chap 21
_ Ta...tao...tao!
Inosuke lắp bắp nói không nói được thành lời vì quá xấu hổ và quá hổ thẹn với lương tâm của chính mình sau những gì đã xảy ra.
- Thôi mà cha, bọn chúng có hiểu tiếng người đâu mà cha phải tốn hơi tốn sức để nói làm gì!?
Tia khoanh tay trước ngực hất mặt đanh đá nói, cô nhóc xoay qua nhìn lại biểu cảm của từng người một...
Đúng là thú vị!
_ Mày...
Sanemi cứng họng không biết phải nói gì bây giờ trước sự nhục nhã này, cũng phải thôi lúc đó dù Tanjirou có cố gắng giải thích với anh ta trong ngục tối nhiều đến mức nào... Thì anh ta và tất cả mọi người trong Sát Quỷ Đoàn cũng đâu có một ai đứng ra nói giúp hay minh oan cho anh, bọn họ liên minh hợp sức lại kéo bè kéo lũ đuổi cổ anh ra khỏi cái nơi mà anh đã từng gọi là nhà....thì bây giờ tất cả họ có tư cách gì ở đây lên giọng với anh chứ!? Bọn họ còn không hề xứng đáng với điều đó nữa kìa!!!
_ Được rồi Tia, đây là chuyện riêng của cha...em đừng nên can thiệp vào để làm gì!?
Higari ngẩn đầu lên nhìn bầu trời đêm lạnh lẽo phía trên mình, rồi lại suy ngẫm về điều gì đó khiến cô thở dài.
* Trời sắp sáng rồi thì phải! *
- Tuồn kịch cũ rích này của các ngươi... đến bao giờ mới chịu hạ màng đây?!
Tanjirou cười đểu cáng tỏ ý xem thường và kinh bỉ
_ Tanjirou anh xin em...làm ơn...làm ơn...xin em đừng nói ra những lời thù ghét này với tụi anh có được không!?
Giyuu đau khổ đi đến nắm lấy bàn tay cứng cáp lạnh lẽo của anh mà nức nghẹn nói Thuỷ Trụ đang cố gắng thuyết phục anh quay về bên cạnh họ, nhưng mà dù có cố gắng đến đâu đi chăng nữa thì trái tim của Tanjirou đã mãi mãi không còn thuộc về họ nữa rồi...
Mà nó đã có một vị chủ nhân mới...người mà chưa bao giờ làm anh tổn thương hay buồn phiền bất cứ điều gì dù là nhỏ nhất...Chưa bao giờ...
- Buông ra!
Tanjirou nghiến răng hất mạnh tay khiến cho Giyuu bị văng ra xa khỏi mình, anh tức giận nhìn từng người một rồi cười...một nụ cười chua chát và đắng ngắt.
- Hahahaha...ngươi cầu xin ta đừng đối xử với các ngươi giống như cái cách...các ngươi đã từng làm với ta hay sao hả!??...Lũ khốn kiếp ích kỉ kia!!!
_ Tanjirou...không phải như vậy đâu mà!!
Rengoku buồn bã nói nhưng chưa được vài câu đã bị Tia cắt ngang.
- Không phải?! Nếu không phải do các ngươi lúc trước đã phản bội cha của bọn ta...các ngươi đã phản bội lại tình yêu của ông ấy và còn chà đạp lên nó! Để có thể ở bên con điếm chết tiệt đó...mà các ngươi còn sẵn sàng vứt bỏ ông ấy như vứt bỏ một món đồ chơi vô giá trị với mình như vậy!? Thì cũng ở đây để kể lể với bọn ta để làm gì... Vì từng lời từng câu từng chữ của tất cả các ngươi nói ra đều khiến cho bọn ta cảm thấy vô cùng buồn nôn đó!!!
Tia thẳng thắn phán cho từng người một trong số tất cả bọn họ một câu xanh rờn, không ai dám lên tiếng phản bát lại bởi vì những lời mắng chửi này của Tia đã hoàn toàn đúng...cô nhóc này đã không hề sai một câu nào về họ hết!
_ Này! Đây là chuyện riêng giữa bọn ta...ngươi nghĩ mình có tư cách gì mà xen vào chứ hả!! Con ranh kia!!!
Sanemi tức tối định đi đến đẩy mạnh Tia ra khỏi Tanjirou vì anh ta đã bị nói trúng tim đen nên có tật chột dạ, nên muốn tìm cách lẫn tránh bằng việc chuyển sang đối tượng để mình trúc giận lên Tia.
Sanemi lao đến rút kiếm ra định chém vào cánh tay của cô nhóc vì muốn doạ cho Tia hoảng sợ mà im miệng lại thì tức khắc một thanh giáo bạc sắc nhọn từ hư không bỗng dưng xuất hiện.
Xoẹt...phập!!!
Aaaaaa!!!
Thanh giáo đó phóng đến quá bất ngờ khiến cho Sanemi không kịp phản ứng mà để lộ ra sơ hở, một nhát duy nhất xuyên thủng qua lồng ngực của Phong Trụ khiến anh ta ngã gục xuống đất thanh kiếm cũng theo đó rơi ra khỏi tay chủ nhân của mình mà nằm bất động dưới vũng máu tươi.
_ Sanemi/ Shinegawa -san/ Phong Trụ / Shinegawa -sama!/ Anh!!!
Mọi người kinh hoàng nhìn vào cảnh tượng kì quái đó, sao tự nhiên mà một thanh giáo sắt bén có thể xuất hiện từ hư không và đâm một nhát chí mạng vào người của Sanemi như thế chứ!!?
_ Không phải là ta đã nói rồi đó sao!? Chỉ cần các ngươi có bất kỳ một hành động lỗ mãng nào trước mặt của ta và gia đình ta...thì ta tuyệt đối sẽ không tha mạng cho kẻ đó!!!
Higari lãnh đạm nói với thái độ khinh bỉ cô xua tay tức khắc thanh giáo bạc kia nhanh chóng được rút ra khỏi người của Sanemi, nhưng do vết thương quá sâu nên Sanemi đã bị mất máu khá nhiều với lại vị trí bị đâm là lồng ngực trái nơi mà trái tim của anh ta đang đập... Vậy nên bây giờ thời gian để cho Phong Trụ có thể trăn trối những lời cuối cùng là rất thấp, e là anh ta sẽ không thể qua khỏi!
_ Anh...anh ơi!!!
Genya hoảng loạn anh ta vội vã chạy đến chỗ của anh trai mình mà lo lắng hỏi hang, những người khác cũng theo đó chạy đến xem xét tình hình của Sanemi.
_ Anh...anh ơi, anh...anh sao rồi!? Anh mở mắt ra nhìn em đi mà anh hai!! Anh hai em sẽ không để anh xảy ra chuyện gì đâu mà! Anh hãy cố gắng lên...Ai đó hãy mau làm gì để giúp anh ấy đi chứ?! Mau lên!!!
Genya gấp rút hối thúc bọn họ cứu người vì khi tay anh ta chạm vào người của anh trai mình thì mới sững người ra vì hơi ấm từ cơ thể đang dần giảm xuống một cách nguyên trọng, nhưng mà giờ ai cũng đơ ra đó thì cứu người kiểu gì đây chứ!?
_ Để tôi xem vết thương trước đã!!
Shinobu đi đến trước chỗ của Sanemi đang nằm rồi cẩn thận xem xét vết thương của Phong Trụ cô ta chỉ vừa mới nhìn thấy vết thương của Sanemi thì Trùng Trụ đã ngay lập tức trầm mặt.
_ Vết thương này nó...
Shinobu trần trừ không biết là cô có nên nói cho Genya và mọi người biết được vết thương của Sanemi quá nặng hay không?!
_ Nó làm sao? Cô mau nói đi Koucho!!!
Rengoku mất kiên nhẫn quát lớn
_ Phải đó vết thương của Shinegawa sao rồi!?
Gyoumei lo lắng hỏi cô.
Mọi người ai nấy đều lo lắng cho vết thương của Sanemi vì hơi thở của anh ta đang dần yếu ớt đi rất nhiều...nhưng trừ Misturi và đám Thượng Huyền lẫn cả Tanjirou dường như cũng không bận tâm đến sống chết của anh ta cho lắm thì phải!?
_ Sao em lại có thể để cho chuyện điên rồ này xảy ra chứ hả Tanjirou!!!
Muchirou phẫn nộ đi đến trước mặt anh mà căm phẫn tra hỏi từ trong lời nói của Hà Trụ cho thấy rõ việc cậu ta đang tức giận đến mức nào khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, và cả vẻ mặt thờ ơ của Tanjirou với họ.
- Thì sao?
Tanjirou cười tự mãn hất tay ra một cách bất cần rồi lườm Muchirou vì đã quát vào mặt mình, sâu trong đôi con ngươi đen láy đó chính là một sự hận thù phản uất lên từng đợt khi mà anh nhìn thấy kẻ thù của mình.
_ Em...
Muchirou giận đến mức không tài nào nói nên lời cậu ta bây giờ chỉ biết cứng họng đứng đó nghiến răng trừ.
_ Giữa các người và em ấy kể từ ngày hôm đó đã không còn bất kì mối liên hệ gì nữa rồi! Vậy nên ngay cả cậu và họ cũng không có tư cách gì để mà phán xét hay thẩm chí là trách mắng Tanjirou đâu!!
Misturi đi đến đẩy Muchirou ra rồi cô dùng những lời đanh thép nhất của mình để đánh thẳng vào tim đen của mỗi người làm cho bọn họ lại bị chột dạ, nhưng lần này họ lại lấy lý do Sanemi bị thương ra mà đỗ lỗi lên đầu của Tanjirou để ép anh phải quay lại.
_ Nếu không phải do em ấy không biết cách dạy con gái của mình thì Shinegawa đâu có thành ra như vậy chứ!!?
Rengoku tức giận đi đến trước mặt của Misturi mà đỗ lỗi anh ta đang cố gắng tìm ra lý do để khiến cho Tanjirou phải cảm thấy có lỗi và quay về bên cạnh họ...bằng cách dùng Sanemi làm chuột bạch!
_ Này! Anh ăn nói cũng nên biết chừng mực một chút đi Viêm Trụ!Không phải chính Sanemi mới là người đã tự động thủ tấn công tụi nhỏ trước hay sao hả!? Chính anh ta mới là người sai trước, chứ không phải bọn trẻ... Và anh cũng đừng có lôi kéo Tanjirou vào chuyện này để làm gì?! Vì em ấy vốn không hề liên quan gì tới việc này...còn nữa hai đứa nó là con của em ấy chứ không phải là con của các người! Em ấy nuôi dưỡng hay dạy dỗ chúng như thế nào đó là chuyện của em ấy! Anh và lũ ngu ngốc đó nghĩ mình là ai mà đòi lấy cái quyền chỉ trích cách dạy dỗ của em ấy chứ hả!!!?
Cô thẳng thừng đứng ra chửi vào mặt của từng người một mà không cần biết đến đúng sai nữa, Misturi đã quá mù quáng khi cứ đi bênh vực cho mỗi lỗi lầm của anh và cả hai đứa nhỏ...mà cô cũng chả quan tâm đến việc mình làm có nên hay là không vì trong đầu của cô lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó chính là tìm cách bảo vệ cho Tanjirou và hai đứa bé.
_ Chúng ta mau lợi dụng lúc bọn chúng đang bị phân tâm cãi vã, mà nhanh chóng cứu ngài ấy thôi!
Trong khi cả đám Trụ Cột và Misturi đang cãi vã im ỏi không phân biệt đúng sai thì ở bên đám Thượng Huyền lúc này thì lại đang ầm thầm đi đến cứu Muzan, sợi xích màu đỏ sẫm này đang hút đi từng chút một sức lực sống của hắn còn Chúa Quỷ bây giờ thì lại đang cố gắng vùn vẫy cố gắng thoát khỏi cái dây xích chết tiệt này trong khi hắn và đám Thượng Huyền này đang lay hoay tháo xích thì Tanjirou đã quay đầu lại nhìn từ bao giờ rồi.
- Đúng là ngu xuẩn!!
Anh giật mạnh sợi dây xích lôi Muzan lại phía mình anh hành động rất nhanh chóng nên cả hắn và những tên khác cũng không kịp trở tay, Tanjirou cau mày anh dùng chân đạp mạnh vào đầu của Chúa Quỷ khiến hắn đau đớn.
- Ngươi nghĩ là mình đang làm gì vậy hả?!
_ Ah!!
- Cha à bỏ đi, chúng ta mau trở về thôi! Trời sắp sáng rồi!!!
Tia gấp gáp nhìn cha mình rồi quay lại nói, những tia nắng chói chang của ánh mặt trời báo hiệu cho một ngày mới đã bắt đầu chiếu sáng khắp mọi nơi rồi!
Bọn họ phải mau trở về thôi, không phải là vì cả ba người sợ ánh sáng mặt trời mà là bởi vì khi ánh sáng vàng của Nhân Giới chiếu vào cơ thể của họ thì sức mạnh của họ có thể bị suy giảm đi một phần uy lực hủy diệt của họ...không giống với ánh mặt trời đỏ và ánh trăng bạc của Ma Giới và cả Địa Ngục giới có thể khiến cho sức mạnh của gia đình anh tăng lên đến mức cường đại.
_ Các ngươi mau trả lại ngài ấy cho bọn ta mau!!!
Daki và anh trai của mình cùng xông lên cướp Muzan ra khỏi anh nhưng...
Soạt!
Phốc...
Tanjirou ngẩn đầu lên nhìn hai anh em nhà Thượng Lục rồi cười khẩy anh nhẹ nhàng búng tay một cái hai anh em nhà đó lập tức biển mất ngay trước mặt tất cả mọi người, cả đám Trụ Cột và lũ Thượng Huyền đều ngơ ngác xen lẫn bàng hoàng vô cùng.
_ Cái...cái gì vừa mới xảy ra vậy?!
Zenitsu khó hiểu nhìn những người khác với gương mặt hết sức hoang mang, rõ ràng là vừa nãy hai em Thượng Huyền chỉ vừa mới xông lên tấn công Tanjirou thôi vậy mà hai tên đó lại bỗng dưng biến mất ngay trước mắt mọi người như thế chứ?!
_ Đó rốt cuộc là loại Huyết Quỷ Thuật gì vậy!?
Kokushibo kinh ngạc nhìn Tanjirou mà khó hiểu hỏi thực sự là bây giờ ngay cả Thượng Huyền Nhất cũng phải bó tay trước loại năng lực kì lạ này của anh, sống hơn cả trăm năm với tư cách là quỷ hắn đã không biết là đã bao nhiêu lần chứng kiến những chuyện bí ẩn rồi, nhưng đây chính là lần đầu tiên trong cuộc đời Kokushibo mới nhìn thấy được loại sức mạnh quái lạ này đấy!
_ Đó...đó không phải là Huyết Quỷ Thuật đâu!! Các ngươi hãy mau chóng rời khỏi đây ngay khi còn có thể đi!!!
Muzan hoảng loạn hét lớn khiến cho cả đám bị giật mình, nói thật nhé đây chính là lần đầu tiên trong cuộc đời của mỗi người khi được chứng kiến tận mắt gương mặt sợ hãi của Chúa Quỷ đấy cùng với tiến hét mang đầy sự khủng hoảng của hắn... Quả thật là rất êm tai!
_ Ngài đang nói cái quái quỷ gì vậy chứ!? Chúng tôi đến đây là để cứu ngài thoát khỏi bọn chúng đấy Ngài Muzan!!!
Akaza hướng ánh mắt kiên định nhìn về phía hắn tay Thượng Tam cố gắng chống đỡ để đứng dậy dù trên người của hắn lúc này có hàng trăm vết thương do Tia gây ra đi chăng nữa thì hắn tuyệt đối cũng sẽ không từ bỏ ý định cứu Muzan đâu!!!
_ Ồ! Xem ra ở bên cạnh tên tạp chủng đó hóa ra cũng có một con chó trung thành với chủ đấy nhỉ?!
Higari cười chế giễu liếc nhìn Akaza rồi lại quay sang nhìn cha và em gái của mình cô bảo.
_ Cha hãy mau chóng giải quyết nốt những chuyện xưa cũ của mình với chúng và hãy chấm dứt nó tại đây đi, vào chính ngày hôm nay...
- Con hoàn toàn đồng ý với chị ấy Thưa Cha! Đã có quá nhiều chuyện rắc rối và lùm xùm xảy ra giữa mối quan hệ của cha và mẹ của tụi con rồi, và tất cả đầu đuôi góc rể của chuyện này đều bắt nguồn từ bọn chúng mà ra... Vậy nên con xin cha...hãy mau kết thúc chuyện nhảm nhí này ngay tại đây đi ạ!
Tia thở dài một hơi rồi buồn phiền nói với Tanjirou bây giờ cô nhóc này chỉ có thể mong rằng cha của cô nhóc sẽ ngừng việc đến đây hay thẩm chí là gặp lại những con người này...vì mỗi lần Tanjirou gặp lại bọn họ thì trái tim của mẹ cô Eva lại thêm đau đớn gấp bội phần dù là cô ấy không nói ra, nhưng mà linh cảm của một người con thì là chưa bao giờ sai cả....
Mẹ của họ đã cảm thấy thất vọng nhiều đến mức nào khi mà người cô đã gọi là chồng trong suốt nhiều năm qua, người mà cô đã cùng đầu ấp tai gối nằm chung trên một chiếc giường...Hóa ra bao lâu nay anh vẫn chưa một lần thật sự yêu cô, từng ngày trôi qua đối với Eva mà nói nó không khác gì là những ngày tháng cô đang sống trong chính sự giả dối của chính mình... Khi chính cô đã luôn cho rằng Tanjirou yêu cô và chỉ có mình cô thôi... Nhưng không... Đó không phải là tình yêu... Đó chỉ là sự giả tạo của cả hai người dành cho nhau!!!
Đã rất nhiều lần rồi, Higari và Tia đều âm thầm đứng ở đằng sau quan sát mẹ mình khóc... Phải bà ấy đã khóc rất nhiều...những giọt nước mắt mà cô luôn cắn răng chịu đựng mà rơi từng chút một vì anh....Eva luôn gượng cười trước mặt Tanjirou vì cô không muốn anh phải buồn hay phiền não về mối quan hệ giữa họ, dù cô mới chính là người luôn phải chịu đựng rất nhiều sự thiệt thòi nhưng chưa một lần Eva mở miệng than vãn hay oán trách anh điều gì! Mà cô chỉ một mình chịu đựng để cho hai hàng lệ của mình cứ việc rơi...Những giọt lệ đau thương đó rơi nhiều đến mức bây giờ nước mắt của cô cũng đã sắp cạn kiệt vì sự luyến tiếc dứt mãi không buôn của anh với các Trụ Cột rồi!!
- Cha hiểu rồi, chúng ta về nhà nào... Cha còn một số chuyện cần nói riêng với mẹ của tụi con! Mà chưa gì thì ba đã cảm thấy rất nhớ mẹ của tụi con rồi đấy!!!
Tanjirou nở một nụ ấm áp khi nhắc đến mẹ của hai đứa con của mình anh thả lỏng cơ thể ra một chút để anh có thể tự mình xoa dịu đi cơn thịnh nộ bên trong mình ra ngoài rồi anh lại quay người định bỏ đi. Giờ chuyện của anh ở đây đã không còn gì nữa...anh cũng không cần phải đau lòng hay cảm thấy sợ bị bỏ rơi bởi những con người vô tâm này nữa.
Vì bây giờ anh là một kẻ bất tử... Anh đã rời khỏi vòng xoáy của Luân Hồi và Sinh Tử rồi...dù họ có còn yêu anh hay là vẫn còn một sự luyến tiếc nào đó vẫn mãi không chịu buông tha thì người phải chuốc lấy sự đau khổ chính là họ...thử nghĩ đi nếu bây giờ anh quay về bên cạnh bọn họ thì mọi thứ có thể quay về như ngày xưa sao?
Bọn họ có thể sống bên cạnh anh được bao lâu kia chứ... 5 năm, 10 năm, 20 năm, 50 năm, 100 năm, 1000 năm ư!?
Một con người thì không thể nào có thể sống thọ đến mức đó được, nếu so với những gì đã xảy ra với anh và họ...thì đã hết rồi...Gương đã vỡ thì không thể lành lại... Tình yêu và lòng tin đã mất thì cũng không bao giờ có thể lấy lại nữa...Con người trước kia của anh cũng đã theo đó chết đi rồi...
Anh đã chấp nhận buôn bỏ rồi, không còn gì phải nhớ nhung hay lưu luyến ở cái nơi này nữa.
Giờ thì anh muốn trở về nhà....nhà của anh...Nơi mà cô ấy đang chờ anh trở về, Eva vợ của anh....Ôi trời ạ anh không thể nào có thể diễn tả được cảm giác nhớ đến cô ấy biết bao...không biết là bây giờ Eva cô ấy đã bớt giận chưa nhỉ?!
Anh nghĩ nghĩ đến gì đó rồi lại tự cười khổ một mình không nghĩ gì nhiều thêm nữa cứ như vậy Tanjirou quay gót bước đi nhưng chưa gì thì tay của anh lại bị ai đó ôm lấy, anh chậm rãi xoay người lại nhìn kẻ to gan đó... Là Nezuko!
_ A...anh...anh hai!
Nezuko nức nghẹn gọi anh tay cô ta run run ôm chặt lấy cánh tay của anh mà đau khổ nói.
_ Anh...anh hai...hức hức...a...anh đừng đi mà...hức hức...đừng bỏ em lại mà anh hai...hức...em...em sai rồi...em biết lỗi của mình rồi anh à...anh hai hức...anh làm ơn hãy tha thứ cho em đi mà hức hức... Em chỉ còn mỗi anh là người thân thôi, em xin anh làm ơn đừng bỏ em lại mà hức hức....
Nezuko quỳ xuống khóc nức nở tay vẫn ôm chặt lấy chân của Tanjirou kiểu như cầu xin anh đừng bỏ cô ta lại, thật buồn cười làm sao...
Lúc trước kia anh cũng đã từng nói như vậy với ta nhưng cô ta đã làm gì nào?!
Từ mặt anh, cô ta không hề bảo vệ anh như cách anh đã liều mạng để bảo vệ cho cô ta...lúc trước là anh đã quá ngu ngốc khi nghĩ rằng đứa em gái bé bỏng của anh sẽ cứu giúp cho anh khỏi việc bị đổ tội và bị trục xuất, bị tước bỏ vị trí là một Trụ Cột.
Nếu không phải do cô ta đi bênh vực cho người ngoài thẳng tay tát anh thẩm chí là vu oan cho anh tội cố ý giết người thì bây giờ mọi thứ đâu có thành ra như vậy!?
Sau những sự hi sinh cố gắng trong thầm lặng của anh dành cho Nezuko mà, nói thì những gì anh nhận lại thì chỉ đơn giản là một cái tát đau điếng và anh còn phải dõng tai lên nghe những lời mắng chửi và nguyền rủa của cô ta. Anh đau lắm...rất đau đấy!
_ Cô không biết nhục là gì sao Nezuko!!!
Misturi tức giận quát lớn vào mặt Nezuko nãy giờ cô đứng nhìn mà tai cô sau khi nghe những lời nói đó từ miệng của Nezuko thì thật sự máu ở bên trong người của cô lại sôi lên dữ dội rồi, rõ ràng là cô ta khi trước đã đứng ở trước mặt của từng người Nezuko đã mạnh miệng tuyên bố rằng: Ngoài Narushi Ela ra thì cô ta sẽ không nhận ai làm anh chị em của mình hết! Và Ela là người chị tốt nhất trên đời này và chỉ có Ela thôi... Ela... Ela... ELA!!!!
- Được rồi chị Misturi, chị đừng nên tốn lời nói của mình cho cái thứ này để làm gì!? Vì cho dù chị có cố gắng chửi hay trách móc cô ta nhiều đến mức nào thì cũng chỉ giống như nước đổ đầu vịt thôi chị à!! Hạng người vì dành lợi mà mù quáng quên đi tình thâm ruột thịt của mình như cô ta...thì cũng không hề xứng đáng với sự tha của em và cả gia tộc Kamado cũng vậy!!!
Tanjirou chán ghét gỡ tay của Nezuko ra khỏi chân mình rồi anh tàn nhẫn đáp lại cô ta.
- Ngươi không phải em gái của ta, và ta cũng không phải là anh trai của ngươi... Ta không hề có bất kỳ đứa em gái nào hết! Nếu có thì ta đã giết chết nó từ lâu rồi...vì nó đã phản bội ta nên nó đã phải trả giá cho chính sự phản bội đó của mình bằng chính mạng sống của nó!!
_ Không...không phải vậy đâu...anh...anh đang nói dối hức hức... Anh nói dối...em...em mới chính là em gái của anh mà anh hai...sao anh lại có thể nói vậy với chính em gái ruột của mình như vậy chứ hả!!?
Nezuko uất ức dù là cô ta đã xin lỗi rồi nhưng nếu Tanjirou cứ làm lớn chuyện như vậy thì cô ta cũng sẽ không nhỏ giọng để anh ức hiếp nữa đâu!!!
- Ngươi không có tư cách gì ở đây để mà lên giọng với cha của bọn ta Nhân Loại tạp chủng kia!!
Tia đi đến đẩy Nezuko ra mà chửi thẳng vào mặt dì ruột của mình.
_ Ngươi tự nhận mình là em của cha ta, nhưng ông ấy đã giết chết đứa em láo xược đó của mình từ rất lâu về trước rồi mà không phải sao?!
Higari cười gian ác cô nghiên đầu sang một bên đầy tự mãn nói.
_ Dì là dì ruột của hai đứa đấy! Sao hai đứa lại có thể nói chuyện với dì của mình bằng cái thái độ không xem ai ra gì như vậy chứ?!
Nezuko tức nước vỡ bờ cô ta không còn nhường nhịn họ nữa mà cứ đứng phắt dậy lớn tiếng trách móc.
_ Dì?!
- Dì ruột?!!
Higari /Tia!: Hahahaha!!!
Hai đứa nhóc cười nhạo đầy khoái chí khi nhìn thấy gương mặt giận đến tím tái của Nezuko vì tức mà nói không thành lời.
- Đúng là phiền phức!
Tanjirou cười lạnh rồi cùng với hai đứa con của mình quay người rời đi không quan tâm đến những tiếng mắng chửi oán trách từ đằng sau lưng vọng đến nữa rồi bỗng dưng...
Xoẹt!
Một lưỡi kiếm bạc từ đằng sau lưng anh bất thình lình đâm tới xuyên thủng qua ngực của Tanjirou, anh khựng người lại...
Thanh kiếm đó là của... Ela!!!
_ Tanjirou!!!
Misturi kinh hoàng hét lên hai mắt cô mở lớn nhìn cảnh tượng trước mắt mình, Ela dùng kiếm đâm lén Tanjirou từ đằng sau ư? Nhưng bằng cách nào chứ!?
_ Đều tại mày hết...là mày ép tao!...là mày đã ép tao phải làm vậy?!... Tất cả đều tại mày!!... Chính mày đã cướp đi hạnh phúc của tao...mày đã cướp đi tất cả những thứ thuộc về tao Kamado Tanjirou!!!
Bộ dạng của Ela bây giờ giống như hệt một kẻ điên mất trí mà lao đến chỗ của anh như một cơn bão, cô ta dùng lực cấm sâu lưỡi kiếm vào da thịt của anh khiến cho máu của Tanjirou từng chút một chảy ra bên ngoài...
Từng giọt máu đỏ rơi xuống nền đất lạnh...màu máu đỏ sẫm ấm nóng đó cũng nhanh chóng biến thành một dòng chất lỏng có màu đen láy ăn mòn cả lưỡi kiếm đang găm vào da thịt của mình...
_ Cái...cái quỷ gì vậy?!
Cô ả khó hiểu nhìn lưỡi kiếm của mình đang bị máu của anh ăn mòn từng chút một và vết thương trên người của Tanjirou thì đang tự lành lại!!
_ Chạy ngay đi Ela!!!
Muzan hoảng sợ hét lớn hắn ta đang cố gắng muốn cứu ả đàn bà trơ trẽn này khỏi anh nhưng đã muộn rồi...
- Ngươi...
Chát!
Áh!!!
Tanjirou nhanh như cắt quay người lại rút thanh kiếm ra khỏi ngươi mình anh không chút trần trừ mà quay lại tặng cho con ả đàn bà điên này một bạt tai trời giáng.
- Hình như là ta đã để cho nhà ngươi sống đủ lâu để sủa bậy rồi đấy nhỉ!? À mà quên...lúc nãy ngươi có nói là ta đã cướp đi tất cả mọi thứ của ngươi đúng chứ?...Vậy thì được thôi...ta sẽ trả lại cho ngươi tất cả những điều đó...
Tanjirou nói đến đây thì gương mặt của anh đã lộ ra một biểu cảm cực kỳ đáng sợ tay anh vòng ra sau nắm chặt lấy mái tóc màu hồng mềm mại đó rồi lại siết nó lại thật chặt, da đầu của Ela cứ như sắp bị xé rách ra vậy. Cái cảm giác này...nó vô cùng đau đớn!
_ Áhhhh!!!
Ela gào thét trong thống khổ gương mặt xinh đẹp lúc trước giờ đây lại lem luốc nước mắt trong vô cùng xấu xí khi bị người khác chà đạp ở ngay trước mặt của mọi người, nhưng so với nỗi đau này thì đối với Tanjirou mà nói nó không là cái thá gì cả!
- Sao thế!? Bộ ngươi không thích cách mà ta trả lại những gì thuộc về ngươi hay sao?!
_ M...mày...mày...mày đi chết đi!! Đồ kỷ nam!!!
Bốp!
Lần này không còn đơn giản là một cái tát nữa mà thay vào đó là một cú đấm bầm tím hiện trên má trái của Ela cô ả ngã xuống đất miệng phun ra một ngụm máu tươi.
- Câm mồm lại ngay trước khi ta cắt lưỡi của mi!!!
Tanjirou phát điên khi cô ả ngang nhiên gọi Vua Quỷ bằng cái danh ô uế đó, mọi người thấy vậy thì ban đầu định chạy lại ngang cản anh lại nhưng nghĩ lại thì Ela đáng bị vậy sau những gì mà cô ta đã gây ra...
- Higari, Tia!!!
Anh lớn tiếng gọi hai đứa con của mình bằng giọng điệu hết sức dữ tợn, đây chính là lần đầu tiên trong cuộc đời mình Tanjirou đã trở nên mất kiểm soát bản thân như thế!
- Dạ
_ Cha muốn bọn con làm gì?!
- Hai con hãy mau mang con ả điên này đến Địa Lao Ngục ở Địa Ngục Giới cho cha! Và mang luôn bọn Thượng Huyền đó đến Địa Lao Ngục đi... Cha muốn tự tay mình trừng phạt từng kẻ một trong số bọn chúng!! Ngay bây giờ!!!
..........................................
Nghĩ tết xong là mình đã vội Comback vội viết truyện cho mọi người nè!
Mọi người có nhớ tác giả không?!
🔥💋💋🔥💋💋🔥
💋💋💋💋💋💋💋
💋💋💋💋💋💋💋
🔥💋💋💋💋💋🔥
🔥🔥💋💋💋🔥🔥
🔥🔥🔥💋🔥🔥🔥
Miss you so much!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top