Yêu Đơn Phương


Thể loại: ngôn tình
_____
Tôi đã không còn biết gì nữa.

Từ khi nào, Nhã Kỳ đã cười khi ở bên cạnh tôi như thế này vậy.

Khi đó nàng ấy cười, hay là đã từng cười như thế? Ký ức khi đó, chính là khuôn mặt mà tôi đã lỡ động tâm, không biết có phải là xiêu lòng hay không nhưng nghĩ đến lại sợ người ta chán ghét. Khuôn mặt tươi cười ấy của Nhã Kỳ, đến bây giờ tôi có thể thấy

Khuôn mặt mà lần đầu tiên tôi gặp, nàng ấy cũng đã cười như thế. Tôi giờ đây như sắp phát khóc đến nơi, khuôn mặt ấy khi tức giận, buồn tủi hay là lúc nghi ngờ tôi. Thứ mà tôi biết được cũng chỉ có thế thôi

Nhưng vì lỡ phải lòng gương mặt của người nọ, nên tôi cứ bất chấp đâm đầu vào con đường đầy gai góc kia. Cho đến khi tôi tìm lại được phương hướng, thì có lẽ bản thân tôi đã đứng bên mép vực chênh vênh kia rồi. Đến cuối cùng không còn tìm được lỗi về nữa.

Giây phút tôi chợt nhận ra, tôi yêu nàng ấy còn không hết, hà cớ gì phải giận và chán ghét nàng ấy? Nhưng giờ đây đã chẳng còn cơ hội nào nữa, chỉ có thể nhìn một tên khác nắm lấy thanh xuân của tôi tiến vào lễ đường. Hôm ấy nàng xinh lắm tựa đóa hoa mang một màu trắng thuần khiết, em cười rất tươi khoác tay đi bên người khác.

Tôi thua rồi,
Tôi đã thua triệt để
Tôi đã chẳng còn gì

Tình cảm của em đã khiến tôi trở nên như vậy, tôi phải khổ sở khi đối mặt với em. Hãy để dòng nước trong vắt ấy cuốn đi những suy nghĩ bẩn thỉu và muộn phiền trong tôi. Rồi cứ thế chơi vơi một cách vô định cho đến lúc nào đó lại xé toạc ra. Nhưng dòng suy nghĩ kiên cố khiến tôi phải thống khổ.

Có lẽ nụ cười của tháng ba năm ấy chính là ân huệ cuối cùng, em đã từ bỏ tôi được rồi nhỉ. Ánh sáng rồi cũng lụi tàn mất đi trong màn đêm, chỉ còn lại những khoảng không đen tối, mờ mịt đến mức không thể kì vọng thêm được gì nữa

Đó chính là nơi an dưỡng dành cho tôi

Đã không còn tí phép màu nào có thể xảy đến nữa. Dù muốn hay không nhưng tôi đã sống như thế, một cuộc sống đầy khó khăn với nổi nhớ nhung chất cao. Đúng là ngu ngốc mà, sao tôi lại từ chối nàng thế nhỉ?

Tôi thích khuôn mặt em ấy khi cười, nên đó là thứ mà tôi luôn muốn giành lấy, nhưng cuối cùng vẫn là không  thể. Chỉ có thể để mọi việc thuận theo tự nhiên mà xảy đến, tôi dường như đã bỏ cuộc.

Khi màn đên buông xuống, tôi chưa từng phải khổ sở thế này, cũng từng ngủ rất ngon. Bên bờ ngực trái, tim tôi đập liên hồi, những cảm xúc sâu thẳm bên trong lại rối loạn và toàn thân run lên. Nơi này đã rất ngột ngạt và không thoải mái, là chính em đã dùng tay bóp nghẹt nó

Sau lần gặp lại đó tâm lý cũng vẫn như thế, phải chăng là Nhã Kỳ có chút lấp lánh. Haha, quả thật là nàng ta rất đẹp và bên trong tôi dâng lên một thứ cảm giác vô cùng kì lạ

Tôi sẽ không thể công nhận, cũng sẽ không công nhận nó. Dù có lờ mờ nhận ra, thì tôi vĩnh viễn vẫn sẽ giả vờ là một thằng ngu không biết gì cả. Sau khi thấy em trong bộ váy cưới lộng lẫy, khoảnh khắc ấy tôi đã nghĩ rằng nó là một bước ngoặc lớn thật sự.

Nhưng vẫn không làm được gì cả, cuối cùng trong một phút giây ngắn ngủi tôi chợt nhận ra. Sự thật đó chỉ còn lại là sự tuyệt vọng vô bờ. Đáng lẽ tôi đừng nên nhìn thấy Lâm Nhã Kỳ, tôi không nên nhìn thấy khuôn mặt ấy. Đôi mắt và cả bờ môi nụ cười ấy, mái tóc nâu dài như thác nước nó đã cuống tôi vào dòng hồi ức dài đằng đẵng.

Lỡ như tôi lại nhìn thấy đôi mắt ấy chạm đến mắt tôi, dù chỉ là một chút ánh sáng hiền dịu, thì không chỉ tâm can dao động thôi đâu mà nó còn đập liên hồi. Cảm giác đó không phải là ngột ngạt hay bất tiện mà nó chính là sự khao khác, không còn tức giận nữa mà nó chính là sự lo lắng không yên.

Rốt cuộc tôi không thể không thừa nhận.

Rằng, ngay từ lúc đầu ánh mắt va phải nhau cho đến hiện tại. Tôi đã lỡ phải lòng chúng, nhưng ban đầu do tôi ngu ngốc không nhận ra.

Khi tôi nhắm mắt lại, trái tim tôi đập thật nhanh. Tạm biệt thanh xuân của chúng ta, giờ đây chỉ còn lại thằng nghiện ngập. Một thằng say mê mùi hương, đôi mắt, nụ cười, bờ môi và mái tóc nàng.

"Trong tiếng Đức ewigkeit có nghĩa là sự vĩnh hằng"

Như thứ tình cảm tôi dành cho em nó chính là ewigkeit.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top