Chương 7


"Sai ở đâu?"

Ngón tay Lục Lập Tiêu trên đôi môi mỏng mảnh của cô, nhìn con ngươi cô đảo qua đảo lại, đôi mắt cô đen sáng óng ánh, cô như một con hồ ly tin xinh đẹp và buồn cười.

"Sai ở chỗ em không nên chọc giận anh."

Nghe câu trả lời của Kiều Hy, Lục Lập Tiêu không khỏi hơi cau mày, nhưng ánh mắt như lộ chút ý cười, con bé này có chút thông minh, sợ khiến anh tức giận, lại sợ nói nhiều sai nhiều nên chỉ nói một cách khái quát.

"Cô biết hậu quả của việc chọc giận tôi không?"

Lục Lập Tiêu tiếp tục chơi với đôi môi cô, đầu ngón tây vào sâu hơn, như đang thăm dò cảm giác mềm mại,còn cô thì đang cắn chặt răng.

"Không biết"

Thần thái Kiều Hy nhìn anh có một chút sợ hãi, cô lắc đầu, khi nói cô vẫn cắn chặt răng, nhìn bàn tay đang chạm vào miệng cô của anh ta.

Khi cô nói, đôi môi cô hơi mở, một hơi thở nóng, nóng bốc lên trên ngón tay anh.

Lục Lập Tiêu cảm thấy hơi thở nóng đó thâm nhập vào da thịt của anh, lao thẳng qua máu, và một cảm giác tê tê kỳ lạ nhanh chóng lan ra từ đó đến chân tay anh ta.

Đột nhiên, người đàn ông muốn nếm mùi vị của đôi môi hồng mềm mại đó.

Anh nghĩ sao làm vậy.

Kiều Hy chỉ thấy trước mắt một màu đen, sau đó miệng cô bị thứ gì đó bịt lại.

Cô không đề phòng Lục Lập Tiêu, nên cô không kịp phản ứng. Khi cô ý thức được anh đang hôn cô thì chỉ có thể cứng đờ người ra đến nối cảm giác như cả thở cũng không biết thở nữa.

May mắn thay, Lục Lập Tiêu đã không hôn cô trong quá lâu, tránh được nguy cơ cô gái đầu tiên anh hôn bị nghẹt thở mà chết.

Thật ra anh chỉ muốn nếm thử, nên chưa vào sâu đã buông cô ra.

Sau đó, anh nhìn đôi môi sáng và đỏ cô bé, ánh mắt lóe lên sự hài lòng: mùi vị không tệ.

"Về nhà chờ phạt"

Lục Lập Tiêu nói xong, anh ta thu người lại, tiếp tục lái xe đi.

Vẻ mặt anh từ đầu đến cuối đều cứng đờ, mặc dù lúc nãy đã cưỡng hôn cô cũng không khiến người ta cảm thấy bị xâm phạm.

Sau khi cưỡng hôn cô, anh ta vẫn có thể giận cô.

Khi Kiều Hy nhận ra thì không khỏi nghiến răng giận dữ.

Cô để dành nụ hôn đầu đời mười tám năm bị lấy mất như vậy.

Nhưng khi anh nghĩ đến Lục Lập Tiêu vừa nói còn phải phạt cô, Kiều Hy không có thời gian than oán, lại mở chế độ sợ hãi của mình.

Nghĩ đến đêm nghĩa địa, cố cảm thấy Lục Lập Tiêu thật vô nhân tính, không biết anh ta lại nghĩ ra hình phạt biến thái nào để tra tấn cô

Cô nhìn con đường bên ngoài cửa sổ xe và cảm thấy như thể mình đang được đưa đến nơi hành hình.

Vì vậy, khi chiếc xe chạy tới nhà Lục gia, cô nhắm mắt lại và giả chết.

Khi Lục Lập Tiêu dừng xe, anh thấy cô gái bên cạnh đang nhắm mắt lại như thể đang ngủ.

Bàn tay to lớn của anh đặt trên trán cô, sau khi xác định thân nhiệt bình thường mới bỏ xuống, cô gái bị nhấc lên từ ghế ngồi.

Kiều Hy cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng, những ngón tay cong của cô hơi run rẩy một chút.

Đây là được anh ta ẳm lên.

Tuy nhiên, cô không mở mắt, nhắm chặt mắt lại tiếp tục giả ngủ.

Cô bí mật đếm số bước của Lục Lập Tiêu, cảm thấy anh ta ẳm cô lên lầu, mở cửa phòng, cô cảm thấy lo lắng.

Lục Lập Tiêu đưa cô về phòng anh, anh ta muốn làm gì?

Đúng lúc cô đoán không ra anh ta muốn gì thì thân thể cô được đặt lên trên chiếc giường êm ái, ngay sau đó bàn tay ấm áp của người đàn ông chạm vào cái đầu gối lạnh của cô, những ngón tay cầm chiếc váy dài của cô, đột nhiên vạch lên.

"Ah ..."

Cảm thấy rằng đùi mình bỗng nhiên lạnh, Kiều Hy không còn giả ngủ được nữa.

Cô gái mở mắt và hét lên, ngồi dậy, muốn chiếc váy đã vạch lên xuống, nhưng bị một bàn tay lớn ngăn lại.

"Đừng động đậy!"

Lục Lập Tiêu liếc nhìn cô như một lời cảnh cáo, một tay nắm chặt cổ tay cô, tay kia nắm lấy thứ gì đó vừa lấy từ ngăn kéo.

Anh ngồi xuống giường, ném đồ vật trên tay xuống giường, Kiều Hy mới để ý thấy đó là một tuýp thuốc.

Ngay lập tức, một bàn tay to lớn mạnh mẽ nâng chiếc chân trắng mảnh mai của cô đặt lên đùi anh ta, Lục Lập Tiêu nhấn ngón tay anh vào mép vết bầm tím trên đầu gối cô.

"Suỵt ... đau!" Kiều Hy thì thầm.

"Bây giờ biết đau rồi hả?"

Người đàn ông liếc nhìn cô với ánh mắt trách móc, một tay ép chân cô và tay kia đi lấy thuốc.

Cái gì bây giờ mới biết đâu? Lúc nãy Kiều Chi đá cô thì đã đau rồi! Chỉ là cô cố nhịn, không hét lên thôi!

Tuy nhiên, tại sao Lục Lập Tiêu biết cô ta bị thương? Lúc Kiều Chi đá cô, anh ta đang trong phòng vệ sinh mà?

Chẵn lẽ những chuyện xảy ra ở cửa đều bị anh ta nghe thấy hết rồi?

Kiều Hy nhìn anh với ánh mắt thám thính, chỉ thấy Lục Lập Tiêu bóp tuýp thuốc trên tay, đang nhẹ nhàng xoa thuốc lên đùi cô!

Những ngọn đèn trên đỉnh đầu rủ xuống và rơi trên khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông, khiến tim cô đập lỡ nhịp.

Cô quen bị Kiều Chi bắt nạt từ nhỏ, việc đấm và đá là phổ biến, khi cô bị thương, cô toàn để vết thương tự lành, chưa có ai thoa thuốc cho cô như vậy...

Sự cọ xát của lòng bàn tay khiến Kiều Hy cảm thấy đầu gối mình nóng bỏng và mặt cô cũng đỏ lên ...

Sự đỏ mặt của cô không phải là vì cô cảm thấy ấm áp, nhưng vì cô không hiểu, cô rõ ràng bị thương ở đầu gối, vết thương ở dưới váy, vậy thì Lục Lập Tiêu vén váy mình lên để làm gì?

Như vậy thân dưới chỉ mặc một chiếc quần nhỏ, chân thì đặt trên người một người đàn ông, tư thế này trông thật kỳ lạ?

Kiều Hy cố gắng đơi, cuối cùng cũng đợi tới lúc Lục Lập Tiêu thoa thuốc cho cô xong, cô thở phào nhẹ nhõm, tay cô nắm mép váy, đang chuẩn bị kéo váy lại thì bị anh chặn lại.

"Tôi cho phép cô mặc váy đàn hoàng rồi hả?"

"Em ... em ... thoa thuốc xong rồi mà?"

"Ai nói tôi vén váy cô lên là để thoa thuốc?"

Kiều Hy: "..." Vậy tên biến thái như ngươi muốn gì?

"Có nhớ là tôi đã nói là về nhà đợi phạt không?"

Người đàn ông đặt tuýp thuốc lên đầu giường, lấy chiếc chân đang muốn rút lại của cô móc lên eo của mình.

Vì tư thế này, Kiều Hy không giữ được thăng bằng nên ngã xuống giường, Lục Lập Tiêu theo thế chèn lên: "Tôi đã cảnh cáo cô, đừng nói dối với tôi!"

"Anh ... anh rể ... em lừa Kiều Chi chứ đâu có lừa anh! Em không muốn cô ấy nói anh như vậy nên mới nói dối!"

Kiều Hy nhìn anh với đôi mắt long lanh, như con mồi kề môi của động vật ăn thịt, đang cố gắng những động tác vùng vẫy cuối cùng của mình!

"Cô ấy nói gì về tôi?" Lục Lập Tiêu nhìn cô từ trên xuống hỏi.

"Cô ấy ... cô ấy nói ... anh bất lực!"

"Vì vậy, cô nói với cô ta tôi rất xung mãn, khiến cô rất thoải mái, kêu cô ấy cũng đến tìm tôi để được thoải mái?"

"À ..." Một cô gái mới trường thành như Kiều Hy, đối mặt với những lời lẽ lộ liễu như vậy của người đàn ông trưởng thành như Lục Lập Tiêu khiến cô không phản ứng kịp.

Mặt cô bé đã đỏ giờ đỏ hơn, giải thích: "Không có ...... không có khúc sau! Em chỉ nói là anh không phải bất lực, không có kêu cô ta đến tìm anh, cô ta tự mình đến! Em có thể thề, em thật sự không kêu cô ta đến quyến rũ anh!"

Lục Lập Tiêu nhìn cô gái bên dưới anh, có thể thấy khuôn mặt anh phản chíu trong đôi mắt long lanh của cô.

Đây là lại biểu hiện của việc cô sợ anh sao?

Người đàn ông nghĩ về những gì mẹ anh nói vào buổi sáng, anh thu lại sự sắc bén trong ánh mắt của anh.

Tối nay, mặc dù chỉ đến nhà Kiều gia chưa đến một giờ, nhưng đối với một người dọc ngang thương trường như Lục Lập Tiêu thì quá đủ để anh ta thấy được tình hình của Kiều Hy!

Cô gái ngoài mặt thì là một đứa con nuôi, nhưng trong con mắt của bố mẹ nhà họ Kiều, cô thậm chí còn không bằng một người hầu, vì vậy cô mới được tặng cho mình. Cha mẹ nuôi trên danh nghĩa của cô còn nói với anh ta một cách không thương tiếc rằng kêu anh ta chơi thoải mái, muốn dày vò thế nào cũng được, Kiều Hy sẽ không dám chống cự!

Nhưng cô thực sự dám chống cự?

Trong thực tế, cô ta rất tinh ranh, việc khép nép cắm cúi của cô chỉ là phương pháp bảo vệ bản thân của cô thôi!

Cô gái này thật ra là một con cáo nhỏ biết giấu đi móng vuốt của mình, khi ép cô quá, cô sẽ dùng móng vuốt mà cào người!

Tuy nhiên, sự ranh ma của cô cũng sinh ra từ sự đàn áp lâu năm và sự thờ ơ!

Khi nghĩ đến dáng vẻ không thể ngẩng đầu của cô tại Kiều gia, Lục Lập Tiêu đột nhiên có chút thương xót.

Anh lấy tay vuốt tóc cô.

"Bây giờ cô là người của tôi, ai bắt nạt cô thì cứ nói với tôi là được, không cần dùng những thủ đoạn tà môn đó nữa!"

Nghe vậy, Kiều Hy hơi khựng lại.

Cô đang giải nghĩa những gì anh muốn nói, anh nói rằng anh sẽ tự bảo vệ cô, không ai có thể bắt nạt cô trong tương lai nữa?

"Anh... anh sẽ giúp tôi chứ?" Cô hỏi anh.

"Tất nhiên rồi!"

Lục Lập Tiêu thêm một câu khác: "Nhưng nếu cô muốn tôi giúp thì cô phải trả giá!"

"Giá là gì?"

Thấy Kiều Hy nhìn với ánh mắt ngu xuẩn, người đàn ông đột nhiên nắm lấy cô gái, anh nắm lấy và kéo cô xuống thân dưới của mình.

"Làm cho nó dậy!"

"Ah ..."

Kiều Hy cách lớp vải cảm nhận được vật kỳ lạ đó, chỉ thấy đầu cô như sắp nổ tung.

Cô dường như đã đụng phải thứ gì đó bẩn thỉu, và cô cố bỏ nó ra, nhưng Lục Lập Tiêu ấn chặt tay cô, khiến cô cứ phải nắm nó.

"Anh rể, đừng làm thế ... 'bà dì' của em còn chưa đi!"

"Không sao! Cô có thể tạm thời đừng sử dụng chỗ đó, dùng chỗ khác để đánh thức nó cũng được mà!"

Anh không để cô thoát, ánh mắt gợi ý quét qua tay, miệng và ... của cô. Anh như một con quỷ, đang chuyển giao toàn bộ tâm trí, suy nghĩ xấu xa của mình cho cô bé ngu dốt bên dưới!

Kiều Hy thề, khi nãy Lục Lập Tiêu thoa thuốc cho cô khiến cô nãy sinh chút lòng biết ơn đến giờ đã hoàn toàn biến mất!

Anh ta là một tên biến thái, một tên đại biến thái đúng nghĩa!

Nhưng cô không thể đối đầu trực tiếp với tên biến thái, hoặc cô phải tìm cách nói đạo lý với anh ta!

"Anh ...... anh rể, nếu anh thật sự cần một người phụ nữ giúp đỡ anh, tại sao không tìm một người nào khác? Thật ra, việc này Kiều Chi có kinh nghiêm phong phú, anh tìm cô ta sẽ tốt hơn!"

Khi nghe cô đẩy bản thân mình để tìm một người phụ nữ khác, ánh mắt của Lục Lập Tiêu lạnh lung ngay: "Còn nói cô không cố ý khiến cô ấy vào phòng vệ sinh?"

"Không phải em thật mà! Nhưng mà anh rể ... Em cảm thấy anh ném cô ta ra ngoài nhanh quá! Ít nhất anh nên đợi cô ấy cởi xong, nhìn thân hình cô ấy, thử kỹ thuật của cô ấy rồi mới tính!"

Như vậy anh sẽ phát hiện, tác phong đáng ghê tởm của một thục nữ như Kiều Chi, nhưng về mặt quyến rũ đàn ông thì cô ấy tốt hơn nhiều so với một tân binh như cô!

Tuy nhiên, sau những lời sau chưa nói ra thì miệng Kiều Hy đã bị bịt lại.

"Uhm ..."

Kiều Hy cảm thấy Lục Lập Tiêu đã cắn môi dưới của mình, anh hỏi bằng một giọng bình tĩnh: "Tuổi nhỏ nhưng biết khá nhiều, rất có kinh nghiệm?"

"Không ... không có kinh nghiệm! Không có chút kinh nghiệm gì cả!"

"Nhưng tôi nghe nói cô có có rất nhiều bạn trai?" Người đàn ông lấy một sợi của cô, đặt lên mũi ngửi, ánh mắt anh sắc nét.

"Không có ......" Kiều Hy chuẩn bị phủ nhận, ngay sau đó nghỉ đến Lục Lập Tiêu không cho cô nói dối, liền sửa lại, "không nhiều, cũng không cho họ chạm vào em!"

"Thật không?"

"Thật!" Kiều Hy gật đầu và nhấn mạnh, "Em vẫn còn trinh!"

Khi nghe vậy, đôi mắt sâu của Lục Lập Tiêu lóe lên một chút vui mừng, nhưng vẫn tiếp tục tra vấn: "Còn em trai Thiếu Khiêm thì sao?"

"Gia đình anh ấy không cho phép tụi em qua lại, sau đó tụi em không còn lien lạc với nhau nữa!"

"Cô đã nhận tiền của họ?"

"Lúc đó, em với Thiếu Tông là một cặp đôi, tụi em đi với nhau không có gì sai cả! Nhưng gia đình anh ấy cố gắng ngăn cản tụi em, bồi thường cho em chút tiền là điều đương nhiên"

Lục Lập Tiêu thấy rằng cô bé này rất rõ ràng và khiêm tốn. Vì biết rằng gia đình họ Thẩm không chấp nhận con trai mình ở bên cô, cô không níu kéo một cách cố chấp. Đồng ý chia tay, giữ cho mình một chút tôn nghiêm, còn có thể nhận được một mớ tiền.

Không biết nên nói cô ta thông minh hay là tinh ranh?

Nhưng khi cô nghe câu chuyện tình yêu giữa cô với người khác, Lục Lập Tiêu cảm thấy không thoải mái lắm.

Anh ấn mạnh bàn tay lên chỗ ấy của mình hơn, nhấn mạnh: "Cô làm tốt, thì tôi cũng sẽ cho cô tiền!"

Tay Kiều Hy bị buộc phải giữ thật chặt, cảm giác đặt biệt từ tay cô khiến cô kích thích, mặt cô đỏ bừng lên, cô nói: "Em thật sự không biết cách làm, anh rể tìm người khác đi! Em còn nữa tháng nữa mới đủ mười tám tuổi mà, giờ anh ép một cô gái chưa mười tám làm việc này, lương tâm anh không bị cắn rứt hả ... ư!"

Kiều Hy vừa nói đến đây thì miệng cô lại bị bịt lại.

Cô cảm thấy Lục Lập Tiêu lại cắn môi của mình, khiến cô không khỏi khịt mũi vì đau.

"Lại nói dối? Hôm nay đến trường, tôi thấy thông tin của cô, sinh nhật cô mới qua hồi tháng trước!"

"Không có nói dối! Năm nay là tháng sáu nhuận, anh không biết sao? Em có thói quen hết tháng sáu âm lịch này mới tính!" Kiều Hy xảo biện.

Mắt cô nhìn vào mắt như đại bàn của anh, cô nói tiếp: "Vã lại em không có một tí kinh nghiệm gì trong việc đó cả, cũng không biết làm thế nào mới ... mới đáp ứng được nhu cầu của anh! Hay là anh rể cho em thêm nữa tháng nữa, để em học tập cách làm trước, tới lúc đó em sẽ biết cách giúp anh!"

Sau đó, Kiều Hy liếm đôi môi khô khốc của mình.

Nhưng sau khi liếm xong mới nhớ ra lúc nãy Lục Lập Tiêu đã cắn môi cô, vì vậy cô đã ăn nước bọt của anh ta.

Đó là một cảm giác kỳ lạ, cô muốn đi súc miệng, nhưng cô nhìn người đàn ông phía trên cô một cái thì cô lại không dám đi!

"Được rồi, tôi sẽ cho cô nửa tháng nữa!"

Lục Lập Tiêu suy nghĩ một lúc và cuối cùng đồng ý với yêu cầu của cô.

Nghe vậy, Kiều Hy lén thở phào nhẹ nhõm.

May quá, lại có thêm chút thời gian, nửa tháng này cô phải suy nghĩ thật kỹ, làm sao để thoát khỏi Lục Lập Tiêu, khỏi làm chuyện ghê tởm đó!

Cô bé vui mừng đứng dậy khỏi giường và chuẩn bị chạy về phòng mình, ai ngờ bị anh bắt lại: "Từ nay, cô sẽ ở phòng này với tôi!"

"Ah?"

Kiều Hy chưa kịp bất ngờ thì cảm thấy lạnh ở lưng, chiếc đầm cô đã được anh khéo léo lột ra: "Đây là sự trừng phạt cho việc nói dối của cô ngày hôm nay! Sau này cô nói dối tôi một lần, tôi sẽ lột một đồ của cô! "

Vào ban đêm, Kiều Hy quấn khăn trải giường nằm trên chiếc giường đôi bự. Cô cuộn tròn trong chăn, bên trong chỉ mặc một chiếc quần trong nhỏ, nên cô để lộ một cái đầu nhỏ bên ngoài cái chăn.

Đôi mắt to đẹp của Kiều Hy đảo tròn, cái miệng nhỏ đang chu lên giận dữ, trong tim đang chửi người khác.

Tên biến thái Lục Lập Tiêu, định quy tắt quái quỷ gì? Tại sao cứ hễ nói dối là cởi bỏ quần áo mình? Có phải là do không được thỏa mãn nhu cầu trong thời gian dài, khiến co tâm lý méo mó không? Ngay cả cách trừng phạt cũng lệch lạc như vậy, đáng đời cứ không dậy nổi!

"Cô đang lén chửi tôi phải không?"

Giọng anh ta vang lên từ phía sau, hơi nóng thổi vào sau gáy Kiều Hy khiến cô ghê rợn.

Cô bé cắn răng, quấn chăn của mình dùng sức của khuỷu tay, cô lăn một vòng. Chỉ thấy Lục Lập Tiêu nằm nghiên người trên giường, anh vừa tắm xong, chỉ mặc một chiếc quần tà lỏn. Nằm nghiên người như vậy vừa đủ để hiển thị đường nét kết cấu hoàn hảo phần thân trên của anh, màu mật ong của các cơ bụng dưới ánh đèn chùm tỏa sáng, tạo nên nét quyến rũ đặc biệt của anh.

Thật ra, Lục Lập Tiêu rất Đẹp trai, nếu như anh ta không đối xử một cách vô nhân tính với cô, Kiều Hy cũng có giây phút nào đó bị vẻ đẹp của anh mê hoặc.

Nhưng tâm trí của cô lúc nào cũng tỉnh táo một cách đáng tự hào, cô thu hồi ánh mắt nhìn vào cơ thể anh, nở một nụ cười như đang đeo mặt nạ: "Em chỉ đang suy nghĩ nguyên nhân vấn đề trong cơ thể của anh"

Kiêu Hy đã khôn hơn, biết rằng nói dối Lục Lập Tiêu sẽ không có kết quả tốt, cô sẽ tránh việc trả lời câu hỏi một cách trực tiếp.

Dù sao, thì trong tâm chí cô thực sự nghĩ về điều này: không dậy được chắc chắn là báo ứng của sự độc ác của Lục Lập Tiêu!

"Cơ thể của tôi là không có vấn đề!" Lục Lập Tiêu nhấn mạnh.

"Đúng vậy, không có vấn đề! Những người bên ngoài họ nói bậy, anh rể có tài có đức, là nhân trung long phụng, anh không để mắt tới những phàm phu tục tử, không phải vấn đề của anh! Là người khác không xứng đáng!" Kiều Hy nói thuận theo lời anh ta.

Những lời ngon ngọt thì mọi người đều thích nghe!

Ngay cả Lục Lập Tiêu nghe cũng không khỏi lấy tay ra sờ sờ vào mũi của cô, ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng như nhìn một vật cưng: "Qua đây, ôm tôi mà ngủ!"

"Ah ... tại sao?"

Kiều Hy thấy Lục Lập Tiêu không muốn giải thích, cũng không bác bỏ, cô nuốt một ngụm nước bọt, lại hỏi tiếp, "Em có thể mặc quần áo vào không?"

"Không!"

"Vậy thôi em không ôm!"

Cô hiện đang chỉ mặc một chiếc quần trong nhỏ, ôm một người đàn ông với thân trên trần như vậy mà ngủ thì cảm giác thật lạ! Việc này mà đồn ra ngoài thì sự trong sạch của cô sẽ bị hủy hoại!

Mặc dù cô đang ở trong tình huống này, vốn cũng không trong sạch gì. Nhưng Kiều Hy vẫn muốn giữ giới hạn của mình cho người trong trái tim mình!

Tuy nhiên, cô không để cô bát bỏ, Lục Lập Tiêu trực tiếp lấy tay kéo cô lăn đên trước mặt, cả chăn lẫn người ôm cô vào lòng.

Hôm qua, chính là tư thế này, khiến anh có thể ngủ được!

Người đàn ông vùi đầu vào cổ cô, ngửi mùi hương của mái tóc và mùi thơm độc đáo của cơ thể cô, như thể đó là một loại thuốc ngủ tốt nhất!

Kiều Hy có thể cứng đờ cơ thể, cô không dám cử động.

Nửa giờ sau khi tắt đèn, cô gái cảm thấy hơi thở của người đàn ông ngày càng trở nên nặng nề hơn, cô lén di chuyển thân thể mình, muốn chui ra khỏi vòng tay anh.

Tuy nhiên, mới di chuyển được một chút thì bị một cánh tay mạnh mẻ kéo lại: "Không được động đậy, không thì tôi lấy cái ấy của cô ngay bây giờ!"

Kiều Hy nghĩ anh ta đang nói mớ, trả lời một cách không phục: "Súng cũng nhất không nổi thì anh lấy bằng cách nào?"

"Ai nói với cô rằng đàn ông chỉ có một khẩu súng?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top