Phần 23
Chương 91
Quả nhiên là yêu cầu biến thái!
Kiều Hy liếc nhìn Diêu Tân Viễn một cái, người vẫn đang ngủ trên ghế sofa, và cố tình nói với Lục Lập Tiêu: "Yêu cầu của chú họ có phần hơi quá đáng rồi đó?"
Nghe cô ấy gọi mình là chú họ, vẻ mặt Lục Lập Tiêu trở nên lạnh lùng hơn: "Có chơi có chịu! Cô muốn ngoan ngoạn chịu phạt hay là tôi ép buộc cô chịu phạt?"
Ý câu này nghĩa là: cô muốn ngoan ngoãn bị tôi chơi hay là tôi phải cưỡng bức cô?
Tên khốn này, nhất định phải có được cô ấy ư?
Nghĩ đến cảnh buổi chiều nguy hiểm như vậy, buổi tối đến phòng Lục Lập Tiêu không phải sẽ bị ăn hết sao?
Kiều Hy suy nghĩ một lúc và nhìn anh ta: " Nếu tôi thắng anh lần nữa, tôi có thể yêu cầu anh lấy lại hình phạt này phải không?"
Nghe vậy Lục Lập Tiêu đứng lên: "Tôi không chơi nữa!"
"Hả?"
"Nhớ đến phòng tôi đêm nay nha, tôi đợi đó!"
Lục lập Tiêu liếc nhìn cô một cái, sau đó anh quay người đi lên phòng mình.
Kiều Hy: "..."
Cô đã chưa thấy qua ai chơi bẩn một cách trắng trợn như vậy.
Đó là một vị tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, là nhân vật có thể gọi mưa gọi gió, tại sao có thể mặt dày đến như vậy?
Trên bàn, Đường Cảnh Thiên nhìn Kiều Hy với ánh mắt thông cảm và hỏi, "Cón muốn chơi nữa không?"
"Không chơi nữa!"
Kiều Hy cũng ngửa tay ra, bước sang một bên một cách tức giận.
Từ Khả Tâm nhanh chóng bỏ mảnh giấy trên tay xuống, đuổi theo: "Tiểu Kiều, tại sao tui cảm thấy bà lại bị tui cho xuống hố lần nữa vậy? Tui vốn đề nghị chơi trò này là để bà trừng phạt những người đàn ông xấu kia, nhưng ai ngờ lại để Lục Tổng trừng phạt bà, bà không vui thì hãy trút giận lên tui đi?"
Kiều Hy làm sao mà trút giận lên cô ấy được?
Cô chỉ lắc đầu một cách bất lực: "Thôi bỏ đi, ai kêu tôi thua kém hơn người ta!"
"Vậy bà phải làm sao? Thật sự đến phòng của Lục Tổng sao? Anh ta có bắt nạt bà không?"
"Tôi không biết!" Kiều Hy lắc đầu.
"Chắc là không đâu! Bà không nói là anh ta không quan tâm đến bà?" Từ Khả Tâm đoán, "Anh ta chắc sẽ không thật sự làm gì bà nhỉ?"
Thành thật mà nói, Kiều Hy không thể hiểu nổi Lục Lập Tiêu.
Đã muốn bỏ cô ấy thì tại sao lại đến sân bay bắt cô ta lại?
Anh đã bỏ chiếc cà vạt mà cô tặng anh, đem cô cho người đàn ông khác, sao bây giờ lại muốn có được cô ta?
Rốt cuộc thì người đàn ông đó có thể có bao nhiêu mâu thuẫn nữa đây?
Tâm trạng Kiều Hy rất xấu, tâm trí cô cũng không được tỉnh táo, cô bước ra ngoài trang trại dạo một mình.
Chỉ là ... cô phát hiện có một cái bóng cứ đi theo cô.
Cô gái quay lại, bước về phía cái bóng: "Thẩm Thiếu Khiêm, anh đi theo tôi để làm gì?"
Bị cô phát hiện ra, người đàn ông đứng sau cái cây cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng vẫn lên giọng: "Cái vườn này là nhà của cô hả? Tôi đi dạo thôi dựa vào đâu mà nói tôi đi theo cô?"
"Vậy anh dạo từ từ, tôi đi về!"
Kiều Hy không muốn đôi co với anh, cô muốn đi trở lại, lúc này, Thẩm Thiếu Khiêm lại ngăn trước mặt cô.
"Cô thực sự đi theo Diêu Tân Viễn?"
"Cái này liên quan gì đến anh?"
"Dĩ nhiên là liên quan! Vì chuyện tôi với cô tối hôm đó cô mới bị đem cho người đàn ông đó phải không?" Thẩm Thiếu Khiêm hỏi, "Tối hôm đó cô xuất hiện trong phòng của tôi ... là do bị thuốc hả?"
"Đúng vậy, nếu không thì tôi có mù mới ngủ với anh!" Kiều Hy nói một cách giận dữ.
Ban đầu Thẩm Thiếu Khiêm vốn có chút tự trách bản thân mình, đang nghĩ có nên nói cô ấy nghe sự thật không.
Nhưng khi nghe cô gái nói với giọng điệu chê bai như vậy, ngay lập tức anh phẫn nộ, nắm chặt lấy tay cô: "Cái gì mà có mù mới ngủ với tôi? Bổn thiếu gia cao 186, khôi ngô tuấn tú, còn có cơ bụng sáu múi, kích thước cái đó cũng không nhỏ, bao nhiêu cô gái xếp hàng muốn lên giường với tôi, sao ngủ với tôi lại tội cho cô rồi?"
"Vậy phiền anh đừng để mấy cô gái đó đợi lâu, mau đi sủng hạnh mấy người đó đi, dùng nước mưa của anh mà tưới cho vạn vật đi, đừng bao giờ có liên quan gì tới con hồ ly tinh như tôi, coi chừng bị chảy!"
Kiều Hy chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi anh ta, nhưng giọng điệu kỳ quái của cô gái khiến Thẩm Thiếu Khiêm cau mày, bàn tay đang nắm lấy cô lại càng chặt hơn: "Kiều Hy, cô chê bai tôi như vậy có phải là do cô còn nhớ đến Lục thiếu gia không? Người đàn ông đó là anh rể của cô, vã lại bây giờ cô còn theo cháu trai của anh ta. Anh ấy đem cô cho người đàn ông khác rồi, sao cô còn đê tiện, không biết liêm sĩ mà đi quyến rũ anh ấy?"
"Anh cũng nói tôi đê tiện rồi, làm sao tôi biết liêm sĩ được? Hay là anh nói tôi nghe hai chữ đó viết sao đi?"
"Cô ..."
Khi Kiều Hy không màn đến sĩ diện thì khiến cho Thẩm Thiếu Khiêm không thể đỡ được.
Anh ấy nói rằng cô ấy đê tiện, không biết liêm sĩ, cô ấy lại tự hào về điều đó!
Nhìn vào đôi môi gợi cảm và quyến rũ của cô gái, Thẩm Thiếu Khiêm đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy, muốn bịt nó lại.
Lúc nãy trong lúc chơi trò chơi, thấy Lục Lập Tiêu hôn cô một cách thích thú, anh đột nhiên muốn nếm thử con bé này!
Có phải có hương vị đặc biệt gì đó khiến người ta nghiện ngập, làm cho Lục Lập Tiêu say đắm.
Nghĩ đến đây, Thẩm Thiếu Khiêm đột nhiên cúi đầu hôn cô, nhưng trước khi anh chạm được vào cô, anh đã bị tát bởi cô gái.
"Anh bị điên hả? Biết tôi đê tiện rồi còn muốn hôn tôi, vậy anh còn đê tiện hơn tôi?"
Sau khi đánh xong, Kiều Hy còn đạp mạnh vào chân anh ta một cái, sau đó nhân lúc người đàn ông đau đớn, Kiều Hy vùng vẫy khỏi bàn tay nắm chặt của anh ta và nhanh chóng chạy đi, chạy đến nơi cách anh ta hơn mười mét, khoảng cách an toàn.
Sau đó, cô quay lại làm một khuôn mặt khinh bỉ với anh ta rồi quay người chạy về phía cổng trang trại.
Thẩm Thiếu Khiêm nhìn lưng cô từ phía sau, đột nhiên cảm thấy tay anh ta không giữ được cô, trong lòng có một sự trống trải, không thoải mái.
Anh ta cũng cảm thấy, chắc anh ta bị bệnh nên mới bị vướng vào một người phụ nữ như vậy.
Nhưng anh không thoải mái trong lòng, đặc biệt biết rằng Kiều Hy đêm nay sẽ đến phòng của Lục Lập Tiêu, nghĩ về những gì sẽ xảy ra giữa hai người cô nam quả nữ họ.
Anh không nhịn được hét về hướng cô gái đi: "Lục thiếu gia có bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng, cô đã bị tôi làm ô uế, anh ta sẽ không bao giờ muốn có cô đâu! Cô bỏ ý nghĩ đó đi!"
Nghe vậy, bước chân của Kiều Hy hơi chùng lại, rồi tiếp tục chạy.
Bỏ ý nghĩ ư? Ngay từ khoảnh khắc cô nhìn thấy tâm ý của mình nằm trong thùng rác, trái tim cô đối với Lục Lập Tiêu đã chết rồi!
Bây giờ, cô ấy chỉ muốn Lục Lập Tiêu đừng chạm vào bản thân mình, thậm chí xa lánh cô càng xa càng tốt.
Sau khi trở về, Kiều Hy vẫn đi đến phòng của Diêu Tân Viễn.
Sau khi nghĩ ngợi, cô cảm thấy nên nói điều này với người đàn ông đó.
Cô không muốn thành con hồ ly tinh quyến rũ hết cháu trai đến chú họ.
Và Diêu Tân Viễn chắc không quá nhu nhược như vậy, tận mắt chứng kiến chú họ của mình cắm sừng mình mà không làm gì cả đâu nhỉ!
Người đàn ông có thể có tính khí để lý luận với chú của mình? Hoặc khiến cho Lục Lập Tiêu nể tình bà con mà không kêu cô ấy về phòng của anh nữa!
Những ý nghĩ như vậy ngay lập tức biến mất khi Kiều Hy trở về và phòng thấy người đàn ông bên trong là Đường Cảnh Thiên.
"Tại sao anh lại ở đây?" Cô gái nhìn anh một cách kỳ lạ.
"Bây giờ đây là phòng của tôi!" Đường Cảnh Thiên nói.
"Thế còn Diêu Tân Viễn đâu?"
"Chỉ sau khi cô đi khỏi thì Diêu Tân Viễn tỉnh dậy, nó cứ không phục đòi đánh bài với Lục Lập Tiêu. Kết quả là nó chơi thua rồi, bây giờ bị phạt đi đến hòn đảo nhỏ giữa hồ sen! Vã lại đúng lúc thuyền bên hồ hư rồi, nên tối nay nó không về được đâu."
"Cái gì?"
"À, mém quên nói cô nghe, Khả Tâm đêm nay ở chung một phòng với Tuyết nhi, Thiếu Khiêm chung phòng với vợ sắp cưới của anh ấy, cô ngủ với tôi hay là ngủ với Lục thiếu gia?"
Nghe vậy, Kiều Hy gần như sụp đổ!
Cô ấy không tin rằng chiếc thuyền bị hư đúng lúc như vậy. Đây rõ ràng là điều mà Lục Lập Tiêu đã sắp xếp. Chặn hết đường lui của cô.
Tại sao cô lại cảm thấy ngay từ việc đề xuất đi kỳ nghỉ thì này bản thân cô như đã bước vào cái bẫy được sắp xếp sẵn của Đường Cảnh Thiên với Lục Lập Tiêu?
Cô ấy không được vui, lại không muốn chấp nhận sự sắp xếp như vậy, cô nói với Đường Cảnh Thiên: "Vậy tối nay tôi chung phòng với anh!"
"Cô tha cho tôi đi." Người đàn ông lộ vẻ mặt sợ hãi, "Lục thiếu gia mà biết cô ngủ với tôi chắc lột da tôi mất?"
"Tôi đã ngủ với Thẩm Thiếu Khiêm và Diêu Tân Viễn, cũng đâu thấy họ bị lột da, anh sợ gì?"
Nghe vậy, Đường Cảnh Thiên nhìn cô một cách sâu sắc: "Đừng coi thường bản thân, nếu không thì người khác cũng sẽ khinh thường cô!"
"Các người bây giờ ai cũng nghĩ tôi lăng loàn, là dâm phụ mà? Như vậy còn không phải khinh thường?"|
"Ít nhất tôi thì không, tôi chắc chắn rằng cô không phải loại phụ nữ đó! Nhưng tôi cũng nhắc nhở cô một câu, thứ mà Lục thiếu gia muốn có, anh ấy sẽ dùng đủ mọi cách để có được, cô có tránh cũng không tránh khỏi đâu. Tốt hơn hết là cô nên nắm bắt cơ hội này, có lẽ Đây là cơ hội thay đổi quan hệ giữa cô với anh ta!" Đường Cảnh Thiên nhắc nhở cô một cách sâu sắc.
Nghe vậy, Kiều Hy hứ một tiếng lạnh lùng: "Cơ hội ư? Không cần nữa rồi! Bắt đầu từ lúc tôi bị anh ấy bắt về đem tặng cho cháu trai anh ấy, tôi và anh ấy đã hết đường lui rồi! Thuyền đi ra giữa hồ chắc là còn chứ hả?"
Sau khi Kiều Hy nói xong, cô không đợi Đường Cảnh Thiên trả lời thì đã quay lại và đi xuống cầu thang.
Cô ấy đã suy nghĩ kỹ rồi, cô thà đến giữa hồ với Diêu Tân Viễn còn hơn là bị Lục Lập Tiêu ăn.
Tuy nhiên, khi cô gái vừa bước xuống cầu thang, cô gặp Lục Lập Tiêu, người với vẻ mặt đầy sát khí bước vào từ cửa.
Người đàn ông dường như vừa đi ra ngoài một chuyến, cơ thể anh lạnh lẽo đầy sát khí, khiến Kiều Hy giật mình.
"Cô mới đi đâu vậy?"
"Anh mới đi đâu vậy?"
Cả hai đột nhiên hỏi cùng một câu hỏi.
Kiều Hy phản ứng và lùi lại một bước: "Anh mới ra ngoài để tìm tôi hả?"
Chẵn lẽ người đàn ông biết cô sẽ chạy trốn nên chuẩn bị đi bắt cô về?
Như vậy thì tình hình hiện tại của mình có phải là bị anh ta bắt quả tang không?
Thấy Kiều Hy như muốn tránh mặt anh, vẻ mặt Lục Lập Tiêu lạnh lùng, anh ta bước nhanh về phía cô gái.
Đến trước mặt cô, anh cúi người xuống, vác người cô lên vai mình rồi bước về phía phòng của mình.
"Lục Lập Tiêu, anh thả tôi xuống!"
Cô gái không ngừng vật lộn trên vai của người đàn ông và anh đánh một cái vào mông.
"Hình phạt của tôi cho cô còn chưa chấp hành, ai cho phép cô chạy?"
"Anh giở thủ đoạn khi chơi trò chơi thì dựa vào đâu không cho tôi chạy? Không công bằng!"
"Giữa đàn ông và phụ nữ, vốn không có sự công bằng! Cô định sẵn là sẽ bị tôi chèn ép!"
Chương 92
Kiều Hy bị Lục Lập Tiêu vác về phòng và ném lên giường.
Cô gái nhanh chóng cuộng tròn đôi chân, nhìn anh một cách cảnh giác.
Vốn tưởng người đàn ông sẽ làm gì đó với cô, ai ngờ anh chỉ lấy một chiếc ghế đặt bên giường và nhẹ nhàng xem xét vết thương trên chân cô.
Những vết bầm trên chân Kiều Hy là do hôm nay cô dẫm phải hố bùn. Không ngờ người đàn ông này còn nhớ, anh lấy một tuýp thuốc từ ngăn kéo và nhẹ nhàng bôi nó.
Cô gái bị sốc bởi hành động của anh và quên cả kháng cự.
Lòng bàn tay của người đàn ông rất nóng, và đầu ngón tay có những vết chai mỏng, vì thế khi ngón tay anh lướt qua làn da mỏng manh trên chân của cô gái, ma sát khiến da cô hơi thắt chặt và run rẩy.
Kiều Hy hơi cuộng tay mình lại, rút chân mình lại một cách khó chịu, nhưng bị người đàn ông giữ chặt, không thể động đậy.
"Để tôi tự làm, không cần anh giúp!"
Tôi nghe cô gái nói, người đàn ông không phản ứng gì.
Dù sao, anh ta một tay giữ chặt mắt cá chân của cô gái, tay kia tiếp tục bôi thuốc cho cô, ngay cả khi Kiều Hy lấy tuýp thuốc trên tay, cô vẫn không thể cự lại anh được.
Cuối cùng, thuốc cũng đã bôi xong!
Lòng bàn tay của người đàn ông rời đi, nhiệt độ nóng trên chân Kiều Hy nhanh chóng hạ xuống, dường như tham lam như sự chăm sóc nhẹ nhàng mà anh đưa cho cô.
"Đi tắm cái rồi đi ngủ!" Lục Lập Tiêu nói với giọng điệu ra lệnh.
Kiều Hy nghĩ về điều mà anh ta nói trước đó, đàn ông thấy phụ nữ mới tắm xong sẽ bọc phát thú tính, đâu còn dám đi tắm nữa?
"Tôi không thích đi tắm!" Kiều Hy cố ý nói, "nếu anh chịu không nổi thì đuổi tôi đi đi!"
Lục Lập Tiêu liếc nhìn vết bầm tím trên hai chân của cô, thoa thuốc rồi, cũng thực sự khó tắm.
Thêm vào đó, cô đã tắm rửa hồi chiều rồi, không cần tắm nữa.
Người đàn ông không ép buộc cô nữa, lấy một chiếc váy ngủ từ va li mình ra đưa cô: "Mặc nó vào!"
Nghe vậy, Kiều Hy không nhận.
Cô gái đặt tay lên đùi mình, hai ngón tay trỏ siết vào nhau, nhìn xung quanh căn phòng, cuối cùng cũng nhìn không được hỏi anh: "Lục Lập Tiêu, rốt cuộc thì anh muốn gì?"
"Không gọi tôi là chú họ nữa sao? Tại sao bây giờ lại gọi tên tôi rồi?" Người đàn ông hỏi cô.
"Nếu anh cảm thấy đêm dài cô đơn thì hãy đi tìm gái mà ở cùng anh, hoặc là tìm một cấm luân khác. Với địa vị Lục gia các anh ở Nam Thành này thì chỉ cần anh mở miệng, sẽ có hàng ngàn hàng vạn các cô gái để anh chọn, sao anh cứ phải gây phiền phức với tôi?"
Nghe cô nói vậy, mặt của Lục Lập Tiêu cũng nghiêm túc hẵn: "Nếu tôi chỉ muốn có cô thì sao?"
"Nếu anh cứ muốn có tôi thì hôm trước không nên đem tôi cho Diêu Tân Viễn!" Kiều Hy nói, "Đã chê bai tôi bị Thẩm Thiếu Khiêm làm ô uế, thì hôm nay anh không nên đói khát như vậy!"
Nghe vậy, Lục Lập Tiêu cau mày.
Lúc đầu anh ta tức giận vì cô bé này gọi tên của một người đàn ông khác trong vòng tay anh ta.
Sau đó, anh ta tức giận, bởi vì Kiều Hy muốn rời bỏ anh ta để đi tìm anh Dịch Thần gì đó của cô ...
Chưa bao giờ ... vì chê bai hay bỏ rơi cô ta!
Đem cô ấy cho Diêu Tân Viễn chưa bao giờ thông qua sự đồng ý của anh, đó là quyết định lén của mẹ anh.
Lúc đó anh không ngăn cảng là vì quan hệ giữa hai người lúc đó rất căn thẳng. Thật ra sau khi về phòng, anh ta không đóng cửa phòng, anh ta chờ đợi cô gái chủ động thừa nhận những sai lầm của cô ấy, chờ cô ấy cầu xin anh.
Chỉ cần cô ấy nói một lời mềm mại, anh ta cũng sẽ không để cô phải theo Diêu Tân Viễn!
Nhưng không, anh đợi đến nửa đêm cũng không thấy cô đến.
Sau đó, bản thân Lục Lập Tiêu cuối cùng cũng nhịn không nổi, đi tìm cô, kết quả là anh đi đến cửa và nghe được cô gái và Diêu Tân Viễn đang cười đùa vui vẻ.
Họ nói những lời thân mật trên giường, từng câu nói như một con dao đâm vào trái tim của người đàn ông, Lục Lập Tiêu tức giận đến muốn đạp tung cửa xông vào, lôi người đàn ông xuống giường đánh chết, và đem cô gái trở lại bên mình, dạy dỗ cô, nói cô nghe ... cô chỉ có thể là của riêng mình.
Nhưng cuối cùng, anh không bước vào.
Bởi vì anh không muốn nhìn thấy cô gái nằm dưới người đàn ông khác.
Anh cũng nghĩ bệnh sạch sẽ của anh rất nghiêm trọng, nhưng cuối cùng anh mới phát hiện ra, điều khó nhất là không biết làm sao bỏ xuống!
Cô càng tránh xa anh, anh càng muốn có cô!
Lục Lập Tiêu cảm thấy anh như đang bị bệnh, mấy ngày nay không có cô trong vòng tay, anh không thể ngủ, chứng mất ngủ của anh ngày càng nặng hơn, cả đêm không ngủ, trong lòng cứ lo lắng về cô ấy sẽ bị người đàn ông khác làm gì đó?
Những lo lắng và những suy nghĩ bậy gần như khiến anh phát điên, nếu đã không thể buông bỏ thì keeos cô ấy về phía mình.
"Chỉ cần đêm nay cô ngoan ngoãn nghe lời, sau này cứ ở bên cạnh tôi!" Lục Lập Tiêu nói
Nghe vậy, Kiều Hy cười nhẹ: "Không cần nữa, tôi cảm thấy ở bên DIêu Tân Viễn cũng khá tốt!"
Nghe cô nói vậy, đôi mắt người đàn ông ngưng đọng lại, Lục Lập Tiêu kéo cô vào vòng tay của mình: "Tại sao cô cứ không học khôn như vậy? Tại sao cứ phải nhắc đến người đàn ông khác trước mặt tôi?"
Lục Lập Tiêu hôn mạnh lên môi cô, dường như đang trừng phạt cô.
Kiều Hy cau mày, không muốn mỗi lần bị anh ta hôn cũng bất lực như vậy.
Cô gái đang đang muốn cắn anh ta, nhưng cô ấy vẫn chưa kịp cắn thì nghe thấy tiếng rên của người đàn ông.
Chuyện gì vậy?
Cô gái nhìn anh một cách lạ lùng, chỉ thấy người đàn ông đột nhiên cau mày và ôm chặt bụng anh.
"Anh ... anh bị sao vậy?"
Lục Lập Tiêu không nói gì, nhưng mặt anh tái nhợt.
Kiều Hy nhìn vào nơi anh đang ôm hỏi: "Đau bụng lắm hả?"
Lắng nghe giọng điệu quan tâm của cô gái, Lục Lập Tiêu trả lời một tiếng: "Ừ!"
"Vậy thì hay quá!"
Kiều Hy thấy anh đau bụng đến đứng không vững nữa, liền nhân cơ hội đẩy Lục Lập Tiêu ra, cô thậm chí không kịp mặc giày đã đứng dậy chạy ra ngoài.
Nhìn vào lưng của cô gái đi, Lục Lập Tiêu mở miệng: "Con hồ ly không có lương tâm!"
......
Sau khi Kiều Hy rời khỏi phòng, không còn chỗ để đi.
Cô đi một vòng trong nhà, cuối cùng đến gõ cửa phòng Đường Cảnh Thiên.
Người đàn ông dường đang chuẩn bị ngủ, mặc áo choàng ngủ mở cửa, thấy là cô, anh hỏi: "Sao? Vẫn còn muốn hỏi tôi về việc thuyền đi ra giữa hồ không? Đừng nói không có lời của Lục thiếu gia, tôi không dám cho cô mượn, hồ này rất lớn, lại là đêm hôm như vậy, một người con gái như cô sẽ không thể nào chèo thuyền qua được đâu!"
"Tôi không phải đến vì điều này ..."
Kiều Hy liếm môi và hỏi, "Tôi muốn hỏi anh, có thuốc chữa đau dạ dày không?"
Nghe vậy, Đường Cảnh Thiên nhìn cô, và ngay lập tức hiểu ra chuyện gì: "Bệnh đau dạ dày của Lục thiếu gia lại tái phát hả? Cũng đúng, anh ta không thể ăn cay từ nhỏ, một muỗng tương cay biến thái của cô ăn vào không cào ruột mới lạ đó! Tối nay chắc khỏi ngủ rồi!"
Nghe Đường Cảnh Thiên nói vậy, Kiều Hy hơi cảm thấy có lỗi.
Nhưng ngoài miệng lại nói: "Ai kêu anh ấy cứ giả bộ ta đây, rõ ràng không ăn được ớt, còn giả bộ không có chuyện gì cả. Đau chết là đáng đời, bình thường ác quá mà, bây giờ không phải bị quả báo sao?"
"Ừ, cả Nam Thành này chắc chỉ có cô dám chửi anh ta giả bộ ta đây thôi!" Đường Cảnh Thiên cười, "Cô thật sự rất xứng đôi với Lục thiếu gia, sau này có cô, anh ta chắc sẽ không nhàm chán nữa!"
"Ai xứng đôi với anh ta?" Kiều Hy nói một cách không hài lòng.
Đường Cảnh Thiên chỉ cười mà không nói gì nữa, lấy một lọ thuốc từ tủ thuốc của mình, đồng thời lấy một hộp sữa bỏ vào túi đưa cho cô: "Đây là thuốc đau dạ dày, cho anh ta uống xong tốt nhất cho anh ta uống thêm chút sữa!"
Kiều Hy đưa tay ra nhận lấy và phát hiện trong túi ngoài sữa và thuốc còn có ... một hộp 'áo mưa'!
"Đó là cho cô!" Đường Cảnh Thiên nói, "Thứ này có tác dụng bảo vệ phụ nữ, cứ mang theo bên người không có hại đâu!"
Kiều Hy: "..."
Sao cô có cảm giác như Đường Cảnh Thiên đang tận tay đưa cô vào miệng sói vậy?
Sau đó, cô gái trở về phòng của Lục Lập Tiêu.
Không phải vì cô quan tâm đến anh mà là do Kiều Hy sợ rằng cô bỏ đi, anh không vui thì trút giận lên trại mồ côi thì biết làm sao?
Cửa không có khóa, Kiều Hy mở cửa, thấy người đàn ông đang đứng thẳng và hút thuốc bên cửa sổ.
Khuôn mặt anh ta vẫn còn nhợt nhạt lạ thường, nhưng không có vẻ thảm hại của những người bệnh bình thường khác.
Có lẽ đây là sự khác biệt giữa giới quý tộc và người nghèo, họ lúc nào cũng rất thanh lịch.
Vừa vào phòng, cô gái đã cau mày vì mùi thuốc nồng nặc trong phòng: "Rõ ràng đau dạ dày còn hút thuốc, anh muốn chết sớm hả?"
Nhìn thấy cô ấy, con mắt của người đàn ông sáng lên.
"Quay về rồi hả?"
Kiều Hy không trả lời, bước thẳng tới người đàn ông, đưa thuốc cho anh: "Đây là thuốc dạ dày mà người anh em tốt của anh đưa, anh uống đi"
"Cô đem qua giúp tôi hả?"
"Tôi sợ anh chết ở đây, người ta tưởng tôi là hung thủ!"
Nghe vậy, Lục Lập Tiêu hơi nhếch môi và ngồi xuống ghế sofa, và nói: "Đi lấy nước giúp tôi!"
Anh chàng này, thực sự coi bản thân mình là ông nội người ta?
Kiều Hy lén lút trừng mắt với anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy ly giấy rót cho anh nữa ly nước.
"Nè, nước đây!" Kiều Hy đưa nước và thuốc cho anh.
Tuy nhiên, người đàn ông cứ nhìn nó mà không đưa bàn tay quý giá của mình ra nhận: "đút cho tôi!"
Kiều Hy nhìn bộ dạng 'ông nội' của anh ta, ánh mắt đột nhiên lóe lên một tia sáng: "Đút thì đút! Mở miệng ra đi!"
Cô gái ném thuốc vào cổ họng anh, rồi véo chặt mũi người đàn ông, đổ một lượng lớn nước vào miệng anh ta.
"Hem ..."
Lục Lập Tiêu không kịp phòng vệ, bị thuốc áp lên cổ họng, bị nước làm sặc, ho dữ dội.
Thấy dáng vẻ thảm hại của anh, Kiều Hy ở cạnh bên cười nghiêng ngã.
Cuối cùng, cô cũng thấy dáng vẻ thảm hại của người đàn ông này, thì ra anh ta cũng chỉ là một người bình thường!
Lục Lập Tiêu thấy hết sự ranh ma trong mắt cô, cô gái khi cười con mắt cong như mặt trăng, long lanh như mặt hồ nước mùa thu, lấp lánh và quyến rũ.
Trong một khoảnh khắc động lòng, Lục Lập Tiêu nắm lấy sau gáy cô, hôn lên môi cô.
"Ư ..."
Trong miệng người đàn ông vẫn còn vị cay của thuốc, Kiều Hy mở to mắt muốn vùng vẫy, nhưng bị Lục Lập Tiêu kiềm chặt.
Thấy cô gái cau mày vì đắng, Lục Lập Tiêu lại uống một ngụm sữa đang đặt bên cạnh, đưa vào miệng cô bằng miệng của mình.
Bởi vì sự kháng cự của Kiều Hy, sữa chỉ có một ít vào miệng co, còn lại đều chảy xuống từ khóe môi của hai người.
Một số giọt trên quần của Lục Lập Tiêu, một số chảy xuống theo cái cằm mịn màng của cô gái, qua cái cổ thiên nga của cô, chảy xuống ngực cô bên trong cái áo.
Chương 93
Chất lỏng màu trắng sữa lướt qua để lại một con đường bóng bẩy trên làn da của cô gái và cuối cùng rơi vào ngực cô ấy ...
Hình ảnh này khiến Lục Lập Tiêu động lòng, bồng cô lên giường.
Kiều Hy có thể cảm nhận rõ ràng phản ứng của người đàn ông, cô nhìn anh sợ hãi.
"Anh ... anh muốn làm gì?"
"Cô biết mà."
Giọng thấp của Lục Lập Tiêu, hơi thở nóng thổi vào làn da mềm mại, mịn màng trên xương đòn của cô gái.
"Tôi là một người phụ nữ của cháu trai của anh, và có ... quan hệ với Thẩm Thiếu Khiêm!" Kiều hy nhắc anh.
"Thế thì sao?"
Nhìn vào vẻ không quan tâm của Lục Lập Tiêu, trong mắt Kiều Hy lướt qua nỗi tuyệt vọng.
Cô muốn hỏi trất vấn tên khống Thẩm Thiếu Khiêm, không phải nói Lục Lập Tiêu sẽ không muốn có cô sao? Tại sao cô cảm thấy hôm nay cô không thể tránh khỏi vậy?
Ngay khi cô gái đang ngạc nhiên, Lục Lập Tiêu đã nhanh chóng cởi quần áo của cô ra.
Kiều Hy vẫn mặc chiếc quần trong của anh, nó không vừa, nhưng gợi lên một sự quyến rũ khác.
Khiến trong mắt người đàn ông lóe lên một sắc màu khác, không nhịn được mà hôn vào chỗ ... của cô ấy
Kiều Hy bị hành động của anh ta làm cho rung rẩy cả người, cô gái với vẻ bề ngoài phóng khoáng nhưng bên trong lại thuần khiết vẫn chưa bao giờ trải nghiệm được cảm giác kỳ lạ này.
Cô ấy rất lo lắng đến nỗi chỉ biết nắm chặt lấy tấm chăn dưới cơ thể mình, mặc cho những cử động của người đàn ông, quên cả việc phản kháng ...
Sau đó, Lục Lập Tiêu cuối cũng cũng không có quan hệ với cô!
Mọi việc đều đã làm, nhưng trong giai đoạn cuối cùng, anh ta chỉ nắm lấy tay cô gái và giúp mình ...
Vã lại sau một lần đó cũng không có quá nhiều vấn vương, chỉ ôm lấy cô mà ngủ!
Đêm đó, Lục Lập Tiêu vì có cô trong vòng tay, anh ngủ rất ngon.
Nhưng khi Kiều Hy thở phào nhẹ nhõm thì lại cảm thấy có chút mất mát kỳ lạ.
Lục Lập Tiêu cuối cùng cũng không quan hệ với cô, điều đó có phải có nghĩa là anh ta vẫn chê bai cô?
Hơi thở nặng nề của người đàn ông phun lên sau gáy của cô gái, khiến cô cảm thấy hơi khó chịu.
Người nhà họ Lục nói Lục Lập Tiêu có chứng mất ngủ, sao cô không nhìn ra?
Thay vào đó, anh chàng này ngủ rất ngon, người mất ngủ phải là cô mới đúng!
Kiều Hy cảm thấy rằng sau gáy cô ngứa ngáy, khó chịu, muốn trở người một cái, tuy nhiên vừa động đậy đã bị một bàn tay lớn nắm chặt lại trong lòng.
Cánh tay ôm cô lúc nãy đã ôm chặt hơn nữa, như thể sợ cô bỏ chạy vậy.
Sáng sớm hôm sau ----------
Khi Lục Lập Tiêu thức giấc, thấy cô gái vẫn đang ngủ say trong vòng tay, tâm trạng anh rất tốt, anh cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô một cái.
Phát đầu tiên sau khi đã nhịn hai mươi sáu năm, khiến anh có thể ngủ đến sáu giờ đồng hồ.
Có vẻ như tập thể dục trước khi đi ngủ là một cách tốt để giúp ngủ ngon!
Người đàn ông đứng dậy khỏi giường, lấy một chiếc khăn tắm vào phòng tắm.
Khi anh ta ra khỏi phòng tắm, Kiều Hy cũng đã thức giấc.
Cô gái đang thừ người ra nhìn vào dấu vết trên giường.
Lục Lập Tiêu nói với cô: "Đàn ông lâu quá không làm thì sẽ thành ra như vậy, một lát tôi thay tấm ra giường khác là được!"
Nghe vậy, Kiều Hy đỏ mặt, đứng dậy khỏi giường.
Lúc này, Lục Lập Tiêu đưa bộ đồ đã chuẩn bị sẵn cho cô.
Đó là bộ đồ thể thao màu hồng của cô, không ngờ anh ta có mang nó đến!
"Mặc cái này vào, chạy hai vòng với tôi, không khí ở đây rất tốt!"
Ngay khi nghe đến chạy bộ, Kiều Hy cau mày và ôm chăn: "Tôi không muốn chạy, tôi mệt lắm!"
"Nếu cô không chạy, tôi chỉ có thể sửa lại thành tập thể dục trên giường, dù sao thì nó cũng là tập thể dục!"
Nghe vậy, Kiều Hy nhanh chóng đứng dậy khỏi giường và miễn cưỡng nhận lấy bộ đồ thể thao trên tay anh.
Đồng thời, Lục Lập Tiêu lại đưa một chiếc quần trong của mình cho cô.
Thấy cô gái do dự và không nhận, anh ta nói: "Quần nhỏ của cô hôm qua đã như vậy rồi, còn muốn mặc nữa hả? Bên trong dính toàn ..."
"Đừng nói nữa!"
Kiều Hy che gương mặt đỏ bừng của mình, một tay nhận lấy chiếc quần của anh ta, đi vào phòng tắm.
Lục Lập Tiêu nhìn bóng lưng cô, nhếch môi một cách hài lòng.
Ánh sáng buổi sáng rắc trên phiến đá xanh cũ, một làn gió thổi, mang theo sự mát mẻ của hồ sen, hương thơm của hoa sen.
Chạy bộ trên con đường ven hồ như vậy, cảm nhận chim hót và hương hoa, cảm thấy cơ thể và tâm trí như được thanh lọc, gần như đủ nhẹ nhõm để bay.
Tuy nhiên, những ý thơ này chỉ duy trì được mười phút sau khi Kiều Hy chạy!
"Không được, tôi chạy không nổi nữa rồi!"
Cô gái chạy theo sau Lục Lập Tiêu, chân cô dường như đầy chì, mỗi một bước đều rất nặng nề, bị anh ta bỏ xa.
"Nhanh lên, còn năm vòng nữa!"
"Một vòng cũng chạy không nổi nữa rồi!"
Kiều Hy thở một hơi dài, ngồi xổm xuống đất.
Nhưng chỉ mới vừa ngồi xổm, thì Lục Lập Tiêu đã nhứt cô lên: "Tôi nói rồi, chạy bộ không được ngồi xổm, đứng lên!"
Kiều Hy cảm thấy Lục Lập Tiêu khi nghiêm túc thì rất giống giáo viên dạy toán hồi cấp hai của cô.
Với một bộ ria mép trên mặt, hễ học sinh làm sai một bài là bị phạt đứng dậy khẻ vào tay.
"Đang nghĩ gì đây?" Lục Lập Tiêu chọt chọt vào đầu cô, "Không chạy nữa thì tôi sẽ phạt đó?"
Kiều Hy tập trung trở lại, nghĩ đến hình phạt của anh, cô nhanh chóng chạy đi.
Kết quả là cô bất cẩn vấp phải chân mình, ngã sầm xuống đất.
"ây da!"
Thấy cô ngã, Lục Lập Tiêu nhanh chóng kéo cô lên: "Coi kìa, ai kêu cô lỗ mãn như vậy, không biết chạy chậm lại hả?"
"Không phải anh kêu tôi chạy nhanh sao?" Cô gái nhìn anh với vẻ ấm ức.
Thấy khuỷu tay và đầu gối của cô đang chảy máu, khuôn mặt cô nhăn nheo thành một cái bánh bao, Lục Lập Tiêu không khỏi thương xót, không nỡ trách cô nữa.
"Bên kia có nước, dẫn cô qua đó rửa, về lau sạch vết thương!"
Sau khi đưa cô gái đến bờ hồ và rửa những nơi bẩn trên người, Lục Lập Tiêu cõng cô quay trở lại.
Mặt trời buổi sáng chiếu từ phía sau họ, và Kiều Hy có thể thấy bóng của hai người họ chồng lên nhau.
Lục Lập Tiêu rất cao to, cô nho nhỏ trên lưng anh, chỉ lộ ra một cái đầu với mái tóc đuôi ngựa.
Lục Lập Tiêu mặc một bộ đồ thể thao trông trẻ hơn và thời trang hơn là mặc một bộ đồ tây. Trông giống như một cậu học sinh tỏa nắng đẹp trai!
Kiều Hy đột nhiên cảm thấy cái bóng của họ, giống như những cặp đôi ngọt ngào mà cô đã thấy ở sân trường.
Nhưng thật không may, cả cái bóng ... cũng nói dối!
Cô ấy với Lục Lập Tiêu bị ngăn cách bởi một dãy ngân hà, làm thế nào nó có thể so sánh được với những cặp đôi trong trường?
Họ không bao giờ có thể là trở thành cặp đôi yêu nhau bình đẳng.
Khi trở về đến trang viên, mọi người đang ăn sáng.
Khi thấy Lục Lập Tiêu đang cõng Kiều Hy, mọi người đều mở to mắt ngạc nhiên.
Nhất là Thẩm Thiếu Khiêm, ánh mắt đó như muốn ăn Kiều Hy!
Tuy nhiên, Đường Cảnh Thiên như là người đầu tiên thấy thương tích của cô gái: "Lục thiếu gia, Cô ấy bị sao vậy?"
"Ngã xuống đất, anh giúp cô xử lý cái!"
"Được!"
Đường Cảnh Thiên đi đến, kiểm tra kỹ vết thương của Kiều Hy: "May mắn thay, chỉ là trầy xướt ngoài da thôi, Tôi sử dụng chất khử trùng y tế để sát trùng rồi dùng băng keo cá nhân dán lên là xong ngay thôi."
Nói xong, Đường Cảnh Thiên lấy túi thuốc của mình, ngồi trước mặt Kiều Hy, quan sát đầu gối của cô gái một cách cẩn thận.
Lục Lập Tiêu thấy mắt anh ấy cũng sắp chạm vào chân cô, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu.
Dù sao thì cô gái đang mặc quần short thể thao, tư thế này có một chút mập mờ.
Anh kéo Đường Cảnh Thiên lên: "Để tôi!"
Nói xong, Lục Lập Tiêu trực tiếp giành lấy chai thuốc sát trùng, đuổi anh ta sang một bên, tự tay xử lý giúp Kiều Hy.
Thật ra thì Lục Lập Tiêu xử lý rất tốt, người đàn ông giúp cô sát trùng rất cẩn thận, lúc thuốc sát trùng tiếp xúc với vết thương sẽ rất đau.
Người đàn ông thấy cô đau đến cau mày, còn cố ý thổi cho cô.
Kiều Hy nghĩ rằng nếu Lục Lập Tiêu muốn nuông chiều một người phụ nữ thì nhất định có thể khiến cô ấy như đang trên mây.
Nhưng người phụ nữ có thể được anh ta nuông chiều trong lòng bàn tay chắc chắn rất đẹp, ca quý, nho nhã, và ... tinh khiết!
Dù sao thì cả đời cô ấy cũng sẽ không có cơ hội này!
Sau khi xử lý vết thương xong, Lục Lập Tiêu đỡ cô dậy, đến phòng ăn để ăn gì đó.
"Lục thiếu gia, chúng tôi đã hẹn trước là cùng nhau đi chơi hồ sen. Nhân lúc chưa nắng gắt, hai người ăn đồ xong nhớ đến nhe!"
Đường Cảnh Thiên nói xong, anh đứng dậy, chạm khẽ vào Từ Khả Tâm.
"Em chờ ... tiểu Kiều ăn xong ... đi chung với cô ấy!" Khả Tâm ngồi yên nói.
Tuy nhiên, cô bị Đường Cảnh Thiên trực tiếp nhứt lên và mang đi: "Em đi chung với anh!"
Sau đó, Thẩm Thiếu Khiêm rời khỏi với vị hôn thê của mình, trong phòng ăn, chỉ còn có Kiều Hy và Lục Lập Tiêu.
Người đàn ông đưa một ly sữa và một chiếc bánh sandwich cho cô ấy, tay anh đang lột vỏ trứng.
Kiều Hy nhìn quanh, hỏi: "Diêu Tân Viễn vẫn chưa về ư?"
Khi cô nghe thấy tên của một người đàn ông khác, khuôn mặt của Lục Lập Tiêu ngay lập tức như sụp đổ.
"Cô quan tâm nó đến như vậy ư?"
"Tôi không nói gì cả ..." Kiều Hy không dám nói nữa.
Ở đây chỉ có cô và Lục Lập Tiêu, chọc tức anh ta thì bản thân sẽ rất thiệt thòi!
Bàn ăn tối yên lặng trong nửa phút. Lục Lập Tiêu bóc xong vỏ trứng, cẩn thận cắt đôi và đặt chúng lên đĩa của Kiều Hy!
Thì ra anh ta bóc vỏ trứng cho cô thôi?
Kiều Hy ngày càng nhận thức được rằng cô đã đoán đúng, Lục Lập Tiêu rất biết nuông chiều phụ nữ.
Ăn sáng xong, hai người đi dạo hồ!
Trên một chiếc thuyền nhỏ, hai người ngồi đối diện nhau, Lục Lập Tiêu chèo thuyền, Kiều Hy nhìn khung cảnh hồ đầy kinh ngạc.
Mùa hè là mùa sinh sôi nãy nở của sen, cô gái tiện tay hái mấy đóa hoa sen, lại hái một bầu sen. Nhanh chóng mở ra, bóc từng hạt sen cho vào miệng, ngay lập tức một mùi hương nổi lên từ miệng, khiến cô gái nhiu mắt lại một cách hài lòng.
Lục Lập Tiêu thấy cô ăn ngon như vậy, đột nhiên nổi hứng: "Cho tôi thử một hạt!"
Kiều Hy không nhìn anh, giả vờ không nghe thấy.
Cô nhìn thấy bầu sen ở phía trước, nhưng nó hơi cao, và cô gái đứng dậy hào hứng nhặt nó.
Lá sen ở đây rất tươi tốt, đi vào trong dường như che hết mọi người.
Nhưng khi cô đứng dậy, cô phát hiện ra thuyền của Thẩm Thiếu Khiêm cách thuyển của cô không xa.
Và hai người trên thuyền đang dính vào nhau, như thể họ đang hôn nhau.
Nhìn kỹ, thấy tay của người đàn ông đã thò vào trong quần áo của người phụ nữ!
Khi Kiều Hy thấy bức vậy, cô nghĩ về những gì mà Lục Lập Tiêu đã làm với cô hôm qua.
Cô ngồi xuống, mặt cô đỏ bừng, vẫn chưa tập trung trở lại thì thấy thuyền của cô chao đảo, người đàn ông ngồi đối diện cô đã lao về phía cô ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top