chí hướng cúa Kiều Hy không phải muốn làm người giàu, chỉ muốn làm con sâu lười được người giàu nuôi thôi. Cái gì cũng khỏi cần phải bận tâm, vẫn có người yêu thương chiều chuộng, không cần lo âu, có lẽ là cuộc sống mà mọi cô gái đều ao ước.
"Thấy anh hồi nãy chỉ thể hiện một cảm xúc trông mặt cứng đờ hết rồi, thưởng anh tí tráng miệng nè." Kiều Hy nói rồi, lấy muỗng nhựa múc 1 muỗng kem màu trắng cho anh.
Nghe vậy, anh cúi đầu nhìn cô 1 cái, biết thừa cô gái ăn ngán rồi mà lại không nỡ bỏ nên mới cho mình ăn, Nhưng lại không nói gì, mở miệng ra ăn lấy.
Cứ thế cúi đầu thấp xuống nữa, mút mạnh vào môi Kiều Hy, xong rồi nói: "Đây mới gọi là thưởng nè."
"Dù sao thì anh cũng nên nuốt kem xong mới hôn em chứ, làm dính đầy cả miệng đây này."
Kiều Hy nhăn mặt, đúng lúc đang định lấy khăn giấy chùi miệng thì điện thoại của Lục Lập Tiêu vang lên.
Là tin nhắn đến, cô cảm nhận rõ người đàn ông đó sau khi đọc tin nhắn, tay đang đặt lên eo của cô có chút khựng lại.
"Trương Trăn, còn bao lâu nữa tới bệnh viện?"
Tài xế lái xe vốn đang bị buộc phải chứng kiến cảnh âu yếm của 2 người, cuối cùng cũng ý thức được thì ra họ còn thấy mình, ngại ngùng đáp: "Lục Tổng, còn 5 phút nữa."
Khi xe dừng ở trước cổng bệnh viện, Lục Lập Tiêu để Kiều Hy xuống xe một mình.
"Em về nghỉ ngơi trước đi, tối nay không cần đợi anh đâu."
"Anh...anh thì sao?"
"Anh có chút chuyện."
Người đàn ông đó nói xong, không để cô gái có cơ hội tiếp tục nói nữa, kêu tài xế lái xe chạy đi, như thể đang gấp gáp đi đâu đó.
Kiều Hy một mình đứng trước cổng bệnh viện, nhìn về phía chiếc xe mất hút.
Đột nhiên, bỗng nhớ tới ván cược mà Thẩm Thiếu Khiêm nói với cô.
Hắn nói sẽ giả dạng bạn gái cũ liên hệ Lục Lập Tiêu, vậy nên tin nhắn vừa nãy là......
Đệt, anh ấy quả nhiên vừa mới nhận được tin nhắn, đã bỏ cô lại một mình ư?
Chương 129
Nghe ý của Thẩm Thiếu Khiêm thì anh ta chỉ dùng điện thoại của Mông gì đó để thăm dò Lục Lập Tiêu.
Người thông minh như anh ấy, lại có thể không chút hoài nghi, chỉ một tin nhắn đã có thể khiến anh ta rối cả lên?
Xem ra người mà gọi là bạn gái cũ, quả thật có sức ảnh hưởng đấy.
Kiều Hy cúi đầu xuống và tự đi về phòng bệnh, rửa mặt vệ sinh xong rồi ngồi trên giường, bỗng nhiên cảm thấy cảnh tượng này hơi nực cười.
Đây là phòng bệnh ở bệnh viện, nhưng bệnh nhân lại bỏ rơi cô ấy mà đi, thế thì cô ấy ở lại còn có ý nghĩa gì?
3 giờ sáng, Kiều Hy nằm trên giường, nghe thấy tiếng mở cửa nhẹ nhàng từ phía sau.
Cô ấy liền nhắm mắt lại và nín thở, giả vờ đang ngủ để lắng nghe động tĩnh ở đằng sau.
Sau khi về tới, Lục Lập Tiêu vào nhà vệ sinh tắm gội xong rồi nằm lên giường.
Người đàn ông rất nhẹ nhàng, dường như sợ đánh thức cô ấy, hay có thể là ... sợ cô ấy phát hiện ra gì đó?
Phòng bệnh này có 2 giường, 1 giường của bệnh nhân, 1 giường của thân nhân.
Bình thường thì mỗi tối, Lục Lập Tiêu đều yêu cầu Kiều Hy chen cùng 1 giường với anh ta, phải ôm cô ấy ngủ.
Nhưng đêm nay, anh ta lại ngủ trên chiếc giường của thân nhân đặt ở kế bên, không chạm vào cô ấy.
Đêm, rất yên ắng.
Lúc Lục Lập Tiêu ngủ, anh ta không ngáy như đa số những người đàn ông khác.
Ngược lại, khi ngủ anh ta rất im lặng, im lặng đến nỗi khiến người khác không phân biệt được rốt cuộc anh ta có đang ngủ hay không .
Bởi thế, trong đêm khuya vắng lặng như này, Kiều Hy chỉ nghe thấy được nhịp đập của trái tim mình, tần suất tim đập trong đêm nay rất khác thường, như muốn báo hiệu cho cô ấy có gì đó đang thay đổi
Cho đến khi trời gần sáng, Kiều Hy mới chợp mắt được một hồi.
Cô gái tỉnh giấc, mới phát hiện trong phòng có thêm một người đàn ông trung niên lạ mặt khác.,
Nói một cách đúng hơn là, người đó chính là cha của Lục Lập Tiêu.
Lục Lập Tiêu nằm viện lâu nay, đây là lần đầu cha anh ta đến thăm, và cũng là lần đầu tiên Kiều Hy đối mặt trực diện với đối phương.
Lại ngay trong tình huống thế này.
Cô gái liền đứng dậy, hơi lúng túng khó xử, lau đi nước miếng trên khóe miệng mình, không biết phải xưng hô ông như thế nào ?
Gọi bác trai chăng ? lỡ như người ta không muốn trả lời, chẳng phải là rất khó xử?
Trong lúc Kiều Hy đang do dự, người cha vốn đang nói chuyện với Lục Lập Tiêu cũng chú ý đến cô ấy.
Khi ánh mắt chuyển sang nhìn cô gái, trong mắt đối phương hiện rõ vẻ ngạc nhiên : "Cô ... tên gì ?"
"Kiều Hy."
" Cái gì ?" người cha hình như không nhận được đáp án như mong đợi, nhíu mày một hồi, : "Họ Kiều ?"
"Dạ."
Kiều Hy gật đầu, ngước đầu lên nhìn thấy sự kinh ngạc trên gương mặt của người cha, cảm thấy khó hiểu.
Lục Lập Tiêu lướt nhìn qua biểu cảm của hai người họ lúc nói chuyện, anh ta nói với Kiều Hy với vẻ mặt thản nhiên : "Đi mua chút điểm tâm sáng cho anh."
"Dạ!"
Có cơ hội được rời khỏi đây, cô gái nhanh chóng đi ra khỏi phòng bệnh.
Không biết vì sao, cô ấy cảm thấy người cha nhìn cô với ánh mắt lạ kỳ.
Nhưng lại không lý giải được lạ ở chỗ nào.
Theo lý thì ông ta không thể biết cô, nhưng sao lại cảm thấy hình như ông ta biết cô vậy?
Kiều Hy ra ngoài nửa tiếng đồng hồ mới về, trước lúc bước vào phòng, cô ấy ló đầu vào phòng dò la thử xem người cha đã rời đi chưa.
Ngay phút đầu tiên phát hiện thấy cô ấy ló cái đầu nhỏ nhắn ấy vào, Lục Lập Tiêu để cái laptop đang cầm trên tay xuống và nói : "Vào đây!"
"Dạ!"
Kiều Hy xách thức ăn sáng đã mua xong bước vào phòng, vẫn không yên tâm, lướt nhìn sang xung quanh, "Ba anh đi rồi à ?"
"Ừ! Thức ăn sáng em mua đâu ?"
"Đây nè !" Kiều Hy đưa sữa đậu nành, dầu cháo quẩy và bánh bao nhỏ đang cầm trên tay cho anh ta, "cái này đều của anh, em đã ăn ở ngoài rồi !"
Nghe vậy, Lục Lập Tiêu sờ vào dầu cháo quẩy :"Sao nguội rồi ?"
"À ... có lẽ em ở ngoài quá lâu ! Vậy đi, để em nhờ y tá tìm lò vi ba hấp lại."
"Không cần phiền phức vậy đâu !"
Kiều Hy đang định đứng dậy thì bị Lục Lập Tiêu kéo lại ngồi kế bên mình, anh sờ vào bánh bao thấy còn ấm, ăn đại vài miếng.
"Tiểu Hy, anh định mua cho em căn nhà ở ngoài!"
"Mua ... nhà?"
"Ừ, như vậy thì em sẽ không cần về Lục gia nữa, cũng không phải cúi đầu nhìn sắc mặt của người khác ."
Lục Lập Tiêu nói xong, thấy cô ấy ngây người ra, nên hỏi : "Sao thế ? Mua nhà cho em mà không thấy vui à ?"
"Không có." Kiều Hy cúi đầu xuống, tay này cào lấy xước của ngón trỏ tay kia và hỏi anh ta, "Nếu em ở bên ngoài, mỗi tối anh có qua chỗ em không ?"
"Thì ra em đang lo lắng điều này à ?" khóe môi Lục Lập Tiêu thoáng cong lên.
Cánh tay vốn đang để ở eo cô gái thu chặt hơn, để cô ấy hoàn toàn dựa vào mình, "Nếu muốn anh tối đêm nào cũng đến, thì em phải cố gắng phát huy hết sức hút của mình, khiến anh muốn thôi cũng không được."
Đây có thể chỉ là một câu nói đùa giỡn của Lục Lập Tiêu, nhưng ngay trong giây phút này nghe qua tai của Kiều Hy, cảm thấy khó chịu làm sao.
Thị hiếu Nam Thành, thường vợ bé hay nhân tình mới được chủ mua nhà nuôi, khi thích thì đến.
Trước đây, khi Lục Lập Tiêu đến trường của cô ấy, đã tuyên bố trước mặt cả lớp rằng, mình không phải nhân tình của anh ta, mà là bạn trai bạn gái của nhau.
Nhưng sao bây giờ ... lại dùng kiểu nhân tình để đối xử với cô ấy ?
Chẳng lẽ là vì hôm qua nghe tin của bạn gái cũ, muốn mình nhường chỗ cho cô ấy?
Nên là trong lòng anh ta, mình quả thật chỉ là người phụ nữ để cho anh ta tiêu khiển ?
Muốn được anh ta bên cạnh, phải phát huy hết sức hấp dẫn của mình ?
Cho dù vốn dĩ trước đó Kiều Hy cũng có nghĩ vậy, nhưng tình hình bây giờ không còn như trước, đố kỵ sẽ khiến con người ta thay đổi!
Bây giờ, suy nghĩ trong đầu cô là, dựa vào đâu mà mình muốn anh ấy ở bên mình, thì buộc phải nịnh hót lấy lòng anh giống như con hồ ly tinh vậy.
Nhưng mối tình đầu của anh ta chỉ cần một tin nhắn giả, người ta đã xách đít chạy theo liền, đến tận nữa đêm nữa hôm mới về.
Giờ thì Kiều Hy đã rõ, cái suy nghĩ muốn Lục Lập Tiêu ở bên cô ấy suốt căn bản là không thể nào.
Cho dù mình có nổ lực thế nào đi chăng nữa, chỉ có thể mê hoặc người ta được một lúc, cuối cùng thì cũng không ngăn cản được ánh trăng trong lòng của người đàn ông.
Vì thế, khi Lục Lập Tiêu cúi xuống định hôn cô ấy, Kiều Hy bỗng nảy sinh một luồng phản cảm, nghiêng đầu tránh ra và rời khỏi vòng tay của anh ta.
"Em ... em lát nữa còn hai tiết học, em đến trường trước đây."
"Anh cho tài xế đưa em đi."
"Không cần đâu, em tự đi được."
Kiều Hy vừa nói, tay đã cầm lấy cái túi xách mà mình để ở trên ghế lên, vội vàng rời khỏi.
Đằng sau, Lục Lập Tiêu dõi theo hình bóng cô ấy, trong ánh mắt lóe lên một tia lo âu.
"Tiểu Kiều, tui nói bà nghe một vụ kinh thiên động địa, anh hai tui vừa chia tay với bạn gái rồi! Nghe nói là vì Giang Ánh Tuyết muốn lấy chia tay để ép hôn, nhưng anh trai tui chưa định kết hôn, Bác Đường vẫn chưa chấp nhận cô ấy, nên là đã chia tay thật luôn! "
Từ Khả Tâm đang tám chuyện với Kiều Hy một cách hăng say, liếc mắt nhìn mới phát hiện đối phương không hề lắng nghe.
"Tiểu Kiều...Tiểu Kiều..."
Từ Khả Tâm kêu cô ấy vài lần, cô ấy mới hoàn hồn: "Hả ?"
"Bà không nghe tui nói à ? chuyện hồi nãy tui tám cho bà nghe hay như vậy, bà đang suy nghĩ gì thế ? "
"Tui nghe rồi, anh hai bà chia tay với bạn gái rồi chứ gì? Vậy mà kinh thiên động địa gì chứ, họ chẳng phải cứ hay hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp sao?"
"Ờ...thì đúng là vậy !"
"Nguyên nhân chính gây nên sự chia tay cũng là do bạn gái anh hai bà giả tạo quá, có phước mà không biết hưởng, cô ấy cứ như thế thì trước sau gì cũng đánh mất cuộc tình này thôi." Kiều Hy phân tích một cách vô vị.
"Vậy sao?"
"Để tui nói cho bà nghe một tin còn gây cấn hơn nữa ."
"Ừm."
"Tui sắp bị Lục Lập Tiêu bỏ rồi !"
"Cái gì ?" Từ Khả Tâm quả là rất phối hợp, cô trợn mắt, "hai người chẳng phải đang rất tình tứ sao, sao lại thế ?"
Kiều Hy chưa kịp giải thích gì hết, bỗng nhiên bị một tiếng động từ phía sau ngắt quãng.
"Tiểu Hy ?"
"Chu Trạm ?" Kiều Hy ngoảnh mặt lại thấy người đứng đằng sau, ngạc nhiên và nói "Sao anh lại ở trước cổng trường bọn em ?"
"Anh đến tìm em, nói vài câu được không ?"
Thấy vậy, Từ Khả Tâm rất hiểu chuyện đã lánh đi : "Hai người cứ nói chuyện thong thả, tui đi trước đây !"
"Em có bận không? Mình đến quán cafe nói chuyện nha." Đối phương hỏi cô ấy.
"Em khá là bận !"
"Vậy...hay là mình lên xe, anh nói vài câu với em."
Kiều Hy hiểu rõ Chu Trạm, biết chắc anh ấy tuyệt đối không có ý xấu với mình, nên yên tâm lên xe cùng anh.
Thực ra tâm ý của người đàn ông này rất rõ ràng, gặp cô hôm qua, mặc dù biết rằng cô đang quen Lục Lập Tiêu, cũng muốn tranh giành cô ấy.
"Tiểu Hy, mấy năm nay anh luôn nỗ lực làm việc, không hề quen bạn gái, anh đang chờ em, anh tự cho rằng với điều kiện kinh tế hiện nay, anh đã có thể cho em cuộc sống như mong muốn, cha mẹ anh cũng không còn là sự trở ngại giữa hai chúng ta. Giờ em có sự lựa chọn tốt nhất, anh sẽ không làm trở ngại em, nhưng anh sẽ tiếp tục chờ đợi."
Nếu giống như Vương Thần Bác vừa mở lời đã rót lời đường mật, chắc chắn Kiều Hy sẽ từ chối mà không cần phải suy nghĩ.
Nhưng người đàn ông đối xử với cô thật lòng như Chu Trạm, nói thật cô ấy cũng có đôi chút xiêu lòng.
Suy cho cùng thì người mà cô ấy luôn tìm kiếm bấy lâu nay, không phải người thật lòng đối xử tốt với cô ấy sao ?"
"Em hỏi anh, nếu bị em từ chối, anh vẫn sẽ luôn chờ đợi em chứ ?"
"Đúng !"
"Vậy nếu như sau này anh cảm thấy cô đơn mà tìm đến người phụ nữ khác, lúc đó em trở về tìm anh, anh sẽ bỏ cô ấy ngay lập tức mà đến với em không ?" Kiều Hy hỏi tiếp.
"Vấn đề này... không thành lập ! Người anh yêu chỉ mình em, anh không bao giờ tìm đến người phụ nữ khác."
"Em quá hiểu đàn ông các anh, miệng nói nghe hay lắm, trên thực tế thì cái mà các anh thiếu nhất là lòng kiên nhẫn. Có lẽ bây giờ hóoc-môn tàn dư của thanh xuân trong cơ thể có thể giữ vững vì sự rung động một thời, nhưng một năm, hai năm...rồi mười năm sau thì sao ? Anh không thể nào chịu đựng được sự cô đơn như đã đảm bảo. Suy cho cùng thì cũng là con người thôi, thực chất trong lòng đều sợ nỗi cô đơn."
Nghe vậy, Chu Trạm gượng cười : "em có lý trí quá mức không ?"
"Không còn cách nào khác, ai biểu em vừa mới chịu sự đả kích ? Giờ em đã miễn dịch với những lời đường mật, nhất là thiên trường địa cửu."
"Có phải là Lục Tổng đối xử với em không tốt không ?" Chu Trạm hỏi cô.
"Anh hãy trả lời câu hỏi của em trước đã."
"Anh nghĩ là, bất kể là khi nào em quay lại tìm anh, anh cũng sẽ bất chấp để ở bên em."
"Vì sao ?"
"Bởi vì em là mối tình đầu của anh, là người con gái tốt đẹp nhất trong lòng anh !"
"Đúng vậy, mối tình đầu !"
Kiều Hy dường như dự đoán được tương lai của mình, nếu như mối tình đầu của Lục Lập Tiêu quay về, người đàn ông đó cũng sẽ bất chấp mà bỏ cô ấy ?
Nghĩ đến đây, hình như so với Lục Lập Tiêu, Chu trạm mới là sự lựa chọn tốt nhất của cô !
Ai mà chẳng phải là ánh trăng trong lòng người khác chứ?
Chương 130
"Anh ... anh có thực sự thích em không?"
Dường như thấy Kiều Hy đang bị lung lay. Chu Trạm nắm lấy tay cô và hứa: "Anh biết rằng em bên anh, thì anh hứa rằng anh sẽ cho em những gì tốt nhất."
"Anh sẽ cưới em chứ?"
"Khi em đến tuổi, chúng ta sẽ đi ký giấy ngay."
"Đợi chút ..."
Kiều Hy khó chịu rút tay mình lại, tay trái đặt lên tay phải, có chút do dự: "Nhưng em ... em bây giờ vẫn không phải thân tự do. Em đã ký một hợp đồng với Lục Lập Tiêu, trừ khi anh ấy chủ động từ bỏ em. Nếu không thì tôi phải ở với anh ấy năm năm. "
"Hợp đồng gì mà không có nhân quyền như vậy?" Chu Trạm cau mày.
"Thật ra, đó là do em lỡ tay đánh cháu trai anh ấy bị thương, người đó vẫn đang bất tỉnh trong bệnh viện. Nếu không phải là anh ấy giúp em giải quyết, em sẽ phải vào tù ... Nghĩ như vậy, nếu em làm trái với hợp đồng thì dường như đó là chuyện thiếu đạo đức, dù sao thì anh ấy cũng đã giúp em rất nhiều. Thôi đi, chắc có lẽ là một lúc bốc đồng nên mới có ý nghĩ xấu đó, anh xem như chưa gặp em hôm nay đi."
Kiều Hy nói xong, cô định mở cửa và xuống xe.
Tuy nhiên, Chu Trạm nắm tay cô: "Tiểu Hy, việc này em hãy để cho anh xử lý."
"Anh xử như thế nào? Cứ cho là anh có thể giải quyết, nhưng xét cho cùng thì Lục Lập Tiêu đã giúp em trước, nếu em qua cầu rút váng thì hơi không có đạo nghĩa." Kiều Hy nheo trán.
"Cái này em không cần lo, mọi thứ hãy để anh, anh đảm bảo sẽ giải quyết ổn thỏa."
Kiều Hy nhìn anh một cách không thể tin được, và Chu Trạm lại nói thêm một câu: "Dù có không thể giải quyết thì em cũng để anh thử một phen. Ít nhất anh đã cố gắng hết sức mới có thể thực sự buông tay, như vậy anh mới có thể thuyết phục bản thân mình."
Chàng trai này vẫn thấu hiểu như trước đây. Kết quả là Kiều Hy đã nghe anh nói vậy, trong lòng cô không có cảm giác mình phản bội Lục Lập Tiêu và thậm chí có cảm giác hối tiếc khi đã liên lụy anh ấy.
Vào buổi tối, Kiều Hy không trở lại phòng bệnh.
Tay Lục Lập Tiêu gần như đã khỏi hẵn. Anh lái xe chở Kiều Hy đến một khu dân cư cao cấp ở trung tâm thành phố, Lệ Giang Thủy Viện!
Trong khu vực trung tâm thành phố, một nơi mà tất đất tất vàng như vậy, xây lên một khu dân cư xung quanh là sân vườn như vậy, giá cả quả thật khó mà tưởng tượng nổi.
Lục Lập Tiêu đưa Kiều Hy lên tầng bảy, mở khóa khóa mã điện tử và đưa cô gái vào.
Ngay khi Kiều Hy bước vào, cô ấy đã bị sốc bởi những trang trí bên trong và không thể không phát ra một tiếng 'wow'.
Trên thực tế thì, trang trí bên trong không có nhiều kiểu cách, không phải là phong cách vàng mà những đại gia ưa dùng.
Các trang trí ở đây phản ánh hương vị và tính khí của Lục Lập Tiêu, phong cách tối giản ở Bắc Âu, kiểm soát màu sắc trong ba tông màu xám, đen và trắng, các ô vuông sọc của ba màu này. Thoạt nhìn, bạn có thể trông yên tĩnh và thoải mái, nhưng nhìn kỹ, mọi đồ nội thất và thiết bị điện bên trong và những chiếc cốc dao kéo tinh xảo đều có giá trị, thuộc loại xa xỉ.
Từ lúc cô gái bước vào, Lục Lập Tiêu đã chú ý đến phản ứng của cô: "Em thích ở đây không?"
"Đây ... đây có phải là nơi em sống sau này không?"
"Đó là nơi chúng ta sống."
Lục Lập Tiêu nhấn mạnh, kéo Kiều Hy ngồi xuống ghế sofa, để cô gái ngồi trên đùi anh ta.
"Mật khẩu ở đây là 198888, nhớ chưa?"
"Ừ."
Kiều Hy gật đầu, nhưng trước khi cô phát ra âm thanh, thì đã bị cái bụng kêu lên trước.
"Ờ ..." Cô gái nhìn Lục Lập Tiêu, người đang nhếch môi cười nhạo cô, một cách xấu hổ.
"Đói rồi hả? Bữa tối chưa ăn đồ sao?"
"Ăn ... ăn rồi, nhưng không nhiều."
Khi Kiều Hy nói điều này, cô ta cúi đầu và tránh ánh mắt Lục Lệp Tiêu.
Trên thực tế, cô ấy là vì cuộc trò chuyện với Chu Trạm vào buổi chiều, đã quá mất thời gian, nhưng không dám ở lại quá lâu. Nên nói chuyện xong chưa ăn đồ đã đi về, cô sợ gây ra sự nghi ngờ cho người đàn ông này.
Lục Lập Tiêu chắc không nhìn thấy ánh mắt thắp thỏm của cô ấy, đã để cô gái ngồi bên cạnh rồi tự mình đứng dậy.
Kiều Hy ngước nhìn anh và đi đến tủ lạnh để lấy bít tết và bơ. Cô hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"
"Làm đồ ăn khuya cho em ăn."
Kiều Hy: " Wow ~"
Vì nhà bếp thiết kế mở, Kiều Hy ngồi trên ghế sofa với hai chân bắt chéo, và cô có thể thấy dáng vẻ Lục Lập Tiêu làm bít tết.
Thành thật mà nói ... Nó thực sự không phải đẹp trai dạng bình thường!
Trong trong nhà, Lục Lập Tiêu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ tay áo được xăn gọn gàng trên khuỷu tay, các nút trên đường viền cổ áo được cởi ba cái. Không nghiêm túc giống như ở bên ngoài hoặc trong công ty, ánh sáng dịu nhẹ của chiếc đèn pha lê trên cao chiếu vào khuôn mặt hoàn hảo của anh ta, và có cảm giác ấm áp của một người đàn ông ở nhà.
Chỉ cần nhìn vào nó như thế này, Kiều Hy đã vô thức nuốt một ngụm nước miếng, trải nghiệm sâu sắc câu nói tài sắc vẹn toàn.
"Đừng nhìn anh với một ánh mắt hâm mộ như vậy, nếu không anh có thể không làm kịp thức ăn khuya thì đã ăn em mất rồi." Lục Lập Tiêu cảnh báo cô.
Nghe vậy, Kiều Hy: "..."
Anh không nhìn qua đây, làm sao anh thấy mắt cô vậy?
Rõ ràng cô ấy chỉ len lén nhìn thôi mà?
Từ nhỏ đến lớn, cô trải qua biết bao bạn trai? Nhìn qua bao nhiêu trai đẹp?
So sánh kỹ thì hình như Lục Lập Tiêu thực sự đẹp trai hơn tất cả những người bạn trai cô từng có.
Nhưng đẹp trai thì có ích gì chứ? Rốt cuộc anh ấy cũng không phải là của riêng cô.
"Em không nhìn anh." Kiều Hy không thừa nhận, "Em chỉ xem anh nấu ăn thôi! Tại sao anh làm bít tết lại đổ whisky vào, anh không phải không cho em uống rượu sao?"
"Rượu lúc chiên đã bốc hơi! Trong rượu này có một loại đường, sẽ tạo thành caramen trên bề mặt bít tết. Nó có thể làm cho bít tết có vị giòn và giữ cho thịt mềm và tươi." Lục Lập Tiêu vừa nấu vừa giải thích.
"Wow, anh biết nhiều quá! Có phải trước đây ... anh thường nấu cho ai đó ăn phải không?" Kiều Hy hỏi thăm dò.
Lục Lập Tiêu không trả lời câu hỏi này. Có vẻ như anh ta đang chú ý đến phản ứng trong nồi và không nghe thấy.
Nhưng Kiều Hy biết rằng anh nghe rõ nó.
Anh ấy đang tránh câu hỏi này, trước đây anh ấy chắc chắn có nấu ăn cho ai đó rồi nhỉ?
Đó là mối tình đầu? Hoặc là ai khác?
Nghĩ rằng có người khác đã được sự đối đãi như vậy, Kiều Hy đột nhiên cảm thấy bực tức.
Người đàn ông lúc nấu ăn có đẹp trai cách mấy cũng sớm bị người khác nhìn chán rồi.
Kiều Hy không dám nhìn nữa, hơi trề môi, cúi đầu chơi điện thoại của mình.
Lục Lập Tiêu chiên bít tết xong, đặt lên đĩa, bưng vào phòng ăn bên cạnh, quay lại và gọi cô: "Qua đây ăn!"
Qua đây ăn? Đây là giọng điệu gì? Cho chó ăn hay cho mèo ăn đây!
Khi xưa anh ấy cũng dùng thái độ này đối đãi với phụ nữ sao?
Hay là sẽ nói giọng nhẹ nhàng 'baby' rồi tận tay bưng bít tết qua đây, đút từng miếng vào miệng người ta.
Kiều Hy không thể tưởng tượng ra khung cảnh như vậy, nhưng trong đầu cô chỉ có ý tưởng về những từ ngữ, cũng đủ khiến cô no vì nuốt giận.
"Qua đây ăn đi." Lục Lập Tiêu gọi cô lần nữa.
"Em không muốn ăn ở trong đó, hay là anh bưng ra phòng khách để cho em ăn đi?" Kiều Hy hỏi thăm dò.
"Không được, ăn cơm có quy tắc ăn cơm, tự mình đi qua đây."
"Chân em bị tê, em không muốn đi. Anh bưng qua đây, hay là ... anh bồng em qua đó đi?" Kiều Hy thử làm nũng với anh ta.
Lục Lập Tiêu đứng trong phòng ăn và nghe vậy không có bất kỳ chuyển động nào, thay vào đó, anh nheo mắt.
Đứng khựng một phút, Kiều Hy bị anh ta nhìn đến cảm thấy sợ hãi.
Với tài năng đánh giá của cô, cô phán đoán anh ấy chắc là đang tức giận, vì cô ấy được voi đòi tiên.
Được rồi, đêm nay thăm dò thất bại.
Cô gái đang chuẩn bị tự mình đi qua đó một cách buồn bã, không có khí phách, ai ngờ Lục Lập Tiêu Hao nhanh hơn cô một bước.
Trực tiếp lấy đồ ăn khuya trên bàn, đổ cả bít tết và đĩa đựng vào thùng rác.
Kiều Hy: "..."
Sau đó, người đàn ông mặt lạnh lùng trở lại, bước về phía cô.
Cúi người bồng cô gái lên và đi, nhưng không phải đi về hướng phòng ăn, mà là ... đi vào phòng ngủ!
Mới đến ngôi nhà mới này, Kiều Hy vẫn chưa đến qua phòng ngủ, lúc này cô không kịp thưởng thức cái phòng ngủ nữa, cô bị ném lên một chiếc giường lớn ở giữa.
Chiếc giường đôi rất mềm mại. Khi Kiều Hy bị ném lên, cơ thể bị đàn hồi nảy lên một cái, sau đó trời đất như quay cuồng, cô bị lật lại, mặt nhìn xuống giường.
Cô cảm thấy rằng Lục Lập Tiêu đè lên từ phía sau cô, cô vô thức muốn chạy.
Tuy nhiên, người đàn ông ấn chặt eo cô, tay kia thò tay vào váy của cô gái và kéo chiếc quần con của cô xuống!
Sau đó, Kiều Hy nghe thấy tiếng tháo dây nịt từ phía sau.
Cô không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, cũng không cho phép cô có sự kháng cự nào dù chỉ nhỏ nhất. Cô bất ngờ bị anh xâm phạm.
Cô gái chỉ có một cảm giác lúc đó, đó là khó chịu!
Ban đầu kích thước của họ đã không phù hợp, mặc dù những ngày này, Kiều Hy đã được khai hoang bởi Lục Lập Tiêu. Nhưng mỗi khi anh vẫn cần làm một số công việc ở bước dạo đầu trước, mới khiến cơ thể xấu hổ của cô được thả lỏng.
Không có sự chuẩn bị gì mà bất ngờ chiếm hữu như vậy sẽ khiến cơ thể Kiều Hy siết rất chặt, rất căng thẳng, khuôn mặt cô nhăn lại vì đau đớn.
Sự khó chịu về thể chất là một mặt và trong lòng nghĩ lại là chuyện khác.
Anh ấy rõ ràng biết rằng cô sẽ bị khó chịu, nhưng anh ấy vẫn làm, vã lại còn làm một cách dữ dội như vậy.
Mặc dù Lục Lập Tiêu không nói một lời nào trong toàn bộ quá trình, cũng không thấy biểu hiện trên mặt anh ấy, nhưng Kiều Hy có thể đoán những gì anh ta muốn bày tỏ.
Vì cảm thấy cô ấy tối nay được voi đòi tiên nên dùng cách này để nhắc nhở cô, để trừng phạt cô, nói cô ấy biết ... cô muốn bị ấy!
Hãy nhìn xem, đây là nỗi buồn của của nhân vật ở cấp thấp nhất trong chuỗi thức ăn!
Ai bảo Kiều Hy nợ anh ta, ai báo cô ấy là kẻ chịu áp bức trong cái hợp đồng đó.
Quả nhiên, mức bao dung của người chủ đối với búp bê là có giới hạn.
Dường như ý thức được rằng cô gái đang suy nghĩ đi rất xa. Lục Lập Tiêu siết chặt một bàn tay giữa eo cô và tay kia xoay mặt cô lại, cúi người xuống hôn lên.
Sau đó, khi từ từ thích nghi, cơ thể Kiều Hy không quá đau đớn nữa.
Nhưng cơn đau trong lòng vẫn còn đó.
Sau khi hoàn thành, Lục Lập Tiêu bỏ lại cô gái kiệt sức phía sau, mặc áo choàng ngủ và đi ra ngoài.
Khi cánh cửa phòng ngủ được đóng lại từ bên ngoài, nước mắt Kiều Hy ứa ra.
Ban đầu, còn cảm thấy có cảm giác tội lỗi khi cô đã gặp Chu Trạm vào buổi chiều. Nhưng bây giờ cô ấy chỉ muốn đứng dậy và chạy trốn theo anh ấy ngay.
Nhưng đáng tiếc là ... cô không còn sức lực để đứng dậy nữa ...
Nếu Chu Trạm có thể giúp cô giải quyết công việc của Diêu Tân Viễn thì hay biết mấy.
Như vậy cô ấy chắc chắn sẽ chạy trốn khỏi tên khốn Lục Lập Tiêu này!
Đm, cô không muốn bị người ta coi là búp bê, xài xong thì quăng một bên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top