Phần 33
Chương 124
"Không ... không thành công là sao?"
Kiều Hy khựng lại, thấy cô y tá đẩy bệnh nhân ra khỏi phòng mổ, đã đắp tấm vải trắng lên.
"Không thể nào! Anh ấy buổi sáng vẫn còn rất khỏe mà, sao đột nhiên lại bị tai nạn xe hơi? Làm thế nào mà giải cứu không thành công được?" Kiều Hy không thể chấp nhận, đi đến ngăn xe đẩy phẫu thuật lại, "Anh ấy bình thường sức khỏe rất tốt, mỗi ngày đêu chạy bộ, không thể nào chết sớm như vậy được! Bác sĩ, cầu xin bác sĩ cứu anh ấy lần nữa được không?Anh ấy hứa mua bánh kem và bánh mì thịt cho tôi còn chưa mua nữa."
Bác sĩ: "..."
"Cô bé, người mạnh mẽ thế nào cũng không cản nổi thảm họa ập đến! Hơn nữa, ông cô tuổi cao rồi, cơ thể người cao tuổi vốn không yếu đuối."
"Ông nội của ông mới lớn tuổi! Rõ ràng là do kỹ thuật của ông không tốt, dám đỗ lỗi lên người nạn nhân! Chưa thấy người bác sĩ nào vô đạo đức như ông, anh ấy mới hai mươi mấy tuổi mà kêu người cao tuổi ..."
Kiều Hy vừa tức vừa giận, chửi lại một cách giận dữ, đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn.
"Lúc nãy ông nói ... ông nội gì vậy?"
"Tiểu Hy!"
Khi nghe ai đó gọi mình, Kiều Hy quay đầu lại và thấy người mà cô ấy tưởng đang nằm trên giường phẩu thuật đang đứng đằng sau cô.
Lục Lập Tiêu dường như không nghiêm trọng như cô nghĩ, với thạch cao trên cánh tay phải, một vết trầy nhẹ trên khuôn mặt của anh, được băng lại bằng một miếng băng cứu thương.
Nhưng so với kết thúc khủng khiếp của việc cấp cứu không thành công, sự xuất hiện của anh vào lúc này là đủ khiến người ta mừng rỡ.
Cô gái nhìn bàn tay của người lạ dưới tấm vải trắng mà cô đang nắm, cô nhanh chóng buông nó ra và chạy về phía Lục Lập Tiêu.
"Hay quá! Anh không sao ... huhu, lúc nãy em còn tưởng anh chết rồi! Sợ chết đi được!"
"Đồ ngốc, ai bảo em chưa hỏi kỹ đã tự mình dọa mình rồi?"
"Đó không phải được tin anh bị tai nạn xe hơi, nên lo lắng mà?" Kiều Hy trề môi.
Lục Lập Tiêu nhìn xuống cô gái trong vòng tay, đôi mắt cô đã ngập nước mắt, và anh không nhẫn tâm nói cô ấy nữa.
Ít nhất là sau chuyện hiểu lầm này, khiến anh ta thấy rằng nếu anh ấy gặp tai nạn, cô ấy thực sự sẽ buồn và lo lắng.
Dường như con cáo nhỏ cũng không phải không thể thuần phục được.
Kiều Hy vẫn còn sợ hãi, cứ ôm chặt cổ Lục Lập Tiêu, không chịu buông tay.
Thấy rằng cô gái tựa đầu vào vai anh hơi khó khăn, người đàn ông hơi cúi người xuống, lấy cánh tay không băng thạch cao, ôm mông và bồng cô lên.
"Trong Điện thoại không phải nói là anh bị tai nạn xe hơi sao? Sao trông có vẻ như chẳn bị sao cả vậy, cũng không có làm phẫu thuật?"
"Trong mắt cô, tai nạn xe hơi thì nhất định phải là vào phòng phẩu thuật một sống hai chết hả? Xem ra bây giờ tôi chỉ bị gãy cánh tay nên đã khiến cô thất vọng rồi?"
"Ơ ... Em không có ý đó!"
Quay lại giường bệnh, Lục Lập Tiêu đặt Kiều Hy ngồi cạnh giường, sau đó đẩy chiếc bánh kem và bánh mì thịt về phía cô.
"Đây là ..."
"Tôi mới kêu y tá đem bánh mì thịt đi hâm nóng, bây giờ ăn được rồi. Nhưng mà bánh kem, chắc bị hư vì va chạm rồi!"
"Anh bị tai nạn xe hơi rồi mà còn nhớ mua mấy cái này cho em hả?" Kiều Hy hơi cảm động.
Cô mở hộp chiếc bánh kem việt quất ra, quả nhiên thấy bên trong bánh kem đã bị làm hư hết.
Điều này cho thấy tai nạn xe hơi của anh ta khá nghiêm trọng.
Cô gái cảm động đến muốn khóc, lấy cái muỗng, mút một miếng bánh kem và cho vào miệng cô, ngước đôi mắt đã đỏ bừng lên nhìn anh: "Ngon thật!"
Thấy cô ấy sắp khóc, Lục Lập Tiêu vểnh môi và nâng cằm của cô gái lên với bàn tay không bị thương của mình: "Cô biết phải báo đáp tôi như thế nào rồi chứ?"
Trong khi anh nói, anh đã đến gần hơn với Kiều Hy, hơi thở đã phà vào chiếc mũi nhỏ của cô gái, đôi môi mỏng được đưa đến gần, nếm vị kem trên khóe môi cô. Lại ngậm đôi môi mềm mại, thưởng thức ...
Đang chuẩn bị đi bước tiếp theo thì bị một giọng nói đột ngột phát ra làm gián đoạn.
"Lập Tiêu, con sao rồi?"
Nhìn lên, thì thấy Diêu Phụng Nghi nhận được tin báo và chạy đến thăm anh ta, Kiều Hy nhanh chóng đứng dậy.
Mẹ Lục nhìn cô một cách không hài lòng, và cô gái liền cúi đầu xuống.
"Tiểu Hy, đi đến chỗ bác sĩ chính, lấy hình chụp của tôi qua đây."
"Dạ!"
Khi nghe lệnh của Lục Lập Tiêu, Kiều Hy nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.
Trước đó cô biết Diêu Phụng Nghi luôn không thích mình, nhưng không biết tại sao, cô có cảm giác như bà ấy bây giờ càng ngày càng không thích mình hơn, ngay cả vẻ ngoài cao quý lương thiện cũng không thể che giấu sự ác cảm của mắt bà.
Nói cho cùng thì Kiều Hy không cảm thấy mình có làm sai điều gì, trong thời gian gần đây cô ở Lục gia vẫn rất cẩn thận, thu nhỏ sự tồn tại của mình lại, nhỏ như hạt bụi rồi.
Lấy hình chụp thì rất là nhanh, Kiều Hy sợ rằng Diêu Phụng Nghi nhìn thấy cô sẽ không vui nên cố ý nán lại một lúc mới quay lại.
Tuy nhiên, khi cô quay lại, mẹ Lục vẫn chưa rời đi.
Cô gái đợi một cách lo lắng trước cửa phòng, chỉ nghe họ đang nói chuyện.
"Con bé đó không thể tiếp tục để ở nhà nữa, nó vốn là của nhà họ Kiều gởi qua cho con tiêu khiển, không thể để nó thành gánh nặng của con."
"Tự con có chừng mực của con!"
"Để mua một cái bánh cho con bé mà để xảy ra tai nạn, cái này là có chừng mực? Lập Tiêu, con làm gì mẹ đều không can thiệp nhưng con bé này là thứ không may! Nếu con thật sự cần, có thể tìm con khác."
"Con cảm thấy cô ấy rất tốt. Mẹ tin vào những thứ mê tính dị đoan này từ khi nào vậy?"
"Mẹ vốn cũng không tin. Nhưng con nhìn con xem, trước giờ đều không đau không bệnh tại sao tự nhiên bị tai nạn!"
"Tai nạn xe hơi là một việc ngoài ý muốn, sao lại trách cô ấy được?"
"Mẹ thấy con cứ bảo vệ con bé, một con bé không có thân phận, không nên có vị trí quan trọng như vậy trong lòng con!"
......
Sau đó, khi mẹ Lục rời đi, Kiều Hy mới quay trở lại phòng bệnh.
Cô đặt tấm hình chụp trên tủ thì thấy Lục Lập Tiêu đang làm việc trên máy tính xách tay, cô lặng lẽ rút lui sang một bên.
Người đàn ông nhìn cô ấy và hỏi, "Cô không ăn bánh kem nữa hả?"
"Thì ra anh bị tai nạn vì đi mua bánh kem cho em hả? Sao anh không nói em biết?" Kiều Hy hỏi
"Nói với cô rồi thì có tránh được tai nạn không?"
"Ít nhất, em biết nó là do em gây ra, và sau này em sẽ không đòi anh những thứ như vậy nữa."
"Không vòi tôi, chẳng lẽ cô muốn vòi Thẩm Thiếu Khiêm?"
Kiều Hy không hiểu tại sao anh ta đột nhiên đề cập đến Thẩm Thiếu Khiêm, cô chớp mắt bối rối.
Cô bậm môi, hơi do dự hỏi anh ta: "Em hại anh bị tai nạn như vậy, anh không cảm thấy em là một sao chổi ư?"
"Cô mấy tuổi rồi, còn tin mấy thứ này?"
"Không phải em tin mà là ai cũng nói vậy! Vã lại từ nhỏ đến lớn em đều rất xui xẻo, em lúc trước không phải có nói với anh rồi sao? Em lúc trước cứ cách hai ba ngày là bị bệnh, đi trên đường cũng có thể bị đụng đầu, một tháng bị cướp hai lần, gặp phải tám tên háo sắc ..."
"Bị bệnh là do thể chất cô quá tệ, bị đụng đầu là do cô không nhìn đường. Trên đường gặp trộn cướp là do cô chọn những nơi vắng vẻ mà đi, còn gặp những tên háo sắc thì không phải do cô ăn mặt hở hang mà ra sao? Nghĩ xem dạo gần đây cô như thế nào?"
"Ờ ..."
Nghe anh ta nói như vậy, Kiều Hy hy mới cảm thấy dạo gần đây bản thân cô đều không gặp những chuyện xui xẻo nữa.
Trừ lần trước bị kéo vào khu rừng rồi bị sốt, đến giờ cô bị Lục Lập Tiêu kéo đi tập thể dục, đúng là không có bệnh tật gì nữa. Bây giờ đi học đều có người đưa đón, cũng không gặp trộm cướp hay tên háo sắc nào nữa!
"Vì vậy, đừng đem họa của bản thân đổ lỗi cho vận may. Cô cũng không phải là sao chổi gì!"
Mặc dù giọng điệu câu nói của Lục Lập Tiêu không tốt lắm, nghe vậy, lòng Kiều Hy ấm áp.
Đặc biệt, nghĩ đến việc anh ta đã bảo vệ cô trước mặt mẹ Lục khi nãy, cô không khỏi vểnh môi cười một cách ngu ngốc.
"Cô cười gì đó? Rót ly nước cho tôi!"
"Ồ!"
Kiều Hy nhanh chóng đến rót một ly nước nóng rồi đi đến giường.
Kết quả là, khi cô đưa ly nước qua cho anh, cô gái vô tình để một giọt nước nóng bắt lên tay cô.
"Á!"
Cô gái bị nóng, buông tay, cả một ly nước nóng rơi lên quần Lục Lập Tiêu.
"Suỵt ..."
Nghe người đàn ông hít một hơi, Kiều Hy nhanh chóng xử lý giúp anh ta một cách bối rối: "Xin lỗi, xin lỗi, em không cố ý."
Lục Lập Tiêu thấy vị trí bị cô làm bỏng, cách cái ấy của anh khoảng hai cm, không khỏi nhếch mép môi lên: "Nếu mà cô thật sự cố ý làm bỏng nó, sau này cô xài cái gì?"
"Anh ... không sao chứ?"
"Vẫn còn may." Nhìn thấy khuôn mặt tự trách của cô, Lục Lập Tiêu nói nhẹ nhàng, "Lấy cho tôi cái quần mới để thay đi."
"Ồ! Em đi tìm chị y tá để lấy đồ bệnh viện, vẫn chưa có đồ bệnh viện."
Kiều Hy nói xong, vội vã ra khỏi phòng bệnh.
Sau hai phút, cô ôm đầu quay lại: "Chú Lục, em vừa bị cái hộp thuốc lá người ta vứt từ trên lầu xuống đập trúng đầu, đau quá!"
"Qua đây, để tôi xem!"
"Ồ!"
Kiều Hy ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh giường, Lục Lập Tiêu thấy một vết đỏ trên trán và thậm chí còn bị trầy xước.
"Sao cô bất cẩn vậy?"
"Em không phải cố tình không nhìn đường đâu, em chỉ đi xuống cầu thang và hỏi cô y tá để lấy quần, kết quả không biết lý do tại sao cái hộp thuốc lá lại rơi trúng đầu em, anh coi có phải là tai họa ập lên đầu không?"
"Vậy quần của tôi đâu?"
"Ơ ... em quên mất!"
Lục Lập Tiêu: "..."
"Sao cô không quên luôn bản thân cô đi?" Người đàn ông búng vào trán cô.
"Em đi lấy giúp anh nữa." Kiều Hy xoa xoa trán mình nói.
"Thôi, tôi đi với cô!"
Lục Lập Tiêu mở chăn ra đi xuống giường, đi theo sau Kiều Hy một cách không yên tâm.
Họ lấy quần áo thay xong, Kiều Hy nói, "Em đi mua chút gì đó cho anh ăn nhe, anh về phòng bệnh đợi em một chút."
"Tôi sẽ đợi ở đây."
"Cũng được!"
Nhìn cô gái quay lại và đi đến những quán lề đường ở cửa sau bệnh viện, Lục Lập Tiêu lắc đầu.
Anh ấy vừa bị tai nạn, con bé này lại định mua thứ đồ ăn vặt lề đường được làm bằng dầu trộn đất này sao?
Lục Lập Tiêu lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý, kêu người giúp anh ấy mua hai phần combo đặt chế của nhà hàng cấp cao qua đây.
Kết quả là, khi vừa đặt điện thoại xuống, thì nghe thấy tiếng hét 'Áh' của Kiều Hy vang lên ở một nơi không xa!
Lục Lập Tiêu nhìn lên, không thấy bóng dáng của cô gái!
"Tiểu Hy?"
"Chú Lục, cứu mạng ..."
Lục Lập Tiêu đuổi theo hướng âm thanh và tìm thấy một vài người đàn ông trẻ với mái tóc đầy màu sắc ở cửa sau của bệnh viện, họ đang dồn Kiều Hy vào góc.
"Ê, tên què tay kia ... con bé này là của mày? Cũng xinh xắn đấy! Tao khuyên mày nên giao hết tiền trong người ra, không thì đừng trách anh em chúng tao không khách sáo với con bé này!"
Chương 125
Nghe vậy , Lục Lập Tiêu hơi nheo mày, nhìn đám côn đồ đó: "Tụi bay nghĩ bây giờ tao có mang tiền bên người không?"
Đối phương thấy anh ta đang mặc bộ đồ bệnh viện, và không giống như có mang ví bên người.
"Vậy mày đi về lấy đi, hoặc là kêu người nhà đưa tiền đến. Thấy mày chơi được con bé tạp giao cao cấp này, cũng không giống người không có tiền, không đưa tiền thì hai đứa bây hôm nay đừng hòng đi ra ngoài."
"Ê, mày nói ai tạp giao đó hả?" Kiều Hy nhìn tên côn đồ vừa nói chuyện một cách không hài lòng.
"Hoa hậu trường Nam Ảnh Kiều Hy, cô đừng tưởng cô đổi kiểu tóc rồi thì tao nhân không ra? Khi bọn tao tung hoành ở khu vực Nam Ảnh kia, đã nghe danh cô từ lâu, còn tận mắt chứng kiến cô lên những chiếc xe sang trọng trước cổng trường. Nghe nói giá của cô cũng khá mắc nữa, anh em tao từng dùng năm ngàn chơi qua, anh ấy nói cô ở trên giường vừa dâm vừa đã, khiến tao ngứa ngáy nhớ nhung từ lâu ... hôm nay rơi vào tay tao, tao sẽ phải chơi miễn phí cho đã"
Một côn đồ tên đứng gần Kiều Hy nhất nói, hắn ta nở một nụ cười dam dang, tiến đến gần Kiều Hy!
Khi Lục Lập Tiêu thấy hắn ta muốn làm bậy với người phụ nữ của mình, anh liền gọi anh ấy lại: "Ê, trên người tôi mặc dù không có tiền nhưng còn một cái đồng hồ. Nó trị giá tám chục vạn, lấy không?"
Những tên côn đồ vừa nghe có đồ đắc giá như vậy, liền sáng mắt lên: "Đương nhiên là lấy, mày cởi đồng hồ ra, ném qua đây!"
"Mày không thấy tay tao bị băng thạch cao sao?" Lục Lập Tiêu chỉ vào tên côn đồ gần Kiều Hy nhất, "Mày qua đây tháo!"
"Tao?" tên đó nhìn Kiều Hy lại nhìn vào đồng hồ trên tay của Lục Lập Tiêu.
Suy nghĩ người đẹp có thể đợi một lúc, lấy tiền quan trọng hơn.
Dù sao, thì họ người đông, lấy đồng hồ xong cho tên gãy tay đó một bài học sau đó gái đẹp thì không phải muốn chơi sao thì chơi sao?
Vì vậy, tên côn đồ đó vò tay bước về phía Lục Lập Tiêu.
Nhìn chiếc đồng hồ trên tay của Lục Lập Tiêu, không biết thương hiệu này: "Ê, cái đồng hồ này thật sự đáng giá tám chục vạn ư?"
"Chỉ hơn chứ không kém!"
"Hứ, bọn tao một lát lấy đi giám định, nếu phát hiện mày nói láo, thì đánh mày chết trước sau đó chơi chết con đàn bà của mày."
Bên kia nói lời đe dọa, rồi cúi đầu đi tháo đồng hồ của Lục Lập Tiêu.
Tuy nhiên, tay hắn chưa kịp chạm vào chiếc đồng hồ, thì đã cảm thấy nắm tay trước mặt một nắm đấm chớp qua, mặt bị ăn một đấm mạnh.
Tên côn đồ đó ngay lập tức như trời đất quay cuồng, lui mấy bước và ngã xuống. Tuy nhiên chưa kịp ngã xuống đã bị cánh tay như cái kẹp sắt nắm lại, nắm chặt cổ họng của hắn: "Mày nói ... muốn chơi chết ai?"
Không ai thấy Lục Lập Tiêu ra tay như thế nào, chỉ thấy tên côn đồ chém gió hồi nãy mặt mày tái nhợt.
Giống như một con gà lôi đã bị vắt khô máu, bàn tay nắm cô hắn thả ra, cả người hắn ngã xuống như không có xương sống.
Sau đó, một, hai, ba tên ... rồi tất cả côn đồ bị đánh gục.
Khi nãy những tên côn đồ còn la ó khắp hẻm, bây giờ chỉ còn những tiếng khóc than.
Một tên côn đồ tóc đỏ bị Lục Lập Tiêu dẫm lên người: "Mày nói ... nhớ người phụ nữ của tao lâu rồi?"
"Không ... không có ..." Đối phương ngẩng cái mặt bầm tím lên, nhanh chóng phủ nhận: "Nếu biết trước Kiều Hy là người của anh, chúng em đâu có dám?"
"Mày còn nói người anh em của mày có chạm vào cô ấy qua?"
"Không có, đó chỉ là nó chém gió thôi. Bọn em cướp một lần cũng chỉ được khoảng năm trăm, lấy đâu ra năm ngàn mà chơi gái? Hơn nữa, người ta là hoa hậu trường Nam Ảnh, bên cạnh đều là những đại gia như anh, sao lại để mắt đến bọn em được?"
"Quay về nói y như vậy với đại ca các người, Kiều Hy là người Lục Lập Tiêu của tôi, đừng nhung nhớ gì nữa!"
Lục Lập Tiêu nói điều này một cách rất lịch sự, nhưng những tên côn đồ nghe thấy đều sợ hãi.
"Hóa ra là Lục Tổng, tụi em có mắt mà không tròng, xin anh đừng trách!"
Những tên côn đồ đó bị dọa đến sợ phát khiếp, đừng nói Lục gia là thế lực lớn nhất cả phía Nam này. Chỉ cần nghe tới cái tên Lục Lão Hổ trong truyền thuyết năm xưa từng một mình phá cả sào huyệt bọn cướp, thì cho họ mười lá gan họ cũng không dám cướp.
Không, đó không phải là truyền thuyết. Từ sức chiến đấu của việc anh ấy chỉ dùng một tay đánh gục cả bọn côn đồ này, có thể thấy câu chuyện năm xưa không phải là truyền thuyết mà hoàn toàn có thật.
Nghe nói mấy tên cướp đó bị anh tra tấn đến gần chết. Khi họ được giao cho cảnh sát, chỉ có một hơi thở cuối cùng, và họ sống không bằng chết.
Nó có thể thấy hậu quả của việc đắc tội với người đàn ông này đáng sợ như thế nào ...
May mắn thay, Lục Lập Tiêu đã không chú ý đến việc tiếp tục tra tấn họ, nhưng liếc nhìn cô gái bị dọa đến ngớ người ra, người đứng trong góc: "Đi thôi, ăn cơm."
"Dạ ... dạ!"
Kiều Hy gật đầu và nhanh chóng theo anh, bước qua những cơ thể nằm la liệt dưới đất.
"À ... thức ăn mà em vừa mua đã bị bọn kia làm rơi mất rồi ..."
"Tôi đã kêu người mua đồ ăn khác rồi."
Lục Lập Tiêu nắm lấy tay Kiều Hy và quay trở lại phòng bệnh.
Ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, Kiều Hy gấp một miếng sườn heo chua ngọt, nâng mắt lén nhìn người đàn ông trước mặt, nói: "Cướp với háo sắc đều đã gặp rồi, anh còn không tin em là sao chổi sao?"
Lục Lập Tiêu: "Tin rồi ..."
Kiều Hy: "..."
Đôi khi tâm tư của phụ nữ rất kỳ lạ, họ sẽ cố tình nói những thiếu sót của chính họ, chẳng hạn như những phàn nàn hàng ngày về sự béo của họ.
Trong thực tế, cô ấy muốn nghe câu trả lời của người đàn ông là: "Cô không mập chút nào!"
Sau đó, họ cảm thấy rằng toàn bộ cơ thể và tâm trí của họ được thoải mái!
Nhưng lúc này, câu trả lời của Lục Lập Tiêu cho Kiều Hy tương đương với: "Ừ, Cô thực sự rất mập!"
Có thể nói rằng nó rất là đau lòng!
Mặc dù những người khác trước đó đã nói qua rằng cô ấy là chất mập, à không, nói cô ấy là sao chổi, nhưng cũng không làm cho cô ấy cảm thấy khó chịu bằng câu nói này của Lục Lập Tiêu.
Trước đây, anh ấy còn nói rằng anh ấy không tin vào mê tín dị đoan.
Bây giờ lại nói là tin mê tính dị đoan, ý là đang ghét bỏ cô sao?
Kiều Hy đặt miếng sườn heo chua ngọt đó xuống, ăn một ngụm cơm trắng trong sự thất vọng, cảm thấy rằng miệng cô ăn gì cũng không có mùi vị gì nữa.
Lục Lập Tiêu nhìn cô gái trề môi trong sự ấm ức ấy một cái, miệng gợi lên một nụ cười nhạt, và sau đó gấp một miếng sườn heo chua ngọt cho cô ấy: "Tin hay không cũng đâu có sự khác biệt!"
Kiều Hy đang ngậm một miệng cơm trắng không mùi vị gì cả, ngước lên nhìn anh: "Dạ?"
"Ngay cả khi cô thực sự là sao chổi, tôi cũng chỉ có thể cam chịu số phận bị cô liên lụy!"
Câu này có tương đương với: "Ngay cả khi cô béo, tôi cũng thích cô đó?"
Kiều Hy cảm thấy cảm giác chua chát trong lòng cô đã biến mất ngay lập tức, cô cắn một miếng sườn chua ngọt mà anh gấp cho, ừ, rất ngọt.
"Đây là những gì anh nói đó nha, ngay cả khi sau này bị em liên lụy, anh cũng không được bỏ rơi em nha."
Kiều Hy nói xong, gấp vài miếng sườn chua ngọt qua chén của Lục Lập Tiêu để lấy lòng: "Sau này em cũng sẽ đối tốt với anh. Thật ra em cũng không tin mê tín, nhưng không biết tại sao những rắc rối luôn tìm đến em?"
"Tại sao những tên háo sắc tìm cô mà không tìm người khác trong lòng cô không rõ sao?" Lục Lập Tiêu hỏi cô ấy.
"Ờ ... Có phải vì em đẹp quá không?"
"Ây da!" Kiều Hy vừa nói xong, thì bị Lục Lập Tiêu búng lên trán.
"Bởi vì Tiên nhân nhảy! " Người đàn ông liếc nghiêng cô một cái, nhấn mạnh, "Sau này không được làm nghề đó nữa, cũng không được lên xe của người đàn ông lạ mặt. Sau này ăn mặt cho đàng hoàng, đi học cho đàng hoàng, tôi đảm bảo sẽ không có tên háo sắc nào tìm đến cô."
"Em đã không làm nghề đó nữa rồi! Bây giờ em với Khả Tâm mở một tiệm taobao của riêng mình."
"Bán cái gì?"
"Thì ... một số thứ mà các bé gái cảm thấy có hứng thú." Kiều Hy len lén nhìn vào mặt Lục Lập Tiêu và nói một cách khái quát.
"Cụ thể là cái gì?"
Lục Lập Tiêu gấp đậu phộng cho cô ấy, trong đôi mắt nheo lại, có thể thấy quyết tâm hỏi đến cùng.
"Ờ ..."
Kiều Hy nói trong một thời gian dài, cũng không thể nói ra được.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa làm gián đoạn họ.
"Lục thiếu gia!"
Nhìn tên Thẩm Thiếu Khiêm mang giỏ hoa đến, Kiều Hy lần đầu tiên cảm thấy hài lòng với anh ấy.
Cô gái đứng lên nhẹ nhõm như mới được tha, nói vui vẻ: "Có người đến thăm anh kìa."
"Lục thiếu gia, nghe nói anh bị tai nạn xe hơi, sao rồi?"
"Vẫn khỏe." Lục Lập Tiêu nói một cách lạnh nhạt, "Chỉ có điều không thể tham gia buổi tiệc thứ tư của anh"
"Không sao đâu, anh nghỉ ngơi cho khỏe trước đi, dù sao tiệc thì lúc nào chẵng có." Thẩm Thiếu Khiêm nói xong, đưa giỏ trái cây mình mang theo cho Kiều Hy, "Cô bé, đi rửa mấy trái táo đi."
Kiều Hy đang định đưa tay nhận thì bị Lục Lập Tiêu ngăn lại: "Không cần, tôi không muốn ăn."
"Nếu anh không ăn thì rửa đi rồi tôi ăn." Thẩm Thiếu Khiêm nói.
Nghe vậy, ánh mắt của Lục Lập Tiêu sáng lên một cách lợi hại, lấy tay kéo Kiều Hy về phía anh: "Anh ăn thì tự đi mà rửa, đừng kêu người của tôi."
"Đồ nhỏ mọn."
Thẩm Thiếu Khiêm nhìn anh một cái, bất lực lấy giỏ trái cây của mình vào phòng tắm để rửa hai trái táo, cắn một cái, cái kia đưa cho Kiều Hy: "Tôi không nhỏ mọn như Lục thiếu gia, ăn đi?"
Cô gái nhìn vào quả táo trong tay anh ấy, rồi nhìn khuôn mặt của Lục Lập Tiêu. Mặc dù khuôn mặt người đàn ông vẫn tối như mọi khi, nhưng Kiều Hy có thể tìm thấy những con sóng sau cái vẻ bình tĩnh đó.
Với những óc quan sát từ nhỏ đến lớn của cô, cô có thể cảm thấy rằng anh ấy không thích cô có dính dáng gì tới Thẩm Thiếu Khiêm.
"Tôi cũng không muốn ăn táo." Kiều Hy lắc đầu từ chối.
"Hai người ... không cần cô lập tôi như vậy chứ hả? Hiểu lầm lần trước không phải đã sáng tỏ rồi sao? Lục thiếu gia lần trước không phải nói mình vẫn là anh em mà, sao giờ tôi thấy anh vẫn giữ khoảng cách với tôi vậy?" Thẩm Thiếu Khiêm phàn nàn.
Tuy nhiên, mặt Lục Lập Tiêu vẫn mờ nhạt, chơi đùa với ngón tay của Kiều Hy: "Khoảng cách tạo nên nét đẹp."
Thẩm Thiếu Khiêm: "..."
"Được rồi Lục thiếu gia, trước đây đúng là vì thành kiến cá nhân nên tôi đã gây rắc rối giữa hai người, ở đây tôi long trọng xin lỗi anh một lần nữa."
"Câu xin lỗi này anh nên nói với tôi mới đúng chứ hả." Kiều Hy nói với anh một cách bất bình, "Rõ ràng người bị rắc rối nhiều nhất là tôi, người anh nên xin lỗi là tôi."
"Lần trước không phải cô nói cô đã bẫy tôi một lần nên giữa chúng ta coi như huề sao?" Thẩm Thiếu Khiêm nơ nụ cười nhỏ, "nếu cô muốn tôi xin lỗi cô thì cô cũng phải xin lỗi tôi vì đã cố ý dụ dỗ tôi lần trước!"
"Sao anh có thể ..." nói ra điều đó ở đây?
Kiều Hy đã không kịp ngăn Thẩm Thiếu Khiêm lại, chỉ cảm thấy sau khi anh ấy dứt lời, những ngón tay cô vốn được người đàn ông chơi một cách ung dung liền bị siết chặt lại, khiến cô bị đau.
"Cái gì mà cố ý dụ dỗ?", Lục Lập Tiêu hỏi.
Chương 126
"Chuyện đó...không có gì, trái cây có cả chuối này, để em đi rửa."
Kiều Hy né tránh ánh mắt của Lục Lập Tiêu, rút tay mình ra khỏi tay anh, cúi mặt xuống đem nải chuối đi ra khỏi cửa.
"Chuối cũng cần rửa à?" Thẩm Thiếu Khiêm hỏi cô từ sau lưng.
"Rửa sẽ tốt cho sức khỏe hơn!" Kiều Hy chột dạ trả lời.
"Nhà vệ sinh ở kế bên, em chạy ra ngoài cửa làm gì?"
"Nước ở ngoài sạch hơn, em ra rửa, có thể sẽ rửa lâu đấy. Các anh cứ mặc kệ em, cứ từ từ mà trò chuyện."
Nói xong, cô gái tay cầm nải chuối, chạy ra khỏi phòng bệnh.
Nhìn bóng dáng hốt hoảng chạy trốn của cô, mắt Lục Lập Tiêu lóe lên sự nghi ngờ, còn mắt Thẩm Thiếu Khiêm nảy lên nụ cười đắc ý.
Anh cố ý nói: "Đây là bí mật giữa tôi và Kiều Hy!"
......
Sau đó, Kiều Hy cố tình ở bên ngoài nửa tiếng, ăn hết 10 trái chuối mới trở về.
Không ngờ khi cô quay về phòng bệnh, phát hiện Thẩm Thiếu Khiêm vẫn còn đây.
Lục Lập Tiêu ngồi trên giường bệnh xem cổ phiếu, Thẩm Thiếu Khiêm đang ở kế bên cầm điện thoại chơi game, hai người không nói chuyện, nhưng lại cùng lúc hướng ánh mắt sâu xa về phía Kiều Hy khi cô bước vào, như muốn cô đọc hiểu hàm ý chứa đựng trong ánh mắt.
Bầu không khí......có chút kì quặc.
"Tiểu Hy." Lục Lập Tiêu mở miệng gọi cô trước, "Dìu anh vào nhà vệ sinh."
"Hả?" Kiều Hy nhìn người đàn ông bỏ máy tính đang cầm trên tay xuống, từ giường bệnh bước xuống, trong mắt ánh lên chút hoài nghi.
Tai nạn xe của Lục Lập Tiêu không có gì nghiêm trọng, vừa nãy còn ở bên ngoài một tay đánh gục mười mấy tên côn đồ, đâu đến nỗi đi nhà vệ sinh mà cũng cần người khác dìu đi thế này cơ chứ?
Nhưng anh đã yêu cầu thế, chắc chắn có dụng ý gì đó.
Đôi mắt của Kiều Hy liếc lướt qua Thẩm Thiếu Khiêm đang ngồi trong phòng, trong lòng nghĩ anh làm vậy là vì muốn làm cho người đàn ông đó thấy.
Cô chắc chắn là phải nể mặt Lục Lập Tiêu, không nói gì tiến tới phía anh, nắm lấy tay anh dìu vào nhà vệ sinh.
Từ giường bệnh tới nhà vệ sinh, mắt Kiều Hy không hề nhìn đi chỗ khác, cũng có thể cảm nhận thấy đằng sau Thẩm Thiếu Khiêm đang dồn ánh mắt về mình, ngay cả lời nhắc trong game 'you have been slained' cũng không buồn để ý.
Đóng cửa nhà vệ sinh, Kiều Hy chắp tay lại, nhìn Lục Lập Tiêu lấy lòng: "Chuyện đó, em cũng nghe lời đấy chứ? Có nói gì nghe nấy, dịu dàng dễ thương đến nỗi khiến tên FA bên ngoài ngưỡng mộ chết không?"
Lục Lập Tiêu không trả lời cô, đi về phía bồn cầu, bắt đầu cởi dây nịch của mình ra.
Kiều Hy thấy vậy, vội nhắm mắt quay mặt vào tường.
"Lại đây!" Giọng người đàn ông vang lên sau lưng, "Giúp anh vịnh nó!"
"Vịnh...cái gì?"
Kiều Hy vừa hỏi xong, bản thân liền phản ứng.
Con trai đi vệ sinh, hình như đều dùng tay cầm cái đó?
Nhưng mà......
"Anh cũng có tay mà?"
"Một tay không đủ, mượn tay em đỡ."
Mượn? Những lời dung tục thế này, cũng may là từ một người điển trai như anh ấy, nên sẽ không bị coi là thần kinh thất thường mà bị đánh cho một trận.
Ngược lại, còn khiến cô gái mặt đỏ ửng tim đập nhanh: "Mượn thế nào cơ chứ?"
Kiều Hy ái ngại đi về phía Lục Lập Tiêu, đứng kế bên anh, ánh mắt nhìn về phía gạch phòng tắm màu trắng xanh, không dám cuối đầu xuống nhìn.
Người đàn ông đó đã cởi dây nịch của mình ra, giọng mê hoặc thì thầm vào tai cô gái: "Kéo dây khóa xuống, giúp anh lấy ra."
"Hả? Bắt em lấy à?"
"Hồi nãy không phải em bảo sẽ nói gì nghe nấy sao?" Lục Lập Tiêu cuối đầu nhìn cô, khóe miệng nhếch lên mỉa mai, "Xem ra miệng em nói thì hay thôi, cho nên giờ anh mới biết em giấu anh đi quyến rũ người đàn ông khác."
Vừa nghe anh nói, Kiều Hy lập tức chột dạ: "Chuyện đó, Thẩm Thiếu Khiêm đã nói với anh rồi à?"
Anh không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng lướt trên khuôn mặt cô, như tia x quang chiếu về phía Kiều Hy khiến cô nổi cả da gà.
"Anh đừng giận mà, em không cố ý quyến rũ anh ta đâu. Không đúng, là em cố tình, em làm vậy là vì muốn trêu chọc anh ấy, cố tình để ảnh mắc câu. Thực tế không có làm gì cả, em nói với anh ta 2 câu, uống 2 ly rượu thôi à.
Em chỉ giả bộ dụ anh ta lên giường, sau đó tìm 1 chị phục vụ xinh đẹp để tiếp đãi anh ấy. Sau đó chụp những tấm ảnh đó cho vợ chưa cưới của anh ta xem! Lúc đó Khả Tâm đều ở bên em mà, cô ấy có thể làm chứng cho em và Thẩm Thiếu Khiêm không làm chuyện gì mờ ám cả!" Kiều Hy đưa ngón tay lên, mặt nghiêm trọng bảo đảm.
Nghe cô nói một hơi dài, Lục Lập Tiêu nhíu mắt lại nói: "Đây là bí mật giữa hắn và em à?"
"Ơ? Anh ta...không có nói với anh à?" Kiều Hy phản ứng, "Được lắm, thì ra lúc nãy anh dụ em!"
"Đây gọi là cho em cơ hội thật thà để được khoan hồng đó." Lục Lập Tiêu khí thế nhéo vào mặt cô.
"Áh!" Kiều Hy kêu lến một tiếng, "Tay của anh vừa nãy đụng vô cái gì, mà sờ vào mặt em?"
"Chưa đụng mà!" Lục Lập Tiêu nhắc.
Được thôi, vừa nãy nói quá nhiều, làm cô quên mất anh vẫn chưa đi vệ sinh.
Kiều Hy cắn chặt môi, ngẩng đầu nhìn anh, tay bắt đầu lần mò, giúp anh kéo quần xuống, lấy ra.....
Thật ra cũng không phải lần đầu đụng vào cái đó của anh, cô gái vốn tưởng mình sẽ không sợ.
Nhưng tình huống trước đó khác bây giờ, cho dù không sợ, chuyện giúp một người đàn ông đi vệ sinh như thế này đối với một cô gái như cô quả thật ái ngại.
Dù sao, cô và cái gì đó quen biết không lâu, vẫn chưa hiểu rõ tận tường.
Ví dụ như chuyện đi vệ sinh, cảm giác cầm trên tay như vậy vẫn thấy hơi kì kì.
Tay cô gái cứng đờ cầm lấy, mặt quay về phía sau, tay còn lại bịt tai mình lại, nói: "Được rồi, anh đi đi."
Lục Lập Tiêu nhìn thấy cô như thể sắp đối mặt với kẻ thù, thậm chí còn cảm nhận được bàn tay đang giúp mình cầm cái đó đang run nhẹ lên, bèn cười nhếch miệng: "Em cầm lệch rồi, chưa ngắm chính xác gì hết!"
"Hả? Còn phải ngắm chính xác cơ à?" Kiều Hy quay đầu lại, "Vậy có cần phải tính toán luôn điểm tiếp đất không? Nhưng em không giỏi toán, đàn ông các anh đi vệ sinh thật phiền phức."
Không giống con gái, cho dù lớn hay nhỏ, chỉ cần ngồi xổm là được, dù một tay vẫn không vấn đề gì.
"Thôi được rồi, để anh tự làm. Em đi góc tường đợi đi, không được quay lại đấy." Lục Lập Tiêu ra lệnh.
"Không cần em giúp anh cầm nữa à?" Kiều Hy hỏi.
"Anh không có sở thích để con gái nhìn thấy mình đi vệ sinh."
"Chứ sao hồi nãy lại..."
"Trêu em đó!"
Kiều Hy: "......"
Hồi trước cô chỉ thấy tính khí của Lục Lập Tiêu quái lạ, âm tình bất định, nghiêm túc, trầm lặng ít nói. Nhưng giờ mới biết, tính cách thật sự của người đàn ông này lại xấu xa đến thế.
Cố tình dụ cô nói hết chuyện xảy ra giữa cô với Thẩm Thiếu Khiêm, còn cố ý trêu cô ở nhà vệ sinh lâu như thế, làm cô vừa chột dạ vừa căng thẳng vừa ngại ngùng, sau lưng đổ biết bao hột mồ hôi.
Kiều Hy tức quá, nắm chặt thứ đang cầm trên tay để chuốc giận, cho đến khi nghe tiếng người đàn ông đó hét lên một cái, mới thấy hả dạ bỏ tay ra, chạy nhanh về góc tường, dùng tay bịt tai lại.
Rất nhanh, từ dưới nền gạch màu trắng xanh nhìn thấy bóng hình cao lớn đi tới sau lưng mình.
Nghĩ anh đã đi vệ sinh xong, Kiều Hy bỏ tay ra, quay lưng như trút được gánh nặng: "Giờ chúng ta có thể ra...ư!"
Cô gái còn chưa nói xong, đã bị nụ hôn mạnh mẽ của người đàn ông phía trước chặn môi lại.
Lục Lập Tiêu ngay lập tức dùng ưu thế thân hình của mình dồn cô gái vào tường, nắm lấy tay cô lần xuống phía dưới dây nịt chưa kéo lên của mình.
Kiều Hy cảm nhận thấy phản ứng của anh, giật mình mở to đôi mắt.
"Đồ hư hỏng, đây là thành quả bị em nắm hồi nãy đó, em nói phải làm sao?"
Lục Lập Tiêu cúi đầu, hôn tỉ mỉ vào vành tai cô, giọng điệu chất vấn kèm chút mê hoặc.
"Em..em chỉ nắm một cái thôi mà, không đến nổi thế chứ?"
"Sao lại không đến nổi? Hồi nãy em dùng lực như thế, không biết có làm hư hay không nữa, giúp anh kiểm tra xem!"
Kiều Hy nghe giọng trêu xấu xa của anh, mặt đỏ bừng lên, cô biết điều anh muốn là gì, nhưng......
"Nhưng, Thẩm Thiếu Khiêm vẫn đang ở ngoài!"
"Chúng ta vào nhà vệ sinh lâu như thế, không cần đoán cũng biết làm gì rồi. Người biết điều đã về từ sớm rồi, em còn tưởng hắn sẽ còn đợi bên ngoài sao?"
Vậy nên hồi nãy Lục Lập Tiêu cố ý gọi cô vào nhà vệ sinh chung, còn trêu cô lâu như thế, mục đích là để đuổi anh ta về à?
Được thôi, nếu cô sớm biết được điều này, hồi nãy không nắm anh, có phải đã được ra ngoài ngồi ăn trái cây, chơi điện thoại rồi?
Đâu cần bây giờ phải giúp anh ấy 'hạ hỏa' như thế?
Có thể nói là tự làm tự chịu không nhỉ? Không, phải nói là không làm thì không chết......
Bất lực, cô gái chỉ có thể ngồi xuống, giúp hắn giải quyết chuyện mình gây ra!
Do Lục Lập Tiêu đang bị thương, nên Kiều Hy dùng tay.
Sau khi kết thúc, cô ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt người đàn ông đang rất hưởng thụ, sờ vào đầu cô: "Càng ngày càng lên tay rồi đấy."
Kiều Hy mặt đỏ bừng đứng dậy, giúp anh kéo quần và dây nịch lại, sau đó đi rửa tay.
Hai người từ trong nhà tắm bước ra, nhưng không ngờ, đập vào mắt lại là người đàn ông đang ngồi trên giường chơi game.
Lúc này, đôi chân Kiều Hy cứng đờ, hóa thạch tại chỗ: "Anh...Sao anh còn chưa về?"
"Tôi có nói đi về bao giờ?" Thẩm Thiếu Khiêm ngẩng đầu lên hỏi cô.
Kiều Hy không biết trả lời thế nào, đôi má đỏ bừng muốn tìm nơi nào đó mà chui vào.
Thẩm Thiếu Khiêm chưa về, vậy là lúc nãy ở trong nhà vệ sinh giúp Lục Lập Tiêu......Hắn đều nghe thấy ư?
Tuy thường ngày Kiều Hy mặt dày, nhưng mấy chuyện thế này bị người khác nghe trực tiếp như vậy, cũng không giấu nổi sự ngại ngùng.
Lúc này, đôi mắt cô gái liếc về phía Lục Lập Tiêu, như có ý bảo rằng: "Không phải anh nói hắn về từ sớm rồi sao?"
Người đàn ông nhún vai bất lực. Anh có bảo rằng người biết điều chắc chắn sẽ về từ sớm, nhưng......Thẩm Thiếu Khiêm lại là người không biết điều.
Thậm chí, hắn còn cố tình hỏi: "Lục thiếu gia, anh đi nhà vệ sinh lâu thế?"
Chương 127
Vốn dĩ Kiều Hy đã rất ngại ngùng rồi, nghe Thẩm Thiếu Khiêm cố ý nhắc chuyện này, cô gái lùi về phía sau Lục Lập Tiêu. Cẩn thận nắm lấy tay áo của người đàn ông, như thể 1 đứa trẻ sợ gặp người lạ khi đến nhà người khác vậy.
Ai ngờ Lục Lập Tiêu còn cố ý trêu cô, đưa tay níu cô gái ra: "Hết cách, cô ấy không cho tôi ra."
"Em...làm gì có?"
"Cả nửa tiếng ở trong, không phải em cứ dùng 2 tay nắm lấy của anh à?"
Hai từ "của anh", trước đó vẫn thiếu mất đi 1 danh từ.
Kiều Hy nghe hiểu Lục Lập Tiêu cố ý muốn tiết lộ ra, bèn liếc hắn 1 cái: "Rõ ràng là anh muốn."
"Thế ai nắm anh trước đây?" Lục Lập Tiêu khí thế hỏi ngược lại.
"Đó là vì anh trêu em trước, cố ý muốn để em giúp anh cầm...."
Nghe 2 người cãi nhau, thần sắc của Thẩm Thiếu Khiêm đã càng ngày càng khó coi rồi.
Nhưng do được bồi dưỡng giáo dục từ nhỏ, anh đã nhanh chóng khắc phục được tâm trạng không tốt của mình: "Lục thiếu gia, xem ra anh đã khỏe hơn nhiều rồi, vậy tôi đi trước đây!"
Ánh mắt Lục Lập Tiêu đang nhìn Kiều Hy, nghe vậy mới chuyển hướng nhìn hắn: "Ừ."
Khi Thẩm Thiếu Khiêm bước tới cửa phòng bệnh, đột nhiên nhớ ra điều gì, quay mặt lại nói với 2 người: "Nếu sức khỏe đã tốt lên rồi, vậy thứ 6 nể mặt đến buổi tiệc, không vấn đề chứ?"
"Ừ."
Sau khi Thẩm Thiếu Khiêm rời đi, Kiều Hy cầm trái táo trên tay, ngồi xuống ghế, nhìn Lục Lập Tiêu nói: "Em giúp anh chọc người ta tức bỏ về rồi đấy, hài lòng chưa?"
Nghe vậy, Lục Lập Tiêu nhìn sâu vào Kiều Hy, tiểu hồ ly này quả thực rất thông minh.
Cô hiểu được anh đang muốn ở trước mặt Thẩm Thiếu Khiêm thị uy, nhưng lại không hiểu..., họ không phải là anh em tốt sao?
Chuyện lần trước anh hiểu lầm cô lên giường với Thẩm Thiếu Khiêm đã giải thích rõ ràng rồi, tại sao Kiều Hy cảm thấy Lục Lập Tiêu vẫn cón có ý kiến với người đàn ông đó?
"Về sau em hãy tránh xa Thẩm Thiếu Khiêm ra." Lục Lập Tiêu dặn.
"Không cần anh nói em cũng sẽ làm vậy."
Dù sao trước đó Kiều Hy đã bị người đàn ông đó chĩa mũi nhọn vào, 2 người gặp mặt ắt sẽ đỏ mắt.
Bây giờ tuy mọi việc đã êm dịu, thái độ Thẩm Thiếu Khiêm đối với cô có chút thay đổi, nhưng Kiều Hy lại không.
Vẫn như xưa ghét cay ghét đắng, kinh tởm người đàn ông đó.
Cô gái lấy khăn giấy chà chà trái táo trên tay, đang định bỏ vào miệng cắn, nhưng lại bị 1 bàn tay lớn cướp đi mất.
"Em còn ăn táo mà hắn đưa à?"
"Giữ khoảng cách với hắn, không cần phải giữ khoảng cách với trái táo chứ hả?" Kiều Hy hỏi.
"Cần!"
"Nhưng trái táo này là anh ấy mua cho anh, vậy tức là của anh rồi, em ăn táo của anh cũng không được sao?"
"Đừng dùng mánh khóe ở đây." Lục Lập Tiêu gõ nhẹ vào đầu cô, vứt trái táo qua 1 bên, "Em muốn ăn thì anh sẽ mua cho em, nhưng không được phép ăn đồ của người đàn ông khác cho."
Kiều Hy: "......"
Cô bỗng thấy mọi mặt của Lục Lập Tiêu đều rất tốt, chỉ là tính sở hữu hơi cao 1 tí.
"Vậy thì anh đi mua cho em đi?" Cô gái liếc hắn 1 cái.
"Táo thì hôm nay không có rồi, nhưng còn có chuối này, ăn không?" Lục Lập Tiêu hỏi.
"Ở đâu?"
"Nè!"
Thấy ánh mắt người đàn ông dừng ở phía dưới dây nịt của mình, Kiều Hy lập tức đỏ mặt ngay.
"Đồ lưu manh!"
"Lúc nãy không phải em ăn chuối của người khác vui thích lắm sao?"
"......Có cần so đo thế không?"
......
Mấy ngày tiếp theo, Lục Lập Tiêu do tai nạn xe mà nằm viện, Kiều Hy cứ thế ở trong bệnh viện chăm sóc cho anh.
Đối với cô mà nói, ở đây dù sao cũng là chuyện tốt, ít nhất là không cần ở nhà Lục gia lén lén lút lút.
Cô cứ sợ sẽ đắc tội ai đó chuốc lấy phiền phức, mỗi tối Lục Lập Tiêu lén lút mò vào phòng của cô, cô đều cảm thấy chột dạ như đang vụng trộm vậy.
Hôm thứ sáu, Lục Lập Tiêu dẫn Kiều Hy đi mua bộ áo mới, sau đó mới tới biệt thự của nhà Thẩm Thiếu Khiêm.
Ngồi trên xe, Kiều Hy cuối đầu nhìn bộ đầm công chúa màu hồng thắt nơ như trong phim hoạt họa của mình, thăm dò hỏi Lục Lập Tiêu: "Anh có thấy bộ đồ trên người em không hợp với khí chất của em không?"
"Không cảm thấy."
Người đàn ông 1 câu phủ định, khiến Kiều Hy: "......"
"Quần áo thì bỏ qua đi, nhìn xem túi anh mua cho em nè, có hợp với người lớn đeo không hả?" Kiều Hy không cam tâm hỏi tiếp.
Nghe vậy, Lục Lập Tiêu nhìn cô 1 cái, đưa tay sờ lên đôi tai gấu trên túi của cô: "Nhiều cô gái thành niên cũng thích gấu lắm."
"Nói về lý, con gấu với con gấu Brown hoạt hình khác biệt lớn lắm! Anh có thấy người trưởng thành nào lại xem < Boonie Bears> chưa? Anh không sợ lát em bị người khác cười nhạo à?"
"Người trưởng thành đã không phân biệt được gấu với gấu Brown, thì em có đeo cũng không ai cười em đâu."
Kiều Hy: "......"
Được thôi, đấu khẩu thì cô sẽ không thắng nổi Lục Lập Tiêu.
"Anh bắt em mặc như vậy đi với anh, không sợ người khác tưởng anh là kẻ ấu dâm à?"
"Không sợ!"
"......"
Kiều Hy bỏ cuộc, chán nản dựa lưng vào thành ghế đằng sau.
Nhưng lại không biết người đàn ông nhìn bộ dạng ủ rũ của cô nàng, trên môi khóe lên 1 nụ cười.
Tốt nhất là để người khác xem cô ấy như con nít đi, tránh dây dưa vào đám hoa thơm cỏ lạ.
Thẩm Thiếu Khiêm tổ chức buổi giao lưu ở biệt thư của hắn, Kiều Hy xuống xe bước vào trong với bao ánh mắt kì lạ dòm ngó, quả nhiên Thẩm Thiếu Khiêm là người đầu tiên chế nhạo cô.
"Lục thiếu gia, đến rồi à?"
Thẩm Thiếu Khiêm nhìn thấy Kiều Hy, không nhịn được cười: "Cô vừa mới từ nhà trẻ đi học về à?"
Kiều Hy liếc hắn 1 cái: "Anh thấy qua trẻ con nào lớn như thế chưa?"
"Quả nhiên...cũng lớn thật đấy!"
Thẩm Thiếu Khiêm hình như đã có uống rượu trước đó, vành tai hơi đỏ ửng, khi nói câu này, ánh mắt dừng ở trên ngực của Kiều Hy.
Lục Lập Tiêu tiến lên trước, vừa đúng che đi tầm nhìn của người đàn ông đó, kéo Kiều Hy đi vào trong.
Buổi giao lưu của người thượng lưu thường gò bó hơn bình thường, chẳng qua chỉ là trò chuyện qua lại, đánh bài.
Trong nhà vừa đúng có 1 bàn chơi Poker, nhìn thấy Lục Lập Tiêu tới, lập tức có người nhường chỗ cho anh.
"Lục thiếu gia, chơi 1 ván chứ?"
Người đàn ông đó gật đầu, nắm lấy tay cô gái ngồi xuống.
Cái họ chơi là Texas hold'em.
Kiều Hy không biết chơi cái này lắm, nhưng quan sát mấy ván là cô biết ngay.
Ngồi kế Lục Lập Tiêu, nhìn người đàn ông đó ván nào cũng thua, cô gái thật sự không dám nhìn nữa.
"Bài của đối phương có lẽ là 1 đôi J." Kiều Hy giữ anh lại khi anh chuẩn bị ra bài, "Hắn chẳng qua chỉ là hư trương thanh thế thôi, chúng ta không cần phải sợ, cứ theo đi."
Nghe cô gái nói vậy, người ngồi đối diện Lục Lập Tiêu bỗng biến sắc.
Đợi khi con át chủ bài của hắn lật ra, quả nhiên là 1 đôi J!
"Sao? Em lợi hại chứ?" Kiều Hy đắc ý chớp chớp mắt nhìn Lục Lập Tiêu, không mảy may chú ý đến ánh mắt thù ghét của người ở phía đối diện.
Sau đó cô chỉ đạo Lục Lập Tiêu chơi thêm mấy ván, ván nào cũng thắng cả, khiến những người đàn ông khác đang ngồi trên bàn cược sôi máu lên.
Vốn biết, Lục Tổng nổi tiếng là người không biết chơi bài, mỗi lần chơi ít cũng thua mất mấy triệu trở lên.
Hôm nay không biết từ đâu lòi ra đứa con gái nhiều chuyện, đó không phải cắt đứt con đường tài lộc của họ hay sao?
Do vậy, có người cảm thấy không mấy vui vẻ: "Trên bàn cược, đâu ra trẻ con nói chen vào?
"Tôi không phải trẻ con!" Kiều Hy nhấn mạnh.
"Dù sao cô cũng là con gái, bàn cược của cánh mày râu sao cô có thể chơi?"
Những người trên bàn dù biết Kiều Hy là cô gái của Lục Lập Tiêu, nhưng thấy Lục Tổng xưa nay không có giới thiệu, nên đoán cô chỉ là tình nhân chơi bời của anh thôi.
Trong thế giới thượng lưu, loại con gái này địa vị rất thấp, do vậy không cần nể mặt cô gì cả.
Kiều Hy nghe hiểu sự khinh thường qua lời nói của họ, dường như bản thân thấp hơn họ 1 bậc, không hài lòng liền muốn tranh luận.
Tuy nhiên, Lục Lập Tiêu lại dặn cô: "Em tự ra ngoài chơi 1 lát đi."
"Hả..."
Kiều Hy như biết được thái độ của Lục Lập Tiêu, đoán mình có ở lại đây nữa thì cũng vô ích.
Cô không vui bĩu môi, đứng dậy và đi ra. Khi đi còn lầu bầu 1 câu: "Đi thì đi, thua chết anh!"
Dường như nghe được cô gái nói gì, Lục Lập Tiêu nở nụ cười nhẹ trên môi.
Nhận và kẹp lấy điếu thuốc từ người kế bên đưa, tiếp tục chơi thêm ván Poker!
Kiều Hy lấy ly nước ép, chạy ra đại sảnh, một mình ngồi kế bên hồ bơi hì hục hút.
Không lâu sau, 1 thân hình quen thuộc chạy lại trước mặt cô.
"Bị Lục thiếu gia đuổi ra rồi à?"
Nghe vậy, Kiều Hy ngẩng đầu nhìn Thẩm Thiếu Khiêm, nói giọng cọc cằn: "Ai thèm nhìn anh ấy đánh bài chứ, thua sạch là đáng đời lắm, tốt nhất thua luôn cả chiếc quần lót đi."
"Với gia thế của Lục gia mà nói, Lục thiếu gia có thua 50 năm đi nữa, anh ấy cũng sẽ có quần lót mặc không hết. Hơn nữa, tiền của anh ấy chỉ càng thua càng nhiều thôi!"
Nghe vậy, Kiều Hy không hiểu nhìn hắn nói: "Nghĩa là sao?"
"Còn nhớ trước đó cô dẫn Diêu Tân Viễn đến sòng bạc, gặp phải Lục thiếu gia chứ?"
Nghe hắn nói vậy, Kiều Hy mới nghĩ ra: "Đúng vậy, lúc đó anh ấy chơi bài lợi hại lắm, hành hạ Diêu Tân Viễn đủ trò!"
Nói như vậy, Kiều Hy dường như hiểu ra điều gì: "Vậy nên, anh ấy cố tình thua ư?"
"Lục Thị làm ăn lớn như thế, tài chính, kiến trúc, công nghệ, vui chơi, thực phẩm, điện tử...trên cơ bản việc kinh doanh kiếm ra tiền nhất ở Nam Thành đều bị họ chiếm hết rồi, hỏi sao người khác có thể sống được chứ?"
"Vậy nên, anh ấy phải dùng cách này để người khác được lời, bảo vệ quan hệ xã giao sao?" Kiều Hy suy 1 ra 3 nói.
"Thông minh."
"Haizz, thế giới của các anh thật phức tạp." Kiều Hy thở dài.
"Đừng kéo tôi vào, tôi còn chưa chính thức nhận việc kinh doanh của ba tôi. cô chỉ có thể nói, thế giới thương nhân của bọn họ...Còn thế giới của tôi, đơn giản hơn nhiều."
"Ờ...Thế giới nhà giàu đời thứ hai quả thật đơn giản, ngay cả đầu óc anh cũng đơn giản theo!"
Kiều Hy chế nhạo hắn 1 câu, thuận lợi khiến mặt Thẩm Thiếu Khiêm biến sắc, bèn đứng dậy đi.
"Không phải em muốn biết, 7 năm trước Lục thiếu gia xảy ra chuyện gì khiến hắn không được sao?" Thẩm Thiếu Khiêm hỏi.
Nghe vậy, Kiều Hy dừng lại.
"Không phải anh không chịu nói cho tôi biết à? Chuyện này tôi cũng không tò mò lắm, nên anh đừng hòng lấy điều kiện gì ra mà trao đổi!"
"Là do người bạn gái tình đầu rời xa anh ấy." lần này Thẩm Thiếu Khiêm nói dứt khoát, "Có phải cô tưởng rằng, hắn có phản ứng với cô, là do cô đặc biệt không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top