chương 9

Suốt nhiều ngày không ngủ được, ngoài biên quan cấp báo, quân Đông Hầu lại đánh chiếm, nhưng lần này không thấy hoàng đế điều Ô Mông đi, mà lại ban lệnh xuống đầu y. Cho nên hiện tại y đang trên giường thúc ngựa phi tới biên cương cùng thân tín.

Vô tình thay, gặp được mỹ nhân trong tranh, mỹ nhân thật sự tồn tại, rất đẹp, ánh mắt hút hồn tới vậy, y làm sao chịu được chứ. Nhất định phải đem mỹ nhân về, giấu đi. Không muốn để hoàng đế tìm ra hắn trước.

Thẩm Nhạc vào phòng, đưa cho tiểu nhị vài đồng, bảo gã đem ít nước nóng lên, hắn muốn tắm rửa.

Bước vào làn nước ấm áp, làn da hắn trắng trẻo, hơi nước làm ửng hồng đôi má, ánh mắt dần lim dim sắp ngủ, bất chợt, tiếng gõ cửa vang lên, đánh vỡ sự trầm luân của hắn.

Cau nhẹ mày đứng dậy, với lấy áo khoác, choàng lên người. Khi mở cửa ra, bất ngờ nhìn thấy người kia, chính là cái gã hôm nay ở sảnh.

-" có chuyện gì sao?"

Người kia cười tươi, cánh tay tựa vào cạnh cửa, nói:
-" mỹ nhân, làm người của ta đi, một mình em như vậy, thật sự không an toàn đâu, làm người của ta, ta che chở cho em, được không...?"

Âm cuối ngân dài, chất giọng trầm ổn, kết hợp gương mặt đẹp trai làm bao thiếu nữ say lòng, nhưng vào tai hắn lại chỉ cảm thấy con muỗi vo ve bên tai. Hắn gặp nhiều tên như vậy rồi, cho là có quyền thế, liền muốn bức ép người về tay mình.

Hừ, nghĩ hắn là ai chứ? Là một kẻ yếu đuối sao? Ta sớm không còn là Thẩm Nhạc khi trước, bây giờ, ta đã là một Thẩm Nhạc máu lạnh vô tình, ta thật sự không có trái tim, theo đúng nghĩa, lồng ngực này hoàn toàn không có tim.

Cho dù có gặp bao nhiêu kẻ tuấn lãng muốn làm bạn lữ của hắn, trái tim này cũng sẽ không đập, nó hoàn toàn chết lặng, thân thể này đắp nặn trên nhiều dược liệu quý, 700 loại dược liệu, lại thiếu một mất một loại, là trái tim rồng, mà rồng thì làm sao còn tồn tại được, dù cho hắn muốn cỡ nào, thì thân thể này cũng vẫn không hoàn chỉnh.

Nay lại gặp một kẻ như vậy, trong lòng hắn vô cùng chán ghét, muốn giết chết gã.

Đào Thịnh nhìn người trước mặt, thấp hơn một cái đầu, đôi má ửng hồng vì vừa từ bồn tắm ra, cả thân thể tỏa ra mùi hương say đắm lòng người. Y liền mê hoặc mà ngửi ngửi, trong lòng ham muốn chiếm hắn làm của riêng càng mãnh liệt thêm.

Chưa kịp hoàn hồn, cánh cửa trước mắt đã đóng sầm lại, và giọng nói trong treo lại thốt ra một chữ:
-" Cút!"

Ây, trong lòng ta đau quá, mỹ nhân thật vô tình, nhỡ cánh cửa đập hỏng giương mặt này của ta, thì mỹ nhân phải dùng thân thể bồi thường ta đấy nha, hừ hừ.

Dù mỹ nhân lạnh nhạt, y vẫn mặt nóng dán mông lạnh, nhưng hôm sau thời tiết khô ráo, y buộc phải lên đường tiến về biên quan.

Mà mỹ nhân lại đóng cửa kín mít, muốn bắt cóc người đi lại sợ làm phật lòng mỹ nhân, nên y để một cận thần lại, canh trừng người, theo dõi lộ tuyến của mỹ nhân, trận đánh này y phải đánh nhanh hết mức có thể, hiện tại thành trì này ở cách kinh thành khá xa, nhưng ai biết cháu trai y có bỗng nhiễm nổi hứng vươn tay tới không chứ. Phải trông người thật kỹ.

Cứ thế, nhìn theo đoàn người rời đi, hắn đóng cửa sổ lại, đêm qua hành động, nhưng không thành, trên người gã ta có cỗ hơi thở hoàng thất, hắn không chạm vào được. Hóa ra là người hoàng thất, hừ, ngày ngày ngủ trên long mạch, con cháu hoàng thất thật sự cũng có khí thế lắm. Long mạch...sẽ có một ngày hắn phá nát ra, đem trái tim của rồng moi ra, gặm sạch....chỉ mong thời cơ tới nhanh một chút, hắn chờ lâu lắm rồi.

Không chém được đầu cẩu hoàng đế năm xưa, vậy con cháu của gã, sẽ máu chảy thành sông đi, Đào Hình Phong, ta sẽ không tha cho con cháu của ngươi, ta sẽ đạp đổ đương triều mục nát này, chấm dứt Đào gia các ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top