Đợi Chờ
"Hương Lan đi rồi mày còn đợi gì nữa?"
"Em đợi cậu ấy về với em"
Năm đó Tử Đằng bảy tuổi, một cô bé cùng gia đình vừa chuyển về khu cậu, bé nhỏ vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu. Cùng với giọng nói ngọt ngào pha một ít tinh nghịch của những đứa trẻ con. Hương Lan đã bước chân vào cuộc đời cậu như thế.
Ấn tượng đầu tiên khiến cậu khắc ghi suốt đời chính là đôi mắt màu lam long lanh tựa bầu trời ấy, chúng tựa như biết cười. Thuở ấy nàng còn rất vui chia cho cậu một viên kẹo và bảo rằng:
"Tớ cho cậu nè, chúng ta làm bạn nhé"
Từ giây phút ấy tôi cứ ngỡ có một tiểu thiên thần đang nói chuyện với tôi. Ánh nắng chiều dần xuống, tôi ngồi trong nhà với một vẻ nhớ nhung có lẽ khoảnh khắc đó đã hằng sâu trong tâm trí Tử Đằng mà cậu chẳng hề hay biết
Tuổi thơ trải qua êm đềm cùng Hương Lan, một đôi thanh mai cùng nhau lớn lên. Đến năm Tử Đằng và nàng học cấp hai, cô đã chuyển đến nơi khác vì công việc của bố cô. Dù tiếc nuối nhưng cậu chỉ hẹn cô dưới tán cây cổ thụ ở công viên, trao cho cô chiếc vòng cổ xem như là vật định tình.
"Hương Lan, sau này nhớ phải về đấy nhé tớ sẽ đợi cậu"
"Nhất định tớ sẽ về với Tử Đằng mà"
Một tuần kể từ hôm Hương Lan đi, cậu sa sút tinh thần hẵng. Gầy đi một vòng, nhưng sau đó cậu tự nhủ rằng phải sống thật tốt để Hương Lan không chê bai cậu. Với sự nổ lực không ngừng nghỉ, Tử Đằng ngày càng giỏi giành được biết bao nhiêu học bổng và giấy chứng nhận học sinh giỏi cấp quốc gia, cậu chính là niềm tự hào của gia đình.
Vẫn như mọi khi, sau một ngày mệt mỏi. Cậu đi về nhà trên tay vẫn cầm cuốn sổ nhỏ ghi chú bài vở, bỗng cậu đụng trúng ai đó. Vội vã xin lỗi nhưng đối phương đã cất tiếng nói khiến cậu ngỡ ngàng
"Tử Đằng, là cậu sao?"
Với vẻ mặt đầy hoài nghi, cậu nhìn. Đây rồi, Hương Lan, người mà cậu ròng rã đợi chờ suốt bảy năm cuối cùng đã về. Nước mắt trực trào rơi, sự mừng rỡ lộ rõ trên khuôn mặt đẫm nước mắt vì vui ấy
"Hương Lan về rồi ư, tớ nhớ cậu lắm"
Dẫu sao khi cô đi ngôi nhà ấy vẫn được cậu sang lau dọn sạch sẽ chỉ chờ cô về mà thôi. Đêm hôm đó cô sang nhà cậu hỏi thăm, tiện ở lại qua đêm. Hai người đã tâm sự rất lâu, rất nhiều, mọi thứ như ngưng đọng lại vậy. Ánh đèn ngủ mập mờ nhưng vẫn đủ để nhìn thấy khuôn mặt đối phương, Tử Đằng chăm chú ngắm nghía như một thằng nghiện.
"Tử Đằng, tớ thích cậu"
Lời tỏ tình quá đổi đột ngột khiến cậu đơ cứng cả người, nhưng cũng không để cô chờ đợi lâu cậu đáp:
"Tớ cũng thích cậu, suốt bảy năm tớ chỉ đợi cậu về để thổ lộ"
"Haha cậu tình cảm thế luôn cơ á"
Sau đó là một tràng cười rộn rã của cả hai.
Họ đã yêu nhau, bên nhau suốt chín năm sau đó. Nhưng Hương Lan lại đỗ bệnh, một căn bệnh hiện không thể chữa khoảng thời gian ấy cả hai đều rất sốc, tinh thần suy sụp thấy rõ. Hương Lan an ủi Tử Đằng rằng mình sẽ không sao nhưng bệnh của cô dường như cậu cũng hiểu rõ nó như thế nào
Mỗi đêm nhìn cô quằn quại đau đớn chóng lại nó, dù xót nhưng Tử Đằng cũng không thể giúp được gì cho cô. Đến cuối cùng cô vẫn ra đi sự tiếc nuối từ gia đình và người thân, và sự đau đớn không thể nào diễn tả của Tử Đằng là vô hạn.
Hơn mười năm sau đó anh vẫn ở trạm xe gần nhà đợi nàng cùng về.
"Người ta chết rồi mày còn đợi gì nữa?"
"Em đợi cậu ấy về với em.."
Chị cậu đã quát tháo, người đã ra đi hơn mười năm rồi vậy mà cậu vẫn còn chìm sâu vào bể khổ. Dù tiếc cho đứa em dâu tuổi còn non dại ấy, nhưng dẫu sao cô cũng không thể cứu vãn được gì bởi cô chỉ là người ngoài. Chuyện tình người khác đâu phải cứ nói buông là dễ đâu chứ.
"Tử Đằng..đừng đợi em nữa"
Tôi nghe được từ em, giọng nói nhỏ nhẹ hoạt bát thường ngày không còn nữa. Mà thay vào đó là giọng nói yếu ớt cố đang thều thào bên tai tôi, đôi tay gầy gò ấy tưởng chừng chỉ cần chạm vào thôi cũng có thể gãy bất cứ lúc nào.
Tôi không òa khóc như thường lệ nữa, chỉ ân cần ngồi đấy ngắm nhìn em nghe những câu nói nhỏ dần. Hơi thở nặng nhọc cũng ngày một yếu đi cuối cùng chỉ còn lại khoảng không vô tận, em nói nhiều lắm vẫn cứ huyên thuyên mãi thôi. Hồi em còn khỏe mạnh, em cứ ríu ra ríu rít mãi bên tai, giờ đây chẳng còn lại gì ngoài cái nắng vàng lóe sáng ngoài trời cao.
Em nhẹ nhàng đi cùng mùa thu, để lại tôi và những sự luyến tiếc trĩu nặng. Kể từ hôm ấy em không để tôi gặp lại em dù chỉ một lần, dẫu cho tôi có khẩn cầu bao nhiêu đi chăng nữa.
Hỡi em, thu lại đến rồi
Em có về cùng với thu chăng?
Hay em còn ở lại với hạ
Ánh nắng vàng ấm áp
Không thể níu em về sao?
Vấn vương giọt sương ngày đông
Gió trời se lạnh
Se lấy lòng anh rối như tơ vò
Như em, bắt lấy tim anh
Rồi lại vụt đi mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top