Phần 29
Chương 111
Bầu không khí tốt đẹp như vậy bị phá hủy bởi câu trả lời của anh ta.
Kiều Hy không nói nên lời, ngước lên liếc Lục Lập Tiêu một cái: "Cô Tống Mỹ Mỹ đó cũng cho anh ngủ chung đó, sao anh không đối tốt với cô ấy đi chứ?"
Vừa thốt lên những lời đó thì bị Lục Lập Tiêu hét lên: "Muốn bị đòn hả? Dậy mau, buổi tối còn phải đi ăn nữa đó."
"Khuôn mặt của tôi như thế này, anh còn dẫn tôi đi?" Kiều Hy xoa lên trán mình, nói một cách đáng thương.
"Hãy tôi hỏi cô, cô muốn tự mình về khách sạn ăn đồ ăn gọi ở ngoài về hay là đi ăn tiệc với tôi với những món như vịt quay, cá trạng nguyên, thịt đông pha, tôm hùm hấp dầu, cua hồ Dương Đăng ..."
Chỉ cần nghe Lục Lập Tiêu nói tên của các món ăn, Kiều Hy đã kìm được chảy nước miếng, ngay lập tức đứng dậy và nói: "Tôi đi với anh! Ở trong phòng bệnh này suốt hai ngày rồi, đang rất lạc miệng nữa nè. Hôm nay tôi phải ăn thật ngon, ăn lại năng lượng mà hồi chiều đã dùng để đánh nhau."
Nhìn vào phản ứng của Kiều Hy, đôi mắt của Lục Lập Tiêu lóe lên một ý cười, anh ra chiếc váy đã được giấu đằng sau anh: "Cho cô nè!"
"Cái gì đây?"
"Quần áo để đi tiệc!"
Nghe vậy, Kiều Hy nhìn nghiêng anh một cái: "Mấy người giàu có các anh thật là phiền, ăn bữa ăn tối cũng phải cầu kỳ như vậy."
Tuy nhiên, Kiều Hy nhìn vào chiếc váy anh đưa cho mình, cũng khá ưa nhìn.
Chiếc váy xường xám dài cổ v màu hồng nhạt, kết hợp vải ren với thêu hoa, mặc lên người cô vừa ngọt ngào vừa dễ thương.
Kiều Hy nhìn mình trong gương với sự hài lòng, và sau đó lấy ra kem bôi để che đi những vết thương trên mặt.
Cô lại biến hình trở thành một nàng tiên nhỏ xinh đẹp!
Khi đi ra, cô gái bắt gặp trong mắt của Lục Lập Tiêu một sự ngạc nhiên, cố tình lẻm môi với anh: "Đẹp không?"
Lục Lập Tiêu không nói gì, chỉ đi đến trước mặt cô, lấy ra chiếc vương miện đính kim cương nhỏ mà không biết đã chuẩn bị tự khi nào, đặt lên đầu cô ấy.
Lần này từ một nàng tiên nhỏ biến thành một công chúa nhỏ!
Kiều Hy chạm vào vương miện nhỏ trên đầu, vẫn chưa quen lắm với nó.
Đây không phải là cho trẻ em mang sao? Sao cô luôn cảm thấy Lục Lập Tiêu đang nuôi cô ấy như nuôi một đứa con gái!
"Tôi hỏi một câu anh đừng giận nha!" Kiều Hy nhìn anh ta, "Anh chắc không có ... bệnh thích con gái nuôi nhỉ?"
Nói xong, Kiều Hy nhìn thấy khuôn mặt của Lục Lập Tiêu lạnh lùng và cảm thấy cô sắp bị đánh, cô nhanh chóng che trán mình lại.
Lần này người đàn ông đã không chọc vào trán cô, mà chỉ vỗ vào mông cô, còn nhéo một cái: "Tôi không làm tình với con gái của tôi!"
Kiều Hy: "..."
——
Bữa ăn tối nay là lễ ăn mừng Lục Lập Tiêu đã giành được dự án văn hóa thành phố, cần phải mời một số các nhà lãnh đạo có liên quan ăn để chuẩn bị cho các công tác tiếp theo.
Sau một hồi hàn quyên, Kiều Hy ngồi xuống cùng Lục Lập Tiêu.
Cô gái quét qua mặt những người ngồi đối diện, đều là những lãnh đạo liên quan đến dự án. Ngẩng đầu nhìn qua, đều là những cái đầu bóng lưỡng, ai nấy đều mặt dầu.
Với những cái bụng bia, có vẻ như đó là tiêu chuẩn cho những người thành công.
Kiều Hy nghĩ đến đây, lại nhìn Lục Lập Tiêu một cái, sao anh ta không có vậy?
Nghĩ về thân hình Lục Lập Tiêu đã cởi hết quần áo trên giường, người anh từ trên xuống dưới không có một chút thịt mỡ nào, màu da mật ong ở các cơ bụng, đường cong gợi cảm như mỹ nhân ngư khiến người ta ngạt thở. Người đàn ông này có một khuôn mặt thiên thần, thân hình ác quỷ, là loại mà mặc áo thấy ốm, cởi áo có da có thịt!
Không giống như ông chủ, giống như một người mẫu!
Tuy nhiên, cũng có thể vì anh vẫn còn trẻ. Có lẽ hai mươi hay ba mươi năm sau, khi Lục Lập Tiêu bốn mươi hoặc năm mươi tuổi, anh sẽ bị hói và phát tướng như những người này thì sao?
Khi tưởng tượng mái tóc dài màu hạt dẻ của anh ấy bị hói một khu ở giữa Kiều Hy không thể không cười.
Đúng lúc này, người đàn ông bên cạnh liếc cô một cái, cô bé liền thu lại nụ cười, cúi đầu, tiếp tục duy trì trạng thái như một học sinh, ngồi nghe Lục Lập Tiêu trò chuyện cùng các lãnh đạo.
Không ngờ, Lục Lập Tiêu bình thường im lặng, ít nói nhưng lại rất biết cách hàn huyên trên bàn tiệc của các đối tác kinh doanh.
Kiều Hy không hiểu văn hóa ăn tối chính thức của họ, sợ rằng sẽ gây rắc rối, nên cô cứ ngồi im lặng bên cạnh Lục Lập Tiêu, chỉ chờ đợi để một hồi ăn ăn ăn!
Tuy nhiên, cô gái phát hiện có một đôi mắt đang cứ nhìn chằm chằm vào cô.
Cô gái nhìn lên thì thấy vị Bộ trưởng Vượng ngồi đối diện cứ nhìn cô với ánh mắt háo sắc.
Kiều Hy hiểu quá rõ về những ánh mắt này, thu ánh mắt của cô lại, kéo lại cổ áo của mình trong vô thức, , không muốn cho người đàn ông lợi dụng.
Lúc này, Lục Lập Tiêu đã đứng dậy rót một ly rượu vang đưa cho Bộ trưởng Vượng, cánh tay của anh ta vừa đủ chặn tầm mắt nhìn Kiều Hy của người đàn ông.
"Bộ trưởng Vượng, tôi mời ông một ly! Lần này lấy được dự án này, bên phía Cục Đất Đai là nhờ sự giúp đỡ của ông!"
"Khách sáo rồi!" Bộ trưởng Vượng đứng dậy, cụng ly với Lục Lập Tiêu. "Bây giờ, ai mà chả biết Lục Thị là nhà phát triển mạnh nhất? Dự án này vốn là của các anh, tôi chỉ ở giữa làm một việc thuận nước đẩy thuyền mà thôi."
"Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Sức mạnh của ông cũng khá lớn đấy" Lục Lập Tiêu mỉm cười.
Nghe vậy, Bộ trưởng Vượng cười ha hả, nhấp môi một cái rồi ánh mắt tiếp tục rơi trên người Kiều Hy: "Cô Kiều, để cám ơn cô, tôi mời cô một ly."
"Hả? Cảm ơn tôi?"
Kiều Hy nhìn lên với vẻ mặt ngây ngô.
"Chúng tôi chỉ có mấy ông già ngồi đây uống rượu thật là chán, có một cô gái đẹp như cô ngồi cùng thì tất nhiên phải cảm ơn cô rồi. Cô có thể ở bên cạnh Lục Tổng, chắc chắn có khả năng hơn người gì đó chứ nhỉ?"
Câu 'khả năng hơn người' này rõ ràng có ý nghĩa sâu xa.
Các lãnh đạo khác đều cười một cách nham hiểm, như thể đều hiểu ý của nhau.
Tuy nhiên, đôi mắt của Lục Lập Tiêu hơi trầm xuống, lóe lên một chút khó chịu, nhưng rất nhanh những biểu hiện đó bị chìm sâu vào đáy mắt không đáy của anh.
Anh đưa tay ra, lấy chiếc ly trước mặt Kiều Hy và ngẩng đầu lên: "Cô ấy vẫn là một học sinh, không biết uống rượu, tôi uống ly rượu này cho cô ấy."
Thực tế, tay của Kiều Hy đang trên đường đi lấy ly rượu, tửu lượng của cô ấy cũng rất tốt.
Thấy Lục Lập Tiêu giúp cô nên cô dừng lại, cô gái lại lặng lẽ rút tay lại.
"Ừ? Vẫn là một học sinh? Chẳng trách trông cô ấy còn non như vậy!"
Bộ trưởng Vượng đó lại cụng một ly với Lục Lập Tiêu, và mắt ông ấy vẫn còn dáng trên mặt Kiều Hy.
"Cô học môn chuyên ngành gì? Chuyên ngành nghệ thuật phải không? Nghe nói học chuyên ngành này đều rất sớm vào đời."
Nghe vậy, Kiều Hy cảm thấy những gợi ý trong lời nói của người này thật kinh tởm, nhưng cô ấy không tiện bọc phát.
Lúc này, Lục Lập Tiêu đột nhiên vươn tay ra và nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nhấn mạnh: "Cô ấy ở dưới mắt tôi, không dám vào đời sớm."
Ý nghĩa trong câu nói này là rất hiển nhiên, tuyên bố chủ quyền, Kiều Hy là người của anh ta, và sẽ không đi mời rượu.
Lần này, những người khác ở cùng bàn ăn không dám mời rượu cô nữa.
Khi Kiều Hy nhìn thấy món giò heo đông pha được đưa lên, thì lập tức duỗi tay để gấp, nhưng Lục Lập Tiêu dùng đũa ngăn lại: "Cô mới khỏi bệnh, không nên ăn đồ mỡ như vậy."
"Vậy tôi ăn cua?"
"Không được, ăn cua sau khi bị sốt có thể gây tiêu chảy."
Cái này cũng không ăn được, cái kia cũng không cho ăn, Kiều Hy mất bình tĩnh: "Vậy tôi ăn gì?"
Chỉ thấy Lục Lập Tiêu quay sang người phục vụ và nói: "Cho cô ấy một bát cháo, thêm một ít rau xanh và đậu hũ!"
"Hả? Chỉ có rau xanh và đậu hũ không thôi?"
......
Chẳng mấy chốc, cháo Lục Lập Tiêu đã được bưng lên, cháo trắng trong, không có một chút dầu mỡ gì.
Nhìn vào Kiều Hy không muốn ăn, cứ bậm môi không hài lòng.
Tuy nhiên, những người khác ở đây đều hiểu ý sâu sắc của Lục Lập Tiêu.
Lục Lập Tiêu quan tâm chăm sóc đến cô gái như vậy, điều đó cho thấy rằng người này có vị trí không tầm thường trong lòng anh.
Ai dám có ý xấu với Kiều Hy nữa?
Cánh cửa phòng riêng bị đẩy ra, lần này có ba cô gái bước vào.
"Xin lỗi Lục Tổng, các vị bộ trưởng, lúc nãy trên đường bị kẹt xe, chúng tôi bị trễ."
Nghe thấy giọng nói này, Kiều Hy nhìn lên và thấy những người phụ nữ, tất cả đều chân dài, ngực to, eo nhỏ, mặc áo đầm dây, một người ngồi cạnh một người đàn ông.
"Bộ trưởng Vượng, tôi là tiểu Trần, nhân viên phòng quan hệ công chúng Lục Thị, tôi mời ông một ly."
Ban đầu, Bộ trưởng Vượng đã bị Kiều Hy từ chối và có chút không vui, nhưng khi ông ấy nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đến bên ông, ông liền mỉm cười.
Mặc dù nhan sắc không bằng Kiều Hy, nhưng có điều tốt hơn là cởi mở, sau khi ngồi xuống thì một cái chân cứ dúi dúi vào bắp chân của ông, khiến ông ấy ngứa ngáy.
"Được! Tiểu Trần, bữa tiệc hôm nay em đến trễ, em nói phải làm sao?"
"Tất cả là lỗi của tôi, để các vị lãnh đạo đợi lâu, tôi tự phạt ba ly được không?"
Tiểu Trần nói xong trực tiếp rót một ly rượu vang, chỉ đặt bên miệng mình rồi đặt nó lại trên bàn, nhìn qua Vương cục trưởng cạnh bên: "Tự mình phạt mình thì có ý nghĩa gì, hay là bộ trưởng Vượng phạt em đi?"
Cô gái nói xong, cô đưa ly rượu trong tay cho Bộ trưởng Vượng.
Sau đó đối phương đột nhiên mỉm cười: "Nếu tôi phạt thì sẽ phạt nặng đó!"
Bộ trưởng Vượng nói xong, lấy chai rượu rót đầy ly, cho đến gần như trào ra ngoài, sau đó đưa miệng của Tiểu Trần.
Người phụ nữ hợp tác bằng cách mở miệng uống rượu vào, còn cố tình đưa lưỡi ra đụng ngón tay của Bộ trưởng Vượng ...
Lần đầu tiên Kiều Hy nhìn thấy mời rượu, nó gây sốc cho cô.
Lúc này, một bàn tay lớn trước mắt cô, che đi tầm nhìn của cô gái: "ăn cơm của cô đi!"
Nghe vậy, Kiều Hy nhìn Lục Lập Tiêu một cách giận dữ.
Sử dụng những món ngon này để dụ dỗ cô đến đây, rồi chỉ cho cô ăn rau xanh với đậu hũ, xem mọi người ăn thịt, ăn cá, quá tàn nhẫn rồi đó nhỉ?
Kiều Hy nhân lúc không để ý, muốn lén đi gấp cua, kết quả chỉ vừa chạm vào chân cua thì bị đánh lui bằng đũa của người nào đó.
"Suỵt ..."
Kiều Hy suỵt một tiếng nhỏ, nhanh chóng rút tay lại.
Liếc thủ phạm một cái, nhưng chỉ dám oán hận mà không dám nói, chỉ có thể âm thầm mút một muỗng cháo cho vào miệng, cố ý nhai nhóp nhép, tưởng tưởng trong miệng là người đàn ông đó, cắn chết hắn!
Nhìn vào dáng vẻ giận dữ của cô ấy, Lục Lập Tiêu mỉm cười.
Gấp một con tôm, đặt vào đĩa của Kiều Hy.
Cô gái rất tức giận, gấp bỏ con tôm đó!
Hứ, không ăn miếng ăn miếng nhục!
Giữa bữa ăn, Kiều Hy trốn ra ngoài, muốn đi ra quầy hàng rong để mua một phần thịt gà xào khoai tây ăn!
Một bát cháo rau xanh đậu hũ thật sự không đủ no!
Tuy nhiên, khi cô gái vừa đi đến hành lang, cô nghe thấy một giọng nói phát ra từ phía sau: "Dịch Thần, vụ án này toàn nhờ vào anh!"
"Ông Lưu nói quá rồi, đã thu tiền luật sư rồi thì tận tâm giúp ông là điều đáng làm!"
Giọng nói đó như đến từ một vùng biển xa xôi, cưỡi một làn gió biển sảng khoái, ấm áp như ngọc bích, đánh thẳng vào trái tim của Kiều Hy!
Chương 112
Cô gái quay đầu và nhìn thấy một nhóm người bước ra khỏi một phòng riêng ở phía sau và đi theo hướng ngược lại để vào thang máy.
Một trong những người đàn ông đó mặc bộ đồ màu xanh dương đậm, thân hình cao ráo, dáng thư sinh.
Ngay cả chỉ thấy bóng lưng thôi, cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt tuấn tú, khí chất nho nhã và đôi mắt như những vì sao khi cười, rất giống với người trong ký ức của cô.
Anh Dịch Thần? Là anh ấy sao? Anh ấy đã quay về?
Lòng Kiều Hy rất hứng khởi, cô muốn đuổi lên để xem.
Xem ... có phải là người đàn ông đó không.
Nhưng khi cô gái vừa bước lên, cô bị kéo lại bởi một bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện từ phía sau cô.
Khi Kiều Hy quay lại, cô thấy Lục Lập Tiêu đã đến sau lưng cô và nhìn cô không biết: "Lén chạy ra đây làm gì?"
"Tôi ... tôi thích ra đây thì ra đây, liên quan gì đến anh?"
Kiều Hy liếc nhìn anh, cố gắng vùng vẫy khỏi bàn tay của Lục Lập Tiêu, quay người để nhìn.
Dòng cô thấy trước đó đã bước vào thang máy.
Đột nhiên, cô gái hơi chán nản.
Lục Lập Tiêu liếc nhìn về phía mắt cô và hỏi, "Đang nhìn gì vậy?"
"Không có gì!"
Kiều Hy thở dài, cúi đầu nhíu mày.
Khi Lục Lập Tiêu thấy rằng cô bé không tập trung nói chuyện với anh ta, cô ấy hỏi: "Vẫn đang giận tôi vì không cho cô ăn cua hay thịt đông pha?"
Kiều Hy vốn đã quên việc này, nghe Lục Lập Tiêu nói vậy mới nhớ lại, liền bĩu môi và nói một cách giận dữ: "Đồ nói dối, nói là dẫn tôi đi ăn đồ ăn ngon, kết quả chỉ có một bát cháo trắng, còn không bằng tôi ăn đồ ăn mang về ở khách sạn nữa."
"Đồ ăn mang đi không sạch, lại quá nhiều dầu mỡ! Cô mới khỏi bệnh, ăn thanh đạm một chút mới tốt, nhất là buổi tố. Cô coi, tôi cũng đâu ăn gì nhiều đâu? Sau bảy giờ vừa ăn thịt mỡ vừa uống rượu, chẵn lẻ cô muốn biến thành dạng như bộ trưởng Vượng?"
Nghe vậy, Kiều Hy nghĩ về bộ dạng của Bộ trưởng Vượng, mặt dầu, bụng bự đầu hói, mặt đầy thịt, cô không khỏi nổi da gà.
Phụ nữ chú tâm nhất là việc béo, vì sự nghiệp đẹp, có thể nhịn ăn thịt.
Nhưng Kiều Hy vẫn nheo mắt nhìn Lục Lập Tiêu: "Đã không cho tôi ăn đồ thì tại sao lại đưa tôi đến nơi này?"
"Tôi sợ cô ở khách sạn một mình sẽ buồn chán." Lục Lập Tiêu bóp bóp chiếc mũi nhỏ của cô.
"Nhưng tôi đang ngồi ở đây như một kẻ ngốc, mấy anh nói chuyện tôi lại không thể xen vào, như vậy chẵn phải buồn chán hơn sao?"
"Vì vậy, tôi định đi về sớm cùng cô!"
"Hả? Thật sao? Chúng ta có thể đi về trước được rồi hả?" Kiều Hy nhìn anh đầy ngạc nhiên.
"Ừ, túi xách của cô vẫn còn trong phòng riêng, tự đi lấy, tôi sẽ xuống lầu tình tiền rồi đợi cô!"
"Được!"
Kiều Hy ở đây đã rất nhàm chán, khi nghe nói được đi thì liền như vừa thoát nạn, vừa đi vừa nhảy về phía phòng riêng.
Cô không biết rằng người đàn ông phía sau cô nhìn bóng lưng cô, rồi nhìn theo hướng mà nhóm người ở hành lang đi mất khi nãy, đôi mắt lóe lên sự sâu sắc.
Khi Kiều Hy trở phòng riêng, cảnh tượng mà cô nhìn thấy ... chỉ có thể dùng mù mịt chướng khí để mô tả.
Ba người lãnh đạo với ba người làm quan hệ công chúng đề say bí tỉ, trong cái phòng riêng đầy mùi của sự mập mờ.
Tiểu Trần, người vừa mời rượu nhiều nhất, lúc này đang đang ngồi trên cơ thể của Bộ trưởng Vượng, rót rượu cho ông ấy, để cho bàn tay người đàn ông đó luồng từ dưới tà áo cô ấy vào, sờ soạn trên người cô ấy ...
Hình ảnh thật hỗn loạn, Kiều Hy nhanh chóng lấy túi và cúi đầu chạy ra khỏi phòng riêng.
Tuy nhiên, cô không đi xuống cầu thang để tìm Lục Lập Tiêu, mà đi đến phòng riêng bên kia của hành lang.
Đẩy cửa mở ra, không có ai trong phòng.
Lúc nãy cô ấy nghe có người nào đó rời khỏi từ phòng này và gọi tên 'Dịch Thần'!
Kiều Hy đi xuống cầu thang và đi đến quầy lễ tân để hỏi: "Xin chào, cho hỏi khách hàng phòng 2202 là ai vậy?"
"Rất tiếc, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin khách hàng ở đây!"
"À ... bạn có biết Lục Tổng ở phòng 2208 không? Tôi là người đi cùng anh ấy buổi tối nay, nể mặt anh ấy, cô có thể thông cảm nói tôi nghe được không?"
Nghe nói cô là người của Lục Lập Tiêu, ánh mắt người ở quầy lễ tân lóe lên một sự ngạc nhiên và một sự kỳ lạ.
Nhìn cô ấy có vẻ sẽ không nói mình nghe, Kiều Hy lấy chiếc vương miện trên đầu mình xuống, đưa cho cô ấy: "Cái này tôi cho cô, cô giúp tôi kiểm tra thông tin khách hàng được không? Trên này có đính kim cương, rất có giá trị đó!"
Nghe thấy những lời đó, người kia nhìn cô rồi lại nhìn vào chiếc vương miện nhỏ mà cô ấy đưa, có vẻ như cô ấy đã động lòng.
Tôi nhìn xuống máy tính và nói: "Phòng 2202 không có khách tối nay!"
"Không thể nào! Tôi rõ ràng thấy họ đã đi ra khỏi phòng, phải có khách chứ, một trong số họ là một luật sư!" Kiều Hy xác nhận.
Nhưng thái độ của quầy lễ tân cũng rất chắc chắn: "Thật sự không có khách!"
Kiều Hy không tin, cô ấy đặt tay, ngước đầu qua nhìn lên màng hình máy tính của lễ tân, thông tin khách hàng phòng 2202 thực sự trống rỗng.
Tại sao lại như vậy?
Chẵn lẻ lúc nãy cô ấy nghe ai đó gọi 'Dịch Thần' và nghe giọng nói của anh Dịch Thần, đều là ảo giác?
Nghĩ không thông những điều này, tinh thần Kiều Hy hơi hoảng hốt.
Cô bước ra khỏi khách sạn và thậm chí đi ngang qua người đang đứng đó đợi cô là Lục Lập Tiêu, đôi mắt cô lờ đờ, cứ đi về phía trước.
"Kiều Hy!"
Người đàn ông gọi cô ấy đằng sau.
Kiều Hy mới bình tĩnh lại, mới thấy Lục Lập Tiêu, và thấy rằng khuôn mặt của anh ta hơi lạnh.
Người đàn ông tiến thẳng đến cô, ánh mắt cháy bỏng của anh ấy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô gái, "Đang nghĩ gì vậy? Đi mà hồn día để đâu mất vậy?"
"Không có gì?" Kiều Hy lắc đầu, nheo mắt lại, không nhìn anh.
Nhưng lại để người đàn ông nhìn rõ đầu cô ấy: "Cái vương miện nhỏ của cô đâu?"
"Hả? Vương miện nào?" Kiều Hy sờ vào tóc mình, mới phản ứng ra, "Anh nói cái vương miện đó hả? À ... chắc là rớt rồi?"
"Rớt ở đâu? Tôi đi tìm với cô!"
"Không cần ... Không, ý tôi là tôi cũng không biết mình đã làm rơi ở đâu? Chắc không tìm được đâu! Người tôi là vậy, bị mất đồ hoài, lần sau anh đừng mua những thứ quý giá như vậy cho tôi nữa." Kiều Hy nói một cách chột dạ.
Cô ấy lúc nãy dùng vương miện nhỏ để trao đổi thông tin nhưng không có thông tin gì cả.
Để cho cô lễ tân lời được một cái vương miện nhỏ, đã đeo lên đầu ngay rồi.
Kiều Hy sợ Lục Lập Tiêu quay lại và phát hiện ra, cũng sợ bản thân cô thấy rồi sẽ cảm thấy tiếc nuối, xót thương!
Nghe cô nói vậy, Lục Lập Tiêu cũng không có quay lại tìm.
Chỉ có điều, không biết tại sao ánh mắt người đàn ông nhìn cô, khiến cô có chút bối rối.
"Tôi làm mất vương miện, anh trách tôi phải không?" Cô gái hỏi anh ta.
"Lần sau cẩn thận hơn!" Lục Lập Tiêu chỉ nói một câu như vậy, rồi quay lại, "lên xe đi!"
"Ờ!"
Kiều Hy theo anh bước về chỗ đậu xe, nhưng khi đi ngang qua gian hàng rong bên đường, cô gái lại không bước tiếp nữa.
"Tôi muốn ăn một bát thịt gà khoai tây, được không?" Kiều Hy hỏi anh một cách đáng thương.
Nghe vậy, Lục Lập Tiêu quay lại, đi về phía gian hàng và lấy mười tệ ra từ ví của mình: "Cho cô ấy một bát!"
"Ok, có ngay!" Người dì bán hàng lấy cái hộp cơm hộp ra ngay lập tức, mút đầy một hộp, đưa cho Kiều Hy, "Em gái, em thật hạnh phúc? Muốn gì có đó, chú cô đối tốt với cô quá!"
Kiều Hy rất đói, cô nhận lấy cái hộp cơm hộp, liền ăn một miếng khoai tây, không nghe những gì người bán hàng nói.
Nhưng Lục Lập Tiêu, khi anh nghe nói anh là chú mặt lập tức lạnh, nhấn mạnh: "Tôi là người đàn ông của cô ấy, không phải chú!"
Nói xong, như thể để chứng minh gì đó, người đàn ông đột nhiên kéo Kiều Hy lại, cúi đầu và hôn môi cô.
"Ư ..."
Khoai tây trong miệng Kiều Hy sau khi cắn ra thì rất nóng, cô đang cố hít hà để khỏi nóng thì đột nhiên bị anh chặn lại.
Cô gái mở to mắt và nhìn khuôn mặt đẹp trai được phóng lớn trước mặt cô, chỉ cảm thấy hơi nóng trong miệng không thể thoát ra được, và cô ấy nóng đến mức cô ấy như bị nổi bong bóng.
Cô muốn chống cự, vũng vẫy khỏi nụ hôn của Lục Lập Tiêu, nhưng người đàn ông cứ nắm vào sau gáy cô, không buông cô ra.
Người đàn ông mở môi cô, cuộn không khí nóng trong miệng, ngay cả những khoai tây chưa được nuốt trong miệng cô đều cuộn vào miệng anh, thưởng thức hương vị của khoai tây và cô.
Nụ hôn kéo dài trong năm phút, biết cô gái khó thở, Lục Lập Tiêu mới buông cô ấy ra.
Ngay trước vẻ mặt sững sờ vì ngạc nhiên của người dì bán hàng rong, người đàn ông bồng ngang cô gái lên, lên chiếc xe của mình.
"Á, khoai tây của tôi!"
Lúc được Lục Lập Tiêu bồng lên, chiếc hộp cơm trên tay Kiều Hy bị rung rẫy, trong đó có vài miếng khoai tây rơi xuống đất.
Cô gái chưa kịp tiếc nuối thì đã cảm thấy Lục Lập Tiêu sau khi bồng cô lên xe thì đè người xuống.
Hơi thở ấm áp được phun lên cổ cô gái, đôi môi mỏng mềm mại hôn lên tai cô.
Kiều Hy một tay cầm hộp cơm hộp, một tay chóng lên ngực Lục Lập Tiêu: "Anh làm gì vậy?"
"Tôi muốn cô!"
Lục Lập Tiêu nhìn cô gái dưới mắt và cơ thể đã chạm vào cơ thể cô, phản ứng đó không thể xem nhẹ.
"Đừng ..."
Nghe cô nói vậy, khuôn mặt của người đàn ông tối sầm lại: "Đừng quên hợp đồng của chúng ta, cô không được từ chối tôi."
"Không! Ý tôi là, đừng có ở đây, dì bán hàng rong còn đang nhìn mình kìa!" Kiều Hy giải thích.
Nghe vậy, Lục Lập Tiêu ngẩng cổ lên, qua cửa sổ thấy dì bán hàng rong quả nhiên đang nhìn về phía họ một cách tò mò, như muốn nhìn xuyên qua cánh cửa xe của họ vậy.
Xem ra một lúc sau nếu làm ở đây chiếc xe sẽ lắc, chắc chắn sẽ bị bà ta thấy được.
Lục Lập Tiêu không quan tâm, chủ yếu là bởi vì cô bé này quá nhút nhát.
Không còn cách nào khác, người đàn ông chỉ có thể đứng dậy, lái xe trở lại khách sạn.
Vừa mới đến phòng khách sạn, Lục Lập Tiêu như không thể chờ đợi thêm mà đè Kiều Hy lên giường, cởi áo váy của cô.
"Đừng gấp như vậy, tôi muốn đi tắm trước đã." Kiều Hy đẩy anh ra, ngồi dậy và muốn đứng dậy.
Tuy nhiên, Lục Lập Tiêu vương tay kéo cô trở lại, để lưng cô gái áp chặt vào ngực mình, quay đầu cô gái lại, ép cô nhìn vào mắt mình.
"Cô chống cự với tôi như vậy! Có phải vì ... trong lòng cô có người đàn ông khác?"
Chương 113
"Gì mà có người đàn ông khác, tôi không hiểu anh đang nói gì?"
Kiều Hy quay lưng về phía Lục Lập Tiêu, nên người đàn ông không thể nhìn thấy ánh mắt nhấp nháy của cô và nên cũng không có vướng víu gì nhiều.
Tuy nhiên, anh dùng một tay tháo dây đồ lót của cô: "Vậy thì hợp tác một chút, làm xong rồi tắm!"
Lục Lập Tiêu đặt cô gái nằm trên chiếc giường lớn, chóng một tay, đè lên người cô. Ánh mắt của người đàn ông sâu thẳm, trong mắt hình thành hai xoáy nước, như thể có thể hút cô gái vào.
Nhất là động tác sử dụng một tay để từ từ cởi nút áo sơ mi của anh, cực kỳ gợi cảm.
Kiều Hy nhìn anh, thở gấp, chỉ cảm thấy nhìn ở gốc độ này, đỉnh đầu của người đàn ông che cái đèn pha lê trên trần nhà, để lại một cái bóng đen xuống, khiến cô không thể nhìn rõ vẻ mặt của anh, chỉ có thể phác thảo vẻ mặt của anh qua những tia sáng xuyên qua tóc của anh.
Vào lúc đó, anh ta có vẻ đẹp tuấn tú như thiên thần thần.
Thấy cô ấy có vẻ ngượng ngùng, Lục Lập Tiêu cúi đầu, hôn lên tai của cô gái, nhẹ nhàng ngậm, đến khi người cô gái run rẩy.
"Tiểu Hy, tôi là ai?"
"Chú ... chú Lục ..."
"Gọi tên tôi!"
Lục Lập Tiêu đã kéo quần của cô gái xuống đầu gối, và những ngón tay giống như ma thuật ...
Dây thần kinh toàn thân cô gái đều bị anh khiêu gợi lên, không khỏi cong chân lại, ngón chân bám chặt ra giường, như thể vào một thế giới khác, không biết bản thân đang ở đâu, chỉ kêu tên anh ta một cách ngây ngô.
"Lục Lập Tiêu!"
"Hãy nhớ kỹ, bây giờ người có được cô là tôi!"
Đầu của Kiều Hy đã lảo đảo, cô đã không nghe được anh nói gì.
Cô chỉ cảm thấy rằng cô đang trôi nổi trên biển phủ đầy sương mù, những con sóng đang đung đưa trên con tàu, làn gió biển ẩm ướt thổi qua, cảm giác thoải mái.
Bây giờ Lục Lập Tiêu rất chú ý đến cảm giác của cô, cô gái không đau đớn như lần một lần hai nữa, thay vào đó là một cảm giác tuyệt vời cô chưa từng trải qua trước đây!
......
Trong đêm khuya yên tĩnh, Kiều Hy đã mệt mỏi, ngủ thiếp đi sau cơn mưa gió.
Lục Lập Tiêu thì mở đèn cạnh giường, ngồi lên đầu giường hút thuốc.
Anh không nghiện thuốc, nhưng anh chỉ hút một ít khi cảm thấy khó khăn.
Trong khói thuốc, người đàn ông nhìn nụ cười trên môi của cô gái bên cạnh thì nghĩ đến phản ứng của cô gái khi nghe thấy tên người đàn ông đó.
Thật ra thì sau khi Kiều Hy ra khỏi phòng riêng không bao lâu, Lục Lập Tiêu đã đuổi theo cô ấy.
Người đàn ông cứ đi theo sau cô, vốn thấy cô tội nghiệp nên muốn mua gì đó cho cô ăn, nhưng anh thấy nhòm người bước ra từ phòng 2202, thấy Kiều Hy cố gắng đuổi theo người đàn ông.
Bây giờ cô ấy chỉ nhìn thấy một bóng lưng đã mất tập trung như vậy.
Nếu thực sự để họ gặp nhau, thì cô ấy sẽ theo người ta đi mất?
Vì vậy, sau đó Lục Lập Tiêu nhân lúc tính tiền, đã kiểm tra khách hàng phòng 2202 và xóa đi thông tin khách hàng của họ.
Mặc dù là vậy, anh vẫn cảm thấy không thoải mái.
Đặc biệt trước đây, cô gái thậm chí còn lên kế hoạch rời bỏ anh ta, để đi thủ đô để tìm người đàn ông tên là 'Dịch Thần'.
Chỉ cần nghĩ rằng có một người đàn ông như vậy tồn tại trong giấc mơ của cô, trong trí tưởng tượng và kỳ vọng của cô, Lục Lập Tiêu cảm thấy anh không hài lòng, không thoải mái.
Giống như có một cái gì đó ở chèn ép trái tim của Lục Lập Tiêu, chán nản, nặng nề ...
Lần đầu tiên, Lục Lập Tiêu có cảm giác như vậy, anh chán nản mà không biết lý do, anh ghét cái cảm giác không thể kiểm soát bản thân.
Người đàn ông lại liếc nhìn cô gái bên cạnh, cô ngủ rất ngon.
Má của cô gái hồng hồng, ôm cánh tay anh, như một con mèo con với một giấc mơ đẹp, miệng cười mỉm.
Trong giấc mơ của cô, có phải có người đàn ông đó không? Mơ thấy anh ta đưa cô đi?
Nghĩ đến đây, Lục Lập Tiêu khó chịu.
Người đàn ông tắt thuốc ở gạc tàn tại chiêc bàn đầu giường, lại đè lên cơ thể Kiều Hy, hôn lên môi cô.
"Ư ..."
Cô gái ngủ ngon lành, nhưng cô bị đánh thức bởi nụ hôn của anh ấy.
Kiều Hy mơ mơ màng màng, chưa mở mắt, mò mẫm và đẩy cái đầu đang vùi vào ngực mình một cái.
"Không muốn nữa, tôi buồn ngủ lắm!"
Tuy nhiên, Lục Lập Tiêu phớt lờ sự kháng cự của cô, nhấc chân cô gái lên và trực tiếp bắt đầu ...
"Á!"
Kiều Hy hét lên, lần này, cô tỉnh hẵn.
Cô ấy mới tiếp xúc việc này, tuy bây giờ đã hết đau, nhưng vẫn không thể chấp nhận anh ta một cách hoàn toàn và một lần như vậy.
Cô gái khó chịu, đột nhiên mở mắt, muốn xoay đi.
Nhưng người đàn ông ép cơ thể cô thật chặt và đã bắt đầu vận động.
Cả đêm ... không ngừng nghỉ!
Cho đến sáng hôm sau, mặt trời chiếu sáng từ bên ngoài cửa sổ, và mặt trời nhìn thấy hình ảnh bên trong phòng cũng không thể không ngại ngùng mà lẩn trốn trong mây.
Chân của Kiều Hy được đặt trên vai của Lục Lập Tiêu, cô đã mệt mỏi, vừa khóc vừa xin tha, người đàn ông đó vẫn không tha cho cô.
Một đêm cộng thêm nửa buổi sáng, cuối cùng người đàn ông mới đủ.
Sau khi kết thúc, Kiều Hy cảm thấy rằng đôi chân không còn là của mình nữa!
Quá mệt mỏi! Chết tiệt, cô ấy vẫn cảm thấy thoải mái tối qua vì nó. Cuối cùng hôm nay cô mới nhận ra ... bản thân vẫn còn quá non.
Cô gái không có chút sức lực nào cả, cứ nằm dài trên tấm chăn.
Cơ thể, gân cốt của cô bây giờ như mới được tháo rời và lắp lại, trên người cũng rít chịt ... không thể ngủ được!
Lục Lập Tiêu vẫn còn có lương tâm, bồng cô vào phòng tắm để tắm cho cô.
Nếu bình thường anh ta tắm mình, Kiều Hy chắc chắn sẽ xấu hổ đến chui xuống đất.
Nhưng hôm nay, cô ấy thậm chí không có sức lực để xấu hổ, mí mắt cô cũng nặng nề, cả người như không có xương vậy.
Lục Lập Tiêu để cô nằm trên vai anh, một tay giữ eo cô, giúp cô rửa.
Nhưng rửa một hồi, ai kia lại có phản ứng ...
Một giờ sau, Kiều Hy được bọc trong áo choàng tắm và đặt trên giường, cô mở to mắt, trừng mắt nhìn Lục Lập Tiêu với ánh mắt cân hận.
Lục Lập Tiêu giả vờ không nhìn thấy, đi lấy máy sấy tóc và thổi tóc.
Thấy anh ngồi cạnh giường, Kiều Hy tưởng lại làm lần nữa, nhanh chóng chui vào chăn.
Vừa chui vòa, lại bị Lục Lập Tiêu bắt ra.
"Á, không muốn nữa, không muốn nữa!" Kiều Hy vật lộn.
"Yên tâm, lần này không làm, chỉ giúp cô sấy tóc." Lục Lập Tiêu trực tiếp ôm cô gái trong lòng mình, mở máy sấy tóc, dịu dàng an ủi, "Không sấy khô tóc không được đi ngủ, sẽ bị cảm!"
Nghe, Kiều Hy vẫn nhìn anh với đôi mắt nhìn tên phản tặc nào đó: "Tôi không tin, anh là kẻ nói dối!"
"Tôi nói dối gì cô?" Lục Lập Tiêu hỏi cô ấy.
"Anh không phải nói rằng bảy lần một đêm là không thể nào sao?" Kiều Hy giận dữ nói. "Anh còn nói nhiều nhất bốn lần mà, nhưng anh tự tính xem hôm qua mấy lần rồi?"
Nghe những lời đó, Lục Lập Tiêu hơi nhếch môi, giả vờ không biết: "Tôi không nhớ!"
"Tôi đếm rất rõ ràng, tám lần!" Kiều Hy giận dữ nói. "Không, cộng thêm lần trong phòng tắm ... là chín lần! Đồ cầm thú!"
Lắng nghe cô đếm số lần rõ ràng như vậy, Mắt Lục Lập Tiêu không thể không lóe lên ý cười, anh để cô gái phàn nàn, cũng không bác bỏ.
Chỉ có điều tâm trạng vốn rất xấu, bây giờ tốt hơn rất nhiều.
Kiều Hy quá mệt mỏi, hay là do cách sấy tóc của Lục Lập Tiêu khiến cô gái quá thoải mái, chẵn mấy chốc, cô gái đã ngủ thiếp đi trên đùi anh.
Khi Kiều Hy tỉnh dậy lần nữa, cô phát hiện bản thân đã không còn trong khách sạn, mà là trên xe.
Cô mở mắt ngạc nhiên và nhìn Lục Lập Tiêu, người đang ở bên cạnh lái xe: "Anh định đưa tôi đi đâu? Lần này sơn hào hải vị gì tôi cũng không ăn đâu, tôi chỉ muốn ở trong khách sạn ngủ thôi."
"Không phải đưa cô đi ăn tối, mà là đưa cô đến sân bay!"
"Sân bay?"
"Tôi đã mua cho cô vé máy bay về Nam Thành lúc ba giờ chiều!"
Nghe vậy, cơn buồn ngủ của Kiều Hy bị dọa đi mất: "Chúng ta ... quay lại bây giờ?"
"Sao? Cô không phải cứ đòi về để đi học sao, bây giờ lại không muốn đi nữa hả?"
"Không phải không muốn đi, tôi chỉ cảm thấy lần này đi có vẻ hơi đột ngột. Và, tôi cũng chưa gặp lại Diêu Tân Viễn, tôi không biết anh ấy bị thương ra sao rồi?"
"Diêu Tân Viễn ở đây tôi sẽ tìm ai đó để chăm sóc. Khi anh ấy tỉnh lại sẽ thông báo cho cô biết."
"Anh ấy chưa tỉnh lại nữa à?" Kiều Hy nghĩ về điều này, trong lòng có chút hối hận, "Anh ấy chắc sẽ không bất tỉnh luôn chứ hả?"
Lục Lập Tiêu liếc nhìn cô và an ủi: "Không đâu, tôi sẽ tìm chuyên gia tốt nhất để chữa trị cho nó. Bên phía mẹ tôi cũng sẽ giấu chuyện này, nói bà nghe tôi điều một chức vụ bên này cho Diêu Tân Viễn phụ trách, tạm thời sẽ không ai phát hiện ra việc nó bị thương. "
"Điều này có thực sự ổn không? Lỡ như bố mẹ anh ấy đến thì sao?"
Nhìn vào vẻ mặt lo lắng của cô gái, Lục Lập Tiêu vươn tay ra và vỗ nhẹ vào tay cô ấy: "Đừng lo. Cô là phụ nữ của tôi, tôi sẽ bảo vệ cô!"
Có câu nói này của Lục Lập Tiêu, lòng Kiều Hy cũng nhẹ đi rất nhiều.
Không biết tại sao, người đàn ông này mang lại cho cô một cảm giác kỳ lạ, chỉ cần có mặt của anh ta, bản thân không sợ gì cả.
"Bây giờ trên xe cô còn nữa tiếng, tôi mua vé hạn ưu tiên cho cô, lúc lên máy bay cô vẫn có thể ngủ."
Nghe vậy, Kiều Hy nhìn anh một cách kỳ lạ: "Anh không đi về chung với tôi sao?"
"Tôi vẫn còn một việc phải làm ở đây, cô về trước."
"Vậy tại sao tôi không thể đợi để quay về chung với anh?" Kiều Hy hỏi anh ta.
"Sao? Không nỡ xa tôi hả?"
"Không phải, chỉ là cảm thấy... anh muốn đuổi tôi đi một cách vội vã vậy." Kiều Hy lẩm bẩm.
Lục Lập Tiêu không tiếp tục vấn đề này.
Anh không thể nói rằng đó là bởi vì anh sợ rằng cô ở lại và sẽ gặp người đàn ông tên là 'Dịch Thần', vì vậy mới đưa cô về một cách gấp gáp như vậy.
Kiều Hy không biết những suy nghĩ trong lòng anh, trong lòng cô gái cũng có những suy nghĩ của riêng mình.
Nhớ rằng, ngày người mẹ họ Lục gởi cô đến Lâm Thành, quản gia nói qua thân phận đặt biệt của cha Lục Lập Tiêu. Nên người đàn ông này cố ý không trở về cùng với cô, chắc là muốn chối bỏ mối quan hệ với cô ấy?
Cô ấy thật sự không thể công khai với người khác được sao?
Có vẻ như Lục Lập Tiêu đang muốn trốn tránh trách nhiệm sau khi ngủ với cô.
Sau khi trở về Nam Thành, anh chắc sẽ giả vờ là một người xa lạ với chính mình.
Nghĩ về điều này, tâm trạng của Kiều Hy tụt xuống một cách không phanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top