Phần 27

Chương 104
Kiều Hy bước vào phòng tắm và không đi ra ngoài trong một giờ.

Cuối cùng, Lục Lập Tiêu không thể chờ đợi thêm anh gõ cửa: "Cô tắm gì ở trong đó mà lâu vậy?"

"Không ... tắm xong rồi!"

Cô gái đứng trước gương soi hít một hơi thật sâu mới đi ra ngoài.

Thật ra thì cũng không có gì lớn lao, cô với Lục Lập Tiêu trước đó đã làm hết mọi thứ trong nhiều lần, chỉ còn thiếu bước cuối cùng là chưa làm thôi.

Có gì phải sợ chứ?

Kiều Hy chỉnh lại áo choàng tắm của mình, bước chân đi ra.

Lục Lập Tiêu đang ngồi trên ghế sofa cạnh giường, cẩn thận nghiên cứu các hộp áo mưa trong tay.

Khi cô bước ra, anh đưa cho cô gái: "Cô thích loại nào?"

Câu hỏi này được hỏi đến ... Kiều Hy không biết trả lời như thế nào.

"Tôi có thể nói rằng không thích loại nào cả không?"

"Cô thích không xài ư? Như vậy thì cảm thấy thoải mái hơn, nhưng sẽ có rủi ro. Tôi không thể đảm bảo có thể kịp thời cho ra ở bên ngoài, nếu vô tình để lại một số bên trong thì dễ có bầu lắm."

Kiều Hy vốn cảm thấy xấu hổ nên mới nói không thích, mà bị Lục Lập Tiêu hiểu sai như vậy, cô gái lại càng xấu hổ hơn.

"Tôi đâu có nói là tôi thích không xài đâu!"

"Vậy cô không thích mấy loại bình thường này phải không? Thật ra có một loại tăng kích thích, nhưng loại đó không có size của tôi, ngày mai đến tiệm đồ người lớn cho cô chọn thoải mái được không?" Lục Lập Tiêu cố tình hiểu sai ý cô ấy.

"Tôi không có ..."

Kiều Hy đỏ mặt, biết rằng về mặt này cô nói không lại anh ta, cô cắn răng và không nói gì nữa.

Thấy rằng cô bé đã xấu hổ, tâm trạng Lục Lập Tiêu rất tốt, vỗ nhẹ vào đùi mình: "Qua đây, ngồi lên đây!"

Nghe vậy, Kiều Hy bước hai bước về phía anh và ngoan ngoãn ngồi xuống đùi anh.

"Hôn tôi!"

Kiều Hy ngước đầu và hôn nhẹ nhàng trên mặt anh.

"Tôi nói một bước cô mới làm một bước sao? Tôi nói hôn là hôn môi đó!"

Nghe vậy, Kiều Hy nghĩ mình không thể ngồi tù, chỉ có thể cố gắng hôn lên môi người đàn ông.

Môi cô chạm vào môi anh, ấm áp và nóng bỏng, mềm mại, cảm giác lạ lùng, khiến cơ thể và trái tim cô gái đều run rẩy một chút.

Giữ tư thế trong năm giây, Lục Lập Tiêu không thể chờ đợi, vỗ nhẹ vào chiếc mông nhỏ của cô để thúc giục cô tiến xa hơn.

Kiều Hy biết bước tiếp theo phải làm gì, nhưng cô không làm.

Cô cảm thấy thật lạ khi mở miệng người khác!

Nếu tình cảm của hai người không đến được bước đó, chẵn lẻ không cảm thấy rằng ăn nước miếng của người khác là một việc ghê tởm lắm sao?

Lục Lập Tiêu đã cưỡng hôn cô mấy lần trước đây, nhưng đều là anh ấy ăn của cô, cô không muốn ăn!

Đấu tranh tư tương trong hai giây, Kiều Hy chỉ buông môi anh ta, tự mình lên giường nằm ngửa ra.

"Trong hợp đồng của anh chỉ viết là tôi phải hợp tác, nhưng tôi không nói rằng tôi phải chủ động. Dù sao thì, tôi không thể làm được, anh muốn làm gì thì làm!"

Lục Lập Tiêu nhìn bộ dạng cô gái đang nằm thẳng, cũng không làm khó nữa, không muốn tốn thời gian.

Từ lúc nãy, khi chiếc mông cô ngồi lên đùi anh thì Lục Lập Tiêu đã rất muốn rồi.

Thôi kệ, lần này anh ta sẽ làm chủ đạo.

Sau này ... có thể dạy dỗ từ từ!

Nhiệt độ của căn phòng ngày càng cao ----

Kiều Hy nắm vào tấm chăn dưới cơ thể, nhưng mắt cô bắt đầu mờ đi ...

Trước khi bắt đầu, cô tự nhủ rằng ngay cả khi cô cúi đầu trước các lực lượng tà ác, cô sẽ không bao giờ buông lơi.

Nhưng kết quả là cô không thể chịu nổi sự tấn công của người đàn ông.

Lục Lập Tiêu là một người rất kiên nhẫn và là một nhà lãnh đạo cao tay.

Anh ta như đưa cô gái vào một khu vực hoàn toàn xa lạ, khiến cô ấy không thể kiểm soát bản thân mình chút nào ...

"Tiểu Hy, có thoải mái không?"

Khi anh nghe thấy người đàn ông hỏi một câu xấu hổ như vậy, Kiều Hy ngậm chặt miệng và không muốn lên tiếng.

Nhưng cổ họng cô lại phát ra một âm thanh không có ý thức: "Ư!"

Người đàn ông dường như rất hài lòng với phản ứng của cô và thích nhìn thấy cô gái cảm thấy thoải mái dưới cơ thể của mình.

Anh không biết rằng, thì ra cô gái lúc này lại đẹp đến như vậy? Thì ra những việc mà anh ghê tởm trước đây khi làm lại tuyệt với như vậy!

Theo bầu không khí trong phòng ngày càng cao, tâm trạng của cả hai người đang ở trên bờ vực bùng nổ.

Vốn là một sự phất phới không gian, bị phá vỡ bởi tiếng hét đột ngột của cô gái.

"Á ... đau quá! huhuhu ..."

Nghe vậy, Lục Lập Tiêu nhìn xuống, thấy vết màu đỏ trên ra giường: "tiểu Hy, đây là lần đầu tiên của cô?"

"Tại sao lại ..."

Lục Lập Tiêu nhìn cô và anh không thể tin được, tuy nhiên, cô gái đã bị nổi đau làm lu mờ mọi thứ xung quanh, cô cuộn người lại và khóc.

"huhu ... đau quá ..."

"Ngoan, một lát là hết đau à!"

Lục Lập Tiêu muốn lật cô lại, nhưng cô gái sợ hãi đẩy bàn tay anh ra, cuộn người lại chui vào trong chiếc chăn bên cạnh, cuộn chặt bản thân lại, vẫn còn run rẩy: "Đừng ... vẫn còn rất đau ..."

Ban đầu, đàn ông đã nhìn thấy cô gái là lần đầu tiên và trở nên phấn khởi hơn.

Tuy nhiên, Lục Lập Tiêu thấy rằng Kiều Hy đau đến rơi nước mắt thì lại không nhẫn tâm!

"Được, vậy cô nghỉ ngơi xíu! Mốt chút chúng ta mới tiếp tục!"

Kết quả là, nghỉ ngơi xíu xong thì không có tiếp tục nữa ...

Kiều Hy khóc, và cô đã khóc suốt hai giờ đồng hồ.

Anh rõ ràng nhớ rằng cô gái rất mạnh mẽ, không ngờ cô có thể khóc lâu đến vậy.

Lục Lập Tiêu thậm chí nghi ngờ bản thân đã làm cô bị thương.

Muốn đưa cô gái đến bệnh viện để khám, nhưng bị cô từ chối.

Đợi khi Kiều Hy bình tĩnh trở lại, hai người đều mặc quần áo, Lục Lập Tiêu mới chỉ vào vết máu trên giường và hỏi: "Cô đi vá lại rồi hả?"

"Hả?" Cô gái vẫn chưa hiểu ý của anh ta.

"Thật ra, tôi không thực sự quan tâm đến cái màng đó, cô không cần vì tôi mà đi vá nó lại, làm bản thân mình đau đến như vậy!"

Nghe vậy, Kiều Hy đã hiểu ý anh ta, cô giải thích: "Không phải vá đâu ... lần trước, tôi có thể không có quan hệ với Thẩm Thiếu Khiêm!"

"Có thể không có là sao?"

"Bởi vì lúc đó tôi đang bị thuốc, không nhớ đã xảy ra chuyện gì. Cũng không biết có quan hệ hay chưa! Nhưng bây giờ tôi có thể khẳng định, tôi với anh ấy không có quan hệ với nhau!"

"Tại sao bây giờ cô có thể chắc chắn như vậy?"

"Lúc nãy anh mới đưa vào thì tôi đã đau như vậy, hôm đó một chút cảm giác cũng không có, vậy thì có thể không khẳng định không?" Cô gái nói như phán đoán lại như phàn nàn.

Nghe vậy, Lục Lập Tiêu hơi nhếch môi lên cười.

Nhưng nghĩ một lúc rồi lại nghi ngờ: "Mặc dù cô không có với Thẩm Thiếu Khiêm, vậy còn Diêu Tân Viễn thì sao?"

"Tôi với Diêu Tân Viễn cũng không có gì cả!"

"Nhưng đêm hôm đó rõ ràng tôi đã nghe ..."

Hễ nghĩ về việc anh ấy nghe lén ở trước cửa, Kiều Hy lại cảm thấy buồn cười: "Đó là do anh nghe lộn rồi! Tôi với anh ấy không làm gì cả, lúc anh ngoài cửa thì chúng tôi đang đánh cược với nhau đó. Tôi thắng rồi, anh ta hứa không đụng vào tôi trong vòng ba tháng!"

Bây giờ nghĩ lại, Lục Lập Tiêu cũng cảm thấy kỳ lạ, Kiều Hy có thể vì Diêu Tân Viễn bắt nạt mình mà đập bể đầu anh ấy thì làm sao có thể tự nguyện quan hệ với anh ta?

Lần trước anh chỉ có hai câu là nổi giận, anh không suy luận logic về nó, cũng có hơi bốc đồng rồi!

Xét cho cùng, anh đã quá quan tâm đến cô gái này!

Mỗi khi tôi gặp chuyện của Kiều Hy, Lục Lập Tiêu luôn cảm thấy rằng anh ta sẽ hoàn toàn bị chi phối bởi cảm xúc và dễ xử sự theo cảm tính.

Điều này rõ ràng không phải là một dấu hiệu tốt, nhưng anh chỉ muốn để cô gái này bên cạnh mình.

Bây giờ biết rằng cô ấy hoàn toàn thuộc về mình, thì đừng hỏi anh ta cảm thấy thoải mái như thế nào.

Anh đưa tay qua, thấy cô gái run rẩy vì sợ.

"Biết cô đau, bây giờ tôi không chạm vào cô đâu!"

Lục Lập Tiêu chỉ giúp cô chảy thẳng mái tóc lộn xộn trước mặt cô, hỏi nhẹ nhàng: "Đói chưa? Có muốn ăn gì không?"

"Muốn! Tôi đói cả ngày trời rồi, muốn ăn gì ngon! Muốn ăn bít tết Kobe, Tôm hùm Úc, và kem Haagen-Dazs!" Kiều Hy đòi hỏi.

Cô ấy nghĩ rằng lần đầu tiên cô không còn rồi, còn chảy nhiều máu như vậy, cô không ăn ngon chút để bồi bổ lại sao được?

Lục Lập Tiêu cũng theo cô sự đòi hỏi của cô, kêu khách sạn gửi bữa tối đến phòng.

Nghe mùi thơm của món bít-tết, Kiều Hy hào hứng bước ra khỏi giường, nhưng vừa bước một bước thì đã khịt mũi: "Suỵt ..."

"Sao vậy? Vẫn còn đau hả?"

Lục Lập Tiêu thấy vậy, anh bồng ngang cô gái và đặt ngồi trên ghế trước bàn ăn.

Vã lại thấy cô gái không mấy biết dùng dao và nĩa, anh ta giúp cô ấy cắt thịt bò và tôm hùm thành từng miếng nhỏ, để cô gái tự dùng nĩa ăn.

Kiều Hy đang ăn thì thấy Lục Lập Tiêu đứng dậy và gọi điện thoại, dường như anh đang lo việc giúp cô làm lại chứng minh nhân dân.

Sau đó, người đàn ông mở cửa của khách sạn và đi ra ngoài năm phút, khi anh ta quay trở lại, anh ta cầm một chiếc túi màu hồng kiểu phụ nữ.

Anh đưa túi cho cô: "Chứng mình nhân dân của cô đã làm xong rồi!"

"Nhanh vậy?" Kiều Hy giật mình ngạc nhiên, "Còn tặng kèm theo một cái túi sách mới nữa hả?"

"Cái thẻ tôi đưa cho cô lần trước, cũng mất rồi phải không?"

"Ừ!"

"Tấm thẻ đó đã báo mất ở ngân hàng rồi, chỗ cô có một tấm mới, mở bằng chứng minh của cô, mật khẩu là sinh nhật của cô!"

Kiều Hy mở túi sách, lấy chứng mình của mình ra xem, lại quan sát kỹ thẻ ngân hàng mới, cô tò mò: "Trong đây có bao nhiêu tiền vậy?"

"Cô tự đi mà xem!" Lục Lập Tiêu nói.

"Hứ, làm gì mà bí ẩn vậy!"

Kiều Hy lướt nhìn qua túi sách đi học, phát hiện bên trong còn có đồ lót thay của cô gái, đều là Lục Lập Tiêu chuẩn bị cho cô ấy.

Không ngờ người đàn ông này chu đáo vậy!

Kiều Hy nhìn lên, thấy Lục Lập Tiêu cắt miếng thịt bò và đặt nó lên đĩa của cô ấy. Cái dáng vẻ nghiêm túc đó cũng khá là đẹp trai ...

Đột nhiên cảm thấy, thật ra làm người phụ nữ của anh ta cũng không tệ!

Ít nhất trong thế giới này, cuối cùng cũng có một người có mối quan hệ với cô ấy, và có một người để đứa trẻ mồ côi như cô có thể dựa vào!

Túi này cũng rất đẹp, chỉ là màu sắc là một chút ... quá hồng!

Đồ lót anh mua cho cô cũng màu hồng, và bây giờ Kiều Hy rất nghi ngờ rằng bên dưới vẻ ngoài người đàn ông thẳng Lục Lập Tiêu có một trái tim của cô gái màu hồng.

"Khi nào chúng ta đi thăm Diêu Tân Viễn vậy?" Cô gái hỏi.

"Tại sao cô luôn muốn đi thăm nó vậy?" Lục Lập Tiêu đã phần nào không hài lòng.

"Tôi phải xem anh ta bị đánh đến như thế nào rồi, cái này liên quan đến việc tôi có bị đi tù không mà!"
"Có tôi ở đây, không ai dám bỏ tù cô đâu." Lục Lập Tiêu nói một cách hống hách, "Tóm lại thì sau này không được nhắc đến người đàn ông khác trước mặt tôi, ngoan ngoãn ăn rồi đi ngủ, ngày mai tôi sẽ dẫn cô đi cắt tóc!"
"Tại sao phải cắt tóc?"
Chương 105
Lục Lập Tiêu nhìn Kiều Hy và cô gái đang ăn kem Haagen-Dazs.

Cô cúi đầu, ép mái tóc như rong biển sang một bên. Các ngọn của tóc suông xuống, làm cho khuôn mặt nhỏ bé tinh tế của cô gái đẹp hơn. Một số đuôi tóc không vâng lời còn uốn lượng xuống cái cổ trắng mảnh mai, và cuối cùng vào trong cái cổ áo choàng tắm lớn, mang lại nguồn tưởng tượng vô tận cho người khác.

Có kem dính vào môi, Kiều Hy đưa lưỡi ra liếm miệng, và ngay lập tức Lục Lập Tiêu dấy lên một ngọn lửa nham hiểm.

Trong lòng một người nào đó càng quyết tâm hơn, nhất định phải kêu cô đi cắt tóc!

Đêm đó, Lục Lập Tiêu không chạm vào cô.

Chủ yếu là vì cô gái sợ đau, vừa chạm vào là cô rùng mình, Lục Lập Tiêu cũng không nỡ.

Mặc dù nhịn thì rất không thoải mái, nhưng cô ấy đã ký hợp đồng, phải làm người phụ nữ của anh ta trong năm năm, ngày tháng còn dài!

Ngày hôm sau, Kiều Hy ngồi trên ghế lái phụ, hỏi người đàn ông bên cạnh với chút không cam tâm: "Nhất định phải cắt tóc sao? Kiểu tóc của tôi bây giờ là do chuyên gia tạo mẫu tóc thiết kế cho tôi, nói rất thích hợp tôi đó! Lúc đó mất cả ngày trời, người ta cũng không thu tiền của tôi mà chỉ chụp tấm hình của tôi để làm quảng cáo cho tiệm!"

Nghe vậy, thái độ của Lục Lập Tiêu lại càng không thể bác bỏ: "Có gì đẹp đâu chứ? Học sinh không ra dáng học sinh!"

"Tôi đã là một sinh viên đại học rồi, vã lại giáo viên dạy môn biểu diễn cũng đã dạy qua, yêu cầu chúng tôi giải phóng bản chất và sống cho chính mình!"

"Bản chất của cô là thu hút đàn ông?"

"Ai thu hút đàn ông? Rõ ràng là tâm trí của anh không đứng đắng, muốn nghĩ về chuyện đó mọi lúc mọi nơi!"

Kiều Hy khi xưa đã nghe nhiều người nói cô ấy là hồ ly tinh, sao chổi, nhưng lại không muốn nghe Lục Lập Tiêu nói như vậy.

Nói những điều đó nghe như anh ta xem thường cô vậy!

Anh rõ ràng đã biết, bản thân với anh ta hôm qua là lần đầu tiên.

Vã lại tại sao cô ấy lại bán thân cho anh ta, không phải anh ta thừa nước đục thả câu, ép buộc cô sao?

Kiều Hy hơi buồn, cô ngồi trên ghế và ngã đầu sang bên kia, bỏ mặc Lục Lập Tiêu sau lưng.

Ngay đúng lúc đèn đỏ, chiếc xe dừng lại, và một chiếc xe thể thao mui kính màu đỏ dừng bên cạnh chiếc xe của họ.

Một cậu bé tóc vàng trên xe nhìn thấy Kiều Hy liền như bị hút hồn, kéo cửa sổ xuống huýt sáo với cô: "Người đẹp, tên gì vậy? kết bạn hong?"

Nghe vậy, Kiều Hy không quan tâm, trừng mắt với người đó một cái.

"Đừng trừng mắt không vậy! Nói tôi biết nhanh đi, wechat cô là gì, mình làm quen đi, hẹn ngày nào đó ra chơi với nhau!"

"Anh đây có nhiều tiền, Khách sạn Minh Châu, phòng tổng thống, cô ngủ với tôi một đêm năm vạn? sao?"

Nghe anh ấy càng nói càng quá đáng, Kiều Hy nhanh chóng đóng cửa sổ lại.

Quay lại, thì thấy Lục Lập Tiêu đang nhìn cô với khuôn mặt lạnh lùng: "Bây giờ còn không cảm thấy bản thân quá thu hút mọi người, thu hút đàn ông hả?"

Nghe vậy, Kiều Hy khịt mũi và không nói gì.

Nhưng trong lòng cô vẫn chưa chịu thừa nhận!

Quá thu hút đàn ông rõ ràng là lỗi của nhan sắc, tại sao lại trách kiểu tóc?

Thấy rằng cô không quan tâm, cậu bé kia vẫn không từ bỏ, giơ tay lên gõ cửa sổ Kiều Hy.

Lục Lập Tiêu nhấn cửa sổ xuống và lạnh lùng cảnh cáo người đàn ông: "Cút!"

Đối phương như bây giờ mới thấy người ngồi trên ghế lái xe: "Ê! Cô gái này là của anh à? Tôi chấm cô ta rồi, bao nhiêu tiền có thể nhượng cho tôi?"

Lục Lập Tiêu lờ anh đi, đúng lúc đèn xanh, anh phóng xe đi.

Sau đó, chiếc xe kia lại đuổi theo lên.

Lục Lập Tiêu nhấn ga, và đối phương cũng đuổi theo anh ta.

Kiều Hy nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ cứ bám theo họ không tha, lập tức nhìn Lục Lập Tiêu một cách lo lắng: "Phải làm sao đây?"

"Cô thắt chặt dây an toàn!"

Lục Lập Tiêu chỉ nói một câu lạnh lùng, nhấn hết ga!

"Á!"

Kiều Hy hét lên và sợ hãi bởi tốc độ của chiếc xe, cô nắm chặt lấy dây an toàn trước mặt cô.

Cô không thể hiểu tại sao hễ không hợp ý với người ta thì Lục Lập Tiêu lại đi đua xe với người ta.

Tuy nhiên, kỹ năng lái xe của Lục Lập Tiêu rất tốt, ngay cả khi đang chạy rất nhanh, cũng rất ổn định.

Nhìn vào rào chắn phía trước con đường, Lục Lập Tiêu nhanh chóng quay đi và bỏ qua một cách an toàn.

Nhưng chiếc xe thể thao màu đỏ kia thì không tới cấp độ này!

Không kịp ôm cua, tông thẳng vào rào chắn đường, nắp trước của xe cũng bị tông đến văng đi.

Kiều Hy hoảng sợ quay đầu nhìn tình hình phía sau, lo lắng: "Người đó không sao chứ hả?"

"Chấn thương nhỏ, coi như là bài học cho anh ta!" Lục Lập Tiêu nói.

Nghe vậy, Kiều Hy mới nhẹ nhõm và nhanh chóng vỗ nhẹ vào trái tim bé bỏng của cô.

Có vẻ như Lục Lập Tiêu không chỉ làm khó cô ấy, mà làm khó hơn đối với người khác!

Khi vô tình động chạm tới anh ta, sẽ nhận một kết cục xe bị hư, người bị thương.

Lần này, Kiều Hy không dám cãi lời anh nữa, ngoan ngoãn đi cắt tóc với anh.

Từ tiệm làm tóc bước ra, mái tóc vốn dài tới eo của cô bị cắt đến ngang vai.

Những lọn tóc giống rong biển được duỗi thẳng và được tạo thành dạng hơi cong vào trong, liền trông kém phần quyến rũ và nhiều phần tinh khiết.

Cô gái cũng bị buộc phải để tóc ngang trán, che cái trán mịn màng của cô và cái nốt ruồi thu hút cuối mắt lại, kết hợp với khuôn mặt trắng tròn của cô, trông cô như bị trừ đi hai tuổi!

Lục Lập Tiêu nhìn vào ngoại hình của cô và gật đầu hài lòng: "Đây mới giống một sinh viên!"

"He he ... học sinh cấp hai ư?" Kiều Hy nheo mắt.

Mặc cho cô phàn nàn, Lục Lập Tiêu còn chọn một chiếc trâm kẹp tóc cho cô gái gài lên đầu.

Với tính thẩm mỹ của người đàn ông như Lục Lập Tiêu, cái trâm kẹp mà anh lựa chọn là loại có màu hồng với hình con bướm!

Trong lòng Kiều Hy: "..."

Tại sao cô ấy có một cảm giác là thái độ của Lục Lập Tiêu là muốn nuôi tình nhân như nuôi một đứa con gái!

Anh ta không phải có bệnh tâm lý lạ gì chứ hả?

"Tóc cắt xong rồi, anh còn có yêu cầu gì không?" Kiều Hy hỏi một cách chán nản, "Tôi có thể đến thăm Diêu Tân Viễn chưa?"

"Có gọi người chăm sóc nó rồi, cô không cần bận tâm, khi tỉnh tôi sẽ thông báo cô."

"Nhưng tôi ... tôi phải trở lại trường học, ngày mai là thứ hai rồi."

"Bên trường tôi kêu trợ lý Trương xin phép giúp cô rồi, lâu lâu mới có dịp đến Lâm Thành, ở bên đây tôi có cái dự án, cô chơi với tôi hai ngày ở đây!"

"Ừ!"

Chơi với anh ta trong hai ngày? Kiều Hy bây giờ nhận ra rằng cô thực sự đã thành người phụ nữ của Lục Lập Tiêu.

Còn là loại phụ nữ mà người đàn ông đi công tác đem theo bên mình để giải trí.

Cũng không biết khi về Nam Thành, liệu người đàn ông đó có mua một căn nhà bên ngoài để nuôi cô ấy không?

Khi có nhu cầu sinh lý thì ghé qua tìm cô ấy.

Kiều Hy bây giờ bắt đầu nghi ngờ rằng việc cô ký hợp đồng có đúng hay không, nhưng cô không có cơ hội để hối tiếc.

Vì cô ấy đã chọn sử dụng cơ thể để đổi lấy tự do, cô ấy định không thể ngẩn đầu lên trước mặt Lục Lập Tiêu.

Cô gái đi theo anh ta ra khỏi tiệm cắt tóc, người đàn ông để ý thấy cô cứ cúi đầu, dường như tâm trạng không tốt, anh đến tiệm kem tại góc đường mua cho cô ấy một cây kem: "Ăn đi!"

Kiều Hy lấy kem và Lục Lập Tiêu kéo cô ấy về phía bên phải của mình để tránh bụi trên đường.

Nhưng Kiều Hy vừa đi bộ vừa ăn kem, cô không thể nhìn đường.

Đúng lúc ngay trước mặt có một công viên, Lục Lập Tiêu đưa cô ngồi trên băng ghế bên trong công viên, để cho cô gái ăn xong rồi mới đi.

Có một bóng râm trên băng ghế, nhưng cũng có một số ánh nắng lọt qua táng cây chiếu xuống ngay mắt Kiều Hy, khiến cô gái không thể mở mắt ra.

Lục Lập Tiêu đứng lên và chặn cô trước mặt cô, che chở cô khỏi ánh mặt trời.

Trong thực tế, Lục Lập Tiêu rất biết chăm sóc phụ nữ.

Tiền đề là anh ta không giận dữ.

Người đàn ông này không đoán trước được, giây phút này đối tốt với cô, ai biết giây phút tiếp theo sẽ như thế nào?

Lúc này, đột nhiên một cô bé mang giỏ đi đến, kéo tay áo của Lục Lập Tiêu, nhìn lên: "Chú ơi, chú mua đóa hoa tặng chị này nha?"

Khi nghe cách xưng hô này, Lục Lập Tiêu cau mày không hài lòng: "Chú? Chị?"

Bị vẻ mặt không hài lòng làm cho sợ hãi, cô bé nhanh chóng rút tay lại.

Nhìn Lục Lập Tiêu, lại nhìn Kiều Hy, lại sửa lại: "Chú ơi, chú mua hoa cho cháu gái của chú đi!"

Nghe vậy, vẻ mặt của ai đó đã khó coi nay còn khó coi hơn.

Lục Lập Tiêu cảm thấy rằng logic của cô bé này có vấn đề: "Cô bé, cô nói xem! Tại sao chú phải mua hoa tặng cho cháu gái của mình?"

"Ờ ..."

Đứa trẻ gãi đầu bối rối, cô bé không nghĩ ra một lý do nào cả.

Tuy nhiên, nhìn vào tình huống này, Kiều Hy không thể không cười lên: "Hi ... Người ta chỉ muốn bán hoa thôi, câu hỏi của anh cao siêu quá rồi đó!"

Lục Lập Tiêu nhìn thấy cô cuối cùng cũng mỉm cười, đôi mắt anh hơi thả lỏng ra chút, lấy tờ một trăm tệ ra trong ví, đưa cho cô bé: "Cầm lấy!"

Cô bé nhìn vào một trăm tệ, không dám nhận: "Chú ơi, con không có nhiều tiền như vậy để thối đâu!"

"Khỏi thối, tiền thối đều cho cô hết!"

Nghe vậy, đôi mắt của cô bé sáng lên và đưa cả giỏ hoa cho anh: "Vậy cả giỏ hoa này đều cho chú!"

Xem cô bé lấy tiền vừa đi vừa nhảy, Lục Lập Tiêu đưa giỏ hoa trong tay cho Kiều Hy: "Cầm lấy đi!"

Tuy nhiên, cô gái chớp mắt một cách ranh mãnh, và hỏi với một ngón tay chỉ vào đầu mình: "Chú ơi, chú mua hoa cho cháu gái là có ý gì vậy?"

"Cô gọi tôi là gì?"

Kiều Hy tưởng anh tức giận, nhận lấy giỏ hoa: "Ai kêu anh bắt tôi cắt tóc kiểu tóc ngây thơ như vậy? Người ta nhìn vào tôi còn nhỏ hơn nữa, người ta có thể không cho rằng tôi là cháu gái anh sao?"

"Cháu gái thì cháu gái, tôi cảm thấy cách xưng hô này cũng hay."

"Tôi kêu anh là chú?" Kiều Hy mở to mắt và thì thầm, "Tôi trên giường cũng kêu như vậy, anh có cảm thấy tội lỗi không?"

Lục Lập Tiêu nói một cách ung dung: "Ít nhất cô kêu tôi là chú thì đỡ kỳ hơn kêu anh rể."

"Như vậy thì tôi kêu anh là cha đi? Dù sao thì tôi không cha không mẹ, vừa đúng cần một người cha nuôi làm chỗ dựa!"

"Cha thì thôi đi, tôi không có sở thích loạn luân với con gái!"

Nghe anh ta nói đến từ đó, Kiều Hy nghĩ đến ngày hôm qua họ ở trên giường của khách sạn .... Ngay lập tức má cô hơi ửng đỏ, nhìn xuống và không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.

Tuy nhiên, đã nói đến đây rồi, Lục Lập Tiêu không bỏ qua dễ dàng như vậy: "Kem có ngon không?"

"Cũng khá ngon."

"Cái này không phải ăn không đâu, ăn xong ... cô phải làm việc đó!" Người đàn ông nói như đang gợi ý.

"Làm .... Làm việc gì?"

"Tất nhiên là việc mà hôm qua chưa làm xong!"
Chương 106
"Không phải ngày hôm qua ... đã làm xong rồi ư?"

Lục Lập Tiêu nhìn cô gái cắn muỗng kem, ngẩng đầu lên nhìn anh một cách ngây thơ, lập tức lửa tình lại dấy lên, muốn đè cô xuống ngay.

"Mới bỏ vào một cái, chưa xong!"

Nghe vậy, Kiều Hy hơi bối rối.

Cô ấy máu cũng đã chảy rồi, vẫn chưa tính là xong lần đầu tiên sao?

Tuy nhiên, cũng đúng khi nghĩ đến Lục Lập Tiêu đã nói là làm công tác chuẩn bị cũng phải mất một giờ đồng hồ, chỉ bỏ vô một cái thì uổng quá.

Nhưng nghĩ về cảm giác đau đớn đó, Kiều Hy vẫn còn sợ hãi.

Cô gái cúi đầu và ăn kem một cách lặng lẽ, cô không trả lời Lục Lập Tiêu cũng không nhìn anh.

Nhưng Lục Lập Tiêu đã không để cô ấy trốn thoát, anh ngồi xuống bên cạnh cô gái, kéo tay cô ấy, để cô ấy cảm thấy rằng anh ấy đã hứng lên.

Có phản ứng ngay giữa công viên trong lúc sáng sớm trời xanh mây trắng thế này, người đàn ông này sao không biết xấu hổ vậy?

Tuy nhiên, hợp đồng đã được ký kết, Kiều Hy phải có đạo đức nghề nghiệp.

"Vậy, chúng ta ... về khách sạn chứ?" Cô hỏi anh.

"Cô thấy tình hình của tôi như vậy có thể chịu nổi đến lúc về khách sạn ư?"

"Nhưng ... anh không muốn ở đây chứ? Bị người ta thấy thì xấu hổ biết bao?" Kiều Hy hơi lo lắng.

"Sẽ không ai thấy đâu!"

"Bây giờ thì không có, nhưng một lát thì sao? Tôi không muốn cởi quần ở đây, xấu hổ lắm." Kiều Hy kháng nghị.

Lục Lập Tiêu cũng không quá làm khó cô ấy: "Cô dùng tay trước!"

Nghe vậy, Kiều Hy liếc nhìn chiếc hộp kem cô đang cầm trong tay, và Lục Lập Tiêu với tay lấy hộp kem từ cô.

"Hay là cô giúp tôi làm, tôi đút cho cô ăn?"

"Không chịu!" Kiều Hy trừng mắt nhìn anh một cái, kỳ cục thật.

Tuy nhiên, vì ai đó không sợ bị người ta nhìn thấy giữa ban ngày ban mặt, Kiều Hy cũng không ngần ngại nữa.

Dù sao, nếu ai đó đến, cũng là nhìn thấy của anh ta.

May mắn thay, họ đang ở sâu trong công viên, lại là giờ nghỉ trưa nên không ai đến.

Và người đàn ông đặt chiếc giỏ hoa ở phía trước, ngay cả khi có người đến, cũng không thể nhìn thấy bàn tay của Kiều Hy đang làm gì.

Kiều Hy đã giúp anh ta giải quyết nó trong điều kiện như vậy.

Mặc dù không ai nhìn, cô gái cũng đỏ mặt.

Tuy nhiên, người đàn ông không hề thay đổi vẻ mặt của mình, nhưng anh vẫn có thể mút một muỗng kem đã chảy hết, đưa đến bên miệng cô gái.

Kiều Hy quay mặt đi, cô ấy không có tâm trạng để ăn kem bây giờ.

Sau khi kết thúc, cô gái đã ướt đẫm mồ hôi.

Lục Lập Tiêu thì từ từ sửa soạn lại chính mình, và sau đó lau mồ hôi cho cô bằng khăn giấy, mở miệng: "Muốn đến vậy sao?"

"Tôi đang rất lo lắng!" Kiều Hy liếc nhìn anh một cái, xoa tay của mình một cách không hài lòng: "Mỏi quá, làm cái này sao mỏi quá vậy nè?"

Nhìn vào cô ấy đổ mồ hôi, sau đó nhìn vào Lục Lập Tiêu chỉ ung dung tận hưởng, cô gái cảm thấy không công bằng.

"Đừng phàn nàn! Đêm nay, tôi sẽ cho cô thấy bóng dáng tôi lao lực! tí sức lực như vậy thì ăn thua gì?" Lục Lập Tiêu thì thầm bên tai cô.

Kiều Hy run rẩy một chút và đẩy anh ra.

Người đàn ông kéo cô lên: "Đi!"

"Anh đi đâu vậy?"

"Cô lao lực rồi, tôi dẫn cô đi ăn thứ gì đó bồi bổ lại! Kêu cho cô món móng heo kho!"

"Anh mới là móng heo ớ!" Cô gái lè lưỡi với anh ta.

......

Đêm tại Lâm Thành rất nhộn nhịp -----

Đây là một đầu mối giao thông Bắc – Nam, lại xây lên nhiều nhà máy, thu hút rất nhiều lao động tỉnh khác.

Do đó, mỗi khi đến đêm, các quầy hàng thực phẩm địa phương độc đáo mọc ra, tạo thành một phố ăn nhẹ nổi tiếng.

Đồ ăn nhẹ Tứ Xuyên, đồ ăn nhẹ Hồ Nam, vân vân và mây mây, gì cũng có, mùi hương đó có thể bay mười dặm.

Kiều Hy hôm nay có một máy atm di động theo bên mình, cô muốn ăn gì thì ăn gì, cô vui vẻ đến như đang trên mây.

"Tôi muốn ăn đồ nướng!"

"Được!"

"Tôi muốn ăn khoai tây lang nha!"

"Được!"

"Tôi muốn ăn bánh ngao!"

"Được!"

Lục Lập Tiêu thực sự rất hào phóng với các cô gái, cô ấy muốn gì cũng mua mua mua.

Tiền đề là buổi trưa cô gái làm rất tốt, nên hôm nay có thưởng.

"Tôi muốn ăn đậu hũ thối!"

Tuy nhiên, sau khi nghe ba từ này, Lục Lập Tiêu đột nhiên lạnh mặt: "Không được!"

"Hả? Tại sao?"

"Nó thối quá!"

"Người ta đậu hũ thối có mùi hôi, nhưng ăn vào rất thơm! Nghe nói đậu hũ thối phía trước là đặt sắc nhất!"

"Có mùi hôi cũng không được!" Lục Lập Tiêu cau mày.

Một người bị bệnh sạch sẽ như anh ta, nếu cô ấy có mùi hôi thì anh ta còn sao có thể hôn cô ấy?

Bệnh khó nói của anh mới chữa trị xong, nhỡ bị đậu hũ thối hủy hoại hứng thú đi, mất mặt trước Kiều Hy thì phải làm sao?

Ngay khi Lục Lập Tiêu nghĩ về điều này, cô gái bên cạnh đã đi mất tiêu.

Khi người đàn ông bình tĩnh lại, anh nhìn thấy cô gái trước gian hàng đậu hũ hôi thối phía trước, với một bát đầy đậu hủ hôi thối trong tay.

"Kiều Hy!"

Thấy anh ta đến, Kiều Hy nhanh chóng gấp đậu hũ hôi thối và nhét nó vào miệng.

Chờ cho đến khi Lục Lập Tiêu đi đến, cô gái đã ăn đậu hũ đầy miệng, chỉ về phía anh nói với người bán: "Bà chủ, đây là chú của con, con ăn đậu hũ chú ấy trả tiền."

Nghe vậy, Lục Lập Tiêu hơi nhíu mày và nhấc cô gái lên, muốn mở miệng cô ấy ra: "Cô nhả nó ra cho tôi!"

Kiều Hy nhanh chóng nuốt hết những thứ trong miệng vào bụng.

"Nuốt vào dạ dày rồi ... không nhổ ra được đâu!"

"Sao cô cái gì cũng ăn vậy? Cô biết mấy đậu hũ thối này được làm ra như thế nào không? Biết nó bẩn như thế nào không?"

Khi Lục Lập Tiêu nói vậy, bà chủ không hài lòng.

"Này chàng trai trẻ, cậu nói vậy là không đúng rồi! Đậu hũ thối của chúng tôi được làm ra như thế nào, đó là làm theo phương pháp gia chuyền, tuyệt đối không phải đồ giả, ngay cả dầu cũng là dầu ép chính quy, tuyệt đối không phải dầu đất. Tôi giám đảm bảo, trên đường này không ai dám nói sạch hơn tôi? Đừng tưởng coi một số tin tức xong rồi quơ đủa cả nắm nhé, chúng tôi làm ăn nhỏ nhưng có lương tâm."

"Đúng vậy đúng vậy!" Kiều Hy lại nhét một cục đậu hũ thối vào miệng và gật đầu.

Thấy vậy, Lục Lập Tiêu nghiêm mặt nói cô: "Không được ăn nữa! Ngay cả khi nó sạch sẽ, cái mùi hương này ở trong miệng không cảm thấy khó ngửi sao?"

"Không cảm thấy, khó ngửi cũng là chuyện của tôi, anh cũng đâu có nghe mùi được!"

Lục Lập Tiêu thấy rằng cô không nghe, anh chỉ có thể hành động, anh lấy đậu hũ thối trong tay cô gái, và bỏ tất cả vào thùng rác.

"Anh làm gì vậy?" Kiều Hy nhìn anh một cách không phục: "Anh lãng phí thức ăn quá vậy."

Khuôn mặt của Lục Lập Tiêu không hề tỏ ra hối hận, như đang nói đồ tôi mua tôi thích làm gì thì làm, cô có thể làm gì?

Thấy vậy, Kiều Hy suy nghĩ một hồi.

Mỗi lần anh chàng này nói không lại thì cứ động tay động chân, khiến bản thân không thể làm trái ý anh ta.

Nhất định phải cúi đầu trước anh ta, dựa vào đâu?

Đột nhiên, Kiều Hy lóe lên một sự ranh ma trong mắt.

Cô nghĩ ra một kế, cô nhón gót, hôn lên môi Lục Lập Tiêu.

Cô gái cũng cố tình muốn quậy anh, cô mở miệng anh ra, đem hơi thở trong miệng của mình chuyển vào trong miệng anh ta.

Lục Lập Tiêu ngửi thấy mùi hương của đậu hũ thối, anh cau mày, nhưng không muốn đẩy cô ra xa.

Nên chỉ có thể để con bé làm càng, khi môi cô rời khỏi, thì đã bôi nước miếng đầy môi anh.

Lục Lập Tiêu lau miệng bằng khăn giấy và đột nhiên miệng anh bốc mùi: "Aizz ..."

Kiều Hy nhìn vẻ chê bai của anh, cười khúc khích.

Cô bé tự hào: "Bây giờ miệng của anh cũng toàn mùi đậu hũ thối, coi ai chê bai ai nhe?"

Ở cạnh bên, bà chủ đậu hũ thối nhìn hai người trong sự ngạc nhiên và bắt đầu nghi ngờ thế giới quan của mình: "Hai người ... không phải quan hệ chú cháu sao?"

Nghe vậy, Kiều Hy liền đỏ mặt, bây giờ mới nhận ra bản thân không để ý người xung quanh mà đã chủ động hôn Lục lập Tiêu

Cô ngại, không dám ăn đậu hũ thối nữa, quay đầu bỏ đi.

Lục Lập Tiêu nhếch môi và theo sau.

Người chủ quán nhìn vào bóng lưng của hai người họ, và lắc đầu không thể hiểu nổi: "Bọn trẻ bây giờ .... Thật là hết nói nổi!"

......

"Ăn cái này đi!" Lục Lập Tiêu đưa kẹo cao su cho cô ấy.

Kiều Hy nhìn: "Không cần."

Đừng nghĩ rằng cô gái không biết anh muốn gì, ăn kẹo cao su, và cô ấy lại bị ăn nước bọt.

"Trong miệng cô toàn là đậu hũ thối, không hôi hả?"

"Tôi không cảm thấy hôi thối, nếu anh sợ thì đừng đụng đến tôi!"

Nghe những lời đó, Lục Lập Tiêu đã biết cô gái đang nghĩ gì.

Không muốn cho anh ấy hôn, người đàn ông làm sao để cô ấy toại nguyện được?

Lục Lập Tiêu bỏ hai viên kẹo cao su vào miệng và hôn lên môi cô.

"Ư!"

Nắm lấy sau gáy cô, Lục Lập Tiêu không để cô chống cự, nhân cơ hội đưa kẹo cao su trong miệng anh qua trong miệng Kiều Hy.

Đây được gọi là gậy ông đập lưng ông!

Con bé muốn đấu với anh, còn non quá đó!

À, cái môi này thật quá non ...

Hôn một lúc, Lục Lập Tiêu đã có phản ứng.

Người đàn ông kéo cô gái vào khu rừng trong công viên hồi trưa.

"Đừng ... đừng ..."

Giọng nói phản kháng vang lên từ sâu trong rừng cây, Kiều Hy đang bị Lục Lập Tiêu ép vào một thân cây lớn, lo lắng lấy cô chóng trên ngực anh.

"Quên hợp đồng mà cô đã ký rồi sao? Không được từ chối quan hệ với tôi!" Lục Lập Tiêu nhắc cô.

"Nhưng ... cũng đừng có ở đây mà!"

Kiều Hy nhìn lo lắng về bóng tối xung quanh mình, luôn lo lắng rằng một lúc sau có người đến, thấy họ thì chết.

"Tôi bây giờ không thể chờ đợi đến về khách sạn, ngoan, làm một lần ở đây thôi!"

"Nhưng tôi, tôi sợ!"

"Không ai sẽ đến đây, ngay cả khi đến, thì chỗ này tối thui, sẽ không thấy gì đâu!" Lục Lập Tiêu an ủi cô ấy.

"Tôi sợ đau!"

"Hôm qua đã chảy máu qua rồi, hôm nay sẽ không đau nữa đâu!"

"Thật sao?"

"Ừ!"

Người đàn ông cuối cùng đã an ủi cô gái, xác định hai ba lần là sẽ không đau nữa, Kiều Hy mới cho phép anh ta làm.

Nhưng mười phút sau, tiếng hét của cô gái vang lên từ khu rừng.

"Á ... đau quá ... anh đi ra ngoài!"

"Ngoan, cô ráng chịu đựng một chút xíu! Một chút nữa là không đau nữa đâu!"

"Đồ lừa đảo, anh nói dối! Đau muốn chết luôn ... á á ... huhu ... câu xin anh, đừng mà!"

Lần này, bất kể Kiều Hy van xin tha mạng như thế nào, Lục Lập Tiêu cũng không dừng lại.

Anh đã tạm thời phanh xe vào tối qua, hôm nay không thể chịu đựng nữa.

Hơn nữa, cô gái sớm muộn cũng phải vượt qua cái ải này.

Anh ta thương xót cô ấy, cũng chỉ có thể đánh nhanh rút gọn thôi!
Chương 107
Tuy nhiên, sự đánh nhanh rút gọn của anh, đối với Kiều Hy là sự chịu đựng suốt hai mươi phút.

Trong thời gian này, tiếng hét trộn lẫn với tiếng khóc của cô gái chưa dừng qua.

Nếu có người đi ngang qua, chắc sẽ tưởng rằng đang thực hiện điều gì nữa!

Vì vậy, sau khi hoàn thành, đi ra khỏi rừng thì Lục Lập Tiêu đã bị bắt!

Đã bị bắt ... bị bắt ...

Trạm cảnh sát Lâm Giang - Lâm Thành ----------

"Đồng chí cảnh sát, là người đàn ông này, lúc tôi đổ rác ở công viên, tôi thấy người đàn ông này kéo cô gái này vào trong rừng. Một lúc sau thì trong rừng vang ra tiếng khóc hét của cô gái, . Tuy trong đó rất tối, cái gì cũng không thấy, nhưng tôi ở trốn bên ngoài nghe hơn hai mươi phút, tôi chắc chắn rằng anh ta đã xâm hại cô gái, cô gái còn cầu xin tha mạng nữa đó."

Một người dì mặc đồng phục của một nhân viên vệ sinh, chỉ vào Lục Lập Tiêu nói: "Người này là một tên dê xòm! Các anh nhất định phải bắt hắn, bỏ tù hắn hai ba chục năm, để pháp luật trị hắn ..."

"Hem, Dì à, Dì ngưng lại một chút! Chúng tôi đã nghe dì nói nữa tiếng đồng hồ rồi!" Một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát ngắt lời dì, sau đó nhìn về phía Kiều Hy đang ngồi đối diện, "Cô thì sao? Là anh ta xâm hại cô ư?Có cần tôi cho cô đi kiểm tra sức khỏe không?"

Kiều Hy đã không nói một lời kể từ khi được đưa đến đồn cảnh sát.

Nghĩa là những gì cô đã làm với Lục Lập Tiêu trong rừng đã bị bên ngoài nghe thấy hết. Những người này nghĩ rằng Lục Lập Tiêu đã cưỡng bức mình và báo cảnh sát ...

Tình hình như này thật sự ... quá xấu hổ!

Cô gái nhìn lên, nhìn cảnh sát trước mặt cô, và lại nhìn sang Lục Lập Tiêu, không mở miệng nói gì.

"Ây da, còn phải hỏi sao? Chắc chắn là bị xâm phạm rồi! Người con gái bình thường gặp những việc này đều không dám nói đâu." Người dì cạnh bên nói vội, còn vỗ nhẹ vào vai Kiều Hy để an ủi cô, "Con gái, đừng sợ! chúng ta bây giờ đang trước mặt cảnh sát, đừng sợ tên khốn này. Nếu anh ta dám sử dụng bạo lực đối với con, cảnh sát sẽ không tha cho anh ta, dì cũng sẽ không tha cho anh ta. "

Đánh giá tình hình, mắt Kiều Hy đột nhiên lóe lên sự ranh ma, nói một cách ngọt ngào: "Cảm ơn dì, dì thật tốt bụng!"

Nghe vậy, Lục Lập Tiêu: "..."

Cô gái nói điều này, không phải là đã mặc nhận anh cưỡng bức cô sao?

Con cáo nhỏ, quả nhiên nhân cơ hội cắn anh một cái.

Anh quay đầu và nhìn cảnh cáo cô một cái.

Kiều Hy nhanh chóng cúi đầu và tránh ánh mắt của anh.

Dì vệ sinh bắt gặp ánh mắt của Lục Lập Tiêu, liền đứng che trước người Kiều Hy, chỉ vào mũi Lục lập Tiêu: "Anh trừng mắt gì? Ở sở cảnh sát mà còn như vậy? Muốn uy hiếp người ta hả? Cô bé, cô đừng sợ, có dì bảo vệ con! Tôi không tin trên đời này không có luật pháp, không trừng trị được tội phạm!"

Thấy rằng Kiều Hy đang trốn đằng sau dì mà không nói gì cả, Lục Lập Tiêu hỏi với một chút giận dữ: "Cô ấy là bạn gái của tôi, tôi với cô ấy đều tự nguyện, vậy thì có tội gì?"

"Bạn gái? Không thể nào? Con bé này mới mấy tuổi, trông như vị thành niên thế này! Anh cũng không xem lại bản thân bao nhiêu tuổi đi?" Bà dì nghi ngờ.

Nghe vậy, Lục Lập Tiêu: "..."

Anh ấy trông rất già hả?

"Còn nữa, tôi rõ ràng thấy anh kéo con bé vào đó, vãi lại khi trong rừng cây, cô ấy tự nguyện thì tại sao vừa khóc vừa hét như vậy?"

"Đây là niềm vui giữa chúng tôi. Không cần thiết giải thích quá nhiều như vậy?" Lục Lập Tiêu bị chất vấn đến cảm thấy hơi khó chịu, nói với hai người cảnh sát, "Gọi cục trưởng Trương của mấy người tới đây!"

"Cục trưởng Trương? Anh quen biết cục trưởng Trương của chúng tôi?"

Hai cảnh sát nhìn nhau, khi nãy đã cảm thấy khí chất của Lục Lập Tiêu không phải là bình thường, nên đến giờ cũng không gây rắc rối nhiều cho anh.

"Đi gọi anh ta, nói tôi họ Lục!" Lục Lập Tiêu nói.

Hai nhân viên cảnh sát đi gọi một cuộc điện thoại, nhưng thật không may: "Cục trưởng Trương đi công tác rồi, ngày mai mới về được! Nếu anh cần đợi ông ấy về giải quyết thì phải ở lại đây một đêm."

Nghe vậy, Lục Lập Tiêu quay lại nhìn Kiều Hy.

Anh từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ngủ ở đồn cảnh sát.

Cô gái này ... Chưa bao giờ thấy cô ấy bẫy người đàn ông của mình như vậy.

Khi thấy ánh mắt đờ đẫn của Lục Lập Tiêu, Kiều Hy không khỏi muốn cười.

Đáng đời, ai bảo anh ấy thừa nước đục thả câu ép cô làm người phụ nữ của anh ấy, lúc nãy lại làm cô đau đớn như vậy!

Tuy nhiên, Kiều Hy vội vã nhịn cười, cố gắng bậm môi, làm ra vẻ ngoài đáng thương, khiến Lục Lập Tiêu tiếp tục bị khinh miệt và lên án từ người dì đó.

"Chú cảnh sát, vậy tôi có thể đi trước được chưa?" Kiều Hy hỏi.

Cô ấy hễ nghĩ tới Lục Lập Tiêu sẽ phải ở lại đây trong một đêm là thấy vui, hôm nay cô ấy có thể ở một mình rồi.

Chiếc giường lớn như vậy, không ai đè cô nữa.

Ai ngờ, cảnh sát nói: "Cô cũng không đi được!"

"Hả? Tôi cũng không đi được hả?"

"Cô trông nhỏ tuổi, lại không có chứng minh nhân dân, gọi điện thoại cho phụ huynh, kêu họ đến đón cô."

Nghe vậy, Kiều Hy nhìn Lục Lập Tiêu cắn môi: "..."

Cô ấy có thể nói rằng phụ huynh cô ấy ở đây không?

Chứng minh nhân dân của cô để ở chỗ Lục Lập Tiêu ...

Bây giờ thay đổi khẩu cung còn kịp không?

Cuối cùng, đêm đó cả hai đều ở lại đồn cảnh sát qua một đêm.

Vào sáng hôm sau, cục trưởng Trương đích thân đến bảo lãnh Lục Lập Tiêu và đưa họ ra ngoài.

Kiều Hy cúi đầu đi ra khỏi đồn cảnh sát theo phía sau Lục Lập Tiêu, và anh nghe thấy người đàn ông hứ một tiếng: "Giờ biết thế nào là tự làm tự chịu chưa?"

Nghe vậy, Kiều Hy không cam tâm: "Không biết! Tôi cảm thấy ở đây là rất tốt, cách đối xử đối với người bị hại và nghi can rất khác nhau."

"Ờ? Vậy cô quay lại tiếp tục ở đó đi! Vụ án Diêu Tân Viễn bị thương tôi cũng muốn truy cứu!"

Lục Lập Tiêu nói xong, quay người, bước trở vào trong.

Khi Kiều Hy nghe anh ta muốn truy cứu, cô nhanh chóng nắm lấy tay của người đàn ông và nói, "Đừng, anh rể! Em đang đùa với anh thôi."

"Đùa mà thiếu chút khiến tôi thành tội phạm hiếp dân, cô đùa quá lắm rồi đó!"

Bị anh mỉa mai như vậy, Kiều Hy có chút xấu hổ: "Thì tối qua ... tôi cũng đâu có nói gì đâu mà? Tất cả đều là người khác nói mà!"

"Ừ, cô không nói gì cả. Chỉ cần làm ra vẻ bị bắt nạt, đáng thương, để biểu hiện tôi là một tên xấu xa! Giáo viên dạy biểu diễn của trường cô đã dạy rất tốt?"

"Tôi không phải diễn đâu, tôi thực sự cảm ấm ức mà. Anh nói với tôi là không đau, nhưng kết quả ra sao? Đau muốn chết luôn" Kiều Hy phàn nàn, "Vã lại nếu anh không kéo tôi vào rừng cây đó thì sẽ không bị người khác nghe thấy rồi, còn làm tới xấu hổ như vậy."

"Nói như cô, là lỗi của tôi hết à?"

"Không, không phải lỗi của ai hết! Chuyện hôm qua chỉ là hiểu lầm, bây giờ đã qua đi hết rồi, mình đừng nhắc lại nữa, cho nó qua đi." Kiều Hy nắm cánh tay Lục Lập Tiêu, chủ động làm hòa.

Lục Lập Tiêu bỏ mặc cô, cô gái tựa đầu vào ngực anh, nói với một giọng nhẹ nhàng: "Tôi chóng mặt quá."

Ban đầu nghĩ rằng cô ấy đang giả bộ, nhưng khi Lục Lập Tiêu đặt tay lên trán của cô gái, thực sự rất nóng!

"Cô lại bị sốt à?"

Bệnh viện --------

Kiều Hy đang kiên quyết chống cự với Lục Lập Tiêu: "Đừng đừng ... tôi không chích thuốc ..."

"Một lúc là hết à, ngoan! Chích thuốc khỏi mau!"

"Vậy tôi khỏi chậm hơn chút cũng được, tôi không sợ bệnh, tôi sợ chích thuốc!"

Kiều Hy ôm gối chống lại anh, sắp trốn xuống giường rồi.

Thấy vậy, Lục Lập Tiêu kéo cô ấy trở lại, thỏa hiệp: "Được rồi, không chích thì không chích!"

Người đàn ông quay đầu và nói với y tá đằng sau anh ta: "Cô cất kim tiêm đi, để thuốc lại được rồi."

"Nhưng tiêm thuốc sẽ nhanh hạ sốt và xuất viện, nếu chỉ uống thuốc thì không hết nhanh được." Y tá nói một như đang làm khó.

"Vậy thì ở lại bệnh viện thêm hai ngày nữa", Lục Lập Tiêu nói một cách quyết đoán.

Nhìn vào khuôn mặt của cô gái bị sốt đến đỏ lên, những ngón tay lại rất nhợt nhạt, Lục Lập Tiêu không thể không cau mày.

Lý do Kiều Hy bị sốt chắc là do hôm qua cô ấy cởi áo ở bên ngoài trời.

Lúc đó Lục Lập Tiêu chỉ quan tâm đến sự thoải mái của bản thân, quên rằng cơ thể cô ấy rất yếu.

Kiều Hy giống như một con búp bê thủy tinh xinh đẹp nhưng mỏng manh, nó sẽ vỡ khi chạm vào, khiến người ta không thể không cảm thấy thương xót và tội nghiệp cô.

Lần này, giọng của Lục Lập Tiêu dịu dàng hơn.

Anh lấy thuốc và nước ấm, anh dụ Kiều Hy uống thuốc như dụ một đứa trẻ.

"Uống thuốc xong thì ngủ một giấc thật ngon, khi tỉnh dậy sẽ không khó chịu nữa!"

Lục Lập Tiêu đặt giường xuống và cẩn thận đắp mền cho cô gái.

Sự chăm sóc tận tình này khiến nhóm y tá đằng sau ganh tị.

Sau khi họ ra khỏi phòng, họ liền sôi nổi.

"Đẹp trai quá! Lần đầu tiên tôi thấy một người đàn ông đẹp trai như vậy!"

"Ý, mấy cô nói xem mối quan hệ của cậu ấy với cô bé là gì? Chẵc là một cặp tình nhân nhỉ?"

"Không đâu, tôi nghe cô bé gọi cho anh ấy là chú."

"Bây giờ giữa các cặp tình nhân cũng gọi nhau như vậy mà?"

"Cái đó khác! Tôi thấy người đàn ông này không thích nhỏ như vậy, chắc anh ấy thích bự một chút" Một y tá có thân hình tốt nhất nói.

"Xí, ý cô nói là anh ấy thích kiểu ngực bự như cô chứ gì. Tống Mỹ Mỹ, cô lại để mắt tới mục tiêu này nữa rồi, muốn ra tay rồi phải không? Cô chia tay với bệnh nhân giường năm mươi rồi hả?"

"Anh ta ... chơi chơi thôi! Loại đàn ông giàu có này mới là mục tiêu của tôi, các người đợi mà xem."

Cô Tống Mỹ Mỹ đó nói xong, cười nhếch mép một cách tự tin, bước đi ỏng ẹo.

Các y tá đằng sau nhìn cô với sự khinh miệt hoặc ghen tuông.

"Thôi mặc kệ cô ấy đi, cô ấy luôn thích quyến rũ bệnh nhân nam đẹp trai. Nghe nói lần trước còn khẩu d cho người ta ở trong nhà vệ sinh bệnh viện nữa đó"

"Mấy cô nói xem, cô ấy có thể quyến rũ được không?"

"Không thể nào, cô ấy đã trở thành một nhà vệ sinh công cộng trong bệnh viện rồi, bẩn lắm."

"Cũng khó nói lắm, phụ nữ dâng tận miệng, có ít người đàn ông chịu nổi lắm."

Ngày hôm sau ----------

Kiều Hy vừa thức dậy và ngồi trên giường chơi điện thoại, cánh cửa của phòng cô bị đẩy ra.

Một y tá nữ mặt đẹp, thân hình đầy đặn bước vào, nhìn xung quanh nhưng không thấy Lục Lập Tiêu.

"Em gái ơi, chú của em đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top