Phần 30

Chương 114
Lần này, Kiều Hy không có tâm trạng để ngủ nữa.

Cô gái dựa lưng vào ghế lái phụ, mắt nhắm lại.

Không biết qua bao lâu, cô cảm thấy chiếc xe dừng lại, Lục Lập Tiêu ôm cô xuống khỏi xe.

Đột nhiên, Kiều Hy mở mắt ra, hỏi anh: "Đến rồi hả?"

"Ừ."

"Vậy để tôi tự đi!"

Kiều Hy nhảy xuống từ trên người anh ấy xuống, cắm cúi đi về phía trước.

Lục Lập Tiêu nhìn sau lưng cô bé, lấy chiếc túi sách từ trong cóp xe, đi theo cô.

"Tiểu Hy ... tiểu Hy ..."

Lục Lập Tiêu bắt kịp cô gái, nhưng cô vẫn phớt lờ anh,cấm cúi đi xếp hàng ở chỗ đi vào máy bay.

Lục Lập Tiêu nhanh chóng kéo cô ra: "Chuyến bay của cô là chuyến sau, tôi đi giúp cô làm thẻ lên máy bay trước!"

"Ờ!"

Lục Lập Tiêu lấy thẻ lên máy bay về, , nhìn thấy Kiều Hy ngồi trên ghế ôm chặt chiếc túi sách, buồn bã.

"Sao vậy?" Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cô ấy, thấy cô gái không đếm xỉa đến mình, thì hỏi cô ấy, "Tối qua làm nhiều quá, cô giận hả?"

"Không phải!"

Lần này Kiều Hy nhìn lên, nhìn anh trừng trùng như thể nhắc nhở.

Có rất nhiều người ở xung quanh đây, sao người đàn ông lại có thể nói ra những điều như vậy?

"Vậy thì tại sao?"

"Không có gì."

Thấy cô muốn nói, Lục Lập Tiêu cũng không hỏi nhiều, người đàn ông chỉ nói: "Trong túi có đồ ăn vặt tôi mua cho cô, còn đồ sạc di động, trên ipad có tải sẵn nhạc và phim, khi nào buồn chán thì tự lấy mà coi. Tôi không ở bên, cô phải cẩn thận, đừng bị người ta bắt cóc đi đó. Đợi cô đến sân bay, tôi sẽ sắp xếp Trương Trăn đến đón cô."

Nghe vậy, Kiều Hy hơi ngạc nhiên nhìn anh.

Dường như không ngờ một thái tử gia đệ nhất Nam Thành, bình thường quần áo, cơm nước đều được dâng tận miệng như anh lại sắp xếp cho cô chu đáo đến vậy?

Trước kia khi mới vào trường đại học, những học sinh từ xa đến Nam Thành học đại học, đều được phụ huynh chăm sóc rất nhiều, mua nhiều đồ ăn vặt, sợ con cái họ bị đói.

Nhưng đối với Kiều Hy, cô vẫn là lần đầu tiên trải nghiệm hương vị của sự quan tâm giống như vậy.

Cảm giác khá tốt, nhưng trong lòng cô gái vẫn còn chút không vui.

"Khi nào anh về vậy?"

Nghe cô để hỏi, Lục Lập Tiêu nở nụ cười ở khóe môi: "Thì ra cô không muốn rời xa tôi nên nãy giờ mới không được vui như vậy?"

"Đừng có mơ." Kiều Hy liền phủ định, "Tôi chỉ ...... chỉ vì lo lắng một mình quay về sẽ bị bắt nạt! Mẹ anh ghét tôi như vậy, bây giờ lại có thêm ba anh, còn Lục Mộng Thái với Trình Mỹ Vân, cảm thấy quay về như quay lại hổ lửa vậy."

Nghe cô lo lắng như vậy, Lục Lập Tiêu cũng hiểu: "Đừng lo, chiều mai là tôi về à. Cô buổi sáng đi học, cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc với họ, đợi tôi về rồi thì sẽ không ai dám bắt nạt cô nữa."

Câu nói 'đợi tôi về rồi thì sẽ không ai dám bắt nạt cô nữa' của anh ta khiến Kiều Hy an tâm rất nhiều.

Dường như, sau này anh ấy vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ cô, phải không?

Nghĩ đến đây, Kiều Hy thấy nhẹ nhõm.

Dù sao, cơ thể đã trao cho người đàn ông, nếu không thể đổi lại sự bảo vệ vĩnh viễn thì cô ta thiệt thòi biết bao!

Sau đó, trên máy bay, hạng ưu tiên rất thoải mái nhưng cô không thể ngủ được.

Lúc trước đi cùng với Lục Lập Tiêu, cô có thể ngủ một cách tùy ý, là vì có người đàn ông bên cạnh, không phải lo gì cả, không phải sợ gì cả!

Nhưng bây giờ cô chỉ có một mình, Kiều Hy nắm chặt túi sách của mình, luôn luôn cảnh giác.

Dù sao thì cô cũng không thể quên, trước đó, trên tàu hỏa ví và chứng minh thư của cô bị mất như thế nào?

Kiều Hy mở dây kéo túi ra, trong đó có đồ ăn vặt mà Lục Lập Tiêu chuẩn bị cho cô.

Có khoai tây, sụng gà xào, sữa chua và khô bò ......

Người đàn ông cũng hiểu khẩu vị của cô,

Kiều Hy mở một gói khoai tây chiên hương chanh, lấy ngón tay kẹp hai miếng cho vào miệng, vừa ăn vừa lấy ipad ra.

Xem xem, Lục Lập Tiêu tải cho cô phim gì?

Cô gái nhấp ra với sự kỳ vọng, nhưng khi thấy hình ảnh hiện lên, nụ cười của cô bị đóng băng.

Trên máy bay vốn yên tĩnh, đột nhiên phát ra âm thanh rên "ơ ơ ơ" theo nhịp, còn có cả tiếng thở hốc của nam nữ.

Ngay lập tức, mọi sự chú ý đều tập trung ở Kiều Hy.

Cô gái phải đỏ mặt ngay lập tức, tay cô rung rẩy bấm tắt đi, liền giải thích: "Cái ... ipad này bị virus rồi! Tôi rõ ràng bấm Peppa Pig mà, tự nhiên nó ra cái quái quỷ gì vậy? trang web bây giờ thật không đáng tin!"

Để biện minh, Kiều Hy còn cố ý phê bình những clip trên mạng, còn nói một số tác hại của việc xem phim con heo, sẵn tiện nói về tình hình giáo dục giới tính trong nước hiện nay ......

Ngoài mặt cười toe toét, trong lòng thì ... tên khốn nạn Lục Lập Tiêu, anh là đồ lừa gạt, lại bẫy tôi!

Lần này anh coi tôi xử anh như thế nào?

Máy bay hạ cánh sau hai tiếng đồng hồ, trong thời gian đó Kiều Hy như ngồi trên lửa.

Bước ra từ lối đi dành cho vip với tâm trạng không vui, cô gái thấy quả nhiên Trương Trăn đã đến đón cô.

"Kiều tiểu thơ, Lục Tổng kêu cô sau khi hạ cánh gọi điện thoại báo bình an một tiếng với ông ấy!"

"Không muốn gọi!" Kiều Hy nói trong giận dữ, "Cứ nói là tôi chết rồi."

"Hả?"

"Chết vì Xấu hổ! Anh không biết ổng quá đáng đến đâu, ông ấy dám lấy ipad của tôi mà tải cả ... thôi bỏ đi!" Kiều Hy cảm thấy quá xấu hổ, nhanh chóng ngưng lại, "Dù sao thì tôi không muốn nói chuyện với ông ấy."

Nghe vậy, Trương Trăn bất lực nhìn Kiều Hy.

Vì vậy, sau trên xe, trợ lý Trương thay Kiều Hy gọi điện cho Lục Lập Tiêu để báo bình an.

Nhưng anh chỉ nói hai câu, lại đưa điện thoại cho Kiều Hy: "Lục Tổng nói đưa cô nghe."

Kiều Hy nhìn anh, nhận điện thoại, nói một cách không biểu cảm: "A lô?"

"Tôi tải cho cô phim, cô xem chưa?"

"Anh còn nhắc phim nữa hả? Anh có biết tôi mở phim tra trước mặt bao nhiêu người trên máy bay, nó khiến tôi xấu hổ như thế nào không?" Kiều Hy phàn nàn.

"Xem Peppa Pig thì có gì mà xấu hổ đâu?"

"Cái gì mà Peppa Pig? Cái đó là phim ấy, mở ra thì là một nam một nữ, trần chuồng, còn cứ rên, rên đến người trên cả máy bay đều nghe thấy. Để người khác đều nhìn tôi với con mắt khác, tưởng tôi khát khao lắm chứ."

"Vậy có thể do cô bấm lộn rồi, tôi tải cho cô đúng là phim hoạt họa, lưu vào một thư mục có tên của cô!"

"Hả? Vậy hả?" Kiều Hy nhanh chóng lướt xem ipad trên tay, mở ra theo lời Lục Lập Tiêu nói, đó đúng là phim hoạt họa.

Có vẻ như, là mình đã trách lầm anh ta?

Nhưng khi nghĩ đến việc mất mặt trên máy bay, Kiều Hy vẫn không nuốt nổi cơn giận: "Cũng tại anh, khi không tải mấy phim đó chi vậy! Nếu không phải tại anh lưu giữ mấy phim đó, tôi hôm nay đâu có nhấp vào, đâu có mất mặt đến vậy!"

"Những bộ phim này là Cảnh Thiên gởi cho tôi, nói là xem rồi sẽ giúp ích cho việc sinh lý, tôi cũng không coi đến."

"Vậy thôi tôi giúp anh xóa đi, dù sao thì nhu cầu sinh lý bây giờ của anh rất mạnh mẽ, không cần coi mấy này."

"Thôi, để đó đi, tôi phát hiện có người cần những thứ này hơn." Lục Lập Tiêu nói.

"Ai?" Kiều Hy hỏi.

"Cô!"

"Tôi?"

"Cô có thể tìm hiểu về nó và xem cách người ta hưởng thụ quá trình này. Đừng lúc nào cũng gồng người lên như vậy, khiến tôi khó làm."

"Hứ, sao anh không nói kỹ thuật của anh không tốt?" Kiều Hy bắt bẻ.

Tuy nhiên khi cô gái nói xong câu này, thì nghe thấy một tiếng ho của Trợ lý Trương.

Chết rồi, nói chuyện điện thoại kích động quá, quên là bên cạnh có người khác đang nghe.

Kiều Hy lúc nãy vừa nói gì? Thảo luận phim con heo với Lục Lập Tiêu, còn nói kỹ thuật anh ấy không tốt?

Ngay lúc này cô ấy muốn biến thành một củ hành, cắm đầu xuống đất, không gặp ai cả, liệu có còn kịp không?!!

"Đây là điện thoại trợ lý Trương, không nên lãng phí tiền điện thoại của người ta, không muốn nói chuyện với anh nữa!"

Kiều Hy nói xong thì vội vã cúp máy điện thoại, đưa trả điện thoại lại cho Trương Trăn.

"Kiều tiểu thơ, tiền điện thoại trợ lý như chúng tôi sẽ phải báo phí cho công ty, công ty sẽ trả lại." Trợ lý Trương nói.

"Ồ? Thật sao?"

"Vì vậy, cô có muốn, gọi lại cho Lục Tổng không, nói bao lâu cũng không sao đâu."

"Không cần, tôi với anh ấy không có gì để nói cả! Lúc nãy chúng tôi chỉ đang thảo luận về một bộ phim khoa học viễn tưởng.Nhu cầu sinh lý mà tôi nói là một loại nhu cầu sinh tồn của con người, cái kỹ thuật đó cũng chỉ là kỹ thuật khoa học, anh đừng nghĩ bậy nha!" Kiều Hy nhấn mạnh.

"Ừ." Trợ lý Trương gật đầu.

"Anh vẫn nghĩ bậy rồi, phải không?" Kiều Hy nhìn chằm chằm vào nụ cười ẩn sâu trong ánh mắt anh ấy.

"Không ...... Tôi chỉ nghĩ rằng, cô rất xứng đôi với Lục Tổng?"

"Xứng chỗ nào vậy?"

"Chỉ có cô dám cúp máy của Lục Tổng, dám dùng ngữ khí này nói chuyện với ông ấy."

"Có vẻ như các anh đều rất sợ anh ta, anh ta ở công ty cũng rất hung dữ ư?"

"Ừ, rất nghiêm khắc. Thậm chí vì khí trường trên người Lục Tổng mạnh quá, mọi người đều không dám đến gần trong vòng mười bước, cũng không dám nhìn thẳng vào mặt anh ấy! Như thể chỉ cần nhìn anh ấy là sẽ có nguy cơ bị móc mắt."

Móc mắt người khác một cách tùy tiện, chắc không đến nỗi vậy đâu? Kiều Hy nghĩ hình ảnh Lục Lập Tiêu sấy tóc cho mình, hay đưa cô ra sân bay, chuẩn bị đồ ăn vặt cho cô, cảm thấy người đàn ông đó đối xử với cô cũng khá dịu dàng mà.

Cô hầu như không thể nhớ ra dáng vẻ hung dữ của anh ta.

Ngày hôm sau ở trường, Từ Khả Tâm thấy Kiều Hy như thấy người thân vậy, đầu tiên là cho cô một cái ôm thật chặt.

"Tiểu Kiều, cuối cùng bà cũng đã quay về. Bà không biết trong thời gian bà vắng mặt, tôi chán cỡ nào! Thời gian này bà đi Lâm Thành làm gì vậy?"

"Haizz, đó là một câu chuyện dài!" Kiều Hy thở dài và nói, "Dù sao, thì cuộc đời này của tui coi như vào tay Lục Lập Tiêu!"

"Xong rồi? làm sao vào tay vậy?"

"Có cơ hội tui kể bà nghe sau!"

Hai cô gái thu gom cặp sách đi ra khỏi trường học, vốn chuẩn bị đón xe buýt.

Nhưng vào lúc này, có một chiếc Maserati bắt mắt đến chặn đường.

"Kiều Hy, tôi cuối cùng đợi được cô!"

Xem người trong xe được Thẩm Thiếu Khiêm, Khả Tâm thì thầm bên tai cô: "Những ngày bà không có ở đây, anh ấy mỗi ngày đều đến trường đợi cô."

Nghe vậy, Kiều Hy cau mày: "Thẩm đại thiếu gia, cho hỏi anh tìm tôi có chuyện gì không?"

"Dĩ nhiên là có chuyện rồi, tôi đến để tính sổ với cô." Thẩm Thiếu Khiêm nói.

Chương 115
"Tính sổ, tính sổ gì?" Kiều Hy hỏi anh ta,

"Giả ngốc sao? Cô cố tình kiếm phụ nữ lên giường với tôi, còn chụp hình đưa Thái Lộ để hãm hại tôi, bây giờ hôn lễ của tôi bị hủy rồi, cô nói tôi có nên tính sổ với cô không?" Thẩm Thiếu Khiêm hỏi cô.

Nghe vậy, Kiều Hy chớp mắt ngạc nhiên: "Không ngờ vị hôn thê của anh cũng khá cá tính, dám hủy hôn với anh. Xem ra chúng tôi là làm được một việc tốt"

"Ý cô là gì?" Thẩm Thiếu Khiêm nheo mắt nhìn cô.

"Cứu một mạng người hơn xây chính ngôi chùa! Trước khi vị hôn thê của anh nhảy xuống hố lửa, kéo cô ấy lại, tôi nghĩ đây là công đức vô lượng rồi." nói xong Kiều Hy chắp hai tay lại với nhau.

"Ý cô là gì, tôi là hố lửa?"

"Tôi không có nói như vậy, là tự anh nói đó nha."

Kiều Hy nhe lưỡi với anh ta, quay người rời đi với Từ Khả Tâm.

"Đứng lại cho tôi!"

Thẩm Thiếu Khiêm nhìn vào lưng của hai cô gái trong sự tức giận, mở cửa đuổi kịp họ, nắm lấy cổ áo của Kiều Hy: "Rơi vào tay tôi ngày hôm nay, cô còn muốn chạy ư?"

"Ê, rốt cuộc thì anh muốn gì?" Kiều Hy quay đầu, nhìn anh ta, "Tuy nói lần trước là tôi bẫy anh, nhưng nếu trong đầu anh không có ý bậy với tôi thì làm sao mà mắc bẫy dễ dàng như vậy? Kết quả này là tự anh chuốc lấy, tôi chỉ giúp vị hôn thê của anh nhìn rõ bộ mặt thật của anh thôi, bị đá là anh đáng đời."

"Ai nói rằng tôi đã bị đá? Hủy hôn là ý của tôi!" Thẩm Thiếu Khiêm nhấn mạnh.

"Vậy thì anh lại càng không thể trách tôi rồi, dựa vào đâu mà anh tính sổ với tôi?"

"Không có lý do gì cả. Tâm trạng bổn thiếu gia đang rất xấu, lửa trong hố lửa phải tìm ai đó để trút lên!"

"Vậy thì anh đi tìm người khác đi. Hay là ... anh muốn tôi giúp anh liên hệ cô lần trước ngủ chung giường với anh? Cảm giác khá tốt nhỉ?"

"Cô còn dám nhắc lần trước nữa hả?"

Nghĩ về người phụ nữ béo mà anh tưởng là Kiều Hy, sờ lên, Thẩm Thiếu Khiêm vẫn còn bị ám ảnh.

"Lần trước chưa lên được giường với cô, lần này không để cô thoát đâu."

Thẩm Thiếu Khiêm nói xong, anh kéo Kiều Hy về phía chiếc xe thể thao của mình.

"Anh đang làm gì vậy?" Kiều Hy bị sốc bởi những hành động của anh, nhanh chóng hét lên để được giúp đỡ. "Người đâu, cứu tôi với, ai đó cứu tôi với!"

Bị Thẩm Thiếu Khiêm lôi lên xe, liệu cô ấy có thể xuống xe trở lại một cách nguyên vẹn không?

Từ Khả Tâm cũng theo sau để kéo tay Kiều Hy theo hướng ngược lại: "Cứu tôi với, có tên dê xòm cả gan bắt nạt gái nhà lành ở trước cổng trường! có ai cứu với?"

Với sự kêu la của hai cô bé, trước cổng trường nhanh chóng tụ tập một nhóm người.

Có những người bán hàng ở các cửa hàng và nhà hàng gần đó, phụ huynh đón học sinh và cả giáo viên trong trường.

Thấy Thẩm Thiếu Khiêm cố kéo Kiều Hy, lập tức có người đến ngăn lại: "Thả cô gái đó ra!"

"Tôi với cô ấy có ân oán cá nhân cần giải quyết, không liên quan đến các người." Thẩm Thiếu Khiêm nói một cách kiêu ngạo.

"Cô bé không chịu đi với anh, anh ép buộc cô ấy đi là sai, không thả tay ra chúng tôi báo cảnh sát đó?"

"Người đàn ông này là một biến thái, tại cổng trường chặn tôi trong nhiều ngày nay. Hôm nay nhân lúc người giám hộ tôi đi vắng, anh ấy muốn đến bắt nạt tôi, xin các cô các chú hãy giúp đỡ tôi!" đỏ mắt Kiều Hy như vừa nói vừa khóc.

Sự yếu đuối của cô gái thậm chí còn kêu gọi được sự bảo vệ của những người đàn ông xung quanh: "Cô bé, đừng sợ! Chúng tôi sẽ giúp cô báo cảnh sát ngay!"

Nếu như lúc trước kia, với trang phục khi xưa của Kiều Hy thì cô dù có bị bán đi, người khác cũng chỉ tưởng cô với Thẩm Thiếu Khiêm một người muốn mua, một người tự nguyện bán.

Bây giờ, khuôn mặt của cô ấy trông tinh khiết và đáng thương.

Thẩm Thiếu Khiêm phát hiện ra rằng cô đã thay đổi kiểu tóc và thậm chí thay đổi phong cách ăn mặc.

Ăn mặc phong cách Hàn Quốc đáng yêu với mái tóc che đi cái trán, cũng che đi cái nốt ruồi quyến rũ ở khóe mắt cô. Khiến Kiều Hy biến từ con yêu tinh nhỏ ban đầu thành một cô bé tinh khiết không màng thế sự.

Cô ấy có vẻ ... đẹp hơn!

Thẩm Thiếu Khiêm đang đứng khựng lại quan sát cô gái, lần này đám đông ập đến: "Cô bé, chúng tôi sẽ ngăn anh ta lại. Một lát sau cảnh sát sẽ đến, cô mau chạy đi!"

"Cảm ơn các vị, ơn nghĩa sâu nặng khiếp này không dám quên!"

Trong sự hỗn loạn, Kiều Hy kéo Từ Khả Tâm ra khỏi đám đông, và hai cô bé cùng thở phào nhẹ nhõm.

"Tiểu Kiều, vẫn là bà lợi hại! Biết lợi dụng sức mạnh của đám đông xung quanh để trị tên Thẩm Thiếu Khiêm đó." Từ Khả Tâm nói.

"Người này bị điên. Tôi thấy hắn không dễ bỏ cuộc vậy đâu, sau này mình phải tránh xa hắn ta ra."

"Ừ!"

Sau khi thoát khỏi Thẩm Thiếu Khiêm, Kiều Hy chuẩn bị đi đến trại trẻ mồ côi để xem tình hình.

Cô gái lang thang đến siêu thị, cô ấy mua rất nhiều trái cây, văn phòng phẩm, rau và tã cho trẻ sơ sinh.

"Tiểu Cam, tiểu Hồng, qua đây nhận quà của các em nè!"

Với giọng nói của Kiều Hy, một nhóm trẻ em đáng yêu đổ xô về phía tôi: "Chị tiểu Hy đến rồi?"

"Ngoan, mấy ngày chị không đến, các em có khỏe không?"

"Cũng khỏe, có một chú đeo kính cho tiền và đồ ăn cho tụi em." Tiểu Hồng nói

"Chú đeo kính, là ai vậy?"

"Không biết, nhưng chú ấy nói rằng đất trại trẻ mồ côi thuộc về Lục Thị, sau này không ai đuổi tụi em đi nữa. Chị ba người xấu cũng không thể bắt nạt chị nữa, phải vậy không chị tiểu Hy?"

Nghe đến Lục Thị, Kiều Hy nghĩ lại, người đàn ông đeo kính chẵn lẻ là trợ lý Trương?

Sau khi cô rời khỏi, Lục Lập Tiêu đã không quên để cho trợ lý của anh chăm sóc bọn trẻ trong trại trẻ mồ côi.

Nghĩ về điều này, trái tim của Kiều Hy dấy lên cảm giác ấm áp.

"Tiểu Hồng, em phát đồ chị mua cho các em khác đi!"

"Dạ được!"

Kiều Hy đã đưa những thứ trên tay cho Tiểu Hồng, thấy Bà Dung đang ôm một đứa trẻ đi ra.

"Tiểu Tím bây giờ thế nào rồi?"

"Nhờ ca phẩu thuật lần trước, bác sĩ nói rằng Tiểu Tím bây giờ rất khỏe mạnh!"

"Vậy thì thật là tuyệt." Kiều Hy nhìn thấy đứa trẻ trong vòng tay của bà Dung trở lại trắng trẻo mập mạp, cười toe toét ngay khi cô nhìn thấy cô.

Đôi mắt đen xoay tròn, còn đưa đôi tay mập ngắn của nó ra, như muốn cô bồng, rất dễ thương.

"Bà Dung, cho con bồng em cút" Kiều Hy giơ tay ra.

"Được! Đứa bé này đích thực phải để con bồng nhiều một chút, nhờ con mà nó mới có thể khỏe mạnh như bây giờ" Bà Dung đưa đứa bé lên tay Kiều Hy rồi đột nhiên thở dài, "Tiểu Hy, con đừng trách bà lo quá nhiều, người đàn ông tặng tiền, tặng đồ ăn cho trại mồ côi ngày hôm đó, có quan hệ gì với con vậy? Bà nghe nói ông chủ của anh ta mua lại đất trại mồ côi của chúng ta? "

"Ông chủ anh ta là đại thiếu gia nhà họ Lục, người giàu có nhất Nam Thành. Mua một trại mồ côi nhỏ như vậy đối với người ta không là gì cả đâu bà."

"Dù cho người ta không thiếu tiền, nhưng tại sao một ông chủ lớn như vậy tự nhiên lại đi mua một miếng đất hoang sơ, còn hứa là không phá dỡ nữa chứ?" Bà Dung nhìn cô một cách lo lắng, như có lời muốn nói rồi lại thôi, "Bà chỉ mong sao con đừng làm chuyện dại dột vì trại mồ côi!"

"Bà Dung, bà yên tâm, trong lòng con biết giới hạn!" Kiều Hy nói, "Vã lại con phát hiện quyết định này của con cũng khá đúng đắn!"

"Haizz, con vốn còn là một đứa trẻ, nhưng lại phải gánh trọng trách trại trẻ mồ côi này lên vai mình. Nếu không phải bà liên lụy con, con đã sớm có thể rời khỏi cùng Dịch Thần năm xưa rồi!"

Nói tới đây, Bà Dung đột nhiên nói: "Phải rồi, gần đây bà đã nhận được một lá thư từ Dịch Thần!"

"Anh Dịch Thần có viết thư về hả?" Kiều Hy ngạc nhiên.

"Ừ, hôm trước nhận được. Trước đó chưa nhận được qua, trại mồ côi vừa bán đi thì đã nhận được, bà nghi ngờ mấy năm nay Dịch Thần vẫn có viết thư về, nhưng đều bị nhà họ Kiều thu lại hết rồi! Bà đi lấy cho con xem."

"Dạ!"

Kiều Hy đứng lên hào hứng, chờ đợi cho Bà Dung vào trong để lấy thư cho cô.

Lúc này, Tiểu Tím trong vòng tay cô đang vươn tay lấy tóc của cô chơi.

"Cưng à, cái này không ăn được đâu!"

Kiều Hy nhếch môi, kéo tóc của mình ra khỏi bàn tay mập mạp nhỏ bé kia, cúi đầu hôn lên em bé trong vòng tay.

Cảnh này đúng lúc bị Thẩm Thiếu Khiêm, người vừa bước vào từ cửa nhìn thấy.

Người đàn ông nhìn thấy đứa trẻ trong tay Kiều Hy và đột nhiên nhìn cô với sự ngạc nhiên: "Cô ... Cô ... cô sinh con khi nào vậy?"

Nghe vậy, Kiều Hy nheo mắt nhìn anh, cô biết rằng người đàn ông sẽ hiểu lầm.

Xét cho cùng thì trong mắt của Thẩm Thiếu Khiêm, Kiều Hy đã hình thành một hình ảnh vốn có.

Người đàn ông nhận định hình tượng phóng khoáng, không đứng đắng của cô gái, có thể quan hệ tùy tiện với người khác rồi sinh con, Kiều Hy cũng không thèm giải thích với anh ta.

"Sao anh lại đến đây? Không bị bắt về đồn cảnh sát sao."

"Cô nghĩ chỉ cần vài giọt nước mắt của cô là có thể vu khống tôi?" Thẩm Thiếu Khiêm nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, "Đừng đổi chủ đề, cô nói rõ với tôi, ba của đứa bé này là ai?"

"Nực cười, anh với tôi có quan hệ gì với nhau? Tôi dựa vào đâu mà phải nói anh nghe?"

"Kiều Hy, tôi không đùa giỡn với cô. Tốt hơn hết là nên nói thật với tôi!" Thẩm Thiếu Khiêm nắm lấy tay cô, ngọn lửa trong mắt anh gần như muốn trào ra ngoài. Như thể nếu Kiều Hy không nói, anh ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Cô gái cũng không biết tạo sao đột nhiên anh ta tức giận.

Nói: "Tôi cũng không biết cha của đứa trẻ này là ai!"

Nghe vậy, lông mày của Thẩm Thiếu Khiêm nhăn hơn, và muốn nhìn cô với vẻ khinh miệt, nhưng có vẻ như vì thứ gì đó, anh lại thu ánh mắt đó lại.

"Vậy ... Diêu Tân Viễn có biết không?"

"Làm sao anh ta biết được?"

"Bất cứ người đàn ông nào cũng không thể tha thứ cho một người phụ nữ có đời sống riêng tư bê bối như vậy, đặt biệt là tuổi còn nhỏ mà đã sinh con cho người khác. Tính tình Diêu Tân Viễn lại cộc cằn như vậy, nếu để nó biết được chuyện này, tuyệt đối sẽ không tha cho cô đâu." Thẩm Thiếu Khiêm một cách trang nghiêm "Vì vậy, tôi khuyên cô, rời khỏi người đàn ông đó ngay lập tức. Cô dấu đứa bé này trong trại mồ côi cũng không phải là một giải pháp lâu dài."

Kiều Hy cảm thấy anh lo lắng hơi quá, cố tình chọc ghẹo anh: "Diêu Tân Viễn giờ là mỏ vàng của tôi, tôi rời khỏi anh ấy thì không phải chỉ có thể chờ chết với đứa bé này?"

"Cuộc sống của cô chỉ có td thôi sao?" Thẩm Thiếu Khiêm khinh bỉ, anh tự hào ngẩng đầu lên, "yên tâm, sẽ không để cô và đứa bé chết đói đâu, tôi sẽ mua một căn nhà cho cô, mỗi tháng chu cấp tiền nuôi cô và đứa bé."

Nghe vậy, Kiều Hy nhìn anh ta kỳ lạ, có một chút nghi ngờ rằng Thẩm Thiếu Khiêm bị lên cơn sốt?

"Ý anh là gì? Anh muốn nuôi tôi?"
Chương 116
"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ thấy cô không có cơm ăn, sẽ chết đói nên mới thương hại cô." Thẩm Thiếu Khiêm kiêu ngạo nâng cằm, bộ dạng như đang bố thí cho cô gái trước.

Nghe vậy, Kiều Hy chớp mắt nhìn anh ta: "Tôi có cần lên giường với anh không?"

"Hai chữ lên giường mà cô cũng có thể nói ra mọi lúc mọi nơi?" Thẩm Thiếu Khiêm nhìn cô đầy khinh bỉ.

"Rốt cuộc thì anh có cần không?"

Khi Kiều Hy hỏi điều này, cô hơi ngẩng đầu, ánh mắt chứa đựng một sự tinh ranh. Mí mắt cô hơi nhếch lên, tướng mạo rõ ràng rất quyến rũ, nhưng lại mang sự thanh khiết của một người không màng thế sự, nhìn vào đó, cổ họng Thẩm Thiếu Khiêm khô khốc.

Người đàn ông cuộn cổ họng của mình, nói: "Tất nhiên! Tôi đã nuôi cô, cô cũng phải trả gái một chút chứ."

"Đã kêu tôi phải trả giá thì đó là một cuộc giao dịch tiền sắc bình thường. Do đó phiền anh thu lại cái thái độ như vị cứu tinh đó của anh đi, tôi không cần."

Kiều Hy trợn mắt với anh một cái, rồi cúi đầu và nhìn đứa bé trong vòng tay: "Tiểu Tím, chúng ta đi thôi, đừng quan tâm đến tên điên này nữa."

"Ê!"

Thẩm Thiếu Khiêm bước về phía trước, ngăng trước mặt cô: "Tôi là một người đàn ông bình thường, đương nhiên sẽ có nhu cầu. tôi nuôi cô, bảo đảm cho cô cuộc sống thoải mái cả đời, để trả ơn, cô đi với tôi thì có gì là sai đâu?"

"Không có gì sai mà! Tôi biết đối với dân chơi như anh thì đây chỉ là một cuộc giao dịch bình thường. Nhưng tiếc là tôi không muốn chơi với anh, anh đi tìm người khác đi."

Thẩm Thiếu Khiêm vẫn chưa cam tâm: "Tại sao không chịu? Cô theo tôi chắc chắn sẽ tốt hơn theo Diêu Tân Viễn! Mỗi tháng hắn cho cô bao nhiêu? Tôi cho cô gấp đôi. Thêm nữa là tôi còn hứa chăm sóc cho cô và đứa trẻ nữa."

Nghe vậy, Kiều Hy không thể không ngẩng đầu lên và nheo mắt quan sát Thẩm Thiếu Khiêm.

Người đàn ông bị nhìn chằm chằm bởi ánh mắt của cô bé, có chút hoảng, "Có chuyện gì vậy?"

"Tôi cảm thấy rât kỳ lạ! Anh lúc nãy không phải nói một người đàn ông không thể chịu đựng được sự bê bối trong đời sống cá nhân của phụ nữ, còn sinh con riêng nữa sao? Vậy tại sao anh lại chịu nuôi tôi?"

Thẩm Thiếu Khiêm đứng khựng lại vì câu hỏi của Kiều Hy. Thành thật mà nói, anh ta cũng không biết tại sao.

Tại sao rõ ràng biết cô gái này không đứng đắn, đã có quan hệ với Lục Lập Tiêu và Diêu Tân Viễn, còn làm bạn gái của em trai mình qua, mà anh vẫn muốn có cô ấy như vậy?

"Tôi chỉ không muốn cô làm hại người thôi." Thẩm Thiếu Khiêm cố tình nói: "Cô đã lăng nhăng như vậy thì cứ theo tôi. Dù sao thì tôi cũng biết bộ mặt thật của cô, không vì quá khứ của cô mà làm khó cô, cô cũng không cần giả vờ giả vặt trước mặt những người đàn ông khác nữa."

"Không ngờ Thẩm đại thiếu gia lại có tinh thần xã thân cứu người như vậy, thất khiến người khác khâm phục. Thiên hạ có biết bao phụ nữ lầm đường lạc lối, họ cần được giải cứu hơn tôi nhiều, anh hãy đi cứu rỗi những cô đó trước đi. Tôi ở đây không cần anh phải bận tâm."

Nghe vậy, Thẩm Thiếu Khiêm tái mặt ngay lập tức, nắm tay Kiều Hy thật chặt: "Rốt cuộc thì tôi có gì không tốt? Cô theo bao nhiêu người đàn ông rồi mà vẫn từ chối tôi ?"

Bà Dung lúc này đang lấy thư đi ra, thấy Thẩm Thiếu Khiêm đang nắm một tay Kiều Hy, liền thay đổi sắc mặt, nắm lấy cây chổi bên cạnh đán vào người Thẩm Thiếu Khiêm.

"Anh thả tiểu Hy ra cho tôi!"

Với một lời hét lên của bà, những đứa trẻ khác trong trại mồ côi đều cầm những vũ khí như nồi niêu xoong chảo, ngăng trước mặt Thẩm Thiếu Khiêm: "Không được bắt nạt chị tiểu Hy."

Thẩm Thiếu Khiêm bị một chổi trên lưng, thấy đột nhiên xuất hiện những đứa trẻ như vậy, anh liền giật mình: "Ở đâu ra nhiều tiểu quỷ như vậy?"

"Anh mới là tiểu quỷ! Tên khốn, còn không thả chị Tiểu Hy ra."

Tiểu Hồng thấy cánh tay đang nắm lấy tay Kiều Hy của Thẩm Thiếu Khiêm, liền cắn vào nó.

"Suỵt ..."

Thẩm Thiếu Khiêm bị đau, muốn đẩy người cắn mình ra, nhưng thấy đối phương là một đứa con nít, lại không nỡ.

Điều quan trọng là những đứa trẻ này ập ra, có đứa cắn tay, có đứa nắm lấy chân của mình, trực tiếp khiến một người đàn ông cao hơn một mét tám năm bị vay tại chỗ.

"Chị Tiểu Hy, chúng tôi đã ngăn anh ta lại, chị chạy nhanh lên! Đừng để kẻ xấu bắt được!"

"Những ... những đứa này không phải đều là con của cô chứ?" Thẩm Thiếu Khiêm nhìn Kiều Hy một cách ngạc nhiên.

"Anh nói bậy bạ gì đó!" Bà Dung lại đập một chổi lên người Thẩm Thiếu Khiêm , "Tiểu Hy của chúng tôi bản thân còn là một đứa trẻ, đừng nghe những lời đồn bên ngoài mà làm mất uy tín của cô ấy."

Cũng đúng, xem đứa trẻ lớn nhất ở đây đã bảy tám tuổi rồi, làm sao có thể là Kiều Hy sinh ra được.

Như vậy Thẩm Thiếu Khiêm lại càng không hiểu: "Vậy đứa bé trong vòng tay cô ấy ở đâu ra?"

"Đó là người ta vứt ở trước cửa trại mồ côi, tiểu Hy tốt bụng nên nhặt về chăm sóc. Trại mồ côi chúng tôi không có tổ chức từ thiện tài trợ, mấy năm nay đều do một tay Tiểu Hy vừa họp vừa làm để duy trì, một mình chăm sóc bao nhiêu đứa trẻ mô côi tàn tật này! Những tên lưu manh như anh đều là cha mẹ nhà họ Kiều phái đến phải không? Mấy người tại sao cứ phải chóng đối một đứa trẻ lương thiện như vậy?" Bà Dung vừa khóc vừa than.

"Cha mẹ nhà họ Kiều gì?" Thẩm Thiếu Khiêm lúng túng.

"Bà Dung, anh ấy khác với những người đến phá phách kia." Người nãy giờ im lặng Kiều Hy, cuối cùng cũng lên tiếng giải thích, nói với mấy đứa trẻ đang dùng vũ khí hướng về người lớn, "Các em đừng lo, cũng mặc kệ anh ta đi! Vào đây, chị phát kẹo cho mấy em!"

......

Khi Kiều Hy ra khỏi trại trẻ mồ côi, cô thấy chiếc xe của Thẩm Thiếu Khiêm vẫn dừng ở trước cửa.

Ngay khi cô gái đang phát kẹo cho bọn trẻ, Thẩm Thiếu Khiêm đã biết rõ mọi thứ thông qua bà Dung.

Thấy cô gái bước ra từ cánh cửa, không nhìn anh mà đi thẳng, Thẩm Thiếu Khiêm lái xe đuổi theo, kéo cửa sổ xe xuống: "Lên xe, tôi chở cô về"

"Không cần."

"Có xe miễn phí, tiết kiệm tiền đi xe cho cô, cô cũng không ngồi?"

Nghe anh ta nói vậy, Kiều Hy cảm thấy cũng có lý. Vã lại thấy Thẩm Thiếu Khiêm bây giờ đã bình tĩnh trở lại, không làm phiền cô như ở trước cổng trường nữa.

Vì vậy, cô gái kéo cửa và ngồi lên xe.

Người đàn ông trong xe quay lại nhìn cô và hỏi: "Lời của bà Dung ở trại mồ côi khi nãy là thật phải không?"

"Anh muốn tin thì nó là thật, không muốn tin thì là giả."

Nghe vậy, Thẩm Thiếu Khiêm, cau mày: "Đừng đưa cho tôi một câu đố, tôi đang hỏi cô đó có phải là sự thật không? Cô thật sự lương thiện như vậy, đang chăm sóc trại trẻ mồ côi, những đứa trẻ tàn tật đó giờ?"

"Tôi nói qua nhiều lời như vậy, anh tin được bao nhiêu câu? Lương thiện hay không tự anh phán đoán, tôi nói thêm cũng vô dụng thôi."

Thẩm Thiếu Khiêm cẩn thận nhìn vào khuôn mặt sạch sẽ của cô gái và đột nhiên nhận, có thể mình đã hiểu lầm cô ấy.

"Trước kia, khi thu phí chia tay mà tôi đưa cho cô, cô đều đã dùng nó cho trại trẻ mồ côi rồi? Cô có lòng tốt như vậy, tại sao không giải thích?"

"Không có gì để giải thích." Kiều Hy cuộn tròn môi của mình và nói: "Tôi chấp nhận sự theo đuổi của những anh chàng nhà giàu, sau đó lại thu phí chia tay của người ta cho tôi, trong mắt người khác là lừa dối tình cảm, trong mắt tôi là cướp phú tế bần. Mọi việc đều có tính hai mặt cả."

"Cướp phú tế bần?" Thẩm Thiếu Khiêm nghe cô miêu tả bản thân sử dụng cụm từ này, cảm thấy hơi nực cười, "Cô yêu nhiều như vậy chỉ để có được chút tiền phí chia tay đó? Sao cô không cưới một trong số đó, biến người đàn ông ấy thành cây rung tiền của mình không phải tốt hơn sao?"

"Tin hay không tùy anh, nhưng mỗi khi tôi yêu đều không phải vì tiền mà là từ sự thật lòng! Bao gồm cả em trai của anh! Chỉ là sau khi tìm hiểu thì tôi phát hiện hai người ở với nhau không hợp nhau. Họ chỉ thích ngoại hình của tôi, hoặc là chỉ muốn lên giường với tôi, khi bị gia đình phản đối hoặc gây áp lực thì cái loại tình hình xấu do yêu chưa đủ sâu đậm sẽ bọc lộ ra, nên tôi mới chia tay với họ.

Kết quả đã được định sẵn như vậy, vậy thì tôi lấy lại một số tiền chia tay nhỏ để bù đắp cho thời gian thanh xuân lãng phí của tôi thì có gì sai? Chút tiền này đối với họ chỉ như chút ít tiền tiêu vặt, nhưng đối với trại mồ côi thì đủ cho bọn trẻ ăn trong cả năm trời, chỉ có thể nói là sử dụng hết tác dụng của nó" Kiều Hy nói một cách ngay thẳng.

"Vậy em trai tôi thì sao? Anh ta lúc đó phải chịu áp lực từ gia đình mà muốn cưới cô, bị người nhà tôi đưa ra nước ngoài, sau bao nhiêu năm vẫn còn nhung nhớ đến cô, đây không phải là tình yêu đích thật thì là gì? Cô cũng đã lấy phí chia tay rồi đó thôi, còn bỏ mặc anh ta nữa?"

"Khi gia đình anh gửi anh ấy ra nước ngoài, là trói tay trói chân anh ấy rồi đưa anh ấy đi phải không?" Kiều Hy hỏi anh ta.

Thẩm Thiếu Khiêm không hiểu ý cô và lắc đầu.

"Vậy, bao nhiêu năm nay, có người cấm túc hay xiềng xích anh ta không?"

"Không ..."

"Vậy thì đúng rồi đó? Không ai trói tay chân anh ấy, nếu anh ấy thật lòng với tôi, anh ta có thể đến tìm tôi mà." Kiều Hy nói.

"Nhưng nếu anh ấy trở về nước mà tìm cô, sẽ bị ba tôi đuổi khỏi nhà, tương lai tiền đồ sẽ bị hủy hoại!"

"Điều đó có nghĩa là trong mắt anh ấy, người nhà và tiền đồ quan trọng hơn. Tôi đã xếp sau như vậy thì làm sao được gọi là yêu thật lòng nữa?" Kiều Hy hỏi lại.

Nghe vậy, Thẩm Thiếu Khiêm khựng lại.

Anh nheo mắt lại và nhìn cô gái bên cạnh anh, đột nhiên phát hiện ra rằng đây là lần đầu tiên cô thực sự biết cô.

"Người đàn ông lý tưởng của tôi, không cần có điều kiện tốt gì, tôi chỉ hy vọng anh ấy có thể yêu tôi một cách không chùn bước. Vì tôi mà bỏ mặt cả thế giới. Chỉ cần anh ấy có quyết tâm này, dù có mất đi tiền đồ, tôi cũng sẽ ở bên cạnh anh ấy." Kiều Hy nói.

"Ồ ... một người đàn ông như vậy, tôi e rằng cả đời cô cũng sẽ không gặp được!" Thẩm Thiếu Khiêm cười chế nhạo.

Nghe, Kiều Hy trừng mắt với anh một cái, không nói gì nữa.

Những người giàu có như anh, có quyền có thế đồng thời cũng quen thuộc với chủ nghĩa thực dụng của bản chất con người. Hơn nữa, Thẩm Thiếu Khiêm đã bước vào xã hội trong nhiều năm, đã sớm qua cái tuổi tin tưởng vào tình yêu.

Mà Kiều Hy vẫn là một sinh viên, cô ấy đã không trải qua sự tàn ác của xã hội, đương nhiên có theo chút chủ nghĩa lý tưởng.

Giá trị quan của hai người khác nhau, tiếp tục thảo luận cũng sẽ như không.

Thấy cô không nói chuyện nữa, Thẩm Thiếu Khiêm lại cảm thấy buồn chán.

"Cô đã cao ngạo như vậy, tại sao lúc trước cô đi theo Lục thiếu gia? Bây giờ lại theo Diêu Tân Viễn?" Thẩm Thiếu Khiêm hỏi cô.

"Lý tưởng là rất phong phú nhưng thật tế thì rất gầy gò. Tôi là một con kiến bị áp bức nặng ở tầng lớp thấp nhất trong xã hội, làm gì có quyền chọn lựa?" Kiều Hy nói một cách bất lực, "kiên trì cái lý tưởng đó trong thế giới thực tế tàn bạo, tôi sẽ chết đói."

"Nếu cô chọn, cô chọn tôi hay là Diêu Tân Viễn?" Thẩm Thiếu Khiêm hỏi cô ấy.

Nghe vậy, Kiều Hy nhìn nghiêng anh ta một cái: "..."

"Cô đừng nói là cô vẫn còn nhớ tới Lục thiếu gia nha?" Thẩm Thiếu Khiêm nói một cách chắc chắn, "Anh ấy sẽ không muốn có cô đâu."
Chương 117
"Dựa vào đâu mà anh khẳng định anh ấy sẽ không muốn có tôi?" Kiều Hy hỏi anh ta.

"Bởi vì bảy năm trước, đã có một chuyện xảy ra, Vụ việc lúc bấy giờ đối với Lục thiếu gia là một đả kích lớn, khiến anh ta sau đó không có hứng thú với phụ nữ ..."

"Rốt cuộc thì anh ta đã chịu đả kích gì bảy năm trước vậy?" Kiều Hy không thể không hỏi anh ta.

"Cô có muốn biết không? Tôi sẽ nói với cô khi cô làm người phụ nữ của tôi!"

"Quên đi!"

"Bí mật này là nút thắt mãi mãi của Lục thiếu gia, tôi không nói thì sẽ không ai dám nói cho cô nghe đâu." Thẩm Thiếu Khiêm cố uy hiếp cô.

"Vậy thì hãy để những bí mật đó thối rữa trong bụng của anh đi."

Thẩm Thiếu Khiêm thấy cô ấy không cắn câu, đột nhiên không hài lòng, nhấn mạnh: "Dù sao thì tôi cũng khuyên cô không nên kỳ vọng vào Lục thiếu gia, tôi có thể đảm bảo với cô rằng anh ta sẽ không chạm vào người phụ nữ đã ngủ qua với anh em và cháu trai của mình, cháu trai anh ấy. Diêu Tân Viễn lại là thứ cặng bã cướng bức phụ nữ, lựa chọn tốt nhất của cô chỉ có mình tôi mà thôi!"

"Ồ ... phải không?" Kiều Hy liếc nhìn anh một cách khinh bỉ. "Một người đàn ông cố tình lừa dối, nói là đã ngủ qua với tôi thì là lựa chọn tốt nhất cái quái gì?"

Nghe vậy, đôi mắt của Thẩm Thiếu Khiêm lóe lên một sự ngượng ngùng như bị phát hiện nói dối.

Sau đó anh bình tĩnh lại, nhìn cô: "Cái gì mà nói dối? Tôi vốn đã ngủ với cô rồi!"

Kiều Hy chớp mắt và hỏi anh ta: "Nếu anh thực sự ngủ với tôi, anh có thấy một con nốt ruồi đỏ trên ngực trái của tôi không?"

"Tất ... tất nhiên tôi đã thấy nó!" Thẩm Thiếu Khiêm trả lời.

"Khỉ!" Kiều Hy nhìn anh ta. "Tôi không có bất kỳ nốt ruồi đỏ nào trên ngực trái cả, đồ ngốc."

Nghe vậy, Thẩm Thiếu Khiêm: "..."

Cô bé này lừa anh ta?

"Lúc đó, tôi đã say rượu. Vốn đã hoa mắt, cũng không có nhìn rõ trên ngực trái cô có nốt ruồi đỏ hay không." Thẩm Thiếu Khiêm giải thích, "Dù sao thấy cô trên giường của tôi thì đã lên giường với cô rồi."

"Hứ, còn muốn lừa tôi? Anh tưởng có quan hệ hay không bản thân tôi không có cảm giác sao? Cái ra giường đó rất sạch sẽ, không có vết máu nào, chẵn lẻ cái ấy của anh ngắn quá, không xuyên thủng được cái màng đó?"

"Cô đâu phải là trinh nữ, làm sao có thể có máu ..."

Nói đến đây, Thẩm Thiếu Khiêm dường như nhận ra điều gì, nhìn Kiều Hy với vẻ ngạc nhiên: "Cô ... cô còn trinh hả?"

Người đàn ông nhìn cô như một cách kỳ lạ, rồi lại lắc đầu phủ nhận: "Điều này là không thể nào!"

"Tại sao không thể?" Kiều Hy nhìn anh một cách không phục, "lần đầu tiên có thể khiến người ta đau đến chết đi sống lại, tôi không thể nào ngủ như chết như vậy được! Do đó tôi dám khẳng định tôi và anh không hề có quan hệ!"

Kiều Hy thấy chiếc xe đã đậu ở trước cửa nhà họ Lục, nên sau khi nói những lời này, cô đã sẵn sàng xuống xe.

Tuy nhiên, lúc này, Thẩm Thiếu Khiêm nắm lấy tay cô ta, người đàn ông nhìn cô với sự ngạc nhiên: "Những gì cô nói là sự thật? Cô vẫn là gái trinh?"

"Sửa lại một chút, ba ngày trước thì phải, bây giờ đã không phải rồi!"

"Cái gì?" Khuôn mặt của Thẩm Thiếu Khiêm tối sầm lại ngay lập tức, những ngón tay nắm tay cô gái siết chặt hơn, "Lần đầu tiên của cô cho ai rồi?"

"Còn ai khác ngoài người anh em có bệnh sạch sẽ đó của anh." Kiều Hy quay đầu lại để nhìn anh, ánh mắt cô đã mang sự đồng cảm và thất vọng, "Có vẻ như anh thực sự không biết đủ về Lục Lập Tiêu,người phụ nữ ngủ qua với anh em và cháu trai của mình anh ấy vẫn có thể ngủ. Vì vậy, Thẩm đại thiếu gia, anh có thể dưỡng sức đi! Đừng phí công dùng những thủ đoạn nhàm chán đó để chinh phục tôi nữa!"

Nói xong, Kiều Hy xuống xe.

Để lại Thẩm Thiếu Khiêm ngồi trong xe, suy nghĩ của anh ta hơi hỗn loạn.

Cuộc gặp gỡ này hoàn toàn thay đổi cách nhìn của anh ấy về Kiều Hy.

Trước đây anh luôn nghĩ rằng cô là một người tham lam, đào mỏ, thành thục, không đứng đắng. Nhưng tự nhiên bất ngờ biến thành một người lương thiện, luôn giúp đỡ trẻ mồ côi, là nữ thần kiên cường độc lập và tràn đầy năng lượng tích cực.

Thẩm Thiếu Khiêm cảm thấy rằng nhận thức của anh bị cô làm đảo điên.

Điều quan trọng nhất là cô ấy vẫn còn trinh.

À không, bây giờ thì không còn nữa.

Khi lần đầu tiên của cô ấy đã trao cho Lục thiếu gia, Thẩm Thiếu Khiêm cảm thấy giận dữ.

Giận đến nổi thở hốc, nhưng lại chẳn biết mình đang giận ai.

Anh chỉ hối tiếc vì anh không thực sự có được cô ấy lúc trong phòng ở câu lạc bộ.

Nếu không, lần đầu tiên của cô gái này đã thuộc về anh ấy.

Kiều Hy bước vào cửa Lục gia, nghĩ đến Lục Lập Tiêu nói rằng anh sẽ quay lại chiều nay.

Bây giờ đã là năm giờ chiều, cũng không biết anh ta đã về chưa.

Cô gái đang nghĩ thì cô thấy ba người đang đi về phía cô.

Ngước mắt lên, người đầu tiên cô nhìn thấy là Lục Lập Tiêu, nét mặt cô ngay lập tức thả lỏng, khóe môi hơi nhếch lên.

Cô đang định chào hỏi anh, thì thấy ánh mắt của đối phương cố ý bỏ qua cô, không nhìn vào mắt cô.

Lúc này Kiều Hy mới phát hiện theo sau anh ta còn hai người, một là Diêu Phụng Nghi, và người kia là một người đàn ông cao to lạ mặt, độ tuổi trung niên.

Nhìn vào bộ dạng người đàn ông trung niên rất nghiêm túc, khí phách sang trọng khác với người bình thường, lông mày trông hơi giống Lục Lập Tiêu, Kiều Hy đoán đây nên là người cha nhà họ Lục.

Rất rõ ràng, biểu hiện của Lục Lập Tiêu bây giờ là cố ý tránh né cô ấy trước mặt cha của anh ta, không muốn có chút quan hệ gì với cô ta.

Kiều Hy cũng không muốn tự chuốc lấy cái nhục, lặng lẽ lấy cặp sách của mình, cúi đầu đi về phía tòa nhà phụ.

Tuy nhiên, ánh mắt của Lục Diệu Dương rơi trên người cô gái, nằm trên đôi mắt của cô gái, và có một cái nhìn kì lạ trong mắt anh. "Cô ấy là ai?"

Nghe vậy, Lục Lập Tiêu không nói gì, nhưng Diêu Phụng Nghi giành trả lời: "Đây là người Tân Viễn mang đến!"

"Bạn gái của Tân Viễn?"

"Không hẳn, chỉ là người phụ nữ chơi chơi thôi." Mẹ Lục nói với giọng khinh miệt.

Cha Lục đột nhiên giận dữ nói: "Hồ đồ! Cái thứ con gái này sao lại có thể đem vào nhà chúng ta?"

Kiều Hy, người vẫn chưa đi xa, nghe thấy lời này, sắc mặt tối sầm lại.

Trong lòng cô buồn bã, không phải vì lời nói của cha mẹ nhà họ Lục mà là vì Lục Lập Tiêu đã không nói gì cả.

Haizz, quan hệ giữa họ vốn là một mối quan hệ nam nữ trên hợp đồng, cô ấy cần quyền thế của anh ấy để thoát khỏi kiếp tù tội, mà người đàn ông đó thì cần thân thể của cô ấy, mọi người đều chỉ lấy thứ mình cần thôi.

Chẵn lẻ hy vọng Lục Lập Tiêu có thể giống như một người bạn trai, đứng ra bảo vệ cô khi nghe ai đó nói xấu cô?

Nhưng anh ấy rõ ràng có nói qua có anh ấy thì không ai dám bắt nạt cô mà.

Ok, Kiều Hy thừa nhận cô thật sự đã có hy vọng vào anh ấy, như vậy thật không tốt ...

Có vẻ như cảm thấy tâm trạng của cô gái không tốt, khóe mắt của Lục Lập Tiêu nhìn Kiều Hy một cái.

Lúc này, cha Lục hỏi anh: "Đúng rồi Lập Tiêu! Sao không thấy Tân Viễn vậy?"

"Tôi sắp xếp cho nó đi Lâm Thành, trong thời gian sắp tới sẽ không có thời gian về đây."

"Tân Viễn không nhỏ hơn Lập Tiêu bao nhiêu, nhưng nó vẫn không được chững chạc, cho nó bên ngoài học hỏi kinh nghiệm nhiều một chút cũng tốt." Diêu Phụng Nghi nói.

Quay lại căn phòng trong tòa nhà phụ, Kiều Hy mở túi sách của mình, lấy ra bức thư do Bà Dung đưa cho cô, mở nó ra với vẻ mặt trịnh trọng.

Mười năm rồi! Mỗi ngày, cô cũng mong đợi lá thư từ anh Dịch Thần, mỗi ngày cô đều mong chờ cậu bé quay lại đón cô như những lời hẹn ước lúc nhỏ, đưa cô rời khỏi bể khổ.

Nhưng mỗi ngày cô cũng thất vọng, cậu bé không có tin tức gì sau khi rời đi, chưa bao giờ quay lại, chắc là đã sớm quên rồi.

Nay, Kiều Hy đọc xong nội dung của bức thư, đã có thể kết luận rằng anh Dịch Thần không hề quên cô ấy, anh ta có viết thư gởi về mỗi tháng, nhưng giống như Bà Dung đoán, những lá thư đó bị cha mẹ Kiều gia chặn đi hết rồi.

Một chi phiếu mười vạn, đây là của anh Dịch Thần hỗ trợ cho phí sinh hoạt của trại mồ côi, mỗi tháng đều có. Những lần trước chắc cũng bị vợ chồng Kiều Liên Kim bỏ túi riêng rồi.

Kiều Hy nghĩ về lần trước gặp cái bóng lưng đó ở Lâm Thành, anh Dịch Thần chắc đã trở thành một luật sư giỏi rồi nhỉ.

Không ngờ một cậu bé đầy lý tưởng lúc xưa bây giờ đã thành một người thành công như vậy.

Trong thư anh ấy hứa sẽ chịu mọi trách nhiệm kinh phí của trại mồ côi, để Kiều Hy không cần phải lo lắng nữa, cũng không bị trại mồ côi liên lụy nữa, để cô ấy có thể đi thủ đô tìm anh.

Đọc đến đây, mắt Kiều Hy đã đầy nước mắt.

Nếu cô ấy có thể nhìn thấy những lá thư này sớm hơn, trước khi cô biết Lục Lập Tiêu ... cô ấy chắc sẽ rời khỏi nơi đây để đi thủ đô.

Như vậy cô ấy sẽ không bị đem cho Diêu Tân Viễn, sẽ không lỡ tay đánh người đàn ông bị thương, và sẽ không thể bán thân cho Lục Lập Tiêu ...

Có lẽ bây giờ, mọi thứ sẽ khác.

Thật không may, sau khi đã qua thì không có cơ hội làm lại từ đầu nữa.

Có lẽ đây là định mệnh ... Cô ấy với anh Dịch Thần, đã không còn hy vọng nữa rồi.

Anh Dịch Thần chỉ là giấc mơ thời thơ ấu của cô, ngay cả khi điều đó là không thể, cô để bên người, lúc nào cũng có thể nhìn, có thể tưởng tượng cũng tốt.

Kiều Hy nghĩ vậy, đặt lá thư dưới quyển sổ ghi chép trong ngăn kéo, cẩn thận cất lấy nó!

Sau đó luộc cho mình một bát mì tôm ăn, coi như xong một bữa tối!

Lúc mười giờ tối, cánh cửa phòng của cô gái bị đẩy ra một cách đúng giờ.

Kiều Hy vẫn chưa ngủ, nằm giường với trò chuyện WeChat với Khả Tâm, nhấc mắt lên nhìn Lục Lập Tiêu mặc bộ đồ ngủ xuất hiện trong phòng cô, cô đặt điện thoại xuống một cách tức giận, quay đầu lại và giả vờ ngủ.

Nhắm mắt cô cũng có thể cảm thấy sự trũng xuống của giường, một cơ thể ấm áp, ẩm ướt đằng sau cô đang tiến về phía cô, ngực anh áp sát vào lưng cô.

Sau đó, một bàn tay lớn đặt lên eo cô từ phía sau.

Kiều Hy đẩy bàn tay lớn ra khỏi người di chuyển về phía mép giường, cố gắng tránh xa anh ra.

Tuy nhiên, người đàn ông đằng sau vẫn bám đuổi theo. Lần này bàn tay lớn không đặt trên eo cô, nhưng nó vỗ nhẹ vào cái mông nhỏ của cô gái.

"Đừng chạm vào tôi." Cô gái lẩm bẩm tức giận.

Lục Lập Tiêu hơi khẽ vểnh môi và hôn lên tai cô từ phía sau. "Giận tôi không quan tâm đến lúc chiều?"

"Tôi có gì phải tức giận chứ, mẹ anh nói đâu có sai. Tôi là người phụ nữ của Diêu Tân Viễn, đâu phải là của anh. Bây giờ cái giường tôi đang ngủ cũng là của anh ấy, anh đến để làm gì?"

Nghe vậy, Lục Lập Tiêu cắn vào tai thùy xinh xắn của cô gái một cái, coi như trừng phạt: "Không được nói bậy! Đây là Lục gia, tất cả những thứ ở đây, bao gồm cả cái giường này, cả cô đều là của tôi."

Nói xong, người đàn ông quay người ngồi dậy, đè lên người cô gái, ánh mắt như có ngọn lửa tình đang thiêu đốt: "Những clip trên ipad, trong đó các tư thế với kỹ thuật cô đã tìm hiểu và học được chưa? Ngoan, tối nay biểu diễn cho tôi xem nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top