chap 3: Niềm tin đánh mất!!

Tối hôm đó Tanjirou đã giữ lời với cô ta cậu một mình đến Lang phủ, nhưng trong lòng cậu cứ có cảm giác bất an và bồn chồn cứ như sắp có chuyện gì đó xấu sẽ xảy ra.

Đứng trước cửa Lang phủ cậu đưa tay lên định gõ cửa thì bất chợt cánh cửa mở ra. Ela mở cửa ra mời cậu vào trong trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười gian xảo đó, bước vào bên trong Tanjirou lại càng có cảm giác không bình thường.

" Cậu ngồi đi, để tớ đi lấy nước! "

- Ừm

*Hừ *

Ela hí hửng đi vào trong rót cho Tanjirou một cốc nước nhưng trước khi đem ra cho cậu thì cô ta bất chợt lấy từ trong ống tay áo ra một cái túi nhỏ bên trong là một thứ bột trắng tinh, miệng Ela cười khúc khích đổ thứ bột lạ kia vào cốc nước của Tanjirou. Rồi chậm rãi bước ra đặt cốc nước xuống bàn, rồi cũng ngồi xuống đối diện với cậu.

" Ôi trời sao tớ lại khinh xuất như vậy chứ! tớ lại để khách của mình lặn lội từ Nhật phủ đến Lang phủ này chỉ để uống nước, thật ngại quá mong cậu đừng trách khứ nhé ~~!!"

- Không sao!!

Tanjirou nhàn nhạt trả lời, tay đưa tay lên cầm cốc nước uống mà không hề nghi ngờ gì, Ela thấy cậu đã uống hết cốc nước môi cô ta lần nữa nghếch lên tay chống càm hỏi.

" Cậu thấy Lang phủ của tớ thế nào~~?!?"

- cũng rộng rãi và thoải mái!!

" Phải~~....rất rộng rãi và thoải mái mà nếu có ai chết ở đây thì cũng không ai biết đâu nhỉ?!?! ".

- Cậu nói vậy là có ý gì??

" Không có gì, chỉ là tớ thấy tiếc cho cậu thôi! Đẹp như vậy mà phải chết sớm! Chậc chậc tiếc ghê~~!! "

Bộp!!

Tanjirou đập bàn đứng phắt dậy trừng mắt nhìn cô ta giọng đe doạ.

- Tôi cho cô nói lại câu vừa nãy!! Nói lại lần nữa cho tôi nghe!!!.

" Tôi nói cậu sẽ chết sớm thôi!!! ".

Tanjirou tức giận lao tới dộng cô ta vào tường tay đưa lên chiếc cổ mảnh mai ấy bóp chặt. Cậu nghiến răng hỏi...

- Cô vừa mới nói cái gì hả...sao cô dám nói vậy!!!

" Ha... Không được sự chú ý của bọn họ mà bây giờ cậu trúc hết lên tôi Sao... Tanjirou?!! "

- Ý cô là gì???

" Bộ cậu nghĩ tôi không biết à, lúc tôi nói chuyện thân mật với Rengoku - san thì cậu lại nhìn tôi bằng ánh mắt giết người, rồi đến lược Tomioka-san khi tôi ngõ ý muốn nấu ăn cho anh ấy thì cậu lại ngăn cản tôi dù bằng mọi giá, ngay cả với Chúa công Kagaya cậu cũng muốn được sủng nịng trong vòng tay ngài ấy... Ha thử hỏi cái loại kỹ nam như cậu xứng đáng với cái danh Nhật trụ Sao...Không không
Mày không hề xứng đáng với những gì họ đã cho mày... Mày lại càng không xứng đáng để trở thành trụ cột ?!!! ".

- Câm mồm!!!!
************************************
Tới đây thôi nha... Mọi người nhớ ủng hộ mình nha...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top