Phần 21
Chương 84
Sân bay -----
Từ Khả Tâm nắm lấy tay Kiều Hy và nói: "Tiểu Kiều, tui nghĩ ngợi nhưng cảm thấy không nỡ! Bà là người bạn thân nhất từ nhỏ đến lớn của tui, bà đi rồi sau này chỉ còn mình tui thôi!"
"Hay là ... tui không đi nữa?"
"Không được! Bà ở lại thì mọi người sẽ bắt nạt bà, bà đi đi. Tui vốn tưởng rằng Lục Tổng xứng đáng là một người đàn ông tốt để tui giao phó bà cho anh ấy. Ai ngờ anh ta cũng nong cạn như những người đàn ông khác, thờ ơ với bà từ khi bà mất trinh, còn để cho người của Lục gia vu oan cho bà, bắt nạt bà, thậm chí ..."
"Thôi được rồi, tui sắp đi rồi, đừng tốn thời gian để trách móc những người không quan trọng đó nữa." Kiều Hy lúc này không muốn nhắc tới Lục Lập Tiêu.
Bởi vì chỉ cần nhắc tới người đàn ông đó thì lòng cô lại đau.
Nó giống như có một tảng đá lớn, đè lên cô khiến cô rất khó chịu.
"Được rồi, mình không nhắc đến anh ta nữa, mình nói về người đàn ông viết thư cho bà đi. Tiểu Kiều, cái anh Dịch Thần mà bà nói, anh ta sẽ đối tốt với bà không? Có giống những người đàn ông khác, sẽ bỏ rơi bà khi biết bà .... Không? Dù sao thì nơi thủ đô bà lại không quen thuộc, nếu bị bỏ rơi thì tui cũng không giúp được gì cho bà nữa đó."
"Anh Dịch Thần sẽ không như vậy đâu. Cho dù cả thế giới đều ghét tui, anh ấy cũng sẽ đối tốt với tui." Kiều Hy khẳng định, "vã lại tui với anh ấy không tồn tại bỏ rơi hay không, mối quan hệ giữa tui và anh ấy không như bà nghĩ đâu."
"Dù sao đi nữa, anh ấy đối tốt với bà thì tui yên tâm. Bà đi thủ đô xem tình hình giúp tui trước, sau khi tốt nghiệp thì tui qua đó với bà, theo bà làm ăn!"
"Được đó, đợi khi tui ổn định rồi thì tui đón bà với đám trẻ qua đó."
Nói đến đây, Kiều Hy xem thời gian đã không còn sớm. Nhiều người xách hành lý đã đến xếp hàng đăng ký và cô cũng đứng dậy.
"Khả Tâm, tui đi thật đây!"
"Ừ, yên tâm mà đi đi! Trại mồ côi cứ giao cho tui, tui sẽ không làm tạ cho bà đâu!"
"Cảm ơn bà!" Kiều Hy nhìn cô một cách biết ơn.
Đây chắc là quyết định lớn nhất của cô gái từ xưa đến giờ.
Cuối cùng cô cũng có thể thoát khỏi đây. Nếu không có Khả Tâm, cô ấy cũng không thể rời đi một cách an tâm như vậy.
Hoặc nói cách khác là những người ở Lục gia ép cô đến bước đường cùng rồi.
Đặc biệt là sự thờ ơ của Lu Han, bây giờ nghĩ lại trái tim cô vẫn còn đau đớn.
Kiều Hy chỉ hy vọng lần rời khỏi này, cả đời cũng sẽ không gặp lại người đàn ông đó nữa.
Cô gái đang chuẩn bị đến xếp hàng đợi để lên máy bay, và đột nhiên nghe thấy tiếng thông báo của sân bay.
"Các hành khách, vì lý do đặc biệt, tất cả các chuyến bay đều tạm thời bị đình chỉ. Xin quý khách hãy đứng yên tại chỗ, đừng rời đi!"
"Chuyện gì đã xảy ra? Hôm nay trời không mưa, thời tiết rất tốt, tại sao lại không bay?" Từ Khả Tâm thắc mắc.
Nghe vậy, Kiều Hy cũng lắc đầu kỳ lạ.
Cô chỉ cảm thấy mắt cô đang giật mạnh, linh cảm có gì đó xấu sắp xảy ra.
Tại sao lại kêu hành khách đứng yên tại chỗ, làm như ... đang tìm kiếm người gì đó vậy?
Nghĩ đến đây, cô đột nhiên nhìn thấy thang cuốn xuất hiện rất nhiều người đàn ông áo đen.
Cách ăn mặc này Kiều Hy hình như có gặp qua ... là bảo vệ của Lục Lập Tiêu?
Sau đó, trong đám đông những người đàn ông áo đen, một người đàn ông cao lớn bước đến với một sự lạnh lùng.
Ngay cả khi ở xa, không nhìn rõ mặt, cái trường khí mạnh mẽ và quen thuộc cũng đã lan ra khắp mọi hướng.
Lục Lập Tiêu? Sao anh ta lại đến đây?
Tim Kiều Hy đập mạnh, cô liền quay người lại, không dám nhìn, co người lại, lẻn vào đám đông trước mặt.
Cô gái chen vào giữa đám đông, dựa vào lợi thế thân hình nhỏ nhắn của bản thân, chen vào đám đông, nghĩ là như vậy thì đã an toàn rôi?
Nhưng tại thời điểm này, có một sự hỗn loạn trong đám đông phía sau, sự hỗn loạn mạnh mẽ nhanh chóng tiếp cận cô.
Đột nhiên, một bàn tay mạnh mẽ ấn lên vai cô.
Lưng của Kiều Hy cứng đờ và cầu nguyện trong lòng: không phải Lục Lập Tiêu, không phải Lục Lập Tiêu ...
Nhưng vào lúc này, giọng nói từ tính quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu của cô gái: "Kiều Hy, quay lại."
"Anh nhìn nhầm người rồi ..."
Kiều Hy lách bỏ cánh tay trên vai, muốn chạy đi, nhưng chưa được hai bước đã bị một cánh tay lớn nắm gáy cô lại, không cử động được.
Cô gái quay đầu, nhìn khuôn mặt nghiêm túc, và thời điểm này là lạnh lùng và nghiêm khắc đó.
"Vẫn muốn chạy nữa không?"
"Chạy!"
Kiều Hy có linh cảm rằng cô bị bắt về sẽ không có kết cục tốt, nên cô cố gắng vùng vẫy hơn.
Kết quả là, cô bị đưa ra khỏi sân bay bởi những người áo đen đó.
Cô gái bị ném vào ghế sau của chiếc xe sang trọng một cách không thương tiếc, tiếp đó người áo đen canh giữ bên ngoài, Lục Lập Tiêu bước lên xe, khóa trái cửa xe, nghiêng người đè cô như núi Thái Sơn, hai tay chống hai bên người cô.
Bầu không khí trong xe đầy khí chất của Lục Lập Tiêu, ấp bức, phẫn nộ, nguy hiểm ... như những con thú cúi mình trong bóng tối, có thể nuốt cô gái bên dưới cơ thể mình bất cứ lúc nào.
"Tại sao lại chạy trốn?" Anh hỏi cô.
"Không có lý do gì cả, chân em trên người em, em muốn chạy thì chạy thôi!" Kiều Hy nghiên đầy nhìn vào phía sau chiếc ghế trước, thái độ mang chút giận dữ.
Nghe vậy, người đàn ông lấy tay nắm lấy cằm cô, ép cô nhìn vào mắt mình :"Vì cái anh Dịch Thần mà cô nằm mơ cũng muốn gặp? Cô muốn đi tìm anh ta?"
"Sao anh ta biết anh Dịch Thần vậy?" Kiều Hy thắc mắc trong lòng.
Tuy nhiên, thấy cô không tập trung, Lục Lập Tiêu đoán lúc này cô đang nghĩ về người đàn ông khác, anh không khỏi thắt chặt các ngón tay trên cằm cô gái, đôi mắt lóe lên sự giận dữ: "Trả lời tôi"
Kiều Hy nhíu mày và khịt mũi: "Anh làm em đau?"
"Tôi kêu cô trả lời!"
Bàn tay của Lục Lập Tiêu không có buông ra, ngược lại anh siết chặt nó hơn nữa, Kiều Hy cảm thấy xương của mình dường như sắp bị nghiền nát.
Kiều Hy ghét cái tính này của anh ấy, luôn cao cao tại thượng. Người khác chỉ có thể thần phục, chỉ có thể làm theo ý muốn của anh ấy, hễ có làm sai chút là bị trừng phạt một cách tàn nhẫn.
Nhưng cô ấy có làm sai chuyện gì? Cô không làm gì cả, thì đã bị thuốc mất đi lần đầu tiên, còn bị người ta phản lại cắn một miếng, rồi bị người Lục gia vu khống vô cớ ...
Cô chỉ muốn sống, muốn thoát khỏi cái lồng này để bắt đầu lại từ đầu, dựa vào đâu mà không cho cô ấy quyền rời khỏi?
"Đúng vậy, em đến thủ đô để tìm anh Dịch Thần, em muốn làm lại từ đầu ở đó. Em muốn sống cuộc sống của riêng em, em chịu hết nổi Kiều gia và Lục gia rồi, cũng chịu hết nổi anh rồi! Anh không phải ghét em lắm sao? Em đi rồi thì khỏi chướng mắt anh nữa."
Kiều Hy nói hết tất cả những suy nghĩ của mình ra, nhưng cô không biết mỗi câu nói của cô khiến trái tim của Lục Lập Tiêu trở nên đau đớn hơn.
Đôi ngươi người đàn ông tròn, tròng mắt có tia đỏ, thắt chặt hàm dưới cô gái, như muốn phá vỡ xương dưới hàm cô.
Anh ấy nói: "Cô đừng hòng! Tôi cho phép cô đi chưa?"
"Anh dựa vào đâu mà không cho em đi? Lục Lập Tiêu, đừng tưởng anh là Lục Lão Hổ, tất cả người Nam Thành đều sợ anh, tất cả người đều thuần phục trước anh! Tương lai của em, cuộc sống tự do của em, tại sao cần anh cho phép? Anh là ai của em?"
"Cô nói tôi là ai của cô?" Người đàn ông cắn răng hỏi cô.
"Đừng ... anh là chủ nhân của em nha? Đừng tưởng có tiền là trên hết, em đâu có bán thân cho anh, lại không gã cho anh, một người bạo quân như anh, em mới không dính dáng gì tới anh!"
Câu nói 'không dính dáng' của hoàn toàn làm cho Lục Lập Tiêu nổi giận.
Trong lòng cô, anh chỉ là một doanh nhân chỉ biết mua bán? Một tên bạo quân?
Vì vậy, cô ấy mới muốn chạy trốn khỏi anh? Những nụ cười vui vẻ của cô ở Lục gia là giả tạo, cô ấy luôn muốn rời khỏi, luôn muốn đi tìm anh Dịch Thần của cô ấy.
"Từ ngày cô được gửi đến Lục gia, mọi thứ về cô đều do tôi quyết định. Tôi chưa nói kết thúc thì không được kết thúc, tôi không cho phép cô rời khỏi thì không được rời khỏi!" Lục Lập Tiêu nói với giọng mạnh mẽ.
"Anh ... anh là tên bạo quân! Em không đồng ý, anh dựa vào đâu ..."
"Dựa vào trại trẻ mồ côi bây giờ đang trong tay tôi, tôi có thể bảo vệ nó thì chỉ một câu nói thì có thể hủy hoại nó! Hôm nay cô mà dám chạy nữa thì mọi người trong trại mồ côi sẽ biến mất hết!"
Lục lập Tiêu nói với sự tức giận, anh mở cửa phía bên Kiều Hy.
Ánh sáng mặt trời mạnh chíu vào từ cánh cửa đang mở, nhưng cô gái đang ngồi ở cửa run rẩy.
Anh thực sự dùng trại trẻ mồ côi uy hiếp cô, giống như Kiều Liên Kim năm xưa uy hiếp cô.
Nếu cô thật sự rời đi thì tụi tiểu Hồng sẽ như thế nào?
Thực tế luôn tàn nhẫn hơn nhiều so với tưởng tượng. Bảy đứa trẻ khuyết tật mỏng manh như kiến trong cuộc sống, Lục Lập Tiêu chỉ cần một ngón tay là có thể đè chết hết.
Và bản thân cô trước mặt anh ta cũng đâu khác gì một con kiến?
Kiều Hy suy nghĩ trong một phút, cô thở dài.
Được rồi, cô ấy chấp nhận số phận!
Cô gái vươn tay ra và đóng cửa lại, cuối cùng cô cũng đầu hàng.
"Đừng động đến trại mồ côi, em về với anh."
Nghe cô nói vậy, Lục Lập Tiêu mở cửa sổ xe phía bên anh.
Một ánh mắt để khiến những người áo đen bên ngoài xe phân tán, sau đó một người đàn ông lịch sự ngồi vào ghế lái, lái xe giúp họ.
Kiều Hy thấy Từ Khả Tâm đứng lo lắng nhìn mình bên ngoài cửa sổ xe, mở miệng nói: "Để Khả Tâm lên xe, đưa cô ấy về trước đi!"
Nghe vậy, Lục Lập Tiêu không nói gì.
Trương Trăn nhìn Lục Lập Tiêu qua kính chiếu hậu, thấy anh ta không có chỉ thị, cũng không dám để ai lên xe, anh lái xe đi.
Thấy vậy, Kiều Hy hơi nhíu mày. Cô nên biết từ sớm rằng cô sẽ sống khó hơn trước sau khi về lần này, sao cô lại dám đòi hỏi anh như vậy nữa?
Trong xe, Lục Lập Tiêu mặt vẫn nghiêm nghị, Trương Trăn không dám thở mạnh.
Tuy nhiên, Kiều Hy ngồi tại chỗ một cách ngoan ngoãn, cố gắng thu nhỏ cơ thể mình, như một con thỏ con cẩn thận.
Mặc dù người đàn ông không nhìn cô, nhưng khóe mắt anh luôn chú ý đến cô gái bên cạnh.
Cô thu hồi sự tức giận ban nãy, rất ngoan ngoãn, ngồi bên cạnh anh ta, không dám chạy trốn nữa.
Nhưng đây thực sự là điều anh muốn?
Tại sao anh lại thấy khó chịu hơn khi anh để ý thấy những giọt nước mắt ấm ức trong khóe mắt của cô?
Tính tình của Kiều Hy mạnh mẻ hơn người bình thường, trong lòng có ấm ức khó chịu, cô ấy cũng chỉ rơi một giọt nước mắt, vã lại sẽ lau đi rất nhanh.
Trong thực tế, cô ấy không biết, lúc nãy cô mà thể hiện một chút yếu đuối thì tình hình sẽ không căng thẳng đến như vậy.
Nhưng cô chỉ cần nghĩ đến cái cà vạt bị vứt đi, và nghĩ về những ấm ức mà cô đã chịu đựng trong mấy ngày nay ... cô không thể kìm nén bản thân.
Chương 85
Cô luôn rất biết nhìn mặt người khác, rất biết tâng bốc, tại sao lần này lại không khống chế được bản thân như vậy?
Có thể là do bị đàn áp quá lâu.
Trên xe, Kiều Hy cứ siết chặt, cô đang chờ đợi cơn bão đến.
Cô biết rằng Lục Lập Tiêu tức giận sẽ không có kết quả tốt đẹp gì, lần này lại không biết hình phạt cô là gì? Bị bỏ lại ngoài nghĩa địa hay là bị đổ nước lạnh vào đầu?
Cuối cùng, khi chiếc xe chạy đến cổng nhà Lục gia, thấy Diêu Tân Viễn đã đợi sẵn ở đó, Kiều Hy đột nhiên cảm thấy nó còn kinh khủng hơn cả nghĩa địa.
Chiếc xe vừa dừng lại, Diêu Tân Viễn đã nhìn vào cửa sổ: "Chú họ, tốt quá, chú bắt cô gái này về cho con rồi hả."
Nghe vậy, Kiều Hy thở dài.
Lục Lập Tiêu đến sân bay để đưa cô ấy trở lại, chỉ để tặng cho Diêu Tân Viễn sao? Anh ta thật sự tặng mình cho người đàn ông này?
Lục Lập Tiêu không nói gì, như thể đã mặc nhận.
Xe vừa dừng, người đàn ông liền xuống xe, hình bóng anh không hề dừng lại, không nhìn Kiều Hy dù chỉ một lần.
Nhưng cô gái nhìn bóng lưng anh, đột nhiên cảm thấy rất lạnh, rất lạnh ...
Lúc này, Diêu Tân Viễn kéo cô xuống với vẻ mặt đắc ý: "Cô chạy đi! Chú họ tôi ở Nam Thành này có thể nói là một tay che trời, cô đừng hòng chạy thoát khỏi chú ấy."
Điều bất ngờ là Kiều Hy không phản bác, cũng không vùng vẫy khỏi bàn tay của người đàn ông: "Tôi sẽ không chạy nữa."
Cô đột nhiên ngoan ngoãn, Diêu Tân Viễn lại không quen với việc này: "Cô sao vậy? Sao tự nhiên thay đổi tính tình hay có âm mưu gì đây? Muốn giả bộ nói tốt trước mặt bổn thiếu gia sau đó thừa cơ đột kích tôi phải không?"
Nói xong, người đàn ông đột nhiên buông cánh tay đang nắm lấy cô ra, vô thức che thân dưới mình lại.
Hai lần trước bị đá đến bị ám ảnh, tại sao bây giờ hễ đến gần cô ấy là thấy đau?
Kiều Hy theo sao Diêu Tân Viễn đến cửa thì gặp Diêu Phụng Nghi đang đứng đó.
"Tân Viễn, từ nay về sau, con bé này thuộc về con. Con đem nó về tòa nhà phụ đi, trông coi cho cẩn thận, đừng ra ngoài gây sự tạo danh tiếng xấu nữa."
"Dạ, vâng! Bà cứ yên tâm, con sẽ dẫn nó về tòa nhà phụ, dạy dỗ cẩn thận."
Thấy rằng cô gái không có sự phản kháng hay phản bác gì, chỉ theo Diêu Tân Viễn đến tòa nhà phụ, Diêu Phụng Nghi có chút nghi ngờ, con bé hôm nay được Lục Tiêu đưa về bị sao vậy, như đứa mất hồn ấy?
Nhưng thôi kệ đi, miễn là nó đừng gây rắc rối nữa là được.
Cuối cùng cũng đuổi được con hồ ly tinh này khỏi Lập Tiêu, việc tiếp theo bà nên làm là sắp xếp coi mắt cho con trai mình.
Được Diêu Tân Viễn đưa trở lại tòa nhà phụ, Kiều Hy vốn tưởng anh ta sẽ làm gì mình, không ngờ anh ấy chỉ xem ti vi.
"May quá, vẫn còn kịp xem phát lại. Nếu vì đợi cô mà làm tôi bỏ lỡ tập phim tối nay thì tôi sẽ không tha cho cô đâu."
Nghe vậy, Kiều Hy mới để ý kênh ti vi đang phát lại phim "Thần bài 2", Diêu Tân Viễn chăm chú coi ti vi, cũng không nói chuyện với cô.
"Châu Tinh Trì thật lợi hại! Cô nói xem trên thế giới này có người thật sự nhìn được bài của người khác không? Hoặc là có khả năng đặt biệt xoa vài cái là ra lá bài khác này không? Đến đâu có thể bái sư nhỉ?" Diêu Tân Viễn cảm thán.
"Giả không đó!"
"Vớ vẩn, đây là sự thật, khả năng đặc biệt này là có thật, tôi tận mắt chứng kiến qua. Thì bọn Lượng tử đó, mỗi lần đánh bài đều ba nhà thắng mình tôi. Nghe nói họ đã bái một người có khả năng đặc biệt làm sư phụ, nên mỗi lần đều có thể thấy bài của tôi. Tôi cũng muốn bái sư nhưng họ nói nhân duyên tôi chưa đến, sư phụ không chịu gặp tôi."
Diêu Tân Viễn gãi đầu mình nói: "Tôi không hiểu, tôi đã thua bọn họ cả mấy trăm vạn rồi, nhân duyên khi nào mới đến đây?"
Nghe vậy, Kiều Hy không khỏi trợn mắt nhìn anh ta một cái.
Cô thấy rằng Diêu Tân Viễn không chỉ tính cách không bình thường, đầu óc cũng không bình thường, cô không muốn nói chuyện với anh ta.
Trong yên lặng của cô gái, cuối cùng anh cũng xem song toàn bộ tập phim.
Diêu Tân Viễn đứng lên với sự hài lòng và sờ vào bụng mình: "Tôi đói rồi, tôi đi ăn cơm, cô đi không?"
Nghe vậy, Kiều Hy lắc đầu, cô ăn không vô, cũng không muốn gặp Lục Lập Tiêu nữa.
Người đàn ông nhìn cô một cái, không nói gì cả, rồi tự đi ăn cơm.
Nhưng trước khi rời đi, Diêu Tân Viễn đã khóa hết tất cả các cửa ra vào và cửa sổ.
Sau khi anh ta rời khỏi, Kiều Hy nhanh chóng đứng dậy từ vị trí, tìm một vòng và lấy một con dao trái cây từ tô trái cây.
Cô nghĩ rằng nếu người đàn ông làm điều gì đó với cô vào ban đêm, cô sẽ sử dụng nó để tự vệ.
Nhưng suy nghĩ kỹ lại thấy không được.
Lỡ một chút tranh chấp cô vô tình đâm phải anh ta thì cô phải vào tù.
Hoặc là cô ấy tranh chấp không lại, bị chính con dao đó đâm chết thì oan uổng quá.
Kiều Hy đặt con dao trái cây trở lại và chọn một vật trang trí bằng ngọc bích nặng từ trên bàn.
Nếu Diêu Tân Viễn dám đụng đến cô thì cô sẽ dùng thứ này để đập vào đầu hắn.
Đột nhiên, điện thoại cô reo.
Kiều Hy thấy là Từ Khả Tâm gọi, cô nhanh chóng bắt máy.
"Tiểu Kiều, bà sao rồi?"
"Tui đã bị bắt lại, bây giờ trong phòng của Diêu Tân Viễn."
"Chính là thằng đàn ông mà bỏ thuốc bà phải không? Lục Tổng sao lại như vậy, dù hai người không thành cũng không thể nhẫn tâm đem bà cho người đàn ông khác như vậy?"
"Anh ấy bây giờ rất ghét tui, không cần nhưng cũng không cho phép tui đi, còn đem tui cho người đàn ông khác." Kiều Hy cười mỉa mai một tiếng, "Chắc đối với anh ta, tôi chỉ là một phụ kiện có hay không cũng được mà thôi."
"Tiểu Kiều, tôi nhất định tìm cách để giải cứu bà. Bà cố chịu đựng xíu, bây giờ tui đi cầu cứu anh hai tui!"
"Anh hai bà là bạn thân của Lục Lập Tiêu mà, chắc sẽ không giúp tui đâu!"
"Không đâu, anh hai tui là người tốt, anh ta sẽ giúp mà! Bà chờ đó ... tui sẽ cứu bà!"
Từ Khả Tâm nói một cách rất tích cực, và Kiều Hy chỉ có thể nhận tấm lòng của cô, cô không kỳ vọng quá nhiều.
Đừng nói Đường Cảnh Thiên là bên phe Lục Lập Tiêu, chỉ dựa vào tính khí của người đàn ông đó, những gì anh ta đã quyết định thì có ai thay đổi được?
Ánh mắt của cô gái đột nhiên rơi vào những viên xí ngầu mã não trên bàn, con ngươi cô chuyển động.
Bây giờ cô ấy không thể dựa vào người khác được, cô chỉ có thể tự cứu mình!
Sau một giờ, Diêu Tân Viễn trở lại sau bữa ăn tối, còn đưa cô hai dĩa nhỏ đồ ăn khuya một cách tốt bụng.
"Ăn đi!" Anh đặt thức ăn trước mặt cô gái.
"Anh cho tôi ăn?"
"Chứ sao? Tôi không muốn cô chết đói trên giường của tôi, nên đem chút đồ ăn cho cô!"
Nghe vậy, Kiều Hy vẫn không động đậy.
Cô không quên rằng cô đã mất đi lần đầu tiên của mình là do bị Diêu Tân Viễn bỏ thuốc. Cô đâu dám ăn đồ ăn anh ta đem lại nữa, vã lại còn trong tình hình như bây giờ.
"Tại sao cô không ăn?"
"Tôi không đói!"
"Ha, cũng có cá tính! Cô không ăn thì không có sức lực, tin tôi cưỡng hiếp cô ngay không?"
Nghe vậy, Kiều Hy nhìn Diêu Tân Viễn, không có chút sợ hãi: "Nghe nói anh ở thủ đô cưỡng hiếp một cô gái mới phải trốn đến đây?"
"Sao cô biết?"
"Tôi nghe người hầu Lục gia nói, anh không để ý là họ đang trốn tránh anh không?"
"Hứ, tôi mới không để mắt tới họ đó! Tôi cũng đâu phải thứ gì cũng ăn, là con gái cũng cưỡng hiếp đâu."
"Nói thật, anh có cảm giác sướng lúc cưỡng hiếp không?" Kiều Hy hỏi anh ta.
"Mấy cái là phải ra, còn phải mệt muốn đứt hơi, sướng cái con khỉ, còn không bằng đi với mấy cô gái nữa."
Thấy mặt Diêu Tân Viễn xanh xao vì hối tiếc, Kiều Hy nắm lấy cơ hội và nói: "Vì vậy nếu anh cố gắng hiếp tôi, tôi sẽ phản khán, anh lại không sướng! Hay là mình chơi một trò chơi, anh thắng rồi thì tôi ngoan ngoãn phối hợp, để cho anh được thoải mái."
Nghe vậy, mắt Diêu Tân Viễn sáng lên: "Thật sao?"
"À, nhưng nếu anh thua ... thì không được động tới tôi!"
"Chơi gì?"
"Anh không phải nói ăn chơi cờ bạc thứ nào cũng thạo sao? Mình chơi một ván bạc."
Khi nghe Kiều Hy nói tới cờ bạc, đối phương liền có hứng thú.
"Được, cô đợi đó!"
Diêu Tân Viễn đứng dậy và hào hứng cầm con xúc xắc anh đã sưu tầm trên bàn và đặt nó trong chung lắc xúc xắc.
"Nhìn vẻ cô chắc cũng chưa đánh bạc qua, tôi không bắt nạt cô, chơi tài xỉu đi."
"Chơi, một ván định thắng thua, anh lắc trước!" Kiều Hy nói.
Diêu Tân Viễn đứng dậy, hít một hơi thật sâu, thổi vào xúc xắc.
"Anh làm gì vậy?"
"Đây được gọi là hút linh khí thiên địa, với chiếu cố của thần bài. Lượng Tử lén nói tôi biết, đây là bí quyết chiến thắng mà sư phụ anh ấy dạy cho anh ấy."
Nghe vậy, Kiều Hy: "..."
Bây giờ Diêu Tân Viễn mới bắt đầu lắc xúc xắc, anh chạy một vòng lớn quanh phòng, sau khoảng năm phút, người đàn ông mới mở chung xúc xắc ra.
Con số của anh ấy là 5, 6 và 6 là con số khá lớn.
"Haha, thần bài quả nhiên đã chiếu cố tôi! Đêm nay cô còn không phục vụ cho tôi?"
"Đừng đắc ý quá sớm, tôi vẫn chưa lắc mà."
"Cô lắc được 666 mới thắng được tôi, tỷ lệ này là quá nhỏ, tôi thấy cô chịu thua đi là vừa."
Kiều Hy không quan tâm anh ta nói gì, lấy xúc xắc và chung, lắc nhẹ hai cái rồi bỏ lên bàn, mở ra.
6,6,6 tỷ lệ rất khó nhưng cô đã trúng!
Cô gái mỉm cười và nói: "Tôi thắng rồi. Theo quy ước, anh không được đụng vào tôi."
"Cái này ... sao cô có thể thắng được? Tôi không tin, chơi một ván nữa." Diêu Tân Viễn không phục.
"Lúc nãy nói một ván định thắng thua mà, anh vẫn muốn chơi tiếp thì chúng ta phải đặt cược cái khác."
"Cô muốn cược cái gì?"
"Nếu anh thua, anh phải ngủ dưới đất, nhường cái giường cho tôi ngủ!"
"Được!"
......
Bên này, Lục Lập Tiêu về phòng thì không ra ngoài, cũng không ăn tối.
Tâm trạng của đàn ông đã không được tốt trong vài ngày nay, hôm nay lại còn khó chịu đến cùng cực.
Những bản hợp đồng và thông tin khẩn cấp vốn đặt trên bàn bị anh ta ném xuống đất hết. Căn phòng vốn ngăn nấp sạch sẽ nay rối bời, không khí dường như cũng u sầu với anh, yên tĩnh một cách đáng sợ.
Ngay cả bản thân anh cũng không hiểu, anh ta đang giận cái gì?
Anh chỉ nhìn vô thức vào đôi dép nữ dưới góc chân giường và thừ người ra.
Rõ ràng ... rõ ràng là không muốn như thế này? Tại sao lại thành ra như vậy?
Anh thấy rằng cô sắp đi, muốn đi đến bên người đàn ông khác, nên anh tức giận bắt cô về.
Nhưng sau khi bắt cô về, là để đẩy cô đến với người đàn ông khác ư?
Đức hạnh của Diêu Tân Viễn như thế nào, nếu Kiều Hy theo anh ta, vậy không phải sẽ khốn khổ lắm sao?
Chương 86
Nhất là khi nghĩ đến cô gái bây giờ có thể bị người đàn ông khác đè lên, Lục Lập Tiêu không còn có thể ngồi yên.
Anh ta không thể để những chuyện như thế và xảy ra lần nữa.
Người đàn ông đứng dậy và mở cửa, anh ta nhanh chóng đi đến tòa nhà phụ.
"Thiếu gia." Trên đường đi, bà Vương gọi anh ta lại.
"Diêu Tân Viễn ở phòng nào?"
"À ... căn phòng ở phía đông nhất."
"Cậu chưa ăn tối, phu nhân kêu tôi đưa đồ ăn lên phòng cậu ..."
Bà Vương chưa dứt lời thì chỉ thấy Lục Lập Tiêu chỉ để lại một hình bóng vội vã, đi về hướng tòa nhà phụ.
Càng tiến gần hơn, người đàn ông càng thấp thỏm.
Hồi xưa, anh từng nắm trên tay hợp đồng trị giá hàng chục tỷ mà không chớp mắt, Lục Lập Tiêu cũng không biết tại sao anh ta lại thấp thỏm.
Chỉ nghĩ về giọt nước mắt của cô gái trên đường bị anh ta bắt về, nghĩ về dáng vẻ bất lực, tuyệt vọng của cô gái khi tỉnh lại trên giường của Thẩm Thiếu Khiêm, người đàn ông đột nhiên bắt đầu hối hận.
Có lẽ anh ta không nên quá hung dữ với cô ấy ...
Có lẽ không nên đẩy cô ấy đến một người đàn ông khác ...
Thật ra thì nếu thái độ của cô hôm nay đừng cứng rắn như vậy, thì họ sẽ không đến nổi như vậy.
Đi đến căn phòng ở phía đông của tòa nhà phụ, Lục Lập Tiêu vốn chuẩn bị đá văng cánh cửa. Nhưng tại thời điểm này, anh nghe thấy tiếng cười của người đàn ông và phụ nữ trong phòng.
"Mới mấy lần mà anh thở hóc đến như vậy rồi, hay là tối nay thôi đi?"
"Không, tôi phải chiến với cô ba trăm hiệp."
"Vậy trước mỗi lần bắt đầu anh có thể không lắc không? Anh như vậy ... trên người toàn thịt mỡ, lắc tới tôi hoa cả mắt."
"Đây là niềm vui, cô hiểu không? Tiểu yêu tinh, tôi không tin đêm nay thu phục không được cô!"
......
Tiếp theo, là âm thanh của tấm nệm lắc lư trong phòng.
Hai người trong phòng nói chuyện vui vẻ thân mật như cuộc trò truyện giữa cặp vợ chồng, Lục Lập Tiêu bên ngoài nghe không khỏi cau mày.
Điều quan trọng nhất là từ giọng nói của cô gái, anh không hề nghe được một chút cảm xúc cưỡng bức nào. Ngược lại như đang rất hưởng thụ.
Cánh tay đang định đẩy cửa của người đàn ông khựng lại ở đây.
Ban đầu nghĩ rằng cô ấy lúc này chắc sẽ rất, đáng thương, còn nghĩ rằng nếu cô ấy thể hiện sự yếu đuối trước mặt anh và xin anh tha thứ thì anh sẽ cứu cô ấy ra.
Nhưng bây giờ có vẻ như cô ấy không cần sự giúp đỡ của anh nữa.
Trong người Lục Lập Tiêu dấy lơn một cơn giận dữ, nhất là tiếng lắc lư của tấm nệm trong phòng khiến anh khó chịu, người đàn ông siết chặt nấm đấm, đấm mạnh một cái lên cửa.
Bên trong căn phòng, Diêu Tân Viễn đang ngồi trên giường với đôi vai trần, trên tay cầm chung xúc xắc, mắt nhắm hờ, ngồi làm động tác cầu nguyện thần bài chiếu cố một cách rất thành tâm, khiến cho tấm nệm và sàn nhà gỗ kêu lên kẹt kẹt.
Và Kiều Hy thì đang ăn mặc chỉnh tền, ngồi trên ghế sofa cạnh bên, dùng ánh mắt quan tâm người thiểu năng nhìn tên bệnh thần kinh đó.
Lắc xúc xắc thôi mà, gì mà nhảy múa các kiểu như thằng thần kinh vậy?
Lúc này, cánh cửa có tiếng động lớn vang lên, khiến hai người giật mình.
"Ai đó?"
Diêu Tân Viễn hét lên một tiếng, đứng dậy mở cửa, nhưng anh không thấy ai ở ngoài cả.
"Ồ, lạ thật! Tên khốn nào, đập cửa xong lại biến mất tiêu?"
Thấy vậy, Kiều Hy như nghĩ ra điều gì, cười mỉa mai: "Đúng là tên khốn!"
"Nếu để tôi bắt được tên khốn đó, tôi sẽ cho nó biết tay!"
"E rằng nếu thật sự để anh bắt được tên khốn đó, thì anh sợ đến tè ra quần mất, chứ ở đó mà cho nó biết tay!"
"Nói bậy! Đời này tôi không sợ ai ngoại trừ chú tôi!"
Nghe lời này của Diêu Tân Viễn, Kiều Hy chỉ cười và không nói gì thêm.
Cô gái ngáp, nhìn người đàn ông đang đi đến đầu giường thì đá anh ra: "Anh đã thua giường cho tôi rồi, còn hứa không được động đến tôi trong ba tháng! Tự lấy chăn xuống đất mà nằm đi, tôi phải đi ngủ rồi!"
Nghe vậy, Diêu Tân Viễn cũng nghe lời, có chơi có chịu, không có đôi co với cô.
Chỉ là nhìn về phía Kiều Hy với ánh mắt mong chờ: "Tôi đã hẹn với bọn Lượng Tử ngày mai chơi vài ván, cô đi với tôi đi, tới lúc đó cô giúp tôi chơi, để tôi ra oai một cái."
"Tôi giúp anh thì được cái gì?" Kiều Hy hỏi.
"Cô muốn gì? Túi xách, trang sức, đến khi thắng được tiền thì cô muốn bao nhiêu tôi mua bấy nhiêu!"
"Tôi không muốn những người đó, chỉ cần anh hứa với tôi! Ngày mai tui giúp anh thắng, mọi thứ đều phải nghe theo tôi."
"Được!"
Đêm đó, Kiều Hy ngủ không được.
Dù sao thì cũng là ở chung phòng với người đàn ông lạ mặt, tay cô ấy cứ đang cầm viên đá ngọc bích dấu trong chăn, nghĩ nếu Diêu Tân Viễn không theo quy tắc thì sẽ dùng cái này để tự bảo vệ mình.
Nhưng may thay, những gì cô ấy lo lắng đã không xảy ra.
Trong phòng ngủ tối, yên tĩnh, rất nhanh đã vang lên tiếng ngáy của người đàn ông.
Thâm trạng lo lắng của Kiều Hy mới được buông xuống, cô nhìn chằm chằm vào cái trần nhà đã nhìn không rõ, trong đầu nhấp nháy nhiều hình ảnh.
Những nụ cười của những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi, khuông mặt tức giận đến cùng cực của Lục Lập Tiêu hôm nay khi bắt cô về.
Cô ấy đang nghĩ, nếu cuộc sống của cô xác định sẽ bị vướng vào bên cạnh đàn ông thì sau này cô theo Diêu Tân Viễn chắc sẽ dễ dàng đối phó hơn một chút.
Xét cho cùng thì người đàn ông này đầu óc đơn giản, tứ chi cũng không phát triển, không nham hiểm và tinh ranh như Lục Lập Tiêu.
Nghĩ đến tên người đàn ông đó, Kiều Hy lại cảm thấy đau đớn, cô không dám nghĩ nữa ...
Ngày hôm sau, Diêu Tân Viễn rất tích cực, anh đến đón Kiều Hy ở trường từ sớm.
Người đàn ông này không biết mượn của ai một chiếc Ferrari 458, anh dừng và đợi cô ở lối vào của Trường Nam Ảnh.
Anh ta mặc dù không có sự tuấn tú thần thánh như Lục Lập Tiêu, nhưng nhìn kỹ khuôn mặt cũng không tệ, chỉ có điều có chút mập, khiến người khác cảm thấy hơi dầu mỡ.
Nhưng với chiếc xe thể thao bắt mắt đó cũng đã thu hút sự chú ý của nhiều cô gái.
Sau giờ học, Kiều Hy và Từ Khả Tâm bước đến cổng trường thì đã nghe một số sinh viên châm biếm cô.
"Kiều Hy, lại có người đàn ông chạy xe sang đến đón cô hả?"
"Ủa, cô không phải là bạn gái của Lục Tổng sao? Đây lại là ai nữa vậy?"
"Sức ăn của Kiều Hy người ta lớn lắm, một anh giàu có sao đủ làm cô ấy hài lòng?"
Nghe những người đó mỉa mai châm biếm, Từ Khả Tâm không nhịn được nữa: "Ê, mấy người miệng mòm sạch sẽ chút."
"Miệng của chúng tôi rất sạch sẽ, e rằng một số người làm việc không được sạch sẽ như vậy. Mấy ngày mà đã thay đổi mấy chiếc xe thể thao đưa đón rồi. Ai đó còn nói mình là gái trinh trước mặt cả trường nữa, coi mọi người là con nít ba tuổi chắc?"
"Lục Tổng vẫn tin cô ấy, chóng lưng cho cô ấy? Đây không phải tình nguyện làm kẻ ngốc sao?" Một nữ sinh khác cười nói.
"Tôi thấy Lục Tổng chắc là cũng không quan tâm cô ấy còn trinh hay không! Dù sao thì người ta khiến đàn ông bất lực có thể đứng dậy trở lại mà, cái kỹ thuật và kinh nghiệm như vậy sao mình có thể so được!"
......
"Các bạn ... tiểu Kiều không phải như bạn nói đâu!" Từ Khả Tâm như muốn bị mấy lời nói đó làm tức chết.
Tuy nhiên, Kiều Hy lại rất bình tĩnh: "Khả Tâm, kệ đi!"
"Tiểu Kiều, tui xin lỗi! Đều do tui hôm qua không tìm được anh hai tui ... tui đến căn nhà bên ngoài của anh ấy, nhưng bị bạn gái của anh ấy đuổi ra khỏi nhà." Từ Khả Tâm cắn môi dưới của mình một cách tự trách.
"Tôi không sao, bà về nhà trước đi! Tôi phải theo anh ta đến sòng bạc."
Kiều Hy vỗ nhẹ vai cô để an ủi, lờ đi những lời nói xung quanh và ngồi thẳng vào xe của Diêu Tân Viễn.
Từ Khả Tâm nhìn vào bóng lưng kiên cường của Kiều Hy, càng cảm thấy bản thân mình vô dụng hơn.
Không được, hôm nay cô nhất định phải gặp được anh hai Đường, nhờ anh ấy giải cứu Kiều Hy khỏi bể lửa.
......
Xe của Diêu Tân Viễn đậu ở trước một câu lạc bộ sang trọng, nghe nói tầng hầm b1 ở đây là sòng bạc lớn.
Người đàn ông đi đến cửa chỉnh lại bộ đồ tây của mình, ra hiệu cho cô khoác tay anh đi vào.
"Chỗ này cô ăn mặc như vậy người ta không cho vào đâu! Khoác tay tôi, người ta biết cô là người của tôi!"
Nghe vậy, Kiều Hy từ chối: "Vậy anh nói với bảo vệ một tiếng, anh ấy cũng biết tôi là người của anh vậy!"
Cũng được, Diêu Tân Viễn thấy cô nói cũng có lý, cũng không miễn cưỡng cô.
Kiều Hy ngày càng phát hiện ... người đàn ông này dễ kiểm soát hơn Lục Lập Tiêu nhiều.
Đi thang máy xuống tầng hầm b1 là đến sòng bạc.
Giống y như trong bộ phim 'Thần bài 2', trang trí lộng lẫy, đàn ông và phụ nữ ăn mặc chỉnh chu, còn có các loại điểm tâm và rượu vang nổi tiếng.
Một người phục vụ với một chiếc nơ trên cổ tiến đến và nói: "Diêu thiếu gia, phòng riêng của anh bên này!"
Kiều Hy theo sau Diêu Tân Viễn vào trong phòng riêng cà thấy ba người đàn ông đang đợi sẵn ở đó.
Cô nhận ra những người này, đây là những người đàn ông hôm trước đã thuốc cô ở phòng riêng câu lạc bộ Hoàng Thiên.
Vừa thấy cô, những người đàn ông kia liền nở nụ cười dam dang: "Diêu thiếu gia, thu phục cô ấy nhanh vậy, thảo nào hôm nay phải dời thời gian đánh bạc tới bây giờ, nói cho chúng tôi biết mùi vị như thế nào? Chắc là ngon lắm phải không?"
"Đừng nhiều lời, bắt đầu chơi bài đi!"
Diêu Tân Viễn không muốn cho người khác biết việc đáng xấu hỗ là mình không làm được gì cả vào tối qua, trực tiếp bỏ qua chủ đề này mà hối thúc chơi bài.
Đích thân anh ta bưng ghế cho Kiều Hy ngồi, tích cực hỏi: "Trừ xúc xắc ra thì cô còn biết chơi gì? Baccarat, Blackjack, Roulette, Stud ..."
Nghe vậy, Kiều Hy suy nghĩ một lúc: "Blackjack đi!"
"Được! Nhanh lên, lấy bài lại đây!" Diêu Tân Viễn không thể chờ đợi được nữa.
Nghe vậy, những người đàn ông khác trong phòng đều ngạc nhiên: "Diêu thiếu gia, anh muốn cho cô ấy đánh? Một cô gái?"
"Tụi bay đừng coi thường cô ấy, đây là vũ khí bí mật của bổn thiếu gia. Cô ta nhất định sẽ giúp tôi giành lại những gì đã thua mất mấy nay!" Diêu Tân Viễn nói một cách tự tin.
Sự tự tin này dựa trên kinh nghiệm, hôm qua anh ta đánh bạc với cô bé này cả đêm mà không thắng được ván nào.
Kiều Hy nhìn qua những nét mặt khác nhau của những người đàn ông trong phòng, đột nhiên hỏi Diêu Tân Viễn: "Anh thua hết bao nhiêu tiền?"
"Nhiều quá tôi không nhớ rõ nữa rồi, chỉ biết lần trước tôi đánh mạt chược với bọn hắn, một mình tôi thua hết tám chục vạn!"
"Được, hôm nay tôi sẽ giúp anh thắng lại tám chục vạn đó, nhưng tôi có một điều kiện!"
"Điều kiện gì?"
Ánh mắt Kiều Hy rơi vào người đàn ông với bộ râu: "Lần trước anh bỏ thuốc vào rượu của tôi, lấy ba viên thuốc ra!"
"Làm cái gì?" Lượng Tự đột nhiên cảm thấy sợ ánh mắt của cô. "Thuốc đó ... hết rồi!"
"Tiểu tử đừng hòng nói dối, mày không phải lúc nào cũng mang thuốc bên người sao? Kêu mày lấy ra thì mày cứ lấy ra!"
Diêu Tân Viễn vẫn nhớ lời hứa tất cả đều nghe theo Kiều Hy hôm qua của anh. Anh trực tiếp ra tay, lấy ba viên thuốc từ trong người hắn ta đưa cho cô gái.
Kiều Hy nhìn vào những viên thuốc kích dục trong tay của mình một cách hài lòng, yêu cầu: "Nếu hôm nay tôi thắng thì, ba người các anh mỗi người phải uống một viên!"
Chương 87
Không lâu sau đó, bên ngoài câu lạc bộ lại có hai chiếc xe sang trọng.
"Lục thiếu gia, hôm nay tôi dẫn anh đến sòng bạc tầng hầm ở đây chơi, bảo đảm anh chơi xong là hết buồn ngay!" Đường Cảnh Thiên nói với Lục Lập Tiêu.
"Không có hứng thú!"
"Đừng mà, tâm trạng không tốt không nên kiềm nén nó. Tôi nói anh biết với trí thức chuyên nghiệp của một bác sĩ, kiềm nén lâu dài như vậy sẽ mắc nhiều bệnh, nếu nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng đến người xung quanh. Vì vậy, để tạo phúc cho tất cả công nhân Lục Thị, hôm nay tôi cố tình dẫn anh đến đây xã stress."
Đường Cảnh Thiên không thể quên cảnh tượng anh đi đến tập đoàn Lục Thị hôm nay.
Có thể dùng 'Tiếng than ngất trời' để mô tả.
Lục thiếu gia mỗi khi tâm trạng không vui thì khí áp thấp sẽ phát tán đến xung quanh anh. Lần này anh khiến cho nguyên tập đoàn Lục Thị đều bị bao bọc bởi sự u ám như nghĩa địa, điều này có thể thấy tâm trạng anh xấu đến mức nào.
Hơn nữa, Đường Cảnh Thiên vẫn còn có một nhiệm vụ ngày hôm nay.
Đứa em gái của anh, vừa khóc vừa cầu xin anh ta, nhất định phải giải cứu Kiều Hy khỏi hố lửa, vậy để anh cố gắng giải cứu cái tình thế bế tắc này.
Khi hai người bước vào nhà câu lạc bộ, có một nhân vật quen thuộc chào đón: "Lục thiếu gia, Cảnh Thiên!"
"Ủa, Thiếu Khiêm cũng ở đây hả. Thật trùng hợp!" Cảnh Thiên giả bộ ngạc nhiên nói, "Tôi với Lục thiếu gia đang định chơi hai ván ở đây, hay là chơi chung đi?"
Nghe vậy, Thẩm Thiếu Khiêm ngước mắt nhìn Lục Lập Tiêu.
Kể từ sau vụ việc của Kiều Hy lần trước, quan hệ của hai người đã rất gay gắt.
Lục Lập Tiêu không nhìn anh ấy, quay người và đi về hướng thang máy.
Đường Cảnh Thiên nháy mắt với Thẩm Thiếu Khiêm, hai người cùng đuổi theo.
"Lục thiếu gia, anh em với nhau. Lúc nhỏ cùng nhau hút thuốc chơi đùa với nhau, làm gì mà có thù hận lớn như vậy!" Đường Cảnh Thiên ở giữa nói lời giản hòa.
Thẩm Thiếu Khiêm cũng mở miệng nói: "Vụ việc hôm đó, tôi đích thực là muốn tốt cho anh! Tôi muốn anh nhìn rõ bộ mặt thật của Kiều Hy ..."
Khi anh nhắc đến Kiều Hy, đôi mắt của Lục Lập Tiêu lóe lên một sự tức giận, anh quay lại nắm lấy cổ áo Thẩm Thiếu Khiêm: "Bất luận bộ mặt thật của cô ấy như thế nào, cô ấy cũng là người của tôi."
Đường Cảnh Thiên thấy hai người họ lại như muốn đánh nhau, liền đến ngăn hai người lại: "Được rồi, hai người đều nói ít thôi! Hôm nay chúng ta đến đây để tìm niềm vui, đừng nhắc tới những chuyện không vui đó nữa! Vã lại còn có một điều bất ngờ đang đợi hai người nữa đó!"
Khi cửa thang máy được mở ra, thì có một người phục vụ mang các vật dụng như khăn, rượu đi đến.
"Đường thiếu gia, hôm nay chơi gì? Ngài muốn mở phòng riêng hay không?"
"Cái này đừng vội, tôi nghe nói ... cháu trai họ của Lục thiếu gia cũng đem theo bạn nữ đến đây chơi?"
"Dạ, đúng vậy!"
"Vậy anh dẫn chúng ta qua đó xem trước."
Người phục vụ dẫn họ đến phòng riêng của Diêu Tân Viễn, ngay khi đến gần, học nghe thấy tiếng khóc than bên trong.
"Có chơi có chịu, mấy thằng bay uống thuốc vô cho tôi!"
"Diêu thiếu gia, đây là thuốc kích dục ... không uống được! Uống vào sẽ không chịu nổi đâu!"
"Cái gì mà không chịu nổi? Cùng lắm kêu mấy con bé mà chơi, dù sao thì hôm nay tôi thắng, tôi trả tiền cho mấy người là được chứ gì? Uống mau, không uống tôi kêu người ta giúp tụi bay uống nha!"
Dưới sự ép buộc của Diêu Tân Viễn, ba người bạn bè của anh mỗi người uống một viên thuốc.
Kiều Hy còn đưa cho họ một ly nước và nhìn họ nuốt viên thuốc.
"À, tôi quên nói với mấy anh. Nước mà tôi đưa mấy anh uống lúc nãy có thuốc tiêu chảy, nên mấy anh sẽ không cần tìm gái đâu, các anh nên đi tìm bác sĩ đi!" Cô gái đột nhiên mở miệng nói.
"Hả? Trời ... sao cô không nói trước?"
Mấy người đàn ông nghe vậy, liền bỏ ly nước trên tay xuống, muốn móc họng để ói ra.
Không ngờ tác dụng của thuốc tiêu chảy đến nhanh như vậy, mới uống vào thì trong bụng có cảm giác liền.
Thắt chặt mông lại, phía trước lại đứng lên rồi ... cái cảm giác bị tấn công cả đằng trước và đằng sau này thật không thể chua hơn!
Do đó khi mấy người Lục Lập Tiêu vào, cảnh tượng mà họ thấy là mấy đứa bạn bè của Diêu Tân Viễn một tay bịt đằng trước, một tay bịt đằng sau mà chạy ra một cách lúng túng.
Và Kiều Hy một tay trên bàn cò bạc, biểu hiện ung dung nhàn nhã, nhìn đống tiền trước mặt cô cười nghiên ngã.
Đôi mắt của cô gái sáng lên trông giống như một con cáo tinh nghịch.
Tại sao Đường Cảnh Thiên thấy ... cô ấy đang rất là thoải mái, không giống như đang trong hố lửa chút nào? Vậy mình còn phải giải cứu cô ấy nữa không?
Diêu Tân Viễn đang giữ tiền trong tay, thấy Lục Lập Tiêu liền nhanh chóng đến nghênh đón: "Chú họ, con bé mà chú cho con thật quá lợi hại! Hôm nay đã giúp con giành lại mặt mày, thắng lại hết số tiền mà con đã thua."
Nghe vậy Lục Lập Tiêu không nhìn tiền trên tay cậu ta, mà nhìn về phía Kiều Hy, ánh mắt sâu và lạnh như hố băng ngàn năm.
Nhưng Thẩm Thiếu Khiêm nghe lời nói của cậu ta, anh cau mày bối rối: "Cái gì mà ... Kiều Hy bị cho hắn ta rồi?"
Lục Lập Tiêu không trả lời anh, mà Diêu Tân Viễn rất hân hoan, chỉ Kiều Hy: "Cô gái này, chú họ của tôi xài xong không chơi nữa nên cho tôi, không ngờ tài chơi bài của cô ấy lại rất tốt. Chú họ, mình chơi hai ván đi?"
Thấy rằng bạn bè của mình đều thua như vậy, Diêu Tân Viễn đột nhiên muốn để Lục Lập Tiêu đánh bạc với Kiều Hy.
Anh cũng muốn nhìn vẻ mặt bị thua bạc của người chú toàn năng này của mình.
Lục Lập Tiêu nhìn Kiều Hy sâu sắc và gật đầu: "Chơi thì chơi!"
Tuy nhiên, nghe vậy, cô gái đứng lên một cách không kiên nhẫn: "Tôi mệt rồi, không muốn chơi!"
"Sao cô lại mệt rồi? tiếp tục ngồi xuống chơi đi!"
"Vì để thắng lại tám chục vạn của anh, tôi đã đánh bạc hết hai tiếng đồng hồ rồi, bây giờ công lực không phát huy được! Chơi tiếp cũng không thắng nổi đâu, vã lại công lực còn bị mất hết, anh có chắc muốn tôi tiếp tục không?"
Vì Kiều Hy cứ đánh bác là thắng nên Diêu Tân Viễn tin chắc việc cô có năng lực đặc biệt.
Nghe cô nói sẽ mất hết công lực, lập tức tỏ ra lo lắng: "Vậy phải làm sao đây?"
"Hay là vầy, mấy người đàn ông chúng tôi chơi trước! Cô gái nghỉ ngơi một xíu, chỗ này có rất nhiều điểm tâm, cô có thể đi ăn trước" Đường Cảnh Thiên nói.
"Được thôi! Tôi sẽ ra ngoài ăn chút đồ!" Kiều Hy không muốn nhìn mặt Lục Lập Tiêu nên tận dụng cơ hội này để tránh khỏi.
Sau khi cô gái ra ngoài,Diêu Tân Viễn cũng đi vệ sinh.
Vì vậy, trong phòng còn lại ba người đàn ông.
Thẩm Thiếu Khiêm cuối cùng cũng có thể hỏi: "Lục thiếu gia, sao anh lại đem Kiều Hy cho Diêu Tân Viễn vậy?"
"Anh không có tư cách trất vấn tôi." Lục Lập Tiêu nói một cách lạnh lùng
Ý là Kiều Hy là người của anh ta, không có một chút liên quan gì đến Thẩm Thiếu Khiêm, anh ta muốn xử lý thế nào thì xử lý thế đó.
"Nhưng anh không phải không biết Diêu Tân Viễn là người như thế nào? Nó ở thủ đô phạm tội gì nên mới đến Nam Thành này lánh nạn?" Thẩm Thiếu Khiêm cau mày.
"Anh không phải nói, biết Kiều Hy là hạng người gì mà?"
"Tôi ..."
Những lời của Thẩm Thiếu Khiêm bị chặn trong cổ họng và đột nhiên anh không biết phải nói gì.
Anh ta ghét Kiều Hy, cô gái đó tham lam hư danh, lừa dối tình cảm của em trai anh.
Đáng lý ra thấy cô được mang đi cho tên cặn bã Diêu Tân Viễn, bản thân phải cảm thấy vui mới đúng chứ.
Mục đích của anh ấy rõ ràng là đuổi Kiều Hy ra khỏi Lục Lập Tiêu, nhưng tại sao thấy cô đã được trao cho một người đàn ông khác thì trong lòng không thể chấp nhận được?
Thậm chí Thẩm Thiếu Khiêm còn có một ý tưởng khác trong lòng!
Nếu Lục thiếu gia không muốn lấy cô ấy thì thay vì cho Diêu Tân Viễn anh ấy nên cho mình?
Kiều Hy ở bên ngoài dạo một vòng lớn, ăn rất nhiều điểm tâm, đến khi cô đi đến không thể đi nữa mới quay về.
Khi cô trở lại phòng riêng, cô thấy Diêu Tân Viễn đã thua hết, dường như muốn thua luôn cả cái quần của mình.
Tám chục vạn cô vừa giành lại được, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, đã thua sạch rồi sao?
Trên bàn cờ bạc, Lục Lập Tiêu và Thẩm Thiếu Khiêm dường như có thù hận với Diêu Tân Viễn, cố tình đối đầu và chặn đường anh ta.
Diêu Tân Viễn bị tấn công đên ... tàn tạ!
"Thôi, Diêu thiếu gia hết sạch tiền rồi. Hôm nay tới đây thôi!" Đường Cảnh Thiên kêu dừng lại.
Tình hình trên bàn cờ bạc là cả ba đều chiến thắng, chỉ có Diêu Tân Viễn là thua hết.
Người đàn ông dĩ nhiên không phục: "Không được, chơi tiếp! Tôi thua nhiều như vậy, các anh lại muốn đi rồi?"
"Tôi có một người bạn mới mở trang trại sinh thái, hay là mọi người đến chơi, ăn cơm tối xong còn có thể cùng đánh bài. Đến lúc đó cho Diêu thiếu gia cơ hội lấy lại vốn." Đường Cảnh Thiên đề nghị.
"Ê, ý kiến này hay nè! Vậy thì đi chung đi, nói rồi tối nay tiếp tục đánh nha." Diêu Tân Viễn đồng ý.
"Tôi đã ăn no rồi, tôi sẽ không đi đâu!"
Kiều Hy không muốn đi chung với họ.
Nhưng cuối cùng, dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của Diêu Tân Viễn, cô vẫn bị lôi đi.
——
Mỗi người đàn ông đều kêu người phụ nữ của mình đi cùng.
Bạn gái của Đường Cảnh Thiên là Giang Ánh Tuyết, vợ sắp cưới của Thẩm Thiếu Khiêm.
Có thể sợ Kiều Hy ngại, Đường Cảnh Thiên cũng gọi thêm Từ Khả Tâm đi cùng.
Trang trại mà họ đi với chủ đề là sinh thái, đồ ăn là những rau cụ tự chồng, không ô nhiễm, còn có những tôm hùm nuôi, cua nuôi, đều là du khách tự tay bắt, tự tay làm đồ ăn tối.
Ban đầu, vốn là hai người một nhóm, tự đi tìm thứ gì đó làm đồ ăn tối, nhưng Diêu Tân Viễn cứ viện lý do đau đầu đau lưng, tự mình về phòng mà ngủ từ sớm.
Do đó, Kiều Hy chỉ có một người.
Lúc này, Thẩm Thiếu Khiêm tiến đến, chủ động đề nghị: "Tôi đi với cô, đúng lúc tôi có chuyện muốn hỏi cô!"
"Tiểu Kiều của chúng tôi không có chuyện để nói với anh!"
Từ Khả Tâm có sự thù địch rất lớn đối với Thẩm Thiếu Khiêm, liền ngăn lại: "Tôi chung nhòm với tiểu Kiều!"
Thẩm Thiếu Khiêm không quen với việc bị từ chối, thấy Kiều Hy cũng không nói gì, anh quay lại đi với vị hôn thê của mình.
Kết quả Đường Cảnh Thiên lại kéo Từ Khả Tâm ra: "Hai cô gái thì quá thiệt thòi về thể lực, anh với em một nhóm, đúng lúc Lục thiếu gia không có bạn nữ theo cùng, để anh ta chung nhóm với tiểu Kiều!"
Từ Khả Tâm vẫn không hài lòng với sự sắp xếp này, so với Thẩm Thiếu Khiêm, bây giờ cô ấy ghét Lục Lập Tiêu hơn.
Xét cho cùng, là người đàn ông đó đem Kiều Hy tặng cho Diêu Tân Viễn.
Tuy nhiên, cô chưa kịp nói bất cứ điều phản đối gì thì bị Đường Cảnh Thiên bịt miệng kéo đi!
Vì vậy, cuối cùng, chỉ còn hai người là Kiều Hy và Lục Lập Tiêu đi hái rau.
Cô gái bước tới trước với cái giỏ và người đàn ông đi theo cô ấy, trên đường cả hai không có gì để nói.
Đi đến vườn rau, Kiều Hy ngồi xổm xuống, kéo củ cải, cảm thấy rằng người đàn ông đã không có hành động gì, chỉ đứng sau nhìn chằm chằm vào cô.
Cô gái bị nhìn đến khó chịu, cô cắn răng, cố gắng phớt lờ ánh nhìn của anh.
Sau một lúc, người đàn ông cuối cùng cũng mở miệng hỏi: "Đêm qua cô rất vui vẻ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top