chap 23

Cạch!

Cánh cửa phòng được làm bằng gỗ nhẹ nhàng được mở ra, một người đàn ông có mái tóc đen tuyền và dài đến vai và đôi mắt xanh biếc trong vô cùng u buồn chậm rãi bước vào bên trong căn phòng nhiều năm đã không được mở ra kia.

Cánh cửa phòng đã được mở ra và khung cảnh ở bên trong cũng theo đó được phơi bày ra trước mắt, bên trong đó là một căn phòng không quá rộng cũng không quá nhỏ nó chỉ vừa đủ cho một người sống ở bên trong. Xung quanh mọi thứ toàn là bụi bẩn do không được dọn dẹp và lau chùi thường xuyên, mạng nhện treo đầy ở các góc tường...

Ở phía bên phải của căn phòng này có đặt một chiếc giường ngủ đơn, trên chiếc giường ấy chỉ có mỗi một tấm ga giường và một chiếc gối nằm trong vô cùng cũ kỹ và mục nát.

Giyuu lê những góc chân nặng nề của mình đến gần chiếc giường ấy rồi đứng im ở đó, anh ta không nói gì mà chỉ im lặng đứng thiu thửng ở một góc như vậy rồi giọng nói buồn bã của anh ta thều thào cất lên.

_ Tanjirou!

Anh gọi tên của người con trai mà mình rất yêu khi xưa, ánh mắt xanh sâu lắng nhìn vào chiếc khăn tay hình bàn cờ caro hai màu xanh và đen được đặt ở trên gối nằm. Anh ta đưa tay lên cầm lấy chiếc khăn tay đó lên rồi nắm thật chặt giữ lại ở trong lòng, cũng như Giyuu đang muốn giữ lại một thứ gì đó vẫn còn thuộc về Tanjirou!

_ Anh xin lỗi!...anh xin lỗi em...anh sai rồi...anh xin lỗi Tanjirou!!!

Giyuu khụy gối xuống sàn nhà bụi bẩn rồi cắn răng mình lại mím chặt môi nói.

Anh đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi! Anh biết bản thân mình đã sai khi lúc đó anh đã không đứng ra bảo vệ Tanjirou và giữ chân anh ấy lại! Nếu lúc đó anh chịu tin Tanjirou thì bây giờ mọi chuyện đâu có thành ra như vậy?!

Anh đã quá mù quáng khi đắm chìm vào trong thứ tình cảm đầy giả tạo của Ela mà không hề biết chính bản thân anh và những người khác đã trực tiếp đẩy Tanjirou bước ra khỏi cuộc đời của mỗi người!

Chính bọn họ mới là những kẻ giả dối trong tình yêu... cũng chính bọn họ đã tự vứt bỏ đi tình yêu của anh ấy! Vậy thì bây giờ bọn họ có tự trách bản thân mình đến đâu đi chăng nữa, hối hận thì đã quá muộn màng rồi, tiếc nuối cũng chả được gì, nhớ nhung chỉ để đau khổ, tự trách để rồi phải luyến tiếc!

_ Nè Tomioka-san!

Shinobu đứng ở trước cửa cất tiếng hỏi anh, nãy giờ cô đã đứng ở bên ngoài cũng khá lâu nhưng lại không hề nói gì mà cô ấy chỉ im lặng đứng im quan sát Giyuu từ đằng sau.

_ Anh vẫn nghĩ là Tanjirou sẽ tha thứ cho anh và mọi người hay sao?!

Shinobu cười nhạt rồi cô lại thưng thửng bước đến gần Giyuu rồi hỏi, trong lời nói của Trùng Trụ có chút khinh bỉ và mỉa mai anh ta.

_ Cút đi kochou!!!

Giyuu nghiến răng ken két khi nghe giọng nói khinh thường của Shinobu vang vọng ở bên tai của mình nhưng điều khiến cho Giyuu chán ghét hơn ở đây đó chính là sự chế giễu của cô ta khi nhắc tới Tanjirou!

_ Tôi chỉ hỏi vậy thôi, nhưng xem ra cái thái độ này của anh đối với tôi mà nói chỉ là chuyện thường tình thôi! Tôi nghĩ là anh và họ nên dừng ngay cái việc khóc lóc và nhớ nhung ấy lại dùm đi, có thì không biết giữ gìn để rồi mất đi thì cũng đừng nên tìm lại để làm gì?!!

Shinobu nói rồi cũng chả thèm nén lại ở đó lâu vì càng ở lại đó lâu thì nơi đó chỉ khiến cho cô ấy càng thêm nhớ đến hình ảnh của cậu thiếu niên năm ấy, cậu thiếu niên có nụ cười hài hòa và ấm áp như hết một vầng ánh dương tỏa sáng khắp nơi nhưng chỉ tiếc là ánh dương của bọn họ đã rời xa họ rồi... rời xa họ mãi mãi!!!

_ Khốn kiếp!!!

Giyuu đứng đó mà chửi rủa thầm ở  trong lòng

...

Cạch cạch!

Ở Luyến Phủ lúc này thì Misturi lại có vẻ như là cô ấy đang rất phấn khích vô cùng thì phải, hôm nay cô ấy đặt biệt dọn dẹp và cho người trang hoàng lại khắp Luyến Phủ cho thật là đẹp để chào đón hai cô cháu gái của mình là Tia và Higari đến chơi.

Vài hôm trước Tanjirou có gửi cho cô một bức thư và nội dung ở bên trong đó chỉ đơn giản ghi là anh và gia đình của mình sẽ đến thăm cô nhân dịp ngày lễ Thất Tịch được diễn ra hằng năm. Misturi sau khi nhận được bức thư này từ Tanjirou thì cô thực sự rất vui mừng... cô vui đến nỗi đã thức trắng mấy đêm để nghỉ ra cách trang trí cũng như những món ăn như trà, bánh, độ ăn nhẹ, đến món chính, và cuối cùng là tráng miệng mà mình sẽ nấu cho gia đình của em trai cô khi thằng bé cùng vợ con của mình đến đây chơi.

Mà nói thật thì sau cái ngày Tanjirou bắt Ela và Muzan đi thì mọi thứ trở nên yên bình hẳn ra, lũ Quỷ đã biến mất khỏi thế giới này rồi hòa bình và trật tự lại được lập lại cho tất cả mọi người thêm một lần nữa.

Đã 4 tháng trời nữa lại trôi qua thời gian cứ như vậy mà đã trôi qua thật nhanh, mới đó thôi cô còn tưởng rằng bản thân mình sẽ phải cứ tiếp tục sống trong những tháng ngày buồn tẻ và nôn nao hồi hộp khi cứ phải truy tìm và săn lùng lũ Quỷ đến hết đời đấy chứ!?

Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã khác rồi... Tanjirou đã thay đổi tất cả những gì mà các Trụ Cột và những vị trưởng bối từ các thế hệ trước đã không thể nào làm được!... Đó là tiêu diệt Chúa Quỷ và những tên tay sai của hắn, Thập Nhị Nguyệt Quỷ đã bị giết sạch không sót lại một tên nào...Mối nguy hại đối với loài người bao lâu nay cuối cùng cũng đã biến mất rồi!!!

...

_ Luyến Trụ, người có cần chúng tôi làm thêm gì nữa không ạ!?

Hai Kakushi đang đứng ở trước mặt cô rồi hai người đó lễ phép từ tốn hỏi.

_ Không cần đâu!.... Tanjirou vốn là một con người không thích những thứ quá xa hoa và quá màu mè!! Ta nghĩ là chúng ta trang trí Luyến Phủ như vậy là đẹp mắt lắm rồi không cần phải quá diêm dúa như cái chợ lân đâu!!?

Misturi quay đầu sang nhìn hết một lượt tất cả các món đồ mà cô đã đích thân trang trí và bày biện ra rồi nở một nụ cười hài lòng vui vẻ đáp lại lời hai con người kia.

_ Thưa người, người có thể nào cho chúng tôi xin mạng phép thất lễ khi hỏi điều này được không ạ?!

Một trong số hai người họ lên tiếng hỏi Misturi về một điều gì đó khiến cho cô bất giác quay đầu lại hỏi.

_ Là điều gì?

_ Ừm...có phải là Cựu Nhật Trụ sẽ đến thăm người phải không ạ!?

Hai người kia chợt rụt rè lại rồi lo lắng hỏi.

_ Ừ thì sao?!

_ Không phải là bây giờ Cựu Nhật Trụ đã trở thành Ác Quỷ rồi sao thưa người, nếu đã là Ác Quỷ thì sẽ không bao giờ được chào đón ở Sát Quỷ Đoàn đâu ạ và còn...

Bốp!

Misturi nghiến răng cô lao đến đấm thẳng vào mặt của tên Kakushi kia lực tay của cô mạnh đến mức khiến cho tên đó ngã phịch xuống đất mà choáng váng còn tên ở bên cạnh thì vô cùng hoảng hốt hắn vội quỳ xuống nói.

_ Thưa.... Thưa người, xin người hãy bớt giận chúng tôi là người mới vào nên không hề biết gì về lễ nghi và cũng như các luật lệ mà người đã đặt ra khi ở đây nên đã mạo phạm xuất khẩu cuồng ngôn với em trai người! Xin người hãy bình tĩnh lại và cho cậu ấy cơ hội để sửa sai xin người!!!

Tên Kakushi kia luống cuống xin lỗi cô nhưng mà hình như là Misturi vốn không hề để lọt tai câu nào hết thì phải, cô phớt lờ đi những lời nài nỉ và van xin kia của tên Kakushi ấy. Tay cô trườn tới bóp mạnh chiếc cổ mảnh khảnh của tên Kakushi láo xược kia rồi buôn lời cảnh cáo.

_ Tanjirou sẽ đến đây đấy thì sao nào... các ngươi dám có ý kiến gì nào!?... Các ngươi nên nhớ cho thật kỹ một điều, đây là Luyến Phủ... là lãnh địa của ta!...Em trai của ta có quyền được ra vào đây bất kỳ lúc nó muốn!... không một tên nào được phán xét... không một kẻ nào được phép chế giễu em ấy là Ác Quỷ... Nếu như để ta nghe thấy hai từ " Ác Quỷ" này từ miệng các ngươi thốt ra thêm một lần nào nữa thì...Ta sẽ đích thân cắt lưỡi kẻ xấu số đó, đã nghe rõ chưa hả!? Còn bây giờ thì... CÚT!!!

Cô mạnh tay ném tên Kakushi đó ra khỏi cửa Phủ của mình rồi đóng sầm cửa lại, tiếng động lớn đến mức khiến cho những Phủ khác dù đang có người hay không có người thì cũng phải e dè vài phần khi vị Luyến Trụ cọc tính kia nổi giận.

...

Shinobu sau khi mỉa mai Giyuu một trận thì cô cũng không hiểu vì sao trong đầu của cô lúc nào cũng hiện lên hình ảnh về gương mặt dữ tợn của Tanjirou ngày hôm đó, hình ảnh về Tanjirou cứ luôn quanh quẩn ở trong đầu của cô rồi bỗng dưng...khi Shinobu chợt dừng chân mình lại thì cô đã thấy mình đang đứng ở trước cửa Phủ của Chúa Công.

Dù là cô ấy không hiểu vì sao bản thân mình lại đi đến đây nhưng mà...mỗi khi cô không tìm được lời giải nào cho bản thân thì cô sẽ đến tìm Ngài ấy để giúp đỡ cũng như là cho cô lời khuyên.

_ Thưa Chúa Công, con có thể nói chuyện với Ngài một chút được không ạ!?

Shinobu ngồi quỳ xuống phía dưới cánh cửa để chờ đợi sự đáp trả và như những gì cô muốn cánh cửa ấy đã mở ra, Chúa Công cũng đã ngồi xuống với tư thế giống như cô và Ngài ấy ôn tồn bảo.

_ Trùng Trụ, hôm nay con đến đây để gặp ta!... Có phải là việc con muốn hỏi nó có liên quan đến Tanjirou phải không?!

Chúa Công dường như đã biết gì được điều gì đó nên Ngài ấy đã không nhanh không chậm hỏi cô.

_ Vâng, đúng là con đến đây là vì chuyện của Tanjirou Thưa Ngài!

Sắc mặt của Shinobu trầm xuống giọng nói của cô dần dần trĩu nặng u buồn nói.

_ Con vẫn nghĩ là Tanjirou sẽ quay lại đây hay sao?... Shinobu ta chân thành khuyên con và những người khác hãy cố gắng quên Tanjirou đi!!!

Chúa Công buồn bã nói giọng Ngài ấy nghe vô cùng đau khổ nhưng vẫn gắng gượng để nói lên từng lời từng chữ với cô.

_ Sao cơ chứ?!

Shinobu kinh ngạc nhìn Ngài ấy, sao Chúa Công lại có thể nói ra những lời này được chứ?... Không phải là lúc trước Ngài ấy từng nói, sẽ tìm cách mang Tanjirou trở lại Sát Quỷ Đoàn mà không phải hay sao! Không phải là Ngài ấy từng hứa sẽ tìm cách khuyên Tanjirou trở về hay sao.... Vậy thì bây giờ Ngài ấy lại bảo cô và những người khác là hãy quên Tanjirou đi ư??... Rốt cuộc là Chúa Công đang nghĩ cái quỷ gì trong đầu vậy chứ!!?

_ Chúa Công, có phải là Ngài đang nói đùa với con thôi có đúng không?! Không phải là Ngài đã từng nói...

Shinobu đang định phản bát lại những lời nói vừa rồi của Chúa Công thì Ngài ấy đã cắt ngang lời nói của cô.

_ Shinobu à, con và những người khác hãy nghe ta nói cho thật là kỉ đây... Phải đúng là lúc trước ta đã từng hứa với con và những Trụ Cột khác rằng ta sẽ mang Tanjirou trở về, nhưng bây giờ ta chỉ e là điều đó đã không thể nữa rồi... Khả năng của ta đã cho ta thấy một viễn cảnh đó là khi các con vẫn kiên quyết mang thằng bé trở về thì các con sẽ bị bọn họ giết chết!!!

_ Bọn họ?! Ngài nói bọn họ nào vậy ạ!? Có phải là Muzan và các Thượng Huyền không?? Nhưng bọn chúng đã bị Tanjirou bắt đi rồi mà!! Sao Ngài lại nói...

_ Ta không hề nói đến Thập Nhị Nguyệt Quỷ hay là Muzan! Mà là một thế lực hùng mạnh khác... Một thế lực mạnh mẽ và tàn bạo đến không tưởng mà từ trước đến nay mà chúng ta chưa bao giờ chạm trán!!!

_ Nhưng chuyện của bọn chúng và Tanjirou thì có liên quan gì tới nhau chứ thưa Ngài!?

_ Tanjirou và những kẻ khát máu đó có mối liên hệ với nhau! Trong giấc mơ tiên tri của ta nó đã cho ta thấy một cảnh tượng vô cùng man rợ khi Tanjirou và bọn chúng chặt đầu Muzan và các con!

_ Ngài nói sao!!!

_ Ta không biết chuyện đó có thực sự sẽ xảy ra hay không, nhưng mà dạo gần đây thì ta luôn cảm nhận được có một thứ nguy hiểm nào đó sắp đến gần chúng ta!

_...

_ Đó chỉ là suy đoán nhất thời của ta mà thôi! Con đừng để tâm quá... bây giờ ta thấy hơi mệt rồi, con trở về nghĩ ngơi đi để tối nay còn tham gia lễ Thất Tịch nữa!!!

_V...Vâng, con xin phép trở về Phủ của mình đây ạ!!

_ Ừm!

...

Ánh mặt trời dần khuất bóng sau chân núi những tia nắng chiều tà và những đàn chim dần biến mất khỏi bầu trời, màn đêm kéo đến những đám mây xám trắng bao phủ khắp một vùng trời.... ánh sáng của mặt trăng màu vàng hổ chiếu sáng khắp các nẻo đường, mọi thứ được bao phủ bởi một thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo trong thật huyền ảo.

Cộp cộp cộp!

Tiếng giày cao gót vang lên bóng dáng của 8 con người một trai 7 gái xuất hiện trước cửa Phủ của Sát Quỷ Đoàn, khí chất bất phàm của mỗi người trong số họ đều toát lên khí thế uy quyền và tôn quý đến không tưởng, sát khí từ những con người đó quả thực là rất đáng sợ.

_ Chà chà, vậy ra đây là Sát Quỷ Đoàn sao!? Sao nhìn tồi tàn quá vậy?! Nè Tanjirou cậu có chắc đây là nơi dành cho người ở không vậy!?

Trong khi mọi người đang tiến đến trước của Phủ của Sát Quỷ Đoàn thì họ dừng lại Ruzi chợt cất giọng giễu cợt hỏi.

_ Hơ, tôi còn nghĩ là nó rộng lớn lắm chứ! Hóa ra cũng chỉ nhỏ bằng một cái ổ chuột, đúng là nghèo nàn... thật nghèo nàn!!!

Mea đứng ở kế bên Ruzi cô ấy cũng bắt đầu buôn những lời châm biếm vô cùng khó nghe khi cô nhìn hết một lượt mọi thứ rồi còn càu nhàu nơi này quá bé nhỏ và quá tồi tàn so với nơi ở rộng lớn và trang nghiêm của tất cả họ nên Mea đã tỏ ra xem thường và khinh bỉ.

_ Hai người có thể thôi ngay cái việc mỉa mai của mình lại không?

Rena liếc xéo hai con người thích châm biếm kia rồi đanh giọng bảo, Rena dù không nói gì từ nãy giờ nhưng mà qua lời nói và hành động mới nảy của cô cũng đã cho thấy Rena là một con người rất ghét ai đó nói những lời xấu miệng và chăm chọc người khác dù là họ không ở cùng đẳng cấp đi chăng nữa, thì hai người kia cũng không nên dè bỉu người ta quá đáng như vậy!

_ Ba người các cô hãy thôi dùm tôi đi! Bộ các cô đã quên mục đích của chúng ta đến đây là gì rồi hay sao?!

Kala chỉ cười xéo miệng rồi đanh giọng nhắc nhở nhẹ cả ba người kia, gương mặt của cô vẫn giữ nguyên vẻ sượng chân mà cười cười.

_ Sao cũng được!

Ruzi tạc lưỡi nói.

_ Tsk!!

Mea cũng chẳng đối ngoài gì thêm.

_ Hừm!

- Con chả muốn đến đây chút nào cả!!

Tia khó chịu lầm bầm trong miệng những lời phàn nàn về chuyện này, cô nhóc vốn không hề muốn đến đây để ăn lễ Thất Tịch với những con người đáng ghét đó chút nào. Nhưng mà do cha mẹ của cô muốn đến đây để ăn lễ với Misturi sẵn tiện cha cô cũng muốn giới thiệu các dì của mình với chị của cha, dù ban đầu Tia đã khăn khăn không muốn đi nhưng do cả nhà đều đi hết nên cô nhóc Tia chỉ có thể hầm hực đến đây ăn lễ với cha mẹ và các cô dì của mình trong khi vẫn đang cố gắng gượng cười thì trong lòng cô nhóc đang ôm một cục tức to đùng.

_ Gắng mà chịu đi em gái!

Higari cười méo xệch cô đưa tay vỗ vỗ lưng em gái của mình xem như là đang động viên con bé.

- Chúng ta vào bên trong thôi mọi người, chắc là chị ấy đang đợi đấy!

Tanjirou cười tươi tắn anh nằm lấy tay vợ của mình rồi dùng sức mạnh dịch chuyển tức thời vào bên trong.

" Được rồi, chúng ta vào trong thôi! Đừng ở đây phí thời gian thêm nữa!!"

Soẹt!

Eva lên tiếng cắt ngang cuộc tranh luận dài dòng của họ rồi cô vỗ hai tay mình vào nhau rồi một tia sáng lóe lên tất cả họ liền nhanh chóng dịch chuyển vào bên trong.

...

Misturi đang đứng loay hoay ở bên ngoài Luyến Phủ cô ấy cứ đi đi lại lại suốt hàng giờ liền vì cô đang đợi gia đình của anh đến, cô đã chờ ở đây suốt cả buổi chiều rồi nhưng mà mãi vẫn chưa thấy ai đến cả... Chẳng lẽ Tanjirou không đến được! Hay là vợ của anh không cho đi? Hoặc là bây giờ anh đang bận nên đã quên mất buổi tiệc mà cô chị gái của mình đã cực khổ chuẩn bị từ sớm để chờ anh đến hay sao!!?

_ Chắc em ấy đang bận rồi!

Misturi thở dài một cách chán nản cô buồn bã định quay người rời đi thì một luồn sáng từ đằng sau lưng cô phát ra, cô ấy bất giác quay đầu lại nhìn thử thì gương mặt đang buồn hiu của cô bỗng chốc vui vẻ lên hẳn khi cô nhìn thấy những gương mặt quen thuộc ấy!

Họ đến rồi...

Soạt!

Khi những tia sáng chói mắt đó biến mất khỏi tầm nhìn của cô thì một bóng người quen thuộc và giọng nói thân quen vang lên bên tai Misturi.

- Thất Tịch vui vẻ nha, chị Misturi!!!

Tanjirou và Eva xuất hiện ngay trước mắt cô và theo sau hai người họ là hai đứa con gái Higari và Tia, và bốn người phụ nữ lạ mặt mà cô chưa từng gặp qua bao giờ. Nhưng điều đó không quá quan trọng với cô...

" Chúc cô một lễ Thất Tịch vui vẻ Misturi!"

Eva nắm tay chồng rồi nghiên đầu cười với cô một cái rồi gửi tặng cô một lời chúc tốt lành và kèm theo một món quà mà hai vợ chồng cô ấy đã cất công chuẩn bị từ trước.

_ Chúc cô một lễ Thất Tịch yên vui!!

Higari cười nhẹ rồi cúi đầu lễ phép chào cô Misturi của mình một cái rồi chu đáo tặng quà cho Misturi theo một cách lịch sự nhất có thể.

- Thất Tịch vui vẻ!

Khác với sự lễ phép của người chị gái thì Tia lại có thái độ cọc lóc và có phần thô lỗ khi gửi lời chào cũng như lời chúc tốt lành của mình, nhưng cho dù là được mọi người nhắc nhở từ trước nhưng cô nhóc vẫn chứng nào tật nấy chả thèm thay đổi cái nết tiểu thư đỏng đảnh của mình khi tặng quà cho người khác.

_ Tia con đừng lỗ mãng như vậy chứ?!

Kala đi đến xoa xoa cái đầu đang sắp bốc khói của Tia rồi hiền hòa nói.

- Dạ!

_ Ờm... Cô đây là...

Misturi sau khi chào hỏi và nhận quà từ hai vợ chồng Tanjirou rồi thì cô định đi đến hỏi thăm sức khỏe của hai cô cháu gái bé bỏng của mình thì cô đã vô tình chạm mặt bốn người kia.

Misturi có hơi bối rối khi nhìn vào đôi mắt xanh ngọc của Kala, cô không hiểu vì sao... Khi cô nhìn vào đôi mắt u khuất và có vẻ thăn trầm ấy thì tim của cô lại cứ như đập lệch đi một nhịp luôn rồi thì phải!

- Chị ấy là bạn của vợ em Nữ Vương của Yêu Tộc...Ranika Kala! Và ba người còn lại là Quỷ Quân Bán Nguyệt chị Hamina Ruzi... Sát Thủy Quân Bán Nguyệt chị Mirashaki Mea... và cuối cùng là Nhện Đen Quá Phụ chị Satsuya Rena!... Bốn người họ đều là bạn bè và là những người thân của vợ chồng em và hôm nay em đặt biệt mời các chị ấy đến đây là để hỏi thăm cũng như giới thiệu chị với các chị ấy!!!

Tanjirou cười nhẹ rồi giới thiệu sơ qua hết một lượt hết tất cả mọi người ở đây cho cô biết, và anh cũng có nói lý do mà mình đã bất ngờ mời họ đến buổi tiệc này cùng với gia đình anh.

_ Tanjirou cũng có kể khá nhiều về cô với bọn ta đấy!... hưm~~ nhưng chỉ tiếc...cô lại là người phàm!!.. chà, công nhận nha... dù nói là cô chỉ là một kẻ phàm tục nhưng xem này...da tay thì mềm mại lại có phần săn chắc, gương mặt thì thanh tú xinh đẹp, thân hình thì mảnh mai uyển lụa, ánh mắt trong sáng, tâm hồn thì thuần khiết như tuyết...đúng là một người con gái hiếm gặp!

Kala cười nhẹ khi nhìn thấy biểu cảm gương mặt đang bị hoang mang của Mitsuri khi nhìn mình và ngay cả khi Kala cầm lấy tay của cô mà ngắm nghía rồi còn khen ngợi Mitsuri như vậy...cách nói chuyện của Kala có hơi lạ lùng nhưng nếu chịu khó nghe thật kỹ thì cô sẽ có thể phát hiện ra rằng Kala chỉ đang mỉa mai và châm biếm với những từ ngữ ẩn ý.

_ Thôi cho xin đi, Kala... cô lúc nào cũng lập dị và nhạt nhẽo như thế sao?

Mea đứng ở ngoài mà cũng cảm thấy ngứa mắt dùm Eva khi Kala cứ thích đi gây nghiệp để dân chúng nó đi miệt thị, cô ấy đi tới gỡ tay Kala ra khỏi Misturi rồi cũng không quên nói thêm vài câu đâm chọc.

_ Ừm... được rồi! Bây giờ tôi mời mọi người vào trong trước, rồi có gì thì chúng ta hãy cứ từ từ nói nhé!!

Misturi thấy tình hình có vẻ như sắp không được ổn rồi nên cô đã ngay lập tức giải vây cho hai bên bằng cách tìm một chủ đề khác để khiến họ phân tâm.

_ Cũng được, ít ra ta đỡ phải mất thời gian ở đây gây gỗ!

Mea khoanh tay trước ngực đanh đá hất mặt tỏ vẻ ta đây rồi bỏ đi vào trong, theo sau cô ấy là Ruzi rồi đến Kala cuối cùng là Rena... Còn hai vợ chồng Tanjirou và Tia Higari cũng đã bỏ vào trong trước rồi nãy giờ gia đình anh bỏ bọn họ ở ngoài gây gỗ với nhau hết cả tiếng đồng hồ.

...
Một lúc lâu sau đó...

Sau khi dùng bữa và trò chuyện với nhau thì tất cả mọi người đều đã trở nên vô cùng hòa thuận và vui vẻ với nhau như cơm lành canh ngọt, Tanjirou đã rất vui khi những người mà anh đã xem như những người thân mới trong gia đình của anh lại hạnh phúc đến như vậy.

Anh mừng lắm...

_ Phải rồi Tanjirou, em với vợ của mình thế nào rồi? Cuộc sống hôn nhân của hai đứa dạo gần đây vẫn tốt đó chứ!?

Misturi cầm lấy tách trà ấm lên miệng uống một ngụm rồi ôn hòa hỏi

" Mọi chuyện vẫn đâu vào đấy cả thôi, ta và chồng của ta lúc nào cũng hòa thuận hết... luôn như hình với bóng đi đâu làm gì cũng quấn quýt bên nhau chưa từng rời xa nữa bước! Cô không cần phải quá lo lắng cho chúng ta như thế đâu!!?"

Eva cười nửa miệng khi tay Tanjirou vẫn đang nắm lấy thật chặt tay vợ của mình rồi cô dùng những từ ngữ ngọt ngào và lãng mạn nhất để kể về cuộc sống êm ấm của vợ chồng cô và anh, miền hạnh phúc vô bờ bến được gửi vào hành động âu yếm bàn tay mềm mại của Tanjirou.

_ Hai người lúc nào cũng thích thể hiện tình cảm của mình ở chốn đông người như thế sao? Hết ở Địa Ngục cho bọn tôi ăn cơm chó xiên suốt muốn nát hết cả mặt! Vậy mà giờ hai người còn chơi cái trò phát cẩu lương miễn phí ở đây đó hả!!?

Mea tức muốn thổ huyết mà hét ầm lên khi lại phải ăn cầu lương từ Tanjirou và Eva sắp mặt, tiếng hét của cô lớn đến mức khiến cho tai của mỗi người đều phải chịu một tiếng giáng thất kinh đến ù cả hai tại.

_ Nè Mea, cô nên nhỏ tiếng chút đi! Giữa đêm giữa hôm mà cô la toán lên như vậy... thực sự mất hết cả hình tượng uy nghiêm của mình rồi đấy!

Rena ngồi đối diện với Mea cô nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở hành động gây náo loạn vừa rồi của Mea là một điều rất bất lịch sự đối với chủ nhà. Rena vốn rất ít nói và cô ấy chính là một con người rất trầm tính rất hiếm khi Rena lên tiếng nhắc nhở ai đó.

_ Được rồi Mea, bỏ qua đi!!

Ruzi nghe như hiểu ý của Rena, cô liền nhanh chóng kéo tay người tình hay hờn dỗi của mình lại, Mea bất ngờ bị kéo thì không kịp phản ứng nên chân cô đã mất đà thì cả cơ thể của cô liền đổ ạp hết lên người của Ruzi.

_ Ui da!

Mea ngã lên người của Ruzi trong tư thế hơi bỏng mắt khi tay của Ruzi lại đặt lên cặp mông đầy đặn của Mea tay còn tiện bóp bóp vài cái, còn Mea thì ngã mặt đập thẳng vào cặp ngực rắn chắc Ruzi mà choáng váng.

- Ui trời!

Eva nhanh tay bịt mắt chồng cô lại để tránh việc anh nhìn thấy cảnh tượng nhạy cảm vừa rồi của hai con người kia mà nghĩ bậy bạ trong đầu, còn Misturi sau khi thấy cảnh vừa rồi thì cô đơ ngay tại chỗ luôn.

_ Mất hết cả ý tứ!

Rena bất mãn mà lầm bầm trong miệng.

*Hết cơm chó rồi tới cẩu lương! Lũ yêu nhau mất nết!*

Kala chửi thầm trong bụng khi thấy cảnh đó, dù bên ngoài cô tỏ ra vẻ là mình ổn và không sao hết chắc do nhìn thấy nhiều lần rồi nên quen mắt, nhưng có mấy ai biết cô đang tức cái lồng ngực đến mức nào đâu!

Bỗng đang xì xào nói chuyện với nhau trong bầu không khí vô náo nhiệt và vui vẻ thì Tia lại bắt chợt cất tiếng.

- Ba mẹ, và các cô dì ơi có kẻ lạ đang nghe lén chúng ta ở bên ngoài thì phải?!

" Sao cơ!?"

Eva nhìn cô nhóc rồi đảo mắt nhìn sang chồng mình ánh mắt xanh biếc của cô hằng lên vẻ hoài nghi.

Rầm...

Mea khó chịu đập mạnh tay xuống bàn rồi lớn tiếng hét lên.

_ Là kẻ nào to gan, dám ngang nhiên quấy rầy chúng ta nói chuyện!!!

Cạch!

- Bộ các người nghĩ mình đứng ở bên ngoài đó im lặng và không gây ra bất kỳ tiếng động nào là sẽ không ai trong số bọn ta phát giác ra hay sao!?... Các Trụ Cột!!!

Tanjirou đặt tách trà nóng xuống bàn ánh mắt anh lạnh lùng liếc ra bên ngoài, giọng anh trầm xuống nghe rất khó chịu.

Ở bên ngoài cửa Phủ của Misturi lúc này có một đám người đang đứng chưng hửng ở đó, tất cả họ đều những vị Trụ Cột tài giỏi của Sát Quỷ Đoàn tất cả họ đến đây là vì anh ấy... là vì Tanjirou... Nhưng điều khiến họ không dám kéo cửa bước vào bên trong đó là... họ sợ nhìn thấy vẻ mặt chán ghét và ghê tởm của anh khi nhìn mình,.... họ sợ những lời nói vô tình bạc nghĩa của anh khi nói chuyện với họ... họ sợ nhìn thấy đôi mắt đỏ thẫm hiện lên hình ảnh của từng người một trong số những kẻ đã phản bội anh... họ sợ khi nhìn vào vẻ mặt thất vọng và căm thù của anh khi đối diện với họ.

_....

Vẫn không có tiếng nói của ai vọng lại mà thay vào đó chỉ là tiếng gió liu xiu thổi đến, Tanjirou đứng dậy khỏi bàn tiệc rồi chậm rãi kéo cái cửa dài kia ra vừa mới mở cửa ra thì đập vào mắt của anh chính là những gương mặt thân quen đến ghét bỏ ấy.

Bọn họ và anh đứng đó nhìn chăm chăm vào nhau mà không ai nói một lời Eva và Misturi cùng những người khác cũng bước ra khỏi đó và ôi thôi... Vừa mới nhìn thấy bọn họ thì Misturi đã không tiếc lời chửi bới...

_ Ai cho phép các người bước chân vào Luyến Phủ của tôi chứ hả?!!...Mau cút đi lũ kia!... Cút mau!!!

- Thôi chị à!

Tanjirou thấy chị mình tức giận quá như vậy thì anh cũng lên tiếng khuyên ngăn cô, còn vợ của anh thì chỉ đơn giản đứng nhìn bọn họ với cặp mắt sắc lạnh không chút nao núng.

_ Đám bợm rợ nào đây?!

Mea phe phẩy chiếc quạt trên tay rồi quay sang nhìn hai vợ chồng hỏi với tong giọng tò mò.

_ Mea à, hình như đó là đám nhân loại tự nhận mình là Trụ Cột thì phải!? Nhìn khí chất bất phàm đó thôi là tôi cũng biết rồi!!

Kala đứng kế bên Ruzi nãy giờ cô im lặng đứng nhìn quan sát được một chút rồi trong đầu cô nghĩ nghĩ quay qua bảo những người khác.

_ Trụ Cột? Bọn chúng không phải là kẻ thù của cậu sao... Tanjirou!?

Ruzi đá mắt nhìn xéo qua Tanjirou thì cô mới chợt ngạc nhiên khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo và ảm đạm của anh khi nhìn thấy bọn người kia, lạ thật... Từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên Ruzi nhìn thấy vẻ mặt kì lạ này của Tanjirou... một gương u sầu và có phần buồn bã nhưng xen lẫn vào đó là căm thù cùng với oán hận.

* Chuyện gì vậy chứ?*

Không ai nói thêm gì nữa và mọi thứ cứ trôi qua theo một cách thật nhạt nhẽo, anh và chỉ nhìn nhau chằm chằm như kiểu chiến tranh lạnh vậy... mãi cũng được một lúc sau đó thì một trong hai bên đã chịu lên tiếng với đối phương để phá vỡ đi cái bầu không khí áp lực và căng như dây đàn này.

_ Tanjirou!

Rengoku bước đến gần anh một chút rồi anh ta đưa tay của mình ra nắm lấy bàn tay lạnh tanh của Tanjirou giọng anh ta khô khốc và khàn khàn cứ như anh ta đã gào thét rất nhiều nên cổ họng mới bị khàn đặt như vậy, hành động nắm tay chậu đã có hoa này của Rengoku đã khiến cho bộ tứ kia khó chịu cho Eva dùm...nhưng lần này... cả ba mẹ con lại có vẻ như họ sẽ không làm gì cả và ba mẹ con chỉ đơn giản im lặng đến một cách lạ thường khi nhìn thấy điều đó.

_ Tanjirou...em...em quay về với tụi anh đi!... Tụi anh biết sai rồi, xin em...xin em hãy trở về bên cạnh tụi anh đi có được không?... Tụi anh nhớ em nhiều lắm Tanjirou à!... Tụi anh biết bản thân mình đã sai khi lúc đó tụi anh không bảo vệ em... là tụi anh đã sai khi lúc đó tụi anh đặt niềm tin sai chỗ vào một người xa lạ mới quen biết mà lại quay sang đối xử tệ bạc với em... Tanjirou...anh...anh xin lỗi em!!!

Rengoku quỳ xuống dưới chân anh mà đau khổ tự trách bản thân anh ta giọng nói đầy oai oán và bi thương cùng với sự thê lương đó của Rengoku thật sự sẽ khiến cho người khác cảm thấy thương hại, nhưng với anh thì...

Đó chỉ là một trò hề!!!

Anh vẫn không nói gì ánh mắt vẫn rất sắc bén nhìn xuống người đàn ông thảm hại nào đó đang ôm hông của anh mà nức nở từng tiếng, Tanjirou cười lạnh anh đẩy Rengoku ra xa khỏi người của mình rồi anh phủi phủi bộ âu phục trên người rồi mỉa mai hỏi.

- Nhớ ta? Biết sai rồi!? Đặt niềm tin sai chỗ! Hối hận và ăn năng lúc này với các ngươi có phải là đã quá muộn rồi không!!? Không phải là từng người trong số các ngươi đều đã từng nói rằng... thiếu ta thì các ngươi vẫn có thể sống tốt và còn sống rất hạnh phúc với ả ta mà?! Ta đâu là cái thá gì của các ngươi đâu mà nhỉ? Hửm!!?

..............
(◍•ᴗ•◍)❤ có ai nhớ tác giả không?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top