Chương 3

Kiều Hy đi cầu thang xuống phòng ăn ở tầng dưới và thấy phu nhân Lục gia đang mỉm cười chào hỏi cô.

Mặc dù Diêu Phụng Nghi đã ngoài năm mươi, nhưng làn da vẫn trắng trẻo và sang bóng, vẫn giữ được sự quyến rũ, khí chất của người phụ nữ tài sắc vẹn toàn.

Nghe nói cô ta kết hôn với Lục Tổng mười mấy năm rồi nhưng không có con, sau đó nhờ sự chỉ dẫn của cao nhân mới sinh được một người con trai là Lục Lập Tiêu, từ nhỏ đã rất thương người con này! Lục Lập Tiêu cũng rất ưu tú, mười tám tuổi đã kế thừa sự nghiệp gia tộc, song trong chỉ mấy năm đã giúp sự nghiệp gia tộc Lục thị phát triển rất tốt, kiến Lục thị gần như trở thành vua của phía nam Trung Quốc!

Người con trai tuyệt vời của họ, vì biến cố chín năm trước, đã khiến anh ta cho đến bây giờ vẫn không thể ... với phụ nữ

Mỗi lần nghĩ về điều đó, Diêu Phụng Nghi không khỏi thở dài. Thấy Lục Lập Tiêu đã đến tuổi kết hôn, bà chỉ biết lo lắng!

Lục gia là gia tộc lớn nhất miền Nam, nhiều ông chủ doanh nghiệp nhỏ đều tìm cách gài phụ nữ lên giường của Lục Lập Tiêu nhưng chưa một lần thành công!

Ngay cả những người phụ nữ xinh đẹp được huấn luyện qua cũng phải bó tay, không ngờ cô bé nhà họ Kiều đưa đến lại có thể làm điều này ...

Nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn Kiều Hy của Diêu Phụng Nghi càng dịu dàng hơn, thậm chí còn chủ động đưa cô ngồi cạnh Lục Lập Tiêu.

"Cô bé, cô ngồi ở đây, đừng lo lắng!"

Sau nhiều ngày ở Lục gia, Kiều Hy lần đầu ngồi ăn ở bàn chính, điều này khiến cô có chút vui mừng và bất an.

Xét cho cùng thì, cô lớn lên trong Kiều gia với thân phận là con nuôi, cô ta hiểu rất rõ về sự phân biệt tầng lớp của nội bộ xã hội thượng lưu. Ở Kiều gia, cô được đối xử như một người hầu, chỉ có thể ngồi trong góc và xem mọi người ăn cơm xong mới được ăn.

"Cô của bạn là gì?"

"Kiều Hy!"

Cô gái với đôi mắt to, nói chuyện với ngữ khí nhút nhát, rụt rè, ánh mắt ngây thơ như con thỏ trắng, Diêu Phụng Nghi rất hài lòng về diện mạo này của cô

"Năm nay bao nhiêu tuổi?"

"18!"

"Tuổi nở hoa, đẹp như một đóa hoa thủy tiên, chả trách Lập Tiêu thích cô! Tiểu Hy, mấy hôm trước bác không có thời gian, không chăm sóc được cho con rồi! Căn phòng của con nhỏ quá, bác đã cho người dọn dẹp căn phòng kế bên phòng Lập Tiêu rồi, con dọn qua phòng đó ở cho tiện nhé. Chút nữa bác cho người mua vài bộ quần áo đẹp cho con."

Lắng nghe những lời quan tâm của Diêu Phụng Nghi, Kiều Hy không hề cảm động chút nào, ngược lại còn bị ánh mắt diệu dàng của bà ta làm cho có đôi chút sững sờ. Ngữ khí của bà ta bà khiến cố có cảm giác như bà ta muốn đem cô gói thành một món quà để tặng cho con trai bà sử dụng.

Ánh mắt bà ta như ánh mắt bố mẹ tại Kiều gia nhìn cô lớn lên từng ngày, tính toán số tiền có được khi bán, có thể mang lại bao nhiêu lợi ích cho Kiều gia...

Nghĩ đến đây, Kiều Hy không khỏit rùng mình một cái.

"Sao vậy con? Lạnh hả?" Diêu Phụng Nghi cảm thấy cô run rẩy và hỏi với sự quan tâm.

"Không ..."

"Bác xem, thân thể con yếu quá, gầy như vậy không được!" Diêu Phụng Nghi nhìn cơ thể mỏng manh của cô, như đang đánh giá vóc dáng nhỏ của cô gái này có thể chịu nổi sự giày vò của con trai mình không.

Ngay lập tức, bà đưa bát thuốc bổ trước mặt Kiều Hy, "Đây là món bác cho người hầm cho con, dùng mười mấy loại thuốc bắc quý hiếm, rất tốt cho sức khỏe! "

Sau đó, Diêu Phụng Hy nhìn người đàn ông đang ăn cơm một cách im lặng: "Lập Tiêu, con ăn xong cũng phải uống một bát. Hai con đều chưa có kinh nghiệm, tối qua chắc lao lực lắm phải không! "

"Phụt ..."

Kiều Hy không nhịn được phun hết ngụm thuốc bổ đang uống, sau đó cứ ho sặc sụa.

Chuyện như vậy nói trên bàn ăn sang có thực sự tốt không? Không ngờ gia phong Lục gia lại cởi mở như vậy!

"Tiểu Hy, uống từ từ thôi!" Diêu Phụng Nghi vỗ nhẹ lưng Kiều Hy và nói: "Không đủ thì kêu quản gia cho con thêm một bát!"

"Đủ ... đủ rồi!"

"Đủ rồi thì ăn nhiều một chút, bồi bổ cho khỏe!"

Xem những thay đổi rõ rệt trong thái độ của người Lục gia đối với Kiều Hy, Lục Mộng Tình ngồi bên cạnh không khỏi cắn răng.

Rõ ràng Kiều Hy tối qua không có quan hệ với cậu, cô ta chỉ là tới tháng, băng vệ sinh cũng là Lục Lập Tiêu mượn của Mộng Tình!

Ngay cả anh Gia Lạc cũng không đụng đến đứa con nuôi đó, cậu vốn không đụng chạm đến phụ nữ sao lại thích cô ta được?

Ngọn lửa đố kỵ cháy trong ánh mắt của Lục Mộng Tình, vừa định mở miệng giải thích sự hiểu lầm này thì bị ánh mắt cảnh cáo của Lục Lập Tiêu ngăn lại!

——

Khi Lục Lập Tiêu đến công ty không lâu thì thấy bạn anh, Đường Cảnh Thiên vội vã đến.

Ngay cả thông báo cũng không kịp, Đường Cảnh Thiên xông thẳng vào văn phòng, nhìn Lục Lập Tiêu với ánh mắt khác thường.

"Lục thiếu gia, nghe nói anh 'bóc tem' cô bé nhà họ Kiều rồi hả?"

Nghe vậy, người đàn ông vốn đang cắm cúi ký giấy tờ ngẫn đầu nhìn anh ta một cái: "Coi chừng cái tai và miệng của ngươi!"

"Không phải tôi nghe tin đồn bậy, nhưng tin này quá sốt dẻo! Lục thiếu gia mà ngàn năm không đụng tới phụ nữ đã 'ăn thịt' rồi, anh không thấy dáng vẽ mừng ra nước mắt nắm lấy tay tôi của những người nhà anh khi báo cáo 'bệnh tình' với tôi!"

Đường Cảnh Thiên nói một cách phóng đại, ngồi xuống cái ghế dựa bên cạnh Lục Lập Tiêu, dung khuỷu tau mình chọc anh ta một cái: "Xem ra là tôi xem nhẹ con bé đó rồi, cũng không phải hoàn toàn không có gì đặt biệt! Tôi chuẩn bị cho anh Spanish fly cực mạnh, thêm ba hot girl cũng không làm được điều mà cô ta đã làm, cô ta làm điều đó như thế nào vậy?"

Thấy Lục Lập Tiêu không nói gì, Đường Cảnh Thiên bắt đầu suy đoán một cách gấp gáp: "Cô ta chắc đã dùng thuốc cực mạnh? Hay là học được chiêu thức gì đó? Anh nói xem!"

Không chịu nổi sự quấy rối của anh ta, Lục Lập Tiêu nói giọng lạnh lẻo: "Không có gì xảy ra cả!"

"Không có gì xảy ra sao? Người dọn phòng cho anh nói thấy có vết máu mà?"

"Đó là ......" Nghĩ đến cảnh tượng tối qua, Lục Lập Tiêu không thể giải thích được, "tóm lại là một sự hiểu lầm! ngươi hiểu tình hình của tôi mà, không thể nào ấy một cách nhanh chóng được."

Nghe xong, trái tim tám chuyện của Đường Cảnh Thiên như đột ngột bị cho vào tủ lạnh, hạ nhiệt nhanh chóng: "Xem ra phí công tôi mong đợi rồi! Việc mà nhứng hot girl làm không được thì một cô bé như cô ta sao làm được? "

"Nhưng ... cô ta dường như có một chút tác dụng với tôi!" Lục Lập Tiêu bổ sung.

"Tác dụng gì?"

"Tôi thực sự cảm thấy một chút khi tôi nhìn thấy cơ thể của cô ấy!"

"Là cảm giác gì?"

Nghe vậy Lục Lập Tiêu liếc anh ta một cái, không nói gì nữa.

Nhưng Đường Cảnh Thiên đã hiểu, bọc lộ một biểu hiện mà người đàn ông nào cũng hiểu: "Lần đầu tiên có người phụ nữ cho anh cảm giác không phải là ghê tởm, mà là cảm giác xung động nguyên thủy, làm được như vậy đã là rất tốt rồi!"

"Nhưng trước đây, tôi đã cho anh kiểm tra nhiều lần, thân thể anh không có một chút vấn đề gì, anh bị như vậy là vì lý do tâm lý. Dù sao thì trứa kia Tô ..."

"Im đi!"

Nhìn thấy ánh mắt đột nhiên lạnh hẳn của Lục Lập Tiêu, Đường Cảnh Thiên chỉ có thể nuốt cái tên sắp nói ra vào bụng, cay đắng nói: "OK, tôi không nói nữa!"

"Tiểu Kiều, không ngờ con tài giỏi như vậy, chỉ một đêm là đã khiến Lục Lập Tiêu ngưng việc tấn công Kiều thị! Không uổng công Kiều gia chúng ta nuôi cô bấy lâu nay, không tôi uổng công nuôi dưỡng huấn luyện cô bao nhiêu năm qua!"

Lắng nghe âm điệu khêu khích và khinh bỉ của Hồ Tuyết Liên bên đầu kia điện thoại, bàn tay cầm điện thoại của Kiều Hy càng siết chặt hơn.

Cô mặt tái mét, đôi mắt lóe lên sự bất bình và tức giận, nhưng lời nói vẫn giữ giọng điệu nhút nhát: "dì Liên, điều dì kêu con làm con đã làm rồi, không có việc gì khác con cúp máy nhe, một lát con còn hai tiết học nữa!"

"Chờ đã, tối nay nhà mình có tiệc, con với Lục tổng đến ăn cùng cả nhà nhé! Lúc trước vì việc của chị ba con, chúng ta đã đắt tội Lục gia, bị Lục gia tấn công đến bị tổn thất nặng nề, bây giờ nhân cơ hội làm hòa với anh ta!"

"Nhưng Lục ... Anh ấy thường rất bận, con không biết có gặp được anh ấy không!" Kiều Hy cảm thấy khó khăn.

"Vậy con tìm cách gặp anh ta. Con có thể khiến anh ta ngưng tấn công Kiều gia rồi thì hẹn anh ta về ăn bữa cơm thì có gì khó đâu? Tiểu Kiều, đừng tưởng bây giờ con hết nhiệm vụ rồi. Công ty của ba con khoảng thời gian này bị tấn công đã tổn thất hết mười tỷ, sự phát triển sau này còn phải dựa vào Lục thị, con phải chăm sóc chu đáo cho Lục Lập Tiêu, giành tình thương của anh ta, nghe chưa?"

"Con ... con biết rồi!"

"Ngoan, vậy mới là đứa con nuôi tốt của dì! Lục già là nhà giàu bậc nhất Nam Thành, được đưa đến đó tốt hơn theo người cha vô dụng kia của con? Chỉ cần con ngoan ngoãn nghe lời, dì đảm bảo sau này con được ăn ngon mặt đẹp, thoát khỏi số phận làm người hầu! "

Không muốn thì sao?

Dù sao thì từ nhỏ Kiều Hy đã hiểu rõ, từ giây phút được nhận vào cửa Kiều gia, cô đã không thể tránh khỏi thân phận làm một quân cờ, con rối cho người khác lợi dụng, khống chế.

Thầy bói nói rằng cô có mệnh thiên sát, định sẵn sẽ khắc thân, khắc phu nên ba mẹ ruột cô đã bán cô đi với giá hai ngàn tệ.

Lại có thầy bói khác nói rằng cô có mệnh khư kiếp, có thể vượng tài, hưng gia môn, nên Kiều gia đã mua cô về với mục đích trừ ta, chắn ma cho chính những đứa con gái của mình!

Dù sao, số phận của Kiều Hy cũng chưa bao giờ là của riêng mình!

Vì vậy, cô mới cố gắng kiếm thật nhiều tiền để trốn thoát khỏi đây ...

Hai tiết học cuối cũng không học được bao nhiêu, Kiều Hy giờ chỉ nghĩ đến nhiệm vụ mà bà Kiều giao cho cô. Lục Lập Tiêu dữ như vậy, lại tinh tường như vậy, nếu không phải bất đắt dĩ cô thật sự không muốn đi gặp anh ta, đừng nói tới chuyện mời anh ta về nhà họ Kiều ăn cơm!

Đi bộ trên sân trường với một cái cặp sách, cô đang lo lắng, đột nhiên bị chắn đường bởi một người con trai.

"Tiểu Kiều, sao em không nghe điện thoại của anh?"

Tiều Kiều ngước lên, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú quen thuộc, đôi mắt lóe lên sự nóng nãy: "Hàn Gia Lạc, tui với anh đã chia tay rồi mà!".

"Anh không đồng ý! Tiểu Kiều, em không nói trực tiếp với anh mà chỉ gởi tin nhắn vội vàng như vậy, cũng không nghe điện thoại của anh nghe anh giải thích, là tại sao?"

"Anh nói tại sao? Anh làm qua việc gì, anh không rõ hả? "

Kiều Hy liếc anh ta một cái, ở đây không có ai khác, sự khinh bỉ trong mắt cô không cần che giấu!

"Vì việc giữa anh với Lục Mộng Tình sao? Hay là em trách anh không đến Lục gia gặp em vào hôm đó như đã hẹn trước, trách anh không mang em khỏi nanh vuốt của người đàn ông đó?"

"Đúng, tôi đang trách anh! Thân là bạn trai tôi, thấy tôi bị mang đi gởi đến cho người đàn ông khác mà không làm gì. Ngày mà hẹn nhau đi trốn thì anh lại lên giường với người phụ nữ khác? Anh đã như vậy thì tại sao tôi không thể chia tay anh?"

"Anh ...... Anh với Lục Mộng Tình không như em nghĩ!" Hàn Gia Lạc cảm thấy tội lỗi dưới ánh mắt sáng của cô, "Cô ấy nói với anh rằng em đã bị Lục Lập Tiêu .... Anh giận quá, cộng với hôm đó anh uống say, nên mới làm vậy! "

"Cô ta nói với anh là tôi đã ngủ với Lục Lập Tiêu nên anh đi ngủ với cháu gái của hắn ta, đây là cách trả thù của anh sao? Hàn Gia Lạc, ốc lo-gic của anh bị chó ăn rồi hả? Hay là anh cảm thấy tôi không 'sạch sẽ' nữa, không có tư cách trách ăn bắt cá hai tay?"

"Không phải, Tiểu Kiều! Anh với Lục Mộng Tình chỉ là xã giao, người con gái anh yêu chỉ có mình em! Anh đã hỏi qua rồi, Lục Lập Tiêu vốn bất lực, hắn ta không thể chạm vào em! Em cố chịu đựng một chút, anh nhất định sẽ nghĩ cách để em về bên anh!"

Tưởng cô bị làm ô uế thì hủy hẹn, lên giường với người con gái khác lúc say, mặc cho cô bị Lục Lập Tiêu bắt về hành hạ. Bây giờ biết cô trong sạch, thì lập tức muốn quay lại, cứu vãn, nói rằng muốn cứu cô.

Kiều Hy nhìn thấy khuôn mặt hiền lành tuấn tú của Hàn Gia Lạc, người từng cho cô ta hy vọng và hơi ấm trong khoản thời gian khó khăn của cô, sao bây giờ nhìn lại thấy nó chỉ toàn là đạo đức giả?

"Vậy anh muốn cứu tôi như thế nào?" Kiều Hy khoanh tay một cách ung dung, nhìn anh ta với vẻ khinh bỉ.

đôi mắt cô hơi nheo lại, sang long lánh như đầy những mãnh thủy tinh, làn da trắng trong dưới ánh nắng mặt trời, không cần son phấn cũng xinh đẹp đến chói mắt.

Hàn Gia Lạc nhìn chằm chằm một hồi, nuốt một ngụm nước bọt, mới nói: "Thực ra anh tiếp cận Lục Mộng Tình đều là vì em! Em cũng biết thế lực Lục gia ở Nam Thành lớn như thế nào, Lục Lập Tiêu lại là con hổ khét tiếng, một học sinh nghèo như anh không thể đối đầu trực tiếp với hắn ta được. Đêm đó dù anh có cứu em ra thì chúng ta cũng không thể trốn đi xa được!"

"Vì vậy, anh mới giả vờ chấp nhận sự theo đuổi của Lục Mộng Tình. Tiểu Kiều, em biết anh có tài năng về máy tính, chỉ cần nhờ vào thực lực của Lục gia, anh tin sẽ nhanh chóng thăng tiến! Lúc đó anh không nhẫn có thể cứu em khỏi tay Lục Lập Tiêu, mà còn có thể cho em một cuộc sống tốt nhất!"

Hàn Gia Lạc kích động, tiến đến nắm tay cô.

Nhưng bị Kiều Hy lánh sang một bên: "Vì vậy, anh muốn lợi dụng thế lực của Lục gia sau lung Lục Mộng Tình để giúp anh phát triển sự nghiệp. Tôi vốn tưởng rằng chỉ có những người tham hư danh, không có bản lĩnh mới ăn bám quyền quý, không ngờ anh cũng vô dụng như vậy! Hàn Gia Lạc, tôi nhìn lầm anh rồi!"

"Tiểu Kiều, anh làm điều này là vì em! Anh cố gắng phát triển sự nghiệp không phải vì muốn cho em một tương lai tốt hơn sao?"

"Vậy thì coi như tôi chịu không nổi đi! Hàn sư huynh, anh có chí hướng cao xa như vậy, chúng ta chí hướng khác nhau không thể chung đường được. Là đàn ông thì dứt khoát chút, sau này đừng gọi điện làm phiền tôi nữa!"

"Em ..."

Hàn Gia Lạc vốn là thủ khoa ngành công nghệ thông tin của trường, tuy gia cảnh không tốt nhưng với khuôn mặt và tài năng của anh, đi đến đâu cũng nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của những người con gái khác?

Ngày nay, anh ta thực sự muốn hòa giải với Kiều Hy, nhưng lại bị cô ta mỉa mai, anh ta lập tức giận dữ!

"Kiều Hy, Cô cũng ăn bám được Lục gia nên đá tôi ra đó thôi. Cô cũng dung cơ thể để ăn bám quyền quý, đừng giả vờ cao giá trước mặt tôi. Cô tưởng tôi không viết những tiếng xấu xưa kia của cô hả?"

Nghe tiếng la hét của người đàn ông đang bốc đồng phía sau, Kiều Hy phớt lờ nó!

Câu lạc bộ Hoàng Thiên --------

Đây là câu lạc bộ cao cấp nhất ở Nam Thành, phân biệt giai cấp bằng tầng lầu. Khách hàng có thể nhận được thẻ VIP cao cấp không chỉ cần có nguồn lực tài chính, mà còn cần phải có tình trạng gia tộc của họ có ảnh hưởng về quyền thế và chính trị!

Tầng trên cùng ngày hôm nay đã được bao bởi thiếu gia nhà họ Thẩm, dùng để chiêu đãi thành viên 'Nam Thiên Hội'!

Nam Thiên Hội thật ra là một hội nhỏ tổ chức bởi các công tử của gia tộc giàu có tại Nam Thành kiểu như 'Trường An ngũ Tuấn' vậy.

Bởi vì họ là kiểu người con trai vừa giàu có vừa tuấn tú, nên họ là niềm tự hào của Nam Thành.

Những thành viên này bao gồm Đường Cảnh Thiên, Thẩm Thiếu Khiêm, và người có mối quan hệ không tốt với họ Lục Lập Tiêu, chỉ vì Lục Lập Tiêu quá ghê tớm với cái tên hội!

Tuy nhiên, hôm nay anh ta đã được Đường Cảnh Thiên mang đến!

"Lục thiếu gia, có lẽ không phải tác dụng của cô bé đó, mà là anh vốn có thể tiếp nhận phụ nữ rồi! Hôm nay Thẩm thiếu gia chuẩn bị một nhóm hot-girl, toàn là hàng tốt, tôi cố tình đưa anh tới đây đó!"

Hai người đi thang máy lên tầng trên cùng và thấy một nhóm những 'cô thỏ' mang sâm banh đang đi dạo quanh nhà câu lạc bộ được trang trí lộng lẫy. Để có thể làm tại nơi cao cấp này, những 'cô thỏ' này ngoài yêu cầu về khuôn mặt xinh đẹp, thân thể cân đối, còn phải là sinh viên những trường đại học lớn mới xứng đáng được những người giàu và đẹp trai chơi!

Thân hình cao to của Lục Lập Tiêu bước vào, anh ta ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Khuôn mặt tuấn tú như đút, khí chất lạnh, thần thái nghiêm khắc, như một vị vua đang đến.

Mặc dù anh trông không thân thiết lắm, những vẫn có nhiều cô thỏ trong bộ đồ cắt ngắn đi lại xung quanh anh ta, và cơ thể mềm mại của những cô thỏ ấy như vô tình đụng chạm vào cánh tay anh.

Tuy nhiên, Lục Lập Tiêu không phản ứng gì cả, và ngay cả đôi mắt của anh cũng không them nhìn vào bộ ngực tự hào của họ.

Chính tính khí kiêng nhịn đó của anh khiến mọi người háo hức hơn để chinh phục. Những người phụ nữ xung quanh dường như đang tranh nhau, họ cố hết sức chỉ để thu hút sự chú ý của anh.

"Lục thiếu gia, anh chịu đến rồi hả?" Một giọng nói kèm theo tiến cười nhạo tạm thời xua tan những cô thỏ xung quanh Lục Lập Tiêu.

Thẩm Thiếu Kiêm ôm một cô gái xin đẹp thân hình cân đối đến ngồi cạnh Đường Cảnh Thiên và Lục Lập Tiêu với một ly rượu vang đỏ.

Khi anh nhìn thấy khuôn khó cói của Lục Lập Tiêu, góc miệng anh gợi lên một nụ cười tà ác: "Nhiều phụ nữ xinh đẹp vẫn có hứng thú?"

"Xem ra tình hình lúc này là như vậy! "

Đường Cảnh Thiên nhìn chằm chằm vào chiếc máy đo nhịp tim trên điện thoại của mình, trong đó hiển thị nhịp tim của Lục Lập Tiêu rất là bình thường, nhiệt độ thân thể cũng không có thay đổi gì, rõ ràng những người phụ nữ này không khơi gợi được một chút hứng thú gì trong anh ta.

Thậm chỉ từ những nếp nhăn trên trán cho thấy anh ta có cảm giác ghê tởm!

"Thật ra là do tác động của vụ việc năm xưa! Lục thiếu gia, tôi với Cảnh Thiên có thể dùng thuật thôi miên để anh quên đi quá khú, đến lúc đó chắc chắn anh sẽ khỏe như trâu!"

Khi Thẩm Thiếu Khiêm nói đến đây, anh bị ánh mắt như dao của Đường Cảnh Thiên ngăn lại, ra hiệu anh ta đừng nhắc đến chuyện đó nữa.

Thấy vậy, Thẩm Thiếu Khiêm gãi đầu và chuyển sang một chủ đề khác: "Đúng rồi, tôi nghe nói Kiều gia tặng anh một cô bé tên Kiều Hy, anh có thể tặng nó cho tôi không?"

Khi nghe điều này, Lục Lập Tiêu liền nhìn anh ta với ánh mắt sâu sắc: "Tại sao lại muốn cô ta?"

"Tôi không phải có hứng thú với cô ta, chỉ là có chút ân oán cá nhân cần giải quyết với cô ta!"

"Anh với cô ta có ân oán cá nhân gì?" Đường Cảnh Thiên tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top