Phần 14


"Kiều Chi, cô nói bậy bạ gì đó?"

"Tôi không có nói bậy, năm mười bốn tổi cô đã bị ba tôi dùng để chiêu đãi khách làm ăn của ông ấy, mười tám tuổi lại bị đưa đi Lục gia, phục vụ đàn ông không phải cô có kinh nghiệm nhất sao?" Kiều Chi cố tình nói.

Tiểu Hồng không hiểu những gì mà cô ấy nói nhưng cũng lấy tay đẩy Kiều Chi một cái: "Không được bắt nạt chị Tiểu Hy!"

"Con khốn, dám đẩy tôi? Mọc đủ lông đủ cánh rồi phải không?"

Kiều Chi nhéo cái tai nhỏ của tiểu Hồng, ra dấu như muốn tát con bé.

Kiều Hy nhanh chóng ngăn cô lại: "Cô có gì cứ làm với tôi, đừng có bắt nạt trẻ con!"

"Được thôi, tôi làm với cô! Kiều Hy, cô không phải luôn muốn giúp mấy đứa già và tàn tật ở trại mồ côi sao? Không muốn họ bị bắt nạt thì cô phải đến tham gia party áo tắm của anh Hoàng Minh. Nhớ ăn mặt gợi cảm, xuất hiện đúng giờ để chiêu đãi anh em của anh ấy."

"Nếu cô không đi ......" Kiều Chi nắm chặt tay cô, đe dọa nham hiểm: "Đừng quên rằng khế đất trại trẻ mồ côi còn trên tay ba tôi. Cô mà không nghe lời, tin tôi cho những đứa tạp chủng cụt tay cụt chân đằng sau cô toàn bộ đi ngủ ngoài đường hết không?"

Sau đó, Kiều Chi mới buông tay cô ra, bước lên chiếc xe máy lúc nãy.

Người đàn ông lái xe huýt sáo huýt sáo về phía Kiều Hy rồi mới cho xe ầm ầm rời đi.

Sau khi họ rời đi, Kiều Hy vẫn đứng tại chỗ, nhìn những đứa trẻ sau lưng, ánh mắt lóe lên sự suy tư.

"Chị tiểu Hy, đừng vì tụi em mà bị họ bắt nạt! Đừng nghe lời cô ấy!"

Tiểu Hồng là đứa lớn nhất, cũng là đứa hiểu chuyện nhất, nên thấy được tình hình của cô.

"Đừng lo!" Kiều Hy sờ đầu cô, "Chị sẽ không bị bắt nạt đâu."

......

Lục Lập Tiêu đưa họ trở lại bệnh viện, cũng muốn về công ty.

Người đàn ông đi xuống cầu thang bệnh viện, Kiều Hy cũng theo anh ta xuống.

"Có chuyện gì muốn nói với tôi hả?" Anh hỏi cô gái cứ đi theo anh.

"Ừ!" Kiều Hy gật đầu và không biết phải bắt đầu nói từ đâu, "À ... có phải em gặp khó khăn gì cũng có thể nói với anh không?"

Kiều Hy biết rằng party áo tắm ba ngày sau của Kiều Chi chắc chắn sẽ không tốt lành gì.

Nếu là hồi xưa, vì đám trẻ con trại mồ côi, long đàm hổ huyệt cô cũng dám xông vào.

Nhưng bây giờ, cô có thêm một thân phận, người của Lục Lập Tiêu. Vì vậy cô cảm thấy việc này nên nói với anh ta một tiếng.

Tránh khi sau này xông pha xong long đàm hổ huyệt rồi lại phải đối mặt với sự la mắng của người đàn ông.

Nếu không vượt qua được long đàm hổ huyệt thì kết cục có thể còn tệ hơn.

Kiều Hy là một người thông minh, sau khi cô phân tích tình hình hiện tại của mình thì rút ra kết luận là bây giờ nói vụ việc với Lục Lập Tiêu là sự lựa chọn hợp lý nhất.

"Nói đi!"

Người đàn ông đặt chiếc chìa khóa xe xuống, nhìn cô, lặng lẽ chờ những lời tiếp theo của cô gái.

"Trại trẻ mồ côi mà em từng sống, bây giờ dưới tên của Kiều gia. Gần đây họ đã liên lạc với giới kinh doanh bất động sản, lập kế hoạch phá dỡ nhà ở trại trẻ mồ côi để xây phòng sản phẩm, nếu như vậy thì mấy đứa trẻ kia sẽ không có không có nơi nào để đi ......"

"Vì vậy, cô muốn tôi giúp cô giữ trại trẻ mồ côi lại phải không?"

Trong thực tế, Kiều Hy chỉ muốn tìm một nơi để giải quyết chỗ ở cho bà Dung và đám trẻ, để họ khỏi phải ngủ ngoài đường phố.

Nhưng khi nghe Lục Lập Tiêu nói điều này, cô không khỏi nói với giọng hy vọng: "Như vậy có được không?"

"Tôi có thể mua đất ở trại trẻ mồ côi đó để bọn trẻ tiếp tục sống bên ở đó."

"Thật sao? Nhưng anh rể ... bây giờ mua một miếng đất rất mắc mà!" Kiều Hy nhìn anh như thể không dám tin vào điều mình vừa nghe.

"Chỉ là một số tiền nhỏ thôi!"

Đối với Lục Lập Tiêu thì vấn đề gì có thể giải quyết bằng tiền thì không còn là vấn đề nữa.

Nhưng đối với Kiều Hy, một việc nhỏ của anh ấy đã giúp rất nhiều cho bản thân cô và những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi. Số tiềng mua miếng đất đó là thứ mà cả đời cô cũng không thể mua được. Mãi mãi giữ được trại trẻ mồ côi, là điều mà cô chưa bao giờ nghĩ về nó.

Kiều Hy vốn không phải là người tham lam, cũng không phải là người có thể tận hưởng những món quà của người khác một cách an tâm.

Lục Lập Tiêu chịu giúp cô trả phí phẩu thuật cho tiểu Tím, cô đã rất biết ơn rồi. Theo lý mà nói chuyện trại trẻ mồ côi không nên phiền đến anh ta nữa, nhưng bây giờ cô không còn cách nào khác.

Kiều Chi không chỉ một hai lần dùng việc trại trẻ mồ côi uy hiếp cô, cô muốn thoát khỏi cô ta, bảo vệ trại trẻ mồ côi, bây giờ chỉ có thể dựa vào Lục Lập Tiêu.

Tuy nhiên, cô ấy sẽ không chấp nhận món quà của anh một cách không công như vậy.

Kiều Hy cũng hiểu, Lục Lập Tiêu nếu không muốn giúp cô ấy, thì cũng không thể trách anh ta.

Nếu anh ta sẵn sàng giúp đỡ cô, thì sẽ có thêm một chút tình cảm giữa họ.

Nếu có cơ hội trong tương lai, cô gái chắc chắn sẽ trả nợ cho anh ta.

"Anh rể, em thay mặt trại trẻ mồ côi cám ơn anh!"

Thấy cô gái cảm động đến muốn khóc, Lục Lập Tiêu vỗ nhẹ vai cô: "Đi lên đi, tối tôi sẽ đón cô!"

"Em chăm sóc ổn thỏa cho tiểu Tím xong rồi thì sẽ tự bắt xe về, anh không cần đến đón em!" Kiều Hy nói một cách hiểu chuyện.

"Ai nói rằng tôi đón cô về nhà?"

"Hả?"

"Có một party giữa của những người bạn, cô đi chung với tôi!"

"Ừ."

......

Một giờ sau khi Lục Lập Tiêu bỏ đi, phẩu thuật của tiểu Tím cũng đã xong.

Kiều Hy ở phòng bệnh chăm sóc cho đến khi bà Dung đến để bàn giao, đúng lúc này cô nhận được một cuộc gọi từ Lục Lập Tiêu.

Cô gái bước nhanh xuống cầu thang và thấy Lục Lập Tiêu đứng thẳng ở cổng bệnh viện, sau lưng anh được bao quanh bởi một vòng những ánh mắt lén ngước nhìn của các cô y tá.

Người đàn ông đứng đó đứng ngược sáng, như thể anh ta là tác phẩm điêu khắc vinh quang, vừa rực rỡ vừa huyền bí.

Kiều Hy bước đến chỗ anh ta, các cô y tá xung quanh anh ta bắt đầu thì thầm.

"Cô gái này không phải là cô sinh con trước hôn nhân sao? Không ngờ anh chàng đẹp trai này lại là người đến đón cô ta?"

"Chắc là ... người đàn ông này là cha đứa bé làm phẩu thuật tim đó hả? Chiều nay tôi thấy anh ta ở bên ngoài phòng phẩu thuật."

"Rất có thể, nhìn người đàn ông chắc giàu có lắm, cô gái ấy chắc được anh ta bao. Thảo nào chịu sinh con cho anh ấy, chắc là muốn nắm chặt người đàn ông giàu có kia!"

"Haizz, mấy con bé bây giờ, không biết xấu hổ tí nào, vì tiền cái gì cũng làm được."

......

Khinh bỉ thì vẫn là sự khinh bỉ đó, nhưng giọng điều của những người đó đã mang dấu vết của sự ghen tị.

Kiều Hy bỏ qua những gì họ nói, bước lên chiếc xe phía sau Lục Lập Tiêu.

Bạn bè tụ tập?

Kiều Hy nghĩ bạn bè Lục Lập Tiêu chắc sẽ là những người rất cao cấp.

Như Đường Cảnh Thiên và Thẩm Thiếu Khiêm cô đều đã gặp qua, đều là những chàng quý tộc giàu có, có địa vị.

Loại tiệc của tầng lớp thượng lưu mà anh ta để mình đi thật sự không sợ làm anh ta xấu hổ?

Nghe nói rằng các cô gái đều mặc áo dạ hội khi đến đó, Kiều Hy trước giờ chưa mặc qua, nhưng Lục Lập Tiêu không nói, chắc không cần mặc rồi.

Chiếc xe chạy đến cổng câu lạc bộ Hoàng Thiên, Lục Lập Tiêu dẫn cô bước xuống, đi vào từ cổng trước. bảo vệ trước cửa xếp hàng hai bên, cúi người chín mươi độ để chào đón.

Cách chào đón này ... đúng là một trời một vật so với lần trước cô đến.

Cô gái đi theo anh ta, đột nhiên thấy một thân hình quen thuộc trong đội ngũ bảo vệ, cô dừng bước trước mặt anh ta.

"Có chuyện gì vậy?" Lục Lập Tiêu quay lại nhìn cô.

"Anh rể ...... Em biết người đàn ông này!" Kiều Hy chỉ vào người bảo vệ trước mặt cô, nói một cách ngây thơ: "Lần trước ông ấy nói nếu anh là anh rể của em thì anh là cháu trai của ông ấy!"

Ánh mắt Lục Lập Tiêu trên sóng lưng của người đàn ông đó, khiến đối phương rùng mình: "Cô ... cô bé, cô nhìn nhầm người rồi."

Nghe vậy, Kiều Hy mỉm cười gian xảo nói: "Thị lực của tôi rất tốt, tôi không bao giờ nhận lầm người, nhất là ... những người đã xúc phạm tôi."

Người quản lý thấy rằng họ đang đứng yên và không cử động, liền đi qua chào hỏi họ một cách cung kính: "Lục Tổng, có chuyện gì vậy?"

"Sau này, tôi không muốn gặp lại nhân viên bảo vệ này nữa" Lục Lập Tiêu nói với giọng trầm.

"Được rồi! Lục Tổng, ngài yên tâm, tôi sẽ đuổi anh ta ngay lập tức!"

"Đừng mà, Lục Tổng!" người bảo vệ đó hối hận đến chỉ biết cúi đầu, "Xin ngài rộng lượng, tha cho tôi ... tôi mới là cháu, tôi là cháu! Cầu xin ngài đừng đuổi tôi, cả nhà tôi đều trông mong vào công việc này của tôi!"

Sau đó, người đàn ông lại nhìn Kiều Hy van xin: "Cô gái, lần trước là tôi sai. Tôi có mắt không tròng, xem cô như cô gái thỏ. Cô muốn đánh muốn mắng tôi như thế nào cũng được, cô xin Lục Tổng giúp tôi, đừng đuổi tôi đi."

Thấy bảo vệ đó cũng không dễ dàng gì, Kiều Hy nhìn Lục Lập Tiêu và nói: "Anh rể, hay là thôi đi!"

"Cô có chắc không?"

"Ừ!" Kiều Hy gật đầu.

Nghe vậy, Lục Lập Tiêu cũng không nói gì thêm nữa, bước chân đến thang máy.

Người quản lý là người có con mắt quan sát, đợi họ đi khỏi thì liếc ông bảo vệ đó một cái: "Coi như anh may mắn, giữ được công việc. Sau này coi cửa phải coi cho kỹ, đừng đắc tội khách quý nữa. Bản thân ông gặp rắc rối không sao, đừng liên lụy cả chúng tôi!"

"Dạ biết, thưa quản lý!"

Người bảo vệ lau mồ hôi trên trán, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Trong thực tế, ông cũng oan uổng, ai mà biết được một cô bé tồi tàn như vậy, thực sự lại có thể liên quan đến Lục Tổng?

Trên thang máy, chỉ có hai người bọn họ, Lục Lập Tiêu đột nhiên nói: "nghe qua một câu nói như vậy chưa? Đối tốt với người khác là tàn nhẫn với bản thân, mêm lòng quá không phải là một điều hay!"

Nghe ra anh ấy đang nói vệ chuyện lúc nãy, Kiều Hy giải thích: "Em không phải mềm lòng. Nhân viên bảo vệ đó trước kia có nói một số lời không tôn trọng em, khiến trong lòng em không thoải mái, nên hôm nay em cố ý kiếm chuyện với hắn, khiến trong lòng hắn cũng không thoải mái, như vậy xem như huề. Vã lại tiện thể đế hắn lo sợ một lần, em chỉ có lời, không có lỗ vốn đâu. Nhưng hắn ta không có làm tổn hại gì đến em, nếu khiến cho hắn ta mất việc thì có chút cậy thế bắt nạt người quá rồi."

Lắng nghe phân tích của cô, đôi mắt của Lục lập Tiêu lóe lên một chút suy nghĩ.

Lúc đầu, anh nghĩ rằng cô gái này là một con thỏ trắng nhỏ, nhưng cô không ngờ cô ấy là một con cáo nhỏ mà có thù hận chắc chắn sẽ báo. Bộ não thông minh, thù dai, nhưng không thèm lợi dụng người khác ...

Lục Lập Tiêu vốn không thích những phụ nữ chơi thủ đoạn, nhưng nay lại cảm thấy ... ý nghĩ của Kiều Hy rất thú vị. Anh không khỏi lấy tay sờ đầu của Kiều Hy: "Tôi cho phép cô cậy thế bặt nạt người khác!"

"Hả?"

Kiều Hy ngẩn đầu lên, Lục Lập Tiêu lại thu hồi sự nuông chiều trong ánh mắt, bước chân ra khỏi thang máy.

Cô gái đi theo anh ta, bước vào phòng riêng.

Kết quả cô phát hiện ... mình như đã rơi vào bẩy!

Phòng riêng rộng lớn được trang trí lộng lẫy với một nhóm nam thanh nữ tú. Những người đàn ông đều mặc áo quần tây cao cấp thiết kế riêng phù hợp, phụ nữ mặc những chiếc váy dạ hội thương hiệu thiết kế riêng, tay mỗi người cầm một ly sâm banh, mọi cử động đều thể hiện khí chất cao thượng vượt trội của giới quý tộc.

Chỉ có Kiều Hy, mặc một chiếc quần jeans, áo thun với chất lượng áo quần bán bên lề đường.

Cô đứng giữa đám người, như thể cô đã chia thành một con vịt lạc vào Hồ Thiên nga, trông rất khác người.

Vì vậy, ngay sau khi cô gái bước vào, những ánh mắt kỳ lạ đều tập trung ở cô.

Kiều Hy bị nhìn đến có một chút không thoải mái, cô núp đằng sau Lục Lập Tiêu, thì thầm với anh: "Anh tham gia một bữa tiệc cao cấp như vậy, sao không thông báo để em thay bộ quần áo cho hợp?"

"Đây chỉ là một buổi tụ tập bình thường của những người bạn thôi, không cần phải câu nệ như thế!"

"Như vậy mà bình thường? Không cần phải câu nệ?" Kiều Hy không nói nên lời.

Vâng, cô ấy khác với cấp độ với Lục Lập Tiêu, vậy nên định nghĩa cao cấp của hai người khác nhau.

Người đàn ông dường như không để ý đến ánh mắt nhìn Kiều Hy của mọi người, sắc mặt anh vẫn không thay đổi, nắm tay cô đi đến ghế sofa bên trái và ngồi xuống.

Đường Cảnh Thiên và Thẩm Thiều Khiêm đến sớm hơn, khi họ nhìn thấy Lục Lập Tiêu, họ đến chào anh ta.

Đường Cảnh Thiên thì lịch sự gật đầu với Kiều Hy, còn Thẩm Thiếu Khiêm thì vẫn không muốn gặp cô, không nhìn cô.

Lục Lập Tiêu là loại người đi đến đâu cũng có thể thành vương, anh ta vừa đến, những người đang tụ năm tụ bảy khi nãy đều xúm lại về hướng sofa, ánh mắt đầy tò mò.

Dù sao thì, đây cũng là lần đầu tiên anh dẫn một người phụ nữ đến buổi họp mặt bạn bè.

"Lục thiếu gia, ai đây?" Ai đó hỏi.

Người đàn ông lấy một ly rượu vang đỏ, đung đưa và nhấp một ngụm trong miệng: "Người phụ nữ của tôi!"

Nghe vậy, đám đông kinh ngạc.

Kiều Hy cắn răng hơi xấu hổ, trong tâm trí cô chỉ có một từ: bá đạo!

Quả nhiên là Ông tổng bá đạo!

Giống như trong những tiểu thuyết lãng mạn, Lục Lập Tiêu cũng thích cách giới thiệu đầy bá đạo và cool ngầu như 'người phụ nữ của tôi'.

Tuy nhiên, nghe vậy lại khiến Kiều Hy nổi da gà.

Cô không muốn được gọi như thế, như thể cô là phụ kiện của anh ấy.

Cô gái ngẩng mắt lên, mỉm cười lịch sự với mọi người: "Xin chào mọi người, tên tôi là Kiều Hy!"

"Wow ... không ngờ có thể thấy Lục thiếu gia dẫn phụ nữ đi tiệc lúc tôi còn sống như vậy!"

"Cô gái này trông rất nhỏ! Thành niên chư vậy ta?"

"Nhưng trông rất xinh đẹp!"

Kiều Hy bị bao vây bởi những người xung quanh, thảo luận này nọ, khiến cô có cảm giác như trở thành một con khỉ trước đám đông, cô có một chút không thoải mái, cúi đầu.

"Được rồi, các bạn tự mình đi chơi đi, người ta mới tới, đừng nhiệt tình quá như vậy làm người ta sợ!" Đường Cảnh Thiên ra mặt giải vây giúp cô.

Người phụ nữ xinh đẹp kế bên Đường Cảnh Thiên, người mà lần trước gặp ở khách sạn, đến ngồi bên cạnh Kiều Hy với nụ cười trên môi: "Cô tên là tiểu Hy phải không? Chào cô, tôi tên là Giang Ánh Tuyết, là bạn gái của Cảnh Thiên."

"Xin chào"

Kiều Hy nhìn Giang Ánh Tuyết, khuôn mặt cô ấy trang điểm rất đậm, nhưng cũng rất đẹp.

"Cô lần đầu tiên đến đây? Chơi quen là được rồi! Tôi lần đầu tiên đến với Đường thiếu gia cũng không thoải mái như cô vậy!"

"Ừ!" Kiều Hy gật đầu.

Nghe cô ấy nói vậy, dường như cô ấy cũng không thuộc chung một tầng lớp với Đường Cảnh Thiên. Thật ra, nếu như không phải do Kiều Hy ăn mặc quá lố như vậy, cô cũng sẽ không bị câu nệ như vậy.

Khi những người phụ nữ đang trò chuyện, Đường Cảnh Thiên và Lục Lập Tiêu đi đến quầy bar: "Lục thiếu gia, sao anh lại dẫn tiểu Hy Hy đến đây?"

"Cô ta là người phụ nữ của tôi và sẽ xuất hiện với tôi nhiều lần trong tương lai!"

"Có vẻ như anh thực sự đã chọn cô ta! Nhưng anh đưa người ta tới, thì ít ra cũng thay bộ quần áo hợp một chút cho cô ta, tại sao lại để cô ta mặc như vậy đến đây?"

"Tôi không cảm thấy có vấn đề gì mà?"

Lục Lập Tiêu đi dự tiệc xưa giờ cũng chỉ mặc đại một bộ quần áo nào đó là đi

Tuy nhiên, quần áo của anh đều là đồ cao cấp đặt làm riêng cho anh, dù có mặc đại cũng là cấp có thể vào những dạ tiệc. Đồng thời những năm gần đây, anh ta không có hứng thú với phụ nữ nên không bao giờ để mắt đến họ, nên cũng không để ý họ mặc những gì trên người, nên mặc những gì.

Đánh giá của Đường Cảnh Thiên về anh là, mặc dù ai đó đã mềm trong nhiều năm, nhưng anh ta chắc chắn là một người đàn ông thẳng.

"Anh đó, thảo nào F.A trong nhiều năm!"

Nghe anh ta nói vậy, Lục Lập Tiêu cũng nhìn Kiều Hy và nhận thấy cô đang mặc quần áo cũ.

Anh ta mua quần áo mới cho cô ta, cô ta không thích nó sao?

Sau đó, một người mặc chiếc đầm đen hở lưng, Mạch Vi Ni đến ngồi cạnh Lục Lập với vẻ mặt ngạc nhiên: "Anh Tiêu, anh đến sớm vậy? Nghe nói một lát có trò chơi tình nhân, anh đến một mình không sợ xấu hổ hả?"

"Anh ta sợ mới lạ đó!" Đường Cảnh Thiên trả lời giúp Lục Lập Tiêu, chỉ Kiều Hy đang ngồi trên ghế sofa, "Lục thiếu gia dẫn bạn gái đến rồi!"

Nghe vậy, Mạch Vi Ni quay mặt nhìn về phía Kiều Hy trên ghế sofa, ngay lập tức sự không hài lòng lóe lên trong ánh mắt: "Hôm nay là ngày từ biệt độc thân của Cận thiếu gia, mời những người bạn thân như chúng ta, cô ta đến để làm gì?"

"Cô ấy là người của tôi, cũng là người trong vong kết nối của chúng ta!" Lục Lập Tiêu nhấn mạnh.

"Anh Tiêu, cô ta không phải là món đồ chơi Kiều gia cho anh sao, anh chơi xong sẽ vứt bỏ, sao được tính là người của chúng ta?"

"Cô thấy tôi vứt bỏ đồ chơi bao giờ chưa?"

Lục Lập Tiêu liếc cô ấy một cái, đứng dậy, rời khỏi.

Sau khi anh ta đi, Đường Cảnh Thiên bổ sung: "Từ nhỏ đến lớn, những thứ Lục Lập Tiêu đã để mắt tới thì anh ta không bao giờ vứt bỏ!"

Nghe vậy, Mạch Vi Ni cau mày với cô gái, sự ghen tị trong mắt cô ấy rõ ràng hơn.

Mang theo một ly rượu và đi về phía cô ấy.

Kiều Hy rất không quen với nơi này, cô đã không di chuyển đi đâu kể từ khi ngồi vào chỗ đó.

Trong một thời gian dài, cô ta mới tìm hiểu được là do một người bạn của Lục Lập Tiêu kết hôn nên phía con trai mời anh em chí cốt, phía con gái mời chị em chí cốt để cùng tổ chức bữa tiệc chia tay độc thân.

Kiều Hy cảm thấy cô thật sự đã bị Lục Lập Tiêu bẩy, tiệc chia tay độc thân sao lại dẫn cô đến? Đến rồi lại bỏ mặc cô, một mình cô ngồi đây biết phải làm gì? Một người cũng không quen biết!

Khi cô gái đang phàn nàn, thì đột nhiên một người quen đi đến trước mặt cô: "Kiều Hy, em cũng đến rồi hả?"

Kiều Hy ngẩng mắt lên và thấy Mạch Vi Ni, mắt cô hơi nhíu lại, cô có một linh cảm xấu.

Quả nhiên, đối phương đưa một chiếc ghế đến trước mặt cô, nói với giọng khiêu khích: "Dám chơi không?"

"Chơi gì?"

"Thi khiêu vũ! Một người ba phút, để mọi người chọn ai là partyqueen, người thua phạt uống ba ly rượu!"

Mạch Vi Ni nói xong thì kéo chiếc ghế đến chỗ trống trãi dưới ánh đèn pha lê rồi bắt đầu quay vòng tròn, eo, mông cô xoay tròn ...

Chẳng mấy chốc, mọi người đều bị thu hút khi thấy điệu nhảy gợi cảm của cô ấy, một nhóm người huýt sáo với cô ấy.

Mạch Vi Ni rất biết nhảy, động tác cô gợi cảm, duyên dáng, ngồi trên ghế làm một động tác hông cuối cùng, ngay lập tức thu hút được nhiều tiếng vỗ tay và khen ngợi.

Người phụ nữ đứng lên, vén vài sợi tóc rối, nhìn Kiều Hy: "Bây giờ tới cô."

"Tôi không biết khiêu vũ!" Cô gái nói trực tiếp.

Lời nói của cô lại nhận được ánh nhìn kỳ lạ từ mọi người xung quanh.

Có vẻ như cô ta không có tài năng gì cả, nhưng cô ta có thể là người phụ nữ của Lục Lập Tiêu, đó là một điều rất lạ?

Mạch Vi Ni có vẻ rất hài lòng với câu trả lời này, tự mãn vễnh môi, kêu phục vụ lấy rượu, đổ đầy ba ly.

"Uống rượu phạt đi!"

Kiều Hy nhận ra cô ấy có ý làm khó cô: "Lúc nãy tôi đâu có đồng ý sẽ thi nhảy với chị, tại sao lại phải uống rượu phạt?"

"Đây là quy tắc của chúng tôi, cô thua rồi thì phải uống!"

Mạch Vi Ni lấy một ly rượu và đến gần cô.

Tuy nhiên, giây tiếp theo cô ấy đã bị ngăn cản bởi Lục Lập Tiêu từ phía sau: "Cô ta không biết uống rượu!"

"Anh Tiêu, cô ta không hiểu quy tắc của chúng ta, cũng không nhận phạt thì rất khó dung hòa vào đội chúng ta!" Mạch Vi Ni nói.

Nghe vậy, ánh mắt Lục Lập Tiêu lóe lên một sự sắc sảo: "Tôi uống giúp cô ta!"

Người đàn ông lấy rượu từ Mạch Vi Ni, một ly, hai ly, ba ly ... ba ly đầy!

Dù không say thì dạ dày cũng chịu không nổi!

"Anh Tiêu, người thua đâu phải là anh, sao anh lại phải uống giúp cô ta?" Mạch Vi Ni không phục.

"Bởi vì cô ta là người phụ nữ của tôi!" Lời nói rất hống hách!

Lần này, Kiều Hy không nổi da gà nữa, cô cảm thấy Lục Lập Tiêu ... thật ra nói rất ngầu.

Khi anh quay lại, Kiều Hy nghe thấy người đàn ông cúi đầu và nói hai từ trong tai cô: "Không sao!"

Đây có phải được coi là sự an ủi.

Kiều Hy bậm môi, gật đầu với anh ta: "Em đi vệ sinh cái!"

Thực sự không quen với một bữa tiệc như vậy, Kiều Hy dự định dành nhiều thời gian hơn trong nhà vệ sinh.

——

"Thật không ngờ Lục Tổng hôm nay có dẫn theo cô bạn gái, hôm nay tôi ăn mặc đẹp vậy mục tiêu là anh ta vậy mà!"

"Cô muốn quyến rũ anh ta, Thôi đi? Chẵn lẽ cô không biết anh ta ... mềm hả?"

"Nhưng có những phụ nữ bên cạnh anh ta mà!"

"Phụ nữ? Nó chẵng qua cũng chỉ là bình phong thôi! Toàn Nam Thành ai mà không biết Lục Lập Tiêu bất lực! Lén nói cô nghe, mục tiêu của tôi trước đây cũng là anh ta, còn từng khỏa thân lên giường anh ta, kết quả ... anh ta ăn không nổi!"

"Không phải chứ? Dâng lên đến tận giường rồi mà cũng không ăn, có cần tội vậy không? Lục Tổng là nhân vật lợi hại vậy mà bị bệnh như vậy thì thật tội nghiệp! Cả đời cũng không nếm được mùi vị của phụ nữ!"

"Theo tôi thì người phụ nữ theo anh ta mới tội nghiệp, cả đời không nếm được mùi vị của đàn ông. Các cô coi người phụ nữ mà anh ta dẫn đến hôm nay, mặc chiếc áo thun rẻ tiền như vậy, cũng đúng thôi vì chỉ có loại con gái nghèo hèn như vậy mới sẵn lòng theo những người đàn ông bất lực như vậy!"

Kiều Hy đang ngồi trong ngăn phòng vệ sinh trong cùng, nghe hết lời đàm tiếu đó của những người phụ nữ.

Trong đó có một người phụ nữ đã từng quyến rũ Lục Lập Tiêu mà không thành công, bây giờ lại đi nói những lời nhạo báng người khác.

Những người này ngoài mặt tâng bốc Lục Lập Tiêu nhưng sau lưng lại đi nhạo báng anh, thật là quá đáng!

Kiều Hy rửa tay mà trong lòng không thoải mái chút nào, bước ra khỏi phòng vệ sinh, ngẩng đầu lên thì thấy người đàn ông bước đến.

Ban đầu nghĩ rằng anh đi vệ sinh, nhưng ngay khi anh nhìn thấy cô, anh dừng bước, đứng tại chỗ chờ đợi.

Vậy nên, anh ta đến tìm cô phải không?

Kiều Hy bước về phía anh và cảm thấy trong lòng ấm áp.

Đúng lúc này, những bà tám lúc nãy bước ra từ phòng vệ sinh, khi đi ngang qua Lục Lập Tiêu thì chào anh một cách lịch sự.

Kiều Hy nhìn ra ngụ ý nhạo báng và khinh miệt hai người trong tận đáy mắt của họ, lập tức cô cảm thấy tức giận giúp anh.

Người đàn ông đã giúp mình, hôm nay ... cô ấy cũng giúp anh ta một lần.

Nghĩ về đến đây, Kiều Hy nhảy đến người Lục Lập Tiêu, nhón gót để hôn lên môi người đàn ông.

Kiều Hy không biết cách hôn môi, cũng vì khoảng cách chiều cao với người đàn ông quá lớn, cô chỉ có thể ôm gáy anh, nhón gót, hôn lên môi dưới anh.

Ngạc nhiên trước cử động của cô ấy, những người phụ nữ khi nãy toàn bộ đứng yên tại chỗ.

Theo sự chạm đất của gót chân cô, Kiều Hy dựa vào ngực của người đàn ông một cách thân thiết, nói: "Anh yêu, em yêu anh! Đêm qua ... anh lợi hại quá!"

"Ừ? " Lục Lập Tiêu không hiểu lời cô ấy.

"Em nói anh lợi hại! Tối nay em còn muốn thêm hai lần được không? Bảy lần không đủ!"

Thật đáng xấu hổ khi nói điều này, khuôn mặt của Kiều Hy đã như quả cà chua.

Nhưng bên cạnh còn nhiều người phụ nữ đang nhìn, cô ta không thể lùi bước, lấy con mắt người khác không thấy chớp liên tục để ra dấu với anh.

Nói 'được' đi, nói 'được' thì người ta sẽ tưởng anh lợi hại lắm, không dám nhạo báng anh nữa.

Lục Lập Tiêu thấy Kiều Hy ra dấu với anh nhưng không hiểu.

Tuy nhiên, một đôi mắt thông minh của cô gái nhìn anh, rung động, như một con bướm với đôi cánh đang vẫy, thật đẹp và hấp dẫn.

Trái tim anh rung động, chủ động cúi người hôn lên môi cô.

"Ư ..."

Kiều Hy không kịp chuẩn bị, bị động tác đột ngột của Lục Lập Tiêu làm giật mình, đứng tại đó không dám làm gì.

Đôi mắt cô lặng lẽ liếc sang, thấy những người phụ nữ kia đều đang bị sốc, nhìn họ với ánh mắt lạ thường.

Lục Lập Tiêu, người không chạm vào phụ nữ trong truyền thuyết, thực sự đã chủ động hôn một người phụ nữ? mà còn hôn rất đắm đuối nữa?

Điều này cũng phản ánh từ phía bên rằng người đàn ông này không phải bất lực, chỉ là phải xem đối tác là ai ... hoặc nói cách khác là phải nhìn khuôn mặt!

Kiều Hy rõ ràng đã nhìn thấy người phụ nữ vừa cười nhạo Lục Lập Tiêu lúc này mặt cô trắng bệch, cô ấy xấu hổ quay mặt và bỏ đi.

Đột nhiên, một bàn tay to lớn nắm lấy sau gáy cô, quay đầu cô đối diện với anh, nhắc nhở cô tập trung.

Lần này, Kiều Hy mới có thể trải nghiệm cảm giác hôn nhau.

Cảm thấy rằng người đàn ông như đang quét qua răng cô, cô nhanh chóng đẩy anh ra: "Người ta ... người ta đi hết rồi, không cần diễn nữa."

"Diễn?" Lục Lập Tiêu hơi nheo mắt , anh đang bối rối.

"Khi nãy tỏng phòng vệ sinh, em nghe mấy người bọn họ nói xấu về anh, thật là quá đáng! Lần này để họ tận mắt chứng kiến anh hôn em, sau này sẽ không nói anh bất lực nữa!" Kiều Hy giải thích.

Nghe vậy, Lục Lập Tiêu mới nhớ lại những lời lúc nãy cô nói.

"Vì vậy, lúc nãy cô nói tôi lợi hại, là để cho bọn họ nghe?"

"Ừ." Kiều Hy gật đầu.

"Vậy thì cũng không cần phải quá phóng đại như vậy. Bảy lần cũng không đủ. Cô nghe đâu ra vậy?"

"Ờ ..." Khuôn mặt Kiều Hy đỏ hơn "Em ...em nói đại! trong tiểu thuyết ngôn tình cũng viết như vậy mà!"

Nghe vậy, Lục Lập Tiêu lấy tay búng nhẹ vào trán của Kiều Hy: "Sau này coi tiểu thuyết ngôn tình vô bổ đó ít thôi, đều là phóng đại không. Làm một lần thêm dạo đầu cần cả tiếng đồng hồ, chín lần một đêm cũng không đủ, cô chịu nổi không?"

"Ủa vậy hả?" Kiều Hy trừng mắt, tò mò và bối rối. "Vậy tiểu thuyết quả thật quá phô trương!"

Lục Lập Tiêu nhìn thấy vẻ ngoài nhút nhát và dễ thương của cô, nghĩ rằng cô gái này vừa mới làm điều đó chỉ để giúp mình, anh không khỏi vểnh môi mỉm cười, tâm trạng rất tốt, nắm tay cô.

"Đi thôi."

"Ừ!"

Kiều Hy được anh dẫn trở lại phòng riêng, trong lòng có chút khó xử, mặt cô đỏ, giống như vừa được 'bồi bổ' qua.

Sau khi bước vào, Kiều Hy ngước mắt lên và quét những người phụ nữ vừa mới nhìn thấy trong nhà vệ sinh, mắt cô ngừng lại ở bạn gái của Đường Cảnh Thiên.

Giang Ánh Tuyết này cũng nói chuyện vui vẻ với cô, cảm thấy cũng tốt nhưng không ngợ lại nói xấu sau lưng Lục Lập Tiêu, ấn tượng của cô ta đối với Kiều Hy lập tức xấu hẵn.

"Anh Tiêu, anh về rồi hả? Họ đang chơi trò chơi tình nhân, anh với em một cặp được không?" Mạch Vi Ni chào đón, nói với Lục Lập Tiêu một cách ân cần.

Tuy nhiên, câu trả lời cho cô ấy là giọng lạnh lùng của người đàn ông: "Tôi có dẫn bạn gái theo!"

"Trò chơi chúng tôi chơi, Kiều Hy không biết, để cô ấy sang một bên ngồi đợi, anh chơi với em đi! Không thì sẽ bị Cận thiếu gia bắt nạt đó!"

"Cô ấy không biết bây giờ, nó không có nghĩa là cô ấy không thể hiểu được các quy tắc!"

Lục Lập Tiêu không buông tay Kiều Hy, đưa cô ngồi xuống ghế sofa ở giữa.

Ngồi bên cạnh họ là hai cặp tình nhân, Đường Cảnh Thiên và Thẩm Thiếu Khiêm. Ngồi đối diện là người tổ chức party này, Cận thiếu gia và vị hôn thê của người, cùng với hai người phụ nữ gặp trong phòng vệ sinh lúc nãy, chắc là bạn thân của vị hôn thê đó

Kiều Hy ngồi đó và lắng nghe cẩn thận các quy tắc của trò chơi, thật ra nó rất đơn giản, đó chuyền tờ giấy bằng miệng. Sử dụng miệng của mình để hút lên tờ giấy, sau đó thông qua miệng để chuyền qua miệng người tiếp theo. Trong vòng một phút đội nào chuyền được nhiều giấy hơn sẽ giành chiến thắng.

Lục Lập Tiêu ngồi đầu tiên, Kiều Hy ngồi thứ hai, kế bên nữa là bạn gái Thểm Thiếu Khiêm, sau đó là Thẩm Thiếu Khiêm, cuối cùng là Đường Cảnh Thiên và bạn gái của anh ấy.

Ngồi như vậy tránh được sự bất tiện của việc hôn gián tiếp giữa nam và nữ không phải là cặp đôi.

Nhưng trên thực tế thì Kiều Hy và Lục Lập Tiêu hôn gián tiếp cũng còn khá khó xử.

Mặc dù, anh mới chỉ hôn cô lúc nãy.

Trò chơi bắt đầu, Lục Lập Tiêu lấy tờ giấy và chuyền qua cho Kiều Hy, cô gái né tránh trong vô thức.

"Sao cô ta không đón vậy?"

"Đúng vậy, sao lại tránh ra? Cô chê Lục thiếu gia hay là hai người thật sự không phải một cặp?"

Những người xung quanh thì thầm, những người trong đội của họ đang hối thúc, Kiều Hy chỉ có thể cố gắng lấy mảnh giấy từ miệng người đàn ông.

Cô có thể cảm thấy hơi thở của anh, tim đập không ngừng qua một lớp giấy mỏng.

Lần đầu tiên, môi Kiều Hy run rẩy và tờ giấy rơi xuống.

Lục Lập Tiêu đã không phàn nàn, và sớm đi lấy cái khác, bắt đầu lại từ đầu.

Lần thứ hai vẫn không suôn sẻ, Kiều Hy chỉ có thể vượt qua những trở ngại tâm lý lúc sau, và chuyền được vài tờ giấy từ miệng người đàn ông.

Vì vậy, kết quả cuối cùng, đương nhiên là họ thua.

Khuôn mặt của những người chung đội có hơi thất vọng, Kiều Hy cũng xấu hổ, đó là lỗi của cô.

Lục Lập Tiêu thì không quan tâm đến kết quả, vỗ nhẹ vào tay cô, như thể đang an ủi cô.

Kiều Hy thấy rằng Lục Lập Tiêu khá lạ!

Khi cô nhìn thấy anh lần đầu tiên, cô nghĩ anh rất hung dữ, và thật ra anh ta rất hung dữ.

Nhưng kiểu hung dữ đó lại không giống với người đàn ông bạo lực gia đình khác mà cô gặp khi chơi Tiên nhân nhảy, hể đụng chuyện là đánh đập phụ nữ, không thuận tiện trong công việc thì trách mắng vợ.

Anh ấy là loại gặp tình huống đều không gấp, xem nhẹ được mất. Dù có thua rồi, cũng rất nhẫn nại, không mặc cả mà lại an ủi cô!

Điều này có vẻ là một người đàn ông tốt, nhưng anh ta lại có tính khí xấu và đôi khi rất đáng sợ.

Đúng là một người đàn ông đầy mâu thuẫn!

"Bây giờ đội các bạn thua, các bạn phải chấp nhận sự trừng phạt là nói sự thật và phiêu lưu lớn!" Phía bên kia nói.

"Kiều Hy, lúc này do cô mà đội cô thua, trừng phạt bắt đầu từ cô!" Người nói là người phụ nữ cô gặp trong nhà vệ sinh khi nãy, là người đã tự nhận quyến rũ Lục Lập Tiêu nhưng không thành.

Khi nãy nhìn Lục Lập Tiêu và Kiều Hy hôn nhau, người khác đều nghĩ cô nói bậy, bây giờ có cơ hội nên cô ấy nắm bắt ngay để phải chứng minh rằng cô ấy đang nói sự thật.

"Cô phải thề rằng, câu trả lời của cô là sự thật, nếu không thì cả nhà cô sẽ bị xe tông chết hết!"

"Được!" Kiều Hy gật đầu không do dự.

"Tôi hỏi cô, Lục Tổng thật sự cứng lên vì bạn qua chưa?""

Phía bên kia hỏi một cách rất trực tiếp, người xem cũng cười trong sự xấu hổ, nhưng đôi mắt lộ ra rất mong đợi câu trả lời.

Dù sao thì Lục Lập Tiêu có bất lực không thì đây là một bí ẩn ngàn năm rồi!

Nghe vậy, khuôn mặt Kiều Hy đỏ bừng, cắn môi dưới và gật đầu: "Ừ!"

"Ê, cô suy nghĩ kỹ! Nói xạo phải chết cả nhà đó!"

"Tôi đang nói sự thật!" Kiều Hy xác nhận.

Anh ta vốn ... 'chào cờ' qua!

Đó là lúc đó, trước khi cô ngất đi.

Vã lại Kiều Hy là một trẻ mồ côi, không có gia đình, nếu báo ứng này linh nghiệm lên cả nhà Kiều gia thì cô ta lại thấy vui nữa.

Người hỏi có chút không phục, chuyển ánh mắt sang nhìn Lục Lập Tiêu: "Lục Tổng, tiếp theo là hỏi anh! Mình đang chơi trò chơi, nếu em hỏi gì xúc phạm đến anh thì anh đừng nên để bụng nhé!"

Nghe vậy, Lục Lập Tiêu gật đầu nhẹ nhàng, ra hiệu rằng cô ấy có thể hỏi.

"Tất cả chúng tôi đều tò mò về cô gái nhỏ đặc biệt này. Chỗ nào của cô ta làm anh có phản ứng?"

Kiều Hy vốn tưởng vấn đề đã qua, nghĩ rằng cô có thể thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ câu hỏi tiếp theo thậm chí còn đáng xấu hổ hơn với cô.

Cô nhìn xuống và không dám nhìn Lục Lập Tiêu.

Giới giàu có đều trực tiếp như vậy, hỏi loại câu hỏi này một cách trực tiếp ư? Cạm bẫy thành phố quả là sâu!

Người đàn ông bị hỏi câu hỏi này lại không có một chút xấu hổ hay khó xử gì, anh ung dung một tay nâng ly rượu vang, một tay nắm nhẹ nhàng các ngón tay cô gái: "Tất cả!"

Nghe vậy, người phụ nữ đó không phục: "Em có điểm nào không bằng cô ây? Sao lúc anh nhìn em thì lại không được?"

"Điểm nào không bằng ... trong lòng bản thân cô không rõ sao?" Lục Lập Tiêu nheo mắt với cô ta một cái.

Giọng nói dường như đang nói rằng, điểm nào của cô cũng không bằng!

Người phụ nữ hỏi câu hỏi ngay lập tức cảm thấy rằng cô ấy như bị tát vào mặt, khuôn mặt của cô ấy khó coi hẵn lên, lúc xanh lúc trắng.

Và mọi người nhìn Kiều Hy một cách sâu sắc, có vẻ như cô gái này thực sự lợi hại, có thể khiến Lục thiếu gia yêu thương như vậy.

Tiếp theo, Đường Cảnh Thiên và Thẩm Thiếu Khiêm cũng đều trả lời các câu hỏi, đều là những câu hỏi khiến người ta xấu hổ.

Xét cho cùng, đó là một tập hợp những người đàn ông và phụ nữ trưởng thành, đều là những cặp đôi, mọi người đều quan tâm đến loại vấn đề này.

Họ cũng được hỏi bao nhiêu lần một đêm, Kiều Hy lặng lẽ lắng nghe, Thẩm Thiếu Khiêm và Đường Cảnh Thiên đều là bốn lần.

Có vẻ như những tiểu thuyết ngôn tìn đó thực sự bị, bốn giờ tập thể dục đã là đỉnh điểm, làm sao nó có thể kéo dài trong bảy hay tám giờ?

"Nói sự thật đã xong, bây giờ là cuộc phiêu lưu lớn!"

Người phụ nữ bị Lục Lập Tiêu dùng lời lẽ tát vào mặt lúc nãy rất không cam tâm, cô không tin Lục Lập Tiêu thật sự không bất lực, hôn nhau có thể giả, nhưng bệnh khó nói sao có thể chữa lành nhanh đến vậy?

Vì vậy, câu hỏi tiếp theo là để làm cho họ bị lộ hết bộ mặt thật: "Ba cặp các bạn tiến hành thi đấu, bạn nữ có thể dùng bất cứ cách gì để khiên bạn trai của mình 'đầu hàng', người đó coi như thắng!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top