Phần 15


"Đầu hàng có nghĩa là gì?" Kiều Hy hỏi Lục Lập Tiêu ngồi bên cạnh cô.

"Chỉa súng lên trời đầu hàng!"

Khi nghe người đàn ông nói về "khẩu súng", Kiều Hy lập tức hiểu ra.

Khuôn mặt nhỏ nhắn được phủ thêm một lớp màu hồng, vừa xấu hổ vừa lúng túng.

Không phải chứ, những người này thực sự chơi lớn vậy sao?

Những việc như vậy làm công khai, nhiều người nhìn như vậy, có phải xấu hổ quá đi?

Nhưng Kiều Hy nhìn những người khác, dường như họ không cảm thấy bất kỳ cảm giác xấu hổ nào.

Vốn là trò chơi người lớn, người từng trải thì không cảm thấy có vấn đề gì.

Hơn nữa, trong giới dân chơi nhà giàu vốn dĩ đã hốn loạn như vậy, họ đã được nuông chiều từ khi còn nhỏ, lớn lên trong niềm vui, chỉ cần họ khiều tay là có rất nhiều người phụ nữ sẵn sàng chơi những trò chơi điên rồ với họ.

Vì vậy, hai cặp khác ... đã bắt đầu hành động.

Kiều Hy nhìn qua thấy Thẩm Thiếu Khiêm với cô gái bên cạnh anh ta đang hôn nhau, cô gái một tay ôm cổ người đàn ông, một tay từ từ đặt lên ...

Cảnh tượng kích thích này khiến Kiều Hy mở to mắt.

Khi cô đang ngạc nhiên, thì đã có người hối thúc họ: "Lục thiếu gia, sao cặp đôi của anh còn chưa bắt đầu vậy?"

"Bây giờ không gấp, một lát thua lại bị xử phạt nữa đó!"

"Có phải là cô gái không sẵn sàng không? Hay là sợ một lát không được ... bị chúng ta phát hiện điều gì?!"

Với những suy đoán của những người xung quanh, Lục Lập Tiêu đưa tay quay mặt cô gái bên cạnh lại, rồi từ từ tiến lại gần cô.

Trái tim Kiều Hy đập mạnh, nhiều người nhìn như vậy, cô rất muốn đẩy người đàn ông trước mặt ra, chạy ra ngoài, không chơi trò chơi này với họ nữa.

Nhưng cô nghĩ lại, nếu cô chạy đi thì không phải đã chứng minh rằng khi nãy cô đã nói dối sao?

Phải nổ lực như vậy để bát bỏ lời đồn bất lực của người đàn ông này, để chứng minh người đàn ông này có thể 'chào cờ'.

Nếu bây giờ chạy đi thì mọi nổ lực coi như đổ sông đổ biển.

Nhưng mà không chạy thì cô ta cũng không tự tin là có thể thành công!

Dù sao thì lần trước có phản ứng cũng là cô vô tình làm được, bây giờ đổi một chỗ, không có nến, không có không khí, còn bị nhiều người nhìn như vậy. Cô ta cảm thấy nếu cô là người đàn ông thì cũng sẽ không được huống hồ Lục Lập Tiêu?

Trong lúc cô suy nghĩ thì người đàn ông trước mặt đã tiến lại gần cô hơn.

Nụ hôn của anh từ từ rơi vào đôi môi của cô gái.

Kiều Hy ngượng ngùng đến đỏ mặt tía tai, không biết phản ứng như thế nào, chỉ biết ngồi im tại chỗ để mặc cho anh ta hôn.

Ánh mắt của người đàn ông sâu thẳm và yên tĩnh, cứ như xoáy nước từ dưới đáy biển sâu bí ẩn, hấp dẫn. Cô đang ngưng trong ánh mắt như nước biển của người đàn ông, như đã thành con rối của anh, để mặc cho anh nắm lấy tay cô, đặt ở ...

Một cảm giác quen thuộc ập đến, khiến Kiều Hy giật mình, kêu lên một tiếng: "Á!"

Lần thứ hai cô cảm thấy cái đó một cách sâu sắc, cảm giác của cô vẫn là sợ hãi!

Cô gái muốn rút tay lại, nhưng bị Lục Lập Tiêu giữ chặt: "Che lại giúp tôi!"

"Ừ?"

Kiều Hy nhìn anh với ánh mắt vừa xấu hổ vừa bực mình, cô đang hoài nghi!

Anh ta thực sự kêu cô dùng tay mình che lại giúp anh ta?

"Có vẻ như Lục thiếu gia thắng rồi!", Những người theo dõi sự phấn khích nói.

Nghe vậy, Kiều Hy quay lại nhìn hai cặp đôi, họ vẫn đang hôn nhau, Họ vẫn chưa hoàn thành?

Ánh mắt của cô gái đang đi xuống, nhưng trước khi cô nhìn thấy nó, thì bị một bàn tay nâng mặt cô trở lại nhìn khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng của Lục Lập Tiêu: "Xin lỗi, xem ra trò chơi tới đây phải kết thúc thôi, chúng tôi xin phép về trước!"

Người đàn ông nói xong, kéo cô gái vào vòng tay anh ta.

Kiều Hy vẫn chưa phản ứng, đã bị anh ta bồng ngang lên, bước ra ngoài.

Mọi người khác đều bị cảnh tượng này làm sáng mắt lên.

"Lục thiếu gia hóa ra không bị bất lực!"

"Thật là biết che dấu!"

"Tôi nói rồi mà, người ta thân hình tốt, mũi cao như vậy, nhìn là biết là chuyên gia!"

......

Tin rằng sau ngày hôm nay, không ai dám loan tin đồn về sự bất lực của Lục Lập Tiêu nữa!

Có đồn cũng sẽ không ai tin!

——

Kiều Hy được đưa lên chiếc xe của Lục Lập Tiêu, anh đặt cô xuống, khi lưng cô vừa chạm vào đệm, cô cảm thấy rằng người đàn ông đang đè lên người cô từ phía trước như một ngọn núi.

Hơi thở nóng đang thổi phồng lên trên cổ cô, khiến cô gái rùng mình trong vô thức: "Anh rể, bây giờ chúng ta ở ngoài, không ai nhìn thấy, không cần diễn nữa!"

"Tiểu Hy, anh muốn có em!"

Giọng nói khàn khàn của người đàn ông rõ ràng nói với cô rằng anh ta không phải đang diễn.

Bây giờ Kiều Hy mới phát hiện ra rằng nhiệt độ cơ thể của anh ta đã không giảm xuống mà nó trở nên nóng hơn.

Cô gái muốn đẩy anh ta ra, nhưng nhìn lên ngọn lửa nóng trong mắt người đàn ông, và sự căng thẳng của cơ thể anh, và mọi thứ đều nhắc cô rằng khả năng của cô không thể cản được nó.

Nghĩ đến những đứa trẻ mồ côi trong trại, nghĩ đến Kiều Chi, nghĩ đến mặt mũi cha mẹ nhà họ Kiều mấy lần muốn bán cô đi, Kiều Hy cuối cùng cũng nhắm mắt lại, chấp nhận số phận: "Anh rể, anh nhẹ thôi, em sợ ..."

"Ừ!"

Người đàn ông ừ một tiếng, hơi thở rơi trên cổ cô.

Kiều Hy lo lắng và căng thẳng siết chặt tay, nhưng cô không nhịn nổi mở mắt: "Cảm ơn anh đã hứa cứu trại trẻ mồ côi. Một lần này sau ... anh tha cho em đi, được không?"

Nghe vậy, động tác của Lục Lập Tiêu dừng lại: "Ý cô là sao? Cô coi lần đầu tiên của cô là một phần quà để trả ơn?"

Kiều Hy cảm thấy rằng giọng điệu của anh ta hơi nguy hiểm, nhưng cô không biết anh ta đang tức giận cái gì, cô gật đầu: "Ừ!"

Ngay sau khi dứt lời, cô gái cảm thấy khuôn mặt của người đàn ông nhanh chóng bị cô lập thành băng. Và anh ta như là nguồn gốc, không khí lạnh lan rộng ra xung quanh.

"Vì vậy, tất cả mọi thứ tối nay không phải là tự nguyện, mà cô chỉ vì trả nợ?" anh hỏi cô.

Kiều Hy thấy anh ta tức giận, không trả lời, cũng không nói gì.

Sau nửa phút im lặng, người đàn ông trước mặt cô đột nhiên đứng dậy, đóng sập cánh cửa xe.

Kiều Hy ngồi trên xe với vẻ mặt ngây thơ, không biết chuyện gì, cô kéo quần áo của mình lên, thấy Lục Lập Tiêu ngồi lên ghế lái của xe ở phía bên kia.

"Anh rể ..."

Cô thì thầm với anh, anh không nói gì, cũng không nhìn cô.

Kiều Hy biết rằng anh lại nổi giận.

Bây giờ cô gái đã biết tính của Lục Lập Tiêu rồi, khi anh ta nổi giận thì không thích nói chuyện, sẽ im lặng trong một thời gian dài. Sau đó sẽ gồng chiêu lớn để nghĩ xem một lát sẽ trừng phạt cô ta như thế nào.

Chắc không lại ném cô ngoài nghĩa địa ư, Kiêu Hy nghĩ thôi cũng đã sợ, cô nhanh chóng chú ý đến tình hình ở bên đường, nắm chặt dây an toàn phía trước cô.

May thay, chiếc xe cuối cùng đậu ở cổng nhà Lục gia.

Xe ngừng, xuống xe một cách nhanh chóng, Lục Lập Tiêu đóng sầm cửa xe, sải bước về Lục gia, không nhìn tới cô.

Kiều Hy chỉ có thể xuống xe và lặng lẽ theo anh vào nhà.

Đêm đó, cô gái làm gì cũng trong tình trạng sợ hãi, run rẩy, sợ rằng hễ bất cẩn là bị phạt bởi hình phạt khủng khiếp đang chờ đợi.

Ngay cả khi cô ngủ, cô vẫn tránh xa Lục Lập Tiêu, cô lặng lẽ nằm bên mép giường, cẩn thận thu người mình lại.

Nhưng cô có thể cảm thấy có một cặp mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm cô từ phía sau.

Đột nhiên một cái tay giơ ra, đưa cô gái trở lại giữa giường. Kiều Hy cảm thấy cơ thể của người đàn ông dính vào lưng cô, mặc dù cách một lớp áo ngủ, cô cũng không khỏi rùng mình.

Lạnh quá, người đàn ông này mới tắm nước lạnh hả?

Thôi kệ nó đi, giả ngủ!

......

Cho đến sáng sớm ngày hôm sau, sự trừng phạt mà Kiều Hy lo lắng đã không đến.

Có vẻ như làn sóng này đã kết thúc rồi?

Lúc ăn cơm, cô gái lặng lẽ nhìn Lục Lập Tiêu mấy lần, anh lờ cô đi, cũng không nói chuyện gì với cô.

Lục Lập Tiêu ăn xong trước, đứng dậy.

Kiều Hy buông đũa theo, khi đứng dậy thì bị bà Lục kêu lại.

"Tiểu Hy, con qua đây xem giúp bác cái này."

"Dạ, cái gì vậy bác?"

Kiều Hy bước tới Diêu Phụng Nghi thì thấy người kia đang cầm một vài bức ảnh: "Bác đang chọn đối tượng xem mắt cho Lập Tiêu, con xem giúp xem cô nào được hơn?"

"Đều rất đẹp!"

"Con bé này, bác nhờ con xem và đưa ra ý kiến giúp bác, con lại làm bác do dự thêm nữa rồi!" Diêu Phụng Nghi nhìn quở trách cô một cái, rồi lại nhìn những bức ảnh trên tay mình, "Đích thị đều rất đẹp, hay là đều để Lập Tiêu đều xem và chọn đi! Coi nó chọn được cô nào!"

Một gia đình như Lục gia, thay vì nói là coi mắt, thì nói là một nhóm thiên kim tiểu thư đứng đó cho anh ta chọn thì đúng hơn.

Lúc trước chị ba của Kiều Hy là được Lục Lập Tiêu chọn trong ba trăm đối tượng xem mắt.

Nhưng rồi cô ấy chạy trốn trong ngày cưới, khiến Kiều Hy bị gởi qua để tạ tội.

Tất nhiên, thân phận của Kiều Hy quyết định cô chỉ có thể là đồ chơi của Lục Lập Tiêu, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ hoặc là người đàn ông đó chơi chán rồi, cô sẽ được gởi trả lại cho Kiều gia ngay.

Không có quyền tự do nhân quyền, đừng nói đến danh phận.

Cô gái cũng biết rằng bác gái Lục cố tình giới thiệu cô với những đối tượng coi mắt của Lục Lập Tiêu, là dùng phương pháp này để nhắc nhở cô phải chú ý thân phận mình, đừng có vọng tưởng.

Người đàn ông đó, sớm hay muộn, cũng sẽ kết hôn với thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối.

Và bản thân cô, sớm muộn rồi cũng sẽ vị bỏ rơi!

"Các cô gái này vừa xinh đẹp, thân phại lại tôn quý, hay là bác gái chọn đi! Một người ngoài như con thì biết gì mà chọn. Con tin với mắt nhìn người của bác, nhất định có thể chọn được người con dâu thảo ạ."

Kiều Hy nói một cách rất biết thân biết phận của mình, Diêu Phụng Nghi tất nhiên rất hài lòng, bà cười mỉm và nói: "Được rồi, vậy con đi học đi! Chiều nay bác sắp xếp cho Lập Tiêu đi coi mắt nhé!"

......

Khi đến trường, Kiều Hy cũng không nghe được bao nhiêu bài giảng, chỉ mong tiếng chuông tan trường reo lên, cô gái sẽ cất cặp sách như thói quen.

"Tiểu Kiều, một lát bà định đi đâu?"

Từ Khả Tâm hỏi cô, thấy cô gái không trả lời, và nhắc cô: "Tiểu Kiều?"

"Hả? Cái gì?"

"Hôm nay bà bị gì vậy, cứ như người mất hồn vậy? Tui hỏi bà tan học định đi đâu, đi thăm tiểu Tím phải không?"

"Phải!"

"Vậy tui đi với bà nha! Trước đây đều là bà chăm này chăm kia, tui cũng muốn đống góp sức mình cho trại trẻ mồ côi nữa."

"Được rồi! Tui đang định đi mua một ít hoa quả, có gì bà xách giúp tui."

Hai cô gái đến siêu thị trái cây và mua một ít chuối, táo, hoặc thanh long, món yêu thích của tụi trẻ em.

Lượng thức ăn của bảy đứa trẻ, khi xách thì cũng rất nặng.

Khi ra khỏi siêu thị, Từ Khả Tâm gần như xách không nổi nữa. Cô nhìn lên thấy chiếc xe quen thuộc ở bên đường, ngay lập tức hét lên như gặp được vị cứu tinh: "Tiểu Kiều, tui thấy xe anh rể của bà rồi!"

Kiêu Hy nghe vậy, nhìn qua, nó thật sự là xe của Lục Lập Tiêu.

"Bà kêu anh rể bà cho mình quá giang đi, xách trái cây này đi xe buýt cực quá!"

Từ Khả Tâm nói xong thì xách trái cây đến nhờ sự giúp đỡ, khi gõ cửa sổ xe, cô lại thấy có người phụ nữ lạ mặt ngồi trên ghế lái phụ.

Kiều Hy theo sau, trong nháy mắt, cô nhận ra người phụ nữ là người trong một trong những bức ảnh mà người mẹ nhà họ Lục đưa cô xem sáng nay.

Có vẻ như ... anh ta đã bắt đầu một cuộc coi mắt.

"Anh rể tiểu Kiều, anh có tiện đường đi đên bệnh viện không? Em với tiểu Kiều mua nhiều trái cây lắm, muốn quá giang xe anh ......"

Từ Khả Tâm chưa kịp dứt lời thì đã bị Kiều Hy lén chọt một cái ngăn lại.

Kiều Hy nhìn thấy biểu hiện bối rối của người phụ nữ trên ghế lái phụ, nói một cách hiểu chuyện: "Xin lỗi đã làm phiền hai người! Chúng tôi đi trước đây ..."

"Lên xe!" Lục Lập Tiêu nói một cách không cảm xúc trước khi Kiều Hy kéo Từ Khả Tâm đi.

"Ờ?"

Từ Khả Tâm nhìn Lục Lập Tiêu, lại nhìn người phụ nữ trẻ ngồi bên ghế lái phụ, cô kéo Kiều Hy lên xe một cách không biết điều, "Tốt quá anh rể tiểu Kiều, có anh giúp đỡ thì tụi em đỡ mệt hơn nhiều rồi!"

"Hay là mình đi xe buýt đi Khả Tâm."

"Đi xe buýt gì, Anh rể bà sẽ cảm thấy xót đó!"

Kiều Hy ngồi xổm bên cạnh cửa xe, liếc nhìn Lục Lập Tiêu.

Người đàn ông vẫn còn giận cô, cô làm phiền đến việc coi mắt của anh thì liệu anh có càng giận cô hơn không?

Từ Khả Tâm thì không chú ý đến chuyện này, cô ấy đặt trái cây trên tay lên ghế và kéo Kiều Hy lên xe ngồi.

Người phụ nữ trên ghế lái phụ thấy động tác của họ qua gương chiếu hậu, trong mắt lóe lên một chút phản cảm.

"Chào chị, chị là bạn gái của Lục Tổng phải không?" Từ Khả Tâm không để ý được sự phản cảm của cô, còn chủ động chào hỏi, "Xưng hô chị thế nào ạ?"

"Tôi họ Phùng, Phùng của Phùng Thị Kiến Trúc, Phùng Uyển!" giọng điệu trả lời của đố phương thể hiện sự cao ngạo.

Từ Khả Tâm thì không hiểu, cô ta cũng không biết chữ 'Phùng' viết như thế nào, đâu cần cố ý nhấn mạnh? Vã lại, nhấn mạnh những từ đơn giản dễ hiểu không nói, cô ấy làm sao biết được Phùng Thị Kiến Trúc là cái gì?

Phùng Uyển quay lại, nhìn Kiều Hy một cách nghi vấn: "Tại sao mấy cô gọi Lục Tổng là anh rể?"

"À, trước đây Lục Tổng mém chút kết hôn với chị gái của Kiều Hy, em thì kêu theo Kiều Hy!" Từ Khả Tâm vội vã nói.

Nghe vậy, Kiều Hy: "..."

Miệng của Khả Tâm nhanh thật, Kiều Hy thấy vẻ mặt của đối phương xấu một cách rõ rệt sau khi nghe xong.

"Ờ? Tôi nghe nói sau này, đám cưới của họ đã không thành. Không có ký giấy kết hôn, nghi thức cũng chưa làm, nói cho cung thì cũng là hai người không liên quan đế nhau." Phùng Uyển nhìn Kiều Hy một cái, ngữ khí thể hiện sự thù địch, "Thân nhân không phải nhận tùy tiện như vậy! Mấy cô biết xe này của Lục Tổng bao nhiêu tiền không mà dám đặt cái túi trái cây dơ đó lên ghế?"

Nghe vậy Kiều Hy với Từ Khả Tâm liền lấy túi trái cây đặt lên đùi mình.

Ngay cả khi Từ Khả Tâm cũng có thể nghe được sự thù địch trong lời nói của cô ta.

Một tay cô đặt lên giữ mấy trái táo trên đùi, tay kia cô lén lấy điện thoại ra, nhắn tinh cho Kiều Hy: [Tiểu Kiều, chuyện gì xảy ra vậy? Người phụ nữ này là ai?]

Kiều Hy nhìn tin nhắn SMS, trả lời cô ấy: [Chắc là thiên kim tiểu thư của Phùng Thị Kiến Trúc mà nổi tiếng Nam Thành, cô ấy hôm nay đến để coi mắt Lục Lập Tiêu!]

[Trời, vậy chúng ta thành kỳ đà của họ rồi?]

[Trời, giờ bà mới biết hả? Tui đã nói là đừng lên xe rồi! (biểu tượng cảm xúc trợn mắt)]

Cảm thấy rằng tiểu Kiều đang chê sự chỉ số thông minh của mình, Từ Khả Tâm cắn móng tay của mình một cách hối tiếc.

Cô nhìn Lục Lập Tiêu, nhìn Phùng Uyển trên ghế lái phụ, lại gởi một tin nhắn cho Kiều Hy: [Nếu họ coi mắt thành công thì anh rể của bà còn có thể tiếp tục làm anh rể của bà nữa không?]

[Nhìn vào biểu hiện và giọng điệu của người phụ nữ, bà có nghĩ rằng cô ấy có thể chứa tui không?]

[Không chứa được! (biểu tượng cảm xúc buồn bả) Tiểu Kiều, vậy sau này bà sẽ ra sao?]

[Có thể ... sẽ được gởi trả về cho Kiều gia!]

Kiều Hy soạn tin nhắn này gởi qua, ánh mắt lóe lên một cảm giác buồn bã.

Nếu cô trở về nhà của Kiều gia, cô sẽ sớm được gửi đến một 'Lục gia' kế tiếp.

Cha mẹ ở Kiều gia chưa bao giờ ngừng tìm cách hại cô, cộng với bây giờ họ nghĩ Kiều Hy với Lục Lập Tiêu đã có quan hệ, dù sao thì cũng đã bị hủy hoại, e rằng sau này lại càng bất chấp hơn, nghĩ mọi người đều có thể bắt nạt cô.

[Hả? Vậy bà phải làm sao? Có phải như hồi xưa, tìm một bạn trai có quyền có tiền để trấn giữ bên Kiều gia, không để họ bán bà đi không?]

Kiều Hy không trả lời tin nhắn, đặt điện thoại xuống, cô cũng đang lo lắng, không biết phải làm thế nào.

Những ngày tháng chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của người khác, khi nào mới có thể thoát được đây?

Từ Khả Tâm cũng lo lắng cho cô ta, khi xe dừng lại trước cửa bệnh viện, cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm, chủ động hỏi Lục Lập Tiêu: "Anh rể tiểu Kiều, tiểu Kiều của chúng ta biết lao nhà, giặt đồ, .. việc nhà gì cũng biết làm hết, cô ta nấu cơm cũng rất là ngo nữa! Anh có thể ... đừng đuổi cô ấy đi được không?"

Nghe vậy, người đàn ông vốn im lặng nhìn cô gái một cái qua kính chiếu hậu. Chỉ thấy Kiều Hy đang bịt miệng Từ Khả Tâm một cách khiển trách, cô kéo cô ấy xuống xe.

"Khả Tâm, ngừng lại! Mọi người đều có vận mệnh riêng của bản thân, thân phận của tui không dám mộng tưởng gì nhiều, mình đừng làm phiền họ coi mắt nữa."

Thực ra, lời Kiều Hy nói là cố ý nói cho Phùng Uyển nghe.

Khi nãy nhìn vẻ mặt bí xị của người phụ nữ đó, Kiều Hy lo rằng cô ấy sẽ đi méc người mẹ nhà họ Lục, như vậy thì nguy cho cô mất.
Vì vậy, cô cố tình nói như vậy để làm dịu thái độ của cô ấy. Cô thường ngày hay nhịn để cầu toàn, rất biết cách tránh né cái sắc nhọn của người khác, không thêm kẻ thù cho bản thân.

Tuy nhiên, cô gái không biết rằng những lời này vào tai Lục Lập Tiêu khiến khuôn mặt lạnh của người đàn ông còn trở nên lạnh hơn.
Lần này, Từ khả Tâm có thể nhận ra điều đó: "Tiểu Kiều, anh rể bà hình như không được vui, là vì mình làm phiền anh ta coi mắt phải không?"

"Có thể là vậy!" Kiều Hy ngẩng đầu lên, xách trái cây bước về hướng bệnh viện.

"Vậy thì hôm nay tâm trạng bà không tốt, có phải là vì anh ta đi coi mắt không? Bà đang ghen tị?"

"Làm gì có" Kiều Hy nhìn cô với ánh mắt quở trách, "Đừng nói tầm bậy!

"Tui nói thật đó! Tiểu Kiều, thật ra thì bà có bao giờ có ý nghĩ làm một mẻ khỏe cả đời không? Khiến Lục Lập Tiêu yêu bà, với năng lực của người đàn ông đó, anh ta nhất định có thể giúp bà thoát khỏi sự uy hiếp của Kiều gia. Còn bà sau này cứ theo Lục Lập Tiêu ăn ngon mặc đẹp thôi, có thể hoành hành trong cái Nam Thành này, không ai còn dám bắt nạt bà nữa. Bà thấy đề nghị của tui như thế nào?

"Tui thấy ... làm mơ giữ ban ngày!"

"Làm gì có?" Từ Khả Tâm nói: "Với vẻ đẹp của bà, muốn một người đàn ông cảm động không phải rất dễ sao? Bà thử nghĩ về những người giàu có theo đuổi bà trước đây xem, ai nấy đều bị bà chinh phục hết mà?"
"Họ khác!" Kiều Hy nói.
Đối với Lục Lập Tiêu, cô không thể nhìn thấu được! Người đàn ông lớn hơn cô tám tuổi, có một khả năng quyết đoán mạnh mẽ, chỉ số IQ cực cao, kinh nghiệm và học thức đều rất phong phú, làm sao một cô bé như cô có thể thu phục được?

Nếu nói cô là một con cáo, thì Lục Lập Tiêu là một con hổ, chơi với hổ thì có ngày đến xương cũng không còn.

"Tiểu Kiều, bà thử đi mà!"

"Quên đi, tui chỉ muốn sống an toàn suốt đời!"

Từ Khả Tâm thật sự rất tin tưởng vào Kiều Hy, dù sao thì trong mắt cô ấy, người con gái này là một nữ thần!

Nhớ hồi năm nhất, lúc sinh viên mới gặp nhau, một cô gái như cô ấy cũng bị choáng ngợp với vẻ đẹp của Kiều Hy, huống hồ những người con trai khác. Lúc đó, Từ Khả Tâm cảm thấy rằng thời Tam Quốc có một mỹ nữ nổi tiếng tên Tiểu Kiều, chắc cũng xinh đẹp giống vậy!

Sau đó, cô trở thành bạn của Kiều Hy, cô phát hiện rằng tiểu Kiều ngoài đẹp ra còn rất thông minh, lương thiện và mạnh mẽ.
Một mình cô gánh vác trách nhiệm chăm sóc bao nhiêu đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi, lại thường bị cha mẹ nuôi bốc lột, bị Kiều Chi bắt nạt, cô cũng không nói một lời, không tự ti..

Một cô gái như thế này nên được nuôi lớn trong sự nuông chiều.

Nhưng cô lại phải gánh chịu nhiều sự dày vò và bắt nạt, nghĩ thôi cũng thấy thương xót cho cô.

Thật hy vọng tìm được một người đàn ông để bảo vệ tiểu Kiều, chăm sóc cô, không để cô bị bắt nạt nữa.

Lục Lập Tiêu thì rất thích hợ, nếu giữa hai người không có ranh giới giai cấp, hai người thành một cặp đi cùng nhau thì hay biết mấy.

Từ Khả Tâm nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy không cam tâm, cô ấy muốn tác hợp cho họ.

Vì vậy, cô gái lén lấy điện thoại di động của Kiều Hy nhân lúc cô ấy khuấy sữa bột cho tiểu Tím.

Tìm thấy số Lục Lập Tiêu trong danh bạ, cô ấy soạn tin nhắn và gởi đi dưới danh nghĩa của Kiều Hy: [Anh rể, có câu này em muốn nói với anh từ lâu rồi nhưng mà không dám nói. Hôm nay em chỉ có thể thông qua tin nhắn sms để nói vói anh rằng – Em thích anh!]

Sau đó gửi một tin nhắn thứ hai: [Vì vậy, anh có thể không đi coi mắt nữa không, em sẽ ghen tị! Nếu anh cũng thích em thì tối nay đến cửa bênh viện đón em đi!]

Hai tin nhắn SMS đã được gửi thành công, Từ Khả Tâm nhanh chóng xóa lịch sử tin nhắn, rồi lén bỏ điện thoại trở vào túi của Kiều Hy.

Việc tiếp theo là cô đợi xem phản ứng của Lục Lập Tiêu, để xác minh rằng anh ta có thích tiểu Kiều không!

——

Tại thời điểm này, ngồi trong một nhà hàng cao cấp Lục Lập Tiêu nhìn thấy hai tin nhắn này, ánh mắt anh càng lúc càng sâu hơn.

Người phụ nữ ngồi đối diện anh khuấy cà phê trong tay của mình, chủ động mở miệng nói: "Lục Tổng, thật ra em rất ngưỡng mộ anh. Nhưng lần coi mắt trước của anh em chưa về nước, nghe tin anh kết hôn với người khác em còn buồn rất lâu nữa. May mà trời xuôi đất khiến sao mình có thể gặp nhau! Nên đây đều là duyên số, là do trời định, phải không?"

Lục Lập Tiêu chỉ lắng nghe lời nói của cô, không trả lời, người phụ nữ đối diện cũng không để ý đến việc đó.

Trước ngày coi mắt, Phùng Uyển đã điều tra kỹ về thói quen của Lục Lập Tiêu. Cô ấy biết người đàn ông này rất ít nói, bình thường thì khuôn mặt anh ta luôn nghiêm túc.

Nhưng không có vấn đề gì, anh ta đẹp trai. Khuôn mặt tuấn tú này, ngay cả khi không nói gì cũng rất dễ nhìn, sự lạnh nhạt, thờ ơ đó khiến anh trông hấp dẫn hơn.

"Lục Tổng, không biết ấn tượng của em đối với anh như thế nào chứ em rất hài lòng với anh. Nhà chúng ta lại môn đăng hộ đối, ba mẹ chắc cũng sẽ không có ý kiến gì. Nhưng em có một yêu cầu!"

Giọng điệu Phùng Uyển thay đổi, đột nhiên nói: "Cô bé lên xe ngày hôm nay, cô ấy không thể ở lại Lục gia nữa!".

Nghe cô ấy nhắc đến điều này, Lục Lập Tiêu cuối cùng cũng có chút phản ứng, ngước mắt, nhìn cô với đôi mắt lạnh lùng.

Bị nhìn như vậy, tim người phụ nữ đập mạnh hơn, mở miệng nói tiếp: "Thật ra trước đây em có nghe nói qua rồi, cô ta là món đồ chơi mà Kiều gia gởi qua cho anh. Người đàn ông thành thục chưa kết hôn chơi với phụ nữ em có thể lý giải, cũng giống như anh cần con bé đó! Nhưng mà sau khi kết hôn, anh có em rồi, không cần cô ta nữa!"

"Dù sao thì Phùng gia chúng tôi đều là người có danh tiếng, nếu sau khi kết hôn còn ở chung với tiểu tam thì sẽ khiến chúng tôi mất mặt!"

Nói đến đây, giọng điệu Phùng Uyển lại thay đổi, cô đặt tay mình lên tay Lục Lập Tiêu một cách mập mờ: "Vã lại, em dù sao cũng hiểu nhu cầu của đàn ông hơn con bé đó. Nên Lục Tổng sau này có bất cứ nhu cầu gì, em cũng có thể đáp ứng hết. Không tin ... đêm nay mình có thể thử!"

Nghe vậy, Lục Lập Tiêu nheo mày, rút tay lại: "Không hài lòng!"

"Hả?" Phùng Uyển không hiểu anh ta đang nói gì.

"Không phải cô hỏi ấn tượng của tôi về cô sao?" Người đàn ông nhìn cô một cái, lấy khăn giấy trên bàn lau lưng bàn tay anh như thể đang lau thứ gì đó bẩn thỉu trên đó.

Cho đến khi những ngón tay đều đã được lau sạch, Lục Lập Tiêu đứng lên, đặt tiền và khăn giấy xuống: "bye!"

Người đàn ông để lại những lời lạnh lùng, quay lại và rời đi.

"Ê, Lục Tổng! Đợi đã ..."

Phùng Uyển không ngờ Lục Lập Tiêu lại không nể mặt cô đến như vậy, trên mặt lộ vẻ khó coi song lại nhanh chóng đuổi theo.

Nhưng người đàn ông đã sải bước đi đến bên ngoài, cũng không đưa cô về nhà, tự lên xe lái xe đi.

Quả nhiên anh lạnh như những tin đồn, không thông cảm với phụ nữ, nói chi đến phong độ đàn ông lịch sự gì.

Đây là nét hấp dẫn độc đáo của Lục Lập Tiêu, sự lạnh lùng thờ ơ của anh ta sẽ khiến phụ nữ phải ngước nhìn, lại mong muốn chinh phục anh ta.

Phùng Uyển phát hiện cô ấy lại càng muốn kết hôn với anh hơn. Càng muốn ... đuổi cô gái bên cạnh anh ta đi!

Vì vậy, Phùng Uyển lấy điện thoại của mình ra, gọi một cú cho Diêu Phụng Nghi.

Bên này --------

Khi Kiều Hy và Từ Khả Tâm chăm sóc cho tụi nhỏ xong thì đã là tám giờ tối rồi.

Ra khỏi bệnh viện, Từ Khả Tâm chỉ nhìn xung quanh, khi cô ấy nhìn thấy chiếc Bentley đầu ở đầu đường của Lục Lập Tiêu, ánh mắt cô ấy lóe lên niềm vui không thể tả: "Tiểu Kiều nhìn xem, anh rể bà đến đón mình kìa!".

Kiều Hy nhìn theo tay của cô ấy, thấy chiếc xe của Lục Lập Tiêu, trong mắt lóe lên một chút nghi ngờ: "Bây giờ anh ta không phải đang coi mắt sao, tại sa lại đến đây vậy?"

"Còn phải hỏi nữa? Chắc chắn là phát hiện ra không thích người phụ nữ đó mà thích bà rồi!"

Miệng của Từ Khả Tâm hơi vểnh lên, lộ ra một chút đắc ý mà chỉ có mình cô ấy hiểu, nhanh chóng dẫn Kiều Hy qua đó.

Gõ vào cửa sổ chỗ ngồi ghế lái phụ, ngửi thấy mùi thuốc lá tỏa ra từ trong xe.

Lục Lập Tiêu nhìn thấy hai cô gái nhỏ ở bên, anh ta nhấn tắt điếu thuốc trong đầu ngón tay: "Lên đi!"

Từ Khả Tâm đảo mắt, đẩy Kiều Hy vào vị trí ghế lái phụ. Cô ấy ngồi ở phía ghế sau.

Nhận thấy rằng khi cô gái ngồi vào vị trí ghế lái phụ, trán cô hơi nhăn, Lục Lập Tiêu liền mở cửa sổ để làm tiêu tan khói thuốc bên trong xe.

"Anh rể, lúc náy tiểu Kiều trong bênh viện cứ nói nhớ anh! Thấy anh đi coi mắt với người phụ nữ khác, cô ta rất là đau lòng, đến nổi không ăn nổi cơm. Bây giờ anh chịu đến đón tụi em, chắc chắn là vì không hợp với người phụ nữ kia phải không?"

Từ Khả Tâm vốn là một người nói nhiều, vừa lên xe là cứ nói chuyện với Lục Lập Tiêu.

Nghe vậy, Kiều Hy liếc nhìn cô ấy một cách khó hiểu: "Tui nói nhớ hồi nào?"

"Da mặt của tiểu Kiều chúng ta mỏng, cô ta nói không có nói là không có nói, coi như em chưa nói gì!" Từ Khả Tâm ra dấu như kéo dây kéo tại miệng của mình.

Kiều Hy: "..."

Bị Khả Tâm nói như vậy, dường như đúng là có chuyện đó vậy. Nếu như cô tự tranh luận thì có vẻ như tự mình đang che dấu vì sợ.

Cô gái này thường không thông minh lắm, nhưng sao khi bẩy mình thì lại rành như vậy!

Kiều Hy giận dữ, duỗi tay ra ghế sau, nhéo cô ấy một cái, đau đến Từ Khả Tâm nghiến răng. Sau đó Từ Khả Tâm nắm lấy cánh tay của cô, phản công, đẩy cô đến người đàn ông ở ghế lái xe.

Sự đùa giỡn của hai cô gái bị Lục Lập Tiêu nhìn thấy từ kính chiếu hậu, khiến người khóe môi đàn ông hơi cong lên.

Và chiếc môi cong đó bị Kiều Hy bắt gặp.

Anh ta ... đang cười?

Lục Lập Tiêu là con người tương đối hướng nội, anh ta cười cũng im lặng như vậy.

Nhưng từ anh mắt có thể thấy tâm trạng anh ta rất tốt, nên anh ta hết giận cô rồi?

Kiều Hy nhìn Lục Lập Tiêu và cẩn thận hỏi: "Anh rể ... anh coi mắt Phùng tiểu thư đó kết thúc nhanh vậy sao?"

"Phải!" Người đàn ông trả lời một tiếng, giọng vẫn lạnh lùng và mờ nhạt.

Anh ta thường trong giai điệu này, nhưng nói chuyện với Kiều Hy đã là một ân đức lớn rồi, nó chứng minh rằng ai đó đã hết giận.

"Hai người nói chuyện như thế nào? Vẫn ổn chứ?" Kiểu Hy tiếp tục.

Xét cho cùng, sự phát triển của cả hai liên quan đến khi nào cô ta bị gửi trả về cho Kiều gia nên cô ta phải hỏi thăm.

"Không tốt!"

Xem ra dường như kết thúc không được vui, Kiều Hy an ủi: "Không sao, cô này không hài lòng, còn cô khác mà! Em thấy trên tay bác gái có rất nhiều hình của các thiên kim tiểu thơ mà, chắc sẽ tìm ra một người thích hợp!"

Nghe những lời đó, khuôn mặt của người đàn ông lạnh lùng, nhìn sang cô ta: "Cô hy vọng tôi đi coi người tiếp theo?"

"Ờ ..."

"Đương nhiên là không muốn rồi" Từ Khả Tâm giành trả lời của Kiều Hy, "tiểu Kiều sợ anh để mắt tới đối tượng coi mắt nào đó mà bỏ rơi cô ta kìa!" "Tui lo sợ hồi nào ..."

"Tui biết, bà xấu hổ, không dám nói trước mặt người mình thích, vậy coi như tui chưa nói!" Từ Khả Tâm ngắt lời cô, sẵn tiện ngắt luôn những lời giải thích của cô ta, ra dấu kéo dây kéo trên miệng mình một lần nữa.

Kiều Hy: "..."

Từ Khả Tâm khi được đưa về đến trước cổng nhà, cô cố tình dụ Kiều Hy xuống xe trước, nắm bắt thời cơ nói chuyện với Lục Lập Tiêu: "Anh rể, tiểu Kiều của chúng ta rất nhút nhát. Cô ta thích một người đàn ông thì cứ để trong lòng, không muốn nói ra ... lúc này cần người đàn ông chủ động một chút, anh hiểu chứ?"

Thấy rằng ánh mắt của Lục Lập Tiêu hơi thu lại chút, chắc là đã hiểu rồi, Từ Khả Tâm mới yên tâm xuống xe.

Haizz, để tác hợp đoạn nhân duyên tốt này cho tiểu Kiều, cô ấy có thể nói là đã lo lắng hết mức.

Trên đường về nhà, khi trên xe giảm một người, không khí im lặng hẵn.

Lục Lập Tiêu im lặng, Kiều Hy cũng không nói gì, bầu không khí im lặng đến mức có chút bối rối.

Người đàn ông mở radio trên xe, đúng lúc đang có chương trình tư vấn tình cảm ban đêm.

Thấy rằng Kiều Hy lắng nghe, Lục Lập Tiêu không đổi kênh. Chương trình vừa đến tiết mục nhận cuộc gọi của khán giả, một nữ sinh học năm cuối cấp cấp ba, gọi đến chương trình nói rằng cô yêu thầy dậy toán của mình, hỏi người mc rằng cô ấy có nên tỏ tình không?
"Nếu là cô, thì cô sẽ nói gì?" Lục Lập Tiêu đột nhiên hỏi cô.

"Hả? Anh hỏi em hả?" Mắt Kiều Hy lóe lên một sự nghi ngờ, sau đó đặt mình vào vị trí mc và trả lời, "Em sẽ khuyên cô gái đó không nên tỏ tình!"

"Lý do là gì?"

"Em sẽ phân tích cho cô gái đó nghe, tình cảm là một việc rất tốn thời gian và ảnh hưởng tinh lực. Cô gái năm nay học cuối cấp cấp ba, là một năm quan trọng quyết định tương lai của cô ấy, không nên bị phân tâm bởi những chuyện này. Vã lại nếu cô ấy tỏ tình thì kết quả mà cô ta nhận được chỉ có thể là một kết quả khiến người ta thất vọng."

"Tại sao?" Lục Lập Tiêu hỏi tiếp.

"Anh nghĩ xem, thầy giáo dạy toán của cô ấy nếu quan tâm thành tích và tương lai của cô ấy thì chắc chắn sẽ vì không ảnh hưởng thành tích và tương lai của cô ấy mà từ chối lời tỏ tình của cô ấy. Lúc đó cô ấy nhất định sẽ rất đau lòng!"

"Còn nếu thầy giáo cô ấy đồng ý thì sao?"

"Điều đó cho thấy thầy giáo đó vì một chút thoải mái nhất thời của mình mà không lo cho tương lai của cô gái đó, cũng không lo cho cảnh mà cô gái ấy phải đối mặt, cũng không xem xét áp lực tương lai giúp cô ấy. Chứng tỏ người thầy dậy toán mà cô ấy coi như nam thần chỉ là một thằng đàn ông tồi, đây cũng không phải là một kết quả khiến người ta thất vọng sao?!"

"Vì vậy, sự lựa chọn tốt nhất của cô ấy là để những tình cảm này của mình sang một bên, Dù sao thì chuyện yêu đương thời học sinh đại đa số cũng xuất phát từ tác dụng của hóc môn, rất dễ vì một bộ áo quần, một động tác mà nảy sinh cảm giác đối với người khác giới, đồng thời nó cũng dễ ngụi lạnh, phai mờ

Nên tốt hơn hết là nên dùng một năm thời gian để nhìn rõ một người đàn ông, cũng tự nhận rõ cảm xúc của mình. Nếu một năm sau cô ấy phát hiện mình vẫn rất thích người thầy đó, thì có thể tỏ tình với người ấy được rồi! Đến lúc đó dù có bị từ chối đi chăn nữa thì ít nhất không ảnh hưởng đến tương lai!"

Lắng nghe phân tích của Kiều Hy, Ánh mắt Lục Lập Tiêu hơi thu lại.

Anh càng ngày càng cảm thấy rằng cô gái này có những ý tưởng trưởng thành không phù hợp với tuổi của mình.

Có thể do môi trường sống từ nhỏ của cô, khiến cô lúc nào cũng phải xem xét kỹ lưỡng, và việc gì cũng phải đặt lợi ích lên hàng đầu.

Không còn có một trái tim ngây thơ, thuần khiết, nhưng vẫn giữ được cái sự lương thiện, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm chăm sóc trẻ mồ côi trong trại ... Tính cách của cô rất mâu thuẩn nhưng cũng rất dễ thương.

Trong chương trình phát sóng, mc cũng thuyết phục cô gái lo học trước, không nên yêu sớm. Tuy nhiên, cô ấy phân tích hay bằng Kiều Hy.

Sau khi phân tích, radio bắt đầu phát nhạc.

Một bài hát tên là "Thị trấn cổ tích ", Josh lắng nghe rồi hát theo điệu.

"Tôi nghe nói rằng Bạch Tuyết đang chạy trốn, cô bé khăn đỏ đang lo lắng về con sói, tôi nghe nói rằng nam tước thích Alice, con vịt con xấu xí sẽ trở thành một thiên nga trắng ..."

Giọng của cô gái ngọt ngào và sắc nét, rất dễ nghe, khiến Lục Lập Tiêu không khỏi nhìn cô: "Cô thích bài hát này?"

"Không có chuyện cổ tích trong thế giới của em, nhưng em thích nghe nhịp điệu nhanh của các bài hát. Cuộc sống đã khổ cực như vậy thì thế giới tưởng tượng tươi đẹp một chút cũng hay!"

Cô gái mỉm cười khi nói điều này, nhưng nhìn nụ cười mạnh mẽ của cô, người đàn ông cảm thấy thương xót cô hơn.

Ánh mắt anh quét qua một nhà hàng Trung Hoa bên đường, Lục Lập Tiêu dừng xe: "Xuống xe, đi ăn chút đồ!"

"Nhưng tôi em đói!"

Nghe vậy, Lục Lập Tiêu nhìn cô: "Còn nói dối? bạn cô nói cô chưa ăn tối!"

"Em ... em ăn rồi, Khả Tâm nói bậy đó!"

"Muốn bị phạt?" Người đàn ông liếc nhìn cô một cái.

"Ờ, không muốn! Em ăn là được chứ gì?"

Kiều Hy bây giờ đã biết được ý nghĩa của chuyện 'sói đến rồi' là gì?

Trước đây, cô đã nói dối quá nhiều với Lục Lập Tiêu, khiến người đàn ông này thà tin vào lời nói dối không có logic 'Vì anh ta đi coi mắt mà cô đau lòng đến ăn không nổi cơm tối' của Khả Tâm mà không tin vào cô.

Vì vậy, cuối cùng, Kiều Hy đã buộc phải ăn một phần há cảo, hai phần chả giò, với một bát lớn canh đậu phụ tôm tươi!

Trên đường về nhà, cô gái ôm cái bụng no căn của mình, khuôn mặt nhìn như đang muốn chết.

Cô no đến muốn nôn mửa, lại muốn đi vệ sinh.

Tuy nhiên, điều cô không nghĩ tới là, về đến nhà lại không đi vệ sinh ngay đucợ, còn có một ải khó qua trước mặt.

Diêu Phụng Nghi ngồi trong phòng khách, thấy Lục Lập Tiêu và Kiều Hy về cùng lúc, sắc mặt lập tức thay đổi, nhìn thẳng vào Kiều Hy: "Tiểu Hy, nghe nói hôm nay con làm phiền việc coi mắt của Lập Tiêu rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top