chương 3
Thẩm Nhạc rời khỏi phủ Nhậm gia với 60 lượng bạc, đây là giá trung bình ở kinh thành, hắn cũng không nói gì về việc gốc liễu có vấn đề, việc nhà người ta, người ta không thông linh, thì bản thân cũng không xen vào. Chỉ mong nhân duyên Nhậm Vũ Cơ tốt, không có xui xẻo tới mức vừa gả đi đã muối mặt trở về.
Quả đúng là có vấn đề thật, lúc đội ngũ đón dâu đi tới đầu cầu, sắp sửa tới cửa phủ tướng quân thì bị sập kiệu, tân nương hoảng sợ, đầu đập vào thành khung, ngất xỉu. Mọi người hoảng loạn nhanh chóng sắp xếp lại đội ngũ, Ô Mông tướng quân nhíu mày lại, cũng không xuống ngựa xem tình hình tân nương, mà giục ngựa đi thẳng tới cửa phủ. Nhậm hộ bộ thị lang tức giận trừng mắt, ông lo cho con gái, nhưng không thể tự ý vén màn kiệu tân nương được, chỉ có tân lang mới được phép vén kiệu thôi, nhưng kẻ kia lại bỏ mặc con gái ông, chuyện này như cái gai đâm sau vào chân ông, nó đang dần dần găm chặt vào da thịt ông.
Cũng là vì Ô Mông không thích Nhậm Vũ Cơ, nhưng hoàng đế lại ban hôn cho gã, làm gã khó chịu, hoàng đế dợ gã bành trướng thế lực, nên mới nghe theo lời hoàng hậu, kiếm mối cho gã, mục đích muốn bấu chặt vào gã, không để gã có ý đồ xấu.
Chuyện vui của Nhậm tiểu thư nhưng lại là chuyện cực kỳ chán ghét đối với Ô Mông. Gã xuất thân từ bộ tộc ít người, chỉ vì mẫu thân là người kinh thành mà phải tới đây bồi bà, cha gã ở bộ tộc tiếng nói thấp, trong khi mẹ gã thì lại là cành vàng lá ngọc Đoan phủ, lúc mới sinh gã, bà đã thực gấp gáp tống gã đi, cho tới năm gã 14 tuổi mới nhận về, muôn gã mang họ Đoan, trở thành người Đoan phủ, tình thế lúc đó buộc gã phải nghe theo. Khi đó gã tên là Đoan Mộc Hưng, về sau, gã lật đổ Đoan phủ vốn là phủ nhất đẳng chư hầu, lấy lại họ của mình. Từ khi gã giúp hoàng đế lật đổ Đoan phủ, gã đã xin ra tiền tuyến đánh giặc, lập nhiều công lao. Hoàng đế khi đó đế vị lung lay, cũng may có gã trấn thủ biên quan, cho nên hoàng đế cho phép gã được mang họ của mình, tự lập môn hộ. Nhưng bây giờ đã khác nhìn xem, gã phải cưới một người mình không thích, đây lại còn là hoàng lệnh ban hôn,gã đang dần cảm thấy xa vời với hoàng thất.
Việc lần này gã rất bực tức, không quan tâm tới tân nương, gã một mình đi vào phủ, đuổi hết hạ nhân ra ngoài, bản thân khép cửa phòng tân hôn uống rượu một mình. Không ai biết rằng, trong góc phòng của gã có một bức tranh bí mật, trên tranh vẽ một nam nhân không rõ mặt, tay nam nhân cầm một cây bút chu sa, mái tóc dài thong thả buộc hờ, bộ đồ bạch y phiêu dật tung bay...đây là bức tranh quý báu của gã, người trong tranh không biết là ai, nhưng luôn xuất hiện trong giấc mơ của gã, từ rất lâu rồi, lâu tới mức hình bóng người đó in vào sâu tâm trí gã, nhưng ngặt nỗi gã lại không thể nhìn rõ mặt người kia, chỉ biết người kia là nam, hành nghề vấn tóc, cây bút y cầm là để vẽ chu sa cho tân nương tử thời trước, rốt cuộc...y có tồn tại hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top