Chương 11


"Kiều Hy, bà hai tôi có chuyện muốn hỏi cô!" Lục Mộng Tình nắm tay Diêu Phụng Nghi nói với giọng khiêu khích.

Cô phán đoán đại khái tình hình, chắc có gì đó bất lợi với cô, Kiều Hy hơi cúi đầu, quay người ánh mắt nhìn sang mặt Diêu Phung Hy một cách ngoan ngoãn, hỏi một cách lễ phép và cẩn thận: "Bác, bác tìm con có chuyện gì không ạ?"

"Tiểu Hy, con đã đi đâu tối qua?"

Lại hỏi câu tối qua cô đi đâu? Lục Lập Tiêu giận cô cũng vì điều này!

Kiều Hy nhìn Lục Mộng Tình bên cạnh Diêu Phụng Nghi, đoán được chắc Lục Mộng Tình phát hiện gì đó, hôm qua đã méc với Lục Lập Tiêu, người đàn ông đó mới biết mình nói dối!

Bây giờ, chắc chắn cô ấy thấy Lục Lập Tiêu bắt nạt mình không đủ nên giờ đi méc với Diêu Phụng Nghi.

Lòng cô nghĩ một lúc sau Kiều Hy quyết định nói sự thật: "Con đã đến bệnh viện tối qua!"

"Mộng Tình nói con bồng một đứa bé đi bệnh viện, còn nói con sinh con khi chưa kết hôn, đứa con cũng đã chín tháng tuổi rồi, phải vậy không?"

Nghe vậy mặt Kiều Hy tỏ vẻ bất ngờ, cô nhanh chóng giải thích: "Đúng là con có đưa một đứa bé đi bệnh viện, nhưng đứa bé đó là cô nhi, không phải con của con! Lúc đó con sợ lỡ việc chữa trị cho bé mới nói với y tá như vậy!"

"Kiều Hy, cô vẫn muốn cãi à? Chính tai tôi nghe thấy cô thừa nhận có thai khi chưa kết hôn mà, đứa bé đó nếu không có quan hệ gì với cô, cô có cần lãnh trách nhiệm như vậy không?"

Lục Mộng Tình tiếp tục nói: "Vã lại danh tiếng của cô ở cấp ba đã rất xấu, cộng đồng người giàu nhiều người đều nói có đi với cô qua. Tôi thấy cô bị người ta làm cho có bầu, sợ bị người ta phát hiện nên cố ý bỏ đứa bé ở cửa trại trẻ mồ côi để che mắt thiên hạ!"

Nghe những lời của Lục Mộng Tình, lông mày trang nghiêm của Diêu Phụng Nghi không khỏi cau lại một cách khinh bỉ.

Trước kia cô cảm thấy con bé Kiều Hy cũng khá đơn thuần và ngoan ngoãn, khá thích hợp ở bên cạnh Lục Lập Tiêu, không ngờ cô lại là người như vậy.

Tuy nhiên, không thể không thừa nhận, thủ đoạn của con bé này rất có tác dụng với Lục Lập Tiêu. Nghe nói gần đây hai người cũng đã ở chung một phòng rồi, rất hiếm khi con trai cô để mắt tới người nào.

Sau một hồi suy xét, Diêu Phụng Nghi nói với Kiều Hy: "Con là người của Lục Lập Tiêu, chuyện của con vốn nên cho nó quyết định! Nhưng Lục gia có quy định của Lục gia, không thể chứa chấp người không đứng đắng. Mặc cho sự thật như thế nào, con đến sân sau quỳ gối đợi Lục Lập Tiêu về xử lý!"

Đợi Lục Lập Tiêu về xử lý, vậy không phải là phải quỳ từ sáng đến tối sao?

"Bác, nhưng cháy phải đi học!"

"Hôm nay đừng đi nữa, dạy cô tuân theo quy tắc Lục gia quan trọng hơn đi học!"

"Bác ..."

Kiều Hy còn muốn giải thích nhưng Diêu Phụng Nghi đã không muốn nghe nữa.

Sau khi người phụ nữ rời đi, chỉ còn Lục Mộng Tình đang đứng trước Kiều Hy với vẻ đắt ý, nói với quản gia: "Chú Tề, không nghe được lời của bà hai sao? Dẫn cô ta đến sân sau quỳ gối, không được cho cô ấy uống nước hay ăn cơm!"

......

Lục gia rất lớn, Lục Lập Tiêu thường sống trong tòa nhà chính, còn có hai tòa nhà phụ cạnh sân sau.

Kiều Hy đang quỳ gối trong sân giữa ba tòa nhà, đôi khi, những người thân sống trong tòa nhà phụ đi ngang qua, và họ sẽ liếc nhìn cô, nhưng họ không dừng lại.

Lục gia là gia đình lớn, hầu hết những người thân máu mủ sống chung với nhau, nhưng mối quan hệ giữa họ rất lạnh nhạt. Trong vài ngày được gởi qua, Kiều Hy đã thấy rằng họ đang tự làm những việc riêng của họ, hiếm khi giao tiếp với nhau.

Nhưng có một điểm chung là họ đều rất sợ Lục Lập Tiêu.

Sống trong một ngôi nhà lớn như vậy, nhưng tôi không thể cảm nhận được một chút tình thân nào, thật ra nơi đây khác gì trại trẻ mồ côi chứ?

Cũng không biết Lục Lập Tiêu sống như vậy bao nhiêu năm qua có cảm thấy cô đơn không?

Nhưng khi nghĩ anh chàng đó quá lạnh lùng, ngay cả bản thân anh ta cũng không có cảm xúc gì, anh ta chắc không biết đến cô đơn là gì nhỉ?

Đột nhiên, một âm thanh kéo sự suy nghĩ của cô gái lại.

Kiều Hy cúi đầu và thấy một vật nhỏ màu xanh đang nhảy về phía cô.

Nhìn kỹ, thấy nó là một con ếch đồ chơi nhỏ.

Loại mà lên dây cót rồi có thể tự nhảy, con ếch sắt nhảy đến trước mặt cô, vừa đúng lúc hết cót.

Kiều Hy với tay ra và nhặt nó lên.

"Chị ơi, của em!" Một giọng nói hôi sữa vang lên.

Kiều Hy nhìn lên và thấy một đứa bé bị chảy nước mũi, khoảng hai tuổi, bước đi chập chững trông rất dễ thương!

"Nè!" Kiều Hy đưa lại món đồ chơi cho nó.

Đứa trẻ bước đến Kiều Hy một cách tinh nghịch, nhìn cô một cách tò mò, sau đó giơ bàn tay nhỏ đầy thịt của mình để nhận món đồ chơi.

Sau đó nó do dự một chút, sau đó lại đưa con ếch đồ chơi đó cho cô: "Chị ơi, chơi với tiểu Bảo!"

"Chị không thể chơi với em, chị đang bị phạt, không được động đậy đâu!"

Nghe vậy, đứa bé mút một tay của mình, đi một vòng quanh Kiều Hy một cách tò mò: "Bà cố lại phạt quỳ rồi!"

Lục gia có nhiều họ hàng và mối quan hệ gia đình rất phức tạp.

Nhưng nghe đứa trẻ gọi Diêu Phụng Nghi là bà cô, Kiều Hy đoán rằng chắc nó là cháu trai của Lục Mộng Tình!

Trong lòng cô vẫn còn giận người mách lẻo cô, Kiều Hy không nói chuyện với đứa bé nữa.

Khi đứa bé thấy cô không chú ý đến nó nữa thì nó cứ đi vòng quanh cô.

Nó muốn tặng cô đồ chơi ếch để làm quen với cô nhưng Kiều Hy cũng không quan tâm.

"Chị ơi... chơi ..."

Đứa bé có vẻ rất thích cô, cứ ở bên cô, không chịu rời đi, còn cố tình nhảy nhót trước mặt cô để gây sự chú ý của cô.

Kết quả là đứa bé ngã vì bất cẩn!

"Cẩn thận!"

Kiều Hy vươn tay đỡ nó, nhưng vẫn không kịp, tráng đứa bé đập xuống đất.

"Có sao không? Đau không?"

"Đau quá ... đau quá ..."

"Đừng khóc! Lại đây, chị thổi cho!"

Kiều Hy kéo đứa bé qua một cách thương sót, đang muốn kiểm tra vết thương cho nó thì một giọng nói cao đột nhiên vang lên phía sau cô: "Tại sao cô đẩy con trai tôi?"

Sau đó, một người phụ nữ mặc đồ xa xỉ ôm đứa trẻ và lườm Kiều Hy một cách giận dữ.

Kiều Hy nhìn cô ta một cái, người phụ nữ dáng vẽ khá trẻ trung, chắc chưa đến hai mươi lăm tuổi, nhưng trang điểm khá già. Mặc quần áo theo phong cách phụ nữ trưởng thành của Chanel, dường như rất xem trọng phong cách ăn mặt của bản thân, nhưng có hơi quá mức.

"Chị hiểu lầm rồi! con chị ngã, em chỉ đỡ một cái thôi!" Kiều Hy giải thích.

Ai ngờ, người phụ nữ đó không nghe: "Đừng nói bậy! Tận mắt tôi chứng kiến cô đẩy con trai tôi ngã xuống đất! Sao cô lại xấu xa đến như vậy, bản thân bị phạt quỳ, nhân lúc tôi quay người đi trút giận lên con trai tôi! Con trai tôi mà có mệnh hệ gì tôi không tha cho cô đâu!"

Kiều Hy ngửi thấy trên người người phụ nữ có mùi thuốc rất nồng. Đoán rằng khi nãy cô ấy tự đi hút thuốc một mình, lơ là đứa bé, lại sợ đứa bé bị thương khiến gia đình trách nên đẩy tất cả trách nhiệm cho cô.
Kiều Hy chắc chắn sẽ không để mặc cho cô vu khống: "Quý bà, con trai của bà, nó bị thương việc đầu tiên là nên suy nghĩ lại chính mình, chứ không phải đùng đẩy trách nhiệm! Hơn nữa ... hút thuốc có hại cho chính bản thân bà với con trai bà, bà nên nhớ bài học này!"
"Tôi không có hút thuốc, cô ... cô nói bậy! Rõ ràng là cô đã đẩy con trai tôi, con tiện nhân!"

Người phụ nữ giận dữ, cô tát vào mặt Kiều Hy.

Kiều Hy đang quỳ, một lúc không kịp tránh né, bị cô ấy tát đến mặt cô quay sang hướng kia, khuôn mặt trắng hồn của cô in dấu tay năm ngón, tiếng lùng bùng trong đầu.

Khi cô thức dậy sáng nay, cô đã có một chút đau đầu, bây giờ nó dường như càng lúc càng nặng rồi.

Thấy vậy, đứa bé trong vòng tay người phụ nữ khóc 'Wa' lên: "Đừng đánh chị ... chị giúp tiểu Bảo mà ..."

"Tiểu Bảo, sao con khóc rồi? mẹ đang giúp con mà, đây là người xấu! Là cô ấy đẩy con ngã!"

"Không phải chị ... mẹ xấu ..."

Đứa trẻ cứ khóc òa lên, người phụ nữ ẵm nó lên dỗ nó một hai tiếng thì thấy một người đàn ông trẻ, dáng mảnh khảnh, cao ráo đi đến.

"Tại sao tiểu Bạo lại khóc rồi? Trình Mỹ Vân, tôi đi làm cự khổ như vậy, cô ở nhà giữ con tại sao lại để trán nó sung thế này?"

"Không liên quan đến tôi, là con bé đó! Nó nhân lúc tôi không chú ý đẩy tiểu Bảo ngã!" Người phụ nữ chỉ vào Kiều Hy và nói.

Người đàn ông nhìn theo ngón tay cô, thấy cô gái quỳ trên sân, ánh mắt anh lóe lên sự ngạc nhiên và sự thèm thuồng.

Thấy vậy, người phụ nữ nói với giọng cay đắng: "Đừng nhìn nữa! Ở ngoài chơi gái thì thôi đi, ông còn muốn gái trong nhà? Lục Mộng Thái, tôi cảnh cáo ông, con bé này là người của cậu đó, đừng cố động đến cô ta!"

"Tôi không biết bà nói bậy bạ gì nữa!" Người đàn ông nheo mắt, ắm đứa bé đang khóc trong vòng tay người phụ nữ, "Tiểu Bảo đừng khóc, ba về rồi nè!"

"Hứ, nói là đi công tác hai ngày, hai tuần ông mới về, ở bên ngoài chơi đã rồi phải không? Lại có thêm mấy cô người tình nữa vậy?!"

"Được rồi, nói ít thôi! Tôi không phải về rồi sao? Một lát đừng mách lẻo trước mặt ba tôi đó!"

Lục Mộng Thái cảnh cáo, sau đó anh lại nhìn lén Kiều Hy một cái nữa rồi mới dẫn vợ con anh đi.

Đột nhiên, Kiều Hy, người đang quỳ ở đó nói: "Cô tên là Trình Mỹ Vân phải không?"

Nghe ai đó gọi tên mình, người phụ nữ vừa đánh cô quay lại: "Đúng vậy, Chuyện gì?"

"Không có gì, tôi nhớ rồi!" Kiều Hy gật đầu.

Cái tát này, cô sẽ nhớ và sẽ sớm trả lại!

Kiều Hy bây giờ, đầu gối đau, mặt đau, đầu cũng đau, trong lòng khó chịu, vừa đói vừa khát!

Cô không biết, khi nào cô mới không bị bắt nạt? khi nào mới có tự thể bảo vệ mình?

Cô gái đang cố cắn răng giữ cơ thể như muốn gục ngã của cô, nhưng cô cảm thấy ngày càng nặng ...

Mí mắt cô nặng chịch, cô rất muốn ngủ ... thật sự muốn ngủ!

Đột nhiên, cô cảm thấy có ai đó đã nhấc mình lên, phần lưng mềm mại, yếu ớt của cô dựa vào một bộ ngực rộng, ấm áp.

Cô gái vô thức nắm lấy cánh tay duy nhất trước mặt cô ấy, giống như nắm lấy cái phao cứu sinh: "Anh Dịch Thần, anh đem tiểu Hy đi đi ..."

"Cô đang nói cái gì vậy?"

Đôi mắt của Lục Lập Tiêu đọng lại, để cho cô gái dựa vào ngực, tay đặt lên trán cô: "Lại bị sốt rồi!"

Kiều Hy cảm thấy rằng cô đã ngủ một giấc thật dài, mơ một giấc mơ thật dài, cô mơ về lúc cô mới được đưa về nhà Kiều gia.

Vào thời điểm đó, cô gái nghĩ rằng từ ấy cô sẽ có một gia đình! Cô rất biết ơn Kiều Liên Kim và Hồ Tuyết Liên, làm việc rất chăm chỉ để trả ơn cho họ.

Vì vậy, ngay cả khi bị bắt nạt bởi ba chị em Kiều Chi, ngay cả khi bị họ coi như người hầu, cô cũng cố gắng hoàn thành những công việc vặt mà không có bất kỳ khiếu nại gì.

Cho đến có một hôm, Hồ Tuyết Liên kêu cô đứng dưới cửa sổ tầng hai. Kiều Hy ngoan ngoãn đứng đó chờ đợi, không dám cử động.

Rồi cô thấy Kiều Liên Kim đứng trên bệ cửa sổ tầng hai và lấy một chiếc bình hoa ném vào cô.

Kiều Hy bị đập đến bể đầu chảy máu, cảm thấy đau điến, cảm giác cũng bị tê dại, máu chảy ra từ da đầu bị rách rồi lan đến toàn bộ khuôn mặt, mọi thứ trước mắt cô đều bị dính một màu đỏ của máu.

Cô thấy Kiều Liên Kim và Hồ Tuyết Liên đi uống lầu, cô đưa tay để họ kéo cô dậy, cô đang đau đớn gọi ba mẹ ... nhưng hai người đó vẫn đứng một chỗ với vẻ mặt thờ ơ, nhìn cô từ từ chết.

Đến giờ Kiều Hy vẫn nhớ như in câu nói sau khi thở phảo nhẹ nhỏm của Hồ Tuyết Liên lúc đó: "Nhận nuôi con bé này cực khổ như vậy, cuối cùng cũng giúp mình tránh được tai họa chảy máu. Đại sư nói sau này có con bé xua đuổi ma quỷ, ba người con gái của chúng ta có thể may mắn, hạnh phúc rồi!"

Sau lần đó, Kiều Hy cứ cách vài tháng là bị thương một lần, có mấy lần đều bị đập bể đầu, thậm chí có một lần còn bị ngất xỉu trong một thời gian dài, khi thức dậy thì thấy mình nằm trên sàn nhà lạnh lẽo!

Không ai chăm sóc cô, không ai giúp cô, không ai thương xót cô, nhưng cô vẫn ngoan cố chịu đựng.

Cơ thể của cô mạnh hơn tưởng tượng, vết thương lành nhanh chóng, đôi khi cô đến bệnh viện để 'bán than', nếu gặp bác sĩ tốt bụng thì sẽ chữa trị cho cô miễn phí.

Khi bệnh không có thuốc, cô trộm đồ trang sức của Kiều Chi đem bán. Dù sao thì bị phát hiện chịu một trận đòn, đỡ hơn là bệnh chết!

Kể từ thời điểm đó, cô bé đã hiểu được hoàn cảnh của mình, cô ấy không còn kỳ vọng hay hy vọng vào cha mẹ nhà họ Kiều nữa mà bắt đầu suy nghĩ đánh giá tình hình, giả ngu ngơ, nghĩ ra nhiều cách để bảo vệ mình.

Sau này, tỷ lệ làm tổn thương cô ngày càng nhỏ, Kiểu Liên Kim bắt đầu suy nghĩ theo hướng khác.

Cô bé càng lớn càng đẹp ra, thường có những đối tác kinh doanh đến nhà Kiều gia, khi trông thấy cô thì không thể rời mắt khỏi cô.

Một lần, người cha nhà họ Kiều nhờ Kiều Hy bưng một tách trà vào phòng khác. Ngay sau khi cô bước vào phòng, có một người đàn ông trung niên lao về phía cô.

Cô gái nhanh chóng tránh được, kéo tay nắm mở cửa mới phát hiện cửa đã bị khóa từ bên ngoài!

Năm đó, Kiều Hy chỉ mới mười bốn tuổi!

Cô thực sự dùng hết sức bình sinh của mình để chống cự, cuối cùng người đàn ông đã kiệt sức và đâm sầm vào bàn cạnh giường ngủ, ngất đi, cô mới giữ được sự trong trắng của mình!

Kể từ đó, cô bé vốn ngây thơ bắt đầu phải tìm bạn trai. Bạn trai đi với cô đều là con trai nhà giàu có, có quyền tại Nam Thành, cô bé muốn dùng cách này để nói với Kiều Liên Kim rằng giá trị cô không chỉ là một chút lợi nhuận mà đối tác kinh doanh của ông có thể mang thêm cho ông. Cô muốn ông không dám manh động, không bán cô đi một cách dễ dàng như vậy.

Mỗi ngày trong quá khứ lóe lên như một bộ phim trong mắt cô, mỗi ngày đều là sự dày vò, Kiều Hy không biết đếu khi nào mới hết. Cô cảm thấy cơ thể mình rất đau. Vừa lạnh vừa nóng, đầu cũng nặng, cơ thể cô bắt đầu run rẩy, co giật một cách không kiểm soát.

Cô biết rằng cô đang mơ, nhưng cô không muốn thức dậy, mở mắt ra, cô phải đối diện với một thực tế tàn nhẫn mà chưa bao giờ cho cô ấm áp!

Trong khi mơ màng, cô cảm thấy ai đó đang đứng cạnh giường, hình như là một người đàn ông đang mất bình tĩnh ...

Một mùi nước khử trùng xông thẳng vào mũi cô, cô mở mắt một cách khó khăn, hình ảnh truyền vào mắt cô đầu tiên là cái trần nhà màu trắng.

Tường trắng, khăn trải giường và gối trắng, thiết bị tiêu chuẩn của bệnh viện!

Kiều Hy nhớ là cô không phải đang bi phạt quỳ ở nhà Lục gia sao? Sao lại đang ở trong bệnh viện?

Phòng bệnh này rất lớn, trong đó chỉ có một mình cô.

Bên ngoài hành lang, có ai đó đang nói to.

"Dù sao đi nữa, không được phạt cô ấy quỳ một ngày mà không nói với tôi! Kiều Hy là người của tôi, ai cho các người tư cách xử cô ấy?"

Kiều Hy nghe thấy tên của mình và nghe thấy giọng nói của người đàn ông đó, là Lục Lập Tiêu.

Là người đàn ông đó đưa mình đến bệnh viện ư?

Anh ta lại giận à?

Nửa phút sau, nói chuyện điện thoại xong, người đàn ông đó bước vào.

Lục Lập Tiêu mặc một chiếc áo sơ mi Armani dài tay màu xám với một chiếc tay áo được xăng lên đến khuỷu tay, xương đòn đẹp đẽ lộ ra ở viền cổ áo. Người đàn ông một tay cầm chiếc điện thoại di động mà anh ta vừa gọi, một tay bỏ trong túi anh ta.

Khi nhìn thấy Kiều Hy, anh ta thở phào, đôi mắt anh ta sáng lên: "Dậy rồi hả?"

Cô gái vừa thức dậy, đầu cô vẫn còn nhức, cô nhìn anh và gật đầu.

Mắt anh lướt qua mặt cô, Lục Lập Tiêu hơi nhíu mày, lấy một chiếc khăn ướt từ ngăn tủ bên cạnh, ngồi xuống mép giường.

Kiều Hy gần như muốn tránh ra khi anh ta ngồi xuống như phản xạ có điều kiện.

"Tránh né cái gì?"

Khuôn mặt của người đàn ông hơi khó chịu, kéo vai cô lại bên anh, một tay xé vỏ bọc giấy ướt, bắt đầu lau mặt cho cô: "Khóc đến mặt như mèo rồi kìa!"

"Em có khóc hả?"

Kiều Hy mở miệng, mới nhận ra giọng cô cũng run rẩy như đang khóc.

"Ừ, khóc hai tiếng đồng hồ rồi!" Lục Lập Tiêu lau mặt cô bằng một miếng khăn ướt, anh nói tiếp "Ngủ rồi cũng khóc được, đúng là đồ thích khóc!"

Lục Lập Tiêu lúc nãy thấy cô trong lúc hôn mê vẫn khóc thảm như vậy mới gọi điện về nhà hỏi tội.

Rõ ràng buổi sáng khi anh ta đi vẫn bình thường, tại sao vừa về đến đã dày vò cô đến nỗi này rồi?

Quỳ một mình ở sân sau, không cho ăn uống gì, người thì phát sốt, trên mặt còn có vết thương!

Vào thời điểm đó, nhìn cô ngất đi trong sân sau, trái tim vốn sắc đá của Lục Lập Tiêu cũng không khỏi thương xót.

Khi chạm vào bên mặt đỏ bừng và sưng phồng cô, Kiều Hy kêu nhẹ lên: "Đau!"

Nghe vậy, động tác của Lục Lập Tiêu nhẹ nhàng hơn, anh cau mày nói: "Ai đánh mặt cô bị thương như vậy?"

"Trình Mỹ Vân!"

"Tại sao cô ấy đánh cô?"

Nghĩ về cảnh tượng buổi chiều, Kiều Hy ấm ức đến cắn chặt răng, nhưng Lục Lập Tiêu lại không thể giúp cô ngay từ đầu, kể khổ với anh ta thì có ích gì?

Do đó, cô gái chỉ nói một câu yếu ớt: "Cô ấy bị điên!"

"Cô ấy bị điên, cô cũng bị điên hả? Bị phạt quỳ một ngày thì cô quỳ một ngày thật hả, cô có bị bệnh không? Không biết gọi điện cho tôi?" Lục Lập Tiêu trách móc.

Nghe những lời đó, cô gái nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ: "Anh không phải đang giận em sao?"

Kiều Hy không quên đêm qua người đàn ông này đã phạt cô tắm nước lạnh như thế nào.

Người của Lục gia đều một tính nết, đều là những người thích hành hạ người khác, cầu cứu anh ta? Làm gì mà có tác dụng chứ?

Đúng lúc này, Đường Cảnh Thiên mặc áo khoác trắng, đeo kính vàng bước vào từ bên ngoài phòng bệnh.

Thấy Lục Lập Tiêu đang rửa mặt cho Kiều Hy, người vừa đến không khỏi mỉm cười: "Lục thiếu gia, tôi đến không phải lúc phải không?"

"Đừng nói nhiều, kiểm tra cho cô ấy nhanh!"

Lục Lập Tiêu đứng dậy, Đường Cảnh Thiên đến và đo thân nhiệt cho Kiều Hy.

"Ừ, hạ sốt rồi! vô thêm hai bình nước biển, nghỉ ngơi một đêm, chiều mai là có thể xuất viện được rồi!"

"Vậy thì tốt!"

Khuôn mặt của Kiều Hy vẫn còn rất nhợt nhạt, cô ấy vốn gầy gò, bây giờ mặt cô ấy trông nhỏ hơn nữa rồi.

Đường Cảnh Thiên nhìn dáng vẻ đáng thương của cô rồi trách móc: "Mới đến Lục gia được một tuần thì đã liên tục phát sốt đến hai lần, còn bị bỏ đói một ngày, nước cũng không cho uống một giọt! Lục thiếu gia, sao trước đây tôi không biết anh thích ngược đãi người ta như vậy?"

Nghe vậy Lục Lập Tiêu không hài lòng: "Cái này liên quan gì đến ..."

Anh ta chưa dứt lời thì đã bị chính anh ta ngăn lại.

Anh nghĩ lại Kiều Hy lên cơn sốt, hình như là do tối qua anh buộc cô bé ngâm mình trong nước lạnh.

Trong thực tế, sau này anh đã hối hận, nhưng tính khí Kiều Hy kiên cường, anh lại sĩ diện, cả hai cứ đôi co như vậy.

Vừa nãy khi thấy dáng vẻ cô bé lên cơn sốt, còn cứ khóc, trong lòng anh cũng thấy khó chịu.

"Khi về nhà tôi phải điều tra xem ai không cho con bé ăn cơm, phải tính sổ vụ này mới được!"

Người phụ nữ của anh, hôm qua để nước lạnh đổ lên người cô ta anh cũng đã rất không nỡ rồi. Lại có người dám bắt nạt cô như vậy, làm vậy là quá không nể mặt anh rồi.

Ném khăn ướt đã qua sử dụng vào thùng rác, Lục Lập Tiêu cúi xuống, định đắp chăn cho Kiều Hy. Nhưng cô gái né tránh theo phản xạ, né đến nơi an toàn cách anh xa nhất, thân thể co tròn lại.

Đường Cảnh Thiên thấy vậy, nói với Lục Lập Tiêu: "Lục thiếu gia, anh ra đây một cái!"

Lục Lập Tiêu nhìn cô bé trên giường một cách không yên tâm và đi ra ngoài theo Đường Cảnh Thiên.

"Chuyện gì vậy?"

"Bây giờ cơm canh mà bệnh viện cung đều nguội hết rồi, con bé của anh đói một ngày rồi, tốt nhất là ra ngoài mua cho cô ta chút gì đó ăn. Tốt nhất là cháo, trong đó thêm ít rau củ, còn phải thêm chút thịt dễ tiêu hóa ...

"Đợi chút, tôi gọi cho Trương Trăn!"

Khi Lục Lập Tiêu trở về phòng bệnh, Kiều Hy đang ăn.

Cô tự biết cơ thể của mình, tự cô thương xót cơ thể cô, nên yêu cầu y tá cho cô bữa ăn bệnh viện.

"Đừng ăn cái này!"

Lục Lập Tiêu lấy hộp cơm trưa trên tay cô, bắt gặp ánh mắt nghi vẫn của cô, anh giải thích: "Cô nhịn đói cả ngày rồi, ăn những thứ ngụi này không tốt cho tiêu hóa! Tôi có mua đồ cho cô ăn nè!"

Nghe vậy, Kiều Hy mới để ý khi anh bước vào, trên tay cầm hai cái túi.

Một trong những hai cái túi có hai hộp đồ ăn mang đi, cái còn lại là ... bánh quy!

Người đàn ông thấy cô nhìn chằm chằm vào bánh quy trong tay, anh nói, "Ăn cơm xong mới được ăn bánh quy!"

Lục Lập Tiêu đặt túi chứa bánh quy lên tủ đầu giường đặt hộp đồ ăn mang đi trên tay kia lên mặt bàn giường bệnh.

Mở gói túi thức ăn mang đi ra, mở cái hộp tròn trong đó trước, thấy trong đó là canh cá chép, hộp còn lại là gà xé với cháo.

"Cô uống bát canh trước rồi ăn đồ khác sau!" Lục Lập Tiêu nói với cô.

Nghe vậy, Kiều Hy nhìn bát canh và cháo trước mặt, không cử động.

Kinh nghiệm từ nhỏ đến lớn nói với cô ấy rằng không bữa trưa miễn phí! Lục Lập Tiêu hôm qua độc ác với cô như vậy, hôm nay làm sao lại có thể chăm sóc bản thân?

Chắc là có âm mưu gì đây?

Thấy rằng cô ấy không cử động, Lục Lập Tiêu hỏi: "Sao cô không ăn?"

"Không ... không đói lắm!" Kiều Hy nói lời trái với lương tâm cô.

"Cô cả ngày không ăn gì, chắc là đói quá mức rồi. Không đói cũng ăn chút, bổ sung thể lực, không thì ngày mai cô không có sức mà thức dậy đâu!"

Nghe vậy, Kiều Hy với tay lấy canh cá uống hai ngụm.

Thôi, mặc dù có âm mưu gì thì cũng kệ, làm ma no đỡ hơn chết đói!

Dù sao, một đứa trẻ mồ côi như cô cũng không có gì để mất, Lục Lập Tiêu cùng lắm muốn thân thể của cô hôi. Đợi cô ăn no rồi mới có sức mà chống cự!

Uống canh xong, Kiều Hy muốn lấy cháo.

Vị trí của cô cách bàn hơi xa, cô gái duỗi tay cầm thìa, nhưng dùng sức không được. Lưng bài tay cô còn đang bị gắn mấy kim tiêm, tư thế cầm thìa cũng đang run rẩy. Cô bất cẩn khiến cháo đổ trên lên bàn.

Kiều Hy ngừng lại, Nhìn Lục Lập Tiêu một cách thận trọng, cô biết người đàn ông này có bệnh sạch sẽ, thấy cô làm đổ cháo chắc lại sẽ tức giận.

Tuy nhiên, Lục Lập Tiêu đã không tức giận, anh thấy cô gái nhìn mình một cách đáng thương, và tưởng rằng cô đang nhờ giúp đỡ.

Cầm chiếc thìa từ trên tay cô, anh lấy hộp cháo ngồi xuống, mút một thìa cháo đút cho cô.

"Ăn đi!"

Lục Lập Tiêu không biết chăm sóc người, rõ ràng là những lời an ủi, nhưng được thốt lên từ miệng anh nó nghe như một mệnh lệnh.

Kiều Hy không dám cãi lời anh, goan ngoãn mở miệng ăn.

Lục Lập Tiêu lại mút một thìa khác, tiếp tục đút cho cô ăn.

Cứ như vậy anh đút một thìa, Kiều Hy ăn một thìa.

Cả hai không nói gì, bầu không khí dường như khá ấm áp.

Tuy nhiên, Kiều Hy luôn sợ hãi, trong lòng đầy sự hoài nghi.

Nghe nói tội phạm trước khi hành hình đều được cho ăn một bữa no nê, con heo trước khi mổ cũng được cho ăn một bữa thịnh soạn, cô ta cảm thấy như cô sắp lên thớt vậy.

Trái ngược với cô, Lục Lập Tiêu rất hưởng thụ cả quá trình đút cháo này, ngay cả bản thân anh ta cũng bất ngờ. Con bé này mắt to to, miệng đo đỏ, lúc ăn trông rất dễ thương, rất ngoan, như một thú cưng khiến người ta thích.

Anh ta đút đến có chút không thể ngừng nghỉ, Một bát cháo lớn đã được ăn hết một cách nhanh chóng.

May mà Kiều Hy nhịn đói cả ngày chứ với tình hình không dám từ chối Lục Lập Tiêu của cô, cô chắc chắn sẽ bị chết vì no.

Tuy nhiên, cô uống thêm bát canh cá, cô cũng đã no căn bụng.

Hộp cơm hộp được cất đi, lấy khăn giấy lau sạch bàn, người đàn ông ung dung lấy một chiếc bánh quy từ bàn cạnh đầu giường đưa cho cô: "Ăn không?"

Kiều Hi nhìn một cái, lắc đầu.

"Cô không thích ăn bánh quy sao?"

"Ăn không nổi nữa!"

Nói đến đây, cô gái nhịn không nối, ợ lên một tiếng vì no!

Nghe vậy, môi Lục Lập Tiêu vểnh lên, cho bánh quy vào bọc, buộc lại và để lại chỗ cũ.

"Vậy để đây, muốn ăn thì tự mình lấy!"

"Ừ!"

"Bệnh viện tư nhân này là của Cảnh Thiên, cô có cần gì thì nói với y tá, y tá sẽ làm cho cô!"

"Ừ!"

"Vậy tôi về xử lý chút việc, ngày mai quay lại, một mình cô ở bệnh viện có được không?"

"Ừ!" Kiều Hy gật đầu ngoan ngoãn.

Lục Lập Tiêu phát hiện, cô rất là nghe lời, nói gì cũng không phản bác, cũng không có bất cứ yêu cầu nào.

Ngay cả là cô ta giả ngoan ngoãn thì cũng khiến người ta có chút thương xót!

"Vậy tôi đi nha"

"Ừ!"

Lục Lập Tiêu nhìn cô với ánh mắt không yên tâm, anh bước ra khỏi phòng bệnh, sau đó lại quay lại: "Ngày mai cô muốn ăn gì?"

"Hả? Gì cũng đươc!"

"Có món ăn tên 'Gì cũng được' hả?" Lục Lập Tiêu cau mày nhìn cô.

Kiều Hy khịt mũi và thận trọng nói: "Canh rong biển xương sườn, được không?"

"Ừ!" Người đàn ông gật đầu và không khỏi hỏi lại một lần, "Có thật là không cần tôi ở lại?"

"Không, em ổn mà!" Cô gái nói. "Anh cứ xử lý việc của anh đi, đừng lo cho em!"

Nghe vậy, khuôn mặt của Lục Lập Tiêu tỏ ra có chút khó chịu.

Khi xưa anh từng nghĩ rằng người phụ nữ anh nhất định phải biết điều, nghe lời, có thể biết rõ vị trí của mình, không gây rắc rồi bất hợp lý!

Nhưng bây giờ nhìn vào dáng vẻ biết điều, ngoan ngoãn nghe lời của Kiều Hy lại khiến anh hơi lạc lõng, như thể cô ta không cần anh.

Anh thà rằng cô nhõng nhẽo với anh, xin anh ta ở lại chăm sóc cô. Ôm chặt anh như ngày hôm đó ở nghĩa địa, như một cái đuôi nhỏ cứ níu vào góc áo của anh, đòi đi cùng anh.

Anh ta biết rằng cô gái thật ra cũng biết sợ hãi, đau đớn sẽ khóc, bị bắt nạt cô cũng sẽ khó chịu, tuy nhiên bình thường cô hay mang một chiếc mặt nạ ngoan ngoãn, che dấu những suy nghĩ của mình.

Anh muốn nhìn thấy cô dỡ bỏ sự phòng ngự của cô, hoàn toàn bộc lộ bộ mặt thật của cô trước mặt anh.

Cưng chiều cô ta như lời Cảnh Thiên nói, như vậy được không?

......

Sáng sớm hôm sau, Kiều Hy thức dậy thì thấy bác sĩ Đường đến kiểm tra cho cô.

Vết đỏ trên khuôn mặt của cô đã được bôi thuốc, hôm nay đã đỡ nhiều rồi. Khuôn mặt trắng hồng lung linh, những viên trân châu long lanh dưới ánh mặt trời

"Cô bé nhà họ Kiều, thấy thế nào rồi?"

"Đỡ nhiều rồi! cảm ơn anh, bác sĩ Đường!"

"Không cần cảm ơn tôi, tôi cứu cô là trách nhiệm của người bác sĩ. Người cô cần cám ơn là Lục thiếu gia, hôm qua là anh ta đưa cô đến bệnh viện. Hôm qua khi anh ta bồng cô đến đây đã rất lo lắng, la mắng ba cô y tá của tôi, bây giờ người ta còn đang khóc đòi từ chức nữa kìa!"

"Tại sao lại mắng họ?" Kiều Hy không hiểu.

"Anh ta chế động tác của họ quá chậm, sợ ảnh hưởng việc chữa trị cho cô! Chắc cô cũng thấy qua Lục thiếu gia giận dữ nó kinh khủng như thế nào, những cô bé bình thường rất dễ bị anh ta dọa đến khiếp sợ!"

Nghe vậy, Kiều Hy gật đầu đồng ý, Lục Lập Tiêu mà giận dữ lên thì quả là đáng sợ. Cái loại áp lực hút hết không khí xung quanh, lườm một cái cũng đủ khiến con người ta ngạt thở.

Tuy nhiên, cô thực sự không thể tưởng tượng được dáng vẻ của người đàn ông ấy khi đang lo lắng cho cô là như thế nào.

Kể ra cô lên cơn sốt cũng đều là do Lục Lập Tiêu mà ra, người đàn ông đó làm gì mà tốt như vậy?

"Thật ra Lục thiếu gia không phải người xấu, anh ta chỉ là cô đơn quá lâu, nên dục vọng chiếm hữu có chút quá mạnh! Tôi bảo đảm với cô, anh ta nếu đã thích người phụ nữ nào thì chắc chắn sẽ dốc toàn lực bảo vệ cô ấy, yêu cô ấy ..."

"Bạn ... nói điều này cho tối biết làm gì?"

Đường Cảnh Thiên một tay chóng trên đầu giường, cúi người xuống nói nhỏ bên tai Kiều Hy một cách sâu sắc: "Cô bé, cô là một cô gái rất thông minh! Khi có một số việc không thể chống lại, cô có thể thử chấp nhận nó, có lẽ cô sẽ thấy mọi việc sẽ khác hẵn!"

Kiều Hy không hoàn toàn hiểu ý của anh ấy, có phải kêu cô ấy chấp nhận Lục Lập Tiêu không?

Nói đùa à?

Đừng nói người đàn ông sẽ không thích cô, ngay cả khi thích cô thì cô cũng chịu không nổi anh ta.

Vào lúc này, Lục Lập Tiêu bước vào từ ngoài phòng bệnh, vừa đúng lúc thấy cảnh tượng Đường Cảnh Thiên đang nói nhỏ bên tai Kiều Hy.

"Anh đang làm gì vậy?"

Nghe vậy, Đường Cảnh Thiên quay đầu lại, bắt gặp vẻ mặt tức giận của ai đó.

Ánh mắt lạnh câm như thứ gì quý giá của anh bị người khác cướp đi rồi.

"Không có gì, nói chuyện với cô bé nhà anh thôi!" Đường Cảnh Thiên vỗ vỗ nhẹ vai anh.

"Anh thì có chuyện gì nói với cô ta chứ?"

"Anh không cho tôi nói chuyện thì thôi. Tôi đi đây, không ở đây làm bóng đèn của hai người nữa!"

Sau khi Đường Cảnh Thiên đi, Lục Lập Tiêu đặt hộp giữ ấm lên bàn hỏi Kiều Hy: "Anh ta nói gì với cô?"

"Không có gì? Em nghe rồi cũng không hiểu anh ta nói gì!" Cô gái nhún vai.

Lục Lập Tiêu nhìn cô một cách sâu sắc: "Sau này đừng nói chuyện một mình với anh ta nữa!"

Nghe vậy, Kiều Hy như đột nhiên hiểu một chút về lời nói của Đường Cảnh Thiên, dục vọng sở hữu của gã này mạnh một cách khác thường!

Nhìn vào chiếc hộp giữ ấm do Lục Lập Tiêu mang đến, Kiều Hy chuyển chủ đề: "Đây là cái gì?"

"Không phải muốn uống canh xương sườn à?"

Khi một người đàn ông mở nắp hộp, cô có thể ngửi thấy mùi hương của canh xương sườn và rong biển.

Kiều Hy nhìn cốc canh, thấy có mấy hột đậu phộng nổi bên trên, nước miếng cô chảy xuống.

Lục Lập Tiêu nhìn thấy sự them thuồng của cô, gốc môi khẽ nhỉn lên, mút canh ra cái bát nhỏ, cố ý mút nhiều đậu phọng cho cô.

Lục Lập Tiêu dẫn Kiều Hy đi đến sân sau,người phụ nữ giàu sang ấy cũng không cam tâm và theo sau: "Lập Tiêu, Mộng Tình đã bị phạt quỳ tám giờ liên tục rồi, cứ như vậy cơ thể của nó chịu không nổi đâu!"

Hóa ra Lục Mộng Tình bị anh ta phạt quỳ ở đây? Có phải vì mình không?

Kiều Hy nhìn Lục Lập Tiêu, lại nhìn xuống cô gái đang quỳ gối.

Sắc mặt Lục Mộng Tình xanh sao, đối môi khô khốc, cũng không thể tính là quỳ, gần như toàn bộ cơ thể cô đang nằm trên mặt đất.

Dù sau thì cũng chưa chịu khổ qua, làm sao có thể quỳ lâu như vậy? Đầu gối Lục Mộng Tình cũng đã bị xước hết, đau đén cứ kêu la, nước mắt cứ rơi xuống.

Nhưng khi cô thấy Lục Lập Tiêu đến, cô không dám la to quá, chỉ có thể khóc nhỏ tiếng.

Khi mắt cô quét qua Kiều Hy, trong đôi mắt đầy nước mắt của Lục Mộng Tình lóe lên sự oán hận.

Mẹ Lục Mộng Tình thấy con gái mình đau khổ, cũng quỳ xuống ôm lấy cô một cách thương xót, nhìn Lục Lập Tiêu: "Lập Tiêu, em hãy nễ mặt chị, đừng phạt Mộng Tình nữa được không? Con bé đã biết lỗi rồi!"

"Sao tôi không thấy cô ấy biết lỗi?"

Sau khi nghe câu hỏi của Lục Lập Tiêu, mẹ của Lục Mộng Tình liền nhắc nhở con gái trong vòng tay của mình: "Mộng Tình, Mau nhận lỗi trước cậu con!"

"Người mà cô ấy phải xin lỗi không phải là tôi!"

"Vậy ... Vậy tôi kêu nó nhận lỗi với Kiều Hy thì sẽ không bị phạt nữa phải không?"

Nghe vậy, Lục Mộng Tình ngẩn đầu nhìn Lục Lập Tiêu, rồi lại nhìn Kiều Hy bên cạnh anh, cắn chặt răng trong oán hận, không nói gì cả.

"Mộng Tình, cậu con kêu con xin lỗi kìa!"

"Con không xin lỗi! Kiều Hy vốn là con tiện nhân, con nói chuyện bê bối của nó cho bà hai nghe thì có gì sai?"

"Con còn nói ..."

Thấy cô ấy cứng đầu, không chịu xin lỗi, Lục Lập Tiêu không chú ý đến Lục Mộng Tình nữa.

Anh quay sang Kiều Hy, người đàn ông nhìn khuôn mặt trắng của Kiều Hy với ánh mắt thương, trên khuôn mặt đó vẫn còn để lại hai dấu đỏ.

Vào lúc này, một người phụ nữ bồng đứa bé đi đến, đứng trước mặt Lục Lập Tiêu kêu một cách nhút nhát: "Cậu!"

Kiều Hy nhận ra người phụ nữa này, người đã tát cô hôm qua.

Vào lúc này, Trình Mỹ Vân gặp lại cô, trên mặt đã không còn vẻ kiêu ngạo như hôm qua, thay vào đó là sự sợ hãi trong ánh mắt.

Kiều Hy biết rằng nỗi sợ hãi này là từ sự khiếp sợ người đàn ông bên cạnh cô mà ra.

Nhưng đứa bé trong vòng tay người phụ nữ đó, vừa thấy Kiều Hy thì mắt sáng lên, giơ tay lên, cứ đá chân trong vòng tay mẹ nó, miệng kêu la: "Chị ơi ... chị bồng!"

Kiều Hy không làm bất kỳ động tác gì, cô nhìn Lục Lập Tiêu với ánh mắt nghi vấn.

Chỉ nghe người đàn ông đó nói: "Bây giờ cho cô một cơ hội ... cô ta đánh cô như thế nào, cô đánh trả lại!"

Nghe vậy, mặt người phụ nữ bồng đứa bé liền biến sắc.

"Anh thật sự để em đánh trả lại?" Kiều Hy nhìn Lục Lập Tiêu với ánh mắt như đang nói thật không thể tin được.

"Ừ!"

Người đàn ông chỉ ừ nhẹ một tiếng, nhưng toàn thân như thể toát ra một khí phách chỉ điểm gian sơn.

Kiều Hy cảm thấy anh ta như một vị hoàng đế thời xưa, còn mình như một phi tần đột nhiên đắc sủng, có người chóng lưng, những ấp ức trước kia cô phải chịu đều được anh giúp cô đòi lại.

Việc hôm qua, Kiều Hy thật sự rất ấm ức, lòng cô đang chứa đựng sự ấm ức đó! Cô đang đợi chờ trả thù cho sự ấm ức đó.

Cũng không biết liệu Lục Lập Tiêu có phải hứng thú nhất thời không. Tốt nhất cô nên nắm bắt cơ hội này trước đi.

Cô gái tiến lên một bước, giơ tay lên trước mặt Trình Mỹ Vân, chuẩn bị trả thù.

Tuy nhiên, đúng lúc này thì hoàng thái hậu đến!

"Lập Tiêu, con đang làm gì vậy?"

Diêu Phụng Nghi được mẹ của Lục Mộng Tình kêu đến, Lục Lập Tiêu không màng đến tình thân thì bà chỉ có cánh đi tìm người lớn tuổi giúp đỡ.

Tuy nhiên, ngay cả khi Diêu Phụng Nghi đến thì cái sát khí trên người Lục Lập Tiêu cũng không bị thu hồi.

"Mẹ, con làm việc có chừng mực của con!"

"Có chừng mực cái gì? Con sáng sớm đã phạt Mộng Tình quỳ ở đây, còn không cho con bé uống nước hay ăn cơm, Mộng Tình dù sao cũng là cháu gái của con, có người tra tấn cháu gái của mình như vậy không?" Diêu Phụng Nghi trách móc.

Nghe vậy, Lục Lập Tiêu lườm cô một cái: "Mẹ thương xót Lục Mộng Tình, vậy ai thương xót Kiều Hy? Hôm qua con bé quỳ ở đây cả một ngày, có ai quan tâm qua cho nó đâu?"

Sau khi nghe những lời của Lục Lập Tiêu, trái tim của Kiều Hy run động một chút. Không ai thương xót cô, cô cũng không trông mong ai thương xót cô.

Nhưng câu của người đàn ông, 'ai thương xót Kiều Hy' như một cánh tay vô hình, đột nhiên lắc lư sợi dây rất căn trong trái tim của cô gái.

Nghe vậy, Diêu Phụng Nghi nhìn Kiều Hy, vẻ mặt có chút khó khăn: "Hôm qua là mẹ phạt con bé quỳ, nhưng mẹ không có cấm nó ăn uống mà! Vã lại con bé này vốn không hiểu chuyện, bên ngoài không đứng đắng, làm hỏng danh tiến Lục gia chúng ta, còn có vụ bê bối sinh con khi chưa kết hôn, không nên bị phạt sao?"

"Sinh con khi kết hôn là chuyện không tồn tại, con đã cho người điều tra rõ rồi! Lục Mộng Tinh lan tin đồn nhảm sinh sự trước mặt mẹ, còn dày vò Kiều Hy sau lưng con, như vậy không đáng phạt sao?"

Những lời của Lục Lập Tiêu khiến Diêu Phụng Nghi không thể bác bỏ.

Cô dừng lại một lúc, sau đó mới nói tiếp: "Vậy con phạt nó một chút là được rồi, cũng đừng để Mộng Tình chịu nhiều khổ như vậy! Còn Mỹ Vân, con bé là vợ của Mộng Thái, dù có là hậu bối của con cũng không thể để nó bị con bé nhỏ tuổi tát vào mặt như vậy!"

"Mẹ, Lục gia do con làm chủ mà!" Lục Lập Tiêu không nhượng bộ bước nào.

Người đàn ông này sinh ra đã như một vị vua sinh ra, quyết định của anh ta đưa ra không cho phép bất cứ ai bác bỏ hay nghi ngờ.

Bởi vì tuy tuổi của anh ta không lớn, nhưng kinh nghiệm và khí trường của anh ta khiến anh ta có đủ tự tin để nắm vững quyền sát phạt.

Kiều Hy cuối cùng đã biết tại sao người trong Lục gia lại sợ Lục Lập Tiêu đến như vậy!

Người đàn ông này trong mắt của những người khác vào lúc này, chắc chắn là rất máu lạnh và vô tình!

Nhưng tại sao Kiều Hy lại đột nhiên nghĩ rằng anh ấy ngầu?

Lục Lập Tiêu nhìn cô, giọng anh ta trầm và mạnh mẽ: "Đi đánh đi!"

Cô gái nhìn vào đôi mắt cứng rắn của anh, như thể là người ủng hộ vững chắc nhất của cô.

Vào lúc đó, thực sự có một chút ấm áp trong tim cô.

Cô siết chặt tay và tiến lại gần Trình Mỹ Vân, người ngay lập tức hoãng sợ lùi lại một bước.

Trình Mỹ Vân thông minh hơn Lục Mộng Tình, nhìn thấy Lục Lập Tiêu đã quyết chí bảo vệ Kiều Hy, thì biết không thể đối đầu trực tiếp với cô ta rồi, nên chủ động xin lỗi: "Tiểu Hy, hôm qua đánh em, chị thật sự không cố ý! Chị xin lỗi em!"

Kiều Hy nắm chặt nắm đấm, nhìn cô: "Vậy chị nói, con trai chị bị em đẩy ngã phải không?"

"Không ... không phải! Tiểu Bảo tự ngã, là chị nhìn lầm rồi!"

Trình Mỹ Vân thật sự rất sợ Lục Lập Tiêu, lúc nói chuyện thì nhìn anh ta lien tục, giọng nói cô cũng run rẩy.

Thấy Kiều Hy giơ tay lên, người phụ nữ lập tức nhắm mắt lại lo lắng, cũng không dám di chuyển, như thể chờ đợi hành hình.

Tuy nhiên, không có cái tát nào được thực hiện, Kiều Hy chỉ vỗ nhẹ vào vai cô.

"Nếu đã là hiểu lầm thì nói rõ ra là được! Chuyện hôm qua, đến đây thôi!"

Kiều Hy nói xong, thu lại cánh tay của mình, quay người đến bên cạnh Lục Lập Tiêu.

Người đàn ông nhìn xuống cô với ánh mắt nghi vấn: "Không đánh thật hả?"

"Vâng! Còn Lục Mộng Tình, em thấy cô ấy bị phạt cũng đủ rồi, cũng tới đây rồi thôi đi!"

Nghe vậy, Lục Lập Tiêu nhìn cô một cái sâu sắc, cũng không nói gì nữa!

......

Khi anh quay trở lại phòng, người đàn ông hỏi cô: "Hôm qua không phải ấm ức lắm sao? Tại sao lại tha cho cô ấy?"

"Trình Mỹ Vân còn đang bồng đứa trẻ, làm sao có thể xuống tay được?"

Kiều Hy nói thật long, nhưng nó chỉ là một phần.

Còn có một lý do khác là cô đã để ý thấy ánh mắt cảnh cáo và sợ hãi của Diêu Phụng Nghi, biết được cái tát đó của cô nếu xuống tay thì chắc rằng sau này cô ở Lục gia sẽ khó sống hơn.

Trong mắt những người Lục gia, bây giờ cô là ai? Là món đồ chơi của Lục Lập Tiêu, là nha đầu làm ấm giường cho anh ta?

Mẹ nhà họ Lục bây giờ đối tốt với cô cũng chỉ vì tưởng cô có thê khiến con trai mình thoải mái, coi cô như một vật cưng hữu ích thôi!

Nhưng nếu vật cưng này ỷ vào sự cưng chiều mà kiêu ngạo, e rằng sẽ thành cái đinh trong mắt của họ!

Những phi tần đắc sủng thời xưa, tất cả đều bị người ta hại chết do quá thể hiện mình, không phải vậy sao? Cô vẫn muốn sống thêm vài năm nữa đó!

Cuộc sống Kiều Hy từ nhỏ đã không dễ dàng, cô luyện được khả năng đánh giá tình hình và cũng hiểu được đạo lý những người khác đều không thể tin hết vào.

Mối hận của cái tát đó, cô nên tìm cách tự mình báo thù thì hơn!

Cô gái nhìn Lục Lập Tiêu với ánh mắt nghi vấn, hỏi: "Sao tự nhiên hôm nay anh lại giúp em?"

"Cô là người phụ nữ của tôi, tôi nói qua không để cô bị ấm ức!"

Lời nói này của Lục Lập Tiêu, có thể nói là rất hóng hách.

Tuy nhiên, trong lòng Kiều Hy lén trợn trắng mắt.

Cô nghĩ: Anh hai, rõ ràng hôm trước là anh đổ nước lạnh lên người em, có giỏi thì sao không phạt cả bản thân mình đi?

"Cô đang nghĩ gì vậy?"

"Em đang nghĩ ... tiếp theo làm gì đây?" Kiều Hy cười và trả lời.

"Tiếp theo ngủ với tôi!"

Người đàn ông nói xong anh cởi áo khoác và đến ôm cô.

Kiều Hy cũng biết rằng trên đời không có bữa trưa miễn phí, mới ăn hai bữa trưa của anh ta, giờ lộ bản tính ra hết rồi.

Nói rõ là trong nửa tháng, không lẽ bây giờ anh ta không đợi được muốn làm gì cô rồi?

Nhưng bây giờ là ban ngày ban mặt, anh ta muốn làm như thế nào?

Hay là dùng tay hả?

Dùng tay thì làm như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top