Chương 9

Khi bữa ăn gần xong thì bà Lục đưa cho Kiều Hy một bát canh: "Tiểu Hy, ăn cơm xong uống cái này đi!"

"Đây là gì vậy bác?"

Kiều Hy ngửi mùi bát canh, nó có mùi thuốc Bắc, lại có mùi tanh tanh, cô không muốn uống.

"Đây là canh tỏi hầm với thịt rùa, nó rất tốt cho phụ nữ!" bà Lục vui vẻ.

Khi nghe thấy tốt cho phụ nữ, Kiều Hy nghĩ ngay đến những thứ như bổ thận. Chắc chắn là họ biết đêm qua cô ngủ chung phòng với Lục Lập Tiêu, lại tưởng hai người làm gì đó nên lo bồi bổ sức khỏe cho cô.

Kiều Hy do dự một hồi rồi cũng ngoan ngoãn uống hết bát canh đó.

Mặc dù chỉ là sự hiểu lầm nhưng việc để bà Lục nghĩ rằng cô với Lục Lập Tiêu có quan hệ với nhau cũng tốt cho cô. Ít nhất nó chứng minh cô có chút tác dụng, cũng khiến cuộc sống sau này của cô tại Lục gia có thể tốt đẹp hơn.

......

Sau bữa tối, cô gái bước đi tản bộ trong hoa viên sân trước Lục gia.

Haizz, cố gắn hết sức cũng không ăn hết tôm hùm và cua dừa, vẫn cảm thấy có chút lỗ vốn!

Kiều Hy sờ vào cái bụng no căn của cô, cô đang hối hận thì nghe tiếng động kì lạ phát ra từ bụi cây bên cạnh.

"Anh Gia Lạc, anh thật đáng ghét, đừng đụng chỗ đó ... haha ..."

"Thật không? Vậy anh lấy tay ra à?"

"Đừng đừng! Anh sờ vào nó một lần nữa đi ... sờ ở trên nó nữa ..."

Giọng nói và tiếng cười này ... là của Lục Mộng Tình và Hàn Gia Lạc?

Sau khi nghe rõ những gì họ nói, Kiều Hy không khỏi cười phì.

Hôm nay là ngày gì mà cô gặp bắt họ làm chuyện ấy đến cả hai lần, tối nay chăc cô sẽ gặp ác mộng mất.

Cô chuẩn bị rút lui một cách lặng lẽ thì bụi cây bị người ta kéo ra.

Lục Mộng Tình ra khỏi đó và kéo váy của mình, cô nhìn lên và thấy Kiều Hy.

Cô ấy không cảm thấy xấu hổ, mà còn cố tình chỉnh lại chiếc áo ngực lộn xộn trước mặt Kiều Hy, sau đó nói với người trong bụi cây với giọng như đang ra uy: " Anh Gia Lạc, anh ở đây đợi em chút, anh đừng vội! Em về phòng lấy hai cái 'áo mưa' xuống!"

Nói xong nhìn Kiều Hy một cái rồi quay người bước đi một cách hiên ngang.

Sau đó, Hàn Gia Lạc kéo quần xong và ra khỏi bụi cây.

Khi cậu bé nhìn thấy cô đang đứng bên lề đường, cậu ta ngay lập tức nhìn quanh và ngạc nhiên nói: "Tiểu Kiều, em đến tìm anh hả?"

"Tôi vừa mới đi ngang qua, không ngờ sẽ thấy chuyện vui của hai người, thật là làm phiền hai người quá!"

Khuôn mặt của cô vô tư, nhìn anh như nhìn một người xa lạ, cô quay lại và bước trở lại con đường mà cô đã đến.

Thấy vậy, Hàn Gia Lạc nhanh chóng đuổi kịp cô: "Tiểu Kiều, em nghe anh nói, hôm nay anh đến Lục gia thật ra là vì em!"

"Vì tôi?" Kiều Hy dường như đã nghe một câu nói đùa và hỏi lại, "Anh đến đầy là vì để làm cho tôi ghê tởm nên cố tình cho tôi nghe những âm thanh kinh tởm đó phải không?"

"Anh ...... Anh với Lục Mộng Tình chỉ là chơi chơi thôi!" Hàn Gia Lạc giải thích, "Trong trái anh chỉ có mình em thôi! Anh cố gắng như vậy đều vì lời hứa với em khi xưa. Anh nói qua nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền, giúp em thoát khỏi Kiều gia, không bị ai bắt nạt em nữa!"

Lắng nghe anh ta, ký ức của Kiều Hy kéo lại vài tháng trước ...

Vào thời điểm đó, Hàn Gia Lạc trung thực, dũng cảm và đối tốt với cô!

Vì vậy, Kiều Hy đã cảm động, tin vào lời hứa của anh ta và hứa sẽ là bạn gái của anh ta.

Nhưng ai ngờ hai người đi lại chưa đầy một tháng thì anh ta lại trở nên như thế này?

Cậu bé nhìn thấy vẻ mặt của cô, tưởng rằng cô đã bị anh thuyết phục, cậu hào hứng muốn tiến đến và cầm tay cô.

Tuy nhiên, đầu ốc Kiều Hy đã trở về hiện tại, cô lùi lại và tránh khỏi cái cầm tay của cậu ta.

Cô liếc nhìn bàn tay anh, ánh mắt lóe lên chút ghê tởm, ai biết được khi nãy anh chạm vào chỗ nào của Lục Mộng Tình.

"Tiểu Kiều, em tin anh! Chỉ cần em nhẫn nhịn thêm chút nữa, chỉ cần em chịu đợi anh ... anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống tốt đẹp!" Hàn Gia Lạc hứa.

"Thật đáng tiếc, tôi không muốn chờ anh, cũng không muốn tin anh nữa!" Cô nói một cách lạnh lung, "Sau này đừng nói nào là vì tôi nữa, tôi chịu không nổi!"

Khi cô nghe thấy cô nói vậy, Hàn Gia Lạc cau mày, anh không cam tâm, anh đuổi kịp cô và một lần nữa chắn trước mặt cô.

"Tiều Kiều, em có thực sự muốn đi theo Lục Lập Tiêu không?"

Kiều Hy nhìn anh một cái, đang chuẩn bị nói thì thấy sau vai Hàn Gia Lạc xuất hiện một vóc dáng cao lớn quen thuộc.

"Tất nhiên, em nghĩ theo anh ấy rất tốt! Ít nhất em có thể ăn ngon mặc đẹp!" Cô nói.

"Nhưng anh ta không phải là đàn ông!"

Khi nghe vậy, Kiều Hy cảm thấy rõ áp lực xung quanh đang nặng dần, trong lòng không khỏi mặc niệm cho việc nói chuyện không dòm trước ngó sau của anh ta, ngoài mặt vẫn tiếp tục bẫy anh ta nói tiếp:" Sao không phải đàn ông? Em cảm thấy anh ta rất man mà, vã lại còn đẹp trai hơn anh!"

"A ...... Đẹp trai có tác dụng gì chứ, anh ta cũng là đàn ông ư? Cậu nhỏ cũng không cứng lên được, em theo anh ta thì sau này chỉ có nước làm góa phụ sống! Tiểu Kiều, em trẻ như vậy, lại xinh đẹp như vậy, anh ta căn bản không thể làm em thỏa mãn được, hay là theo anh đi!"

"Hãy nhìn Lục Mộng Tình thích đi với anh nhường nào, anh hứa sẽ làm em thỏa mãn hơn như vậy. Em yêu, anh thật sự rất nhớ em, mình đừng chia tay được không em?"

Đêm thường khiến người ta thể hiện mặt tối nhất của con người, và nó cũng có thể được sử dụng để che giấu tội ác. Hàn Gia Lạn nhìn người con gái đẹp say đắm lòng người trước mắt, bình thường anh không nỡ chạm vào cô dù chỉ một ngón tay, nhưng bây giờ lại có đủ can đảm để ôm lấy cô bằng vũ lực, không thể chờ đợi để thể hiện khả năng đàn ông của mình trước cô.

"Kiều Hy, em thật xinh đẹp! Anh thực sự rất yêu em ... rất muốn có em!"

"Anh làm gì vậy?" Kiều Hy bị sốc bởi phản ứng bất ngờ của Hàn Gia Lạc. "Đừng chạm vào tôi!"

"Đừng chạm vào? Tại sao em luôn không cho anh chạm vào em?" Hàn Gia Lạc nói một cách không hài lòng, "Em là bạn gái của anh, em thậm chí không cho anh chạm vào tay em, em biết bạn bè anh cười nhạo anh như thế nào không? Hôm nay anh phải chạm vào em, cho em biết những lợi ích của việc có một người đàn ông, để em quay về với anh!"

Hàn Gia Lạc nắm chặt tay Kiều Hy để ngăn cô ta phản khán và đưa cô đến gần mình hơn, mắt anh lóe lên sự tham lam, anh muốn hôn cô.

Đôi môi hồng nhỏ khiến anh mơ ước trong vài tháng qua, chắc chắn sẽ thơm và dịu dàng hơn đôi môi của Lục Mộng Tình.

Tuy nhiên, Hàn Gia Lạc chưa kịp đụng Kiều Hy thì đột nhiên sau lung có một luồng sức mạnh, như bị một người dùng một tay nắm cổ áo phía sau nhứt lên.

Khi cậu bé quay lại, cậu ta bắt gặp một ánh mắt giận dữ như có thể phá hủy mọi thứ.

Cậu chưa kịp ngạc nhiên và sợ hãi đã cảm thấy một cú đấm mạnh mẽ và cơ thể anh văng ra xa như con diều đứt dây.

Ngay lập tức, trước mắt chỉ một màu đên, mất ý thức.

"Á ..." Tiếng hét của Lục Mộng Tình vang lên từ phía sau.

Khi cô ấy lấy áo mưa xuống thì thấy Hàn Gia Lạc bị cậu của cô đấm một cái văng ra xa, ai có thể nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra?

"Anh Gia Lạc, anh có sao không?"

Lục Mộng Tình nhanh chóng chạy đến cậu bé, ngồi xổm và lắc anh, nhưng không có phản ứng.

"Một đấm đã ngất xỉu, rốt cuộc ai mới không phải là đàn ông?"

Lục Lập Tiêu iếc nhìn cậu bé đã ngất xỉu trên mặt đất một cách khinh bỉ, rồi quay sang nhìn Kiều Hy, người vẫn còn đứng một chỗ!

"Anh rể ... Không liên quan đến em!" Kiều Hy nhanh chóng biện minh cho mình.

Vừa rồi, Lục Lập Tiêu ở đằng sau xem hết rồi mà. Cô rõ ràng đã từ chối Hàn Gia Lạc, tất cả đều do đối phương tự nguyện quấn quanh lấy cô!

Nghĩ về những gì nha đầu vừa nói, ánh mắt Lục Lập Tiêu dịu dàng hơn, nhưng giọng vẫn cứng đờ.

"Về phòng, đi tắm!"

"Ừ!"

Kiều Hy cúi đầu và lặng lẽ đi theo anh về phòng.

Vào lúc này, Lục Mộng Tình ở sau lưng anh, kêu anh lại một cách hoang mang: "Cậu ơi, còn anh Gia Lạc thì sao?"

"ném nó ra ngoài!"

......

Trở lại căn phòng, Kiều Hy bị buộc phải đi tắm hai lần bởi Lục Lập Tiêu.

Cô thấy rằng người đàn ông này không chỉ có bệnh về mặt ấy, mà còn có bệnh sạch sẽ.

Rõ ràng là Hàn Gia Lạc không hôn cô được, nhưng ánh mắt Lục Lập Tiêu nhìn cô có sự chê bai, như là cô đã dính phải thứ gì đó không sạch sẽ và đã bị ô uế vậy!

Sau khi tắm và mặc bộ đồ ngủ, Kiều Hy lấy quần áo ra khỏi móc trên tường phòng tắm.

Kiều Hy nay đã khôn hơn, trước khi tắm cô treo quần áo trên tường phòng tắm để che chiếc kính trong suốt trên tường phòng tắm, như vậy thì không còn phải lo lắng về việc bị nhìn lén lúc tắm nữa!

"Anh rể, em tắm sạch sẽ rồi!"

Khi Kiều Hy bước ra khỏi phòng tắm, việc đầu tiên là cho Lục Lập Tiêu kiểm tra.

Người đàn ông ngẩng mắt lên, nhìn cô bé mà toàn thân đang tỏa hương thơm của sữa tắm, nhìn cánh tay và cổ cô đều tắm đến hiện một màu hồng rồi nên anh cũng không làm khó cô nữa.

Thấy anh gật đầu nhẹ, Kiều Hy thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì em đi ngủ đây!"

Cô quay người, đi từ cuối giường sang phía bên kia giường, khi đi có âm thanh 'bẹp bẹp bẹp' vang lên.

Lục Lập Tiêu bị thu hút bởi âm thanh đó, nhìn xuống chân cô đang mang đôi dép nam, đôi dép của anh thường đặt trong phòng tắm. Đối với cô thì đôi dép đó quá lớn, đôi chân nhỏ xỏ vào đi không được, cứ kéo lê đôi dép mà đi.

Cô bé trèo lên giường từ bên trái, nằm ở bên mép giường, giữ khoảng cách xa nhất đối với người đàn ông bên phải. Tuy nhiên, cô không dám làm quá rõ ràng, cô chỉ có thể giả vờ dùng ánh đèn ngủ cạnh giường để chơi điện thoại.

"Sau này đừng qua lại với Hàn Gia Lạc nữa!"

Giọng nói như mệnh lệnh đến từ miệng người đàn ông đang xem tài liệu.

"Sau khi chia tay, em đã không còn liên lạc với anh ấy!" Kiều Hy thành thật thú nhận.

Từ giọng điệu không ngần ngại, và tình hình gặp mặt cậu bé ngày hôm nay, có thể thấy cô ta thực sự không muốn có lien hệ gì với Hàn Gia Lạc.

Nhưng khi nghĩ đến có người đàn ông khác luôn nhớ đến người phụ nữ của mình, Lục Lập Tiêu vẫn cảm thấy hơi khó chịu.

Anh ta biết cô thông minh đến thế nào, gì mà theo anh ta có thể ăn ngon mặt đẹp, mặc kệ mặt ấy anh ta có được không đa số đều cố ý nói cho anh ta nghe.

Con bé này không chừng trong lòng đang có mánh lới gì nữa.

Có vẻ như anh ta cần thiết lập một nhận thức cho cô: cô là người phụ nữ của anh, anh có được cô chỉ là vấn đề thời gian!

Với ý tưởng này trong đầu, Lục Lập Tiêu đặt tài liệu trên tay xuống và nhìn cô gái bên cạnh anh.

Kiều Hy đang chơi điện thoại, quay lung sang anh ta!

Mắt anh lướt qua màn hình điện thoại, con ngươi Lục Lập Tiêu chuyển động, anh vươn cánh tay dài của anh, lấy điện thoại của cô.

"Trả lại điện thoại cho em!" Kiều Hy bị cướp điện thoại của mình và ngay lập tức quay lại một cách kích động.

Bắt gặp ánh mắt lo lắng của cô, Lục Lập Tiêu không vội vàng.

Ngón trỏ anh hơi trượt trên màn hình của điện thoại, và người đàn ông mở miệng để đọc những gì cô đã tìm kiếm: "Người đàn ông nhanh là gì?"

"Người đàn ông có mấy khẩu sung?"

"Có nguy cơ bị ăn khi ngủ với một người đàn ông bất lực không?"

Lục Lập Tiêu đọc xong những chữ đó, hơi nhăn trán: "Cô ngủ chung giường với tôi, hoạt động trong tim cũng khá phong phú, nghe nói hôm nay cô còn coi tạp chí đồi trụy trong lớp học với bạn nữa?"

Khuôn mặt của Kiều Hy đỏ như một quả cà chua chín, những chiếc răng đẹp và gọn gàng cắn môi dưới một cách xấu hổ, cô chỉ muốn vùi mặt mình vào gối.

Nhưng khi đối mặt với đôi mắt hung hăng của người đàn ông, cô chỉ có thể giải thích: "Em không hiểu, nên em lên mạng tra! Vã lại, không phải anh kêu em học sao?"

"Vậy cô nói xem, cô học được những gì?" Anh ung dung hỏi cô.

"Anh nói dối!"

"Hmm?"

"Đêm qua anh đe dọa em rằng đàn ông không chỉ ... một khẩu ... là một lời nói dối!"

Lắng nghe lời khiếu nại nhút nhát và không phục của cô, Lục Lập Tiêu không ngờ rằng một câu nói đùa bình thường đêm qua của mình thực sự khiến cô phải suy nghĩ và lên mạng tìm thông tin, anh cảm thấy có chút buồn cười.

Kiều Hy vốn cảm thấy xấu hổ khi thảo luận điều này với anh ta, vì vậy cô đã lén lên mạng để tìm hiểu.

Lúc này, bị anh ta chọc ghẹo, khiến cô có chút khó chịu, đưa tay định lấy lại điện thoại: "Anh trả lại điện thoại cho em!"

Tuy nhiên, cô gái chưa chạm vào điện thoại di động của mình thì bị Lục Lập Tiêu nắm lấy cổ tay cô. Ngay lập tức, người đàn ông để điện thoại lên đầu giường và lật người lại, anh sử dụng góc giữa đầu gối và đùi để giữ cô dưới cơ thể.

"Cô muốn biết thì hỏi tôi được rồi, sao phải dùng điện thoại?"

"Em ...... giờ em không muốn biết nữa!" Kiều Hy nhìn thấy một chút nguy hiểm từ đáy sâu trong ánh mắt của người đàn ông, cô lắc đầu liên tục, "Thực ra, em chỉ tra cứu một chút, lúc nãy nói anh nói dối là nói chơi thôi, anh rễ, anh đừng tưởng thật nhe!"

Lắng nghe những lời ngoan ngoãn của cô, Lục Lập Tiêu vẫn không buông cô ra, giữ vẫn tư thế và bắt đầu hỏi câu hỏi anh quan tâm nhất: "Cô quen Hàn Gia Lạc như thế nào?"

"Trước đây em hứa làm bạn gái anh ấy là vì em thấy anh ấy đối tốt với em!" Kiều Hy thành thật thú nhận.

"Đối tốt như thế nào?"

"Mấy tháng trước, anh ấy làm thêm, đến Kiều gia sửa máy tính. Hôm anh ấy đến, vừa đúng thấy em bị Kiều Chi bắt nạt, thì đứng ra giúp em một lần! Tuy anh ấy không ngăn cản được gì, nhưng sau này khi em bị phạt quỳ, anh ấy có trèo tường vào thăm em, cho em hai cái bánh quy!"

"Cô đã bán đứng bản thân vì hai cái bánh quy?" Lục Lập Tiêu nhìn cô với ánh mắt nghi vấn.

"Vào thời điểm đó, em đã không ăn uống gì trong hai ngày, và đang rất đói! Anh sẽ không hiểu được hai cái bánh quy đó quan trọng như thế nào đối với em lúc đó!"

"Hứ ... Xem ra cô không phải đói đến không tỉnh táo mà là não vô nước rồi! Chỉ vì hai cái bánh quy mà cắn câu, suýt tý nữa bị người ta câu lên và ăn mất cũng không biết, có khi cá còn thông minh hơn cô!"

Kiều Hy cũng biết rằng cô đã nhìn lầm người, nên anh ấy nghe lời châm biếm của Lục Lập Tiêu cô không bác bỏ!

"Dù sao thì em cũng đã thành thật khai báo hết rồi, không dám nói dối câu nào. Anh rể, anh còn câu hỏi gì khác nữa không?"

"Tạm thời hết rồi!"

"Vậy anh có thể đứng dậy không?" Kiều Hy thực sự cảm thấy rằng tư thế này hơi khó coi.

Tuy nhiên, Lục Lập Tiêu vẫn không di chuyển: "Vấn đề của tôi xong rồi, bây giờ tới vấn đề của cô!"

"Em có vấn đề gì?"

Kiểu Hy chớp mắt và không thể nhớ ra được.

"Tôi sẽ nói cô nghe ... khẩu sung khác của người đàn ông!"

Lục Lập Tiêu dùng giọng nói gợi cảm của người đàn ông thốt ra những chữ cuối, ánh mắt như thiêu đốt đang nhìn vào đôi mắt trong trẻo của cô, như hình thành một lốc xoáy hút cô vào trong.

Cùng lúc đó, một cái tay đặt dưới váy ngủ của cô, tách đầu gối cô ra, và từ từ di chuyển lên ...

Kiều Hy cảm thấy vậy liền nhanh chóng khép chân mình lại: "Anh rể, anh ... anh đang làm gì vậy?"

Lục Lập Tiêu vùi đầu, miệng cắn nhẹ cái tai dễ thương của cô, hơi thở ấm có pha giọng bốc lửa rơi vào tai cô: "bàn tay của người đàn ông ...... đôi khi có tác dụng hơn cả cái đó!"

Kiều Hy không hoàn toàn hiểu được lời của Lục Lập Tiêu nhưng cô có thể hiểu được cái suy nghĩ qua ánh mắt của người đàn ông.

Như sự trỗi dậy của lốc xoáy trên biển ban đêm, nuốt tất cả mọi thứ trong im lặng, hút cô vào đáy biển vô biên tối tâm!

Đặc biệt là bàn tay của người đàn ông trên đùi cô, nó rất nóng ... nóng đến mức khiến mặt cô ấy đỏ lên, bụng cũng nóng theo!

Có một cảm giác rất lạ được ủ trong cơ thể, Khiến cô sợ hãi trong tiềm thức!

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại di động reo lên một cách không đúng lúc và phá vỡ bầy không khí trong phòng.

"Anh rể, có người gọi điện thoại cho em! Em nghe điện thoại trước nhe!"

Kiều Hy như được tha mạng, người cô chui ra từ dưới cánh tay của Lục Lập Tiêu một cách linh hoạt, đi đến lấy chiếc điện thoại, vị cứu tinh của cô, mà Lục Lập Tiêu đặt ở đầu giường.

Người gọi cho cô là Từ Khả Tâm!

"A lô, Khả Tâm, cuối cùng có phải mẹ bà đến đón bà không?" Kiều Hy hỏi với vẻ lo lắng.

"Tiểu Kiều, tui cảm thấy như mình sắp xong rồi!"

Giọng nói vừa buồn bã vừa lo lắng vang lên từ trong điện thoại.

"Có chuyện gì vậy?"

"Hôm nay mẹ tui bị cha dượng dẫn đi tiếp bạn bè và người thân nhà bên đó, không có thời gian đến trường đón tui! Mẹ tui kêu con trai của cha dượng đến trường đón tui!"

"Cái gì? Là người anh trai ... mà sắp sống chung với bà đó hả?"

"Ừ! Giáo viên phụ đạo nói với anh ấy việc tui xem tạp trí đồi trụy, buổi tối đám cưới của ba mẹ tui, tui không dám ngẫn mặt trước mặt anh ấy! Nhưng điều quan trọng là, anh ta còn kêu tui sau khi ăn cưới xong đến khách sạn với anh ấy. Tiểu Kiều, bây giờ tui sợ lắm, bà nói coi anh ấy có ý gì?"

"Anh ấy kêu bà đi khách sạn với anh ấy? Chắc anh ấy tưởng bà coi loại tạp chí đó, nên muốn bắt nạt bà phải không?" Kiều Hy nói một cách lo lắng.

Trong xã hội ngày nay, đã có rất nhiều chuyện về người anh trai bắt nạt người em gái không cùng huyết thống.

Lúc trước, Kiều Hy còn thấy trên báo có đưa tin rằng có một người anh trai đã xx em gái trên danh nghĩa của mình ở trạm xe nữa!

Thời gian trước, cô có nghe qua Khả Tâm nói, anh trai bên cha dượng đã hai mươi tám tuổi, đàn ông ở độ tuổi này rất xung sức. Khả Tâm tuy có chút tròn nhưng có vẻ đẹp rất ngọt ngào, dễ thương, là kiểu mà đàn ông rất yêu thích, cũng khó trách người ta có ý xấu với cô ấy.

"Khả Tâm, bà đừng đi khách sạn với anh ấy!"

"Nhưng anh ấy đã đưa tui đến khách sạn!"

"Cái gì?"

"Chú Đường ở với mẹ tui, họ phải chiêu đại bạn bè thân thích đến khuya, nên dặn anh trai nhà họ Đường chở tui về nhà, tui không thể từ chối được, anh ấy thì lái xe chở tui đến cửa khách sạn. Giờ anh ấy vào mang thẻ phòng khách sạn quay lại rồi, tiểu Kiều, bây giờ tui phải làm sao đây?" Từ Khả Tâm nói với âm lượng rõ ràng đã nhỏ lại, giọng nói run rẩy.

"Khả Tâm, bà đừng sợ. Nói tui nghe khách sạn nào, tui qua cứu bà!"

......

Lục Lập Tiêu ngồi trên giường đọc tài liệu, nhưng tai anh vẫn lắng nghe cô nói chuyện điện thoại.

Thấy cô cúp máy điện thoại liền vội vã thay quần áo và giày, anh hỏi: "Đi đâu?"

"Bạn tốt nhất của em bị người anh trai không chung huyết thống của cô ấy dẫn đến khách sạn, em sợ cô ấy bị bắt nạt!" Kiều Hy nói trong lo lắng.

"Vậy thì báo cảnh sát!"

"Không thể báo cảnh sát! Mẹ Khả Tâm hôm nay tái hôn, gia đình hai bên quan hệ vốn không được tốt, bây giờ cũng chưa rõ người anh trai cô ấy có thật sự muốn bắt nạt cô ấy không. Em qua đó xem tình hình thì tốt hơn!"

"Một con bé con như cô, qua đó có tác dụng?"

Nghe vậy, Kiều Hy cảm thấy có lý, một mình cô đi không có tác dụng gì.

Mắt cô đảo một cái, nhìn Lục Lập Tiêu: "Anh rể, anh có thể đi với em không? Bây giờ khuya rồi, không còn xe buýt nữa!"

Tuy nhiên, người đàn ông trên giường không hề động đậy: "Tôi không bao giờ lo chuyện bao đồng cả!"

"Một cô gái tốt như Khả Tâm, sao anh lại có thể nhẫn tâm để cô ấy bị bắt nạt, thấy chết không cứu?"

"Nếu tôi không đi, thì làm sao gọi là thấy được?"

Thấy Lục Lập Tiêu không có ý giúp đỡ, Kiều Hy không khỏi lén nghiến răng.

Anh chàng này thực sự là một con vật máu lạnh!

"Thôi, anh ta không đi thì mình tự đi!"

Kiều Hy lục cặp sách của mình, lấy ra năm mươi đồng.

Cô ra giá cao thì chắc chắn sẽ bắt được xe!

Lục Lập Tiêu thấy động tác của cô, nói như tạt nước lạnh lên đầu cô: "Từ Lục gia bắt xe, may mắn cũng phải đợi nữa tiếng, cô nghĩ đi đến đó kịp?"

"Nhưng em cũng phải đi, ai bắt nạt Khả Tâm, em sẽ cho hắn phải trả giá!"

Trong giọng điệu của Kiều Hy, rõ ràng là có sự khiếu nại sự thờ ơ của Lục Lập Tiêu.

Thấy cô nhất quyết đi ra ngoài, khi cô gái bước ra đến cửa, người đàn ông giơ tay bắt cô lại.

"Thả em ra!"

"Không có tý thịt gì, thậm chí một cánh tay của tôi cô cũng không đủ sức kéo ra, cô muốn thành món tráng miệng cho người ta?"

"Điều đó không quan trọng!"

Kiều Hy hiện tại chỉ lo lắng cho sự an toàn của Từ Khả Tâm, cô đang hoảng loạn, thấy Lục Lập Tiêu ngăn cô lại, lo lắng đến đỏ cả đôi mắt, miệng cô không giữ được quy tắc gì nữa.

"Cô bé, tính khí khá là nóng nẫy!"

Lục Lập Tiêu liếc nhìn cô, trong giây tiếp theo, một thứ được nhét vào tay Kiều Hy.

Đó là chìa khóa xe!

"Cầm giùm tôi!"

Kiều Hy nhìn chiếc chìa khóa xe trên tay một cách bất ngờ, và người đàn ông đã đứng dậy khỏi giường.

Ý của anh ta là sẽ đi với mình, mặt Kiều Hy lập tức lộ sự vui mừng và ngạc nhiên: "Anh rể, anh hứa đi qua đó với em?"

Cô quay đầu vui vẻ, thì thấy Lục Lập Tiêu đứng trước tủ quần áo, đang quay lưng lại với mình và thay bộ đồ ngủ ra.

Gương tủ quần áo phản chiếu thân thể người đàn ông mạnh mẽ từ cơ ngực nở nang đến cơ bụng gợi cảm, khiến cho mặt Kiều Hy đỏ bừng, cô nhanh chóng quay đầu lại.

Một phút sau, người đàn ông vỗ vai cô một cái, đi trước cô.

"Đi thôi!"

"Ồ!"

Kiều Hy gật đầu và nhanh chóng giữ chìa đi theo anh.

Lục Lập Tiêu cao mét tám mét bảy, anh bước những bước chân nhanh và dài ở phía trước, Kiều Hy phải chạy nước kiệu mới có thể theo kịp anh.

Đi phía sau, cô chỉ thấy bóng dáng cao to của người đàn ông trước mặt.

Vì là ra đường vào đêm khuya, Lục Lập Tiêu thay một bộ đồ thể thao màu xám mà anh thường mặc để chạy bộ. Thiết kế nhẹ nhàng khiến vai, eo, thân hình người đàn ông được phơi bày ra, vẻ lạnh nhạt bình thường ít đi, thay vào đó là vẻ dịu dàng, mềm mại như ánh nắng mặt trời.

Lần đầu tiên, Kiều Hy cảm thấy Lục Lập Tiêu cũng khá tốt!

Mặc dù trước đây anh hơi hung hăng, nhưng trong thời khắc quan trọng, anh vẫn chịu giúp cô đi cứu Khả Tâm.

Sau khi lên xe, cô gái đeo dây an toàn, cùng lúc Từ Khả Tâm gởi địa chỉ khách sạn qua.

"Anh rể, khách sạn Địch Hào, anh biết đường đi không?"

"Biết!"

Người đàn ông trả lời một tiếng và chiếc xe đã lăng bánh.

Nhìn Lục Lập Tiêu đang lái xe một cách cẩn thận, Kiều Hy do dự một lát, rồi nói: "Anh rể, cám ơn anh chịu đi với em cứu Khả Tâm!"

"Không có chi!" Người đàn ông vẫn với khuôn mặt thờ ơ thường thấy của mình, "Cô bây giờ là người phụ nữ của tôi, tôi vẫn chưa ăn thì làm sao có thể để cô thành món tráng miệng cho người khác được?"

Nghe vậy, Kiều Hy: "..."

Cô thề rằng một chút cảm giác tốt đẹp vừa rồi của cô đối với Lục Lập Tiêu lại bị dập tắt!

Người đàn ông này chỉ coi cô như là thức ăn, xem ra tốt nhất sau này cô nên tránh xa anh ta ra để tránh bị ăn thịt!

Khách sạn Địch Hào, là khách sạn bảy sao lớn nhất Nam Thành!

Trước đây nghe nói cha dượng Khả Tâm rất giàu có, xem ra đó là sự thật!

Lục Lập Tiêu dẫn Kiều Hy đi vào, ngay lập tức có lễ tân nhận ra và đón tiếp anh.

Mắt đối phương khá sắc nét, nhìn thấy cô bé theo sau Lục Lập Tiêu, liền hỏi: "Lục Tổng, lần này cần cung cấp thêm thiết bị gợi tình cho phòng tổng thống của ngài không?"

Nghe vậy, mặt Kiều Hy lập tức đỏ lên!

Lục Lập Tiêu không có phản ứng gì, anh ta không quan tâm đến câu hỏi của lễ tân, chỉ nhìn Kiều Hy: "Phòng số mấy?"

"A!" Kiều Hy dùng một tay che mặt mình lại, trả lời, "8802!"

Nghe thấy số phòng này, đôi mắt của Lục Lập Tiêu lóe lên một sự ngạc nhiên.

Tầng 88 là phòng tổng thống, chỉ có hai phòng,8801 là của riêng anh ta, 8802 là của ......

Dẫn Kiều Hy đến thang máy, rất nhanh chóng đã đến cửa phòng 8802.

Cô gái vội vã ra khỏi thang máy và đi đến rung chuông cửa, thấy không có phản ứng, cô trực tiếp áp tai vào cánh cửa, cũng không thể nghe thấy bất cứ điều gì.

Lục Lập Tiêu kéo cô ra, nói với nhân viên phục vụ lên cùng: "Mở cửa đi!"

"Lục Tổng, vữa nãy khách hàng có dẫn một cô bé đi vào trong, có thật muốn mở cửa không?" người phục vụ hỏi một cách thận trọng.

"Mở!"

Lục Lập Tiêu là cổ đông lớn nhất của khách sạn, anh đã nói vậy thì người phục vụ chỉ có cách phải mở cửa bằng thẻ phòng dự phòng.

"Á!"

Ngay sau khi mở cửa, Kiều Hy nghe thấy tiếng hét của cô gái truyền ra từ bên trong.

"Khả Tâm ..."

Nghe ra đó là giọng của Từ Khả Tâm, Kiều Hy liền chạy vào.

Phòng Tổng Thống này rất lớn, Kiều Hy bước vào phòng khách, băng qua khu vực tập thể dục chức năng mới tìm được phòng ngủ, nơi âm thanh phát ra.

Cô vừa đúng thấy được Từ Khả Tâm chạy từ bên trong ra với vẻ mặt bối rối.

"Khả Tâm, bà không sao chứ? Có bị bắt nạt không?"

"Tiểu Kiều, cuối cùng bà cũng đã đến! tui ... tui ..."

Từ Khả Tâm không biết là đang lo lắng hay đang mắc cỡ, cô không nói nên lời. Nhưng Kiều Hy thấy cô như đã tắm xong, trên người mặc áo ngủ của khách sạn, đôi tay ôm trước ngực, nắm chắc cổ áo, mặt đỏ bừng ... đây là biểu hiện rõ ràng của việc bị bắt nạt?

"Thằng khốn, tui sẽ tính sổ với anh ấy giúp bà!"

Kiều Hy nói xong, cô bước đến phòng ngủ lớn một cách giận dữ. Tuy cô thường ngày hay nhẫn nhịn, nhưng khi biết được có người bắt nạt bạn cô, cô tuyệt đối không nhẫn nhịn.

Từ Khả Tâm nhanh chóng ngăn cô lại: "Tiểu Kiều, bây giờ bà không vào được!"

"Tại sao?"

"Bên ... bên trong ... có người!" Từ Khả Tâm đỏ mặt.

"Tui biết, trong đó không phải có người anh trai cầm thú bên cha dượng của bà sao? Tui sẽ giúp bà cho anh ấy một bài học!"

"Tiểu Kiều, bà không rõ tình hình bên trong ... thật sự không vào được ..."

Từ Khả Tâm cố gắng ngăn cản cô, cô ấy tuyệt đối không được cho Kiều Hy thấy tình hình bên trong, thật quá xấu hổ.

Điều họ không biết là họ ở bên ngoài có động tĩnh lớn như vậy, phòng ngủ của phòng tổng thống đều nghe hết rồi.

Hai phút sau, Đường Cảnh Thiên với thân hình cao to, dáng vẻ nho nhã xuất hiện từ phòng ngủ, trên người anh mặc chiếc áo ngủ của khách sạn.

Nhìn tình hình bên ngoài, người đàn ông lóe lên sự hoài nghi trong mắt: "Lục thiếu gia? Nha đầu nhà họ Kiều? Sao các người lại đến phòng tôi vậy?"

"Bác ... bác sĩ Đường? sao lại là anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top