o

thật sự điền chính quốc không hiểu vì sao phác thái anh có thể rời đi như vậy. lòng đau như cắt. gã tùy tiện lấy tách trà đổ từ từ vào cái chén rỗng. bình thường gã thực thích uống rượu nhưng vì phác thái anh, gã đã hứa rằng dù có ra sao gã cũng không thèm động đến một chút rượu nào.

nhưng, thực nực cười rằng người đã đi vậy mà gã vẫn dữ cái thói quen đó. thái anh từng bảo rằng nàng ghét rượu, vì rượu sẽ làm cho con người ngu si đi. nhưng hỡi nàng thái anh ơi! rượu cũng là một loại thuốc khiến cho con người ta phải sáng mắt ra nghiền ngẫm về cái thế giới nhỏ bé này. gã băn khoăn, tay run run với tới ly rượu vang trắng gã rót từ vừa nãy mà cơ hồ không có dũng khí uống. thật đau lòng làm sao cho gã trai được nhận xét là phi thường anh tuấn này.

phải nói, gã rất đẹp trai. quả thực vậy vì đó là lý do tại sao phác thái anh để ý hắn giữa nghìn người thoi thóp như sắp chết. gã không giàu có cũng chẳng thông thái gì cả cơ mà gã lại may mắn. may mắn vì gã giết người không ghê tay. đó cũng là một phần trong bản chất của gã.

cơ mà nghiệt duyên thế nào lại tìm thấy gã. chính là nàng. nàng tựa như một tia nắng ấm áp sưởi ấm tâm hồn chết tiệt của gã. gã nhớ rõ khi nàng nói cho gã nghe gã bệnh hoạn đến nhường nào. khi nghe những lời đó, tim gã như trùng xuống miệng cười cũng nghiêm lại một đợt. 

ôi trời ạ! gã rất hận chính bản thân mình. gã cảm thấy mình thật ghê tởm và đáng chết nhưng buồn cười là nàng lại thích chính tính cách gã. gã rơi vào trầm tư.

gã nhớ có một lần gã nói với nàng là nàng làm hắn mê mệt. nàng cười cười, lôi kéo hắn đầy mê luyến cho đến khi dục vọng chiến thắng lý trí gã thì nàng đã rời đi không nuối tiếc. nàng bảo rằng, nàng thành công rồi. gã không hiểu điều gì đã xảy  ra nhưng gã mê hồ nhận ra được rằng gã đã bị nàng chơi một vố đau.

thực buồn cười khi điền chính quốc -một tên thợ săn chuyên nghiệp lại bị con mồi của mình bắt ngược lại. thật mất mặt quá! 

gã đã từng có ý định tìm lại nàng rồi trói nàng về bên mình vậy mà gã chẳng thế tìm thấy nàng hay chỉ là nghe được tin về nàng dù chỉ một chút. cứ như người con gái tên phác thái anh này đã biến mất khỏi cái thực tại đầy tàn nhẫn này.

gã nhớ nàng, nhớ đến phát điên rồi! vì vậy, gã lại đi tìm người để gã trút giận cơ mà lần này gã chẳng thuận lợi cho lắm. gã bị mấy tên cảnh sát túm được. 

gã phải ngồi tù 4 năm.

đúng vậy! 4 năm.

bây giờ gã nhớ lại còn có chút chua xót. nàng thế mà nỡ báo cáo gã. nếu bây giờ có một điều ước, gã ước rằng phác thái anh sẽ ngoan ngoãn về đây với gã. gã phát điên rồi!


end chap 1

Lele

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookrose