Phần 17

Chương 71
Lục Lập Tiêu bồng cô xuống lầu, Kiều Hy thấy người ta đưa Kiều Chi đến.

Quần áo của cô gái đã biến mất, trên người cô là chiếc áo khoác của một trong những người áo đen, mắt cô nhợt nhạt, cô không ngừng run rẩy.

Nhưng từ tình hình nhứng tên lưu manh được khống chế bên dưới có thể thấy Kiều Chi được giải cứu trước cô, nên chắc chưa bị xâm phạm ...

"Lục gia, người đều ở đây hết rồi, ngài cho biết xử lý như thế nào?" Một người áo đen chạy đến, hỏi Lục Lập Tiêu.

Người đàn ông nhìn quét qua họ với đô mắt uy nghiêm, ra lệnh: "Diệt hết!"

"Vâng!"

Những người áo đen này đều được huấn luyện rất tốt, họ không phải cảnh sát, họ như một tổ chức ngầm nào đó.

Thấy họ đang nhìn Lục Lập Tiêu như là thủ lĩnh, Kiều Hy hơi bối rối. Rốt cuộc người đàn ông này có bao nhiêu bí mật mà cô không biết?

Dựa vào lòng anh ta nhìn lên, chỉ thấy cằm chặt chẽ của người đàn ông, đầy quyến rũ từ các kích thích tố nam, thực sự đẹp trai.

Lục Lập Tiêu để những người áo đen ở lại để xử lý, anh đưa Kiều Hy lên xe.

Bên đây, Kiều Chi thấy họ đi rồi, cũng đuổi theo nhanh chóng: "Lục Tổng, dẫn em đi với!"

Kiều Chi thấy Kiều Hy được đưa ngồi lên ghế lái phụ, cũng không hỏi người ta có đồng ý hay không, cô mở cửa sau xe và ngồi lên.

Lục Lập Tiêu quay đầu nhìn cô ấy một cái, anh không biết hôm nay là do Kiều Chi kêu Kiều Hy đến, chỉ nghĩ đến dáng vẽ lo lắng của cô gái lúc nãy nên không có đuổi cô xuống xe.

"Lục Tổng, tình trạng bây giờ của em không về Lục gia được, anh chở em về nhà họ Lục được không?" Kiều Chi mặt dày hỏi.

Nghe vậy, Lục Lập Tiêu không nói gì, Kiều Hy cau mày: "Tôi cũng sắp không về Lục gia được rồi, cô còn muốn đi?"

Kiều Chi nghe thấy sự mỉa mai của cô ta, một lúc không nói nên lời.

Cô ấy đích thật nghĩ Kiều Hy đã bị bỏ rơi, nhưng cô ấy không ngờ hôm nay Lục Lập Tiêu lại phí công phí sức đến để cứu cô ta.

Nhưng vì điều này, cô mới thấy được sự hấp dẫn của người đàn ông.

Khi cô ấy bị những người đàn ông kinh tởm đó lột sạch quần áo, ép vào góc tường, chỉ có thể tuyệt vọng thì chính Lục Lập Tiêu đã cứu cô ấy.

Người đàn ông dẫn theo một nhóm người áo đen như từ trên trời rơi xuống, giống như các anh hùng huyền thoại, một quyền đấm ngã một tên đàn ông đan sờ soạn trên người cô, kéo cô ra khỏi hang quỷ với sự quan tâm và thương xót.

Lục Lập Tiêu lúc đó trông thật đẹp trai.

Nhưng thật không may, khi anh thấy rằng cô không phải là Kiều Hy, người đàn ông ngay lập tức phục hồi sự thờ ơ, rời bỏ cô, vội vã tìm cô đó.

Sự đam mê trong mắt của Kiều Chi bị che phủ bởi sự ghen tị, cô lại trừng mắt với Kiều Hy trên ghế lái phụ.

Nếu không phải vì chị ba bỏ trốn trong ngày cưới thì làm sao tới lượt đứa sao chổi này may mắn đến bên người đàn ông này? Cô ta không xứng với Lục Lập Tiêu chút nào, thậm chí làm thịt cấm cũng không xứng đáng.

Kiều Chi cố gắng che đậy sự ghen tị, ghen ghét và hận thù trong ánh mắt của mình nhìn Kiều Hy nói: "Tiểu Hy, bây giờ cô tránh tôi hả? Là anh Hoàng Minh nói hôm nay nhất định phải kêu cô đến, tôi chỉ chuyển lời thôi, làm sao biết được anh ấy làm vậy với cô? Tôi cũng mém bị bọn đó luân phiên chơi mà! Hơn nữa, cái này phải trách bản thân cô chứ? Nếu như không phải lần trước cô khiêu khích người con trai lạ mặt, sao người ta cứ nhớ đến cô được?"

"Tôi khiêu khích hồi nào?"

"Tôi có nói sai đâu! Cô từ nhỏ đã thích khiêu khích đàn ông, nếu không thì tại sao nhiều người đàn ông có ý xấu với cô như vậy?" Kiều Chi cố ý nói những điều này trước mặt Lục Lập Tiêu, "Lục Tổng, chắc anh không biết cái này, Kiều Hy từ nhỏ đã rất được đàn ông hoang nghên, có lần còn có một người đàn ông mém chết vì cô ta nữa đó!"

Lục Lập Tiêu cau mày, nhấn phanh xe bên đường.

Cô gái ngồi ghế sau và ghế lái phụ đều giật mình, đồng thời cơ thể theo quán tính bị nghiêng về phía trước.

"Xuống xe!" Người đàn ông ra lệnh lạnh lùng.

Nghe vậy, miệng Kiều Chi cười đắc ý, nhìn Kiều Hy nói: "Nghe chưa, Lục Tổng kêu cô xuống xe đó!"

"Là cô!" Người đàn ông nhìn Kiều Chi từ gương chiếu hậu.

"Em?" Kiều Chi chỉ vào mình một cách hoài nghi. "Lục Tổng, ở đây là ngoại ô hoang dã, anh kêu em xuống xe ở đây? Vã lại em còn không có quần áo mặc nữa!"

"Lời của tôi không nói lần thứ hai!"

Kiều Chi nhìn vào khuôn mặt cô đọng ngay lập tức của Lục Lập Tiêu, sự uy nghi lộ ra khiến người ta phải sợ. Có vẻ như nếu cô ấy không xuống xe thì người đàn ông sẽ ném cô ấy ra khỏi xe trong giây tiếp theo.

Cô gái cắn môi dưới của mình một cách không cam tâm, nhưng cô chỉ có thể mở cửa, ngoan ngoãn xuống xe.

Đuổi Kiều Chi đi, trong xe cuối cùng cũng yên tĩnh, Lục Lập Tiêu nghiêng mắt nhìn cô gái em lặng bên cạnh.

Cô ta vẫn nắm chặt chiếc áo mà mình cho cô ta, dáng vẻ nhợt nhạt, như chưa bình tĩnh lại sau cơn sốc.

Lục Lập Tiêu có chút thương xót cô, nhưng phần nhiều hơn là tức giận!

"Cô có biết tên Hoàng Minh đó nguy hiểm cỡ nào không? Tại sao một thân một mình đi đến đó, còn nhân lúc bọn xã hội đen tụ tập ở đó mà đi nữa chứ?"

"Em xin lỗi ..." Kiều Hy không giải thích, chỉ cúi đầu nói khẽ một câu.

"Chỉ biết nói xin lỗi, cô không nhớ bài học thì có ích gì? Rốt cuộc có chuyện gấp gì mà không thể đợi tôi về rồi nói mà phải đến chỗ đó một mình? Cô lớn rồi, có thể đừng làm việc một cách lỗ mãng như vậy được không, cô tự nói đi, đây là lần thứ mấy gặp nguy hiểm rồi?" Lục Lập Tiêu thật sự tức giận, nên nói hơi nhiều.

Bây giờ nghĩ về cái cảnh mà vừa vào tới cửa, trong lòng người đàn ông vẫn còn sợ.

May mà anh ta đến kịp lúc, không thì hậu quả ... không thể tưởng tượng nổi!

Lúc nãy anh ta lầm tưởng Kiều Chi là Kiều Hy, nghĩ rằng cô đã bị những người đàn ông đó luân phiên .... Lúc đó Lục Lập Tiêu gần như mất hết lí trí, gần như đã giết hết những người đó.

Bảy năm trước, Lục Lập Tiêu đã phụ lòng một người phụ nữ ... anh từng thề rằng không để người phụ nữ của mình bị tổn thương nữa, nhưng Kiều Hy thì hết lần này đến lần kia để bản thân cô gặp nguy hiểm.

Cô gái này luôn có khả năng huy động cảm xúc của anh ta, anh đã cứu cô hai lần, nhưng anh lo rằng bản thân anh cũng sẽ có lúc sơ suất. Lo lắng thì sẽ loạn, anh thực sự không thể không tránh mắng cô mấy câu.

Tuy nhiên, anh không biết rằng những lời này, Kiều Hy nghe như là anh đang thiếu kiên nhẫn, anh không thích cô liên lụy anh ta.

Cô gái nhớ đến cuộc điện thoại trước đó, Phùng Uyển nói rằng họ sẽ 'làm việc' trong phòng khách sạn tối nay.

Vì vậy, đang làm việc mà bị gián đoạn nên thấy không thoải mái, chạy qua cứu cô một cách không tình nguyện, nên giờ mới trút giận lên cô.

Mặc dù cô lại nợ anh ta một ân huệ, nhưng Kiều Hy cũng chán nản, và hiếm khi có tính khí để bác bỏ.

"Thầy bói nói em là mệnh sao chổi, nên từ nhỏ em đã rất xui xẻo, ba mẹ ruột cũng bỏ rơi em. Trên cơ bản mỗi cách ba ngày là em bị bệnh hoặc bị thương, đi trên đường cũng có thệ bị đập bể đầu, một tháng ít nhất bị cướp hai lần, nguyện vọng điền xong cũng có thể bị người ta tự ý sửa đổi ... Từ nhỏ tới lớn em toàn gặp những việc xui xẻo không!

Em xin lỗi vì đã làm liên lụy Lục Tổng, nhưng ngài yên tâm, sau này tôi sẽ tránh xa ngài. Không gọi điện hay gởi tin nhắn cho ngài nữa đâu, cũng không phiền ngài giúp đỡ nữa!" Kiều Hy nói một cách lạnh lùng.

Lắng nghe giọng điệu xa lánh của Kiều Hy, Lục Lập Tiêu biết là cô ta đang khó chịu với mình!

Người đàn ông ban đầu khiển trách cô một chút, để cô nhớ bài học, không ngờ con bé này lại tức giận.

Lục Lập Tiêu không biết phải diễn đạt như thế nào, chỉ nói câu: "Cái gì mà sao chổi, tôi không tin những lời này!"

Nghe thấy rằng Kiều Hy không nói gì nữa, cũng không nhìn anh. Sự giận dữ trong xe ngay lập tức rơi xuống điểm đông.

Khi chiếc xe dừng lại ở cửa nhà, cô gái mở cửa và xuống xe.

Lục Lập Tiêu nhìn cô gái bước về phía trước mà không quay đầu, trong lòng đột nhiên cảm thấy mất mát và oán giận.

Dù sao thì anh ta đã cứu cô ta, cô lại khó chịu với anh?

Vã lại, vụ việc hôm nay vốn là lỗi của cô ta, Lục Lập Tiêu chỉ là cảnh cáo cô ta một cái, để lần sau cô ta không tự tạo nguy hiểm cho mình mà không biết.

Nghĩ vậy, Lục Lập Tiêu cũng xuống xe, tức giận đi theo hướng cô gái đã đi.

Lên tầng hai, anh ta nhìn vào phòng mình trước, không có ai!

Đang định đến phòng kế bên để bắt cô qua và cho cô một bài học.

Tuy nhiên, khi người đàn ông đi đến cánh cửa của căn phòng kế bên, chưa kịp gõ cửa thì đã nghe thấy tiếng khóc từ đằng sau cánh cửa.

Ngay cả tiếng khóc của cô gái, nghe cũng rất uất ức, phải nghe kỹ mới nghe được tiếng khóc nức nhỏ của cô, dường như cô gái đang trùng chăn lại khóc.

Đột nhiên, Lục Lập Tiêu cảm thấy mềm lòng.

Sự giận dữ trong tim vốn có đã tan biến theo tiếng khóc, thay vào đó là sự thương xót cho cô gái.

Anh do dự một lúc, nhẹ nhàng xoay tay nắm và đẩy cửa mở nửa chừng.

Ánh sáng trong hành lang ngay lập tức nắm lấy cơ hội xâm lược căn phòng, chiếu sáng một góc của bóng tối.

Kiều Hy vốn đang trên giường khóc, khi nhìn thấy ánh sáng chiếu vào, cô ngẩng đầu lên khỏi chăn và nhanh chóng lau nước mắt.

"Đất trại trẻ mồ côi hiện đang nằm trong tay tôi, cô không phải lo lắng về việc họ bị di tản nữa!" Lục Lập Tiêu chỉ nói một câu này.

Nghe vậy, Kiều Hy nhìn anh một cách lạ lùng, chưa kịp nói gì thì nghe tiếng người mẹ nhà họ Lục. Cô gái nhanh chóng dùng chăn che mặt mình lại, sợ người khác nhìn thấy cô khóc.

Lục Lập Tiêu thấy vậy, đóng cửa giúp cô, quay người nhìn mẹ.

"Lục Tiêu, có chuyện gì với con vậy? Mẹ đã hẹn với Phùng tiểu thơ rồi, con lại bỏ mặt người ta ở khách sạn?"

"Mẹ, là mẹ hẹn với người ta, đâu phải con. Mẹ lừa con đến gặp người ta, con còn chưa hỏi mẹ nữa."

"Người ta Phùng tiểu thơ có gì không tốt, con lại chê bai như vậy? Phùng Thị Kiến Trúc cũng là doanh nghiệp lớn ở Nam Thành rồi, cũng xứng đáng với con."

"Cái gì cũng không tốt, sau này con không muốn gặp người này nữa. Nếu mẹ cố tác hợp nữa, thì con chỉ có thể khiến cho Phùng Thị Kiến Trúc biến mất khỏi Nam Thành này!"

Diêu Phụng Nghi nhìn dáng vẻ quyết đoán của con trai mình, cô biết nó nói được làm được.

"Haizz!" Người mẹ nhà họ Lục thở dài, lại nhìn cái phòng sau lưng anh một cái, nghi ngờ: "Hồi xưa sắp xếp coi mắt cho con, con cũng không có phản cảm như vậy? có phải là ... có ai nói gì bên tai con rồi phải không?"

"Không có!"

......

Kiều Hy có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ ở cửa trong phòng, hóa ra Lục Lập Tiêu bị mẹ anh ta lừa đi coi mắt, nên anh ta không có ... với Phùng Uyển.

Như vậy thì cô đã trách lầm anh ta rồi?

Cũng không biết có phải do lúc nãy nghe tin có thể giữ được trại mồ côi hay không, tâm trạng của Kiều Hy đột nhiên tốt trở lại, không muốn khóc nữa.

Chương 72
Phòng chính ngôi nhà họ Lục, Diêu Phụng Nghi đang ngồi trước bàn trang điểm để thoa kem dưỡng trước khi ngủ, nghĩ đến lời lúc này Lục Lập Tiêu nói, không khỏi thở dài.

"Phu nhân, bà có cảm thấy thiếu gia dạo này đã thay đổi rồi không?" phía sau, Bà Vương đang dọn dẹp phòng và nói.

"Ai nói không phải? Trước đây thằng bé đó tính tình có cứng đầu nhưng lời của tôi nó vẫn nghe. Sắp xếp coi mắt cho nó nó vẫn đi, kêu nó cưới nhị tiểu thư Kiều gia nó cũng không phản đối. Nhưng bây giờ thì ... nó ngày càng không nghe tôi nói rồi. Người ta phùng tiểu thư vừa nãy còn gọi điện thoại cho tôi mà khóc nữa, người ta xuống giọng năng nỉ nó nó cũng không chịu, còn xô người ta xuống đất nữa chứ!"

"Lúc xưa, thiếu gia không có phụ nữ bên cạnh, cảm thấy ai cũng như ai. Nhưng bây giờ bệnh của cậu đỡ hơn rồi, có khi nào dễ bị ảnh hưởng bởi người phụ nữ bên cạnh không?"

"Ý bà là ... con bé Kiều Hy đó?"

"Tôi cũng chỉ là phán đoán! Thiếu gia kể từ vụ việc bảy năm trước đến giờ không có đụng đến phụ nữ, cậu ta làm ăn giỏi, nhưng về mặt quan hệ nam nữ vẫn chưa đủ kinh nghiệm, dễ bị lợi dụng bởi người có ý khác. Dù sao thì những cô bé bây giờ ... tính khá xấu! Ngay cả thiên kim tiểu thư cũng dùng đủ mọi cách để vào Lục gia, huống hồ một con bé nghèo khổ?"

"Bà nói có lý, tôi phải đi nhắc nhở Lập Tiêu một tiếng, dù sao thì ba nó cũng sắp về nước rồi."

Diêu Phụng Nghi ngồi không yên nữa, bà bỏ hộp phấn xuống, dẫn bà Vương đi đến phòng của con mình.

Tuy nhiên, khi họ vừa bước đến cửa, thì nghe thấy tiếng của Kiều Hy đang phàn nàn bên trong.

Có vẻ như có gì đó trong miệng của cô gái, giọng nói vụng về.

"Ư ... ngậm không hết, nó bự quá!"

"Vậy cô mở miệng bự hơn xíu, hoặc là hút nó."

"A a ... nóng quá, em muốn hút đồ trong đó ra!"

"Thích không?"

"Thích, mỗi đêm đều muốn ăn!"

......

Nghe cuộc đối thoại của hai thanh niên bên trong, hai bà tuổi hơn nữa trăm bên ngoài cửa đỏ cả mặt.

"Không ... không ngờ con bé này có thủ đoạn như vậy, thảo nào thiếu gia không có hứng thú với những người phụ nữ khác." Bà Vương nói một cách xấu hổ.

Nghe vậy, gương mặt người mẹ họ Lục đã khó coi nay càng khó coi hơn, bà nói với giọng oán hận: "Đúng là hồ ly tinh, tiểu hồ ly tinh!"

Diêu Phụng Nghi sinh ra trong một gia đình quý tộc, sau đó kết hôn với Lục Văn Uyên, vợ chồng nhiều năm lễ nghi chu đáo, rất tôn trọng nhau. Dù là việc quan hệ ... cũng theo quy cũ, làm sao mà nghe qua những lời phấn khích như vậy?

Thậm chí người cha nhà học Lục thường vắng nhà, thì bà vẫn giữ được sự hiền thục, đoan trang, quý phái, xem trọng thanh danh, giữ lễ nghi, đó là sự tôn nghiêm của quý tộc.

Lúc đầu, bà chịu cho Kiều Hy ở Lục gia, ủng hộ Lục Lập Tiêu ngủ chung với con bé cũng là do bệnh tình gấp nên chửa trị đại.

Thật không ngờ con bé đó lại lén dùng thủ đoạn dơ bẩn như vậy để quyến rũ con trai mình.

Để giữ thể diện cho con trai mình, bây giờ bà không thể đi vào ngăn họ lại, nhưng một con hồ ly tinh hạ đẳng như vậy ... Lục gia tuyệt đối không thể chứa chấp!

Trong phòng ngủ -----

Kiều Hy dùng đủa gấp một cái bánh bao nhỏ nhân kim sa, bỏ hết nguyên cái vào miệng, răng cô cắn bánh bao, bị kim sa nóng trong đó chảy ra làm phỏng miệng.

"Nóng quá nóng quá!"

Lục Lập Tiêu đang ngồi xem tài liệu trên máy tính, liếc nhìn cô và nói, "Ai kêu cô bỏ hết nguyên cái vào miệng?"

"Là anh nói không được để nước kim sa bên trong làm dơ cái thảm dưới đất, em lại sợ hút ra tiếng ảnh hưởng anh làm việc."

Kiều Hy giải thích, đôi mắt của cô nhìn cái bánh bao nhỏ cuối cùng trên đĩa: "Anh rể, anh không ăn thật hả?"

"Tôi nói rồi, cho cô ăn hết!"

Nghe vậy, Kiều Hy cảm thấy hơi ngại.

Trước đó, cô ở phòng nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy mình hiểu lầm anh ta mà giận anh ta. Anh ta dù sao cũng vừa mới cứu cô, còn giúp cô giải quyết nguy cơ của trại trẻ mồ côi, nên muốn qua phòng nói lời cám ơn anh ta.

Kết quả là bắt kịp với người hầu gởi đồ ăn khuya lên, vì vậy ... cô được ăn món này!

Kiều Hy cho cái bánh bao nhỏ cuối cùng vào miệng, nói: "Cám ơn anh rể!"

"No chưa?" Người đàn ông hỏi cô.

"No rồi."

"Vậy cô về phòng đi ngủ đi!"

"Hả?" Kiều Hy nuốt bánh bao với nước kim sa vào bụng, nhìn anh đầy kinh ngạc.

"Còn chuyện gì hả?"

"Không ... không có!"

Cô gái thu hồi ánh mắt lại, cảm thấy hơi mất mát và lắc đầu.

Cô đã nghĩ rằng cô chủ động qua, người đàn ông lại mời cô ăn khuya, quan hệ giữa hai người sẽ dịu trở lại.

Không ngờ, anh ta vẫn để cô quay lại phòng kế bên mà ngủ!

Thật ra thì không cần cô ngủ cũng, luôn là thứ mà cô gái mong muốn.

Tuy nhiên, cô bị đuổi ra khỏi phòng bởi Lục Lập Tiêu như vậy, trong lòng cô có một cảm giác mất mát kỳ lạ.

Ngoan ngoãn ra khỏi phòng, Kiều Hy gãi đầu trong đau khổ.

Nếu mối quan hệ của họ không cải thiện, thì người đàn ông vẫn chấp nhận lời cảm ơn và đối tốt của cô ta không?

Ngày hôm sau, Kiều Hy hỏi Từ Khả Tâm: "Bà biết tặng quà gì cho người khác để thể hiện lòng biết ơn không?"

"Bà muốn tặng quà cho ai? Nam hay nữ?"

"Cho ... Lục Lập Tiêu đó!"

Kiều Hy nghĩ, người ta giúp cô giữ lại miếng đất trại trẻ mồ côi, tuy rằng với khả năng của cô thì cả đời cũng không trả hết nhưng cô cũng muốn thể hiện lòng biết hơn một cách long trọng.

Vì vậy, cô nghĩ đi nghĩ lại, và định tặng một món quà cho Lục Lập Tiêu.

"Tặng quà cho đàn ông thì thường là những thứ như dây nịt, hay cà vạt các kiều. Nhưng người giàu có như Lục Lập Tiêu thì quà tặng chắc chắn không được quá tệ, dù sao thì cũng phải là hàng hiệu có tiếng. Lần trước tui thấy trong tiệm đồ mà anh Cảnh Thiên đi mua, một cái cà vạt giá cũng phải ba ngàn tệ!"

"Cái gì? Ba ngàn! Đó là chi phí sinh hoạt cả năm của tui rồi!" Kiều Hy lè lưỡi nói.

"Đó đã là cái rẻ nhất rồi. Loại mà anh Cảnh Thiên mua đều là loại sáu ngàn tệ một cái, những cái đặt làm thậm chí còn mắc hơn!"

Khi nghe Từ Khả Tâm nói vậy, Kiều Hy không khỏi buồn bả.

Cô ta bây giờ thậm chí còn không có ba mươi tệ, nói gì đến ba ngàn tệ, tìm ba ngàn tệ đâu ra đây?

"Hay là thôi đi! Mua không nổi những món quà đắc tiền đó, coi chừng tới lúc đó bị anh ta chê nữa." Trong lòng cô gái bắt đầu muốn rút lui.

"Cũng không thể nói vậy. Người có tiền bọn họ tặng quà trị giá mấy chục vạn cũng không lấy làm lạ, không có gì đặt biệt. Nhưng bà lấy hết số tiền của bà ra, chỉ vì mua một món quà cho anh ta, cái phần tâm ý này mới đáng quý. Anh rể bà mà biết, chắc chắn sẽ rất cảm động!"

"Phải không?"

Kiều Hy nghĩ về khuôn mặt đẹp trai lạnh lẽo của Lục Lập Tiêu, nghĩ không ra khuôn mặt cảm động của anh.

"Tiểu Kiều, nếu bà lo lắng về tiền bạc thì dạo gần đây tui mới kiếm được một công việc. Làm nhân viên phục vụ ở Thiên Hoàng Hội, năm trăm tệ một đêm!"

"Nhiều vậy?"

"Đây là ít rồi đó! Quản lý ở đó trả tiền theo sắc đẹp ... tui vì hơi béo nên chỉ có thể lấy năm trăm, nếu bà đi, chắc chắn có thể lấy được một ngàn một đêm!" Từ Khả Tâm nói, "Như vậy thì chỉ cần ba đêm thì có thể mua quà rồi!"

"Nhưng mà tui cần phải làm gì? Có nguy hiểm không?"

Kiều Hy nghĩ về những gì Lục Lập Tiêu đã nói trong xe hôm qua, cô sợ rằng cô sẽ gặp rắc rối một lần nữa, sẽ khiến anh khó chịu hơn.

"Sẽ có chuyện gì đâu! Tui làm ở đó cả tuần nay rồi, rất an toàn. Dù sao thì những người tới đó đều là giới quý tộc, chất lượng cũng rất tốt! Nói nhỏ cho bà biết, tui thấy trường mình nhiều nữ sinh cũng làm ở đó nữa. Nhưng bà đến đó phải nói rõ, chỉ làm nhân viên phục vụ, cũng không có ai ép buộc bà!"

Nghe vậy, Kiều Hy có chút động lòng: "Vậy để tui thử?"

"Thử đi, dù sao thì có tui đi với bà!"

......

Tối hôm đó, sau giờ học, Kiều Hy với Từ Khả Tâm đi đến câu lạc bộ Thiên Hoàng.

Người chịu trách nhiệm quản lý nhân viên phục vụ là một phụ nữ ở độ tuổi ba mươi, thân hình cân đối và cao ráo.

Đối phương rất hài lòng với hình ảnh của Kiều Hy khi vừa gặp cô, để cô chịu trách nhiệm về phục vụ ở cấp cao!

Nói rõ về giá cả, Từ Khả Tâm dẫn Kiều Hy đi thay quần áo.

Những cô gái phục vụ sảnh trước cần mặc trang phục thỏ, còn họ thì thống nhất mặc áo dạ hội màu đỏ cổ điển, cao quý và rất quyến rũ.

Tóc được cột cao lên, khiến cho khuôn mặt của Kiều Hy càng nhỏ và quyến rũ hơn, thậm chí Từ Khả Tâm nhìn cũng không khỏi chảy nước miếng.

"Tiểu Kiều, một lát lúc bà rót rượu nhớ cúi mặt xuống thấp một chút nha. Tui nói với bà công việc này khá an toàn, nhưng mặt bà đẹp đến mức có chút nguy hiểm rồi! Nếu có người làm khó bà nhớ gọi điện thoại cho tui nha!"

"Ừ! Tui biết rồi."

Công việc đầu tiên mà Kiều Hy nhận được là phụ trách phục vụ cuộc hội họp của các công tử giàu có ở phòng riêng tầng trên cùng.

Cô gái đi giữa những cô gái thỏ và những cô gái vũ công gợi cảm, cô cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, cẩn thận chịu trách nhiệm cho việc rót rượu.

Đi đến bên quầy bar, cô thấy một người đàn ông đang ôm hôn một người phụ nữ.

Khuôn mặt của Kiều Hy đỏ lên, cô rót một ít rượu vang đỏ vào ly rượu cạnh tay anh, và lui ra.

Nhưng trong khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên, cô bắt gặp một ánh mắt quen thuộc.

Thẩm Thiếu Khiêm?

Sợ đối phương nhận ra cô, Kiều Hy nhanh chóng vùi đầu và quay lại chạy trốn.

Nhưng trong giây tiếp theo, cô bị ngăn lại, một cánh tay nắm vai cô.

"Đứng lại! ngẩng mặt lên!"

Thấy Kiều Hy không động đậy, tay đối phương nắm vai cô mạnh hơn: "Tôi yêu cầu cô ngẩng đầu lên, số 693, cô muốn bị phàn nàn không?"

Nghe vậy, Kiều Hy cắn răng, ngẩng đầu.

"Kiều Hy, đúng là cô?" Thẩm Thiếu Khiêm nheo mắt nhìn cô, "Cô không ở bên cạnh Lục thiếu gia, sao lại đến nơi này? Há ... quả nhiên không chịu chỉ ở bên một người đàn ông, nên tới đây tìm con mồi khác phải không?"

"Tôi không có nhất thiết phải giải thích với anh, thả tôi ra!"

"Không thả!" Thẩm Thiếu Khiêm giữ chặt cô, cảnh cáo: "Đừng tưởng tôi không biết cô muốn gì? Lục thiếu gia không biết bộ mặt thật của cô nhưng loại phụ nữ như cô tôi gặp nhiều rồi. Cô muốn đi quyến rũ nhiều người đàn ông hơn, khiến họ tiêu tiền vì cô, thể hiện sự quyến rũ của cô phải không?"

"Tôi không có!"

"Ở chỗ này gặp tôi thì cô không cần giả bộ nữa. Nói đi, giá một đêm đi khách của cô là bao nhiêu!"

Thẩm Thiếu Khiêm nói, làm động tác như muốn lấy tiền từ trong ví da ra.

Kiều Hy nhìn dáng vẻ anh ấy, cô cảm thấy cô không thể giao tiếp với anh ấy bằng những lời bình thường được.

"Thẩm đại thiếu gia, anh luôn miệng nói tôi xấu xa như vậy thì còn hỏi giá tôi để làm gì?"

"Bởi vì ... tôi muốn ngủ với cô!"

Chương 73
Nghe lời Thẩm Thiếu Khiêm, Kiều Hy có chút bối rối: "Thẩm thiếu gia, tôi với anh trước đây có chút hiểu làm. Nhưng anh có cần nắm chặt tôi không tha như vậy không? Dù sao đi nữa thì tôi cũng là người yêu cũ của em trai anh, bây giờ lại đang theo Lục Lập Tiêu ... hai người không phải là anh em tốt sao? Người phụ nữ của anh em anh cũng muốn chơi?"

"Đừng mình có sức hấp dẫn như vậy!" Thẩm Thiếu Khiêm nhìn nghiêng cô với ánh mắt khinh bỉ, "Tôi muốn ngủ với cô chỉ vì muốn Lục thiếu gia rời khỏi cô. Vì chỉ khi cô ngủ qua với tôi, họ mới không muốn có cô."

Nói xong, Thẩm Thiếu Khiêm lấy hết tiền trong ví mình ra: "Đây là tám ngàn, cô gái giá cao nhất của Hoàng Thiên cũng chỉ nhiêu đó!"

Đàn ông không để cô vươn tay để lấy tiền, thì đã quăng một cộc tiền dưới chân cô: "Đi thôi, nhặt tiền lên, đi khách sạn với tôi."

Sỉ nhục cô trước mặt bao nhiêu người như vậy, tính tình Kiều Hy dù có hiền lành tới đâu cũng không chịu được.

Cô gái lấy rượu vang đỏ trên bàn, tạt lên cái mặt đáng ghét của người đàn ông đó.

"Á! Thẩm thiếu gia!"

Tình huống bất ngờ này làm mọi người xung quanh phải sốc.

Thẩm Thiếu Khiêm là một khách quen ở đây, mọi người đều biết tính khí và địa vị không thể khiêu kích của anh!

Người phục vụ này chắc là muốn bị đuổi việc?

Tuy nhiên, điều khiến họ ngạc nhiên hơn nữa là sau khi tạt rượu vang đỏ, Kiều Hy nhặt lại tám nghìn tệ trên mặt đất lên và đập chúng vào vai của Thẩm Thiếu Khiêm.

Lúc đầu cô vốn muốn đập vào mặt anh nhưng người đàn ông cao hơn cô nhiều quá, làm động tác đó hơi tốn sức.

"Thẩm thiếu gia, tôi thấy số tiền này anh nên đem nó đi mua áo mới đi là vừa."

Sau khi cô gái kết thúc câu này, cô nhanh chóng lẻn đi mất trước khi Thẩm Thiếu Khiêm kịp phản ứng gì!

"Thẩm thiếu gia, anh không sao chứ?"

Người phụ nữ đã hôn anh trước khi sợ hãi, lấy chiếc khăn giấy ra để lau các vết bẩn rượu vang đỏ giúp anh ta.

Nhưng bị người đàn ông đuổi đi trong cơn tức giận: "Cút đi!"

Thẩm Thiếu Khiêm nhìn dáng vẻ của bản thân và những tờ tiền dưới đất, sự tức giận trong mắt không thể tả nổi.

Kiều Hy ... cô hay lắm!

Cả đời này anh ta cũng chưa bị phụ nữ làm nhục như vậy qua!

Thẩm Thiếu Khiêm đi nhà vệ sinh xử lý vết rượu vang trên áo sơ mi và áo vest của mình, lúc ra khỏi phòng vệ sinh, anh thấy người phụ nữ đang đợi anh ngoài cửa phòng vệ sinh không biết từ khi nào.

Kiều Hy thấy anh ấy bước ra, ngần ngại một lúc, bước về phía người đàn ông: "Thẩm thiếu gia, lúc nãy tạt rượu vang lên người anh, tôi xinh lỗi, anh có thể không giận được không?"

Nghe vậy, Thẩm Thiếu Khiêm hơi nheo mắt, anh đứng khoanh tay, muốn xem cô nói gì tiếp theo.

"Anh là người đàn ông trưởng thành, sẽ không nhỏ mọn mà mách lẻo với Lục Lập Tiêu phải không?"

Miệng của Thẩm Thiếu Khiêm cười chế nhạo mỉa mai: "Thì ra cô sợ tôi nói cho anh ta biết ... việc cô làm ở đây?"

"Tôi không có làm gái, tôi chỉ làm bồi bàn!" Kiều Hy nhấn mạnh. "Thẩm thiếu gia là khách quen ở đây, cái này chắc sẽ phân biệt được mà ha?"

"Những người khác nói làm phục vụ thì tôi tin, nhưng cô ... có chuyện gì mà cô không làm vì tiền?"

Kiều Hy thực sự cảm thấy sự hiểu lầm của người này về bản thân đã ăn sâu vào tận xương tủy.

Xem ra thái độ tốt là không hiệu quả, sau đó cô chỉ có thể thay đổi chiến thuật.

Giọng của cô gái căng thẳng lên: "Nếu anh nới Lục Lập Tiêu biết tôi đang làm việc ở đây, thì tôi sẽ nói việc anh ở bên ngoài chơi gái nói cho bạn gái anh nghe!"

Kiều Hy nhớ rằng người phụ nữ đã được Thẩm Thiếu Khiêm đưa đến bữa tiệc lần trước không phải là người vừa hôn anh ta.

Cô đã lén chụp ảnh, vì cô sợ rằng anh ta sẽ kiếm chuyện nên chụp để đe dọa anh ta.

"Kiều Hy, cô còn không thừa nhận cô là một người phụ nữ cơ mưu ăn bám? Nói tốt không được thì dùng cái này để uy hiếp tôi?"

"Tôi thừa nhận cơ mưu, nhưng không thừa nhận ăn bám! Thẩm đại thiếu gia, tôi chỉ làm việc ở đây ba ngày, anh có thể tha cho tôi một con đường sống không, chúng ta nước sông không phạm nước giếng?"

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

"Vậy tôi chỉ có thể nói chuyện với bạn gái anh về quan niệm tình yêu thôi!"

Nghe vậy Thẩm Thiếu Khiêm hơi vểnh môi, nhìn cô gái phía trước với ánh mắt khiêu khích, sau đó lấy điện thoại ra và gọi.

Khi bên kia bắt máy, anh cố ý mở loa ngoài: "a lô, Thái Lộ! Ở Hoàng Thiên hội anh để mắt tới một cô bé, bây giờ chuẩn bị đi khách sạn!"

Đầu dây bên kia im lặng trong năm giây rồi chuyền giọng bình thảng của một người phụ nữ: "Chơi vui vẻ nhé! Ngày chúng ta đính hôn sắp tới rồi, anh nhớ sử dụng biện pháp an toàn, tránh gặp rắc rối không cần thiết nha!".

Thẩm Thiếu Khiêm gác máy điện thoại, Kiều Hy ngạc nhiên đến không ngậm được miệng!

Cả hai người họ sắp đính hôn, và vị hôn thê thực sự không lo chồng mình làm bậy ở bên ngoài, còn kêu anh ta chơi cho vui vẻ!

Thôi được rồi, quan niệm về tình yêu của những người giàu có này cô thật sự không thể hiểu nổi.

"Sao? Cô còn muốn nói chuyện với bạn gái tôi nữa không?"

Biết rằng những bức ảnh trong tay cô là vô dụng, Kiều Hy chỉ có thể chịu trận: "Rốt cuộc thì anh muốn gì?"

Thẩm Thiếu Khiêm tiến một bước gần hơn nhìn từ trên xuống người phụ nữ nhỏ bé trước mặt mình.

Anh thấy rằng Kiều Hy thật sự rất đẹp, khuông mặt tinh tế, mắt mũi miệng cân đối, tất cả dáng vẻ đẹp đều tập trung vào người phụ nữ nhỏ bé này.

Đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt long lanh của mùa thu, không quỷ quyệt mà quyến rũ, làn da trắng hồng tự nhiên, nhìn gần như vậy cũng không tìm được một chút tì vết gì.

Chả trách em trai anh và Lục thiếu gia mê cô đến như vậy.

Người đàn ông có chút động lòng, không biết cô ta có đẹp hơn khi nằm trên giường không!

"Cô tạt rượu vang lên người tôi, khoản này tính sao đây?" Thẩm Thiếu Khiêm hỏi cô.

"Tôi không phải đền tiền cho anh rồi sao? Bất quá ... tôi cho anh tạt lại một lần, coi như huề!"

"Huề? Bộ đồ này của tôi là nhà thiết kế người Ý đặt may cao cấp, giá thị trường mười lăm vạn. Đem bán cô cũng không huề nổi!"

Trời! Kiều Hy trước khi tạt rượu vang làm sao mà biết được, một bộ đồ có thể mắc đến như vậy?

Nói chứ, nghĩ thôi cũng cảm thấy không công bằng!

Những người giàu có này một bộ đồ cũng đã mười mấy vạn, nhưng những cô gái trẻ ở đây ngủ chung một đêm giá cao nhất cũng chỉ có tám ngàn, khoảng cánh này cũng quá lớn!

Quả nhiên, thời buổi khó khăn, những người không có xuất thân như cô chỉ có thể sống như những con kiến, cho dù chịu bán thân cũng không thể bán được giá tốt!

Nhưng những đứa trẻ ra đời trong nhà giàu có này thì có thể dùng những lợi thế bẩm sinh của họ để chà đạp cuộc sống của người khác theo ý muốn!

"Cho cô hai sự lựa chọn, một là tôi báo với người phụ trách ở đây, để cho cô ấy phạt cô! Hai là khi tôi quay lại đây vào ngày mai, cô toàn quyền phụ trách việc phục vụ tôi!"

"Tôi đã chọn cái thứ ba, tôi trả tiền bộ đồ này cho anh!" Kiều Hy nói xong, lấy ra tấm thẻ vàng từ túi của mình, "không phải mười lăm vạn sao? Trong thẻ này còn 195 vạn, anh có máy cà thẻ không?"

Nghe vậy, Thẩm Thiếu Khiêm giật lấy tấm thẻ trong tay cô, để trước mặt nhìn kỹ: "Đây là thẻ của Lục thiếu gia phải không? Cô lấy tiền của anh ta xài hoang phí, còn không thừa nhận là phụ nữ ăn bám?"

"Không liên quan đến anh!"

Kiều Hy không thèm giải thích cho anh, không phải bị người đàn ông này ép quá, cô cũng không động tới tiền của Lục Lập Tiêu cho cô.

Nhưng cô gái nghĩ rất rõ ràng, sử dụng khoảng tiền này giải quyết nhu cầu cấp bách trước, sau đó tìm cách bù lại.

Dù sao, cô thà nợ Lục Lập Tiêu còn hơn nợ người này.

"Tiền của Lục thiếu gia tôi sẽ không lấy! Cô không có lựa chọn thứ ba!"

"Nếu không nhận thì trả thẻ lại cho tôi!"

Kiều Hy nói xong, đến để lấy, nhưng Thẩm Thiếu Khiêm cố ý đặt thẻ phía sau, vì vậy cô không thể lấy được: "Ngày mai đến phòng riêng phục vụ tôi, tôi trả cho cô!"

"Ê! Sao anh lại như vậy?"

Kiều Hy đã gặp qua rất nhiều tên khốn, nhưng chưa thấy tên nào vô lại như Thẩm Thiếu Khiêm.

Nhưng người đó có quyền có thế, đùng một cái là lái chiếc xe đua cả ngàn vạn chạy đi, làm sao cô ta có thể đuổi kịp!

Mặc dù có một đoạn không vừa ý nhưng may thay Kiều Hy cũng thuận lợi nhận được tiền lương của ngày đầu tiên.

Cô cẩn thận sắp xếp từng tờ tiền một, đếm đi đếm lại, sau đó bỏ ngay ngắn vào ngăn trong cùng của chiếc cặp sách của mình.

Cô nghĩ, chỉ cần cố gắng chịu đựng ba ngày, là đủ tiền mua cái cà vạt cho Lục Lập Tiêu để tỏ lòng biết ơn rồi!

Người đàn ông đã giúp cô rất nhiều lần này, cô phải tự tay kiếm tiền mua qua mới đủ thành ý!

Cô gái cả taxi cũng không đi, cô đi bộ một đoạn dài mới đến chạm xe buýt đêm.

Khi cô quay lại đến nhà Lục gia, cô thấy rằng những người ở Lục gia vẫn chưa ngủ, vẫn còn một số người hầu bận rộn dọn dẹp trong vườn!

"Chú Trương, khuya vậy các chú vẫn còn việc làm hả?" Kiều Hy chào hỏi Trương quản gia một cách lễ phép.

"Vâng! Người thân của phu nhân ở thủ đô sẽ ghé thăm một thời gian, nên kêu chúng tôi dọn dẹp phòng bên tòa nhà phụ bên này, còn trong vườn cũng phải dọn dẹp sạch sẽ! Kiều tiểu thơ, chúng tôi có làm đồ ăn khuya lên phòng cô, cô về phòng ăn đi!"

"Đồ ăn khuya? Chú có lòng quá!"

"Là thiếu gia căn dặn đó!"

Nghe là Lục Lập Tiêu kêu họ làm đồ ăn khuya cho mình, trái tim Kiều Hy dấy lên một sự ấm áp kỳ lạ, khóe môi hơi vểnh lên, quay lại chạy ngay lên lầu.

Khi bước lên tầng hai, vừa đúng gặp người đàn ông bước ra từ trong phòng với một ly nước trong tay.

"Anh rể, nghe nói anh cho người chuẩn bị bữa ăn khuya cho em, anh thật là tốt!" Kiều Hy nói với giọng ngọt ngào.

Lục Lập Tiêu vẫn gương mặt nghiêm nghị không bao giờ thay đổi đó, nhìn chiếc cặp sách sau lưng cô một cái: "Sao về muộn thế?"

"Giáo ... giáo viên của tụi em có cho bài tập phỏng vấn bên ngoài, em với Khả Tâm bận đến giờ mới xong!"

Cô không cố ý nói dối anh ta, nhưng Kiều Hy cảm thấy rằng tặng quà thì tốt hơn hết là nên cho anh một sự bất ngờ, nên tạm thời không cho anh ta biết việc làm thêm của mình.

May thay, người đàn ông không hỏi nhiều, chỉ hơi nhướng mày lên, rồi xuống cầu thang để lấy nước!

Kiều Hy thở phào nhẹ nhõm, và có vẻ như Thẩm Thiếu Khiêm không nói với anh về việc cô làm bồi bàn ở câu lạc bộ.

Quay lại phòng, cô gái vừa nhìn là thấy bữa ăn khuya trên bàn.

Đó là một chén hoành thánh tôm tươi, phía trên còn có một cái trứng ốp la.

Đúng lúc Kiều Hy đang đói, cô bỏ cặp sách xuống rồi bắt đầu ăn.

Cô phát hiện hoành thánh nhỏ rất rất ngon, chủ yếu là ... vừa về đến nhà thì có người nhớ đến cô mà chuẩn bị sẵn thức ăn khuya cho thì thật là tuyệt vời!

Thật ra thì, sau này cứ sống trong Lục gia cũng khá tốt.

Ít nhất, có Lục Lập Tiêu đối tốt với cô ta!

Ăn no, cô chuẩn bị lên giường ngủ.

Sau chuyện ma lần trước, Kiều Hy vẫn rất sợ.

Cô lấy can đảm để đi vào phòng tắm, không vội vàng tắm, nhưng để xem vòng tròn với cảnh giác.

Kết quả là, cô phát hiện có một thứ nhỏ màu đen kỳ lạ ở góc cửa sổ.

Cô gái nhìn kỹ hơn và thấy rằng đó là một chiếc camera lỗ kim!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top