Phần 16
Kiều Hy nhìn vẻ mặt của Diêu Phụng Nghi, ngay lập tức cảm thấy có gì đó không tốt sắp xảy ra.
Cô gái chưa kịp trả lời thì người đàn ông kế bên kéo cô ta về phía sau mình: "Phùng Uyển đã méc gì với mẹ rồi?"
Diêu Phụng Nghi nhìn Lục Lập Tiêu, không khỏi khuyên can anh: "Lập Tiêu, người ta Phùng tiểu thư yêu con từ cái nhìn đầu tiên, sao con có thể chưa ăn cơm xong thì bỏ mặc cô ta ở nhà hàng Đình Hồ như vậy? Chỗ đó cách khu trung tâm xa như vậy, bắt xe khó khăn, người ta ở đó cả tiếng đồng hồ mới về đến nhà!"
Nghe vậy, Khóe miệng Lục Lập Tiêu hơi vểnh lên một nụ cười nhạt nhẻo: "Biết trước cô ấy mách lẻo với mẹ như vậy thì con đã quảng cô ấy xuống hồ!"
Diêu Phụng Nghi nhìn vào khuôn mặt đầy sát khí của Lục Lập Tiêu, thì biết lời nói này của con trai mình không phải nói đùa. Bà ta cũng hiểu tính tình con trai của mình, nói một không hai, xử lý công việc hay người cũng không có biết nể mặt gì ai.
Tuy nhiên, anh ta rất có bản lĩnh, mặc dù không biết nể mặt ai nhưng lại rất giỏi giang, nhiều người đổ xô đến bám đuôi anh. Mấy năm nay nhờ anh quán xuyến mọi việc kinh doanh của lão gia, gia đình Lục gia mới lớn mạnh được như ngày hôm nay.
Do đó, khi tính khí của Lục Lập Tiêu dồn lên thì ngay cả người làm mẹ như bà cũng hết cách!
Vì vậy, Diêu Phụng Nghi chỉ có thể chỉa mũi giáo về phía Kiều Hy: "Hôm nay tôi đã cố tình nói với cô là sẽ sắp xếp cho Lập Tiêu đi coi mắt, sao cô lại không hiểu chuyện như vậy? Là cô kêu nó bỏ về để đón cô phải không?"
"Không liên quan đến cô ta!" Lục Lập Tiêu bảo vệ Kiều Hy, "Mẹ, buổi tối nói nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ, chúng con lên lầu trước đây!"
Nói xong, người đàn ông kéo cô gái ra sau quay trở lại phòng.
"Này, Lập Tiêu ..."
Diêu Phụng Nghi thấy Lục Lập Tiêu chỉ biết bảo vệ Kiều Hy, không nể mặt mình gì cả, bà cau mày.
Thật không ngờ, người con trai luôn đối xử lạnh lùng với mọi người lại bảo vệ con bé đó đến như vậy.
Đây không phải là một dấu hiệu tốt!
Quay lại căn phòng, Kiều Hy cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Anh rể, thì ra anh không có đưa Phùng tiểu thơ về nhà mà chạy đến đón em hả?" Cô hỏi anh.
"Tại sao đưa cô ấy về nhà?" Lục Lập Tiêu hỏi lại.
"Ờ ... vậy tại sao lại đến đón em?"
"Cô thử nói xem tại sao?"
Lục Lập Tiêu nhìn Kiều Hy một cách sâu sắc, không phải con bé này kêu mình đến đón nó sao?
"Làm sao em biết được? Nhưng ... cảm ơn anh đã đến đón em!"
Kiều Hy cảm thấy rằng Lục Lập Tiêu nhìn cô với ánh mắt có một chút kỳ lạ, cô không biết tại sao, dù sao thì nói lời ngon ngọt với anh ta trước sẽ không sai.
Tuy nhiên, nghe vậy, ánh mắt người đàn nhìn cô trở nên sâu hơn, kéo cô gái đến trước mặt anh: "Cô biết làm sao để cám ơn tôi rồi phải không?"
Lòng bàn tay của Lục Lập Tiêu đặt trên eo cô, hơi nóng từ lòng bàn tay cô không ngừng truyền qua người cô.
Kiều Hy có linh cảm xấu, có vẻ như cô ngửi được một chút mập mờ từ ánh mắt người đàn ông, cô chuyển chủ đề nhanh chóng: "Em đi tắm trước!"
Nói xong, cô nhìn thấy một sự nhấp nháy trong ánh mắt của Lục Lập Tiêu, cô hối hận ngay lập tức.
Trong lúc như thế này mà nói đi tắm, như vậy có phải càng mập mờ hơn?
Cô gái vội vã thêm vào: "Nhân tiện, em phải đi vệ sinh! Tối nay em ăn nhiều quá, no quá nên phải đi nặng!!"
Nghe vậy, Lục Lập Tiêu: "..."
Thấy sự mập mờ trong ánh mắt anh ta biến mất, tâm trạng và sự hứng thú cũng biến mất theo, mắt Kiều Hy đảo đảo một cách tinh ranh, cô chạy vào phòng vệ sinh.
......
Sau một đêm yên bình và yên tĩnh, ngày hôm sau Lục Lập Tiêu đã dậy từ sớm.
Bây giờ có Kiều Hy bên cạnh, chứng khó ngủ của người đàn ông đã đỡ hơn nhiều, nhưng nhiều lắm cũng chỉ có thể ngủ bốn tiếng đồng hồ.
Người đàn ông vừa định dậy để uống nước, đột nhiên một chân gác ngang qua eo anh ta.
Cô gái vẫn còn đang ngủ, vô thức gác chân qua, cũng không biết rằng cái váy ngủ của cô cũng đáng vén lên tới mông với tư thế này.
Cả hai tay ôm lấy tay cánh anh, tìm được một tư thế thoái mái để tiếp tục ngủ.
Kể từ hai lần trước, Lục Lập Tiêu phát hiện cơ thể anh đã trở nên rất nhạy cảm.
Chỉ cần như thế này, được cô bé ôm chặt, nhìn cái chân dài trắng đặt lên người mình thì cơ thể anh nâng lên một luồng khí nóng.
Cảm giác kỳ lạ này, trước đây sáng sớm thức dậy đều chưa từng có.
Nhìn xuống, Lục Lập Tiêu thấy Kiều Hy đang ngủ ngon, không khỏi vươn tay vén mái tóc của cô ra khỏi mặt cô.
Anh ta phát hiện cô gái lúc ngủ có thể đẹp đến vậy.
Đôi môi nhỏ nhắn hơi cong lên, hai bên má cô ửng hồng, dựa vào anh một cách khéo léo, tư thế ngủ như một con mèo Ba Tư thuần khiết và tinh khiết.
Vô thức, dường như có cái gì đó trong tim của người đàn ông bắt đầu tan chảy.
Lục Lập Tiêu hứng lên, không khỏi lấy tay tiếp cận và trêu chọc chất béo em bé trên mặt của cô gái.
Cô gái dường như cảm thấy bàn tay của anh, hơi cau mày, nhấn bàn tay của người đàn ông một cái,mở miệng thì thầm: "Anh Dịch Thần!"
Ba từ này khiến khuôn mặt của Lục Lập Tiêu đột nhiên thay đổi, cơ thể nóng ban đầu cũng trở nên lạnh lẻo.
Anh Dịch Thần? là ai vậy?!!
Trong vòng tay của mình, cô ta đang gọi tên của một người đàn ông khác!
Trong cơ thể của Lục Lập Tiêu lập tức dấy lên một ngọn lửa vô danh, anh rút tay lại, đẩy cô bé đang bám lấy anh ra.
Kiều Hy vốn đang ngủ ngon, cô bị đánh thức bởi sự chuyển động đột ngột này.
Mở mắt, cô gái nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng như muốn đông lạnh của người đàn ông.
"Anh rể ... chuyện gì đã xảy ra?"
Cô gái vừa thức giấc, đôi mắt mở to và đẫm nước, dáng vẻ dễ thương, quyến rũ.
Lục Lập Tiêu đang giận dữ, không quan tâm đến cô ta.
Anh mở chăn, đứng dậy và đi thẳng vào phòng vệ sinh để tắm rửa.
Nếu ngày xưa Lục Lập Tiêu luôn phát tán sự lạnh lùng mà không người nào có thể gần thì hôm nay sự lạnh lùng của anh ta có thể khiến ngay cả người quen cũng không thể đến gần.
Kiều Hy thấy rằng anh không nói một lời với chính mình, thì nhận ra vấn đề rất nghiêm trọng.
Có vẻ như ... anh ta lại tức giận? Nhưng tại sao?
Sự tức giận này đã lan rộng đến sau khi Lục Lập Tiêu đến công ty, tất cả những người đứng đầu bộ phận đến gửi báo cáo đều bị la mắng một trận.
Những người bước ra khỏi văn phòng của tổng giám đốc đều như vừa đi ra từ những ngọn núi lửa, người nào người nấy mặt ủ rủ.
Mọi người đều biết tính khí của Lục Lập Tiêu không tốt, nhưng đây là lần đầu tiên Lục Tổng như núi lửa phun trào, rốt cuộc bị ai châm ngòi vậy?
Tình hình này đến lúc Đường Cảnh Thiên đến vẫn không thể nguôi.
"Lục thiếu gia, anh tìm tôi gấp vậy có chuyện gì không?"
Người đàn ông ngồi trên ghế điều hành, dáng vẻ lạnh lùng cô đọng đó vẫn khiến mọi người không dám nhìn thẳng: "Điều tra cho tôi trong những bạn trai cấp ba của Kiều Hy có người nào tên Dịch Thần không!"
"Dịch Thần? họ gì?"
"Tôi không biết!"
"Người ở đâu?"
"Tôi không biết!"
"Không biết bất cứ điều gì, anh kêu tôi điều tra như thế nào?" Đường Cảnh Thiên nói: "Theo tôi được biết thì những người bạn trai thời cấp ba của Kiều Hy đều là những người giàu có và có quyền trong giới nhà giàu, tôi với anh đều quen biết, trong đó không có tên Dịch Thần?"
"Trong giấc mơ của cô ta!" Lục Lập Tiêu nói một cách nghiêm túc.
"Ê ......" Đường Cảnh Thiên nói, "Lục thiếu gia, đừng nói với tôi là hôm nay anh nổi giận như vậy, núi lửa phun trào làm chết bao nhiêu người, chỉ vì một lời nói trong mơ của con bé đó nha?"
"Cô ta không phải là lần đầu tiên gọi cái tên này!" Lục Lập Tiêu nhớ rằng trước đây lúc Kiều Hy ngất xỉu cũng đã gọi cái tên này.
Nếu như không phải có vị trí quan trọng trong tim cô ta, thì tại sao cô ta cứ gọi tên người đó?
Khi nghĩ về điều này, sự tức giận của trong lòng anh lại dâng trào.
Hứ ... ngủ trên giường của mình, mơ thấy một người đàn ông khác, ai cho cô ta cái can đảm đó?
Vì vậy, đêm đó, khi Kiều Hy trở về nhà Lục gia, cô thấy đồ của cô đều đã được chuyển ra khỏi phòng của Lục Lập Tiêu.
Cô gái nhìn quần áo, chăn, và thậm chí cả dép lê, đều đã quay trở lại căn phòng nơi cô đã từng sống trước đó, có chút không rõ chuyện gì đã xảy ra.
Cô không biết nó là ý của ai, muốn đi đến chỗ Lục Lập Tiêu hỏi, nhưng khi cô thấy cánh cửa đóng kính của phòng anh, cô do dự.
Ngay lúc này, Diêu Phụng Nghi vừa bước lên lầu, nhìn thấy cô.
"Tiểu Hy, quay trở lại phòng của con đi, mấy ngày nay con không cần ngủ với Lập Tiêu nữa."
"Tại sao vậy bác gái?" Kiều Hy không hiểu.
"Không có lý do gì cả! Hôm nay con thích ăn thịt gà, ngày mai con thích ăn thịt bò, nó cần lý do không? Lập Tiêu cần con thì con qua đó, không cần thì đừng làm phiền nó, như vậy mới là đứa con gái ngoan!"
Kiều Hy hiểu ý của Diêu Phụng Nghi, Kiều Hy ở Lục gia cũng như cá nằm trên thớt, người ta muốn ăn thì ăn, không muốn ăn thì thôi, quyền chủ động nằm trong tay họ.
Cô không có tư cách từ chối, cũng không nên hỏi tại sao.
Vừa nãy, là cô đã bốc đồng.
"Con biết rồi bác" Kiều Hy cúi đầu ngoan ngoãn. "Vậy con về phòng con trước nha!"
"Ừ, những ngày này, Lập Tiêu sẽ rất bận rộn coi mắt với người khác, không có chuyện gì thì con đừng làm phiền nó" Diêu Phụng Nghi nhấn mạnh.
"Dạ biết rồi!"
Kiều Hy ngoan ngoãn vâng lời rồi quay trở về phòng mình.
Ngồi trong căn phòng lạ, Kiều Hy thở một hơi dài.
Lục Lập Tiêu không muốn có cô, sự việc rõ ràng nên cảm thấy được giải thoát, tại sao đột nhiên cô cảm thấy như bị mất mát gì đó vậy?
Nếu anh ta coi mắt thành công, vậy ngày cô bị gởi trả lại cho Kiều gia sẽ không xa nữa.
Tới lúc đó, lại phải đối mặt với nhiều khó khăn với nhiều mối đe dọa hơn, lo rằng cha mẹ nhà họ Kiều sẽ đưa cô đến một gia đình tiếp theo.
Đúng rồi, nếu Lục Lập Tiêu không muốn có cô, thì người đàn ông đã hứa sẽ mua đất của trại trẻ mồ côi, liệu nó có được tính không?
Tâm trạng cô lộn xộn, trống rỗng, và không có đầu mối.
Cô gái cảm thấy rằng bộ não cô không thể suy nghĩ được nữa, muốn đi tắm một các cho tỉnh.
Vì vậy, cô đứng dậy, cô lấy bộ đồ ngủ của mình và đi vào phòng tắm.
May mắn thay, phòng tắm trong phòng này không có cái thiết kế biến thái như trong phòng của Lục Lập Tiêu, cô không cần phải lo lắng về việc bị nhìn lén khi tắm. Cô gái mở nước, chuẩn bị cởi đồ một cách thoải mái, nhưng đột nhiên cô thấy đôi mắt trong cửa sổ nhà vệ sinh.
"Á!"
Kiều Hy hét lên, rõ ràng là nhìn thấy bóng đen trên cửa sổ đang leo xuống nhanh chóng.
"Cứu tôi với! Có ma!"
Cô gái chạy ra khỏi phòng tắm trong hoảng loạn, nhanh chóng mở cánh cửa căn phòng để chạy trốn.
Gặp ngay Lục Lập Tiêu nghe tiếng đang đi qua, cô không nghĩ ngợi gì, cứ vùi đầu vào vòng tay của người đàn ông: "Anh rể, có ma! Thật khủng khiếp!"
"Chỗ nào có ma!"
"Trong ... trong nhà vệ sinh!"
Kiều Hy trả lời trong hoảng loạn, đôi tay ôm chặt lấy anh.
Lục Lập Tiêu cúi đầu nhìn vẻ sợ hãi của Kiều Hy, trong lòng dấy lên sự thương xót. Nhưng nghĩ đến trong lòng cô gái có một người đàn ông khác, anh ta không khỏi khó chịu, đẩy cô gái ra.
"Trên thế giới này không có ma!"
"Nhưng anh rể, em thật sự đã thấy nó!"
Kiều Hy vẫn còn sợ hãi, tiến một bước gần hơn với anh ta, người đàn ông lùi lại một bước, cứ giữ khoảng cách với cô.
Nhìn phản ứng giữ khoảng cách của anh ta, trong lòng cô gái dấy lên cảm giác mất mát, cô lặng lẽ bỏ tay xuống.
Bởi vì giọng của Kiều Hy quá to, các thành viên khác trong Lục gia cũng thức dậy.
Diêu Phụng Nghi bước ra khỏi phòng trong bộ đồ ngủ của mình, cho dù cô ấy thức dậy vào giữa đêm, vẻ ngoài của cô ấy vẫn thật duyên dáng và sang trọng.
Chỉ là vẻ mặt cô rõ ràng thể hiện sự khó chịu: "Chuyện gì vậy? Con nữa đêm la lói om xòm làm gì?"
"Bác gái, con thấy ... có ma!"
"Nói bậy bạ gì đó, trên thế giới này không có ma!"
Quả nhiên là hai mẹ con, nói chuyện y như nhau.
"Nhưng con thực sự thấy nó, ngay bên ngoài cửa sổ của nhà vệ sinh, có một con mắt đang nhìn con!"
Cô gái nói như thật, mặc dù Diêu Phụng Nghi không tin, nhưng bà cũng bảo người quản gia đi vào xem.
Kiều Hy không dám đi vào, lo lắng chờ đợi bên ngoài, chỉ thấy Trương quản gia đi vào nhìn sau đó bước ra, lắc đầu với bà: "Không có gì ngoài cửa sổ nhà vệ sinh cả!"
"Có thể bây giờ nhiều người khiến nó sợ hãi bỏ đi, một lát nó sẽ quay lại?" Kiều Hy lo lắng.
Nghe vậy Lục Mộng Tình cười một cách mỉa mai: "Tôi thấy vốn không có ma, chỉ là có người cố ý nói vậy thôi! Kiều Hy, cô có phải vì bị cậu tôi đuổi ra khỏi phòng không cam tâm, nên cố ý nói có ma không?"
"Đúng vậy! Dùng cách này đi giành sự sủng ái, là coi chúng ta như con nít ba tuổi ư?"
Người nói tiếp là Trình Mỹ Vân, lần trước Kiều Hy tha cho cô ấy một lần, cô ấy không cảm ơn. Lúc này thấy cô bị thất sủng lại muốn đạp cô một cái.
Nói gì mà giành sủng ái, những người này xem nhà họ Lục là hoàng cung rồi ư? Cô có muốn ở đây đâu!
Kiều Hy hơi cắn môi dưới, không nói gì, chỉ vô thức chuyển ánh mắt của cô sang Lục Lập Tiêu.
Những gì người khác nói cô không bao giờ quan tâm, cô chỉ muốn nhìn thấy phản ứng của anh ta.
Tuy nhiên, người đàn ông không nhìn cô. Anh chỉ đứng đó một cách trống rỗng, anh để người khác nói xấu cô mà không quan tâm.
Không biết tại sao, Kiều Hy có thể thờ ơ với thái độ hoài nghi của người khác, thờ ơ với những lời nói xấu của người khác, nhưng khi nhìn vào sự thờ ơ của anh, trái tim cô đau như bị kim đâm.
Con người, đều được chiều chuộng mà ra.
Kiều Hy có thể mạnh mẽ khi không ai giúp cô ấy trước đây và khi cô ấy phải tự giải quyết vấn đề.
Nhưng người đàn ông sau này ở trường, ở nhà đã giúp cô rất nhiều lần, luôn luôn xuất hiện khi cô cần để giúp cô giải quyết tất cả các vấn đề, khiến cô bắt đầu dựa dẫm vào anh ta.
Có chỗ dựa dẫm thì có kỳ vọng, nhưng mà hương vị của việc mất đi sự kỳ vọng đó thật đắng cay.
Và bây giờ cô ấy nhận ra hậu quả của việc dựa vào người khác một cách dễ dàng, thật khó chịu.
Diêu Phụng Nghi nghe những lời của người khác, ánh mắt nhìn Kiều Hy lại khó chịu hơn: "Lục gia không có ma, cũng không cho phép ai giả ma! Về phòng con mà nghỉ, không được làm phiền người khác ngủ nữa!"
"Con biết rồi, bác gái!"
Kiều Hy cũng hiểu rằng tình hình hiện tại của cô có nói gì cũng không đúng, cô không tranh luận về bất cứ điều gì, cô chỉ vâng lời một cách ngoan ngoãn trở về căn phòng yên lặng.
Sau khi cô quay người, người đàn ông chưa bao giờ nhìn cô đột nhiên quay lại nhìn vào lưng cô gái.
"Chỉ là một trò hề, mọi người đi ngủ đi!"
Diêu Phụng Nghi, người làm chủ gia đình, nói với mọi người, mọi người bắt đầu ai về phòng nấy.
"Còn Lập Tiêu, con cũng ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi làm nữa, đừng lo cho con bé đó nữa!"
Lục Lập Tiêu quay lại, chuẩn bị trở lại căn phòng, anh liếc nhìn thấy chút bụi bám trên đôi giày da của Lục Mộng Thái, ánh mắt lóe lên một sự sắc nét.
Lúc này, Trình Mỹ Vân vốn muốn dìu Lục Mộng Thái xuống lầu, nhưng khi chạm vào người đàn ông, tay cô đầy bụi bẩn, không khỏi chất vấn: "Lúc nãy ông đi đâu? Sao trên cánh tay toàn bụi bẩn không vậy? Có phải ông lại leo tường đi nhìn gái rồi không?"
"Im ngay cho tôi! Tôi đi tìm gái cũng không liên quan tới bà!"
......
Kiều Hy trở về phòng một mình, nhưng thật ra cô vẫn sợ.
Trong thực tế, cô không tin vào quỷ thần, nhưng kể từ lần trước Lục Lập Tiêu bỏ cô lại ở nghĩa địa thì đã để lại cho cô sự ám ảnh.
Cô rất sợ bóng tối và không dám vào phòng tắm nữa.
Chỉ ôm gối ngồi trên giường, cứ thế qua một đêm.
Sáng hôm sau, cô bé mặc đồ thể thao của mình và bước ra khỏi phòng, cô phát hiện Lục Lập Tiêu đã đi ra ngoài từ sớm. Anh ta thậm chí còn không gọi cô để chạy bộ chung.
Kiều Hy cảm thấy có chút ấm ức, Lục Lập Tiêu đột nhiên lại giận dữ như vậy, nhưng cô thật sự không biết cô đã làm sai điều gì!
Người đàn ông không nói gì, anh ta không nói thì làm sao cô biết được?
Không nói gì cô ta làm sao giải thích? Làm sao biết đường mà sửa?
Thôi kệ, tính khí của đại thiếu gia như vậy, cô cũng không biết đường mà hầu.
Không quan tâm thì thôi, dù sao thì cô cũng đâu muốn đi chạy bộ, như vậy còn thoải mái hơn!
Kiều Hy suy nghĩ một hồi rồi về phòng, thay đồ rồi ngủ bù.
......
Khi cô thức dậy, xuống cầu thang một lần nữa thì nghe thấy tiếng Diêu Phụng Nghi đang thương xót Lục Lập Tiêu: "Lâp Tiêu, hôm qua con ngủ có ngon không? Không phải nói thói mất ngủ đã đỡ hơn nhiều rồi sao, sao vẫn hốc hác như vậy?"
Kiều Hy ngạc nhiên: Lục Lập Tiêu bị chứng mất ngủ hả? Tại sao cô ta không biết?
Thôi kệ đi, dù sao thì việc của người đàn ông đó cũng không tới lược cô ta lo.
Cô gái đi xuống cầu thang để ăn sáng, cô lặng lẽ cúi đầu trên đường đi.
bây giờ cô ấy đã trở lại nói trạng thái ...... không thể ngẩng cao đầu như lúc ở Kiều gia, giả vờ như rất yếu đuối, cố gắng khiến người khác cảm thấy mình như hạt bụi, không muốn gây sự chú ý của bất kỳ ai.
Nhưng ngay cả khi Kiều Hy như vậy, Lục Lập Tiêu cũng là người đầu tiên chú ý đến cô khi cô bước xuống cầu thang.
Cô gái không nhìn anh, cũng không dám ngồi cạnh anh, lặng lẽ đi đến bàn phụ.
Kiều Hy luôn luôn đánh giá tình hình của mình giỏi hơn bất cứ ai, cô biết tình trạng của mình, do đó cô không đi đến Lục Lập Tiêu để làm người khác chướng mắt.
Chỉ có điều trên bàn phụ, có người ghét cô cay đắng. Lục Mộng Tình thấy cô ngồi đối diện mình, trừng mắt với cô ta một cái, vươn tay lấy mất hai cái trứng gà trong phần ăn sáng của cô gái.
Cô gái cũng không tranh giành, chỉ im lặng ăn cháo trong bát.
Vào lúc này, đột nhiên một thằng bé bò ra từ dưới bàn, bám lấy đùi Kiều Hy kêu lên: "Chị ơi ... chị bồng ..."
Kiều Hy nhận ra nó, đó là đứa bé cô thấy lúc bị phạt quỳ.
Bởi vì cô không hài lòng với bố mẹ nó, cô không trả lời nó.
Nhưng người mẹ kia đã nhịn không nổi, kêu lên: "Tiểu Bảo, qua đây cho mẹ! Mẹ đút cơm cho con ăn!"
"Con muốn chị ... Chị đút ..."
Đứa trẻ dường như thực sự thích Kiều Hy, cứ bám lấy cô ta, không chịu đi.
"Đừng bám vào những người bậy bạ, về chỗ mẹ nào!" Trình Mỹ Vân lạnh lùng nói.
"Mẹ có hôi ... Chị thơm ... con muốn chị ..."
Nghe lời này của đứa bé, Trình Mỹ Vân liền không vui, lấy thìa và bát đặc biệt cho trẻ nhỏ đặt trên bàn và đập bàn, nói lớn: "Tiểu Bảo, con nói gì? Muốn bị đòn phải không?"
Nói xong cô ta không thể ngồi yên nữa, đi đến cố kéo đứa bé trong vòng tay Kiều Hy đi.
Nhưng khi cô đứng dậy, cô bị mắng bởi người đàn ông bên cạnh: "Bà là gì mà la? Đừng làm con trai tôi sợ!"
Lục Mộng Thái liếc Trình Mỹ Vân một cái, tiếp tục khiển trách: "Tại sao con lại không ưa bà? Đó là do bà hút thuốc suốt này, trên người đầy mùi thuốc! Con bé kia sạch sẽ biết bao, để tiểu Bảo cho cô ta đút còn đỡ hơn phải hít khói thuốc của bà!"
"Ý ông là sao Lục Mộng Thái, bây giờ ông chế tôi phải không? Đừng quên năm xưa ông theo đuổi tôi như thế nào? Hồi đó tôi cũng hút thuốc, sao không thấy ông nói gì? Bây giờ tôi gả cho ông, sinh con cho ông, không thể khiến ông thoải mái như xưa nữa, ông không muốn đụng tôi nữa sao? Ông thích mấy con hồ ly tinh yếu đuối kia phải không?"
Trình Mỹ Vân nói chuyện với Lục Mộng Thái, cuối cùng lại trừng mắt với Kiều Hy.
"Ở đâu cũng có hồ ly tinh, ở nhà cũng không được yên ổn, bữa này tôi không ăn nữa!"
Nói xong, ném chiếc đũa xuống, Trình Mỹ Vân quay người bước đi.
Những người khác ở Lục gia dường như đã quen với tình hình hai người cãi nhau đến đỏ mặt tía tai, không ai quan tâm, họ vẫn đang ăn bữa ăn của riêng họ một cách âm thầm.
Lục Mộng Thái thấy vợ đi rồi, cũng không đuổi theo, ngược lại anh vui cười đưa thìa và bát của trẻ cho Kiều Hy: "Đừng lo cho bà ấy, bả phát điên thôi! Tiểu Bảo thích cô như vậy, cô đút cho nó ăn đi!"
Ban đầu, Kiều Hy không muốn dính dáng gì đến chuyện này.
Nhưng nhìn thấy người ta trao bát cho cô, đứa trẻ lại nhìn lên mình, cô không nỡ từ chối, chỉ có thể lấy cái bát.
Nhưng khi cô gái với tay ra thì cảm thấy người kia có ý xấu, sờ lòng bàn tay cô một cái.
Lông mày của Kiều Hy hơi xoắn lại, cô nhanh chóng rút tay lại, che dấu sự ghê tởm xuất hiện trong ánh mắt mình.
Cô không thích Lục Mộng Thái này, luôn cảm thấy ánh mắt anh ấy nhìn cô có ý xấu.
Cô cũng không thích Trình Mỹ Vân, nhưng mà đứa bé con tiểu Bảo ... cũng khá dễ thương.
Tròn tròn, nhỏ nhắn, nằm trên đùi cô, mặt ngây thơ khiến trái tim người ta tan chảy.
Đứa trẻ thực sự muốn đến gần cô, cố gắng trèo lên chân cô.
Kiều Hy thấy vậy, cô nhấc đứa trẻ lên đặt nó ngồi vào vòng tay cô, đút nó ăn bột bắp.
Ở phía bên kia, Lục Lập Tiêu tuy ngồi đó, mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng khóe mắt anh nhìn thấy rõ ràng từng cử động của cô gái, bao gồm cả cái lợi dụng sờ tay của Lục Mộng Thái.
......
Chẳng bao lâu sau đã đến ngày thứ ba!
Kiều Hy đã không chờ được việc Lục Lập Tiêu mua đất trại trẻ mồ côi như đã hứa với cô, mà thay vào đó là cú điện thoại của Kiều Chi.
"Kiều Hy, Tôi kêu cô đến party áo tắm của anh Hoàng Minh, cô coi lời tôi là gió thổi ngang tai rồi phải không? Cô có tin là bây giờ tôi có thể đến trại mồ côi đuổi cổ hết mọi người ra không?!"
"Kiều Chi, rốt cuộc cô muốn gì?"
"Không muốn gì cả, chỉ cần cô qua đây giúp anh em trong ngành chúng ta giải trí một chút thôi. Cô có biết, anh Hoàng Minh từ khi gặp cô lần trước thì cứ nhớ đến cô." Kiều Chi nói với giọng mỉa mai, "Anh ấy làm mơ cũng muốn có cô đó."
Chương 69
"Kiều Hy, sao cô lại có bản lĩnh như vậy? Rõ ràng là một sao chổi ngay cả ba mẹ ruột cũng chê bai, nhưng lại có không mặt của một hồ ly tinh. Từ nhỏ đến lớn đàn ông nhìn thấy cô đều bị hút hồn, trong mắt không có người đàn bà khác rồi! Tôi muốn coi gương mặt ngây thơ của cô sau khi bị làm nhụt có còn xin đẹp vậy không!" Kiều Chi nói một cách ghen tị.
Nghe vậy, Kiều Hy cắn chặt môi dưới của mình: "Tôi bây giờ là người của Lục Lập Tiêu, đắc tội anh ta sẽ không có gì tốt cho cô đâu!"
"Há ...... cô thực sự tưởng cô được lên trời rồi à? Lục Lập Tiêu đang coi mắt với thiên kim tiểu thư Phùng Thị Kiến Trúc kìa, giới giàu có đều đã biết rồi. Xem ra người đàn ông đó chán cô rồi, sẽ mau chóng kết hôn với thiên kim danh môn thôi, Lục gia cũng không chứa chấp nổi cô đâu! Do đó cô tới chơi với anh em của anh Hoàng Minh, nói không chừng có thể kiếm được nhà tiếp theo sớm nữa!"
"Muốn chơi thì cô chơi cho đủ, tôi không đi!"
"Quyền quyết định không ở chỗ cô! Kiều Hy, nếu trước tám giờ tối nay cô không đến, tôi sẽ kêu ba tôi lấy lại khu đất trại mồ côi, đuổi đám người kia ra đường ở! Còn nữa, hồi xưa, lúc cô ở sở cảnh sát có để lại một phàn tài liệu về ba mẹ ruột của cô, bây giờ trên tay ba tôi, cô không muốn nó rồi hả?"
Sau khi cúp máy, Kiều Hy rất lo lắng.
Cô nghĩ ngợi một hồi, cô vẫn phải báo một tiếng với Lục Lập Tiêu. Người đàn ông đó có giúp đỡ cô hay không cô cũng muống thử lại lần nữa.
Cô gái gõ cửa phòng bên cạnh, không có ai.
Ngay lúc này, Trương quản gia đi ngang qua sau lưng cô: "Thiếu gia vẫn chưa về."
"bây giờ không phải tan ca rồi sao?" Kiều Hy hỏi.
"Đúng vậy nhưng phu nhân đã sắp xếp bữa ăn tối cho thiếu gia và Phùng tiểu thơ, tối nay không biết mấy giờ mới về đến nhà!"
Nghe vậy Kiều Hy trong lòng Kiều Hy buồn bả, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lục Lập Tiêu: [Bất luận anh giận em chuyện gì, có thể cho em một chút thời gian để nói chuyện không? Em có chuyện gấp muốn tìm anh!]
Tin nhắn văn bản được gửi đi,mười phút sau, giống như đá chìm xuống biển sâu, không có một chút phản hồi.
Kiều Hy nhìn thời gian, sắp bảy giờ rưỡi rồi, sợ anh ta bận việc, không nhìn thấy tin nhắn, liền gọi điện thoại cho người đàn ông.
Chuông reo lên sáu lần, cuối cùng bên kia cũng nghe máy.
"Anh rể, em có chuyện muốn nói ..."
Chuyện của Kiều Hy chưa được nói ra thì bị giọng cao của người phụ nữ đầu dây bên kia làm gián đoạn: "Lục Tổng bây giờ không tiện nhận điện thoại của cô, anh ta đang tắm, cô đừng gọi lại làm phiền chúng ta nữa."
Bên kia nói một cách kiêu ngạo, không cho Kiều Hy cơ hội trả lời, cúp máy trực tiếp.
Khi điện thoại của một người đàn ông, được một người phụ nữ bắt máy và nói rằng anh ta đang tắm, vậy hai người sắp làm điều gì, không cần nói cũng biết.
Kiều Hy nghe ra giọng nói của người phụ nữ đó, là Phùng Uyển, không khỏi buông tay, thì thầm một cách trống rỗng: "Không phải nói là không hợp sao? Đồ nói dối!"
Kiều Hy cố kiềm nén nổi chua ngoa trong lòng, hít một hơi thật sâu.
Đôi mắt lóe lên sự kiên định, cô gái dường như đã quyết định gì đó quan trọng.
Quả nhiên, bất cứ ai trên thế giới này đều không đáng tin cậy, chỗ dựa duy nhất mà cô ta có thể tinh tưởng là chính là bản thân mình.
Suy nghĩ xong, cô lấy điện thoại gọi qua cho Kiều Chi: "Tôi sẽ đến ngay!"
......
Theo địa chỉ mà Kiều Chi nói, Kiều Hy đến một căn biệt thự ở ngoại ô Nam Thành.
Bàn chân vẫn chưa bước vào cửa, thì đã nghe tiếng ồn từ bên hồ bơi.
Trong biệt thự, những người đàn ông và phụ nữ nhuộm màu tóc xanh xanh đỏ đỏ, hoạt náo, hổn loạn. Âm nhạc bùng nổ, lớn tiếng đến nổi như thể khiến người ta bị điếc.
Trong hồ bơi, một loạt các cô gái mặc bikini quyến rũ đang vui chơi, nhảy múa, mời rượu những người đàn ông xung quanh.
Kiều Chi cũng mặc một bộ bikini hoa văn báo đóm, dựa vào người đàn ông với mái tóc màu vàng, để tay của người đàn ông đặt bên dưới thắt lưng cô ấy, còn lộ ra vẻ hưởng thụ.
Thấy Kiều Hy đã đến, người phụ nữ đã thu hồi vẻ hưởng thụ, nhanh chóng tiếp cận cô.
"Kiều Chi, cô cả ngày đi với những người này, ba mẹ có biết không?" Kiều Hy hỏi.
Nghe vậy, đôi măt của đối phương hơi tránh né, và khịt mũi: "Liên quan gì đến cô?"
"Tôi không muốn quan tâm đến chuyện này, tôi chỉ khuyên cô, ở chung với đám người này sẽ không có kết cuộc tốt đâu, sẽ có ngày cô bị thiệt thòi."
"Hớ ... Cô nên lo cho bản thân mình trước đi!" Kiều Chi cười nhạo một tiếng, nhìn cô một cách khiêu khích, "Người thiệt thòi trước chắc chắn là cô! Cô tưởng cô đến đây rồi có thể bước ra ngoài an toàn sao?"
Kiều Chi vừa dứt lời, cô giơ tay phải lên, ngay lập tức, những người đàn ông đến vây xung quanh Kiều Hy.
Cô gái lùi lại một bước và quan sát tình hình xung quanh một cách cảnh giác.
Hoàng Minh vốn đang dựa vào xe máy, chơi cái bật lửa trong tay, cũng đi qua.
Kiều Chi chui ngay vào vòng tay anh ta, nói một cách thân thiết: "Anh Hoàng Minh, em dẫn con mồi tới rồi. Em thấy hay là tối nay để Kiều Hy làm con mồi, anh em ai thắng thì được chơi trước."
Nghe vậy, những người đàn ông xung quanh đều hứng khỏi xoa tay, ánh mắt thèm thuồng nhìn Kiều Hy từ trên xuống dưới.
Một trong những người nói: "Đại ca, cô gái này tuyệt. Còn đẹp hơn mấy cô mắc nhất, chắc chơi đã lắm đây. Đại tẩu quả là thương bọn em, tươi mới như này, chắc nhéo một cái là ra nước nhỉ!"
"Chắc là nhiều nước lắm đây!" Một người khác thêm vào.
Mọi người đều nghe được hàm ý của những câu đó, đều cười lên, nhìn Kiều Hy với ánh mắt thèm thuồng hơn.
Kiều Chi như đang thưởng thức việc Kiều Hy bị bao vây bởi lũ háo sắc, thưởng thức dáng vẻ sợ hãi, nhút nhát của cô ta, khóe môi vểnh lên cười một cách nham hiểm.
"Nói cho các anh biết, đứa con nuôi này của nhà chúng ta có bị Lục Lập Tiêu chơi qua đó."
"Người uy chấn giới kinh doanh, có thể gọi mưa hô gió, nhưng bị bất lực, Lục Lập Tiêu, Lục lão hổ phải không?"
"Đúng vậy, em gái này của tôi có thể khiến người đàn ông bất lực chào cờ trở lại, các anh coi bản lĩnh của cô ta ghê không?" Kiều Chi nói đầy mỉa mai.
"Vậy thì tôi phải thử mới được! Nghe nói Lục Lập Tiêu đã xụi trong bảy tám năm, anh ta còn biết chơi như thế nào không?"
"Không chừng cô gái này vẫn còn trinh, hahaha ..."
Nghe những lời mỉa mai Lục Lập Tiêu của họ, mắt Kiều Hy lóe lên sự giận dữ, siết chặt nắm đấm tay mình.
"Em gái, hay là để anh cho em biết thế nào là người đàn ông thật sự? Không phải thằng đàn ông nào cũng là một cây nấm nhỏ ... như ông chủ họ Lục của cô ha!"
Một số người đàn ông cười và nói, họ muốn đưa tay lên sờ Kiều Hy nhưng đều bị cô gái tránh né hết.
"Đừng chạm vào tôi!"
"Ý, còn không chịu? Có biết ta là ai đây không? Trong địa bàn của ta, dù có hiếp cô cũng không ai dám nói lời nào!"
Người đàn ông nói xong, ông ta nắm lấy tay Kiều Hy, kéo cô vào biệt thự: "Anh em, ta giúp tụi bay kiểm tra hàng trước!"
"Lão tứ, ông cũng gấp quá rồi đó, không phải nói là ai thắng thì người đó chơi trước sao?"
"Ai chơi cũng là chơi mà? Dù sao thì một lát không thiếu phần tụi bay đâu!"
"Vậy thì chưa chắc, anh em ai cũng biết ông háo sắc nhất? Để ông kéo người ta vào rồi thì chắc đêm nay cũng không thể ra được. Lâu lắm mới có một người tuyệt đẹp như vậy, tại sao lại để cho ông hưởng trước?"
Thấy các anh em tranh chấp để giành Kiều Hy, sự ghen tị trong mắt Kiều Chi như muốn phun lửa.
Lại là như vậy, lại là như vậy ... tại sao những nơi có Kiều Hy thì tất cả đàn ông đều bị quyến rũ bởi cô ta? Ngay cả ánh mắt của anh Hoàng Minh cũng chỉ rơi vào người cô ta?
Con tiện nhân này, cô chắc chắn phải hủy hoại cô ta.
Một lát cô phải đ4ể tất cả đàn ông đến chà đạp cô ta, sau đó quay clip để up lên mạng, để cho tất cả mọi người biết Kiều Hy là một người phụ nữ dam dang mà ai cũng có thể chơi.
Trong lúc mọi người đều tranh giành thì đột nhiên bên ngoài có tiếng còi vang lên.
Người em trai đang canh cửa ở ngoài bối rối chạy vào báo cáo với Hoàng Minh: "Đại ca, có hai chiếc xe cảnh sát đến ngoài kia!"
"Cái quái gì vậy? ai báo cmn cảnh sát vậy?" Lão Tứ nói một cách nghi ngờ.
Nhân cơ hội này, Kiều Hy thoát khỏi sự kiềm cặp của hắn, chạy qua nắm chặt tay Kiều Chi: "Chị Tư, chị kêu em báo cảnh sát, em đã làm rồi! Chị yên tâm, chị sẽ nhanh chóng thoát khỏi tay của những người này thôi!"
Nghe những lời của Kiều Hy, Kiều Chi bối rối: "Cô nói cái gì vậy?"
"Cái gì? Là cô báo cảnh sát?" Hoàng Minh nhìn Kiều Chi với ánh mắt giận dữ.
Ngay lập tức, sắc mặt Kiều Chi trắng bệt: "Anh Hoàng Minh, em không có! Anh tin em, em thích anh như vậy, sao lại có thể báo cảnh sát bắt anh được? Em còn muốn theo anh suốt đời nữa mà!"
"Chị tư, bây giờ cảnh sát đến rồi, chị đừng sợ nữa, không cần giả bộ đối tốt với anh ấy nữa. Chị không phải đã muốn thoát khỏi bọn xã hội đen này từ lâu rồi sao?" Kiều Hy nói tiếp với cô ấy.
"Cô câm miệng cho tôi, cô ... cô dám vu khống tôi? Tôi ... tôi kêu cô báo cảnh sát hồi nào?"
"Chị tư, nãy chị gọi cho em, không phải có nói là kêu em báo cảnh sát giúp chị sao? Chị còn nói hôm nay anh em của anh Hoàng Minh đều ở đây, kêu em gọi điện thoại báo cảnh sát đến tóm gọn bọn chúng, như vậy thì chị có thể có thể thoát khỏi anh ấy mãi mãi rồi."
"Tôi ...... Tôi không có ... cô nói bậy!" Kiều Chi không ngờ Kiều Hy đột nhiên chiếu tướng cô, trong thời gian ngắn không nghĩ ra cách phản bác. Chỉ có thể lập đi lập lại: "Cô nói bậy! Cô là con tiện nhân ... tiện nhân ..."
Lắng nghe tiếng còi báo động đang ngày càng gần hơn, Kiều Hy Không nói nhiều với cô ấy nữa, cô quay lại, chạy về phía cổng biệt thự.
Và Kiều Chi nhìn ánh mắt của những người anh em của anh Hoàng Minh, ai nấy nhìn cô với ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô, dường như tất cả đều đã tin lời Kiều Hy.
Cô không biết cách giải thích, cô chỉ biết họ rất tàn nhẫn với những người phản bội, cô quay người chạy theo Kiều Hy.
Nhưng cả hai vẫn chưa chạy đến ra khỏi cửa là bị bắt lại.
Tiếng còi chỉ vòng quanh cánh cửa rồi rời đi.
"Đại ca Hoàng ở Nam Thành lâu như vậy, ai không nể mặt? Tưởng như vậy thì có thể thoát khỏi tôi, cô ngây thơ quá đó!" Hoàng Minh khịt mũi, nhìn hai cô gái bị bắt lại trước mặt với ánh mắt lạnh lẻo, "Lão tứ hồi nãy có một câu nói rất đúng, ở chỗ của tôi dù có hiếp cô cũng không ai dám nói nữa lời."
Nghe vậy, Kiều Chi không khỏi rùng mình, trừng mắt với Kiều Hy một cái: "Lần này tôi bị cô hại chết rồi!"
Kiều Hy thì rất bình tĩnh, không có chút gì sợ hãi.
Trước khi đến, Kiều Hy đã nghĩ về hậu quả của ngày hôm nay, việc hôm nay là Kiều Chi hại cô ta, nếu như thế nào cũng là chết thì cô phải kéo cô ấy chết theo.
"Đại ca, xử lý hai con bé không biết điều này như thế nào?"
Hoàng Minh chỉ vào Kiều Chi: "Con này cho anh em chơi thoải mái ..."
Sau đó, chỉ vào Kiều Hy: "Con này đưa lên phòng tao!"
Khách sạn -----
Lục Lập Tiêu trở về phòng, thấy điện thoại anh ta đang trên tay Phùng Uyển, đôi mắt anh cô động lại ngay.
Người đàn ông tiến đến, lấy lại chiếc điện thoại từ tay Phùng Uyển, người phụ nữ hiện giờ trên người chỉ có chiếc khăn tắm: "Ai cho phép cô động đến điện thoại của tôi?"
Nhìn ánh mắt của anh, người phụ nữ hơi sợ sệt: "Lục Tổng, em thấy anh để quên điện thoại, muốn đưa qua cho anh."
Nhìn không ra anh có tin cô ấy hay không, Lục Lập Tiêu không nói năng gì, chỉ lấy lại điện thoại của mình rồi bước ra ngoài.
"Chờ đã, Lục Tổng!" Phùng Uyển đứng dậy một cách không cam tâm.
Cô thấy người đàn ông từ lúc bước vào cửa đến giờ cũng không nhìn cô một cái.
Trước đây cũng vậy, cô ấy nói là sẽ chờ anh ta ở trong phòng khách sạn, nhưng người đàn ông vẫn không động lòng.
"Lục Tổng, mẹ của anh có ý để chúng ta tìm hiểu nhau trước, kết hôn hay không thì nói sau! Chỉ cần một câu nói của anh, thì hôm nay em là của anh!"
Nói xong, Phụng Uyển nhân lúc người đàn ông quay lại trả lời, cô rút chiếc khăn tắm trên người cô ra.
Ánh mắt của người đàn ông, như cô mong đợi, rơi vào cơ thể trần truồng của cô gái, nhưng không có một chút biến động gì, cũng không có xung động hay ý tưởng muốn xâm phạm gì như cô tưởng.
Phản ứng của Lục Lập Tiêu khiến người ta cảm thấy như anh đang nhìn vào một khúc gỗ, vã lại là loại gỗ mục nát, loại gỗ không có chút sức hấp dẫn.
"Tôi không có hứng thú với cô." Người đàn ông nói.
"Em không tin!"
Phụng Uyển rất tự tinh với thân hình và vẻ đẹp của mình, nghĩ đến có biết bao nhiêu đàn ông theo đuổi cô? Cô không tin mình trần truồng, dâng tận miệng như vậy mà anh ta vẫn không có phản ứng.
"Lục Tổng, mọi người đều lớn rồi, chơi chút thôi có sao đâu? Một người con gái như em còn không ngại thì đừng nói anh chơi không nổi nha?"
Nghe những lời nói phù phiếm của cô ấy, Lục Lập Tiêu đột nhiên cau mày.
Anh nhìn Phùng Uyển với ánh mắt phản cảm: "Cô khiến tôi cảm thấy ghê tởm!"
Phùng Uyển chưa bao giờ nhục nhã như vậy, thấy Lục Lập Tiêu quay đầu bỏ đi, cô nhanh chóng đuổi theo ôm chặt lấy anh ta.
"Lục Tổng, đừng đi! Em lạnh ... giúp em với!"
Người phụ nữ ôm chặt ngực của người đàn ông, cơ thể cô đang bồn chồn trong vòng tay anh ta.
Phụng Uyển không phải lần đầu tiên sử dụng chiêu này, không có người đàn ông nào có thể chống lại.
Tay cô ấy từ từ lần xuống, cô muốn xác minh xem người đàn ông đã có phản ứng chưa ...
Kết quả cô chưa đụng đến thì bị đây ra.
Nhìn Phùng Uyển bị đẩy xuống sàn, ánh mắt Lục Lập Tiêu lóe lên sự ghê tởm và quay người rời đi.
"Lục Lập Tiêu, anh là đồ bất lực!"
Tiếng hét không cam tâm của người phụ nữ đến từ phía sau, Lục Lập Tiêu không dừng lại, đi thẳng đến bãi đậu xe ở tầng dưới khách sạn.
Trước khi lái xe, anh vô thức lật điện thoại di động của mình, anh không nhìn thấy cuộc gọi nhỡ, nhưng anh thấy một tin nhắn chưa đọc từ Kiều Hy.
Trước đó, Phùng Uyển nhận điện thoại của Kiều Hy, đã xóa nhật ký cuộc gọi.
Nhưng để đọc tin nhắn sms của Lục Lập Tiêu thì cần mật khẩu, cô ấy xóa không được.
Nhấp ra, xem được tin nhắn có nội dung: [Bất luận anh giận em chuyện gì, có thể cho em một chút thời gian để nói chuyện không? Em có chuyện gấp muốn tìm anh!]
Đôi mắt của Lục Lập Tiêu nheo lại, như đang suy nghĩ một hồi, anh gọi điện thoại cho cô gái.
Nhưng khi anh gọi qua, Kiều Hy lại không bắt máy.
Ánh mắt anh lóe lên một sự kỳ lạ, Lục Lập Tiêu gọi điện thoại về nhà, người bắt máy là Trương quản gia.
"Thiếu gia, có chuyện gì không?"
"Kiều Hy có nhà không?"
"Không, lúc nãy cô ta đi ra ngoài rồi! Đúng rồi, Kiều tiểu thơ hình như có việc gấp tìm cậu, nhưng cô ấy không chờ cậu quay lại thì đã ra ngoài rồi!"
Nghe vậy, Lục Lập Tiêu nhíu mày: "Cô ta đi đâu rồi?"
"Cái này Kiều tiểu thơ không có nói."
"Nếu cô ta quay lại, kêu cô ta gọi lại cho tôi."
"Vâng!"
Cúp máy điện thoại, Lục Lập Tiêu tiếp tục gọi cho Kiều Hy, lần này là điện thoại đang tắt máy.
Trong lòng Lục Lập Tiêu lóe lên một linh cảm xấu, lần này anh gọi cho Đường Cảnh Thiên.
"Lục thiếu gia, anh tìm tôi hả?"
"Điều tra giúp tôi, Kiều Hy bây giờ đang ở đâu?"
"Không phải chứ? Lần trước anh kêu tôi điều tra về người tên Dịch Thần gì đó vẫn chưa có manh mối gì, bây giờ lại giao nhiệm vụ nặng hơn cho tôi? Người anh em, tôi nhắc anh một điều, nghề của tôi là bác sĩ chứ không phải là đội điều tra người mất tích!"
"Nói ít thôi, đừng phí thời gian! Nếu mà cô ta chạy trốn với người khác rồi thì tôi không tha cho anh đâu!" Lục Lập Tiêu đe dọa.
Nghe vậy, Đường Cảnh Thiên khịt mũi: "Lục thiếu gia, sao tôi thấy anh như người đàn ông trên núi vậy, mua một cô vợ rồi thì cả ngày ngồi canh chừng, còn sợ người ta bỏ đi nữa!"
"Tra hay không?"
"Tra , tra, tra, có thông tin gì tôi báo cáo với anh ngay."
Sau khi cúp máy, Lục Lập Tiêu vẫn không yên tâm, anh lái xe đi tìm xung quanh.
Khi nghĩ đến con bé đó gọi tên người đàn ông khác trong vòng tay anh, mấy hôm nay anh luôn cảm thấy không yên tâm.
Trước kia Kiều Hy đã có tiền án chạy trốn, lần này chắc có cơ hội, chạy trốn với người đàn ông trong tim rồi?
Trong khi lái xe, Lục Lập Tiêu lại gọi cho Trương Trăn: "Hôm trước tôi yêu cầu anh mua miếng đất trại mồ côi, anh làm sao rồi?"
"Lục Tổng, vẫn còn đang khảo sát! Nhưng theo kết quả khảo sát của chúng tôi thì, miếng đất đó không tốt, không thích hợp xây cao ốc hay phòng trưng bày sản phẩm, đây cũng là lý do Kiều gia lấy được bao nhiêu năm nay mà không sử dụng. Loại đất này nếu mua thì rất không đáng!"
"Kệ nó đáng hay không đáng, anh liên hệ Kiều Liên Kim ngay, bất luận hắn ra giá cao như thế nào, hôm nay phải mua được cho tôi!" Lục Lập Tiêu nhấn mạnh.
"Được rồi, Lục Tổng, bây giờ tôi hẹn ông ấy bàn liền!"
Nói xong Lục Lập Tiêu mới phản ứng lại, hành vi hiện tại của bản thân đích thật giống như người đàn ông trên núi như lời nói của Đường Cảnh Thiên. FA hai mươi sáu năm, khó khăn lắm mới với được cô vợ, lại không tự tin đến mức phải dùng cách này để giữ cô ta lại.
Tuy nhiên đã là người phụ nữ mà Lục Lập Tiêu để mắt tới thì đời này cũng đừng mong chạy thoát khỏi anh ta.
Khoảng hai mươi phút sau, Lục Lập Tiêu nhận được tin báo từ Đường Cảnh Thiên.
"Lục thiếu gia, tôi có người bạn thấy Kiều Hy đi đến một biệt thự ở vùng ngoại ô phía nam. Đây là địa bạn của tụi xã hội đen!"
"Sao cô ta lại dính dáng đến xã hội đen?"
......
Bên đây ------
Kiều Hy bị nhốt trong căn phòng trên tầng hai của biệt thự, nhìn người đàn ông với mái tóc màu vàng tiến về phía cô.
Cơ thể của cô gái thu về phía sau, cố gắng giữ khoảng cách với anh ta, nhưng không lâu sau cô bị dồn vào gốc tường.
Bên kia dường như gấp gáp, nhìn cô với ánh mắt tham lam: "Cô từng là người phụ nữ của Lục Lập Tiêu?"
"Đúng vậy, anh ta rất thích tôi. Nếu anh chạm vào tôi, anh ta sẽ không tha cho anh đâu!" Kiều Hy cố tình nói như vậy để dọa người đàn ông.
Nghe vậy, đối phương lại cười: "Lục Lập Tiêu chẳn qua chỉ là một thương nhân, tôi có nhiều anh em như vậy! Tôi thấy uy danh Lục Lão Hổ của anh ta cũng là dùng tiền mua thôi, một con tép nhà giàu không tha cho tôi thì sao? Làm gì được tôi?"
"Anh ta không phải là con tép, anh ta lợi hại hơn anh nhiều!" Kiều Hy nhấn mạnh.
"Ha ...... cô bé, rơi vào tay tôi còn dám phản bác lại tôi? Coi bộ cô thông minh hơn Kiều Chi, vừa thông minh vừa xinh đẹp như vậy tôi không nở cho anh em tôi chơi nữa! Như vậy đi, nếu cô chịu theo tôi, tôi cho cô làm bạn gái tôi, sau này sẽ là đại tẩu của đám anh em kia!" Hoàng Minh nói.
"Làm bạn gái của anh có quyền lợi gì?" Kiều Hy ngẩng đầu nhìn anh ấy.
"Lợi ích? Theo tôi được ăn ngon mặt đẹp, muốn có trang sức hay túi xách gì đều có! Lục Lập Tiêu có thể mua cho cô tôi đều có thể mua."
"Tôi không muốn đồ trang sức hay túi xách."
"Vậy em muốn gì?"
"Tôi muốn rời khỏi Kiều gia, anh có thể giúp tôi không?" Kiều Hy hỏi.
"Điều này đơn giản! Gia đình Kiều gia không phải là gia đình quyền thế gì, lấy một đứa con nuôi của nhà đó thì có gì khó? Nếu Kiều gia không đồng ý, tôi bắt Kiều Chi quay đoạn clip uy hiếp là được chứ gì!"
"Được! vậy anh làm được điều đó trước rồi tôi đồng ý sau!"
Hoàng Minh nghe vậy nhìn Kiều Hy, miệng hé một nụ cười nham hiểm: "Cô gái, cô đang chơi trò kéo dài thời gian với anh phải không? Anh lăng lộn trên gian hồ bao nhiêu năm nay, cô cảm thấy cô lừa được anh sao? Muốn anh giúp cô thì ... phục vụ tốt cho anh trước đi!"
Người đàn ông nói xong, vồ về phía cô gái trong góc tường.
Kiều Hy hét lên, nắm chặt cái chai rượu cô đang giấu đằng lưng, cô đập nó lên đầu người đàn ông.
'Xoảng', cái chai bể ra.
Cô quan sát thấy tận mắt người đàn ông bị cô đập vào đầu, máu chảy ra từ xác thịt anh như nước suối.
Kiều Hy lấy hết can đảm để đẩy anh ta ra và chạy về phía cửa.
Tuy nhiên, cô chưa kịp chạy ra ngoài thì đã bị bắt lại.
"Còn dám chống cự với tôi! Mẹ nó, là cô tự tìm lấy đó nha!"
Ánh mắt của người đàn ông kinh khủng, anh nắm chặt cổ cô gái và xé quần áo của cô, kéo cô lên giường.
Máu còn lại từ đỉnh đầu anh chảy xuống mặt, mắt mũi, khiến anh ta trông cực kỳ đáng sợ. Kiều Hy liều mạng vùng vẫy, nhưng cuối cùng cũng vì sức mạnh chênh lệch quá lớn.
Cô gái bị kéo lên giường bởi anh ấy, nhìn người đàn ông đang đè lên mình.
Cô tuyệt vọng nắm lấy mảnh chai rải rác xung quanh, tự cắt chúng vào cổ cô.
Nhưng chưa đụng đến thì tay cô bị nắm lại: "Muốn chết? Không dễ như vậy, Hôm nay tôi sẽ chơi cô đến chết!"
Người đàn ông nắm lấy mảnh chai từ tay của Kiều Hy, cắt các nút trên quần jean của cô, giấy tiếp theo anh cắt dây đeo đồ lót của cô gái.
"Đừng! Anh rể ... anh rể ..."
Tiếng của cô gái đầy sự tuyệt vọng, cô ấy thực sự sợ hãi đến tột cùng, mới mở miệng gọi người đàn ông đó.
"Đùng!"
Đột nhiên, cánh cửa bị đạp ra!
Đột nhiên, Kiều Hy nhìn thấy người mà cô nghĩ trong lòng xuất hiện ngay trước mặt.
Lục Lập Tiêu như đến từ giấc mơ, cứu cô một cách nhanh chóng, khoác lên người cô một chiếc áo khoác còn hơi ấm của cơ thể.
Sau đó, một nhóm người áo đen được huấn luyện đặt biệt xông vào khống chế Hoàng Minh, Kiều Hy mới bình tĩnh trở lại.
Cô cảm thấy bàn tay to lớn của người đàn ông vỗ nhẹ vào đầu cô và an ủi: "Không sao đâu!"
Kiều Hy càng lúc càng cảm thấy, giọng của anh ta rất dễ nghe, như giọng từ trên trời vang xuống, nó luôn khiến cô cảm thấy yên tâm vào những lúc cô sợ hãi.
"Có thật ... là anh không?" Kiều Hy nắm lấy tay áo anh hỏi.
"Thật!"
Người đàn ông trả lời một tiếng, cúi xuống bồng cô lên.
Lúc này Kiều Hy đột nhiên nghĩ ra một cái gì đó, cô lo lắng: "Kiều Chi đâu? Kiều Chi như thế nào rồi?"
Cô lúc nãy tận mắt thấy Kiều Chi bị mấy người đó đưa đi, họ còn nói là sẽ luân phiên ...
Mặc dù người phụ nữ đó đáng đời, nhưng nếu vì cô mà bị hủy hoại một đời thì lương tâm Kiều Hy sẽ bất an!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top