Chương 13

Trong phòng ngủ rộng rãi theo phong cách châu Âu, chỉ có một chút ánh sáng màu vàng ấm áp của chiếc đèn ngủ nhỏ.

Ánh sáng lờ mờ của hoàng hôn, như thể phủ lên mọi thứ trong nhà bằng một tấm màng mỏng. Loại ánh sáng này vừa đủ che đi nét mặt đỏ vì căng thẳng không thể xua đi của cô gái.

Kiều Hy lấy ra những bộ quần áo có mục đích đặc biệt mà lúc trước Kiều gia gởi qua cho cô, cô đứng trước gương đã thử hết bộ này đến bộ khác cả tiếng đồng hồ rồi, nhưng cuối cùng cô chọn bộ kính đáo nhất!

Váy siêu ngắn, ngang ngực màu đen, ở bụng có một lỗ hình giọt nước để lộ rốn. Vị trí ngực rất thấp, trang trí bằng một cái bóng lông trắng, sau mong cũng có một cái trang sức giống vậy, giống như cái đuôi nhỏ vậy.

Thật xấu hổ quá đi!

Nhưng so với mấy cái thiết kế kỳ cục, lộ bộ phận nhạy cảm thì bộ này ổn nhất!

Kiều Hy nhìn vào chính mình trong gương một hồi lâu, cô vẫn không thể chấp nhận hình tượng như vậy của mình, lại lấy một bộ áo khoát ngủ trắng từ tủ quần áo ra khoát lên người, cô nghĩ hay thôi khoang, đợi có dũng khí hơn rồi mới mặc cho anh ta xem vậy!

Cô gái lại lấy ra thứ cô mua trước đó từ chiếc túi màu hồng.

Một ngọn nến màu tím, một cái chai nhỏ!

Đây là chủ tiệm giới thiệu cho cô mua, nói rằng nó có thể làm cho kích thích tố của nam giới tăng lên, rất là hiệu quả.

Kiều Hy không quan tâm đến mấy cái quản cáo gì mà làm tăng kích thước cậu nhỏ, Kiều Hy chỉ sợ cô làm không đủ tốt, có lẽ cái này thích hợp với anh ta!

Đi một vòng phòng ngủ, cuối cùng cô đặt cây nến trên bàn cạnh giường, quỳ xuống, cẩn thận đốt nến, ngay lập tức ngửi thấy một mùi hương mờ nhạt xuất hiện cùng ngọn lửa.

Tương tự như hương thơm hoa oải hương, ngọt ngào, dễ ngửi!

Không biết đó có phải là do căng thẳng hay không, Kiều Hy cảm thấy rằng máu của cơ thể cô dường như bắt đầu nóng lên.

Cô gái thấp thỏm nắm cái chai nhỏ kia trong tay, ngồi trên mép giường, người cứng đờ, chờ đợi!

Lục Lập Tiêu tan ca lúc sáu giờ, chắc khoảng hai mươi phút nữa sẽ về tới!

Trong hai mươi phút đó, Kiều Hy đã không làm gì khác ngoài cổ vũ cho chính mình!

Sau khi trải qua buổi sáng, cô gái vẫn rất sợ hãi về chuyện đó.

Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc không bị tên khốn đó xâm phạm, mà bản thân cô lại tự nguyện cho Lục Lập Tiêu, trong lòng cô lại cảm thấy tốt hơn!

Nhưng so ra thì Lục Lập Tiêu về nét mặt, ngoại hình đều rất tốt. Vã lại trong tương lai cô còn phải ở đây trong khoảng thời gian dài, cho anh ta rồi thì cuộc sống ở đây của cô sẽ tốt hơn!

Kiều Hy bây giờ không có lý tưởng hay tham vọng gì cao xa cả, cô vừa sinh ra thì đã được định sẵn số phận ti tiện. Nhiều lần, số phận đã chuẩn bị sẵn cho cô nhiều cạm bẫy nhiều chiếc lồng từ sớm, cô đã vùng vẫy, đem sự không cam tâm, nhưng cuối cùng cô bị dày vò đến sức cùng lực kiệt, như vậy nhiều lần, cô thật sự đã rất mệt mỏi!

Điều mà một cô gái có thể nghĩ đến là tiếp tục sống tốt, để nhứng đứa trẻ mồ côi trong trại trẻ mồi côi sống tốt.

Khi đối mặt với sự sống và cái chết, những thứ khác hoàn toàn không quan trọng nữa!

Hai mươi phút sau, cánh cửa phòng ngủ bị đẩy ra từ bên ngoài một cách đúng giờ.

Khi Kiều Hy nghe thấy âm thanh mở cửa, lưng cô hơi cứng lại, siết chặt tay.

Lục Lập Tiêu đẩy cửa bước vào, thấy trong phòng chỉ có ánh đèn vàng mờ ảo, anh hơi cau mày, anh vươn ra để nhấn mở đèn lớn.

"Ê, đợi đã! Đừng bật đèn!" Kiều Hy chặn anh lại trong hoảng loạn và nắm lấy tay anh.

"Sao vậy?"

Người đàn ông chạm vào ngón tay cô, nó rất nóng, và lòng bàn tay của cô gái đầy mồ hôi.

"Cô lại lên cơn sốt hả?"

Lục Lập Tiêu tay ra để sờ trán cô, trán không nóng, nhưng má cô rất nóng!

Khuôn mặt của Josh đã đỏ, nhưng có những ánh đèn mờ che lại khiến cô có thể bình tĩnh tâm trí mình.

Lấy tay Lục Lập Tiêu ra khỏi trán, Kiều Hy nắm lấy ngón tay của anh, không buông ra, kêu một tiếng yếu ớt như muỗi kêu, "Anh rể ..."

"Ơi, chuyện gì?" Lục Lập Tiêu nhìn thấy hành vi bất thường của cô và hỏi, "Gây họa gì rồi hả?"

"Không có!" Kiều Hy lắc đầu và lấy can đảm để nhìn anh ta. "Bây ... bây giờ anh muốn xài em không?"

Khi nói xong, cô ngay lập tức cúi đầu xuống, cô muốn biến thành một củ hành để vùi đầu xuống đất.

Trời ơi, sống bao nhiêu năm, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ nói ra một câu xấu hổ như thế.

Nghe vậy Lục Lập Tiêu liếc nhìn ngọn nến bên cạnh giường, và ngửi thấy mùi thơm của sữa tắm trên cơ thể cô. Mắt anh lóe sáng lên: "Cô muốn cho tôi?"

Anh hỏi cô có muốn cho anh không, ném vấn đề lại cho cô!

Kiều Hy cũng không biết một cô gái nên trả lời thế nào!

Cô đã đề ra, đương nhiên là quyết định rồi, không thể nào nói không muốn được. Nhưng nếu nói muốn ... lại thấy dường như cô đã quá chủ động!

Nếu Lục Lập Tiêu nói không muốn, từ chối cô, như vậy thì mất mặt biết nhường nào?

Vã lại phẫu thuật của tiểu Tím không thể đợi được, ngay cả khi anh ta không muốn, cô cũng phải làm trong hôm nay, cô nhất định phải lấy được tiền.

Kiều Hy nghĩ lại rằng cô không nên hỏi quá nhiều, cô nên trực tiếp ôm lấy anh ta lúc anh ta mở cửa, như vậy sẽ đỡ xấu hổ hơn!

Haizz, vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ!

Kiều Hy đang nghĩ về việc hay là đi vào phòng tắm cởi hết quần áo của mình, rồi bước ra là xong, nhưng bị Lục Lập Tiêu cản lại, không đi được!

Người đàn ông cầm lấy cằm của cô gái bằng một tay, buộc cô nhấc cái khuôn mặt nhỏ sắp được chôn vào ngực lên, đối mặt với anh.

"Cô không phải nói định đợi nửa tháng sao? Tại sao tự nhiên muốn cho rồi vậy?"

"Vậy ... anh có muốn lấy không?" Cô gái không thể trốn tránh, chỉ cắn môi dưới, nhìn anh với một chút giận dữ.

Trong quá khứ, nhiều phụ nữ đã chủ động dâng cho anh đến tận giường, cũng có nhiều người thích sử dụng cách này!

Hương thơm, mặc bộ đồ ngủ khiêu gợi, dùng nhiều cách khác nhau để khiêu gợi anh.

Lục Lập Tiêu đó giờ đều không thèm nhìn thì đã ném ra ngoài!

Sau vụ việc bảy năm trước, anh lại bị ám ảnh, anh không thích nhìn thấy một người phụ nữ khỏa thân trước mặt anh, và cực kỳ ghê tởm với chuyện nam nữ, đừng nói đến chuyện làm một mình.

Tuy nhiên, Kiều Hy cho anh một cảm giác khác.

Cô ấy thanh thoát, xinh đẹp, nhút nhát, giống như tình đầu, luôn khiến Lục Lập Tiêu nghĩ về những chuyện đã xảy ra trước năm đó.

Hãy nghĩ về cô gái tinh khiết và xinh đẹp như cô ... lúc chưa gặp đại họa!

Một người phụ nữ như cô cũng giống như một mảnh giấy trắng, để anh ấy muốn hiểu, muốn khám phá, phát triển.

"Muốn!"

Người đàn ông trả lời vui vẻ, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh, và nhìn cô với vẻ mặt cháy bỏng: "Cô biết phải làm gì không?"

Cô gái đứng trước mặt anh ta móc những ngón tay với nhau, lắc đầu, xong lại gật đầu: "Như những gì chúng ta đã thấy ngày hôm đó, bạn gái của bác sĩ Đường ư?"

Nghe vậy, Lục Lập Tiêu hơi vểnh môi lên, gật đầu với cô: "Qua đây, để tôi xem cô thông minh đến đâu, đã học được bao nhiêu!"

Những lời của người đàn ông dường như có phép thuật, khiến Kiều Hy đỏ mặt tía tai.

Cô nhìn người đàn ông trước mặt anh , bước hai bước, rơi vào suy nghĩ.

Cô nhớ rằng Tiến sĩ Đường với bạn gái anh ấy ngày hôm đó là đứng lên, bây giờ Lục Lập Tiêu đang ngồi trên một chiếc ghế. Nếu cô hôn anh ta, cô nên đi ra phía sau hay là nên giữ thành ghế của anh đây?

Ngay khi cô gái đang do dự, người đàn ông đã giơ tay ra kéo cô lại, để cô ngồi trên đùi anh.

Kiều Hy hơi sợ hãi, nắm chặt thành ghế một cách lo lắng, đôi mắt to của cô như đôi cánh bướm, chớp không ngừng.

Cô gái hít một hơi thật sâu, nhìn vào môi anh, nhìn vào cổ họng anh, lại nhìn vào đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cô, vẫn còn một chút sợ hãi.

"Anh ... anh có thể nhắm mắt lại không?"

"Được!"

Lục Lập Tiêu nhanh chóng đồng ý với yêu cầu của cô và nhắm mắt lại.

Anh có thể cảm thấy cô gái đang nhìn chằm chằm một cách lo lắng và tiến lại gần.

Cách anh khoảng một centimet, cô dừng lại.

Người đàn ông đang chờ đợi, nhưng cô ấy dường như đang cố gắng vượt qua những trở ngại, không tiến đến trước, không ổn định.

Khoảng cách như thế này rất khiến người khác bực bội!

Lục Lập Tiêu có thể cảm thấy hơi thở của cô lan rộng trên mũi và môi trên, ấm áp, nóng bỏng, mềm mại, giống như móng vuốt của con mèo bước trên lòng bàn tay, ngứa, nhưng không đã.

Sau hai phút chờ đợi, cô gái không có cử động gì, Lục Lập Tiêu thật sự không chịu nổi nữa, tự mình anh tiến đến, chủ động hôn lên môi cô.

Hôn một người phụ nữ đối với anh cần yêu cầu tâm lý chiến thắng phản ứng sinh lý lạnh nhạt, rất hiếm hoi, lần này Kiều Hy đã khơi gợi được anh ta!

Người phụ nữ nhỏ bé này, không chạm vào anh ta mà đã khơi gợi được anh ta rồi?

Có thể do sợ hãi, môi cô gái có chút lạnh, nhưng rất mềm mại, giống như cái chạm vào các món thạch.

Tâm lý không hài lòng, anh ta muốn nhiều hơn nữa!

Cảm thấy động thái của người đàn ông hơn nữa, Kiều Hy mở to mắt ngạc nhiên, không bao giờ nghĩ rằng hôn sẽ là như thế này.

Cả người cô như tê liệt, và cô khẽ khẽ mở miệng, không dám từ chối.

Tình hình hiện tại bị đảo ngược, người đàn ông mở mắt, cô gái nhắm mắt trong lo lắng và sợ hãi.

Bàn tay nhỏ run rẩy để tìm đai lưng của mình, mở ra, Kiều Hy cởi áo choàng ngủ ra.

Lục Lập Tiêu nhìn thấy bộ đồ cô đang mặc, đôi mắt lóe lên sự ngạc nhiên, ôm eo cô bước lên giường.

Cô gái lo lắng nắm chặt ra giường dưới cơ thể cô, mở mắt ra, nhìn Lục Lập Tiêu cởi bỏ áo vest, cởi nút áo sơ mi, rồi bắt đầu tháo đai lưng quần.

"Có biết phải làm gì tiếp theo không?" Anh hỏi cô.

"Em không biết nữa!" Kiều Hy nói một cách thành thật.

Nghe những lời đó, Lục Lập Tiêu hơi cắn môi và nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô: "Tôi sẽ dạy cô sau!"

Mùi hương trở nên dày hơn, nó như đang kéo dài ở mũi của Kiều Hy, cô cảm thấy rất nóng, cô gật đầu như thể đang bị cám dỗ, để mặc cho Lục Lập Tiêu chỉ dẫn cô.

Cô ngồi xuống và đột nhiên nghĩ ra điều gì đó: "Anh ... anh rể ..."

"Ừ?"

Người đàn ông trả lời một tiếng, giọng khàn khàn, quyến rũ quyến rũ, dường như đã bị cô khiêu gợi.

"Anh đã nói trước đây... Nếu em làm tốt, anh sẽ cho em tiền. Câu nói này còn hiệu lực không?" Cô ngước nhìn anh và hỏi.

Nghe vậy, ánh mắt Lục Lập Tiêu như từ quấn trí trở lại rõ ràng, lông mày anh nheo lại: "Cô muốn xin tiền tôi?"

"Em cần năm vạn!"

"Vậy nên, đêm nay cô chủ động như vậy là vì điều này? Cô nghĩ một lần của cô trị giá chỉ có năm vạn thôi sao?"

Kiều Hy nghe giọng của Lục Lập Tiêu, giường như anh đang tức giận.

Nhưng cô không biết tại sao anh ta giận dữ, cũng không biết nên trả lời như thế nào.

Lặng lẽ nhìn thấy bàn tay của cô siết chặt, Lục Lập Tiêu lấy thứ cô nắm trong tay ra.

"Cái gì đây?"

Kiều Hy nhìn thấy chiếc chai nhỏ trong tay, nói một cách xấu hổ: "Chủ cửa hàng nói, anh bôi cái này lên ... bất lực cũng có thể lên được!"

Nghe vậy, Lục Lập Tiêu ném chai vào thùng rác, chế nhạo: "Nhờ đến thuốc để làm tôi có phản ứng, với cấp độ phục vụ như vậy, cô cảm thấy cô đáng tiền ở chỗ nào?"

Kiều Hy bị anh ta chế nhạo như vậy, vừa xấu hổ vừa tức giận, nói một cách không phục: "Em thừa nhận em làm không tốt, nhưng chỉ cần anh cho em năm vạn, cái gì em cũng cố gắng làm được hết!"

"Cái gì cũng làm được hết? Cô thật sự tự coi mình là gái làng chơi hả?"

Đôi mắt lạnh lùng của Lục Lập Tiêu như cô đọng lại, anh giận dữ.

Anh kéo cô gái đang ngồi trước mặt dậy, đưa cô đến trước máy tính. Ngón tay dài nhấn chuột một vài lần, mở một clip.

Kiều Hy nhìn màn hình máy tính: một người phụ nữ đang ngồi, người đàn ông đang đứng, cô ấy đang giúp anh ta ...

"Cô có thể làm thế này không?" Lục Lập Tiêu nhìn cô và hỏi.

Kiều Hy đang bị sốc bởi hình ảnh đó ... mặt cô trắng bệch. Xét cho cùng, cô chỉ nhìn thấy nam và nữ thân mật chỉ qua TV, chỉ giới hạn ở tắt đèn đắp chăn.

Cô gái chưa bao giờ nghĩ tới có một tư thế kích thích như vậy!

"Sao? Cô làm được thì đừng nói năm vạn, tôi cho cô năm chụt vạn!"

Kiều Hy cảm thấy rằng giọng điệu của Lục Lập Tiêu như đang nói chuyện với một phụ nữ như trong clip đó.

Ban đầu, cô đã quyết định giao thứ quý giá nhất của mình cho Lục Lập Tiêu, nhưng không ngờ lại bị sỉ nhục đến như vậy.

Cô gái cắn răng một cách bối rối, nhưng ánh mắt thể hiện sự quật cường của riêng cô: "Em không cần năm chụt vạn, cũng không làm như vậy! Em chỉ cần năm vạn, anh không thích thì thôi!"

Kiều Hy đứng lên chán nản, định đi mặc quần áo vào, nhưng bị Lục Lập Tiêu kéo lại: "Tôi hỏi cô, tôi không muốn phục vụ năm vạn của cô, cô định đi tìm thằng đàng ông khác để bán sao?"

Nghe vậy, Kiều Hy liền giận dữ: "Anh coi em là gì rồi?"

"Vậy cô nghĩ bản thân cô là gì?"

Lục Lập Tiêu ấn chặt tay cô, ánh mắt lạnh lẽo giận dữ của anh có pha chút thương tiếc.

"Nghe này, tôi không thích nhìn thấy phụ nữ tự khinh, không muốn thấy cô bán bản thân đi vì tiền! Cái thuần khiết của cô là cái quý giá nhất, đừng làm hoen ố bản thân vì tiền!"

Cô không ngờ anh ta nói điều này, Kiều Hy ngẩng cổ ánh mắt lóe lên một chút nghi vấn.

"Nhưng trước đó không phải là anh đã nói rằng nếu em làm tốt, anh có thể cho em tiền sao? Và cũng nói rằng nếu em muốn rời khỏi thì em phải làm cho anh phản ứng trước. Không phải anh luôn gợi ý em là muốn điều đó sao?"

"Tôi muốn có cô, nhưng không phải sử dụng cách này!" Lục Lập Tiêu thừa nhận một cách nhanh chóng. "Cô được gởi đến Lục gia, tôi coi cô là người phụ nữ của tôi. Tôi muốn có cô là điều đương nhiên. Nhưng tôi không muốn nhìn thấy cô vì tiền mà bán thân cho tôi."

Nghe vậy Kiều Hy nhìn Lục Lập Tiêu một cách nghi ngờ, cô có chút không hiểu anh.

Không phải vì tiền, không phải vì bị ép buộc bởi cuộc sống, lý do gì cô có thể tự đưa cái quý giá của mình cho anh ta? Tình cảm ư?

"Mặc kệ cuộc sống của cô trước kia như thế nào, bây giờ cô là người phụ nữ của Lục Lập Tiêu, tôi không cho phép cô tự xem nhẹ bản thân. Sau này chỉ cần cô ở bên cạnh tôi, cái gì cô cần tôi sẽ cố gắng đáp ứng." Người đàn ông nói một cách nghiêm túc:"Nói đi, cô cần năm vạn đó để làm gì?"

Nghe vậy, Kiều Hy cẩn thận quan sát đôi mắt của Lục Lập Tiêu, anh ta không giống như đang nói đùa.

Cô gái nghĩ một lúc, rồi thành thật khai báo: "Ba tháng trước, một đứa trẻ nhỏ bị ném ở phía trước của trại trẻ mồ côi, em giúp đỡ nhận nuôi rồi. Lần trước đi bệnh viện cũng là do đứa trẻ đó phát sốt. Kết quả là điều tra ra đứa trẻ bị bệnh tim di chuyền, cần làm phẩu thuật gấp, nên em cần mười vạn phí phẩu thuật! Hôm nay em mạo hiểm tiếp cận tên tội phạm cưỡng hiếp đó cũng là vì muốn lấy được đoạn clip để gom đủ phí phẩu thuật"

Sau khi Kiều Hy trình bày xong, Lục Lập Tiêu không nói gì.

Người đàn ông chỉ nhìn cô lặng lẽ, khiến cô cảm thấy lúng túng, cô vẫn mặc bộ đồ lông trắng đó, bị anh ta nhìn đến tay cô lúng túng chẵn biết nên đặt nó ở đâu.

Cuối cùng, cô đặt nó trên ngực của mình để che chắn thêm chút!

"Phải làm phẩu thuật thì tại sao không nói thẳng với tôi?"

"Không dám!" Kiều Hy cúi đầu.

"Trong lòng cô tôi dễ sợ vậy sao?"

Kiều Hy rất muốn gật đầu, nhưng cô không dám, cô cứ cúi đầu xuống.

Nhìn vào biểu hiện của cô, Lục Lập Tiêu cũng biết câu trả lời.

Trước khi nghĩ đến những việc đã làm đối với cô bé này, bỏ cô lại nghĩa địa lúc nữa đêm, lột trần và đổ nước lạnh vào người cô, đúng là không dịu dàng, chả trách cô sợ anh đến như vậy.

Hơn nữa, không chỉ cô ta, thân nhân trong Lục gia, nhân viên trong công ty, đều sợ Lục Lập Tiêu như sợ một con thú dữ. Không phải bất đắc dĩ thì mọi người đều tránh anh ta, còn ai dám mượn tiền anh ta nữa?

Người đàn ông đứng dậy, lấy một chiếc thẻ từ chiếc ví và đưa nó cho cô: "Trong đây có hai chục vạn!"

Nghe vậy, Kiều Hy nhìn anh, không dám nhận: "Em chỉ mượn năm vạn là được rồi!"

"Cái này đáng lẽ phải được đưa cho cô từ trước, là tiền tiêu vặt hàng tháng của cô!"

"Em cũng có tiền tiêu vặt hả?" Kiêu Hy tròn xoe đôi mắt vì kinh ngạc: "Nhiều vậy?"

Tiền tiêu vặt của Khả Tâm chỉ có năm vạn, Mạch Vi Ni nói quả là không sai, Lục Lập Tiêu rất hào phóng đối với phụ nữ.

Nhưng nếu nhận tiền thì cô sẽ hoàn toàn thành người của anh ta?

Kiều Hy không do dự quá lâu, cô nhận lấy chiếc thẻ.

Danh tiếng như thế nào thì kệ nó, phẩu thuật của tiểu Tím quan trọng hơn.

"Có nhiều trẻ em trong trại trẻ mồ côi cần cô nuôi lắm hả?"

"Hiện tại có bảy người, vì tất cả họ đều có khuyết tật, không ai muốn nhận nuôi, vì vậy em với bà Dung cứ vậy mà chăm sóc họ!" Kiều Hy thú nhận.

Thấy cô thành thật với anh, ánh mắt Lục Lập Tiêu mới dịu lại một chút: "Sau này có chuyện gì cứ việc nói với tôi, tôi không hung dữ, không nói đạo lý như cô tưởng đâu, cũng không ăn thịt cô."

"Ừ ... em biết rồi."

Chi phí y tế của tiểu Tím đã được giải quyết, Kiều Hy cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn Lục Lập Tiêu với lòng biết ơn. Thật ra, hôm nay, từ lúc người đàn ông này cứu cô, cô đã biết rằng anh khá tốt.

Bề mặt hung dữ, nhưng trái tim anh không xấu.

"Nhưng tôi có một yêu cầu cho cô, không bao giờ được phép nói dối tôi. Nếu không hậu quả thì cô đã biết rồi đó!" Lục Lập Tiêu nhấn mạnh.

Nghĩ về những hình phạt cho việc nói dối của mình hai hôm trước, Kiều Hy giờ cẫn còn sợ, nên thú nhận: "À đúng rồi ... còn một chuyện em không có nói sự thật."

"Chuyện gì?"

"Thật ra ... đôi dép anh mua cho em, rất xấu xí!" Kiều Hy nói với lòng can đảm.

Nghe vậy, Lục Lập Tiêu: "..."

"Nhưng nó rất thoải mái khi mặc!" Kiều Hy sợ anh không vui, nên thêm một câu.

Khuôn mặt của Lục Lập Tiêu thật sự hơi khó coi, nhưng cũng không giận dữ: "Chủ tiệm nói là xu hướng mới của năm nay, mấy cô bé sẽ rất thích. Đó là vấn đề của cô ấy!"

"À! Xấu thì vấn đề chắc chắn ở chỗ cô ấy!" Kiều Hy gật đầu đồng ý, nhưng khóe môi hơi vểnh lên cười mỉm.

Lục Lập Tiêu nhìn cô một cái, thấy được ý cười của cô, cảm thấy hơi khó chịu, bồng cô lên ném lên giường.

"Á!" Kiều Hy bị sốc bởi động tác đột ngột của anh, nhìn thấy người đàn ông đèn lên, cô nhanh chóng với tay chóng ngay ngực anh. "Làm gì vậy?"

"Làm tiếp chuyện lúc nãy chưa làm xong!"

"Nhưng anh không phải nói là không muốn em làm việc này vì tiền sao?"

"Bây giờ số tiền đã là của cô, cô cho phép cô làm điều này vì lòng biết ơn."

Lục Lập Tiêu nói một cách đàng hoàng, Kiều Hy không biết nói gì hơn.

Quả nhiên, miệng lưỡi người đàn ông nói gì cũng là giả. Uổng công cô còn vì những nhận xét của anh làm cô thấy tự tôn thấy cảm động, không ngờ trong lòng ai đó vốn háo sắc như vậy!

Nét đỏ trên mặt Kiều Hy vốn đã biến mất nay lại hiện ra với sự căng thẳng, cô nói: "Em ... em không biết làm như trong clip!"

"Không cần làm vậy, cô thử dùng tay trước đi!"

Lục Lập Tiêu nhìn cô, nắm tay cô để hướng dẫn, đôi mắt và đầu ngón tay của người đàn ông dường như mang ma thuật khiến để bộ não của Kiều Hy như bắt đầu mất cảm giác.

Mặc cho anh ta ôm eo của mình, lật người lại, hai người hoán đổi vị trí.

Anh sờ đầu cô: "Ngoan, làm đi!"

Mặt Kiều Hy đỏ bừng đến mức như đổ máu, cô lấy can đảm, theo chỉ dẫn của anh ta, đột nhiên cảm thấy sự thay đổi của anh.

"Á! Anh rể, của anh ..."

Cô gái chưa dứt lời, nhưng vì đột nhiên ngẩn đầu lên, máu lên não, cô ngất xỉu.

"Tiểu Hy?"

Người đàn ông ngồi lên trong hoảng loạn, lo lắng nâng cô gái bị ngất lên, sờ vào trán cô, nhanh chóng gọi cho Đường Cảnh Thiên.

......

"Lục thiếu gia, đừng lo! Sau khi kiểm tra thì cô bé của bạn không bị sốt. Cô ta chỉ hôn mê tạm thời do thiếu oxy não vì lo lắng."

"Anh nói cô ấy đã ngất xỉu chỉ vì cô ấy lo lắng?"

Lục Lập Tiêu liếc nhìn Kiều Hy, người vẫn đang ngủ, và không nói nên lời.

"Đúng vậy, trước lúc hôn mê, anh làm gì cô ấy? khiến cô ta bị dọa đến ngất đi vậy?" Đường Cảnh Thiên tò mò.

Lục Lập Tiêu không muốn nói, Đường Cảnh Thiên để ý thấy ngọn nến ở đầu giường: "Loại nến khiêu gợi này có chứa khí độc hại, hít nhiều sẽ khiến người ta thiếu oxy, tôi đoán việc hôn mê của cô ta cũng liên quan đến cái này. Anh có mua thì mua cái tốt một chút mà xài!"

"Cô ta mua." Lục Lập Tiêu nhấn mạnh

Vã lại, anh ta cũng không cần loại nến kích thích này, không có tác dụng với anh ta.

"Ủa? Cô bé chịu rồi hả, chủ động như vậy?"

"Cảnh Thiên, lúc này ... tôi có phản ứng rồi." Lục Lập Tiêu nói.

"Thật sao? Bao nhiêu năm không có phản ứng, sao cô ta làm được vậy?"

"Cô ấy ... cô ấy dùng tay chạm vào. Nhưng vừa có phản ứng thì cô ấy ngất xỉu!"

"Ha ha ha ..." Đường Cảnh Thiên thật sự không thể nhịn được cười ra tiếng, "Chỉ chạm vào là có thể khiến anh chào cờ, con bé này lợi hại thật!"

"Nhưng lợi hại nhất vẫn là anh. Chào cờ một cái cũng khiến người ta ngất xỉu, chắc bự quá hả!" Đường Cảnh Thiên vỗ vỗ vai anh.

Nghe vậy, Lục Lập Tiêu: "..."

Bự quá cũng là một loại gánh nặng?

"Có vẻ như cô gái này thực sự hữu ích với anh, giữ cô ta lại, từ từ hưởng thụ đi!"

"Tôi không phải chơi chơi." Lục Lập Tiêu nhìn khuôn mặt yên tĩnh của cô gái, ánh mắt lóe lên sự trưởng thành kiên định, "Cô ấy muốn theo tôi, cô ấy phải theo cả đời!"

Ngày hôm sau, Kiều Hy đến bệnh viện và trả tiền phẫu thuật bằng số tiền mà Lục Lập Tiêu đưa cô.

"Viện trưởng đã ra tối hậu thư ngày hôm qua, hôm nay cô mà không trả tiền thì chúng tôi sẽ không chữa cho đứa bé đó nữa!" Y tá thu tiền nói với giọng kỳ lạ, "Bệnh viện chúng ta đâu phải đơn vị từ thiện, sao lại phải chịu trách nhiệm giải quyết hậu quả cho những người không biết liêm sỹ kia chứ."

"Xin lỗi, đã kéo dài quá lâu không thanh toán." Kiều Hy cúi mặt, hỏi một cách đàng hoàng: "Bây giờ tôi đóng đầy đủ chi phí, có phải hôm nay là có thể phẩu thuật cho tiểu Tím không? Tôi có tìm bác sĩ Trần qua, ông ấy nói đóng tiền xong là có thể làm phẩu thuật ngay."

"Cô tìm bác sĩ Trần qua?" Người y tá nhìn cô gái trước mặt với một con mắt hoài nghi, sau đó khi nói chuyện trong mắt cô ấy đã không còn che giấu sự khinh bỉ nữa, "Chả trách bác sĩ Trần nói dời phẩu thuật của các người đến ngày hôm nay, cô cũng khá biết dữa dẫm vào đàn ông nhỉ! Phẫu thuật cuối ngày hôm nay, đợi đi."

Kiều Hy cảm thấy rằng cô y tá nhìn vào mình với đôi mắt như thể nghi ngờ rằng cô đã thực hiện một giao dịch không đứng đắng với bác sĩ Trần, đi quy tắc ngầm, để làm phẩu thuật ngay vậy.

Trên thực tế, cô chặn cửa bệnh viện, cô đã van xin bác sĩ Trần thảm thiết trong hai ngày mới có thể giành được cơ hội chữa trị cho tiểu Tím.

Nhưng thôi mặc kệ, người nào thấy cô chướng mắt thì cô làm gì cũng là sai cả, người cô không quan tâm thì cô cũng không thèm đi giải thích gì.

Cô gái quay lại, nghe thấy giọng nói từ cô ý ta đằng sau như cố tình nói lớn: "Haizz, mấy cô gái bây giờ kiếm tiền thật là dễ. Hôm qua cả viện phí cũng không đủ để nộp, kết quả chỉ cần nhắm mắt nằm lên giường một cái, hôm nay có cả tiền để trả phí phẩu thuật."

Đôi khi, sự ghen tị của người phụ nữ thực sự là lạ!

Kiều Hy tự hỏi không có xúc phạm y tá thu phí kia, cô ấy chỉ nghe tin đồn về mình là một người sinh con khi chưa kết hôn từ những y tá khác, không biết từ đâu xuất phát quá nhiều hận thù đối với cô? Khinh bỉ cô một cách lén lúc cũng không đủ, chêu chọc cô cũng không đủ, còn phải nhấn mạnh để mọi người đều biết, mọi người đều khinh cô như cô ấy, như vậy thì cô ấy cảm thấy vui vẻ rồi?

Có rất nhiều bệnh nhân và y tá khác xung quanh, khi nghe vậy thì tất cả họ đều quay sang nhìn Kiều Hy.

Tuy nhiên, cô gái đã không thay đổi sắc mặt, bước chân không dừng lại, đi thẳng về phòng bệnh thăm tiểu Tím.

Những hiểu lầm như vậy, những sự xoi mói như vậy, cô không biết mình đã phải chịu đựng bao nhiêu từ tuổi nhỏ đến giờ, cô đã miễn dịch với nó từ lâu.

......

Vào buổi chiều, Kiều Hy đợi hai giờ bên ngoài phòng mổ thì nhận được cuộc gọi từ Lục Lập Tiêu.

"Đang chờ phẫu thuật?"

"Vâng, phải mất bốn giờ."

"Cô đã ăn chưa?"

"Chưa."

"Tôi đến đón cô?"

Nghe vậy, Kiều Hy nhìn sáu đứa bé ngồi cạnh mình, nghĩ lại một lát khi Lục Lập Tiêu đến thì không biết giải thích như thế nào với chúng: "Thôi khỏi, lát tự em đi ăn gì đó bên ngoài bệnh viện được rồi."

Tuy nhiên, giọng của ai đó không cho phép cô ấy từ chối: "Tôi còn mười phút nữa là tới bệnh viện!"

"Ờ ... Ok!"

Mười phút sau, một người đàn ông mặc bộ đồ tây màu mực xuất hiện trên trước cửa bệnh viện một cách đúng giờ.

Bất kể xuất hiện ở đâu, Lục Lập Tiêu chắc chắn sẽ là người bắt mắt nhất trong đám đông. Có thể là do khí chất trên người đàn ông quá mạnh, nên người đi bộ trên hành lang bệnh viện đều tự động đứng sang hai bên, tự tránh đường cho anh ta. Và các cô y tá đứng bên cạnh thì liếc nhìn anh liên tục, hâm mộ khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông đó.

"Đây là ai vậy? Đẹp trai quá!"

"Người nhà bệnh nhân, đi theo xem anh ta đi đến phòng bệnh nào."

"Tôi đoán đó là phòng vip hàng đầu. Nhìn cách ăn mặc của anh ta là có thể đoán ra anh ta nhất định rất giàu có!"

......

Lục Lập Tiêu không nheo mắt, bước đều đặn đến cánh cửa phòng phẫu thuật trên tầng hai, thấy Kiều Hy đang ngồi đợi cùng một nhóm trẻ em ở đó.

"Cuộc Phẩu thuật còn cần bao lâu?" Anh hỏi cô.

"Ước tính sẽ mất thêm hai giờ nữa!"

"Tôi đưa cô đi ăn trước!"

"Nhưng ..." Kiều Hy nhìn những đứa trẻ xung quanh với một không yên tâm.

"Dẫn chúng đi luôn!"

Những đứa trẻ như tiểu Hồng đều sớm sợ hãi bởi khí trường của Lục Lập Tiêu, ai nấy đều ngồi dưới đất không động đậy gì.

Cho đến khi Kiều Hy đến để kéo họ dậy, tiểu Hồng, người can đảm hơn chút, nắm lấy tay cô thì thầm, "Chị tiểu Hy, chú này là ai vậy?"

"Anh ấy là ... anh rể của chị!" Kiều Hy miễn cưỡng giải thích.

"Anh rể?"

"Đó là vị hôn phu của chị Kiều Ân!" Cô gái giải thích cho bọn trẻ.

Tuy nhiên, khi cô nghe cô nói điều này, lông mày của Lỗ Hảo hơi bị xoắn vì không hài lòng.

Anh không thích lời giải thích đó của cô, như thể hai người họ được kết nối vì Kiều Ân.

Người đàn ông liếc nhìn cô một cách không vui, anh nhanh chóng bước xuống cầu thang.

"Ê, anh rể ... đợi chúng em với!"

Kiều Hy dẫn đầu sáu đứa trẻ, chạy cũng không bắt kịp bước chân của người đàn ông.

Khi bắt kịp thì Lục Lập Tiêu đã đứng đợi trước cửa bệnh viện. Người đàn ông liếc nhìn những đứa trẻ phía sau cô rồi nhìn lại chiếc xe của mình, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Kiều Hy cũng nhìn chiếc xe của anh, biết anh đang lo lắng về việc để ngồi không hết nhiều người như vậy, liền nói: "Thật ra thì ăn gì đó ở gần bệnh viện là được rồi, đối diện hình như có tiệm McDonald"

Nghe nói ăn McDonal, những đứa trẻ sau lưng Kiều Hy đều vỗ tay vui mừng, mặt đứa nào đứa nấy đều lộ vẻ khao khát mong đợi. Lục Lập Tiêu thấy vậy cũng không nói gì nữa, dẫn chúng đi qua đối diện.

Trong McDonald, tìm một chiếc bàn lớn có thể ngồi tám người, Kiều Hy dẫn tụi trẻ ngồi thành một vòng tròn, Lục Lập Tiêu ngồi đối diện cô.

Cô gọi hai phần gia đình, tám ly nước uống và ba cái hamberger!

Bởi vì có Lục Lập Tiêu ở đây, tụi trẻ cũng không dám động đậy gì, đứa nào cũng ngồi khép nép trên ghế của mình, như những học sinh tiểu học đang trong lớp của giáo viên chủ nhiệm.

Kiều Hy phát cho họ một người một cái đùi gà, bọn trẻ cúi đầu ăn, có lúc lén nhìn Lục Lập Tiêu với ánh mắt tò mò một cái, bị ánh mắt người đàn ông quét qua một cái, lại cúi đầu ăn tiếp.

Trong số sáu đứa trẻ, đôi mắt của tiểu Lam bị mù, không thể thấy được.

Kiều Hy cái burger lên đĩa, cắt ra và đưa cho nó ăn.

"Chị tiểu Hy, cái này là gì vậy? ngon quá!"

"Cái này là hamberger bò xúc xích hai tầng, cái mà em vừa ăn là xúc xích đó!"
"Xúc xích trông như thế nào?

"Xúc xích, nó dài dài, mềm mềm, bên ngoài da rất mượt ..."
Tiểu Lam bị mù lúc hai tuổi, về cơ bản chưa bao giờ thấy thế giới này, nên nó rất tò mò về mọi thứ.

Để thỏa mãn sự tò mò của đứa trẻ, Kiều Hy về cơ bản đã mô tả những điều nó muốn nhìn thấy cho nó nghe nhưng sao hôm nay cô mô tả lại thấy nó hơi sai sai?

Theo sự mô tả của chính mình, cô gái không thể không nghĩ về thứ đã nảy ra trong tay cô tối qua ...

Đặc biệt là vào lúc này, ánh mắt của Lục Lập Tiêu quét qua từ phía đối diện và dừng lại trên người cô.

Một cặp nam nữ ngồi bàn bên cạnh, nghe Kiều Hy mô tả xúc xích xong, chàng trai cười nham hiểm và hỏi bạn gái của mình: "Biết tại sao xúc xích của KFC lại mềm hơn xúc xích của McDonald không?"

"Tại sao?" Bạn gái của anh lắc đầu.

"Bởi vì McDonald là một chú, KFC là ông. KFC quá già rồi!"

"Anh ... đáng ghét!"

bạn gái của anh ấy hiểu ra, đẩy nhẹ một cậu bé một cái, nhưng để đối phương ôm vào vòng tay một cách thân mật: "Thôi ngoan, lát về cho em ăn McDonal!"

Kiều Hy hiểu cuộc trò chuyện của họ và nhìn vào xúc xích trên đĩa của mình. Đột nhiên không muốn ăn nữa.

Tại thời điểm này, Lục Lập Tiêu lấy xúc xích trong hamberger trước mặt anh ra hỏi cô một cách nghiêm túc: "Cô thích ăn loại mềm hay cứng?"

Kiều Hy ngay lập tức như nóng đến đỏ mặt tía tai, cô không nhìn vào xúc xích trong tay anh mà cúi đầu để cắt thịt bò.

"Chị tiểu Hy, chị nóng lắm sao? Sao lại đỏ mặt như vậy?" Tiểu Cam tò mò hỏi.

"Không ... chị không sao, chỗ này hầm quá, có chút thiếu oxy thôi!"

Kiều Hy trả lời qua loa, lấy một đùi gà khác đưa tiểu Cam để bịt miệng nó.

Nghe vậy, Lục Lập Tiêu liếc nhìn cô một cái: "Có vẻ như cô thực sự hễ ăn xúc xích là sẽ bị thiếu oxy!"

Kiều Hy: "..."

Đừng nhìn khuôn mặt bình thường của người đàn ông này rất lạnh nhạt, không nói chuyện nhiều, thật ra tâm địa rất xấu.

Trêu ghẹo, đây chắc chắn là cô ý trêu gẹo!

Kiều Hy cảm thấy rằng mọi thứ đêm qua đã trở thành thứ để Lục Lập Tiêu trêu ghẹo mình. Ngay từ đầu khi ngửi mùi hương của cây nến. cô cảm thấy đầu mình bị lâng lâng, bị thiếu oxy rồi, thật sự không phải bị cái đó làm khiếp sợ?

Sau bữa tối, Lục Lập Tiêu đi tính tiền, cô dẫn đám trẻ ở ngoài đợi.

Ngã ba đường đột nhiên xuất hiện một xe máy màu đen, tiếng gầm của động cơ đến theo hướng Kiều Hy, cô nhanh chóng đưa lũ trẻ bước lui vài bước.

Vì trời vừa mưa, trên đường có một vũng nước lớn, bánh xe cán lên nước không văng trúng Kiều Hy ở xa mà trúng hai người trên xe.

Kiều Chi mặc quần ngắn đi xe cởi nón bảo hiểm xuống, nhăn mặt nhìn cái chân đầy bùn đất của mình, lại nhìn Kiều Hy phía bên: "Tôi nói sao hôm nay xui dữ vậy, thì ra là gặp sao chổi rồi! Kiều Hy, cô không có chuyện gì làm hay sao mà dẫn đám tạp chủng trại mồ côi ra đi chơi chi vậy? Muốn báo thù xã hội hả?"

Kiều Hy vốn không muốn có mâu thuẫn với cô, nhưng cô không thể chịu được câu 'đám tạp chủng' của cô ấy.

"Cô đi xe không cẩn thận lại trách tôi? Kiều Chi, tôi thấy không phải trên đường có hố mà cái hố đó nằm trong não cố đó!"

"Cô nói cái gì? Có giỏi thì nói lại một lần nữa."

"Tôi không có rảnh mà nói lần nữa!"

Kiều Hy không muốn đôi co quá lâu với cô ấy, quay lại và dẫn bọ trẻ đi. Nhưng Kiều Chi vẫn không tha, nhảy xuống từ xe máy, nắm lấy vai cô, không cho cô đi.

Lúc này, người đàn ông cưỡi trên chiếc xe máy cũng cởi mũ bảo hiểm ra, lộ ra một mái tóc vàng, huýt sáo với Kiều Hy: "Chi Chi, đây là đứa con gái nuôi nhà em đây hả?"

"Đúng vậy anh Hoàng Minh! Cô ấy là sao chổi mà em nói đó."

"Không tệ!"

Kiều Chi nhận thấy Hoàng Minh có hứng thú với Kiều Hy, trong mắt lóe lên một chút ghen tuông: "Anh Hoàng Minh, anh không phải muốn mở party áo tắm sao, muốn tìm mấy cô gái nhảy để tiếp đón bạn anh hả? hay là để Kiều Hy đi đi. Anh coi mặt cô ta giống gái không."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top