Phần 20

Chương 81
Ai ngờ Kiều Hy ung dung ngẩng đầu, trả lời Thẩm Thiếu Khiêm: "Tôi là bánh bao!"

"Bánh bao gì?"

"Thẩm đại thiếu gia bình thường chắc không thích ăn bánh bao phải không? Chưa nghe qua bánh bao Goubuli(*) nổi tiếng ở Thiên Tân nhỉ?" Kiều Hy cười.

(*Goubuli là chó bất lý, nghĩa là thờ ơ với con chó)

"Hí ..." Từ Khả Tâm cũng mỉm cười.

Trong tình huống này, chỉ có miệng lưỡi độc địa của tiểu Kiều mới phản bát được những lời chửi của người khác, thật lợi hại!

"Thẩm đại thiếu gia, anh không phải rất không muốn nhìn tôi sao? Vậy tôi tránh mặt anh, không đứng trước mặt anh, sợ anh tức giận lại cắn tôi!"

Lần này Thẩm Thiếu Khiêm đã hiểu, cô ấy dùng lời lẽ đi một vòng để chửi anh là chó

Người đàn ông ngay lập tức tức giận, đuổi kịp và nắm lấy tay cô gái, nhắc lại lần nữa: "Tối qua cô đã ngủ với tôi ở khách sạn!"

Nghe vậy, Kiều Hy ung dung nhìn anh: "Ừ, nên sao?"

"Cô không có ý tưởng gì sao? Đối với một người đàn ông đã ngủ với cô ..."

"Anh không phải thường nói tôi sao? Tôi không đứng đắn, không biết vì tiền mà đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông, ngủ với ai rồi có khác biệt gì sao?" Kiều Hy hỏi lại, "Hay nói cách khác, anh cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này là muốn bồi thường cho tôi phải không? Lần trước nói một đêm tám ngàn!"

Nghe vậy, Thẩm Thiếu Khiêm có chút ngạc nhiên với thái độ bĩnh tĩnh của cô ấy, nhìn cô một cách khinh bỉ: "Kiều Hy, cô thật sự hèn hạ!"

"Cảm ơn vì đã khen ngợi!" Cô gái trả lời một cách nhẹ nhàng, sau đó xòe tay với người đàn ông: "Trả tiền đây!"

Thẩm Thiếu Khiêm lấy ví của mình, lấy ra một tờ séc đưa vào tay cô ấy: "Đây là mười vạn, tôi không chỉ muốn một đêm của cô, còn muốn nuôi cô."

Kiều Hy liếc nhìn tờ séc trong tay và nói một cách lạ lùng: "Anh ghét tôi như vậy tại sao nuôi tôi? Muốn tự làm khổ bản thân hả?"

"Kệ tôi, bổn thiếu gia có tiền, muốn xài sao thì xài. Dù sao thì Lục tiếu gia cũng sẽ không cần cô nữa, tôi sẽ nuôi cô trong hai tháng, coi như bố thí!"

Nghe vậy, Kiều Hy mỉm cười và nói: "Thôi đi, anh muốn bố thí tôi cũng không muốn nhận nữa!"

Bổn thiếu gia để mắt đến cô là phước đức của cô, cô dựa vào đâu mà không nhận?"

"Bởi vì ... tôi đang tìm đàn ông là chú trọng vào việc sử dụng và trải nghiệm!" Kiều Hy cố ý nói.

"sử dụng và trải nghiệm cái gì?"

"Tối qua tôi một chút cảm giác cũng không có, điều đó chẵn phải chứng minh của anh quá nhỏ sao?"

Nói xong, Kiều Hy đập tờ séc lên mặt Thẩm Thiếu Khiêm và dẫn Từ Khả Tâm rời đi.

Và người đàn ông đứng ở đó đến tận một phút, mới phản ứng lại lời của cô, bản thân anh lại bị một cô bé miệng còn hôi sữa chê bai.

Anh ta không làm gì cả, cô ấy tất nhiên không có cảm giác gì!

Thật ra thì tối qua Thẩm Thiếu Khiêm định tìm Kiều Hy để tính sổ, nhưng không tìm được cô gái, khiến anh ấy phải trong phòng riêng uống rượu sầu cả đêm.

Sau đó, khi gần trời sáng, người đàn ông định về phòng của mình tại Câu lạc bộ Hoàng Thiên tắm một cái rồi về nhà, ai ngờ khi bước ra khỏi phòng tắm thì anh thấy cô bé đang nằm trên giường.

Anh thấy cô gái đang đắp chăn, quần áo rơi trên thảm, đang nghĩ rằng có phải cô ấy cố ý đến dụ dỗ anh ta không.

Nhưng cô gái ngủ như chết, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu gì của việc dụ dỗ anh.

Đúng lúc này thì Lục thiếu gia đến gõ cửa, khi anh mở cửa, anh cố tình nói rằng anh đã làm điều đó với cô, anh muốn tận dụng cơ hội này để cho Lục thiếu gia ghét cô, từ bỏ cô.

Biết trước rằng sẽ bị khinh thường như vậy thì lúc đó anh ta còn giải bộ làm gì?

Lúc đó thật sự nên bỏ tấm chăn ra mà làm thật để cô gái này trải nghiêm kích thước của mình.

Tuy nhiên, thái độ không quan tâm của cô gái thật sự khiến anh bất ngờ.

Ban đầu, Thẩm Thiếu Khiêm vốn định đến đây để làm bẽ mặt kiều Hy, ai ngờ cô gái không quan tâm chút nào, mà ngược lại bị cô ấy chế giễu.

Cũng không biết là do cô ấy quá cởi mở hay mặt quá dày.

Tóm lại thì Thẩm Thiếu Khiêm chưa bao giờ gặp qua một người phụ nữ khó xơi như vậy.

Nó giống như một cú đấm vào bông gòn, đối phương không đau, không ngứa ngáy, bản thân lại ôm cục tức vào mình.

Tuy nhiên, cô càng khó xơi, càng kích thích lòng chinh phục của đàn ông.

......

Khi Josh vừa bước vào cổng Lục gia, Trương quản gia đột nhiên kêu cô lại.

"Kiều tiểu thơ, cháu của phu nhân từ thủ đô đến, nay đang ở tòa nhà nhỏ phía sau, cô không có việc gì thì tốt nhất đừng đến đó!"

"Tôi biết rồi, Trương quản gia!"

Kiều Hy vốn biết cháu Diêu Phụng Nghi là Diêu Tân Viễn, cũng không muốn đọng chạm đến anh ấy. Sáng nay cô nhất thời bốc đồng, bây giờ đã không kịp hối hận rồi, chỉ có thể tránh mặt người đó thôi.

Dù sao thì người chóng lưng cho cô ấy đã không còn, giờ chỉ còn cách cẩn thận thôi!

Kiều Hy thở dài một tiếng, đi lên tầng hai, phòng Lục Lập Tiêu.

Cô gái gõ cửa, không ai mở cửa.

Cô nghĩ rằng người đàn ông đó chắc là không muốn nhìn thấy mặt cô, cô lấy ra chiếc hộp đựng chiếc cà vạt từ trong túi sách của mình, cẩn thận đặt nó trước cửa phòng ngủ của anh, sau đó dán một tờ giấy giải thích ý định.

Sau khi làm điều này, cô gái quay lại phòng mình.

Ngay khi cánh cửa phòng của Kiều Hy đóng lại, cánh cửa phòng của Lục Lập Tiêu mở ra.

Người đàn ông nhìn thấy chiếc hộp trên mặt đất, lấy nó mở ta, thấy bên trong là một cái cà vạt màu đỏ với hoa văn xuyến ốc.

Ngoài ra còn có một tờ giấy lưu ý: "Anh rể, cảm ơn anh vì đã giúp trại trẻ mồ côi!"

Khuôn mặt của Lục Lập Tiêu không có phản ứng gì thêm, anh ta âm thầm cất chiếc hộp đi.

Đêm đó, Kiều Hy thảo luận về cửa hàng Taobao của họ với Từ Khả Tâm trong phòng của mình.

"Tiểu Kiều, bà nói nên đặt tên của hàng của mình là gì nhỉ?"

"Đặt là ...... <Cửa hàng tạp hóa Giải Sầu> đi! Mượn tên cuốn sách nước ngoài mà tui thích, tui hy vọng tiệm của mình có thể giải sầu cho những cặp đôi gặp sóng gió, và hy vọng mọi cuộc tình thông qua việc xử lý của mình đều kết thúc êm đẹp!"

"Ừ, cái tên này được đó!"

Từ Khả Tâm vui mừng nhập tên của cửa hàng và hỏi: "Các mặt hàng chính của mình trên kệ là gì nhỉ?"

"Dịch vụ thử nghiệm cặp đôi, dịch vụ trò chuyện, tư vấn tình cảm ..."

"Đợi đã, giá thử nghiệm của cặp đôi là bao nhiêu? Tui đã tìm giá trên mạng, thường thấy để mười mấy hai chục tệ không!"

"Giá đó thấp quá! Định giá thấp như vậy thường chất lượng không cao đâu, mình đâu chỉ phục vụ online, còn phục vụ offline và còn khảo sát bắt chuyện các kiểu nữa mà, để giá hai trăm đi!"

"Được, nghe theo bà!"

"Thế còn dịch vụ trò chuyện thì sao? Cái này tui có thể làm, tui thích hợp trò chuyện ẩn danh với người khác nhất!"

"Vậy bà tự định giá đi!"

"Năm mươi tệ đi!"

"Bà có thể định một giờ đầu năm mươi tệ, mỗi giờ sau tăng gấp đôi dần. Như vậy nếu người ta thấy bà nói chuyện hay, cũng sẽ sẵn lòng tiêu thêm nhiều tiền!"

"Đúng đó, tiểu Kiều, bà thông minh thật! Còn nữa, dịch vụ giữ bạn trai bạn gái thì sao ..."

Hai cô gái đang thảo luận hết sức sôi nổi, đột nhiên có người gõ cửa phòng Kiều Hy.

Kiều Hy đặt điện thoại xuống, bước tới mở cửa, người gõ cửa cô là Lục Mộng Thái.

Cô không quen anh ta, Kiều Hy một lúc không biết nên xưng hô thế nào với anh ta, chỉ hỏi anh với giọng ngại ngùng: "Có chuyện gì không?"

"À ... Là vầy! Tiểu Bảo đêm nay cứ khóc suốt, cô có thể giúp tôi dỗ nó không, thằng bé đó thích cô nhất rồi." Lục Mộng Thái nói.

Nghe vậy, Kiều hy cảm thấy hơi khó.

Xét cho cùng thì cô và Lục Mộng Thái cũng không thân đến mức có thể dỗ con cho anh ta.

"Vợ anh đâu?"

"Đừng nhắc tới cô ấy nữa, bả đi đánh bài rồi! Cả ngày không đi đánh bài là hút thuốc, tôi cưới cô ấy đúng là xui xẻo tám kiếp!" Lục Mộng Thái thang vãn.

Sau đó, người đàn ông nhìn Kiều Hy, nở một nụ cười giả tạo: "Cũng may là còn một cô bé như cô ở đây, trắng trẻo, sạch sẽ, da dẻ mềm mại như vậy!"

Kiều Hy luôn cảm thấy ánh mắt Lục Mộng Thái khiến người ta không thoải mái, cô từ chối: "Tôi không biết dỗ con nít, vã lại tôi còn nhiều bài tập phải làm nữa, hay là anh tìm người khác đi?"

Nói xong, cô gái muốn đóng cửa lại.

Nhưng lần này, Lục Mộng Thái dùng ngón tay chống cửa phòng cô, trông rất lo lắng: "Tiểu Bảo chưa ăn cơm tối nữa, khóc suốt hai tiếng đồng hồ rồi! Tôi tìm không được người khác để giúp đỡ, nếu cô không đi ... đứa bé chắc phải đem đến bệnh viện quá!"

Kiều Hy không thích Lục Mộng Thái, nhưng khi cô nghĩ tới đứa bé dễ thương đó, lại có chút không nhẫn tâm.

Vì vậy, sau khi một lúc do dự, cô ấy đã dao dộng!

"Vâng, để tôi đi coi thử!"

Nói xong, Kiều Hy về phòng lấy điện thoại nói một tiếng với Từ Khả Tâm trước: "Khả Tâm, bên tui có chút việc cần làm, một lát gọi lại cho bà sau nhe!"

"Được! Tui sẽ chỉnh sửa thông tin cơ bản về tên với giá cả trước, có gì không biết tui gỏi bà sau!"

Từ Khả Tâm cúp máy điện thoại và bước vào trạng thái nhiệt tình như lửa đốt.
Vừa chỉnh sửa,vừa nghĩ tới sau này làm ăn phát đạt rồi, cô ấy với tiểu Kiều có thể kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền ...
Tuy rằng hiện nay mẹ cô đã kết hôn với một người cha dượng giàu có, họ dọn từ khu ổ chuột đến một nơi cao cấp như vậy để sinh sống. Nhưng Từ Khả Tâm luôn nhớ rằng mọi thứ ở đây không phải là của cô ấy.
Và trong nhà, ngoài chú Đường và anh hai thì người thân họ hàng khác đều không mấy xem trọng mẹ con cô.

Cô ấy phải làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, để mọi người sẽ không xem nhẹ mẹ cô như vậy!
Sau khi thiết lập giá, Từ Khả Tâm thấy cửa hàng của họ mắc hơn các cửa hàng khác nhiều và cô không khỏi lo lắng.

Sau khi nghĩ ngợi một hồi, cô quyết định đặt vài bức ảnh của tiểu Kiều lên đó.
Cô cố ý chọn những bức ảnh thật đẹp và hấp dẫn của Kiều Hy để đăng lên, sau đó cô đã bớt lo lắng.

Ừh có chủ tiệm xin đẹp ở đây, khách hàng của họ sẽ cảm thấy được đảm bảo!

Bên đây, Kiều Hy đi theo Lục Mộng Thái để xem tiểu Bảo.

Bởi vì họ sống trong khu tòa nhà phụ nên phải đi qua sân.

Buổi tối, sân bị bóng cây che, đầy bóng tối, Kiều Hy bước đi một cách lo lắng, đột nhiên tay cô bị người đàn ông bên cạnh nắm lại

"Á!" Cô gái sợ hãi và hét lên. "Anh đang làm gì vậy?"

"Cô không phải đang sợ sao? Tôi đang an ủi cô!" Lục Mộng Thái cười

"Không cần!"
Kiều Hy tranh khỏi tay anh ta, lùi lại hai bước, giữ khoảng cách với người đàn ông phía trước.

Đi theo Lục Mộng Thái bước vào căn phòng đầu tiên lầu một của tòa nhà, Kiều Hy bước vào phòng mà không thấy đứa bé: "Tiểu Bảo đâu?"

"Tiểu Bảo đã được tôi gởi đến phòng bà dú của nó!"

"Vậy anh ... anh tìm tôi làm gì?" trong lòng Kiều Hy dấy lên một linh cảm xấu.

Cô gái quay lại và muốn rời khỏi, nhưng Lục Mộng Thái bắt lôi cô lại, đóng cửa lại.

Người đàn ông cười, nói: "He he, ở đây không có đứa bé nào hết, hay là cô dỗ tôi đi?"

"Anh đừng làm bậy, đây là Lục gia! Anh không sợ tôi gọi người tới hả?"
Chương 82
"La lên? Kêu người đến tôi có thể nói là cô quyến rũ tôi, dù sao thì đây là phòng của tôi, cô nghĩ xem mọi người sẽ tin ai?" Lục Mộng Thái nói một cách tự tin.

Kiều Hy bây giờ mới biết, anh ta rõ ràng đã đào sẵn bẫy đợi cô nhảy xuống.

Lục Mộng Thái lao về phía cô, cô gái phản ứng, né ra một cách nhanh chóng.

Nhưng để người đàn ông nắm lấy cánh tay cô, kéo cô về phía giường.

"Em yêu, anh đã nghĩ về em từ rất lâu rồi. Lúc trước nhìn em tắm không thành, tối nay anh phải thưởng thức mới được!"
"Hóa ra là cái bóng đen bên ngoài cửa sổ phòng tắm là anh? Cái camera lỗ kim trong phòng tắm cũng là của anh phải không?" Kiều Hy hỏi.

"Đúng vậy! Camera không quay được gì cả, lần này để anh coi trực tiếp nhé?"

Lục Mộng Thái nói xong, anh không thể chờ đợi mà đè lên cô gái.
Kiều Hy đá vào thân dưới anh, đứng dậy mở cửa.
Nhưng thấy rằng cánh cửa đã bị khóa, cô chỉ có thể đập mạnh cửa: "Cứu tôi với, người đâu!"

"Cô điên rồi hả? Kêu người tới trong phòng của tôi là không tốt cho cô đâu!"

"Không tốt thì thôi, còn hơn bị anh làm nhục!"

Kiều Hy liếc nhìn anh ta, tiếng gõ cửa và la hét cầu cứu càng lớn hơn.
Trong một thời gian ngắn, người Lục gia đều tụ tập tại sảnh của tòa nhà phụ.
Khi Diêu Phụng Nghi nghe thấy âm thanh từ tòa nhà phụ, chỉ thấy Kiều Hy mặc bộ đồ ngủ đứng giữa đám đông, đang bị mọi người chỉ vào mình.
"Cái quái gì đang diễn ra vậy?"
"Bà Hai, bà đến đúng lúc lắm! Hôm nay Mỹ Vân không có ở nhà, người phụ nữ này mặc bộ đồ ngủ đến phòng tôi muốn quyến rũ tôi!" Lục Mộng Thái tranh giành vu khống Kiều Hy.
Nghe vậy, Diêu Phụng Nghi cau mày, đi đến cô gái và hỏi: "Có phải vậy không?"
"Không!" Kiều Hy nhìn lên và biện hộ, "Là anh ấy nói đứa bé con của anh ấy khóc nhiều, dẫn con đến đây, còn muốn làm nhục con!"
"Nói bậy, rõ ràng là cô muốn quyến rũ tôi! Tiểu Bảo trong phòng bà vú ngủ ngon, sao tôi nói nó khóc nhiều được?"

"Nếu tôi thực sự quyến rũ bạn, thì tại sao tôi lại phải hét lên cứu mạng rồi gõ cửa phòng ầm ầm như vậy?" Kiều Hy hỏi.

"Đó là bởi vì cô quyến rũ không thành, sợ tôi nói cho cậu biết, nên mới vừa ăn cướp vừa la làng như vậy!"

Lục Mộng Thái đã suy nghĩ sẵn những lời này để đối phó với cô, nói như sự thật vậy.

Lục Mộng Tình cũng nói theo: "Đúng vậy, anh tôi làm sao có thể để mắt tới cô được chứ? Kiều Hy, danh tiếng của cô ở trường vốn không tốt, bà Hai có thể đi điều tra xem, thời cấp ba cô ấy đã giang díu với nhiều học sinh nam rồi, trên cơ bản những người giàu có Nam Thành đều có giang díu với cô ấy! Cô ấy trước đây còn quyến rũ bạn trai con nữa."

"Sao cô không nói bạn trai cô thật ra là bạn trai tôi? Tôi bỏ anh ấy rồi thì tuyệt đối không thể nào để mắt tới anh ấy nữa!" Kiều Hy ngẩng cao đầu, nói một cách ngạo mạn.

Lúc này, Trình Mỹ Vân đi đánh bài về, vừa nghe nói thì lập tức xông ra, tát Kiều Hy một cái: "Con hồ ly tinh này, trước đây thấy cô liếc mắt đưa tình với chồng tôi, không ngờ còn nhân lúc tôi không ở đây quyến rũ lão ấy, tôi còn chưa chết, mấy người ai nấy đều để mắt tới lão ta?"

Kiều Hy né tránh không kịp, bị cô cho một bạt tai, má cô ửng đỏ dấu tay bốn ngón riêng biệt.

Mặc dù cô thường bị người ta vu oan, nhưng cô sẽ không chịu bị đánh oan uổng.

Cô gái không cam tâm thể hiện sự yếu đuối, cô giơ tay lên và 'bát bát' hai lần, cô trả đũa Trình Mỹ Vân bằng hai cái tát.

"Xin lỗi, mắt tôi vẫn chưa mờ đến nỗi mà để mắt tới ông chồng khốn nạn của cô, nói chi đến quyến rũ hắn!"

"Cô ..." Trình Mỹ Vân bị cô đánh tới ngây người, lập tức cô ấy giận dữ: "Con hồ ly tinh dám đánh tôi, tôi đánh chết cô!"

Trình Mỹ Vân giơ tay lên định đánh lại, nhưng lần này bị Kiều Hy nhanh chóng nắm cổ tay lại.

Lục Mộng Tình thấy vậy, nhanh chóng giúp đỡ: "Chị dâu, em tới giúp chị!"

Một người phụ nữ còn được, nhưng để đối phó với hai người phụ nữ cùng một lúc, Kiều Hy rơi vào thế bất lợi.
L
Cánh tay cô bị Lục Mộng Tình nhéo một cái, đầu tóc cô rối tung lên.

Nhưng  hai người kia cũng không khá hơn là mấy.

Lục Mộng Tình bị cô ấy tát một cái, đầu tóc Trình Mỹ Vân dường như bị cô nắm kéo muốn rớt ra.

"Dừng tay cho tôi!" Bà Lục cắt ngang cuộc tranh cãi của họ, kêu người kéo Lục Mộng Tình và Trình Mỹ Vân ra, "Hãy nhìn các người xem? Không có quy tắc gì cả!"

Ngay lập tức, Diêu Phụng Nghi quay sang nhìn Kiều Hy, khuôn mặt duyên dáng, cao sang đầy vẻ khinh miệt.

Nhiều lần tôi nghe nói rằng danh tiếng của Kiều Hy không tốt, thậm chí chính tai bà nghe cô ấy nói những lời xằng bậy trong phòng của Lập Tiêu nên lần này bà nghi ngờ Kiều Hy đầu tiên.

"Vốn coi cô hầu hạ được cho Lập Tiêu, Lục gia tôi không định bạc đãi cô. Ai ngờ cô không thay đổi gì, Lập Tiêu mới chỉ ở riêng với cô có mấy ngày, cô đã chịu không nổi đi dụ dỗ người đàn ông khác rồi?"

"Bác, con không có dụ dỗ anh ấy! Những điều con nói lúc nãy đều ..."

"Im đi!" Diêu Phụng Nghi quát cô, "bây giờ bắt quả tang tại trận mà còn ngụy biện? Mộng Thái là người của Lục gia, nó không thể nào vu khống cô! Cô còn dám xảo biện, tôi chỉ có thể kêu người lấy gia pháp."

Nghe vậy, Kiều Hy liếc một vòng, cô lập tức hiểu ra!

Họ không thực sự quan tâm đến sự thật, cái họ quan tâm là danh tiếng của Lục gia.

Ở đây đều là người của Lục gia, chỉ có cô ta là một người ngoài, đương nhiên vụ việc là lỗi của cô ta rồi.

Kiều Hy không giải thích vô ích nữa: "Nếu bác cứ muốn suy nghĩ như vậy thì con cũng không có gì để nói nữa! Nhưng con vốn không phải người của Lục gia, dựa vào đâu chịu gia pháp Lục gia các người?"

"Tốt, cô có tính cách như vậy, tôi nhốt cô vào phòng tạp vật, ngày mai gửi trả về Kiều gia! Để Kiểu Liên Kim dạy dỗ đứa con gái tốt của ông ta!" Diêu Phụng Nghi nói với uy nghi của bà Lục.

Cuối cùng, Kiều Hy bị nhốt vào phòng tạp vật ở tầng hầm.

Nơi đây lạnh lẻo và ẩm ướt, nhưng may mắn thay có người quản gia tốt bụng lấy chăn cho cô: "Kiều tiểu thơ, cô sao lại cự với phu nhân? Đêm nay thiếu gia có công chuyện chưa về, ở đây cũng không ai giúp được cô."

Hóa ra Lục Lập Tiêu không có ở nhà, chả trách không gặp anh ấy.

Nếu anh ta ở đó, liệu anh ta có để người khác ở Lục gia bắt nạt mình không?

Câu hỏi này, Kiều Hy suy nghĩ cả đêm.

Tuy nhiên, cô không biết rằng Diêu Phụng Nghi đã dặn mọi người trong nhà là không được nhắc tới chuyện tối nay với người ngoài, cũng như không được nói với thiếu gia.

Cô ấy có kế hoạch riêng của mình, Nếu Kiều Hy sớm muộn gì cũng thành một rắc rối thì chi bằng nhân cơ hội này trả con bé về Kiều gia.

Ngay khi Diêu Phụng Nghi xử lý hết mọi thứ và chuẩn bị về phòng ngủ thì Diêu Tân Viễn đột nhiên xuất hiện trước mặt cô: "Bà cô, con bé lúc nãy thì ra là người của Lục gia hả?"

Nghe cậy, Diêu Phụng Nghi trừng mắt không hài lòng cới anh ta, Diêu Tân Viễn vội sửa lại: "Là cô gái bị bà phạt lúc nãy đó!"

"Cô ta được Kiều gia gởi đến."

"Là gởi cho chú chơi đó phải không? Không ngờ Nam Thành lại có lệ tiến cung gái đẹp nữa hả, chú con chơi chưa? Nhất định là cực phẩm phải không?"

Diêu Tân Viễn nhất thời vui mừng, nói chuyện với bà mà như đang nói với đám bạn bè của anh.

Nghe vậy, Diêu Phụng Nghi cau có: "Tôi chuẩn bị ngày mai đưa trả cô ta về Kiều gia!"

"Đừng mà, chú chơi chán rồi thì bà cho con đi."

"Mày đang nói cái gì vậy?" Diêu Phụng Nghi nhìn anh.

"Bà, con cầu xin bà mà, bà ban cô ấy cho con đi! Con bảo đảm sau khi bà cho cô ấy cho con, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời bà với mẹ con, ba tháng này không gây rắc rối nữa!" Diêu Tân Viễn nài nỉ.

Nghe vậy, ánh mắt Diêu Phụng Nghi lóe lên sự suy nghĩ.

Diêu Tân Viễn đến đây ngày nào cũng đi la cà với đám bạn không ra gì của nó, bà không thể khống chế được.

Cứ như vậy thì sơm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện, tới lúc đó biết phải nói sao với cha mẹ nó đây.

Nếu đem Kiều Hy cho nó, để nó thu lại ý tưởng, cũng cắt đứt suy nghĩ của Lập Tiêu, dường như cũng là một ý hay.

"Đợi bà suy nghĩ chút đã!"

"Bà còn suy nghĩ gì nữa? Bà hai, nếu bà không cho con, con chỉ có thể đi ra ngoài quậy thôi."

"Thằng nhóc .. con dám đe dọa bà?"

"Không dám không dam, nhưng tính khí của con bà cũng nghe qua rồi đó, ba mẹ con cũng không thể ngăn cản con! Bà cũng muốn con đến Nam thành gây rắc rồi cho bà mà phải không?" Diêu Tân Viễn xoa xoa tay của mình, "Vì vậy, bà cho con con bé đó đi? Dù sao thì chú họ cũng bỏ rồi, ai chơi không phải chơi?"

"Được rồi, đừng phiên bà nữa, nửa đêm nửa hôm mà. Ngày mai coi thái độ của Kiều gia như thế nào rồi tính!"

"Cả cái Nam Thành này, chỉ cần một câu nói của chú con thì ai dám cãi lời? Con coi như bà đã hứa rồi nha!"

Diêu Tân Viễn không đạt được câu trả lời vừa ý của mình thì sẽ không thôi.

Lần này nỗ lực của anh ta không bị uổng phí.

Thật không ngờ cô bé mà anh ta đã tìm kiếm từ lâu lại là người của chú mình, lần này còn không thành của mình sao?
Sáng sớm hôm sau, cánh cửa nhà tạp vật nơi Kiều Hy bị nhốt được đẩy ra.
Cô gái bị ánh nắng mặt trời chói vào đột ngột mà dụi mắt mấy cái, chỉ thấy quản gia đứng trước cửa: "Kiểu tiểu thơ, cô ra đây đi!"
Nghe vậy, Kiều Hy gõ vào đôi chân đang tê của mình, chóng tay đứng dậy: "Trương quản gia, khi nào tôi được gửi trả về Kiều gia vậy?"

"Cái này ... phu nhân không có nói, hay là cô ra ăn sáng trước?"
"Không cần đâu." Kiều Hy lắc đầu: "Lục Lập Tiêu ... Anh ta có về chưa?"
"Cậu chủ về vào nữa sau của đêm khuya, bây giờ đi chạy bộ buổi sáng rồi!"
"Vậy anh ấy có nói gì trước khi đi chạy bộ không?" Kiều Hy hỏi đầy hy vọng.
"Cái này ... tôi không rõ nữa!"
Nghe vậy, đôi mắt đang lóe sáng của Kiều Hy tối hẳn.
Anh ấy đã về nhà tối qua, buổi sáng chạy bộ không gặp mình cũng không cảm thấy lạ, có vẻ như biết chuyện gì đã xảy ra tối qua?
Nhưng anh ta không nói một lời, anh ta thực sự không quan tâm đến cô nữa sao?
Kiều Hy đã bị nhốt một đêm rồi, bây giờ vừa mệt vừa đói, nhưng lại không dám đến sảnh để ăn.
Không có sự bảo vệ của Lục Lập Tiêu, cô ấy ở Lục gia chỉ như một con kiến nhỏ, ai cũng có thể bắt nạt hoặc dùng ngón tay đè chết, đâu có dám đến tiền sảnh mà giành ăn với voi.
Cô gái chỉ lê cái thân mệt mỏi của mình lên tầng hai, định lấy cặp sách mà đi học từ cửa sau.
Ai ngờ khi cô đến sân sau, cô thấy cái cà vạt cô tặng cho Lục Lập Tiêu hôm qua hiện đang trong thùng rác.
Chương 83
Lúc thấy cái cà vạt nằm trong thùng rác, Kiều Hy lòng đau như cắt.

Đó là tiền mà cô ấy làm việc cực khổ để kiếm được, dù có không thích thì cũng không nên chà đạp nó như vậy!

Ba ngàn tệ! Đây là tiền chi tiêu đủ cho đám trẻ trong trại mồ côi trong ba tháng.

Và vì số tiền này, cô còn phải trả giá bằng cả sự trong sạch của mình.

Bây giờ nghĩ lại, cô cảm thấy sao nó không đáng giá như vậy?

Món quà được mua bằng tiền khó nhọc mà kiếm được, tâm ý của cô ấy ... chỉ để cho chó ăn.

Và mất đi nhiều như vậy, cuối cùng rơi vào cảnh bị chê bai, bị từ bỏ.

Đây là tại vì sao chứ?

Cô gái tự cười chế giễu mình, không nhìn chiếc cà vạt nữa, bước chân đi tiếp.

Kết quả là khi cô chưa ra khỏi cửa đã bị Diêu Tân Viễn ngăn lại.

Hôm qua, vụ việc của Lục Mộng Thái làm lớn chuyện như vậy, Kiều Hy biết trước là sẽ bị anh ta phát hiện, cái gì đến rồi cũng sẽ đến.

"Kiều Hy ... phải không?" Cậu bé đó chắp tay sau mong, đi một vòng quanh cô gái với vẻ đắc ý, "Từ hôm nay, cô là người của bổn thiếu gia!"

"Anh nói cái gì?"

"Cô vẫn không biết sao? Bà tôi đã đồng ý tặng cô cho tôi."

"Anh nói tôi bị tặng cho anh, không thể nào!" Kiều Hy không tin.

"Sao lại không? Biết tại sao cô không bị gởi trả về Kiều gia không? Đó là kết quả của việc hôm qua tôi cầu xin cho đó, nếu không thì người phụ nữ không đứng đắn như cô đã sớm bị chú tôi hành chết rồi!" Diêu Tân Viễn dọa cô, "Tuy co bị chú họ tôi chơi qua nhưng tôi không chê cô, tôi thích loại mà muốn mà không có, không chịu nổi sự cô đơn như cô. Yên tâm, chỉ cần cô hầu hạ tôi cho tốt, sau này tôi về thủ đô có thể đưa cô đi cùng, cho cô ăn ngon mặt đẹp."

Nghe những gì anh ta nói không giống là nói dối, Kiều Hy đột nhiên cảm thấy sợ.

Cô ấy bị tặng cho Diêu Tân Viễn, Lục Lập Tiêu có biết không?

Hay là anh ấy không chỉ biết mà đây chính là ý của anh ta.

Anh ta nghĩ cô ấy đã Thẩm Thiếu Khiêm làm nhục rồi nên anh ghét cô.

Không chỉ bỏ cà vạt cô tặng anh, mà còn đem cô cho người đàn ông khác để chà đạp!

Trái tim của Kiều Hy giống như bị đâm nhiều nhát dao, có nước lạnh cứ tưới vào những vết dao cắt đó, khiến cô vừa đau vừa lạnh, khó chịu đến ngạt thở.

Diêu Tân Viễn thấy vẻ mặt cô khó chịu, tưởng cô sợ vì bị mình dọa, tiếp tục nói: "Vì vậy, cô biết bây giờ người chóng lưng mới của cô là ai rồi chứ? Còn không làm hài lòng tôi, để tôi hôn một cái trước!"

Thấy người đàn ông đến gần cô, cô bước lùi lại, đá vào thân dưới của Diêu Tân Viễn, đẩy anh sang một bên và nhanh chóng chạy ra khỏi cửa sau.

"A!" Diêu Tân Viễn bụm lại thân dưới của mình, nghiến răng nói, "Đồ đàn bà thúi, mạnh mẻ vậy! Đợi tôi bắt được nhất định phải chơi cho nó chết!"

——

Lục Lập Tiêu chạy bộ buổi sáng về, đầu tiên anh đến xem phòng bên cạnh đang đóng kín cửa rồi mới vào phòng của mình.

Người đàn ông lấy một cốc nước, rót nửa cốc nước, lấy chai thuốc ra khỏi ngăn kéo và đổ ra hai viên thuốc mất ngủ rồi uống.

Gần đây không ôm con bé, anh ấy cứ bị mất ngủ, tâm trạng cũng cứ không được vui.

Xoa xoa huyệt thái dương hôm nay vốn đã không thoải mái, Lục Lập Tiêu mở tủ quần áo ra, chọn một chiếc áo sơ mi trắng và một bộ đồ tây màu đen, mở hộp phụ kiện, nhìn vào cà vạt của anh ấy.

Khi không thấy cái cà vạt màu đỏ ren ốc, vẻ mặt của người đàn ông thay đổi.

Anh ra ngoài, đúng lúc gặp bà Vương, người đang thu gọn tầng hai.

"Bà Vương, có phải bà đã dọn dẹp qua phòng cho tôi?"

"Đúng vậy, câu chủ ... có chuyện gì vậy?"

"Cà vạt đỏ tôi đặt ở đây, nó đâu rồi?"

"À, cái đó ... tôi đem bỏ nó giúp cậu rồi! Cậu chủ không phải vốn chỉ dùng cà vạt của hermes thôi sao, tôi thấy cái cà vạt đó là đồ giả, chất lượng cũng không tốt, nên giúp cậu bỏ nó đi rồi!"

"Ai cho bà bỏ đồ của tôi?" Lục Lập Tiêu đột nhiên giận dữ, "Bỏ đâu rồi?"

"Chỉ trong thùng rác ở sân sau, cậu có muốn tôi đi nhặt nó về cho cậu không?"

Nghe vậy, Lục Lập Tiêu chạy ngay xuống cầu thang.

Thấy phản ứng của anh ấy rất nghiêm trọng, bà Vương nhanh chóng theo sau với sự sợ hãi.

Sau đó tôi thấy cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc xuất hiện, người thiếu gia có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng với thân phận tôn quý đang lục lọi thùng rác sân sau bằng tay không.

Khi cuối cùng anh tìm thấy sợi cà vạt trong thùng rác hôi thối, Lục Lập Tiêu thở phào nhẹ nhõm.

Người đàn ông nhìn những vết dơ trên cà vạt, anh dặn người hầu đứng sau anh: "Giúp tôi đem rửa sạch cái này, đừng làm hư đấy."

"Vâng!"

Bà Vương nhận lấy nó từ đằng sau, liếc nhìn Lục Lập Tiêu với ánh mắt kỳ lạ.

Một chiếc cà vạt giả, sao cậu chủ lại quý nó đến như vậy?

"Kiều Hy đâu?" Lục Lập Tiêu đột nhiên hỏi.

"À ... Kiều tiểu thơ đi học từ sớm rồi!"

Bà Vương nhớ phu nhân đã dặn, không được nói với thiếu gia những gì đã xảy ra ngày hôm qua.

......

Giờ nghỉ trưa, trên đường đi đến nhà ăn của trường, Kiều Hy bị Kiều Chi cảng đường.

"Nghe nói cô dạo này rất khá hả! Mời được Lục Lập Tiêu làm khách mời, còn kêu anh ta chóng lưng cho cô. Xem ra phụ nữ hầu hạ đàn ông trên giường tốt thì muốn gì được nấy." Kiều Chi nói một cách mỉa mai.

Lần trước, Lục Lập Tiêu thừa nhận trong cuộc phỏng vấn rằng họ là bạn trai – gái của nhau, việc này đã đồn khắp trường.

Bây giờ ngay cả trường học bên cạnh cũng biết Lục Lập Tiêu đến làm khách mời phỏng vấn và bảo vệ Kiều Hy như thế nào.

Như vậy, mọi người đều tưởng cô có danh phận, là bạn gái Lục Lập Tiêu, không ai còn dám khinh thường cô.

Nhưng họ đều không biết, mọi thứ giờ đã khác.

Tâm trạng Kiều Hy không tốt, không muốn dây dưa với Kiều Chi, chỉ cười lạnh lùng: "Chó tốt không cản đường, cô có chuyện gì không?"

"Cô dám chửi tôi? Xem ra có người chóng lưng rồi, đủ lông đủ cánh mà bay rồi phải không"

Kiều Chi như muốn trút giận, nhưng đột nhiên như lại nhớ ra điều gì đó, "Cô không sợ tôi không vui, không nói cho cô biết thông tin về cái anh Dịch Thần của cô hả?"

Khi nghe cái tên quen thuộc này một lần nữa, khuôn mặt Kiều Hy biến sắc: "Cô có thông tin cảu anh Dịch Thần?"

"Đúng vậy! Nhưng mà tôi nghĩ, bây giờ cô đã có Lục Lập Tiêu rồi, chắc chắn sẽ không nhớ đến cậu bé nghèo khổ ở trại mồ côi năm xưa đâu nhỉ? Thư cậu ta gởi cô, xem ra cũng không cần nữa."

"Anh Dịch Thần có gửi thư cho tôi, ở đâu?" Kiều Hy nắm chặt tay Kiều Chi mọt cách kích động.

"Buông ra!"

"Không buông, nói tôi nghe bức thư ở đâu?"

"Cô không buông ra thì làm sao tôi lấy cho cô?"

Nghe thấy Kiều Chi nói vậy, Kiều Hy mới buông tay.

Tuy nhiên, đôi mắt của cô nhìn chằm chằm vào Kiều Chi, cô sợ cô ấy giở trò.

Nhưng cô ấy chỉ lấy thư từ chiếc túi LV của cô ấy đưa cho Kiều Hy, không thấy dấu hiệu gì của việc giở trò.

Nhìn vào nét chữ trên bìa thư, rât giống nét chữ của anh Dịch Thần, Kiều Hy nhanh chóng với tay lấy, và không thể đợi để mở nó ra.

"Kiều Hy, cô thật đê tiện, đã có Lục Lập Tiêu rồi còn nhớ về người đàn ông khác. Cô muốn tất cả đàn ông đều phải theo cô phải không" Kiều Chi mỉa mai.

Nghe vậy, Kiều Hy cũng không đôi co với cô.

Cô chỉ xác nhận rằng có nội dung trong bao thư mà mình lấy được thì quay người rời đi.

Vì vậy, cô không nhìn thấy một nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt Kiều Chi sau khi cô quay người.

Đến khi trở lại lớp học, Kiều Hy mới lấy lá thư ra với một tâm trạng bồn chồn.

Sau một thập kỷ, cuối cùng cô đã nhận được thư của anh Dịch Thần.

Chữ viết trong thư thật đẹp, đúng là nét chữ của anh Dịch Thần rồi, xem ra Kiều Chi không có lừa cô.

Nội dung của bức thư đại khái là kể về hiện trạng của anh ta những năm gần đây ở thủ đô cũng khá tốt, vã lại ... anh ta hy vọng cô đi tìm anh ấy.

Kèm với lá thư trong bao thơ là một tấm vé máy bay, giờ khởi hành là sáu giờ chiều nay.

......

"Tiểu Kiều, bà đi đi! Trại mồ côi bà không cần lo, tui sẽ chăm sóc thay bà, cửa hàng online tui cũng sẽ giúp bà trông coi." Từ Khả Tâm nói, "Ít nhất đến thủ đô, bà có thể bắt đầu lại từ đầu, khỏi cần bị người ta bắt nạt! Bây giờ thấy vết thương trên mặt bà, nghe nói tối qua bà lại bị người ta vu khống, tui thật thương xót cho bà!"

Lắng nghe lời của Từ Khả Tâm, lại nghĩ đến cái cà vạt bị Lục Lập Tiêu bỏ đi hồi sáng, trong lòng Kiều Hy đã có quyết định.

Hoặc nói đúng hơn là cô ấy không có lựa chọn nào khác.

Nam Thành ngoài những đứa trẻ của trại trẻ mồ côi và Từ Khả Tâm thì không có gì đáng để cô lưu luyến nữa.

Vã lại nếu hôm nay cô không đi, thì sẽ bị gửi cho Diêu Tân Viễn ... hoặc gửi về nhà Kiều gia, sau đó lại bị Kiều gia gửi đến người có quyền có thế nào đó.

Cô ấy thực sự chán với việc bị người khác sắp xếp, chán với cuộc sống không thể tự chủ này.

Cũng chán với thành phố mà không cho cô ấy bất cơ hội nghỉ ngơi nào này!

Giống như Từ Khả Tâm nói, cô ấy muốn thay đổi địa điểm và làm lại từ đầu ...

Năm giờ chiều ------

Kiều Chi đến tập đoàn Lục Thị, nhưng quầy lễ tân ngăn cô lại.

"Tôi có chuyện muốn gặp Lục Tổng của mấy người!"

"Có rất nhiều người muốn gặp Lục Tổng, cô phải hẹn trước ba tháng mới gặp được!"

"Nhưng tôi có chuyện gấp, người phụ nữ của anh ta sắp trốn rồi!" Kiều Chi hét lên, "Để máy bay bay mất thì cô có chịu trách nhiệm nổi không?"

Nghe vậy, người phụ nữ ở bàn lễ tân nhìn Kiều Chi với ánh mắt quan tâm kẻ tâm thần.

Ai mà không biết Lục Tổng có vấn đề về mặt đó, làm sao lại có phụ nữ? người này rõ ràng cố ý gây sự mà.

Lễ tân đang chuẩn bị kêu bảo an ném Kiều Chi ra ngoài, đột nhiên một người đàn ông nho nhã, đeo mắt kính đi đến.

"Trợ lý Trương!" lễ tân nhìn thấy người đàn ông và ngay lập tức đứng lên một cách trang trọng.

Trương Trăn đi đến trước mặt Kiều Chi, hỏi: "Vị tiểu thơ này, những lời lúc nãy của cô có ý gì?"

Kiều Chi lờ anh đi, nhưng thấy người đàn ông mặc bộ đồ đen đứng đằng sau Trương Trăn, liền vội vã chạy qua: "Lục Tổng, em đến báo tin cho anh, Kiều Hy ... Kiều Hy sắp bỏ trốn rồi!"

Nghe vậy, Lục Lập Tiêu nhíu mắt, dường như không hiểu cô ấy nói gì.

"Em nói thật, con hồ ly tinh Kiều Hy đang định bỏ trốn với người khác! Anh nhất định phải tin em, gian phu chính là người con trai hồi xưa cô ấy quen ở trại mồ côi, tên là Dịch Thần. Hai người họ giang díu với nhau từ nhỏ, sau này Kiều Hy bị nhà em nhận nui, người đàn ông đó mỗi năm vẫn viết thư cho nó nữa!"
Khuôn mặt ngàn năm bất biến của Lục Lập Tiêu đã biên sắc sau khi nghe cái tên 'Dịch Thần', anh hỏi cô: "Cô ấy ở đâu?

"Bây giờ cô ấy đã ở sân bay rồi, Lục Tổng ..."
Lục Lập Tiêu không nghe những lời tiếp theo của cô, sắc mặt đã rất nghiêm trọng, sải bước ra khỏi cửa công ty

Trương Trăn vội vã theo sau anh ta.
Khi lên xe, chỉ nghe anh ta nói một cách khẩn trương: "đi sân bay!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top