Chap 1
Trời sầm tối, những tia nắng yếu ớt cuối ngày vẫn còn quyến luyến mãi nơi tầng cao nhất của những ngôi nhà chọc trời. Mọi ngóc ngách đều bắt đầu lên đèn rực rỡ. Phút chốc thành phố A trở nên lung linh huyền ảo hơn bao giờ hết. Dù là buổi tối nhưng ở đây vẫn rất đông đúc nhộn nhịp không khác ban ngày, có khi còn hơn thế. vì đây là thời điểm mà con người cần đc nghỉ ngơi thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi, và thành phố A là một sự lựa chọn tốt. Trên đường ai ai cũng mặc trang phục lộng lẫy đẹp đẽ, đi xe đắt tiền, họ hòa mình vào những buổi party sôi động. Thật không hổ danh là thành phố dành cho giới thượng lưu, những cậu ấm cô chiêu của các gia đình có tiếng thường là khác quen của thành phố này, luôn được ưu ái tiếp đón nồng nhiệt. Nhìn thành phố hào nhoáng sang chảnh là vậy.....nhưng ai biết được ở những góc khuất....chẳng trong sạch như bên ngoài.
Kể ra, thành phố A sôi nổi như vậy nhưng lại có một nơi bình yên trầm lặng. Đó là một nơi nằm cạnh bờ hồ là con đường dẫn vào trung tâm thành phố A. Dù lặng lẽ trầm lặng nhưng nơi này vẫn có một sức hút mạnh liệt, khiến ai đi qua cũng chẳng muốn rời. Con đường đã lên đèn cả rồi, nhưng lại ảm đạm yên bình khác xa với chốn cao sang ầm ĩ kia. Gió thổi dìu dịu mang theo hương thơm ngát những dễ đắm say lòng người của hoa sen dưới hồ. Dòng người vẫn đi đi lại lại nhưng thưa và thong thả. Buổi tối ở đây cũng tuyệt đẹp chẳng kém cạnh gì.
Tiệm hoa " Wister " nằm ở vị trí đẹp nhất trên con đường này, hướng ra bờ hồ. Cửa hàng thiết kế đơn giản lấy hoa để trang trí là chủ yếu. Tuy tiệm này mới mở nhưng đã rất nổi tiếng, vì hoa ở đây rất tươi đẹp, lại còn đa dạng loài, cô chủ lại trẻ và thân thiện nên quán đông khách không có gì lạ. Khoác trên mình vẻ yên tĩnh, đây là sức hút của tiệm. Đây không chỉ là nơi để mua hoa để bán hoa, ở đây mọi người có thể vừa ngắm nhìn xung quanh bờ hồ vừa có thể nhâm nhi một ly cà phê sữa hương vị đặc biệt. Một khi dừng chân sẽ lưu luyến không rời.
Bên trong đèn vẫn sáng, Yên Nhi đứng im lặng tưới nước cho từng khóm hoa, những cánh hồng được tưới nước như tiếp thêm sức mạnh liền tươi hẳn lên, từng hạt nước nho nhỏ còn đọng lại trên cánh hoa như những mảnh pha lê tuyệt đẹp dưới ánh đèn lại càng thêm lấp lánh khiến bông hoa hồng trông thật quyến rũ.
Hoa đẹp thật đấy nhưng không thể ngắm hoa mà quên mất cô gái xinh xắn đang chăm sóc cho chúng được. Làn da của cô trắng hồng mịn màng dường như chỉ thấy ở trẻ sơ sinh, nổi bật lên là đôi môi đang mỉm cười dịu dàng, đôi mắt trong veo sáng lấp lánh như chứa cả dải ngân hà. Cô không xinh nhưng dễ thương.
Một cô gái xinh xắn đứng giữa hàng trăm bông hoa, đôi mắt chăm chú. Cô đã vô tình tạo ra một bức tranh hoàn hảo đẹp xuất sắc, khiến ai đi qua cũng ngắm nhìn. Đẹp tới nỗi chẳng ai dám xen vào, sợ chỉ cần 1 hành động nhẹ sẽ là hỏng bố cục của bức tranh tuyệt đẹp này. Đặt nhẹ bình nước xuống cái bàn bên cạnh Yên Nhi xoay người ngắm nhìn một lượt những bông hoa. Đúng lúc đó bên ngoài đổ mưa lớn, từng hạt nước nặng trĩu đáp xuống đất. Bên ngoài mưa trắng xóa. chẳng nhìn rõ nổi mọi vật.
Yên Nhi đứng nhìn thẫn thờ.... Bỗng tiếng điện thoại reo làm cô khẽ giật mình
- alo
" Tiểu Nhi còn vẫn ở tiệm đấy chứ? "_ đầu bên kia là giọng nói ấm áp của một người phụ nữ
- Vâng...
" Ừ vậy tốt. Bão về đấy. Đêm nay con cứ ở lại tiệm đi nhé. Sức đề kháng của con yêu cố về rồi lăn đùng ra ốm thì khổ"
- Dạ, con biết rồi mà mẹ.
" À mẹ có mua đồ ăn sẵn trong tủ rồi đấy. con xem thích ăn gì thì mang ra làm. đừng để bị đói. Mai là chủ nhật mẹ sẽ kêu Cẩm Hi ra phụ con bán hàng...."
Nói chuyện một lát rồi cô cúp máy. Mẹ cô đúng là một người chu đáo. Dù cô sinh ra trong gia đình chẳng giàu sang gì, từ nhỏ đã sống trong khổ cực, nhưng cô chẳng hề oán trách, vì đổi lại cô có một gia đình đầm ấm và ngập tràn hạnh phúc. Giống như ngày hôm đó, ngày đầu tiên cô đi học, cha tới đón cô, cô vui lắm. Ngày đầu tiên đi học mà, sao tránh khỏi sự bỡ ngỡ và sợ hãi. Cô thậm trí đã sợ phát khóc. Nhìn thấy cha mà cô vui mừng khôn siết như thể cô đã xa cha một thời gian dài rồi.....đúng, Chính vào ngày hôm đó cô phải xa cha mãi mãi. Cô đã luôn tự giằn vặt bản thân, chẳng phải vì cha đón cô nên mới bị tai nạn sao?
Cô thở dài, lại ăn cơm một mình....
Bỗng, từ ngoài cửa phát ra tiếng chuông lớn, cô liền quay ngoắt ra nhìn.
Một chàng trai trẻ, đầu tóc ướt nhẹ và dính mưa, quần áo cũng ướt hết, làm chiếc áo sơ mi dính chặt vào người. Khuôn mặt góc cạnh điển trai, đúng chuẩn mỹ nam, đặc biệt là xương quai hàm rõ rệt trông thật quyến rũ. Cô thờ ơ liếc nhìn anh ta một cái. Anh ta bắt gặp ánh mắt đó của cô thì không hề tỏ ra khó chịu mà còn cười cười với cô, để lộ chiếc răng khểnh duyên cực duyên.
" Cầu mong là sẽ không xảy ra......"_ Cô thầm nghĩ mặt vẫn lạnh tanh
p/s" Cho mình nhận xét đi ạ :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top