Chương 5

Sắc mặt Lục Lập Tiêu thay đổi, anh nhanh chóng mở cửa và đi sang phía bên kia của xe, ẵm cô từ ghế lái phụ xuống.

Anh bước nhanh vào tòa nhà chính của Lục gia, bảo người hầu bên cạnh gọi cho Đường Cảnh Thiên.

"Lục thiếu gia, bình thường anh đối xử tệ với nhân viên của mình tại công ty thì không có vấn đề gì, lần này lại bỏ mặt một cô gái tại nghĩa địa giữa đêm hôm như vậy! Nhìn cô bé nhút nhát như vậy anh cũng rat ay được, dọa cho cô ta ngã bệnh rồi kìa!"

Đường Cảnh Thiên vừa kiểm tra Kiều Hy vừa trách móc.

Lục Lập Tiêu đứng bên giường biểu lộ sự ủ rũ lần đầu tiên, anh ta khó chịu cau mày: "Đủ rồi, tình hình như thế nào?"

"Sốt cao, tới nhẫn 39 độ! Tôi phải tiêm cho cô ấy một mũi hạ sốt!"

Không biết có phải nghe được lời nói của anh ta không, cô bé đang ngất xỉu trên giường đột nhiên lắc cơ thể và lẩm bẩm trong miệng: "Không chích thuốc ..."

"Cô bé, không chích thuốc thì cô sẽ bị sốt đến khùng luôn đó!" Đường Cảnh Thiên nói giọng trêu ghẹo.

Cô bé trên giường sốt đến mơ hồ, không nghe thấy anh ta nói gì, tiếp tục lẩm bẩm trong miệng và nắm lấy cánh tay đang đặt trên đầu giường của Lục Lập Tiêu một cách sợ hãi: "không chích thuốc ... không chích thuốc ..."

Nghe vậy, Lục Lập Tiêu đặt bàn tay nhỏ bé run rẩy của cô xuống: "Nghe lời!"

Anh rõ ràng không biết nói những lời an ủi mềm mại, giai điệu câu nói lúc này của anh cũng giống như đang ra lệnh. Nhưng bàn tay đang nắm lấy tay anh, cô gái trên giường dường như đã được an ủi, bàn tay cô không còn run rẩy quá nhiều!

"Có vẻ như cô bé này thích ở gần anh!"

"Đừng nói nhiều, tiêm thuốc nhanh lên! "

Lục Lập Tiêu nhìn Đường Cảnh Thiên với ánh mắt hối thúc, sau đó lại bồi thêm một câu, "nhẹ thôi ..."

Mũi kim tiêm lạnh dính vào cánh tay cô, Kiều Hy run rẩy vì đau đớn, sau đó Lục Lập Tiêu an ủi: "Không sao đâu, sẽ qua nhanh thôi!"

Có vẻ như rất nghe lời anh, cô gái không vùng vẫy nữa.

Sau khi rút kim tiêm ra, cô cuộn tròn người lại về phía Lục Lập Tiêu, gối đầu vào đùi anh, để lộ vẻ của sự hài lòng, nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Mẹ ......"

"Ý! Hóa ra nó bị sốt đến mê mang thật rồi, xem anh như là mẹ của nó! Hahaha ..."

Đường Cảnh Thiên cười ha hả, Mặt Lục Lập Tiêu bí xị lại.

Anh thực sự muốn kêu cô bé dậy để cô mở mắt ra nhìn rõ anh là ai. Nhưng khi nhìn thấy cô nhắm chặt đôi mắt trong đau khổ thì lại có chút không nỡ!

"Thuốc hạ sốt tôi để ở đây, đợi cô ta dậy thì anh nhớ cho cô ta uống. Còn nữa là phải chú ý mỗi hai giờ đo nhiệt độ cho cô ấy một lần, có gì không ổn phải gọi cho tôi ngay!"

Thấy Đường Cảnh Thiên đang chuẩn bị đi, Lục Lập Tiêu hỏi với giọng không hài lòng: "Ý anh là để tôi chăm sóc cô ấy cả đêm?"

"Nếu không thì sao? Chẵn lẽ anh để tôi chăm sóc? "

"Anh là một bác sĩ mà!" Lục Lập Tiêu nhấn mạnh.

Ý là việc Đường Cảnh Thiên chăm sóc người bệnh là điều đương nhiên, bởi lẽ Lục thiếu gia cao cao tại thượng xưa giờ đều là người được chăm sóc.

Thấy anh kiêu ngạo như vậy, Đường Cảnh Thiên tạm thời đặt hộp thuốc xuống.

"Tôi điều tra qua giúp anh rồi, đời sống riêng tư hỗn loạng là điều không thể tin. Kiều Hy lúc học cấp ba đúng là có mấy người bạn trai nhưng họ tuyệt đối không có không đứng đắn như Thẩm thiếu gia đã nói! Nói cho cùng thì nha đầu này chỉ là có chút ý xấu, nhưng nó cũng chỉ là một con bé. Vã lại vẫn còn nguyên vẹn ... chưa từng bị đàn ông 'đụng' tới" Đường Cảnh Thiên cố tình nhấn mạnh câu cuối.

"Nếu anh kêu tôi chăm sóc cô ấy, tôi không có ý kiến. Dù sao thì anh cũng biết đó thời gian gần đây tôi đang thất tình, một đêm dài với một cô bé xinh như búp bê sứ, đó là một sự an ủi tốt."

Đường Cảnh Thiên vừa nói vừa bước đến Kiều Hy.

Tuy nhiên, anh ta nhanh chóng bị ngăn lại bởi ánh mắt bảo vệ thức ăn của ai đó: "Cút đi!"

Đêm đó, người cao cao tại thượng như Lục Lập Tiêu lần đầu tiên chăm sóc một người phụ nữ!

Cũng là lần đầu tiên bị một cô bé sốt đến nóng như một quả cầu lửa đè trên giường, đầu cô ta cứ dúi vào ngực anh.

Sáng hôm sau, khi Kiều Hy thức dậy, cảm giác đầu tiên của cô là sự mệt mỏi sau căn bệnh, điều tiếp theo là một bộ ngực đàn ông lực lưỡng màu mật ong đập vào mắt cô!

Cô thực sự đang ngủ trong vòng tay của Lục Lập Tiêu, có phải ảo tưởng tạo nên bởi cơn sốt không?

Những ngón tay nhỏ bé tinh tế, nhẹ nhàng chọc vào ngực người đàn ông, cứng rắn, nhưng có nhiệt độ, không phải là mơ!

Ngẩng đầu lên và quan sát tình hình, Kiều Hy bị sốc bởi cảnh tượng trước mắt.

Có vẻ không phải Lục Lập Tiêu đang ôm cô, mà là do cô cố ôm lấy anh ta?

Tư thế ngủ của cô cũng khá quyến rũ!

Chiếc chân thon thả của cô đang móc vào sau đùi anh, đôi tay ôm chặt eo anh, đầu dúi vào ngực anh, còn dúi đến nút áo ngủ của anh cũng bị bung ra, phơi bày nữa thân trên lực lưỡng của anh. Nhìn vào như là cô đang chủ động hiến dân, đang muốn chiếm lấy anh ta!

Kiều Hy biết tư thế ngủ của cô không đẹp từ lâu, cô luôn thích ôm lấy gì đó để ngủ, nhưng cô không ngờ lần này lại xem con hổ họ Lục như gấu bông để ôm mà ngủ.

Khủng khiếp!

May mà anh ta chưa thức, không thì chắc chắn sẽ ăn thịt cô!

Cô bé nhẹ nhàng loại gỡ tay và chân mình ra, lén bước xuống giường.

Ai ngờ cô vừa ngồi dậy thì người đàn ông đằng sau đột nhiên mở mắt ra, sau đó một lực mạnh mẽ kéo cô trở lại giường, thân thể cao to của anh cũng thuận tư thế chèn ép qua.

Khi Kiều Hy hét to vì hoãng sợ thì một bàn tay lớn sờ lên trán cô, cô không bị đánh đập như trong tưởng tượng của cô mà chỉ là việc đo thân nhiệt.

"Hạ sốt rồi!"

Tôi không biết đó có phải là ảo giác hay không nhưng Kiều Hy cảm thấy Lục Lập Tiêu có thái độ như thở phào nhẹ nhỏm.

Ngay lập tức, người đàn ông rời khỏi giường một cách nhanh chóng, vừa chỉnh lại áo ngủ vừa căn dặn: "Trên đầu giường còn một vĩ thuốc hạ sốt, tự uống đi!"

Lục Lập Tiêu rót nước ấm trên bàn đưa cho cô.

Tuy nhiên, anh quay đầu lại, thì Kiều Hy làm gì còn ở đó?

Cô bé nhân lúc anh không chú ý đã lén trốn đi mất!

Phòng ăn của Lục gia ----

Kiều Hy vùi đầu ăn cháo của mình, bà Lục cho người gấp thêm hai quả trứng cút vào bát của cô.

"Tiểu Hy, con mới hạ sốt, nên ăn thêm nhiều thứ để bồi bổ!"

Diêu Phụng Nghi vừa nói xong, chỉ thấy người đàn ông mặc bộ đồ tây được đặt may màu xanh đậm, cả người từ trên xuống dưới thật thẳng thớm bước xuống và ngồi cạnh Kiều Hy.

"Lập Tiêu, con đến đúng lúc lắm. Mẹ thấy Kiều Hy sốt cả đêm qua, hôm nay chắc vẫn còn không khỏe, hay là con cho trợ lý đến trường xin phép cho con bé nghỉ một bữa?"

"Được!"

"Không cần!"

Hai người trả lời cùng một lúc, nhưng là những câu trả lời khác nhau!

Mặc dù cô bé đang nói, nhưng đầu cô ta cúi thấp hơn: "Không sao đâu bác, con khỏe rồi, có thể lên lớp!"

"Con muốn đi học thì một lát để Lập Tiêu đưa con đến trường! "

"Đừng bận tâm! Tôi sẽ đi một mình!"

Sau đó, Kiều Hy đặt chiếc muỗng trong tay xuống, không thèm nhìn Lục Lập Tiêu, chỉ nói một cách lịch sự với Diêu Phụng Nghi: "Con ăn no rồi bác, chúc bác ăn ngon miệng, con đi học đây!"

Cô bé đã muốn rời khỏi từ lúc Lục Lập Tiêu ngồi xuống, cô cứ cắm cúi ăn không chịu nhìn anh ta, tất cả những điều này chỉ nói lên một thông tin

Cô đang giận anh vì người đàn ông này đã bỏ cô lại một mình ở nghĩa địa tối hôm qua.

Thấy vậy, khuôn mặt người đàn ông lập tức nghiêm túc hẵn ra.

"Đứng lại!"

Cơ thể Kiều Hy đang chuẩn bị chạy đi bị tiếng hét giận dữ đó ngăn lại, cô đứng tại chỗ.

"Quay lại đây ngồi cho tôi, uống thuốc đi!" Lục Lập Tiêu ra lệnh.

Cô bé đứng đó đấu tranh tâm lý mười giây, cuối cùng cô quay lại và ngồi xuống.

Haizz, cô đang ở dưới mái nhà này nên không thể không cúi đầu trước thế lực tà ác!

Thấy cô ấy vẫn ngoan ngoãn, khuôn mặt của Lục Lập Tiêu chỉ nhẹ nhõm hơn được một chút, anh ta cho người rót cho cô một ly nước.

"Em hết sốt rồi, không uống thuốc được không? Uống thuốc này sẽ bị buồn ngủ, buổi sang em có tới bốn tiết học lận!"

Kiều Hy nhìn anh với ánh mắt thương lượng, nhưng điều cô nhận được là ánh mắt cứng rắng và không thể bác bỏ của người đàn ông.

Được rồi, cô ngoan ngoãn uống thuốc.

"Bây giờ em có thể đi được rồi chứ?"

"Đợi tôi ăn xong, tôi chở cô đi!"

Cuối cùng, Kiều Hy cũng ngoan ngoãn đợi Lục Lập Tiêu ăn xong, mới nhận được lệnh giải thể của anh.

Nhân lúc cô bé lên lầu để lấy cặp sách, mẹ anh đi đến trước mặt Lục Lập Tiêu, nhắc nhở nhỏ: "Lập Tiêu, cơ thể con dù là đang hồi phục nhưng cũng cần chú ý đến sự điều độ, không nên mới bắt đầu đã chơi khốc liệt như vậy!"

Dưới ánh mắt hơi ngạc nhiên của Lục Lập Tiêu, mẹ anh nói tiếp: "Mẹ nghe nói, tối qua con bé bị sốt là do con dẫn cô ta đến chỗ hoang sơ để ... những người trẻ tuổi các con cũng thật là, ở nhà có chăn êm nệm ấm thì không dùng, cứ thích tìm cảm giác phấn khích, kết quả làm cho con người ta cảm lạnh rồi kìa!"

"Mẹ biết là con nhịn lâu rồi, nhưng con bé Kiều Hy đó xét cho cùng tuổi vẫn còn nhỏ ... đừng dọa con bé nữa! Đàn ông muốn chinh phục phụ nữ thì phải làm cho cô ấy nghe lời con, tin con, hâm mộ con! Nhưng khi con làm cô ấy sợ con thì cô ấy sẽ né tránh, không gặp con nữa. Về mặt này con nên học hỏi thêm kinh nghiệm từ Thiếu Khiêm với Cảnh Thiên!"

Lắng nghe lời nhắc nhở nghiêm túc của mẹ về cách làm quen với phụ nữ, trái tim của Lục Lập Tiêu: "..."

Đường Cảnh Thiên ... hãy đợi đấy!

......

Cửa trường Đại Học Nam Đại, chiếc Bentley bắt mắt vừa dừng lại, Kiều Hy gấp rút mở cửa. Khiến Lục Lập Tiêu không kịp nói gì, chỉ thấy cô bé ngồi bên cạnh đã trốn đi nhanh như một con thỏ.

Dáng vẻ chạy trốn đó như thể anh là con mảnh thú hoang dã sẽ bắt cô lại và xé xác cô.

Trong công ty, nhân viên cũng sợ anh như vậy nhưng anh chưa bao giờ quan tâm.

Nhưng tại sao khi nhìn vào phản ứng của Kiều Hy, anh lại thấy khó chịu?

Sáng nay, mặc dù mẹ đã bị Đường Cảnh Thiên lừa nhưng lời mẹ nói có một câu rất đúng.

Những gì anh làm hôm qua đã làm cô sợ!

Nghĩ đến hôm qua khi con bé phát sốt ôm chặt lấy mình, Lục Lập Tiêu không có một chút phản cảm nào ...

Cô gái duy nhất không khiến anh cảm thấy ghê tởm, tại sao lại để cho cô cứ tránh mặt mình được?

——

Trong tiết Triết học Mac, Kiều Hy lấy ngón tay chóng mắt mình lên, lặp đi lặp lại không được ngủ. Giáo viên dạy tiết này là giáo sư Diêm, biệt danh là Diêm Vương, nổi tiếng hà khắc.

Người nào bị bắt ngủ gật trong lớp, đều chết rất thê thảm!

Tuy nhiên, mặc dù biết hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng con người làm sao chóng lại hiệu quả của thuốc. nhất là nội dung giảng dạy của tiết học cũng như một bài hát ru, tác dụng từ hai phía như vậy khiến Kiều Hy kéo vào vực thẳm của những cơn ác mộng ...

"Bụp!"

Một cuốn sách đập lên bàn, cô gái vốn đang ngon giấc bỗng bị đánh thức.

"Kiều Hy, đứng lên!"

Cô mơ màng mở mắt ra, nhìn vào cái mặt cau có đó, giật mình: "Giáo ... giáo sư Diêm, em xin lỗi! Em không có cố ý ngủ gật!"

"Không cố ý ngủ gật? Tối qua cô làm gì rồi để sáng nay đến lớp ngủ bù hả?"

Khi suy đoán của Giáo sư Diêm vừa thốt lên, cả lớp ngay lập tức bật cười.

Kiều Hy khoanh tay, giải thích: "Hôm qua em bị cảm lạnh, sáng nay uống thuốc hạ sốt nên giờ mới bị buốn ngủ ạ! "

"Cảm lạnh? Hứ, những cô bé như cô chắc vì mê đẹp nên suốt ngày mặc váy ngắn áo ngắn, không cảm lạnh mới lạ? Xã hội do có quá nhiều đứa không đứng đắn như cô nên mới sinh ra nhiều tên háo sắc như vậy!"

Kiều Hy nhận lỗi với thái độ rất ngoan ngoãn, nhưng Giáo sư Diêm vốn đã không thích cô từ khi vào học, khi bắt được sai lầm của cô thì chế nhạo cô một cách thậm tệ.

Để nghe ông ta nói vậy, Kiều Hy không khỏi tức giận, kiềm không được : "Giáo sư Diêm, ông biết môn triếc học Mac của ông thuộc thời đại nào không? Đại Thanh bị diệt vong từ lâu rồi còn gì!"

Trong lớp có nhiều cô gái không đồng ý với lời nhận xét vừa rồi của giáo sư, khi nghe Kiều Hy phản bác lại, thì bắt đầu cười nhạo ông theo người khởi xướng là Từ Khả Tâm.

Bị cười nhạo bởi nhiều sinh viên như vậy, giáo sư Diêm lại càn tức giận hơn, lớn tiếng quát: "Kiều Hy, cô .. đừng tưởng tôi không biết cô? Tôi gặp qua cô chủ nhiệm cấp ba của cô, cô chủ nhiệm nói cô là học sinh cá biệt, không học tốt mà cứ đi chọc phá học sinh nam khác, năm cuối cũng không biết đi cửa sao như thế nào thi vào đây! Nam Đại chúng tôi không thể chứa loại sinh viên như cô. Cô đi ra khỏi lớp cho tôi, kêu phụ huynh tới đây!"

"Giáo sư, Tiều Kiều chỉ ngủ gật trong lớp, sao lại phạt nặng như vậy? Ông là giáo viên, tại sao có thể tùy tiện lan truyền những tin đồn vô căn cứ đó để vu không cho sinh viên như vậy?!" Từ Khả Tâm bất bình.

"Em lại nghĩ rằng Giáo sư Diêm đã đúng, một số người danh tiếng đã không tốt! Những người giàu có chúng ta ai mà không biết?" Người nói là Lục Mộng Tình, lúc này cô ta nhìn Kiều Hy với ánh mắt hả hê.

"Cô nói láo, Kiều Hy không phải loại người đó, cô ..."

"Thôi được rồi, Khả Tâm!"

Kiều Hy ngăn người đang biện hộ cho cô là Từ Khả Tâm lại, cô chịu phạt thì không sao, cô không muốn liên lụy đến người khác!

Bị đuổi ra khỏi lớp, cô đột nhiên hối hận vì khi nãy đã không kiềm được, xung đột thẳng với giáo sư!

Vụ việc vốn nhẫn nhịn chút là xong rồi, giờ phải mời phụ huynh cô phải làm sao đây?

Cô biết quá rõ về cha mẹ nhà họ Kiều, việc này họ mà biết được thì họ sẽ không bao giờ lo cho cô nữa.

Cô còn tìm ai khác được nữa? cô đang lục danh bạ trong điện thoại cô, lục đến số của Lục Lập Tiêu, nhấn gọi, nhưng chỉ reo được một tiếng thì cô đã hối hận và tắt nó đi.

Người đàn ông đó hung dữ như vậy, chắc chắn sẽ không quan tâm đến cô ấy, quên nó đi!

Tuy nhiên, lúc Kiều Hy đang chuẩn bị bỏ điện thoại di động của mình xuống, cô thấy Lục Lập Tiêu gọi lại.

Trái tim cô gái run rẩy và ngập ngừng trước khi bắt máy.

"Tìm tôi có chuyện gì?"

Giọng nói của người đàn ông trong điện thoại rất thấp, giai điệu như một công thức, Khiến cô không biết phải nói như thế nào lúc này.

Không nghe thấy giọng nói của cô, Lục Lập Tiêu nhấn mạnh một lần nữa: "Có chuyện gì thì nói!"

"À ... Em uống thuốc hạ sốt và ngủ gật trong giờ học, giờ thấy giáo phải mời phụ huynh ..."

Nói xong, Kiều Hy hối hận ngay.

Một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cô cũng gọi cho Lục Lập Tiêu, muốn chết phải không?

Người ta là ông chủ của một tập đoàn lớn, bận rộn với hội nghị quốc tế, có thời gian đâu mà lo việc trường học cô ta mời phụ huynh?

Càng nghĩ càng thấy mình không nên gọi cho anh ta, Kiều Hy chuẩn bị cúp máy thì nghe người đàn ông ở đầu dây bên kia nói: "Tôi sẽ đến ngay!"

Khi Lục Lập Tiêu đến, chỉ thấy Kiều Hy đang bị phạt đứng một mình bên ngoài lớp học.

Khuôn mặt cô vẫn còn hốc hác sau cơn sốt, môi cô cũng trắng bệt, khuôn mặt xin đẹp cùng với cơ thể mỏng manh khiến người đàn ông nẩy lòng thương xót.

Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, Kiều Hy ngước mặt lên, sóng lưng cứng đờ lại không có chút cảm giác an toàn. Ai mà biết rằng anh ta hứa sẽ đến, liệu có phải đến để trừng trị cô như hôm qua không?

"Đi thôi!"

"Đi ... đi đâu vậy?"

"Văn phòng!"

Phù, cô bé thở phào nhẹ nhõm!

So với việc bỏ cô giữa nghĩa địa thì việc kêu cô đến văn phòng xin lỗi giáo sư mấy lần cũng không thành vấn đề.

Tuy nhiên, điều cô không ngờ là Lục Lập Tiêu dẫn cô ta đến văn phòng không phải để cô xin lỗi mà là để cô nghe lời xin lỗi từ hiểu trưởng trường Nam Đại?!!

"Lục tổng, thật là xin lỗi chỉ vì chuyện nhỏ mà lại phiền ngài đến trường lúc ngài đang có trăm công ngàn việc như vậy! Thật ra Kiều Hy thường ngày biểu hiện rất tốt, lần này là giáo sư Diêm làm lớn chuyện rồi!"

Hiệu trưởng Tống vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu với giáo sư Diêm đang đứng kế bên: "Giáo sư Diêm, ông còn không mau xin lỗi ngài Lục tổng!"

Nghe vậy, giáo sư mà ngày thường ưa vênh váo trước mặt sinh viên với dáng vẽ tự cao tự đại cũng phải cúi đầu trước Lục Lập Tiêu: "Xin lỗi, Lục tổng! Lần này chỉ là hiểu lầm nhỏ!"

Tuy nhiên, người đàn ông ngồi trên ghế sofa VIP dường như không chấp nhận: "Người ông cần xin lỗi không phải là tôi!"

"À ......việc này ......" Giáo sư Diêm nhìn Kiều Hy với vẽ mặt bối rối, cúi cùng với ám hiệu của hiệu trường, ông cũng phải cúi đầu, "Kiều Hy, thầy không biết chuyện em bị bệnh, nên trách lầm em rồi! thầy ... xin lỗi em!"

Nhìn vẻ mặt tôn trọng của hiệu trưởng và Giáo sư Diêm, nhìn Lục Lập Tiêu đang ngồi bên cạnh, Kiều Hy có cảm giác như cô đang cáo mượn oai hùm?

"Nếu em không chấp nhận lời xin lỗi của họ, tôi sẽ xem xét việc rút lại tiền đầu tư vào nhà thể thao!" Lục Lập Tiêu với cô.

Khi nghe điều này, mặt hiệu trưởng thay đổi, sợ hãi: "Lục tổng, tài trợ nhà thể thao chúng ta không phải bàn xong rồi ư? Công trình thực hiện đến một nữa rồi, ngài đừng rút lại tiền đầu tư!"

"Kiều ... Kiều Hy, em cũng là một phần của trường, sau này nhà thể thao xây xong cũng là để phục vụ cho sinh viên các em mà!"

Hiệu trưởng Tống cũng nhìn thấy rằng Lục Lập Tiêu đến để ra mặt giúp Kiều Hy nên chuyển hướng chú ý đến cô.

Nghe vậy đôi ngươi cô hơi đảo một chút: "Thật ra thì em cũng không thích thể thao lắm. Nhà thể thao có hay không cũng không ảnh hưởng gì tới em!"

"À ... cái này ..."

"Nhưng ... nó cũng là một điều tốt để mang lại lợi ích cho các bạn sinh viên khác!"

Lời cô nói xoay chuyển, khiến trái tim của Hiệu trưởng Tống và Giáo sư Diêm đập mạnh hẳn lên.

Mà Lục Lập Tiêu thì đang ung dung dựa trên ghế sofa, nhìn cô gái trước mắt một cách hứng thú.

Cái nhìn đó giống như là xem một con vật cưng của mình, cho nó đủ chỗ để chơi, và sau đó xem nó sử dụng chức quyền của mình cho để nghịch ngợm.

"Nhưng Hiệu trưởng Tống, em vừa nghe một tin đồn!" Kiều Hy đột nhiên giả vờ là buồn, "Giáo sư Diêm nói, học sinh cá biệt như em không có tư cách học ở đây. Giáo viên Nam Đại có phải đều nghĩ em vào đây bằng cửa sau nên đề khinh thường em phải không vậy? "

"Tất nhiên là không rồi, những sinh viên như Kiều Hy đáng ra phải vào trường điểm như đại học Thanh Hoa, em thi vào Nam Đại với số điểm tuyệt đối. Vã lại thành tích thường ngày của em môn nào cũng đạt kết quả cao, thầy đang thương lượng với giáo viên chủ nhiệm của em là sẽ cho em học bổng mùa này nữa đó!"

"Em yên tâm, ngày mai thầy sẽ công bố điểm thi đầu vào của em trước trường. Sau này ai còn dám loan những tin đồn nhảm đó làm tổn thương sinh viên, thầy nhất quyết sẽ trừng trị không tha."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top